VII
Tháng sau sẽ đến hội thao của học kỳ đầu tiên. Tất cả các bộ môn thể thao trong trường đều sẽ có giải đấu.
Thế nên đối với các lớp chuyên thể thao thì hội thao của trường chính là điểm xuất phát đệm đầu tiên cho hoài bão của họ. Và hội thao này hằng năm cũng là một sự kiện tầm cỡ, bởi vì các trường tư thục danh giá sẽ thi đấu với các trường công lập nhà nước, sự va chạm quy tụ từ các nhân tố xuất chúng bậc nhất của thế hệ trẻ cả nước và đến cả quốc tế.
Mỗi khi đến thời điểm này, nam sinh của trường đều hội tụ về sân luyện tập ở mỗi bộ môn, gần như là ăn ngủ luôn tại sân. Vốn là trường tư thục danh giá bậc nhất Hàn Quốc, lại là trường nam sinh, nên Yonsan rất nới lỏng thành tích học tập và không quá khắt khe về điểm số, thay vào đó nhà trường đề cao và đặt kỳ vọng vào các giải đấu thể thao của trường nhiều hơn. Vì họ biết, học sinh trường này đều không phải học sinh bình thường, điểm số cao hay thấp thì ra trường rồi cũng sẽ đi du học hoặc về nhà kế thừa sản nghiệp, bằng cấp vốn dĩ không quan trọng với bọn chúng. Nhưng để đưa danh tiếng của trường đi xa hơn, đồng thời cũng là cơ hội thể hiện của các gia tộc lớn về độ tài giỏi trong thành tích thi đấu của con em họ đến với toàn quốc, thì thể thao - chính là một nước cờ đúng đắn nhất.
Các buổi học tại lớp được cân nhắc cắt giảm, thay vào là bảy phần mười thời gian học sinh các lớp chuyên thể thao của từng khối sẽ luyện tập liên tục tại sân.
Một khối có tổng cộng chín lớp, A1 đến A4 là lớp chuyên nghệ thuật âm nhạc và điện ảnh, tương lai sẽ là những minh tinh ca sĩ đầu quân cho học viện nghệ thuật, điện ảnh. Và sau cùng là năm lớp chuyên thể thao, A5 đến A9 chính là năm lớp chuyên thể thao của khối mười một.
A5 là lớp có quy tụ những nhân tố máu mặt nhất về thể thao của khối, Choi Hyun-wook và Lee Jun Young rớt xuống A6 là vì năm ngoái cả hai đã đánh nhau một trận kinh thiên động địa. Ahn Keonho và James đều từng ẵm huy chương vàng cấp quốc gia tay chơi bóng xuất sắc nhất bộ môn bóng rổ năm cấp hai, thêm một Park Jihoon là thành viên cũ của đội tuyển bóng rổ tại trường cấp hai của Mỹ.
Tuy Lee Jun Young có thành tích không quá trội, nhưng cũng là đối thủ đáng gờm của các tay chơi bóng A5 vào năm ngoái. Nếu so sánh thực tế, thì A5 và A6 hiện tại chính là ngang tài ngang sức.
__
TƯỚC QUYỀN YONSAN - CHƯƠNG 7:
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi thời gian luyện tập cho hội thao, Ahn Keonho cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sự thật, ngoài trừ thể thao thì Ahn Keonho cái gì cũng không giỏi, đối với hắn đại hội thao chính là nơi để năng lực của mình được bộc lộ rõ rệt nhất.
"Này này này." James đứng trước cửa phòng đợi Keonho như thường lệ thì nhìn thấy một nam sinh cứ thế mà đi thẳng đến phòng của hắn thì liền í ới lấy tay chặn lại.
James ngờ vực nhíu mày nói.
"Đi đâu đây?"
Nam sinh kia với chiều cao vượt trội gạt tay James khỏi người mình, hai tay y đút túi quần vênh mặt, thấp giọng nhìn James, đáp.
"Đi gặp best friend."
"Best friend?" James trưng ra bộ mặt hoang mang, ngơ ngác.
"Thằng Keonho còn thân với đứa nào ngoài tôi?" James lướt ánh nhìn dò xét nam sinh kia từ trên xuống dưới.
