HẠNH PHÚC LÀ Ở ĐÂU?
Đưa mắt nhìn theo những chiếc lá cuốn ở trên mặt đường xào xạc, Constantin Sergheevich chậm rãi bước, trong óc thầm làm những đoạn văn tả cảnh dựa theo cá tính của từng em học sinh.
“Tháng mười đã bắt tay vào việc chuẩn bị. Nó rứt những chiếc lá vàng từ các cành cây đem phủ kín mặt đất, ủ ấm cho các vườn cỏ để có thể qua được mùa đông giá rét. Những thiếc lá rơi nhầm xuống mặt đường trải nhựa và anh chàng gió phải đuổi chúng dọc theo hè phố, nhưng không có cách nào lùa được chúng về vườn”.
Rất nhiều em học sinh có thể tả như vậy, thí dụ như Tania, Jenia, Ania.
“Những ngày cuối cùng cây cối khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy. Những chiếc lá thi nhau rời khỏi cành, run rẩy rơi xuống mặt đất. Lần cuối cùng anh chàng gió nô đùa với chúng.
Anh ta lật đi lật lại ngắm nghía màu sắc sặc sỡ của chúng và sau đó tóm lấy chúng, cuốn trên mặt đường nhựa. Những chiếc lá kêu xào xạc buồn bã vì phải chia tay với anh chàng gió tinh nghịch này”. Nina Sarina, Nadia, Nina Cosinscaia có thể tả như vậy. À thế còn Tamara sẽ tả thế nào đây?
“Ngọn gió tháng mười điên cuồng xé toang những bộ cánh giả tạo của cây cối. Mầu sắc sặc sỡ của lá chỉ có thể lừa phỉnh những kẻ cả tin. Lá không cần gì cả - không cần mặt trời, không khí và cả mưa nữa. Chúng lìa khỏi cành một cách không thương tiếc và bình thản đặt lưng xuống mặt đất. Chúng đã chết”.
Constantin Sergheevich đến trường sớm nửa giờ. Bước vào lớp, anh thấy hầu hết các em đã có mặt, chỉ vắng Raia, Tania và Larisa. Nina Sarina đứng sau bàn giáo viên mặt đỏ bừng, đang thuyết phục các bạn một điều gì đó. Nhìn thấy thầy, em im bặt.
- Các em đang làm gì đấy? Họp à?
- Thưa thầy, không ạ. Chúng em tiếp tục cuộc tranh luận hôm qua.
- Vẫn là về việc ấy, - Tamara vừa nói vừa phẩy tay một cách thất vọng - về chức năng của người phụ nữ trong cuộc sống và hạnh phúc con người là ở đâu.
- Tôi có thể dự được không?
Các cô gái sung sướng vỗ tay thay vào câu trả lời. Constantin Sergheevich ngồi xuống một chỗ trống, đặt chiếc cặp trước mặt, nhìn các em một lượt và sẵn sàng nghe. Nhưng không biết sao Nina Sarina vẫn im lặng đứng đó.
- Nina Sarina, em đừng ngại, nói tiếp đi.
- Thưa thầy, em không ngại đâu ạ, nhưng em không có quyền tiếp tục vì hết giờ của em rồi.
- Không sao, cứ nói tiếp! - Tamara cho phép. - Nào ta tiếp tục đi!
Connstantin Sergheevich rất hài lòng vì thấy cá em phân chia thời gian phát biểu cho từng người, và không ồn ào như mọi khi Còn một điều nữa làm anh thấy thích thú là các em đã tự nguyện tiếp tục thảo luận những vấn đề đặt ra ở cuộc họp hôm qua. Nhưng hôm nay chủ đề thảo luận được đem ra phân tích ở khía cạnh hoàn toàn khác, nó gắn liền với một vấn đề nóng hổi nhất đối với các em hiện nay - là việc chọn lựa ngành nghề.
Nina Sarina bình tĩnh tiếp tục:
- Tôi xin dẫn ra đây một trường hợp. Có một cô gái thi đỗ vào trường đại học. Cô đã học bốn năm. Nhà nước phải chi tiền nuôi cô và hi vọng rằng sẽ có thêm một kỹ sư cho ngành công nghiệp, nhưng khi còn đang học cô đã vội vã đi lấy chồng, thế rồi sinh con đẻ cái ra... Và thế là hết.
- Cái đó thì bọn tôi biết rồi! - Tamara nói xen vào, nhưng cô đã kịp thời ngừng lại. - Nào khẽ chứ các bạn, đừng tranh cãi ầm lên. Nào, tiếp tục đi Nina!
- Hình như tôi đã nói hết rồi đấy. Dù các bạn có xoay xở thế nào đi nữa thì cũng không thể túm tóc mình mà tự kéo mình lên được.
- Xong rồi chứ? Thế thì về mà ôm lấy đống tã lót của bạn.
- Tiếp tục đến lượt ai nhỉ? - Tamara hỏi.
- Tôi xin phát biểu, - Nadia đề nghị.
- Không, phát biểu lần thứ hai không được. Lida, đến lượt bạn.
Lida chậm rãi bước đến bàn giáo viên và đưa tay sửa tóc thì Tania chạy bổ vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, cạnh thầy Constantin Sergheevich.
- Thực tình mà nói tôi sợ trở nên buồn cười dưới con mắt của thầy Constantin Sergheevich, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói thật tất cả những gì mà tôi nghĩ.
Điều kiện sống và sự giáo dục mà Lida tiếp thụ trong gia đình đã để lại những dấu vết sâu sắc trong tính nết cô. Mỗi lần nhìn Lida, Constantin Sergheevich vô tình ngắm nghía những cử chỉ mềm mại, bình tĩnh của cô gái, lắng nghe những lời nói chín chắn, thận trọng của cô và anh ngạc nhiên khi thấy cô có khả năng tự kiềm chế như vậy. Không bao giờ lại thấy Lida bỗng dưng “nhảy chồm chồm” hoặc “hét tướng” lên, hay là thốt ra lời nào thiếu suy nghĩ.
- Chúng ta đọc những tác phẩm văn học cổ, - Lida bắt đầu, - và biết là người phụ nữ sinh ra để yêu. Tamara, bạn đang cười thế.
