3. Hỏi Cho Chắc
Thái Anh theo Trân Ni về nhà, bây giờ Thái Anh đã hiểu vì sao mà lúc nãy Trí Tú hỏi cô hai có bị vấn đề gì không. Mới về tới là tâm trạng vui hơn là Tết, đi ra sau nhà đứng nhìn trời nhìn đất rồi miệng còn lẩm bẩm không biết nói cái gì. Thái Anh nhớ lại hồi trước mình mới cảm nắng Lệ Sa cũng y như vậy, bởi vậy người ta nói yêu vào là chả đứa nào bình thường hết.
-Cô hai cô hai.
-Dụ gì ?
-Con nói cô hai nghe này nè, Trí Tú là người làm vườn trong nhà mình á, nếu mà cây cảnh có gì cần chăm sóc thì ông sẽ gọi chị Tú qua á.
Trân Ni mắt sáng như trăng mà nhìn Thái Anh, sau đó lại mím môi mỉm cười. Trân Ni đưa mắt nhìn mấy cái chậu kiểng cưng của cha mình mà trong lòng thở dài một hơi.
-Cha à, con gái xin lỗi, nhưng mà vì tương lai và gia đình của con thì con biết là cha sẽ chấp nhận hi sinh mấy cái chậu này thôi.
Trân Ni sắn tay áo lên, đưa mắt nhìn sang Thái Anh rồi nói.
-Mày phụ tao một tay.
Thái Anh ngớ người .
-Dạ làm gì mà phụ.
-Phá nhà.
Trân Ni tiến về phía mấy chậu cây mà cha mình cưng hơn báu vật, bắt đầu ra sức tàn phá. Nào là bẻ cành, bứt lá, có cây còn bị đào thấy luôn cả rể. Thái Anh thấy trò này cũng vui, bình thường cứ hay bị sai đi quét lá cây. Bây giờ có cô hai bảo kê, tất nhiên phải tận dụng cơ hội để phá cho nát bét hết.
-Trời đất cô hai cô làm gì vậy ?
Bình, một người hầu trong nhà của ông Kim, mỗi ngày đều sẽ đi gánh nước đúng giờ lên tưới cây. Bây giờ anh ta đứng đó nhìn cô hai nhà mình phá tan nát cái vườn cây của ông mà cũng há hốc cả mồm.
-Mày không thấy hay gì mà còn hỏi nữa ? Tay cầm hai thùng nước đi tưới cây hả ? Sau này hết cây tưới rồi, tao giúp mày đỡ bớt một việc mày thấy tao tốt hông ?
Trân Ni đưa mắt thản nhiên nhìn thằng Bình, còn nó thì vẫn đứng đó ngơ ra chết trân ở đó. Nó làm nhiệm vụ này cũng biết rõ là ông Kim cưng mấy cái cây này tới cỡ nào. Ai dè bây giờ cô hai làm một phát hư hết trơn.
-Trời ơi cô hai, con làm việc là chuyện bình thường mà cô hai. Ông chủ mà biết được chắc ông chủ xỉu quá, cô hai làm vậy là chết rồi.
Trân Ni chề môi nhìn sang Thái Anh vẫn còn đang tích cực phá hoại, thậm chí là dưới gạch còn có một chậu cây bị Thái Anh đập bể tan tành rồi.
-Ê ê con kia, mày đập chậu làm gì, nghỉ được rồi.
Thái Anh cũng gật đầu ngoan ngoãn, thôi kệ, nhiêu đây đủ thoả mãn rồi. Trân Ni kéo Thái Anh đi vào trong nhà rửa tay, ông Kim ngồi trong nhà thưởng thức trà. Thấy tay chân con gái mình đất cát tùm lum thì chau mày rồi hỏi tội Thái Anh.
-Mày dẫn cô hai đi đâu mà tay chân đất cát không vậy ?
-Nó không có dám dẫn con đâu cha, con dẫn nó đó.
-Con gái con đứa, làm cái gì mà tay chân kì vậy, lỡ mà trầy xước gì rồi làm sao ? Con gái cưng của cha mà bị gì sao cha chịu nổi.
Trân Ni cười gượng gạo, nghĩ tới chuyện chút nữa cha ra nhìn thấy cái vườn của mình không biết sẽ thế nào nữa. Cô nắm lấy tay Thái Anh rồi đi rửa tay, ông Kim xọt đôi guốc vào chân, hai tay chắp sau lưng dáng vẻ ung dung.
