14. Chồng Cô Hai
Trân Ni nắm tay Trí Tú đong đưa tới lui ở trong phòng, thấy cô hai cứ cười cười ngại ngùng mà Trí Tú cũng bị cười lây.
-Cô hai vui lắm hay sao mà cười quài vậy ?
Vừa mới nghe tiếng cô hai của Trí Tú là nụ cười đó ngay lập tức tắt.
-Cái gì cô hai ? Nãy giờ biểu kêu bằng cái gì mà sao kêu tầm bậy quài vậy ? Kêu lại coi !
-Mình, kêu bằng mình. Tại quen rồi nên biểu đổi liền Tú chưa có quen cô ủa lộn mình thông cảm.
Trân Ni miễn cưỡng gật đầu, sớm giờ có chữ mình mà cứ vấp tới vấp lui làm Trân Ni tức muốn chết. Người ta thích Trí Tú gọi là mình, chỉ có Trí Tú được gọi thôi.
-Bởi người ta nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở còn chưa cưới về.
Thái Anh đặt hai chén chè xuống cái rầm như muốn dằn mặt cô hai. Trân Ni liếc xéo con nhỏ hầu hỗn láo của mình một cái.
-Rồi mày đọc ca dao kiểu đó hả ? Dạy chồng là dạy sao ?
-Thì ai biết đâu à, cô hai sao đó thì cô hai biết chứ.
-Con nhỏ này, tao thấy mày lên làm mẹ tao được luôn rồi đó. Ăn nói mà tối ngày trả treo, giờ còn đá xéo tao nữa hay gì ?
Thái Anh nghe thế thì vội lắc đầu xua tay.
-Thôi thôi, con hổng có cưới ông đâu à nha. Ai chứ ông bụng bự thấy mồ.
-Cái gì đứa nào đòi cưới tao đâu ?
Ông Kim chắp tay sau lưng bước vào trong nhà, nhìn sang Trân Ni.
-Ăn nói tào lao tối ngày, cha chỉ có mình mẹ con thôi, nghĩ sao mà cưới thêm.
Thái Anh đảo mắt một cái.
-Chứ giờ ai mà cưới ông nữa, già thấy mẹ rồi.
-Con nhỏ này ta, càng ngày càng thấy mày hỗn nghen con.
Trí Tú thấy hậu tớ trong nhà này đúng là lạ ghê, nói chuyện với nhau cứ như người trong nhà vậy á. Mà nhiều khi còn hơn người trong nhà nữa, cô cũng ngưỡng mộ Thái Anh thật, dám trả treo với cô hai.
-Thôi thôi mình đừng có nóng, ăn chè đi ha. Ăn chè đi.
-Dạ, mình đút em đi rồi em ăn.
-Rồi rồi để đút ha.
Trân Ni há miệng ngoan ngoãn như đứa con nít, ông Kim lắc đầu rồi đi thẳng vào trong phòng. Vợ thì không còn mà con gái suốt ngày cứ bày trò, chả bao giờ thấy nó quan tâm tới ông già trong nhà nó hết. Thái Anh cũng bĩu môi rồi đi vào trong bếp để lại đôi trẻ mới yêu đang tình tứ.
-Để Tú dẹp, em chờ chút ha.
Trân Ni gật đầu nhưng không, tất nhiên là không ngồi yên mà đi theo phía sau rình mò. Trong nhà bếp có mấy con nhỏ hầu, mới có chồng phải giữ chứ. Đứa nào đụng đụng chạm chạm gì là quất nó ngay.
-Chị Khế rửa giúp tui hai cái chén ha.
Cô ta khẽ nhíu mày, chống hông giọng mỉa mai.
-Không biết là cái gì trong nhà này mà chưa gì đã ở đây lên tiếng nữa, tưởng thân với cô hai là hay lắm rồi đó.
-Má mày hay chứ sao hông hay, nói chuyện với ai vậy ? Mày mới là cái thá gì đó con kia, mày có tin là mày nói tiếng nữa tao cho mày cuốn gối ra đường ở hông ? Tao nói mày biết Tú là chồng tao, là chồng của cô hai Kim Trân Ni này nghe không !!!