Bạn hiểu ý nghĩa của từ đó một cách quá ngây ngô và trong phạm vi hẹp. Chuyện đấy đâu có phải về bọn con trai, nói đúng hơn, không chỉ liên quan đến bọn con trai. Tình yêu - đó là một khái niệm rộng lớn. Tình yêu đối với Tổ quốc, đối với khoa học, nghệ thuật...
- Thế thì nói đến phụ nữ ớ đây làm gì?
- Đừng cắt ngang thế! Tôi muốn nói là nếu chúng ta đặt câu hỏi hạnh phúc con người là ở đâu, thì phụ nữ cũng là con người như bạn đã biết đấy...
- Gà mái không phái là gà - Nina Cosinscaia nói khẽ có ý châm chọc.
Câu nói thốt ra thật không đúng chỗ làm cho cả lớp phải ngoái cổ lại nhìn. Cô gái ngượng quá vội đưa tay ôm lấy mặt.
- Nếu các bạn đặt ra câu hỏi như vậy. - Lida nhắc lại, - thì tôi xin trả lời. Hạnh phúc trong tình yêu! Tôi cho rằng, đó là tình cảm lớn lao nhất, quan trọng nhất! Thử nghĩ mà xem... từ khi còn nhỏ ta yêu bố mẹ, sau đó yêu mái trường và thầy cô giáo, yêu thiên nhiên và rồi yêu con người...
- Thuộc phái mạnh, - Tamara lẩm bẩm.
- Sao bạn lại sợ cái từ đó thế! Đúng thế, đừng sợ và tự dối mình.
- Lida, đừng tranh luận với bạn ấy nữa. Đầu óc bạn ấy bị sắp xếp lộn ngược đấy mà. - Jenia Smirnova nói một cách bực dọc.
- Còn tôi, thì tôi cho rằng đó là sự vờ vĩnh bên ngoài thôi...
Làm tôi quên mất đang định nói gì rồi! - Lida suy nghĩ một lúc.
ngẩng đầu lên và tiếp tục. - Tình yêu đối với mẹ... một tình yêu như vậy phải chăng không là hạnh phúc? - Đi vào đề thôi!
Lida hơi nheo mắt lại nhìn Tamara và vừa đi về chỗ vừa kết thúc.
- Nếu các bạn trả lời được câu hỏi hạnh phúc là ở đâu, thì tự nhiên khắc hiểu chức năng người phụ nữ ở chỗ nào?
Constantin Sergheevich rất muốn nghe ý kiến Svetlana, nhưng lại đến lượt Jenia. Cô vòng tay lên ngực và bắt đầu.
- Thật là buồn cười... Tôi nói thật với cả lớp là tôi sẽ không lấy chồng đâu. Để rồi xem! Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi tán thành với Tamara. Tôi cũng không đồng ý với cả Lida nữa. Bạn ấy không nói đúng những điều bạn ấy nghĩ. Tình yêu nào. Đối với cái gì và với ai? Thôi đi, Lida, bạn đừng hát những bài tình ca đó cho bọn mình nữa. Chúng mình biết bạn là người thế nào rồi... Bạn chẳng yêu ai cả đâu, ngoài bản thân mình ra. Cũng có thể hơi yêu bố. Mà cũng chẳng phải yêu, chỉ kính trọng thôi.
Constantin Sergheevich đưa mắt nhìn Lida Versinina. Anh không hiểu những gì Jenia vừa nói, những lời trách móc của cô và anh định nhìn nét mặt của Lida để đoán xem Jenia định nói gì.
Nhưng Lida vẫn bình thản vấn sợi chỉ trên đầu ngón tay, từ trên môi vẫn nở một nụ cười thờ ơ như thể câu chuyện kia không có liên quan gì đến cô vậy.
- Còn bạn Tamara bạn cũng phải biết xấu hổ chứ! - Jenia sôi nổi tiếp tục. Bạn định trở thành phóng viên. Mình tưởng tượng được ra là bạn sẽ viết những gì rồi! Mình sẽ là người đầu tiên không đọc bài của bạn! Mình không hiểu... Chúng ta định thảo luận với bọn con trai về việc chọn ngành nghề, thế mà mới thử đã thế Chúng ta lại chơi trò “ú tim” với mình thôi...
- Đề nghị đi vào trọng tâm, - Tamara lạnh lùng nhận xét.
- Sao? Không phải loanh quanh mà cứ nói toạc móng heo ra chứ gì? Tôi cho rằng, cuộc thảo luận này chẳng đưa đến đâu. Giá gì chúng ta nói thật hết ý nghĩ của mình, chứ không phải đọc từ trong sách ra lúc đó may ra mới vỡ nhẽ!
- Tamara, em cho tôi có ý kiến, - thầy giáo đề nghị.
- Vâng, xin mời thầy ạ.
- Các em ạ, chỉ còn mấy phút nữa đã đến giờ học rồi. Rõ ràng là chúng ta không thể đi đến kết luận gì. Tôi đề nghị em nào muốn tiếp tục tham gia tranh luận thì sau giờ học chúng ta ở lại độ một tiếng đồng hồ...
- Thế thầy có ở lại không ạ? - Tamara hỏi.
- Nếu các em không phản đối, tôi cũng sẽ ở lại, - thầy giáo trả lời. - Chúng ta không bắt buộc ai cả, nhưng nếu em nào muốn và không bận, thì cứ ở lại.
Trong tất cả các giờ nghỉ ở lớp mười các em vẫn tiếp tục tranh luận về hạnh phúc, chỉ riêng Svetnala cố tình lẩn tránh vấn đề này.
Không biết tại sao cô có cảm giác là tranh luận về hạnh phúc con người, về tình yêu và đem những trường hợp có thật trong cuộc sống riêng tư của mình ra kể như vậy là không tiện, không tế nhị chút nào. Làm sao mà cô có thể nói chuyện với Lida về tình yêu? Đúng là cô rất yêu mẹ, yêu anh Igor và em trai của cô và cô tìm thấy nguồn hạnh phúc lớn lao trong tình yêu đó, nhưng lẽ nào lại đem nói với mọi người về tình cảm riêng tư đó của mình, tình cảm mà không có thước nào đo được?
