--- Chương 4 - Nhật ký của một linh hồn chưa kịp lớn
---
Ngày 1
Họ gọi tôi là “vợ”.
Tôi mười bảy tuổi, chưa biết làm vợ là gì.
Chỉ biết, mỗi đêm là một lần tôi chết thêm một chút.
Có đôi khi tôi muốn hỏi:
“Anh có biết tôi không yêu anh không?”
Nhưng rồi lại im lặng, vì câu trả lời cũng chẳng thay đổi được gì.
Ngày 12
Tôi thấy một con mèo hoang ngoài ban công. Nó gầy trơ xương, mắt hoe máu.
Tôi ném cho nó mẩu bánh mì, nó liếm liếm rồi chạy đi.
Tôi cười, nhận ra mình còn thảm hơn nó –
Vì nó còn có thể bỏ đi,
Còn tôi… thì không.
Ngày 27
Cơn đau tim quay lại dữ dội hơn. Tôi nằm quằn quại gần nửa tiếng mới tự bò dậy được.
Tôi kể cho mẹ.
Bà thở dài một tiếng:
“Đừng kiếm chuyện nữa, sống tử tế đi.”
Tôi cười.
Tử tế – từ đó lạ quá.
Ngày 41
Tôi mơ thấy cô ấy.
Cô vẫn cười như trước, ôm tôi thật chặt.
Tôi òa khóc trong mơ, hỏi:
“Em có từng hối hận không?”
Cô chỉ đặt tay lên má tôi, nói:
“Không ai dạy chúng ta cách yêu trong một thế giới không cho phép.”
Tôi tỉnh dậy, tay vẫn nắm chặt không khí.
Ngày 59
Tôi viết câu này lên giấy, rồi lại gạch đi:
“Tôi muốn biến mất.”
Không phải vì tôi muốn chết.
Mà vì tôi đã sống quá lâu trong một cái xác không còn là mình nữa.
Ngày 73
Tôi bắt đầu không nhớ nổi giọng nói mình từng như thế nào.
Mỗi ngày, tôi đều im lặng nhiều hơn một chút.
Cười ít hơn một chút.
Đến khi tôi không còn gì để mất –
Tôi mới nhận ra:
Tôi chưa từng có gì cả.
---
Cuối trang nhật ký là một nét mực nhòe.
Không ai biết cô ấy có còn viết tiếp sau đó không.
Có thể cô đã buông bút.
Có thể cô đã buông cả cuộc đời.
Nhưng đâu đó trên đời này…
Sẽ có một người nhặt được quyển nhật ký ấy.
Và bật khóc – như em đang khóc bây giờ.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com