Trí Tú hơi bất ngờ khi Trân Ni từ phía sau xông tới chửi liên hồi như tát vào mặt chị ta.
-Dạ...dạ xin lỗi cô hai, xin lỗi cô hai. Dạ sau này tui sẽ cư xử đàng hoàng, tui hông dám nữa.
-Mày thử lần nữa đi rồi tao cho mày biết mùi, tên Khế hèn gì nói chuyện chua lè chua loét.
-Thôi thôi em, kệ đi, hổng gì đâu mà.
Trân Ni đưa hai tay lên xoa cái mặt dễ thương của Trí Tú rồi nắm tay kéo cô đi ra khỏi chỗ đó.
-Hiền gì mà hiền dữ dị ? Nó nói dị mà đứng đó im re, ra ngoài đường người ta ăn hiếp mình rồi làm sao ?
-Ai đâu mà ăn hiếp Tú, với lại kệ họ đi. Em quan tâm làm gì, mà Tú thấy em dữ quá à, nãy em chửi mà Tú hết hồn. Còn hồi lúc qua kêu em nữa, em chửi mà nghe lùng bùng lỗ tai luôn á.
Trân Ni phồng má mỉm cười rồi đáp.
-Người ta tính dễ cọc thôi, dịu dàng với mình là được rồi.
-Thấy em cũng nạt Tú quài.
-Gì nói gì ?
Trí Tú cười gượng gạo.
-Đâu có gì đâu, đâu có.
-Mà mình nè, mình dẫn em đi ra ngoài đi, ở nhà quài chán lắm.
-Dị giờ em muốn đi đâu ?
Trân Ni thở ra một hơi bất lực, nếu mà rành đường thì người ta tự đi cũng được chứ ai đâu mà cần dẫn, dị cũng đi hỏi nữa. Giờ thấy Tú nhà mình khờ ơi là khờ, mà mặt mày cứ hay cười hì hì ngơ như cục đất ấy.
-Mệt quá đi đâu cũng được hết, đi thí mẹ đi.
-Ờ vậy để Tú dẫn em đi ha.
Trân Ni khoác tay Trí Tú đi ra bên ngoài, nhưng mà hình như không vui như cô nghĩ. Giờ này nắng thấy bà cố luôn, chỉ muốn chui lại vào trong nhà thôi.
-Hay mình về đi Tú.
-Ủa sao dạ ? Nãy em đòi đi mà.
Trân Ni khẽ chau mày.
-Nắng.
-Nắng có gì đâu, nắng sáng tốt mà.
Trân Ni lấy tay đỡ trán bất lực, trời này còn bảo là sáng. Chắc đối với Trí Tú thì chừng nào còn là ban ngày thì gọi là sáng đó. Mà ban đêm Mặt Trời xuống mất tiêu rồi, làm gì có nắng đêm đâu.
-Đi kiếm chỗ nào mát mát cho em ngồi đi, đi nữa em xỉu giờ.
-Ờ dị ngồi đại gốc cây đi, chứ đường này đi khúc nữa mới được.
Trân Ni nóng nực trong người thì sinh ra bực bội, ngồi bên cạnh Trí Tú mà mặt nhăn mày nhíu không ngừng.
-Em sao dạ ? Em khó chịu ở đâu hả ?
-Ừ, đang bực, đừng nói chuyện với em, một hồi em chửi đó.
Trí Tú bắt đầu thấy sợ rồi, có cái dụ mà đang bực là không được nói chuyện nữa hả ? Mới lúc nãy tình cảm mà thay đổi nhanh ghê.
-Tú, nhỏ này sáng giờ kiếm mày muốn chết.
Một người đàn ông với nước da ngăm đi ngang qua, nhìn thấy Trí Tú thì vội vàng dừng lại mà nói.
-Ủa chú Tư kiếm con có chi hông ?
