Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--- Chương 2 - Người tôi yêu đã không thể ở lại

---

Tình yêu đầu đời đến với tôi vào một ngày mưa, như một phép màu lạc vào cuộc sống mục nát của tôi.
Cô ấy không hứa sẽ mang tôi đi khỏi thế giới này, nhưng ánh mắt cô lại giống như một nơi trú ẩn.
Chúng tôi yêu nhau lặng lẽ, như hai kẻ trốn chạy khỏi đời thật tìm thấy nhau trong một đoạn ký ức đẹp hiếm hoi.

Cô ấy không hỏi gì về quá khứ của tôi.
Chỉ ôm tôi khi tôi khóc. Lau nước mắt bằng tay áo, và thì thầm:
“Không sao. Có em ở đây rồi.”

Tôi tin.
Tôi đã thực sự tin rằng lần đầu tiên trong đời, tôi không còn cô độc nữa.

Chúng tôi bên nhau được hai năm. Trong hai năm ấy, tôi đã học được thế nào là được yêu thương, thế nào là có người chờ mình về nhà.
Tôi bắt đầu mơ lại.
Tôi muốn cùng cô ấy đi thật xa. Một nơi nào đó không có mẹ tôi, không có cha dượng, không có những ngày lạnh ngắt mà lòng còn lạnh hơn da thịt.

Nhưng không có chốn nào trên đời đủ an toàn cho tình yêu của hai đứa con gái.
Cô ấy bị gia đình phát hiện.
Họ gọi tôi là thứ bệnh hoạn. Là “đồ phá hoại con người khác”.

Tôi biết, ánh mắt cô ấy bắt đầu thay đổi từ ngày đó.
Không phải hết yêu, mà là hết sức để đấu tranh.

Chúng tôi chia tay trong im lặng. Không nước mắt, không níu kéo.
Chỉ là… từ hôm ấy, tôi lại một mình.
Và trái tim – đã từng được sưởi ấm – bắt đầu lạnh trở lại.

Tôi cố yêu thêm một người khác. Một người dịu dàng. Một người nói rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Nhưng hóa ra, lời hứa cũng chỉ là gió.

Người ấy phản bội tôi bằng sự nhẫn tâm không thể tưởng tượng.
Tôi phát hiện ra mình chỉ là phương án tạm thời.
Là người thay thế.
Là kẻ ở bên khi họ buồn, và bị vứt lại khi họ vui trở lại với người cũ.

Tôi không trách họ.
Tôi chỉ thấy sợ.
Sợ bản thân mình – dù đã rách đến mức nào – vẫn cứ đem hết trái tim ra cho người ta chà đạp.

Mẹ tôi thì vẫn vậy.
Bà tìm mối gả tôi như đang chọn giá rau ngoài chợ. Có người trả năm mươi triệu. Có người tám mươi.
Tôi nghe bà bàn bạc với người ta như thể tôi không hiện diện trong căn phòng đó.
Tôi là hàng hóa. Tôi là món nợ bà muốn thanh lý càng sớm càng tốt.

Tôi từng cầu xin bà. Tôi gào. Tôi khóc. Tôi quỳ.
Bà nhìn tôi – không một chút xót xa – và nói:
“Không có tiền, tao nuôi mày kiểu gì? Mày chết đi là đỡ cho tao.”

Tối hôm đó, tôi ôm ngực, nằm co lại dưới chân giường.
Cơn đau tim quặn thắt. Nhưng tôi không kêu.
Vì tôi biết – không ai sẽ đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com