Chap 37
Hôm sau, tỉnh dậy với cái đầu nhức âm ĩ
Đi học mơ mơ màng màng, tôi không nhớ chuyện gì tối hôm qua. Chỉ biết là có người đưa tôi về nhà thôi.
Đang đi vào cổng trường, Jin đi phía sau xoa đầu hỏi thăm:
"Em ổn rồi chứ?".
"D.ạ..? mà anh ơi, hôm qua ai đã đưa em về vậy?".
"Em không nhớ gì sao? Namjoon đưa em về đó, nhưng mà sao bị kẹt ở đấy vậy?".
"Em bị người khác lừa và họ đẩy em vào rồi khoá cửa lại, chuyện phía sau thì em chẳng nhớ rõ nữa".
"Đúng là em không nên đi một mình như vậy, lần sau nhớ đi cùng Jiyeon. Con bé này làm ai cũng lo lắng hết".
"Dạ, cho em xin lỗi mọi người".
"Thôi không sao, em ổn là được rồi".
Tôi không nghĩ người cứu tôi hôm qua là anh Namjoon vì trong lúc không tỉnh táo nhưng tôi vẫn cảm nhận được người này rất quen thuộc, mùi hương càng không thể nhầm lẫn được. Vừa đi vừa suy nghĩ trong vô thức, đâm lưng vào một người mà không hay biết. Ngước lên thì thấy Jungkook, lúc nào cũng là cậu, luôn luôn là cậu. Trong giây phút bối rối tôi liền lãng tránh ánh mắt và đi lướt qua như người lạ.
Cậu khó chịu, quay người sang kéo tôi đi. Hết hồn vì bị kéo đi như thế. Tôi cố gỡ tay cậu ra nhưng càng chống đối thì càng bị kéo mạnh hơn, đi ngang và ai cũng thấy.
Arin đi ngang và bắt gặp, cô nắm lấy tay Jungkook rồi nói: "Anh đi đâu vậy? sắp vào tiết rồi mà".
Tay phải thì kéo cổ tay tôi, tay trái thì hất mạnh tay Arin ra khỏi người cậu. Bỏ cô đứng ở đó, vẫn đi tiếp tục phía sau cổng trường.
"Bỏ ra, đau quá Jungkook".
"Em có thể nào ngừng làm tôi lo lắng được không".
"Tôi làm gì chứ".
"Chưa bao giờ tôi yên tâm để em một mình".
"....".
"Đừng cứng đầu nữa, để tôi bảo vệ em có được không?".
"Jungkook à, chúng ta chia tay rồi. Anh mặc kệ tôi đi, bản thân tôi tự lo được".
"Tôi mới buông tay em ra thôi mà em đã gặp chuyện, huống hồ Namjoon không thể kè kè bên em mãi".
"Chuyện đó anh đừng lo, sẽ không có chuyện gì nữa đâu".
"Không lo sao được, chuyện hôm qua xảy ra như vậy".
"Điều đó tôi cũng không muốn, nhưng giờ anh nhìn đi, tôi vẫn đứng đây và không có gì nữa rồi".
"Hmm, tôi đã làm gì sai sao? tôi chỉ muốn yêu thương và che chở cho em thôi mà".
"Không phải cái gì anh muốn cũng đều có được, từ giờ anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Coi như tôi xin anh đó Jungkook".
"Nếu em không tin tưởng rằng tôi có thể bảo vệ em thì anh sẽ không cố gắng nữa".
"Tôi xin lỗi...".
Tôi rời đi, trước sự hụt hẫng của cả 2. Nói chuyện thêm một chút xíu nữa thôi là có lẽ tôi sẽ khóc mất, cố tỏ vẻ ra mình mạnh mẽ thật khó.
Trở về lớp với nhiều ánh mắt nhìn về hướng tôi, cô chủ nhiệm hỏi tôi tại sao lại vào lớp trễ trong khi chuông đã reng rất lâu rồi. Thật là không biết nói sao, tôi nghĩ rằng chắc bản thân sẽ bị cô mắng rồi phạt mất. Nhưng Jungkook từ từ đi vào, cậu nói rằng cả hai đứa mới ở phòng y tế về vì cảm thấy không khoẻ nên nhờ tôi canh cậu.
Cô cũng cho qua rồi cho chúng tôi vào lớp, Arin tỏ vẻ mặt khó chịu. Cô tưởng chuyện chúng tôi đã được bà Jeon giải quyết xong rồi mà tại sao tôi vẫn còn ve vãn trước mặt cậu để cậu phải bận tâm. Tức giận lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ cậu để méc, cô nói ra hết những gì mà mình chứng kiến.
Giờ giải lao thì mọi người đã ùa vào phòng thể chất để xem BTS chơi bóng rổ, hầu như ai cũng đến đấy. Nữ sinh trường này mê họ như điếu đổ nên không thể bỏ lỡ trận đấu bóng như vậy. Cả khán đài la hét cổ vũ rất nồng nhiệt, Jiyeon cũng đã đến đó để xem Taehyung chơi.
Và tất nhiên rằng tôi không muốn đến, tôi không muốn cứ chạm mặt Jungkook mãi như vậy được. Thời gian ấy thà tôi đến thư viện học bài còn hơn, gom sách vở chuẩn bị qua thư viện. Thì một lát sau tụi Yoojung đã đứng trước bàn tôi rồi, còn có cả Arin nữa cô nói:
"Này, mày sắp có món quà lớn lắm đấy".
"..?".
"Đón chờ món quà từ tao nhé, con Minah".
"Ý cậu là gì".
"Sao mày có thể thoát ra vậy, tao nhớ đã chặn cửa kĩ lắm mà".
"Đáng lẽ tôi không nên tin cậu".
"Biết vậy có lẽ đã trễ rồi, con ngốc. Tao còn tưởng mày đã bị ngủm luôn trong đấy rồi, số lớn thật".
"Đừng hòng ăn hiếp tôi".
"Hạ con mắt xuống, bé mồm thôi. Điều đó không tốt cho mày đâu".
Jay từ bên ngoài đi vào, thấy cả đám người đứng ngay bàn cậu. Cậu từ từ đi lại, nói một giọng khá trầm nhằm đuổi tụi nó đi:
"Né ra chỗ khác, đứng đông ở đây làm gì?".
_____________
Bọn chúng trở về bàn của mình rồi cậu mới quay sang nhìn tôi:
"Mạnh mẽ lên, cần gì cứ nói".
"Cảm ơn cậu, mình quen rồi".
"Cứng đầu thật, có gì cũng không nói".
"...."
Uất ức trong người, tôi đứng dậy gom sách đi sang thư viện. Vừa ra đến cửa thì đụng mặt Jungkook, ngay lập tức lãng tránh ánh mắt và rẽ hướng khác. Hơi bất mãn nên không có tâm trí gì để ý tới, đi một mạch đến thư viện. Jay ngó mắt trông theo, cậu chỉ biết lắc đầu trước sự bướng bỉnh này. Thà để bản thân bị người ta ăn hiếp chứ không nhờ sự giúp đỡ từ ai.
Hết chap 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com