Tóc hắn chia chỉa lộn xộn một màu nâu tây, cổ đeo dây chuyền bạc. Chiều cao khủng với cơ thể rắn rỏi khỏe khoắn và làn da rám nắng rất Âu Mỹ. Gương mặt y góc cạnh nam tính, y còn mặc sẵn cả bộ Jersey màu đỏ, và màu đỏ là màu của đội lớp A6, nhưng A6 làm gì có người này. Trông cũng không phải dạng tầm thường, mà nếu không tầm thường thì bản thân James phải biết chứ?
Cùng lúc đó cửa phòng dần mở, Ahn Keonho bước ra với bộ Jersey màu xanh dương. Mắt đối mắt với nam sinh lạ mặt kia, hắn cũng lấy làm lạ, người này là ai vậy?
Tiến ra sau đó là Eom Seonghyeon, chiếc áo Jersey ba lỗ rộng rãi thoải mái, để lộ hai cánh tay trắng nõn như tuyết. Tuy cậu cũng là dân thể thao nhưng làn da kia lại trắng mướt đến phát sáng, dù có phải gian nắng dầm mưa luyện tập bao nhiêu thì cũng không hề hấn gì. Đó là lý do người khác nhìn vào đều nghĩ cậu là loại công tử bột mỏng manh yếu đuối, nhưng cơ bắp tay trắng nõn kia thì hoàn toàn phản ánh được điều đó.
"Ông trời con của tôi!!!" Vừa thấy Eom Seonghyeon, nam sinh kia liền thay đổi thái độ lẫn tông giọng. So với dáng vẻ đanh thép và chất giọng trầm khàn khi nãy thì âm thanh vừa phát ra khiến hai người Ahn Keonho sởn hết cả gai ốc, Eom Seonghyeon cũng không ngoại lệ.
Nam sinh kia nhào tới ôm cổ Seonghyeon rồi nhảy cẩn lên. Ahn Keonho đã sốc, hắn kinh sợ nép người sang một bên, toàn thân như muốn đông cứng. Eom Seonghyeon còn chưa kịp định thần lại được, cậu trố mắt nhìn nam sinh đó, mở miệng.
"Martin? Sao lại ở đây?"
Martin buông Seonghyeon ra, y chuyển sang khoác vai, bày ra dáng vẻ học sâu hiểu rộng.
"Anh biết chú mày học ở đây một mình cô đơn lắm, nên mới lết xác đến để chia sẻ sự cô đơn này. Sao nào, vui lắm chứ gì?"
Martin y cứ luyên thuyên, âm giọng khi nói phát ra cũng rất lớn. Y chính là thể loại thiếu niên tràn đầy năng lượng, khác với Eom Seonghyeon tựa như một ông cụ non ít nói ít cười luôn nhốt mình vào trong một góc tối. Martin lại hoạt bát cởi mở hơn, đối với y, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều vô tận, y quyết tận dụng cả tuổi trẻ thanh xuân để khám phá mọi ngóc ngách thiên hạ, chính là kiểu 'phải thử mới biết'. Vì lớn lên từ Mỹ, y sống theo phong cách Tây Âu nên vô cùng gan dạ, phóng khoáng và cực kỳ nhiệt huyết với hai từ: tuổi trẻ.
Mặc kệ bọn người Ahn Keonho, Martin cứ thế khoác vai Seonghyeon đi trên hành lang.
"Có ăn hiếp được thằng nào chưa?"
"Trước đây vài phút thì chưa, nhưng từ bây giờ có rồi."Eom Seonghyeon khoanh hai tay lại vừa đi vừa tỏ vẻ đắc ý, trên gương mặt còn lộ rõ nét cười.
Đôi mắt Martin bừng sáng nhìn cậu, hồ hởi nói lớn.
"Thằng nào? Mày tính đập đứa nào? Tao cũng góp vui."
"Mày đấy."
Bọn người Ahn Keonho như bị phù phép cho an minh bất động. Hắn vẫn cứ dán mắt nhìn theo bóng lưng hai người nọ. Tâm trạng Keonho hôm nay vốn dĩ đã tệ thì bây giờ chính thức rơi thẳng xuống đáy vực, sắc mặt hắn chuyển sang đen xì như cục than. Chưa kịp mở miệng thì James liền cất tiếng.
"Martin - Park Woo Joo, người Mỹ gốc Hàn vừa về nước. Con trai cả của Park Hang Seok, anh trai họ của Park Jihoon, thuộc tập đoàn Hyundai."
