Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi học trò của chúng ta - CHAP 1

CHAP 1 - NGÀY HỌP LỚP
Tôi ngồi trước gương, ánh nắng chiều hắt qua khe cửa, vàng úa cả căn phòng nhỏ tồi tàn này
Trên bàn là tấm thiệp mời họp lớp cũ kĩ, mấy lần định vứt đi nhưng cuối cùng lại giữ.
"Kỷ niệm 10 năm ngày ra trường - 12A1."
Mười năm... nghe thì dài, nhưng với tôi, có những chuyện chưa bao giờ cũ. Chỉ cần một dòng chữ, mọi ký ức lại ùa về, như vết thương bị cạy ra lần nữa.
Điện thoại rung. Nhỏ bạn nhắn:
"Vy ơi, tới chưa? Cổng trường đông lắm rồi nè!"
Tôi khẽ cười. Tại sao mình lại run như thế này?
Chỉ là một buổi họp lớp thôi mà. Một buổi gặp gỡ bình thường... Ừ thì bình thường, nếu không có sự xuất hiện của người đó.

Cổng trường
Khi bước chân vào, tôi thấy cả một trời ký ức vỡ òa. Những gương mặt quen thuộc, tiếng cười rộn ràng, những câu hỏi han:
"Trời ơi Vy, khác quá!"
"Giờ làm gì rồi?"
Tôi mỉm cười, gật gù, đáp lại vài câu bâng quơ.
Nhưng trong lòng thì đang tìm kiếm. Không cần cố gắng, tôi cũng nhận ra anh ấy ngay lập tức.
Minh Huy.
Anh ngồi ở góc xa, bình thản như chưa từng thay đổi.
Ánh mắt tôi và anh vô tình chạm nhau. Một khoảnh khắc ngắn thôi, mà tim tôi thắt lại.
Có đứa bạn phá lên:
"Ê ê, coi kìa, Vy với Huy gặp lại kìa. Hồi xưa hai đứa sát nhau như hình với bóng đó nha!"
Tôi gượng gạo mỉm cười:
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Anh đặt ly nước đang uống dở xuống, nhìn thẳng tôi, giọng trầm ấm mà lạnh lẽo:
"Ừ. Mười năm rồi."
Chỉ một câu thôi, đủ khiến lòng tôi nhói lên như thể ngần ấy năm qua chưa từng trôi đi.
Không khí trong hội trường ồn ào náo nhiệt. Những gương mặt từng thân quen nay lại thấy xa lạ. Ai cũng trưởng thành hơn, ăn mặc bảnh bao, nói chuyện toàn xoay quanh công việc, tiền bạc, gia đình.
Tôi ngồi cùng nhóm bạn cũ. Tiếng cười vang lên không ngớt, nhưng trong lòng tôi chẳng thoải mái chút nào.
Mắt tôi cứ vô thức lạc về phía anh.
Anh ngồi đó, trông có vẻ tách biệt, như một mảnh ghép lạc loài giữa những cuộc trò chuyện ồn ào. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn ánh mắt ấy - thứ ánh mắt từng khiến tôi vừa ghét vừa thương, vừa muốn lại gần, vừa muốn chạy trốn.
Có người hứng chí gọi lớn:
"Huy! Lại đây ngồi chung nè! Mày với Vy ngồi xa nhau vậy kỳ lắm."
Tôi giật mình, vội xua tay:
"Thôi thôi, ngồi đâu cũng được mà..."
Nhưng anh đã đứng dậy. Mọi ánh nhìn dõi theo.
Từng bước chân anh đi về phía tôi, không nhanh, không chậm. Tôi nghe rõ cả nhịp tim mình đập loạn.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc - hương nước giặt dịu nhẹ mà tôi đã từng nhớ đến quay quắt suốt bao năm.
Tôi siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, cố tỏ ra thản nhiên.
"Dạo này... ổn không?" - tôi buộc mình phải nói gì đó, kẻo sự im lặng này nuốt chửng cả hai.
Anh quay sang, đôi mắt thâm trầm, khó đoán:
"Ổn. Còn em?"
"Em." Nghe lại từ ấy trong miệng anh, tim tôi run lên một nhịp.
Tôi mỉm cười gượng gạo:
"Cũng... ổn."
Dối trá. Tôi chưa bao giờ ổn kể từ ngày ấy.

Cả lớp rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm. Mọi người xếp hàng, chen chúc, đùa giỡn. Tôi bị kéo vào giữa, đứng cứng đờ như khúc gỗ.
Bất chợt, anh bước đến. Cả đám lại ồn ào:
"Ê ê, đứng cạnh nhau đi, cho giống ngày xưa!"
Tôi cười cho qua, nhưng trong lòng hỗn loạn. Anh đứng ngay bên cạnh, vai anh gần chạm vai tôi.
Chiếc máy ảnh vang lên "tách" một tiếng.
Tôi không biết người khác cười vui cỡ nào, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi run rẩy.
Bức ảnh này rồi sẽ được đăng đầy Facebook, gắn thẻ, bình luận rôm rả. Nhưng chẳng ai biết được... chỉ trong một khung hình nhỏ bé, có những vết thương cũ chưa từng khép miệng.

Khi buổi họp lớp gần tàn, tôi lặng lẽ rời ra ngoài hít thở. Gió chiều thổi lồng lộng, sân trường vắng người.
Tôi ngước nhìn tán phượng vĩ già, bất giác nhớ lại cái ngày chúng tôi đứng dưới gốc cây ấy, cũng là buổi chiều, cũng là ánh nắng vàng cam, cũng là anh và tôi...
"Vy."
Tôi giật mình. Giọng anh vang lên ngay sau lưng.
Tôi quay lại. Anh đang đứng đó, chỉ cách tôi vài bước.
Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dường như kéo tôi ngược về mười năm trước.
Tôi cười, cố giữ bình tĩnh:
"Hả?"
Anh nhìn tôi hồi lâu, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng khẽ:
"Lâu rồi..."
Tôi khẽ gật.
"Ừ. Lâu rồi."
Mười năm... nhưng có lẽ đối với tôi, chưa từng thật sự đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com