Khi kẻng vào lớp giờ thứ sáu đã đánh và các giáo viên đã vào lớp, Constantin Sergheevich ngồi lại phòng giáo viên một mình.
Một lúc sau bác lao công Phenesca ngó vào phòng. Tuy đã có tuổi nhưng bác vẫn còn nhanh nhẹn, luôn tất bật và quan tâm đến một người. Bác biết tên tất cả các em học sinh và nắm vững hết mọi việc xảy ra trong trường. Bác Phenesca đã làm việc trong trường hơn bốn mươi năm. Nhiều người đã tốt nghiệp trường bây giờ dẫn con mình đến học, việc đầu tiên là họ tìm bác lao công để gửi gắm. Họ cảm động ôm lấy bác khóc và nhờ bác để mắt hộ đến em học trò mới này - đó là con gái họ mà có khi còn là cháu nội họ nữa. Bác Phenesca được bà hiệu trưởng đăc biệt tin cậy nói theo lời của bà trưởng phòng giáo vụ Varvara Timofeevna, thì Phenesca giữ vị trí một “tham mưu bí mật” của bà hiệu trưởng.
- Anh Constantin Sergheevich, bà Natalia Zakharovna gặp anh đấy, - bác Phenesca bảo thế, mà mặt bác nhăn lại dúm dó như một quả táo nướng.
- Bà ấy ở trong phòng có một mình thôi ạ? - Constantin Sergheevich vừa hỏi vừa bước ra khỏi phòng giáo viên.
- Không. Ở dưới đó còn có cả Sophia Borisovna. Cả hai người có vẻ bực bội, không hài lòng điều gì ấy. Nhưng anh đừng lo anh Constantin Sergheevich ạ. Bà hiệu trưởng ủng hộ anh đấy, mọi việc rồi sẽ qua thôi. Constantin Sergheevich ngạc nhiên nhìn bác và tuy là anh không để ý đến lời nói của bác, anh hiểu là bác có thiện cảm với anh.
Cảm tình của bác lao công Phenesca thường phụ thuộc vào các cô học sinh trong trường. Bác như miếng giấy thấm hút hết những lời bình luận của học sinh và trên cơ sở đó đánh giá các thầy cô giáo.
- Chị Natalia Zakharovna, chị cho gọi tôi ạ? - Constantin Sergheevich hỏi và bước vào phòng bà hiệu trưởng.
- Vâng. Mời anh ngồi xuống đây. Chị Sophia Borisovna có một số vấn đề cần hỏi anh... Tôi cho rằng những người cộng sản cần phải giáp mặt nhau và nói chuyện thẳng thắn với nhau.
- Nào tôi có từ chối việc đó đâu, - bí thư chi bộ nói khẽ.
- Thế thì nói thẳng với nhau đi.
Constantin Sergheevich ngồi xuống, đặt chiếc gậy vào giữa hai chân, chuẩn bị nghe. Bà Sophia Borisovna sang ngồi bên ghế đi văng, mở cặp lấy ra quyển vở ghi chép, sửa cặp kính to bằng sừng trên sống mũi và lật sổ tìm thấy được trang cần thiết. Bí thư chi bộ là một người đàn bà không còn trẻ, dáng người đẫy đà. Bà dạy môn lịch sử và hiến pháp Liên Xô. Tóc bà nhuộm màu hạt dẻ, dáng dấp đi đứng không được uyển chuyển nhẹ nhàng, màu da mặt và nhất là mũi bà luôn đỏ như người từ ngoài trời lạnh vào.
Bà Sophia Borisovna nói năng rõ ràng, nhưng không mạch lạc và có vẻ quan trọng.
- Anh Constantin Sergheevich ạ, - bà Sophia Borisovna bắt đầu nói, mắt vẫn không rời quyển sổ ghi chép, - trong tập thể giáo viên người ta bàn tán nhiều về cách giáo dục của anh nên tôi và chị Natalia Zakharovna muốn anh nói rõ cho biết...
- Không... đó là chị muốn biết rõ đấy chứ, chị Sophia Bonsovna. - bà hiệu trưởng lạnh lùng cắt ngang. - Tôi không có gì cần phải biết rõ cả. Tôi đã nói hết với chị rồi đấy.
- Vâng. Tôi sẽ không phiền đến chị.
Constantin Sergheevich đưa mắt nhìn bà hiệu trưởng. Bà Natalia Zakharovna ngồi ngay ngắn khác thường, trong tay bà luôn sẵn sàng chiếc kính. Bà cau đôi lông mày và mím chặt môi chứng tỏ là bà đang kiên nhẫn nghe câu chuyện...
- Thế này... - bà bí thư chi bộ quay về phía người thầy giáo và bắt đầu: - Tôi có ghi bảy câu hỏi và tôi muốn anh giải đáp hộ.
Câu thứ nhất. Người ta bảo là anh trốn tránh trách nhiệm giáo dục các em và giao lại cho ba cô học sinh làm. Có phải thế không?
- Không. Không phải như vậy, - Constantin Sergheevich bình tĩnh trả lời. - Tôi là giáo viên chủ nhiệm và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giáo dục các em ở lớp mười. Câu trả lời như vậy có làm chị hài lòng không?
- Nhưng làm sao để có được sự nhất quán giữa câu trả lời của anh và việc anh tuyên bố trước lớp là các em đã đủ lớn khôn rồi...
- Thế không đúng như vậy sao?
- Và anh... - Sophia Borisovna to giọng nói - cho rằng không cần phải giáo dục các em nữa?
- Lẽ nào tôi lại nói thế? Có lẽ đó là lỗi của người ghi tốc ký.
- Người ghi tốc ký nào? - Bà bí thư chi bộ ngơ ngác hỏi.
