Chap 22
Cô ta giận điên cả người, giậm chân rồi bỏ đi trong uất ức và tức giận. Sau khi Arin rời đi, chân tôi dường như không đứng vững nữa, từ từ ngồi xuống. Không tin là mình nói ra được những câu như vậy, ngỡ như không phải mình.
Tìm đường lên sân thượng, để thay đổi không khí căng thẳng từ nãy giờ, và suy nghĩ về mọi thứ. Tôi nghĩ mình mãi yếu đuối như vậy thì không được, phải mạnh mẽ chống chọi. Nên tôi quyết định từ nay về sau mình sẽ không trốn chạy nữa, sẽ không nhút nhát nữa. Và đối diện với Jungkook, vì tôi không thể nào lơ đi sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi được.
Bọn họ vẫn đang ráo riết tìm kiếm tôi ở mọi nơi, ngay sau đó Jungkook cũng không thấy tôi nên đã bỏ ly rượu uống dở dang trên tay xuống. Chạy đến hỏi Jiyeon: "Kim Minah đâu? mình bảo cậu canh cậu ấy mà".
"Hmm, mình xin lỗi. Mình đang nói chuyện với bồi bàn về sự cố làm đổ ly rượu mà không để ý Minah".
"Thôi, không sao. Mình đi tìm, cậu ở đây có ai hỏi mình đâu thì nói mình đi nghe điện thoại nha".
Cậu bắt đầu chạy ra sảnh lớn, chạy khắp các hội trường khác mà chẳng thấy bóng dáng tôi ở đâu cả. Bất giác tay cứ bấm gọi liên tục.
Một lúc sau, người bên kia đầu dây đã bắt điện thoại:
"Minah, cậu đi đâu vậy".
"Mình đang ở tầng thượng, hóng gió".
......
Tầng thượng nhà hàng.
"Sao lại ngồi thẫn thờ ở đấy?".
"Đau chân, mang giày cao gót không quen Jungkook ah".
"Đâu? đưa chân tôi xem".
"Đây.....".
"Con bé này, không nói gì hết điện thoại cũng không bắt máy. Biết tôi lo lắng cho cậu lắm không?".
"Này, phải cậu không? Jungkook mình biết đâu có hay cằn nhằn như ông già đâu".
"Lo lắng không phải cằn nhằn".
"Rồi, mình biết cậu lo".
"Tôi thương em, nên tôi không muốn phải nhìn thấy em bị thương".
"Jungkook".
"Hả?".
"Em thích anh".
"Minah em....".
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, tay Jungkook còn đang cầm chân tôi để xem vết thương. Còn tôi thì đơ ra luôn, tôi rơi vào trạng thái ngại ngùng không biết nói gì.
"Nào, đưa tay. Anh cõng em xuống, mọi người đang chờ em ở dưới".
"Anh cõng được không".
"Được hết".
Jungkook cõng tôi xuống dưới, trên tay cậu còn cầm đôi cao gót màu trắng của tôi. Tiệc cũng dần tàn, và bây giờ cũng gần 11h đêm rồi, chỉ còn Jiyeon và mấy anh BTS ở dưới sảnh chờ.
Mọi người đều rất ngỡ ngàng và bất ngờ khi cảnh tưởng ở trong thang máy từ tầng thượng đi xuống. Ai cũng há hốc mồm, thấy ở trên đấy hơi lâu chắc là xảy ra chuyện gì đó và thế là ai cũng ngầm hiểu rằng tôi và Jungkook đã chính thức quen nhau.
Mọi người cũng ra về luôn, hẹn gặp lại nhau ở trên trường vào thứ 2 đầu tuần. Buổi hôm nay diễn ra rất suông sẻ và không có gì xấu xảy ra, mà còn được người mình yêu nói yêu mình nữa. Có vẻ đây là ngày hạnh phúc nhất của cậu từ trước đến giờ. Nhưng cậu đâu biết rằng tôi đã gặp Arin và dấu bàn tay đỏ rần trên mặt cũng được tôi lấy tóc che đi, may là cậu không thấy.
Tối đó tôi được chở về nhà an toàn......
___________
Sau khi trở thành người yêu của Jungkook, cảm giác nó cứ khó tả như nào. Cậu chăm chút tôi từng chút một, cứ mỗi thời gian cậu rãnh rỗi thì sẽ qua cùng tôi đi dạo và trò chuyện cùng nhau. Jungkook dường như đã thay đổi hoàn toàn, không còn ít nói và lạnh lùng như trước nữa. Cậu như một hòn đá được mài dũa thành viên ngọc vậy, ân cần và chu đáo vô cùng.
Cho dù hôm đó bận đến thế nào, không gặp nhau Jungkook cũng nhắn cho tôi một tin nhắn: "Bé con của anh cố lên".
Do sắp tới tôi phải đi thi học sinh giỏi toán của thành phố, không được gặp cậu mỗi ngày. Vì học sinh luyện thi phải học ở một lớp riêng, tối đi học về cũng khó gặp nhau vì có lúc tôi bận, có lúc cậu bận. Không thể cùng về được, chỉ nhắn tin qua màn hình điện thoại.
Có mấy hôm trời tối khuya mà cậu sợ tôi đói bụng, đã mua đồ ăn chạy qua nhà. Gọi tôi ra đầu hẻm lấy nữa chứ, mà cậu cũng biết nắm bắt cơ hội lắm, phải ôm mấy cái liền mới chịu. Tranh thủ gặp nhau như vậy cũng đủ khiến cho cả hai hạnh phúc, một tình yêu đơn giản mà không cầu kì không xa hoa. Trời thì lạnh mà có người yêu ôm như này thì ấm biết bao nhiêu, nhiều lúc sợ mẹ phát hiện nên cũng nhanh chóng trở vào nhà.
Thời gian giờ đây cậu cũng bận bịu hơn trước, do sự nghiệp của cậu có phần phát triển hơn. Vừa đi học vừa làm việc ở tuổi 17 thì quá khó khăn, nhưng cậu còn các anh ở cạnh. Toàn những công tử giàu có, địa vị trong giới bất động sản. Trong BTS, người có tiếng nói nhất đó là Kim Seokjin, vì anh là người có nhiều kinh nghiệm làm việc, ai cũng tham gia chứng khoáng và bất động sản. Những người có chí làm ăn cao, cùng nhau mở một công ty riêng cho họ. Không phải quá tuyệt vời sao, lại đẹp trai và giỏi giang nữa.

Hết chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com