-Đi ra coi cái vườn, hong biết thằng Bình nó tưới chưa nữa.
Nhưng ngay sau khi ông bước ra thì cũng bàng hoàng không nói nên lời, còn thằng Bình vẫn đứng đó mà nhìn. Ông Kim vội vàng chạy tới, tay nâng niu mấy cành cây bị lá ngọc cành vàng nhà mình vẻ te tua.
-Trời đất ơi cái gì vậy nè ? Cây quý cây hiếm của tui, đứa nào mà gan dữ vậy hả ?
Ông quay sang nhìn thằng Bình đang đứng khép nép ở đó, ánh mắt hiện lên sự tức giận.
-Mày có biết đứa nào làm không ? Sao mà không lôi đầu nó vô nhà cho tao, rồi mày để nó phá cho banh hết của tao vậy đó hả ?
Bình vội vàng quỳ xuống, miệng lắp bắp sợ hãi mà nói.
-Dạ...dạ...nhỏ này, con hông có dám lôi ông ơi.
-Trời ơi là trời, mướn mày về cho mày ăn cho mày mặc mà mày không giữ được cái vườn của tao là sao ? Đứa nào nói tao, tao đi bóp cổ nó.
-Dạ...dạ...cô...cô hai.
Ông Kim lại bị một phen chết đứng, coi như lời lúc nãy ông chưa nói gì đi. Con gái của ông mới về bây giờ đã phá nát cái cái vườn cây của ông rồi đó sao ?
-Trời ơi là trời cái con nhỏ này, mày chạy qua nhà kêu Trí Tú qua đây cho ông. Đi lẹ !!!
Ông Kim đá Bình một cái làm anh ta cũng cuống cuồng, cắm đầu cắm cổ mà chạy sang nhà kêu Trí Tú.
-Con ơi là con, sao mà mày phá cha mày dữ vậy ?
Người ta nói đẻ con gái nết na thuỳ mị mà sao nhà ông Kim nó lạ quá, có con gái sẵn sàng phá nhà để dụ dỗ người ta. Ông Kim có than trời thì trời cũng không thấu nổi.
-Tú Tú Tú !!!
Trí Tú đang ngồi ăn cơm với Lệ Sa, hai chị em còn đang vui vẻ trò chuyện thì thằng Bình gọi mà cô cũng giật mình.
-Làm gì mà chạy muốn tắt thở luôn vậy ? Có gì hỏng thẳng từ từ, ăn cơm hông ?
Bình thở hồng hộc, anh ta đứng tựa vào cái vách nhà của cô.
-Cơm nước gì giờ này nữa, đi qua nhà ông Kim coi kiểng cho ổng kìa. Bà Ni con gái ổng mới quậy banh hết rồi.
Trí Tú trợn mắt, lập tức buông chén cơm trong tay mình xuống. Trí Tú thường xuyên nói chuyện với ông Kim, lúc nào ông cũng tự hào về mấy cây cảnh đẹp đẽ của mình. Còn dặn cô phải chăm sóc cho thật kĩ nữa chứ, nói chung là vô cùng yêu quý mấy cây đó. Mà bây giờ bị phá hết không biết ông Kim có chịu nổi không nữa.
-Sa ở nhà ăn cơm đi hen, chị đi công chuyện cái đã.
-Ủa rồi nghỉ ăn cơm luôn hả ?
Thằng Bình lại hối thúc, nhìn Lệ Sa mà nói.
-Cơm nước một hồi ông Kim qua tới nhà kiếm bây giờ.
Trí Tú và thằng Bình ba chân bốn cẳng chạy sang nhà ông Kim, trong khi đó thì Lệ Sa vẫn thản nhiên lùa cơm vào trong miệng.
-Tự nhiên mình cũng muốn theo ghê, hong chừng gặp được Thái Anh, hí hí.
Trân Ni đứng trong nhà, mắt cứ ngó tới ngó lui nhìn coi người ta tới chưa, cô hai chẳng mấy quan tâm về cái bộ dạng thê thảm của cha mình. Nhìn thấy thằng Bình chạy trước, Trí Tú phía xa thì lại lấy tay che miệng e thẹn mà mỉm cười. Thái Anh đứng bên cạnh nhìn cô hai của mình mà chề môi.