- Thế chị trích dẫn lời phát biểu của tôi từ nguồn nào vậy. - Đến lượt Constantin Sergheevich hỏi, nhưng anh nhìn thấy bà bí thư nheo mắt một cách cáu kỉnh, anh tiếp tục với một giọng thân mật: - Chị Sophia Borisovna ạ, người ta đã thông báo cho chị không chính xác rồi. Đúng là tôi có nói một điều gì đó tương tự như vậy, tương tự nhưng lại khác xa cơ. Chị muốn biết tôi đặt vấn đề như vậy làm gì phải không? Để ngay từ những ngày đầu, tránh sự phản kháng không cần thiết từ phía các em. Nếu như tôi tuyên bố với các em là tôi sẽ giao dục các em, là các em hãy còn nhỏ, là tôi phải chịu trách nhiệm từng bước đi của các em, thì sẽ gây nên sự phản ứng ngầm ở các em và điều đó khó có thể khắc phục được. Như một nhà giáo giầu kinh nghiệm, chắc chị cũng hiểu được điều đó.
Bà Sophia Borisovna ghi điều gì đó vào sổ.
- Tôi sẽ tự kết luận sau, - bà nói. - Câu hỏi thứ hai... Nếu anh là giáo lên chủ nhiệm thì chắc anh có thể trả lời cả câu hỏi thứ hai Cái tát! Giữa Ania và Valia có sự hiểu nhầm nhau thế nào đó và cuối cùng thì cô thứ nhất tát cho cô thứ hai một cái. Anh đã có biện pháp gì đối với trường hợp này?
- Việc đó xảy ra từ bao giờ? - Thế nghĩa là thế nào? Anh không biết gì về việc đó ư?
- Tôi chỉ nghe chị Marina Leopoldovna nói loáng thoáng thế, nhưng cụ thể thế nào không rõ. - Thế là anh cũng không có ý định tìm hiểu xem sao? - Để làm gì cơ?
- Sao lại để làm gì? Anh là thầy chủ nhiệm của chúng mà lại.
- Chị Sophia Borisovna, tôi rất lấy làm buồn vì hình như chúng ta hình dung vai trò của giáo viên chủ nhiệm ở lớp mười có khác nhau. Lớp gồm toàn các cô gái mười bảy tuổi và là đoàn viên Komsomol. Tôi cho rằng các em có thể tự giải quyết lấy việc đó tự tìm ra lối thoát đúng đắn. Dĩ nhiên là tôi sẽ can thiệp vào việc này nếu các em xin ý kiến tôi, còn tự ý mình thì tôi sẽ không can thiệp trong những trường hợp như vậy. Hơn nữa việc đó đã xảy ra khá lâu rồi. Còn câu hỏi thứ ba?
Câu nói cuối cùng của Constantin Sergheevich cho biết là anh đã trả lời xong. Bà bí thư lại đánh dấu vào sổ ghi chép và tiếp tục.
- Tamara vẽ biếm họa làm ảnh hưởng đến uy tín giáo viên, anh đã có biện pháp gì và người có lỗi đã bị xử lý như thế nào?
- Biện pháp - người thầy giáo nói với giọng giễu cợt. - Tôi có dùng biện pháp. Bức biếm họa vẽ rất tài và tôi đã xin làm kỷ niệm.
- Điều đó thì tôi có biết!
- Nếu như chị đã biết thì còn hỏi tôi để làm gì nữa?
- Tôi có biết nhưng không hiểu. Biện pháp như thế thì có vẻ giống một sự khuyến khích hơn là khiển trách.
- Chính là sự khuyến khích mà lại. Con bé thật có tài.
- Constantin Sergheevich, có lẽ chúng ta chẳng nên chơi cái trò bịt mắt đuổi bắt này nữa, - bà Sophia Borisovna bực bội ngắt lời anh - Tôi không có lòng dạ nào để đùa nữa. Cái giọng của một người thẩm phán vụng về mà bà Sophia Borisovna dùng để hỏi Constantin Selgheevich đã làm anh phát cáu, anh hít không khí vào đầy lồng ngực, định bụng sẽ nói một hơi tất cả những gì anh nghe về việc này, nhưng anh kịp kìm lại.
- Và tôi cũng không hề đùa - anh lạnh lùng nói. - Bức vẽ của Tamara chỉ động chạm đến tôi. Và chỉ riêng một mình tôi... Tôi không hề thấy có điều gì xúc phạm đến uy tín tôi cả. Bức biếm họa đó không dính dáng gì đến những giáo viên khác. Cả với chị nữa. Chị tiếp tục đi!
Sophia Borisovna cảm thấy Constantin Sergheevich khó chịu nên bà hỏi tiếp có vẻ thận trọng hơn:
- Câu hỏi thứ tư có liên quan đến tờ báo tường. Nghe nói anh cho các em bỏ tờ báo tường phải không?
- Ngược lại! Tờ báo tường sẽ ra hàng tuần nhưng gọi là bản tin.
- Gọi tên là “Vì cái đẹp”? - Bà Sophia Borisovna hỏi anh với một ngụ ý.
- Đó là gọi ngắn gọn... Bản tin gọi là “Chúng ta hãy học tập sao cho đẹp” - thầy giáo giải thích. - Có người cho rằng tên gọi như vậy có chứa đựng một cái gì đó có vẻ tiểu tư sản...
- Thế còn ý kiến anh thì sao?
- Tôi cho vì thế nào thì sau này sẽ rõ!
Và một lần nữa Constantin Sergheevich phải dằn lòng nén giận.
- Có những vấn đề tôi từ chối thảo luận một khi chưa biết rõ quan điểm của người đang nói chuyện với mình, - anh nói đứt quãng, gần như theo lối nói quân sự, - và thêm vào đó là khi người nói chuyện với tôi lại có định kiến trước về vấn đề đó.
- Không, anh nhầm rồi. Tôi chỉ định làm cho sáng tỏ những điều chưa rõ thôi. Tôi không hề có định kiến nào cả. Tôi còn muốn hỏi anh thêm về “Lời hứa danh dự” nữa. Trong tập thể giáo viên có người cho rằng việc hứa hẹn này là điều không hợp với qui chế của Bộ ban hành về việc thi đua trong nhà trường, về những loại bảng danh dự và những điều tương tự. - Lời hứa là điều các em tự nguyện đề xuất đấy chứ... - Constantin Sergheevich vừa bắt đầu thì bà hiệu trưởng đã ngắt lời anh.
