Tuổi học trò của chúng ta - CHAP 4
✨ CHAP 4 - LỜI THÁCH THỨC
Ra chơi hôm ấy, tôi ngập ngừng bước lại bàn Huy. Vẫn dáng ngồi quen thuộc: tai nghe trùm kín, đầu gối gác lên ghế, ánh mắt nửa như lơ đãng nửa như thách thức. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Thầy nhờ rồi, không lẽ lại bỏ cuộc từ đầu?
- "Này... Huy." - Tôi gõ nhẹ lên bàn.
Cậu ta lười biếng kéo tai nghe xuống một bên, liếc sang.
- "Gì?"
- "Cậu... thử đi học nghiêm túc lại đi. Không thì... phí lắm."
Huy khẽ bật cười, nhưng nụ cười lạnh tanh, chẳng có chút ấm áp nào.
- "Lo cho mình trước đi. Cô mới vô mà dám dạy đời tôi à?"
Cơn giận chợt ào lên, nhưng vẫn cố gắng hạ giọng:
- "Tôi không dạy. Tôi chỉ... nghĩ cậu xứng đáng với nhiều hơn thế."
Cậu chống tay lên cằm, mắt nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nhấn từng chữ:
- "Nói mấy câu nhạt nhẽo đó... không thay đổi được gì đâu."
Tôi sững người một chút. Nghe thì khó chịu thật, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một câu
"Cứ thử xem sao. Biết đâu tôi làm được thì sao."
Huy nhướn mày, nụ cười nghiêng nghiêng, nửa mỉa mai nửa... thích thú:
- "Được thôi. Nếu cô đủ lì, thì cứ thử."
Câu nói ấy như một lời thách thức rõ ràng, khiến không khí xung quanh đặc quánh lại.
...
Giờ thể dục chiều hôm đó, lớp chia cặp để chạy tiếp sức. Định mệnh trêu ngươi, tôi với Huy đứng chung hàng. Tim tôi đập nhanh hơn cả tiếng còi sắp vang.
- "Này, cố chạy cho đàng hoàng giùm cái." - Tôi lườm cậu ta.
- "Cứ lo mà giữ cái gậy cho chắc đi, đừng làm đội thua là được."
Tiếng còi vang. Tôi lao hết tốc lực, chân như muốn vấp vào nhau. Đến lượt chuyền gậy, bàn tay run lên, suýt làm rơi. Huy chụp lấy kịp, nhưng thay vì im lặng, cậu ta liếc tôi, lạnh lùng buông một câu:
- "Cô mà cũng gọi là chạy à? Nhìn phát bực."
Tôi im lặng quay mặt đi, chẳng buồn đáp lại. Cả người như bị ai rút hết sức. . Quay lưng bỏ về lớp, để mặc Huy đứng lại phía sau sân thể dục.
Trong lớp vắng, tôi ngồi vào bàn, mở tập ra nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Mấy câu nói ban nãy cứ văng vẳng trong đầu, nhói lòng một cách lạ lùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối, nhưng lần này... tự dưng thấy mệt mỏi.
Một lúc sau, Huy bước vào. Vẫn dáng thản nhiên ấy, vẫn cái vẻ chẳng buồn để tâm. Cậu ta ném balo xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, rồi nghiêng đầu liếc sang tôi.
- "Ngồi im vậy, tính khóc thiệt hả?" - giọng cậu nửa trêu nửa hờ hững.
Tôi không trả lời, cũng chẳng buồn liếc lại. "Tôi cúi mặt, cây bút lăn qua lại trong tay. Mọi lời cãi lại đều nghẹn trong cổ, chẳng buồn thoát ra.
Huy nhíu mày, nghiêng hẳn người về phía tôi, hạ giọng:
- "Ơ, giận thật à? Chỉ đùa tí thôi mà."
Tôi vẫn im lặng.
