Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi học trò của chúng ta - CHAP 2

CHAP 2 - KHOẢNG CÁCH
- Ừ. Lâu rồi.
Mười năm... nhưng có lẽ đối với tôi, chưa từng thật sự đi qua.
Không khí như đông cứng lại. Tôi và anh đứng dưới tán phượng vĩ, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy dường như dài đến cả một thập kỷ.
Tôi gượng gạo cười, định quay đi thì giọng anh cất lên, khẽ mà nặng trĩu:
- Em vẫn vậy.
Tôi chết lặng. Vẫn vậy? Câu nói tưởng chừng đơn giản, mà sao khiến lòng tôi chấn động.
Tôi sượng trân, không biết nên đáp thế nào. Vẫn vậy ư? Vẫn yếu đuối, vẫn ngu ngốc, vẫn còn giữ những thứ đáng lẽ phải quên đi từ lâu?
Anh im lặng, còn tôi thì ngẩng lên nhìn tán lá phượng lắc lư trong gió, ngực thắt lại. Có hàng trăm câu hỏi muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại chỉ chọn im lặng.
Tiếng ồn ào trong hội trường vọng ra. Ai đó gọi lớn:
- Vy ơi! Lại chụp thêm kiểu nữa nè!
Tôi quay sang nhìn anh, gượng cười:
- Em vào trước.
Anh không đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến tôi chẳng dám đối diện lâu hơn.

Tôi bước đi, mà lòng nặng trĩu. Cứ ngỡ bao năm qua mình đã đủ mạnh mẽ để quên, vậy mà chỉ một ánh mắt, một câu nói, tất cả như ùa về, nguyên vẹn.

Hội trường vẫn ồn ào, tiếng cười vang dội khắp nơi.
Tôi chen vào đám đông, cố hòa nhập, nhưng trái tim thì loạn nhịp.

Một cô bạn cũ khoác vai tôi:
- Ê, Vy, nay Huy vẫn đẹp trai quá trời ha? Tính sao đây, cũ mà ngon đó nha!
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười nghe chát đắng:
- Xàm quá. Người ta thành đạt rồi, mình có là gì đâu.

Nhỏ bạn nhăn mặt:
- Ủa, Vy hồi xưa với Huy... thiệt ra có gì hông? Tụi này nghi lắm nha.

Tôi chỉ lắc đầu, né tránh. Có lẽ trong mắt bạn bè, chuyện xưa chỉ là một kỷ niệm học trò, dễ thương rồi bỏ qua. Nhưng với tôi, đó là vết thương khó lành lại.

Tiếng nhạc, tiếng cười trong hội trường mỗi lúc một náo nhiệt. Vài đứa bạn chạy ào ra, tay vẫn còn cầm lon bia:
- Ê Vy! Đi nhậu tăng hai không? Đông đủ lắm, vui cực!

- Đi đi bà, hôm nay có khi sáng luôn á!

Tôi cười gượng, xua tay:
-Thôi, tao mệt rồi. Hẹn dịp khác nha.

Đám bạn la ó vài câu rồi lại lôi nhau chạy đi, để tôi đứng một mình nơi hành lang vắng.
Tôi xoay người định ra về thì bất chợt, phía sau vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc:
- Vẫn... không thích tụ tập ồn ào à?
Tôi sững lại. Không cần quay cũng biết là ai. Chậm rãi, tôi đáp:
-Ừ. Tính tôi vẫn vậy.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Tôi nghe rõ bước chân anh dừng lại sau lưng mình, nhưng rồi không có thêm lời nào.
Chỉ một tiếng thở khẽ, và bóng anh quay vào hội trường.
Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần, lòng nghẹn lại.
Ngần ấy năm rồi, tôi vẫn không biết phải đối diện với anh ra sao.

Anh quay đi thật dứt khoát, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó... tôi kịp thấy ánh mắt anh.
Không còn bình thản như trước, cũng không lạnh lùng.

Giống như có gì đó vụt qua - một chút bối rối, một chút hụt hẫng, rồi nhanh chóng bị anh che giấu sau dáng vẻ thờ ơ thường trực.
Tôi bật cười khẽ, cười chính mình. Bao năm rồi, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ làm tôi tự dệt nên hàng ngàn suy nghĩ.
Vẫn ngốc nghếch như xưa.

Đêm ấy, tôi bước chậm ra khỏi cổng trường. Con đường quen thuộc dẫn về nhà giờ dài hun hút. Đèn đường vàng vọt trải thành những vệt sáng nhòe nhoẹt trên nền gạch. Trong đầu tôi vang lên những tiếng cười rộn ràng trong hội trường lúc nãy, nhưng trái tim thì im ắng đến lạ.

Tôi không uống say, nhưng lại thấy choáng váng. Có lẽ... gặp lại anh, vốn đã là một loại men rồi.

Về đến nhà, tôi buông túi xách xuống, bật điện thoại kiểm tra. Trong nhóm chat lớp 12A1, cả trăm tin nhắn mới hiện lên.

Ảnh kỷ niệm vừa chụp ban chiều đã được đăng đầy rẫy. Dòng bình luận rôm rả:
- Nhìn như chưa từng xa cách luôn kìa!
- Vy với Huy đứng cạnh nhau y hệt ngày xưa nha =))
Tôi lặng người nhìn tấm hình: vai tôi gần chạm vai anh, cả hai đều mỉm cười... nhưng là những nụ cười chẳng dành cho nhau.
Tôi tắt màn hình, thở dài.
Quá khứ... thật sự chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com