- Về bản “Lời hứa”, tôi và chị đã thoả thuận rồi cơ mà, cho nên không động chạm đến nó nữa và đề nghị chị đừng nói người này người kia nói thế này thế nọ nữa. Họ muốn nói gì mà chẳng được...
- Được rồi, - Sophia Borisovna vội vàng tán thành - Hôm nay... - bà liếc mắt xem đồng hồ. - Đúng lúc này đây các em đang tiến hành một cuộc thảo luận về đề tài “hạnh phúc của người phụ nữ...”.
- “Hạnh phúc của con người là ở đâu?” chứ! - Constantin Sergheevich chữa lại lời bà.
- Cứ cho là thế đi. Tôi muốn biết là tại sao tổ chức một buổi tọa đàm như vậy mà không có sự chuẩn bị, không phân công người báo cáo, không giới thiệu trước cho các em những tài liệu? Và... tại sao lại chọn đề tài đó để thảo luận?
Constantin Sergheevich rất ngạc nhiên khi thấy bà bí thư nắm vững mọi tình hình ở lớp anh như vậy. Anh cảm thấy khó chịu có cái cảm giác của một người trung thực khi bị người ta nghi ngờ là mình đang làm một điều gì ám muội.
- Tại sao lại chọn đề tài như vậy ư? Bởi vì đề tài đó làm các em quan tâm hơn cả. Bởi vì đề tài đó chứa đựng những gì quan trọng nhất. Còn tại sao không có người báo cáo, không có tài liệu trích dẫn? Tại vì, tôi muốn biết ý nghĩ độc đáo của các em, ý nghĩ thật lòng của các em, quan điểm của chính các em, chứ không phải những gì đó lấy trong sách ra. Những ý nghĩ của người khác, tự tôi tôi cũng biết được.
- Nhưng rồi bọn con gái ấy nó sẽ nói cho anh nghe những điều cũ rích vô nghĩa... Cũng đọc trong sách ra... như của Trác-xcai-a chẳng hạn.
- Cái đó còn để xem. Tôi không hiểu, cái gì đã làm chị hoảng sợ thế?
- Tôi không sợ mà tôi lo là chúng sẽ nói ra những ý nghĩ dại dột, có hại... - bà bí thư bắt đầu, nhưng Constantin Sergheevich ngắt lời bà: - Nói một cách khác là chị không tin vào công việc của các đồng chí của mình? Chị cho rằng trong quá trình mười năm, nhà trường không thể cung cấp cho các em những kiến thức vững chắc, không dạy nổi các em phân biệt được điều tốt, điều xấu, điều có lợi và có hại? Chị cho rằng những cô gái mười bảy tuổi không thể có quan điểm ư?
- Quan điểm thì nhất định là các cô ấy có, nhưng vấn đề là quan điểm như thế nào kia.
- Chị nói như thế nghĩa là thế nào? Những cô gái sinh trưởng và lớn lên trên đất nước xô viết còn có thể có những quan điểm như thế nào nữa?
- Anh không hiểu đúng tôi, anh Constantin Sergheevich ạ. Tôi không muốn nói về quan điểm chính trị.
- Không... - người thầy ngắt lời bà bí thư. - Chúng ta hãy làm cho vấn đề sáng tỏ. Tôi không thể phân loại và xếp vào các ngăn tất cả những quan điểm... Đã thảo luận là thảo luận. Chúng ta cần quan tâm làm sao cho học sinh của chúng ta biết độc lập suy nghĩ. Có đúng thế không? Hay chị cho rằng cần phải làm khác? Cứ mặc cho các em muốn suy nghĩ thế nào cũng được, thậm chí nghĩ sai, miễn là nói ra những điều đúng đắn? Như vậy ư?
Anh ngừng nói, và khi thấy bà Sophia Borisovna định trả lời câu hỏi của anh, anh đưa mắt nhìn bà hiệu trưởng.
- Có phải như vậy không, chị Natalia Zakharovna?
- Rất đáng tiếc là có cơ sở để đưa đến những kết luận như vậy, - bà hiệu trưởng tán thành.
Bà Sophia Borisovna cau có nhìn cả hai người và lại ghi gì đó vào sổ:
- Và câu hỏi cuối cùng, - bà thở dài nói tiếp: - việc cô lập Valia. Tôi hy vọng, anh là giáo viên chủ nhiệm chắc anh biết điều đó?
Chỉ đến bây giờ Constantin Sergheevich mới vỡ lẽ, từ đâu mà bà bí thư lại biết hết những điều trên. Nguồn tin là Valia!
- Chị nói về việc cô lập nào cơ? - Người thầy nói không giấu nổi vẻ bực tức. - Valia không ký vào bản “Lời hứa” và chính vì vậy mà đã tự đối lập mình với cả tập thể.
- Đó là em học sinh giỏi nhất của chúng ta, - bà bí thư phản đối.
- Càng đáng buồn cho chúng ta. Theo nhận xét của tôi, đó là cô học trò được nuông chiều quá mức, ích kỷ, khác tính khác nết và rất tự phụ... Có em đã về ra cho cả lớn một nhiệm vụ tốt, các em tăng cường đòi hỏi ở bản thân, và hiện nay đang bắt đầu một cuộc đấu tranh... Trong đấu tranh, tập thể sẽ được xây dựng và phát triển. Valia đã đối lập mình với tập thể và dĩ nhiên là sẽ bị tập thể là bẻ gãy. “Lời hứa” đã đưa lại kết quả. Tình hình học tập của các em đã tốt hơn trước. Dĩ nhiên, đó mới là những ngày đầu, nhưng nhiệm vụ của tôi chính là ở chỗ làm sao cho cuộc đấu tranh đó không bị yếu đi. Kết quả học tập cần phải được nâng lên đến mức cao nhất có thể, và tiến hành công tác giáo dục gắn liền với học tập, nói đúng hơn, là chung quanh việc học tập.