-Trời đất, nay cô hai làm gì mà e e thẹn thẹn thấy ghê dị.
-Má mày, tao chủ mày chứ hong phải con mày nghen, dạo này thấy nói chuyện hơi quá rồi đó. Mày coi chừng tao.
Trí Tú nhìn ông Kim đứng giữa cái vườn cây hoang tàn mà không biết nói gì, mới làm vườn thấy còn đẹp đẽ đàng hoàng. Mà bây giờ nó còn nát hơn chữ nát nữa, chuyến này thua rồi.
-Tú, con Ni nó phá hư cái vườn của ông rồi. Coi coi sửa lại cho ông đi, để nó chết hết rồi làm sao ?
"Ông Kim đáng thương không sai mà, nhỏ con gái không bình thường làm hư hết, ai mà khờ khờ lấy bà đó về làm vợ được hai ngày chắc nhà văng vách quá."
Trí Tú thở dài, cô sửa được thế nào thì sửa, mà chắc là bỏ hết nửa cái vườn cây rồi. Trân Ni bước ra, chớp chớp mắt nhìn cha mình, sau đó ôm lấy cánh tay ông bắt đầu nhõng nhẽo.
-Cha, cha đừng có giận con nghe cha.
-Mày không phải con tao là tao giết mày rồi. Nhà có biết bao cái để nghịch mà không nghịch, đi nghịch cái này của cha làm gì hả con ?
Trân Ni chu môi.
-Tại...tại cái này nó khác, chỉ có cái này mới được thôi. Cha đi vô nhà nghỉ ngơi uống nước đi cha, thằng Bình dìu cha tao vô nhà coi !
-Dạ dạ dạ.
Thằng Bình nãy giờ chạy tới chạy lui, giờ mặt mày như thằng ngơ. Nghe gọi tới thì vội vàng chạy tới dìu một tay của ông Kim vào trong nhà. Lúc này ngoài sân chỉ còn Trí Tú và Trân Ni, người ta thì tạch lưỡi lắc đầu. Vậy mà cô hai Ni cứ nhìn người ta rồi cười tủm tỉm.
"Người gì mà đúng như tên vậy trời, Trí là trí tuệ thông mình đồ đó, mà Tú là chỉ dung mạo xinh đẹp. Trời phật ơi cha mẹ nhà này đẻ đứa con gì mà nó khéo dữ thần hà."
Trân Ni tự mình nghĩ rồi tự mình cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào người ta, còn dịu dàng mà gọi.
-Tú.
Trí Tú đột nhiên ớn lạnh, gì mà thấy ghê vậy trời, đụng đụng chạm chạm còn gọi tên con người ta kiểu đó.
-Cô...cô hai, có...có chuyện gì hông ?
"Gặp mình nói chuyện cũng hong rành nữa, đà này mình kêu cha dọn rạp chuẩn bị cưới mẹ cho rồi."
-Hong có gì.
-...
Trí Tú bất lực, khả năng cô nghi ngờ càng ngày càng cao, đúng là điên mà.
-Cô hai, cô hai cho Tú hỏi cái này được hông ?
Trân Ni mím môi, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Chắc là định hỏi mình chịu làm vợ bả hong nè."
Trân Ni nhắm mắt, đưa tay ra giống như mấy người được cầu hôn, người kia sẽ đeo nhẫn cho mình.
-Em chịu mà.
Trí Tú gãi đầu, không biết mình có hỏi cái gì mà cô hải nói chịu nữa.
-Cô hai chịu gì dạ ? Tui chưa hỏi gì mà ?
Trân Ni thất vọng tràn trề, cũng may đây là Trí Tú, chứ nếu là người khác đã bị cô nàng nắm đầu rồi.
-Chứ Tú muốn hỏi cái gì ?
Trí Tú hơi cúi đầu, giọng cũng nhỏ lại. Nhìn bộ dạng có phần khép nép, ban đầu Trí Tú cũng không có ý định hỏi đâu. Nhưng cô suy đi nghĩ lại vẫn thấy mình nên hỏi cho chắc, để sau này biết mà dạt ra.
-Cô hai có vấn đề thần kinh hả ?
-------------
Ê mấy bà, sáng tui biết fic hề hề, tối tui viết bộ fic ngược, nhìu lúc cũng hong hiểu tâm trạng mình kiểu gì nữa. Chắc sáng nắng chiều mưa tối bão ròi=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com