Lần này, cái im lặng ấy mới thật sự khiến Huy bất giác ngẩn người. Cậu ta lấy tay gõ gõ mặt bàn, rồi đưa chân đá nhẹ vào chân bàn tôi, như muốn lôi sự chú ý:
- "Này... tôi lỡ lời thì rút lại. Được chưa?"
Tôi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng.
- "Tôi không cần."
Một câu thôi, nhưng đủ làm Huy cứng họng. Lần đầu tiên, cậu ta thấy cái dáng vẻ ngoan cố thường ngày của mình bỗng chốc biến thành... vô dụng.
Huy thở dài, gãi đầu, quay mặt đi. Nhưng cái bứt rứt trong lòng thì càng lúc càng dày thêm. Cậu ta nhận ra - lần này tôi không giống mấy lần cãi vã thường ngày nữa.
Huy thở dài, gãi đầu, quay mặt đi. Nhưng cái bứt rứt trong lòng thì càng lúc càng dày thêm. Tôi nhận ra - lần này mình khác hẳn mọi khi. Tôi không còn cãi tay đôi, cũng chẳng buồn đáp trả. Chỉ muốn im lặng, thu mình lại, né đi ánh nhìn của cậu ta.
Cái im lặng đó... ngay cả tôi cũng thấy lạ lẫm. Nhưng tôi không muốn nhượng bộ.
Một lát sau, giọng Huy vang lên, nửa gượng gạo nửa bất cần:
- "Ê... còn giận à? Tôi đùa thôi mà."
Tôi lật trang vở, mắt dán chặt vào những dòng chữ chẳng còn đọc nổi. Không trả lời.
Có tiếng ghế dịch lại gần, giọng cậu ta thấp hơn hẳn:
- "Này, tôi sai thì được chưa? Đừng làm mặt đó nữa... nhìn chướng mắt lắm."
Tôi vẫn giữ im lặng. Nhưng trong lòng lại càng rối thêm. Tôi ghét cái kiểu vừa nặng lời xong lại giả vờ làm hòa của cậu ta. Vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ một câu nhỏ nhẹ hơn thường ngày thôi, cũng đủ làm tôi bối rối, không nói nên lời.
Ra chơi, tôi lẳng lặng bước ra khỏi lớp. Sân trường ồn ào, tiếng cười đùa vang khắp nơi, nhưng từng bước chân tôi lại thấy lạc lõng đến lạ. Tôi cứ men theo hành lang vắng. Giả vờ chăm chú nhìn mấy vệt nắng hắt trên tường, chỉ để khỏi phải quay đầu lại, chỉ để tránh nhìn về phía sau.
Nhưng cái cảm giác bị ai đó dõi theo thì rõ ràng như nắng trưa trên đầu.
Tiếng giày đều đều vang lên, không nhanh không chậm, cứ giữ khoảng cách vừa đủ khiến tôi bực. Tôi dừng lại đột ngột, xoay người. Và đúng như đoán - Huy đứng đó, Một tay cầm lon nước, một tay vung vẩy nhịp theo bước chân, miệng ngáp lấy ngáp để như chẳng hề quan tâm.
- "Đi theo tôi làm gì?" - tôi nhíu mày, có chút gắt
Huy chớp mắt, khẽ nhún vai, môi cong thành nụ cười nửa trêu nửa lười:
- "Đi dạo thôi, cô tưởng mình là trung tâm vũ trụ chắc?"
Nói rồi, cậu ta đưa một lon nước ngọt.
- "Cầm đi. Trời nắng thế này, lát xỉu ra đó thì phiền tôi phải cõng."
Câu nói bất ngờ khiến tôi không kịp nghĩ, ánh mắt dừng lại nơi lon nước sáng loáng trong tay cậu ta. Nhưng ngay lập tức quay đi, lắc đầu:
- "Không cần. Tôi tự lo được."
Nói rồi, tôi xoay người bỏ đi. Tiếng giày của cậu im bặt trong giây lát. Nhưng tôi biết, chỉ một khắc thôi, cậu ta sẽ lại bước theo. Và đúng như thế - Cái nhìn ấy cứ dính chặt sau lưng, nặng nề đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com