- Đồng chí Constantin Sergheevich, lẽ nào đồng chí không hiểu rằng nhà trường không phải là nơi để tiến hành những thực nghiệm vô trách nhiệm như vậy ư? Đồng chí có thể cho tôi biết văn kiện nào của Đảng, hoặc có qui chế nào của Bộ cho phép giáo viên có những biện pháp đối xử với học sinh như vậy không? Tôi khẳng định rằng những phương pháp như vậy xa lạ với nhà trường Xô Viết. Phải có biện pháp ngay lập tức...
Constantin Sergheevich không thể tự kiềm chế được nữa, trả lời một cách gay gắt:
- Vâng, tôi sẽ có biện pháp, chị Sophia Borisovna ạ, nhưng những biện pháp đó sẽ không phải là những biện pháp chị muốn. Tôi chịu trách nhiệm về lớp học tôi phụ trách nhưng không phải trước cá nhân chị, mà là trước Đảng, trước nhà nước. Cứ cho rằng tôi có cách giáo dục riêng của tôi. Chị không thích cách đó ư? Ở chỗ nào? Chị không đồng ý ư? Tại sao? Chị tìm thấy những sai lầm à? Sai lầm gì? Chị nói cho rõ và lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Đối với tôi, thí dụ như buổi nói chuyện hôm nay chẳng hạn tôi không ưa một tí nào, chị Sophia Borisovna kính mến ạ, và tôi đã phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh để nghe chị đến cùng. Chị nói chuyện với ai vậy? Chị nói về những điều gì vậy? Chị lấy ở đâu ra lắm điều bịa đặt thế? Vì dù muốn hay không muốn, chị là cán bộ lãnh đạo của Đảng chứ không phải là người chuyên đi thu thập những chuyện phiếm ở cái trường này. Ai cho chị cái quyên nói chuyện với giáo viên như vậy? Quan tòa cũng không nói chuyện với những tên lưu manh bắt được như vậy... Sau khi tham gia chiến đấu ngoài mặt trận tôi đã về mái trường thân yêu của tôi...
- Bây giờ ở trường đã có những phương hướng mới rồi, anh Constantin Sergheevich ạ - Sophia Borisovna đã kịp xen vào trong khi anh đứng dậy.
- Không có phương hướng nào mới cả và không thể có, đồng chí bí thư ạ. Ta chỉ có một phương hướng thôi. Phương hướng đó do đồng chí Lenin vạch ra và được thể hiện trong toàn bộ cương lĩnh của Đảng, từ khi mà cả tôi lẫn chị còn mới học đánh vần kia. Chúng ta có nhiệm vụ nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ những người tích cực xây dựng chủ nghĩa cộng sản! Đó, tất cả phương hướng của chúng ta là ở đó!
- Sao anh lại nổi nóng lên thế, anh Constantin Sergheevich? - Sophia Borisovna nói với vẻ làm lành.
- Tôi không hề nổi nóng. Tôi chỉ muốn tuyên bố với chị rằng, nếu chị còn muốn làm việc với tôi thì chị bỏ cái lối đóng vai lãnh đạo ấy đi Vừa đúng lúc đó cửa mở, bác lao công Phenesca nhìn vào phòng trịnh trọng nói:
- Chị Sophia Borisovna, có đồng chí trên quận uỷ đang chờ chị ở phòng giáo viên... Vẫn là đồng chí hay đến đây đấy.
- Vâng, vâng... tôi đến ngay bây giờ! - Bà bí thư trả lời và nhìn bà hiệu trưởng một cách thăm dò.
- Làm thế nào được, chị cứ đi đi... chúng tôi còn nói chuyện nói nhau một lúc nữa. - Natalia Zakharovna trả lời.
Sophia Borisovna vội vàng nhét quyển sổ ghi chép vào cặp, không chào ai cả, ra khỏi phòng. Constantin Sergheevich nhìn bà hiệu trưởng với vẻ tò mò không cần giấu giếm.
- Không sao... Tôi rất mừng vì anh và chị ấy đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, - bà cười nói. - Sophia Borisovna thường thích dùng cái giọng kể cả như vậy, nói thật với anh là tôi cố tình làm thinh, không can thiệp vào câu chuyện của hai người. Nhưng nhẽ ra anh không nên nổi nóng như vậy...
- Chị ta lượm lặt đâu ra mà lắm lời bịa đặt vậy, làm tôi không tài nào giữ được bình tĩnh, chị Natalia Zakharovna ạ. Không biết từ đâu ra thế?
- Sao anh lại phải ngạc nhiên? Anh là người mới đến, lại sắp đặt ở lớp mình những “trật tự” khác mọi người; vì thế mà họ “cạo” cho anh một mẻ đấy thôi, - bà hiệu trưởng giải thích nửa đùa nửa thật như vậy. Tôi cũng chẳng giấu gì anh, chính phong cách giáo dục của anh cũng làm tôi chú ý đấy. Tôi cũng muốn được hiểu một cách ngành ngọn cách giáo dục đó, như người ta nói, mấu chốt của nó, hạt nhân của nó...
- Tôi là người theo học thuyết giáo dục của Macarenco, chị Natalia Zakharovna ạ, - người thầy giáo trả lời một cách nghiêm túc. - Tôi cho rằng Anton Xemionovich Macarenco dựa trên cơ sở triết học Mác-xít đã đặt nền móng cho nền giáo dục học Xô Viết, và giúp chúng ta, những nhà giáo dục, quét sạch rác rưởi cho nền giáo dục tư sản ra khỏi con đường của chúng ta đi...
- Thì chúng tôi cũng có phản đối Macarenco đâu. Tại sao anh lại cười mỉa mai thế? Chỉ vì anh đã tách rời thực tế thôi. Cả trong những quy chế Bộ gửi về cũng có thể thấy những đoạn trích dẫn Macarenco cơ mà. Viện khoa học giáo dục cũng đang nghiên cứu kinh nghiệm của ông. - Trên lời nói... một cách máy móc, - Constantin Sergheevich phản đối. Macarenco được chúng ta hiểu theo nhiều kiểu khác nhau: trên thực tế thì người ta xử lý hoàn toàn ngược lại. Thử lấy chị Sophia Borisovna làm thí dụ. Chị ấy là một đại diện điển hình của nền giáo dục tư sản. Tất cả những câu hỏi của chị ấy chứng minh điều đó?