-Định biểu mày đi mần cỏ cho đồng nhà tao, nay cỏ lên như cái rừng, mày làm đi rồi tao trả tiền cho.
-Ờ dị để con qua làm liền cho chú luôn.
-Đi liền dùm tao đi.
Trân Ni nắm tay cô lại rồi nói.
-Đi đâu giờ này mà đi, má ra đó cho nắng bể đầu hay gì ? Giờ em biết sao Tú hiền rồi đó.
-Sao dạ ?
-Đi ra nắng nhiều thành ra đầu có nó dị đó. Mà bỏ đi, nắng vầy hông có nhổ cỏ gì hết, đi về với em đi.
Trí Tú lắc đầu, người ta nghèo chứ đâu phải như cô hai mà tối ngày lông bông đi chơi từ đầu làng tới cuối làng đâu.
-Hông đi là nhịn cơm đó, gần hết gạo rồi Tú chưa có tiền mua nữa á.
-Thì qua nhà em ăn, cho ăn bể bụng cũng chưa hết nữa á, nhà em thiếu mỗi mình nữa là đủ rồi đó.
-Nào cưới rồi qua, bây giờ qua người ta bảo Tú ăn bám đó.
Thấy Trí Tú cứ nằng nặc muốn đi mà Trân Ni muốn nắm đầu lôi lại ghê, nhưng mà đây là chồng là bạn đời. Phải nhẹ nhàng, phải thật nhẹ nhàng mới được.
-Cho em theo, cho em theo.
-Em chê nắng mà, ra đó khét bánh bao đó.
-Bộ hỏng có nón hả ? Ờ mà cái nón hôm bữa của em rồi.
Trân Ni vẫn nhớ như in chuyện đó, cô cảm thấy đó như là chiến tích lần đầu ở quê vậy. Bà đó lưc rượt theo hông kịp nhìn buồn cười muốn chết luôn.
-Trả rồi, hông trả sao được với người ta. Ở nhà Tú có, về nhà Tú đội cho em ha ?
-Dạ dạ dạ.
Hai người tay trong tay về tới nhà, Lệ Sa ăn cơm xong không có việc gì làm thì lăn đùng ra ngủ chả biết trời trăng mấy đất gì. Có người đi vào trong nhà mà cũng không biết.
-Cũng may là nhà mình nghèo, chứ nhà mình có của mà để con nhỏ này giữ này chắc không còn một xu.
Trí Tú nhìn đứa em gái út của mình mà than thở, thiệt tình có chuyện thì làm, không chuyện gì là ăn rồi lăn ra ngủ.
-Nè nón nè, em đội nhìn cưng ghê luôn.
Trân Ni cười tít cả mắt, hôn lên môi Trí Tú một cái.
-Cõng em đi.
-Rồi leo lên, ra đó em ngồi chơi thôi nha, mắc công nắng nữa á.
Trân Ni đang định leo lên nhưng thấy chân ai đó không mang dép của mình.
-Khoan từ từ, dép đâu ? Bữa đó mua rồi tặng nhỏ nào hay gì rồi ?
-Có đâu, Tú quý quá nên cất trong tủ nè, có mang đâu. Sợ cũ hư dép.
-Hư con khỉ, nãy giờ đi đau chân thấy mồ luôn, từ giờ mình đừng có đi làm cái gì nữa hết. Cấm đi chân đất, còn nữa cấm lén phén con nào ngoài đường. Chị chỉ cần làm chồng em, làm rể ông Kim chứ khỏi làm gì nữa hết. Nghe chưa ?
Trí Tú như đang bị thôi miên, gật đầu lia lịa.
-Biết...biết rồi.
-Ở nhà ở nhà, giờ em trổ tài nấu cơm cho mình ha ?
-Bếp có chút xíu hà, tui sợ mình nấu khó khăn á.
-Không sao mà, mình cứ để em.
------------------------------
Nốt đêm nay, quý dị cho tui xin phép ẩn thân ba ngày tui lên lại. Đuối như con cá đuối dòiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com