6
Có bạn đề nghị mình đổi tên truyện nên mình đã đổi rồi, nặn nát óc ra nghĩ tên đó là hợp nhất, mọi người đọc truyện vui vẻ^^
--------------------
-" ê mày thích thằng Nam thiệt hả"
Tôi nghe hỏi thế cũng đỏ lên, khẽ e thẹn gật đầu:
-"ừ"
-"Nam!!"
Ngay lúc đó, thằng Nam bước vào lớp, tôi hoan mang hơn cả, chẳng biết nó có nghe được không, cũng chẳng biết nó phản ứng ra sao, tôi lật đật đứng dậy, theo phản xạ quay mặt lại gọi:
-" Nam"-"con Ngân nói nó thích mày đó Nam"
Tôi giật mình, tâm trạng bối rối vô cùng:
-" khô-" xin lỗi Ngân, tao không thể"
-" xin lỗi Ngân tao không thể"
- "xin lỗi Ngân...."
-"xin lỗi...."
-"Nam! Nam! Mày đi đâu thế! Đừng bỏ tao! nam"
Tôi giật mình tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi, tôi một tay vò chùm tóc mái trên trán, một tay tắc chiếc đồng hồ kêu inh ỏi" lại là giất mơ đó" tôi bất giác hiện lên dòng suy nghĩ ấy, khẽ ngã đầu ra phía sau mệt mỏi, cũng tại thằng Nam hôm qua nói mấy lời bậy bạ nên mới thế, chuyện đó cũng xảy ra lâu lắm rồi kia mà, cũng đã 3 năm rồi, từ khi thằng nam từ chối tôi năm lớp năm, tôi không muốn quen biết nó ở trường vì sợ các bạn nữ khác làm phiền? Đó chỉ là cái cớ nhảm nhí để che đậy sự yếu đuối của tôi, khi quyết định vào cùng trường với nó, cứ ngỡ tôi đã mạnh mẽ hơn, đã quên được nó rồi nhưng.... Có lẽ là do tôi tự trấn an mình thôi. Bất chợt, tiếng mẹ tôi vang vọng:
- " Ngân ơi! Xuống ăn sáng đi con!"
Tôi nở một nụ cười mỉm thật tươi, như bao ngày, tôi bắt đầu với câu nói đầu tiên:
-" hôm nay mình sẽ mạnh mẽ hơn!"
-------------------
Hôm nay, tiết đầu là tiết lý, tôi khá thích tiết lý của cô Phương, nó mang cho tôi cảm giác thư thoả hơn các tiết khác. Tôi gục xuống bàn khi làm xong đống bài tập cô giao, mâm me từng chút cái không khí dễ chịu này, bất giác tôi lấy ra một cuốn sổ làm thơ, đúng vậy đó là cuốn nhật kí của tôi...
Hồi sau, cô lý la lớn làm tôi giật mình:
-" Thịnh mang con đó lên đây cho cô"
Cô chóng nạnh, tay chỉ vào thằng Thịnh ở dưới đang nghịch con pikachu trong tay, nó đứng dậy, đi lên chỗ cô chỉ trỏ:
-" thưa cô con này là của con Trâm"
Cô lý nhìn lướt qua nó một hồi rồi quát:
-" tôi chắc nó là con của anh chứng chẳng phải con của ai hết"
Nó nhỡ ngàng, cô cứ thế giơ cái áo hoodie màu cam đậm của nó lên rồi chỉ tay về phía con pikachu cười:
-" nhìn đi cái màu vàng nhạt này là lúc còn nhỏ, còng cái màu cam đậm này là lúc nó về già"
Cả lớp tôi cười phá lên, chúng nó cũng phải chịu thua trước lí lẽ sắc bén của cô, cả đứa giỏi văn nhất lớp như tôi cũng sặc sụi cười tiện thể dơ ngón cái về phía cô, đó là lí do tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi học tiết cô. Nói xong, cô về chỗ ngồi chống tay lên cằm:
- "tôi cho anh 30 giây để nói lời vĩnh biệt với con của mình"
Thôi rồi, lớp tôi lại được một trận cười vỡ bụng, còn tôi? Tôi đang uống nước đấy! Nước văng tung toé khỏi cái mồm nhỏ của tôi, nếu nói về đứa hứng chịu nhiều nhất, à không đứa hứng chịu tất cả chính là con bạn của tôi, khuôn mặt nó hóp lại, nhắm mắt cựa quậy trong từng hạt nước nhỏ, nếu khoảnh khắc đó lọt vào camera slow motion thì còn gì bằng, nhỏ la lên thảm thiết, còn tôi cứ ôm bụng cười:
- " con chó! Tao ghét mày! Mày ở dơ kinh khủng"
------------------
Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp loay hoay làm bài để về đở gánh nặng, nhưng dường như sự chú ý của tôi đối với bên ngoài đã làm chi phố khả năng tư duy của tôi, tôi thấy thằng Nam đang xoa đầu cười ngượn với một bạn nữ, còn bạn nữ kia mắt đỏ hoe nhưng cố trưng ra một nụ cười nhỏ. Tôi nhếch môi cười thầm, cảm giác thoải mái này là sao chứ? Cứ như tôi vừa mất đi một nỗi phiền não, liệu tôi còn thích Nam không?
Tôi trầm tư suy nghĩ, nghe nói thích là một cảm xúc rất nhẹ nhàng, ấm áp của tuổi học trò, ta có một tuổi thanh xuân? Ngại gì ta không thích lấy một người, coi nụ cười của cậu ấy thật đẹp, thế nhưng ai cũng thừa biết rằng thích cũng sẽ đau khổ, cảm giác đơn phương, bị cắm sừng, đau buồn vì chia tay vốn là việc không tránh khỏi. Tôi đối với Nam thì sao nhỉ? Tôi thích nhìn Nam cười đấy! Thích bóng dáng Nam lúc chơi bóng! Thích....ngắm nhìn Nam từ phía xa, nhưng đã lâu lắm rồi, liệu đó còn gọi là thích?
Tôi giờ cũng chẳng thoát khỏi dòng suy tư đó, lao băng băng trên chiếc xe đạp điện cùng thằng Nam, hôm nay xe thằng Nam bị hư nên nó nhờ tôi chở về dùm, không khí yên lặng lúc đầu chốc bị nó làm biến mất:
-" ê! Ngân! Mày còn nhớ cậu hỏi hôm qua tao hỏi mày không"
Tôi biết, nhưng vẫn cố tỏ ra hoan mang:
-" hỏi gì?"
Nó dừơng như muốn nói gì đó nhưng chựng lại, buồn bã:
-" à không nhớ thì thôi không có gì đâu"
Tôi và nó cứ như thế, bầu không khí yên lặng lạ thường, tưởng chừng chỉ còn động lại tiếng gió rì rào:
-" còn đấy!"
Nó giật bắn như vừa nghe tôi nói gì đó sốc lắm, nó soắn cả lên:
-" mày nói gì nói lại coi!"
Trời! Xin giữ cho tôi một chút tự trọng đi, tôi không trả lời lại, cứ thế mà lái xe, nó thấy thế lấy hai tay thọt lét eo tôi, khiến tôi loạn choạn xém tông vào cái thùng rác ven đường:
-" thằng điên này! Mày làm cái quái gì thế? Tao đang lại xe đấy"
Nó chẳng nói gì cả, cứ cười cho qua chuyện
Chiều hôm đó, ta sẽ thấy hai cô cậu học trò đèo nhau đi về, vui cười rộn rã, bầu không khí rất lãng mạn, có thể người ta gọi đó là kỉ niệm cấp sách chăng?
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com