- Thế sao? Sao lại là tư sản? - Bà Natalia Zakharovna hốt hoảng hỏi lại bằng một giọng lạc hẳn đi, như không phải giọng của bà vậy. Theo tôi, những câu hỏi của chị Sophia Borisovna chứng minh một điều là chị ấy hết lòng lo lắng đến công việc...
Constantin Sergheevich đưa mắt nhìn bà hiệu trưởng và anh hiểu ra rằng bà không hề hiểu gì những điều anh vừa tranh luận với bà bí thư, bởi lẽ rõ ràng là bản thân bà cũng hiểu những nguyên tắc giáo dục của Macarenco một cách mơ hồ. Làm thế nào bây giờ? Tiếp tục tranh luận và bảo vệ những tư tưởng mình làm theo, một khi người đang tranh luận với ta có một khái niệm hời hợt và mơ hồ về vấn đề đang tranh luận, thì thật là vô ích.
- Chị nói phải, chị Sophia Borisovna hết lòng lo lắng vì công việc, - người thầy tán thành. - Nhưng những câu hỏi chị ấy đặt ra chứng tỏ là chị ấy còn rất xa lạ với Macarenco.
- Và vì thế mà là đại diện của nền giáo dục tư sản? - Bà hiệu trưởng nói với một giọng giận dỗi, cố nhấn mạnh từ “tư sản”.
- Nhưng tại sao chị cho rằng không thể như vậy hả chị Natalia Zakharovna? - Anh nhẹ nhàng hỏi. - Từ “tư sản” đã làm chị hoảng sợ ư? Nhưng chúng ta nào có sợ nói đến những tàn dư của chế độ tư bản? Tàn dư của chế độ tư bản là gì nếu không phải là tư sản? Nào, ta hãy phân tích đến nơi đến chốn xem sao. Chúng ta kế thừa ở chế độ tư bản những nền khoa học phát triển, trong số đó có cả giáo dục học. Có lẽ không cần nói với chị rằng, tất cả những khoa học đó đều phục vụ nhu cầu của xã hội tư sản và chúng ta phải đưa vào một số lĩnh vực khoa học những sửa đổi cơ bản. Chị nhớ lại xem, hồi đầu thế kỷ 20, trong nền giáo dục tư sản có biết bao trào lưu khuynh hướng khác nhau đã từng đấu tranh với nhau?
Constantin Sergheevich nói và khi nhìn thấy bà Natalia Zakharovna chăm chú nghe, anh tiếp tục:
- Trên nền của nhà trường công cộng cũ. Một số khuynh hướng trong số đó tỏ ra cách mạng. Nó bám rễ vào nhận thức, vào thực tế giảng dạy của giáo viên chúng ta và bằng cách ấy chuyển sang nhà trường Xô Viết. Không phải dễ gì mà từ bỏ những phương pháp giáo dục quen thuộc đó? Theo tôi nghĩ, trong từ “nền giáo dục tư sản” không có gì là xúc phạm đối với chị Sophia Borisovna cả... Nhưng nếu chị không thích từ đó, chị cảm thấy khó chịu, thì ta không dùng nó nữa vậy... Macarenco có một cách nói rất phù hợp là giáo dục “tay đôi”. Đó là định nghĩa rất chính xác quá trình giáo dục của nền giáo dục tư sản. Việc giáo dục các em được phó thác vào tay những ông giám thị, những bà quí phái, những người chuyên lên lớp dạy đời và từng người trong bọn họ tha hồ mà tác động đến những em bé được họ bảo trợ theo ý thích của họ: thuyết phục, dạy dỗ, vạch mặt, sỉ nhục, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyết lý dài dòng về đạo đức, bảo trợ hoặc đơn giản là chỉ ra lệnh, bắt buộc. Tóm lại là ta có một đôi thầy giáo và học sinh. Nhân cách của người giáo dục và người chịu sự giáo dục gặp nhau và giữa họ đương nhiên xuất hiện cuộc chiến đấu tay đôi. Lẽ nào mỗi lần chị gọi vào phòng một em học sinh, khiển trách em một điều gì đó mà không cảm thấy sự phản ứng ngầm từ phía em?
Bây giờ bà Natalia Zakharovna mới hiểu vấn đề là ở đâu, bà nói một cách tự tin hơn:
- Tất cả những điều đó cũng khá thuyết phục, nhưng anh mới nói về hình thức bên ngoài... Mà chị Sophia Borisovna lại lồng vào đó một nội dung khác kia.
- Dĩ nhiên, đó chỉ là hình thức giáo dục. Thế còn kết quả thì sao?
- Và kết quả cũng sẽ phải khác.
- Chị cho rằng, nếu chúng ta lồng vào những hình thức cũ một nội dung mới thì nhất định vì thế mà kết quả sẽ khác đi ư? Còn tôi, tôi không nghĩ rằng chỉ bằng những bài thuyết giáo về đạo lý có thể giáo dục cho các em có tính cách của con người Xô Viết, của một người cộng sản.
- Chúng ta cho những khái niệm... các em sẽ hiểu.
- Hiểu thì chắc chắn là các em hiểu rồi, nhưng liệu các em có tin tưởng vào điều đó không hoặc có rèn luyện không - đó lại là một vấn đề khác. Chị cứ suy nghĩ xem và chị sẽ hiểu là một nội dung mới đòi hỏi phải có hình thức mới. Những mục đích mới của việc giáo dục bắt buộc chúng ta phải xem lại tất cả các cơ sở. Chính Lenin đã dạy chúng ta rằng chỉ bằng cách cải tiến một cách cơ bản quá trình học tập, tổ chức và giáo dục thanh niên, mới có thể đạt được mục đích là làm sao cho thế hệ trẻ sẽ xây dựng một xã hội không giống xã hội cũ, nghĩa là xã hội cộng sản. Theo chị thì khi Lenin nói về việc cải cách cơ bản việc giáo dục, người chỉ có ý nói đến nội dung thôi và không quan tâm đến hình thức ư?
