Chap 32
Jungkook đứng chờ tôi mấy tiếng đồng hồ, dù thế nào cậu cũng phải gặp bằng được tôi. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ mưa nên đã thủ sẵn dù chờ tôi.
Nhưng cậu lại thấy tôi bước xuống từ xe anh Namjoon và cậu khá thắc mắc. Càng thắc mắc hơn vì sao tôi lại khóc như thế sau khi cùng Namjoon đi đâu về.
"J.un.g.kook".
"Em định trốn anh đến khi nào?".
"...".
"Em nói gì đi chứ?".
"Em xin lỗi..".
"Anh không cần em xin lỗi, anh cần em giải thích vì sao mấy hôm nay lại trốn anh?".
"Em cần thời gian suy nghĩ vài chuyện nên đã không liên lạc với anh".
"Này, nín khóc đi rồi nói chuyện tiếp".
Sụt sịt..
"Sao lại khóc?".
"Em em..".
"Sao? anh nghe".
"Mình chia tay đi Jungkook ah".
"Sao lại chia tay? có chuyện gì".
"Vì em không muốn tiếp tục nữa, em nghĩ mình nên dừng lại".
"Nhưng giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì hay vì anh chưa đủ tốt?".
"Không, anh rất tốt Jungkook ah. Vấn đề nằm ở em, em nghĩ mình cần chuyên tâm vào học và không cản trở anh phát triển bản thân".
"Nhưng trước đây có em thì anh vẫn làm tốt mọi chuyện và em đã cổ vũ cho anh rất nhiều về tinh thần còn gì. Sao lại cản trở, vì em mà anh mới tự tin là mình làm được".
"...".
"Tại sao em lại nghĩ vậy? phải vì chuyện học hành không? hay là em thích người khác?".
"Sao anh nghĩ vậy?".
"Chuyện không phải rõ rồi sao? em và Namjoon làm gì sau lưng anh?".
"Không có".
"Vậy tại sao? em đi ra từ xe Namjoon? mà anh ấy cũng không hề nói với anh rằng thấy em trong khi anh tìm em khắp nơi".
"Em có chuyện cần anh ấy giúp thôi".
"Chuyện gì mà chỉ có anh ấy mới giúp được còn người mang tiếng người yêu em lại không?".
"Jungkook à, giờ em rất mệt mõi. Anh có thể nào dừng lại được không?".
Namjoon đi lại trên tay cầm áo khoác tôi đã để quên trong xe, anh dần đi tới mà không nghĩ sẽ thấy cảnh này. Không ngờ Jungkook lại tới đây.
Jungkook dần hiểu, quăng mạnh chiếc dù sang một bên nhìn tôi và Namjoon cam chịu gật đầu như hiểu ra tất cả. Cậu quay lưng đi, dần dần khuất bóng.
"Jungkook....".
Nói xong hai mắt cứ thế trào nước mắt, đứng nhìn cậu rời đi mà lòng đau. Tôi chạy theo cậu nhưng đường mưa trơn đã làm tôi ngã chảy máu cả chân. Namjoon chạy lại đỡ tôi và cậu nói:
"Minah, đừng đuổi theo".
"Anh ơi chạy theo và giữ Jungkook lại dùm em đi".
"Đừng như vậy nữa, hãy tỉnh táo lên Minah".
"Đi mà anh, em xin anh đó Namjoon".
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" *ôm chặt*
"Nhưng mà em yêu Jungkook" *hai tay ôm mặt, khóc hết nước mắt*
Namjoon câm lặng, anh nhẹ nhàng khoác áo lên người tôi rồi bế tôi trên tay, anh cứ bế như thế đến trước cửa nhà. Bấm chuông rồi thả tôi xuống và sau đó cũng không nói gì mà rời đi. Tâm trạng bây giờ của cả 3 người đều giống nhau, đó là đau lòng và một chút nghẹn ở cổ.
Namjoon ngồi trên xe và suy nghĩ rằng những gì anh ấy làm là có đáng hay không. Anh không biết rằng phải chọn như thế nào, một bên là anh em với nhau, một bên là người anh thương. Đã quyết định giúp đỡ một Minah nhỏ bé bị ức hiếp nên những ngày tiếp theo anh cũng phải chịu gặp phải khó khăn. Thà như vậy chứ anh không đành đứng nhìn tôi phải khổ sở một mình, chống chọi với xã hội ác liệt này một mình.
____________
Không gặp Minah trong thời gian này nhưng Jungkook không quên rằng mình sẽ chạm mặt Namjoon ở công ty. Thế rồi không khí giữa Namjoon và Jungkook ngày càng trở nên căng thẳng hơn, họ cứ phớt lờ lẫn nhau ở nơi làm việc. Đó là điều Namjoon không thích nhất, anh thấy tình cảm anh em đang dần rạn nứt đi vì hiểu lầm. Nhưng anh không thể nào giải thích hết tất cả cho cậu biết được.
Sau vài ngày cứ làm việc chung như vậy khiến cho Jungkook khá là khó chịu, cậu cảm thấy mình không thể làm việc tập trung được khi mỗi lần nhìn thấy Namjoon là nghĩ đến việc tôi và anh ấy ở cùng nhau.
Vẻ bất mãn ấy hiện rõ trên gương mặt của Jungkook và ai cũng đều thấy. Nên Taehyung cũng rất không hài lòng khi trong nhóm có chuyện xảy ra, anh đã gặp riêng Jungkook để hỏi chuyện.
"Jungkook, lên sân thượng nói chuyện đi".
"Hả?".
_____
"Cậu và anh Namjoon đã xảy ra chuyện gì vậy?".
"Sao cậu không hỏi anh ấy mà hỏi mình".
"Cậu đừng con nít nữa, mau trả lời đi".
"Con nít sao? sao ai cũng nghĩ mình không làm ra trò trống gì là sao vậy".
"Mình không có ý đó, sao cậu lại nhạy cảm vậy. Tại vì mình muốn biết tại sao không khí giữa cậu và anh ấy sao lại như thế".
"Mình không muốn nói".
"Có gì thì nói chuyện với nhau rồi làm hoà đi, anh em với nhau mà".
"Nói chung là tâm trạng mấy nay của mình không ổn cho lắm nên khi khác mình nói chuyện với cậu".
"Ok, nếu vậy thì thôi. Khi nào muốn nói thì tìm mình tâm sự".
"Ừ, từ mai mình sẽ làm việc ở nhà. Cậu thông báo với mấy anh dùm mình".
"Vậy có gì cần giúp thì cứ gọi mình".
"Ừ, Taehyung à".
"Sao?".
"Tụi mình chia tay rồi, mình chỉ muốn nói thế thôi. Mình xuống trước đây".
Taehyung cũng từ từ hiểu ra, khi Jungkook nói muốn ở nhà làm việc thì anh nghĩ là vì mới chia tay nên mới muốn có không gian yên tĩnh một mình.
Nhưng anh khá lo lắng về bạn mình, không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho mọi người trở nên như thế.
Hết chap 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com