Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thanh xuân của fangirl

Váy cưới trắng toát kéo dài trên thảm đỏ. Tiếng chuông nhà thơ ngân vang. Cô dâu ngẩng đầu nhìn chú rể trong bộ vest đen lịch lãm qua chiếc khăn voan. Từng bước tiến vào lễ đường. Đứng bên người sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại trên bục cao, đối diện với vị cha xứ đáng kính, nụ cười của cô bỗng trở nên gượng gạo. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Những khoảng thời gian trước đây lần lượt hiện ra. Lần đầu tiên cô thấy anh, trớ trêu thay lại qua màn ảnh. Ngay giây phút khuôn mặt anh lọt vào tầm mắt, cô đã mặc định anh chính là người con trai cô yêu thương suốt đời. Tình cảm lớn dần theo năm tháng. Cô không lúc nào không hướng về anh và những người anh em của anh, cô luôn theo dõi và ủng hộ anh hết mình. Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời, anh toả sáng trên sân khấu, cô đứng dưới khán đài gào thét tên anh đến khán cổ, nước mắt không ngừng tuôn. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới. Ánh mắt anh vô tình lướt qua cô. Ánh mắt hiền hoà, dịu dàng mà cho dù là bao lâu sau, cô cũng không thể quên. Nhưng cô biết đối với anh cô chỉ là một fangirl bình thường trong hàng nghìn fan, vị trí của cô là ở đây, dưới khán đài và cổ vũ cho anh, dù có cố thế nào cũng không thể tiến thêm. Khi nhóm anh tan rã, cô đã khóc hết nước mắt. Vì từ giờ cô sẽ không còn được nhìn thấy anh và họ ca hát, vui vẻ trên sân khấu nữa, không thể gặp anh nữa. Nhưng sau đó bình tâm lại, cô thấy có lẽ điều đó cũng không đến mức quá tệ. Tuy không còn đứng chung một sân khấu, nhưng họ mãi mãi là những người anh em thân thiết, họ vẫn sẽ đi chơi với nhau, nói chuyện với nhau, vẫn sẽ có những buổi tụ tập vui chơi đến khuya. Hơn nữa họ không còn phải mệt mỏi vì phải chạy show liên tục, chết ngạt trong cả đống kế hoạch, có thể thoải mái làm những điều họ thích mà không sợ dư luận. Và nhất là họ vui vì con đường mình đã chọn. Vậy thì cô lấy lý do gì để mà khóc lóc, đau buồn chứ. Cô vẫn có thể luôn dõi theo ủng hộ họ, chỉ là không phải tất cả cùng một lúc nữa thôi. Ngày anh kết hôn, cô ngồi trước màn hình máy tính, không khóc cũng chẳng cười. Cô dán mắt vào những bức ảnh cưới của anh, thầm ngưỡng mộ cô gái kia. Cô ấy đang sở hữu thứ mà cô dù cả đời cũng không thể chạm tới. Phải chăng kiếp trước cô ấy đã cứu sống cả một quốc gia? "Cô gái! Mong cô có thể chăm sóc anh ấy thật tốt, có thể luôn làm anh ấy cười! Chúc hai người mãi hạnh phúc!". Cứ thế, tuổi thanh xuân của cô trôi qua gắn liền với một chàng trai. Giờ đây trở thành cô dâu trong lễ đường, cô cũng vẫn không ngừng nghĩ đến anh. Một suy nghĩ có phần ích kỉ xuất hiện trong đầu. Nếu lúc này, như trong tiểu thuyết, anh đến đây nói yêu cô, có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả mà theo anh mất. Những thủ tục cùng lời hứa hẹn quen thuộc trong đám cưới trôi qua, nhẫn cưới lồng vào ngón áp út ánh lên tia sáng yếu ớt, cô sực tỉnh, trái tim như lặn xuống đáy đại dương. Trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, tiếng pháo hoa giấy nổ giòn tan, cô xoay người tung bó hoa trong tay lên cao, một giọt nước mắt trong suốt không kìm được bất giác lăn dài. Số phận của một fangirl, chính là vào thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái, lại không thể ở bên cạnh người mình thực sự yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com