Ahn Keonho nhếch mày, trong lòng nhen nhóm một loại cảm giác khó chịu không tả nỗi, hỏi.
"Hai người họ là bạn thân sao?"
James cứ như một quyển sách biết nói, tưởng chừng như đến lịch sử nguồn cội của loài người hắn cũng biết rõ tường tận. Hắn nheo mắt tập trung cao độ nhìn theo hai người kia mà đáp lời:
"Theo những gì tao biết, tập đoàn Hyundai có thể leo lên vị trí như hiện tại là một phần có thế lực khác chống đỡ từ phía sau. Mà trụ sở mẹ của Hyundai được đặt móng ở Seoul là nhờ sự giúp đỡ của ai? Thị trưởng. Thị trưởng của Seoul hiện tại là ai? Eom Seonghoon. Biết đến đây thì mày chắc cũng suy ra được thân phận của bạn cùng phòng rồi chứ nhỉ?"
Ahn Keonho sững sờ, thần sắc hắn tệ đi biết bao. Hắn hi vọng rằng, những gì hắn đang nghĩ đến sẽ không phải sự thật.
James nói tiếp:"Bonus thêm thông tin cho mày, Martin lớn hơn tụi mình 2 tuổi, từng là thành viên của đội tuyển bóng rổ cấp bang ở Mỹ."
Ahn Keonho bước đều bước sóng vai cùng James đi xuống sân trường. Hắn mãi chìm sâu vào suy nghĩ riêng, đến mức đã dừng lại trước mặt cả đám người đông đúc vẫn không hề nhận ra.
Bao quanh các sân bóng là con đường màu xanh đen kẻ vạch trắng dành cho đội điền kinh luyện tập, cũng như là sân chung để học sinh toàn trường cùng nhau chạy bộ vào sáng sớm. Hắn cùng James xếp hàng vào đội bóng rổ, ngay khi tiếng huýt còi của huấn luyện viên reo lên, Ahn Keonho mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Hắn đảo mắt một vòng nhìn quanh toàn bộ đội bóng, ánh nhìn đột nhiên dừng lại ở tấm lưng gầy gầy của ai kia rồi lại lia sang nam sinh cao nghều ngay bên cạnh. Chẳng biết đây là loại cảm xúc gì, nhưng hắn cảm nhận được sức nặng trong lòng dần dà vơi đi.
Cậu ta không cần phải âm thầm chơi bóng một mình trong đêm nữa rồi.
Kể từ ngày nhập học trường Yonsan, đến hôm nay Eom Seonghyeon mới cảm thấy nơi này chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ. Cậu hửng mắt nhìn bao quát toàn bộ sân trường rộng lớn. Các nam sinh bây giờ đều đã có mặt trên mỗi khu vực tập luyện của từng bộ môn. Bầu không khí náo nhiệt tràn ngập sinh khí, tiếng nói chuyện đùa giỡn rôm rả, tiếng hô hào khẩu hiệu khi luyện tập hay là tiếng các huấn luận viên chỉ dạy và la mắng, rất nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau tạo một cảm giác tràn đầy sức sống. Bóng chày, bóng đá, điền kinh, bóng rổ, và rất nhiều bộ môn khác. Nhìn vào năng suất luyện tập của họ khi mặt trời còn chưa lên cao đã mạnh mẽ và đầy năng lượng thế này, ngay cả một người bất cần và trì trệ như cậu cũng cảm thấy râm ran nảy lửa trong cõi lòng.
"Sean, mày nghĩ sao nếu như tao đánh bại hết tất cả mấy thằng giỏi nhất cái trường này?"
Eom Seonghyeon ngồi bên cạnh liền đẩy cho hắn một ánh nhìn bất lực, cậu cười khẩy.
"Đừng xem thường tụi nó."
Martin bẻ mấy ngón tay kêu rôm rốp.
"Chỉ cần mày ừ thôi, hôm nay sẽ là ngày tụi nó bại dưới tay tao."
Ở phía sau, một ánh nhìn rực lửa đang phóng thẳng tới hai thân ảnh của họ. Park Jihoon cắn môi, cậu đẩy cái ánh mắt đầy ngụ ý sang cho Lee Jun Young rồi nói.
"Cậu thấy chưa?"
"Eom Seonghyeon, không thể động vào được."
_
Bét fen Mã Tin đã debut kaka, chương này ngắn nho các môm chương sau bù thêm hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com