Bà Natalia Zakharovna trở nên đăm chiêu. Những lời của Constantin Sergheevich chứng tỏ cho ta thấy rằng, những gì anh vừa nói đều đã được suy nghĩ kỹ và không phải chỉ một lần. Sau một lúc suy nghĩ bà nói:
- Câu chuyện của chúng ta trở nên quan trọng hơn tôi tưởng nhiều. Và tôi rất mừng khi nhận thấy điều đó. Chính bản thân tôi cũng muốn biết rõ... Có một vấn đề đã từ lâu làm tôi băn khoăn... Trong thực tế chúng ta vẫn thường lo lắng làm sao cho học sinh của chúng ta có được kiến thức, nói lên được những suy nghĩ đúng đắn, thế còn các em nghĩ gì, hành động như thế nào ngoài phạm vi nhà trường, chúng ta thường biết rất ít và hầu như không làm gì để có thể biết nhiều hơn. Như tôi chẳng hạn, tôi bận bù đầu vì những công việc hành chính, quản trị đến nỗi không còn một chút thì giơ nào để làm công tác giáo dục cả. Quan tâm duy nhất của tôi - là kỷ luật. Kỷ luật và kết quả học tập.
- Chị Natalia Zakharovna ạ, tôi sợ rằng chúng ta lại hiểu về kỷ luật không giống nhau, - Constantin Sergheevich nói, nhưng biết lỡ lời, anh vội thêm: - với chị Sophia Borisovna đấy. Chị ấy cho kỷ luật là phương tiện giáo dục. Bằng cách ra lệnh bắt buộc, khiển trách, động viên, chị ấy đã không cho tính cách của các em phát triển, đã dập tắt những sáng kiến, những nguyện vọng và ý chí của các em và đã đạt được sự ngoan ngoãn và đồng thời là sự bình an bên ngoài. Đúng thế không?
- Nào, thì cứ cho là như vậy đi.
- Mà sự bình an bên ngoài - đó là... nói với chị như thế nào nhỉ... Giữa những người cộng sản có những người đang thật sự xây dựng chủ nghĩa cộng sản, nhưng cũng có những người chỉ làm ra vẻ đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản thôi. Chính họ là những người chỉ cần đạt được sự bình yên bên ngoài...
- Tôi không phản đối... Nào, thế còn quan điểm về kỷ luật của anh?
- Tôi cho rằng cần phải coi kỷ luật là một hiện tượng thuộc phạm vi đạo đức và mang ý nghĩa chính. Một khi ở trường học cả quá trình giáo dục được tổ chức một cách đúng đắn thì những hành vi của các học sinh vô kỷ luật được coi như hiện tượng chống tập thể, vô đạo đức, đi ngược lại với quyền lợi chung của tập thể. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm thế nào để những hành động sai trái của những học sinh vô kỷ luật được đưa ra toàn tập thể bàn luận chứ không phải chỉ có giáo viên mới được bàn đến.
Bà Natalia Zakharovna nói với vẻ trầm tư:
- Cũng được... điều đó thì không cần phải phản đối nữa. Chúng ta đang cố gắng để thực hiện điều đó.
- Chỉ bằng những phương tiện như thế này thì nhiệm vụ đó sẽ không bao giờ thực hiện được cả.
- Không sao lại thế... tôi hiểu là cuối cùng mọi việc đều dẫn đến kết quả là phải giáo dục thông qua tập thể và vì tập thể, nhưng lúc đó thì vai trò của người giáo dục trong tập thể như thế nào?
Anh không quên vai trò của bản thân thầy giáo đấy chứ?
- Ngược lại. Tấm gương của chính thầy giáo rất quan trọng. Thầy giáo - đó là nhân tố cơ bản và quyết định. Nghệ thuật của người thầy giáo Xô Viết là làm thế nào cho các em nhận thấy ở họ không phải là người thanh tra, là người nắm quyền mà là người đồng chí lớn tuổi hơn, dày dạn kinh nghiệm, một người lãnh đạo hiểu biết. Và giáo dục các em chớ nên tách rời chúng khỏi thực tế khách quan sinh động. Chúng ta chuẩn bị các em cho tương lai, nhưng lại quên mất rằng các em đang sống, đấu tranh và có những sở thích của các em...
- Vâng, vâng... tôi hiểu, tôi hiểu... - bà hiệu trưởng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tay mân mê chiếc kính. Tất cả đều rất đúng. Chỉ cần nắm tay trẻ dắt khi nó chưa biết đi. Còn sau đó cứ để cho nó tự chạy lấy. Anh định nói điều đó chứ gì.
- Vâng, chính thế! Nhất là ở các lớp lớn.
- Nhưng nếu để cho chúng tự mình... Nói thật với anh, anh Constantin Sergheevich ạ, tôi lại sợ là kỷ luật không đứng vững mất! Anh xem ở những trường nam các em đã làm những gì? Càng ngày càng tồi hơn...
- Điều đó xảy ra chính vì ở những trường đó không xây dựng được các tập thể trẻ em tốt. Nói lên nguyện vọng, thảo luận, đồng ý với nhau, nhưng làm việc thì vẫn theo phương pháp cũ. Sức mạnh của tập thể trẻ em - đó là sức mạnh vĩ đại, chị Natalia Zakharovna ạ!
Hồi kẻng vang lên sau cửa, bà hiệu trưởng nhìn đồng hồ, đặt chiếc kính sang một bên. - Anh có cuộc tọa đàm bây giờ phải không - bà cười và nhắc Constantin Sergheevich - không có người báo cáo và đề cương tóm tắt!... Cứ thế... Tôi sẽ rất vui mừng nếu việc thí nghiệm của anh dẫn đến kết quả tốt.
- Đây không phải việc thí nghiệm, chị Natalia Zakharovna ạ.
- Có một số giáo viên cho đó là thí nghiệm. Nhưng anh đừng để ý đến việc đó nhé... cứ mặc họ nói! Còn ở tôi thì anh sẽ luôn luôn tìm thấy sự ủng hộ, dĩ nhiên, là nếu điều đó không vượt quá phạm vi cho phép.
- Không có những phạm vi đó đâu chị Natalia Zakharovna ạ. Nó chỉ có trong sự tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Không ai có thể cấm chúng ta làm việc tốt hơn chị ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com