Chap 18
Tôi đi nép vào sau lưng Jungkook, đầu thì cứ cuối xuống đất. Đi trong lo sợ như thể đang làm việc gì xấu vậy, quá nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi.
Vì chỉ lo cuối mặt đi, nên tôi không để ý đã đâm đầu mình vào lưng cậu, cậu hốt hoảng quay sang cầm lấy tay tôi. Xém xíu là ngã rồi, cậu tức giận nói thật lớn: "Mấy cậu kia, không định vào lớp học sao? thích nhìn lắm à?".
Thấy cậu nổi giận, mọi người ùa nhau trở về lớp học của mình, họ chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng như thế. Vì vẻ ngoài cậu luôn lạnh lùng và ít nói, nên chẳng ai bắt chuyện hay nghe cậu nói gì. Nên nhìn cậu vậy có phần hơi sợ và bị cậu doạ cho một phen.
Nhăn mặt nhíu mày với mọi người, quay sang nhìn tôi thì chân mày dãn ra và không còn cau có nữa. "Đi đứng cho cẩn thận, có tôi ở đây sẽ không ai ăn hiệp được cậu đâu".
Cậu đưa tay chạm vào vai tôi: "Ngẩng cao đầu lên. Lúc cậu ở cạnh tôi, cậu rất tự tin và là chính mình, vậy tại sao giờ lại nhút nhát như thế".
"Mình...".
Không chờ câu trả lời, Jungkook kéo tay tôi đi tiếp về phía lớp.
Sau khi xảy ra sự việc đó, Jiyeon ngày càng dính tôi nhiều hơn. Cậu luôn kè kè kế bên, vì khi cậu ở bên thì bọn chúng sẽ không ăn hiếp tôi. Đi ăn cũng đi chung, đi vệ sinh cũng đi và kể cả đi về cậu cũng đưa tôi về tận nhà. Chuyện đấy diễn ra đã được một tuần rồi, Jiyeon không quên một ngày nào cả, nhiều khi tôi xem cậu ấy như một người chị luôn bảo vệ mình. Những chuyện như này khiến tôi tin tưởng hơn vào Jiyeon và tôi đã tập chia sẻ mọi chuyện cho cậu nghe. Được kể được nói ra lòng tôi cũng đỡ buồn phần nào.
Trong lúc bọn tôi đang phòng nhạc, Jiyeon bảo tôi rằng tuần sau sẽ là sinh nhật của Jeon Jungkook. Với sự họp mặt với rất nhiều những nhà bất động sản và kinh doanh đến, sinh nhật này trên danh nghĩa thôi, việc chính khi tổ chức nó là muốn mở rộng thêm quan hệ làm ăn giữa cậu và mọi người.
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi liền bảo Jiyeon là tôi bận không đi được. Thì Jiyeon liền biết ngay là tôi biện lí do, không có can đảm đến đó, một nơi quá cao sang và trang trọng. Cậu nhanh trí dẫn tôi đến nhà anh Jin, các anh đang tập họp ở đó để nói chuyện về buổi sinh nhật ấy.
Và thế là bọn họ trừng mắt nhìn tôi do đã nghe chuyện tôi không muốn đi, chỉ một mình Namjoon nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu. Anh ân cần hỏi: "Sao em lại không đi? có việc gì bận hả?".
"Dạ không".
"Vậy em sẽ đến đó chứ".
"Dạ, cũng không biết nữa".
"Em ngại đúng không. Có Jiyeon ở cạnh mà em đừng lo".
Taehyung: "Jiyeon ở cạnh em rồi, ai đấy đi cùng Minah đi".
Jiyeon: "Hả?".
Jhope: "Uầy, Taehyung không còn né Jiyeon nữa sao? hay là 2 đứa bây có chuyện gì rồi".
Taehyung: "Em không biết, tỏ tình rồi mà mãi chưa thấy trả lời".
Jiyeon: "Này, cậu có im đi không?".
Namjoon: "Nào, đừng rộn lên. Minah, em đi cùng anh nha, dù gì anh cũng đi một mình....".
Bị Jungkook ngắt lời: "Minah, hôm ấy cậu đi theo mình".
"Hôm đấy em sẽ giải quyết thế nào với Arin đây, Jungkook?" - Jin hỏi.
"Arin cô ấy, em không quan tâm, muốn đi thì tự đi một mình".
________________
Yoongi kéo tay Jungkook vào căn phòng.
Anh nói: "Nãy em cắt lời Namjoon vậy là không đúng đâu, anh không hiểu giờ em đang nghĩ gì nhưng em nên ra ngoài xin lỗi Namjoon đi".
"Xin lỗi thì em sẽ làm nhưng việc thay đổi việc đi dự sự kiện ấy thì không đâu". "Em thích Kim Minah, anh bảo em nên làm gì bây giờ".
"Lần này em không thể để vuột mất cơ hội khỏi tay em nữa. Chuyện này em ko nói với ai ngoài anh đâu Yoongi, em cũng biết rằng anh Namjoon để ý cậu ấy.
Nhưng cuộc đời em luôn bị mẹ mình sắp đặt, giờ em phải vùng lên để bà ấy thấy rằng em không còn sợ hay gì nữa. Dù có như thế nào em vẫn nắm chặt tay Minah, cậu ấy giúp em nhận ra là mình sống vì mình chứ không sống cho bất kì ai. Dĩ nhiên mẹ thì lúc nào cũng phải tôn trọng nhưng bà ấy không xem em là con bà mà chỉ là công cụ phục vụ cho công việc của bà ấy mà thôi.
Đến 2 chữ hạnh phúc bà ấy còn không làm nó một cách trọn vẹn nhất. Thì bây giờ em phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân và quyết bảo vệ nó đến cùng. Anh hiểu ý em chứ?"
"Ok anh hiểu rồi, nhưng có chuyện gì thì cứ nói với tụi anh. Chơi với nhau lâu rồi nên anh không muốn vì một chuyện mà giữa mọi người có hiểu lầm với nhau. Và đừng giấu mãi trong lòng, bọn anh sẽ hiểu sai ý em và rồi xảy ra xung đột. Anh mong em cũng hiểu ý anh".
"Dạ, em hiểu rồi".
"Nhưng mà Jungkook này, hôm đấy em là chủ tiệc phải đi chào hỏi, nói chuyện với họ thì làm sao khi cho Minah ở sát bên cạnh được".
"Em sẽ cố hết sức, nếu không được thì đành nhờ Jiyeon xem cậu ấy một chút".
"Ok, cần gì thì cứ nói anh".
Hai anh em nói chuyện xong thì rời khỏi phòng, mọi người đều thắc mắc sao lại vào đó lâu vậy giờ mới ra. Jhope hỏi: "Làm gì trong đấy đó 2 người, nói xấu bọn này à".
Jungkook: "Không có đâu anh, chỉ là muốn nói anh Yoongi một số chuyện thôi".
Jin: "Không phải 2 đứa cãi nhau đấy chứ?".
Yoongi: "Lại nữa rồi, Kook lại anh ôm cái".
Jungkook: "Oh thôi, thiệt là không có gì đâu".
Thế là tối đó bọn họ vui vẻ chúc mừng mong buổi lễ diễn ra tốt đẹp, còn uống vài ly rượu nữa.
Hết chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com