Chap 49
Phòng thể chất ở trường.
JK: "Baby, coi chừng quả bóng".
Tôi: "Nữa, lại nữa. Có thôi ném bóng vào người em không?".
Tôi: "Muốn em u đầu xong anh lại bế vào phòng y tế như lúc trước đúng không?".
Đi lại, choàng tay qua vai tôi.
JK: "Em không muốn ôn lại kĩ niệm hả, lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau mà".
Tôi: "Mà em hỏi thật, lúc đó anh vô ý đúng không?".
JK: "Đâu có, anh cố tình đó". *cười*
Tôi: "Này, anh giỡn mặt với em đó hả. Đứng yên đó Jeon Jungkook".
Chúng tôi trở nên thân thiết hơn ở trường, tôi không còn sợ những ánh mắt dị nghị của bọn họ nữa. Mạnh dạn nắm tay Jungkook đi trước đám đông, cậu cũng hết sức cưng chiều tôi. Toàn trường bây giờ không có ai là không biết chúng tôi yêu nhau, hot search trên page trường là tên của chúng tôi.
Arin giờ đây cũng chuyển trường sang Mỹ du học, có lẽ cô không còn tha thiết nơi này nữa. Trước khi đi cô còn gửi lời xin lỗi đến tôi vì thời gian qua đã làm những chuyện không suy nghĩ. Để đổi lại kết quả bằng không, dù có làm gì đi nữa thì trái tim Jungkook chỉ hướng về phía tôi mà thôi.
____________
Jungkook lái xe đến đón tôi một cách công khai chứ không còn lén lút nữa. Cậu nói hôm nay có một sự kiện rất quan trọng nên tôi cũng lựa một chiếc váy trông xinh xắn để mặc.
Bữa tiệc thân mật được tổ chức ở sân vườn nhà anh Jin, đây luôn là nơi bọn tôi tụ họp lại để chơi cùng nhau. Bữa tiệc hôm nay được làm để chúc mừng cho chúng tôi đã an toàn sau biết bao nhiêu chuyện không vui xảy ra.
Vừa đi vào, mọi thứ đã được chuẩn bị rất đẹp và bắt mắt từ cổng bước vào sân. Tôi không nghĩ mọi người đã cất công chuẩn bị những thứ này cho tôi, hôm nay có mặt tất cả mọi người đến đây để cùng chung vui.
Từ phía sau, Jungkook cầm bó hoa đi đến. Nhẹ nhàng đưa cho tôi rồi hôn lên trán một cách ôn nhu.

Mọi người cùng oà lên vì chứng kiến cảnh hạnh phúc này. Những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu, vừa ăn vừa trò chuyện. Nhắc lại nhiều thứ về quá khứ, những ngày tháng đồng hành cùng nhau.
Trời dần sụp tối, tâm trạng mọi người cũng dần được thổ lộ nhiều hơn.
NJ: "Ngồi lại với nhau cũng nhiều lần rồi nhưng lần này anh cảm thấy thực sự đặc biệt".
JM: "Phải vậy thôi, hôm nay được ngồi đây được nói chuyện cùng nhau như này. Em cảm thấy xúc động nhiều lắm".
YG: "Anh thực sự muốn nghe bọn em nói với nhau về những chuyện vừa rồi".
Jungkook nắm lấy tay tôi, kéo đến giữa nơi mà ánh đèn rọi vào sáng nhất. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy 2 tay tôi rồi nói.
JK: "Anh thực sự cảm ơn em, anh không nghĩ rằng mình có thể bất chấp bảo vệ một người nào đó. Vì trước đây anh là một đứa rất khô khan và rất vô tâm, luôn nghĩ cuộc sống này không có tình yêu. Nhưng từ khi em xuất hiện trước mắt anh, em đã thay đổi mọi thứ về anh. Em cho anh thấy rằng việc yêu một người phải có trách nhiệm, phải nhẫn nhịn và quan trọng là phải bảo vệ được người mình yêu".
Tôi: "Jungkook ah...".
JK: "Hôm nay anh đứng đây, để nói với tất cả mọi người rằng anh thật lòng thương em".
*rơi nước mắt*
Tôi: "Đừng khóc, em biết anh đã vì em mà làm những chuyện trước giờ anh chưa bao giờ làm, luôn chiều chuộng và yêu thương em. Khi em nhìn thấy anh nằm đó chịu đựng những đòn đánh và chỉ biết rơi nước mắt thì em biết lựa chọn của mình đã sai khi đẩy anh ra".
Tôi: "Trước giờ em luôn phủ nhận những gì mà con tim mình cảm nhận, né tránh, cãi vã. Em tệ như thế mà anh vẫn không buông tay em, có nhiều lần nhìn thấy anh mà em yếu lòng muốn chạy lại ôm anh thật chặt nhưng không thể".
JK: "Mọi sự rắc rối đều do từ anh mà ra, mặc dù anh không trực tiếp làm em đau khổ nhưng anh biết anh có trách nhiệm lau nước mắt cho em. Xin lỗi em".
JK: "Anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa. Chỉ cho phép em khóc trong sự hạnh phúc mà anh mang đếm cho em mà thôi".
Tôi: "Em yêu anh, Jeon Jungkook".
JK: "I love you, too".
*Ôm nhau mà oà khóc trong hạnh phúc*
Jin: "Mãi hạnh phúc như này nhé, bọn anh luôn tự hào về hai em".
Nhiều ánh mắt xúc động cũng chảy nước mắt theo, trải qua biết bao nhiêu chuyện để có được như ngày hôm nay thực sự không dễ dàng.
Những tràng vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc nhất đêm nay được vang lên. Ai nấy cũng xúc động trước những lời lẽ của chúng tôi giành cho nhau.
Jiyeon cảm động vô cùng, cô xoay qua nhìn Taehyung rồi bất giác oà khóc như một đứa trẻ. Anh cũng cảm nhận được cô đang yếu lòng trước những gì đang xảy ra. Anh dịu dàng lấy giấy lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng vỗ về.
TH: "Rồi ngày này cũng sẽ đến với em sớm thôi, chờ anh nhé Han Jiyeon".
TH: "Đừng khóc nữa, bé con của anh".
*Tay xoa xoa lấy tóc cô*
Hết chap 49.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com