Chap 2
Tôi giãy giụa cầu xin tên đó nhưng nó vẫn một mực xé nát chiếc áo trắng tôi đang mặc. Một tên cầm máy quay phim giơ trước mặt tôi và nói:
-" Chào mọi người đi nào, chà chà thân thể trắng như con gái vậy. Không biết mùi vị sẽ thế nào đây."
Tôi mở lớn mắt định với lấy chiếc máy nhưng tên đó đã cho tôi một cú tát khiến tôi choáng váng, hai tay tôi bị hắn trói phía sau lưng. Tên cầm đầu bóp miệng tôi và ép tôi nuốt xuống thứ gì đó, tôi ho và nôn khan nhưng một lúc sau cả cơ thể bắt đầu nóng bừng. Chúng nhìn tôi vật vã dưới đất mà cười nắc nẻ, đầu óc tôi mờ tịt và cơ thể dường như không nghe theo tôi nữa. Hắn nâng cằm tôi và nói:
-'' Đừng lo mày sẽ sướng mau thôi."
Lúc ấy từng cú thúc như muốn xé làm đôi tôi ra, nức nở cầu xin hắn nhưng vô vọng. Khi thỏa mãn rồi, chúng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi cười khẩy bước ra ngoài. Tôi nằm dưới đất, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt vô hồn thất thần. Tôi gượng ngồi dậy, mặc tạm quần áo vào rồi nhanh chóng bước về nhà. Lững thững đi trên đường như một bóng ma vất vưởng, tôi trông từ xa thấy Kuro đang nhìn về phía tôi.
-" Này, đi đâu giờ mới về vậy?! Có biết là muộn lắm rồi không hả?!!!"
Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy mà không nói lời nào, tôi mệt quá rồi đành lách qua người cậu ấy mà đi vào trong. Nhưng cậu ấy kéo tay tôi và vô tình lưng tôi đập mạnh vào tường. Tôi đau tới mức muốn ngất đi nhưng cố đứng vững, cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bộ quần áo tôi đang mặc.
-" À chắc là vui vẻ ở đâu đó với cô nào đây mà. Để tôi kiểm tra xem, cậu còn giấu thứ gì nữa."
-" Đ..đừn...g.....Kuro.....x...xin cậu....."
Nhưng chưa nói hết câu tầm mắt tôi lại mờ đi, hình bóng cậu ấy dần tan biến và chỉ còn một màu đen nặng trĩu. Thấy tôi gục hẳn xuống, Kuro đưa tay giữ lấy tôi và hỏi:
-" Này, cậu......
Chiếc áo trắng lộ hẳn những vết trầy xước và bầm tím do va đập. Cậu ấy vội mang vào trong nhà. May mắn lúc ấy, mẹ cậu đang đi nước ngoài nếu không thì không biết ăn nói làm sao. Kuro đặt tôi xuống giường và bắt đầu cởi đồ, tôi lờ mờ tỉnh dậy liền vội vã kêu lên:
-" Xin cậu....ư....đừng mà......làm ơn....."
Ánh mắt cậu ấy đầy vẻ giận dữ nhìn vào tôi như thể tôi đã phạm phải lỗi gì lớn, tay tôi vẫn giữ chặt lấy chiếc áo đang mặc trên người. Cậu ấy bất ngờ đứng dậy, quay người bỏ ra ngoài khiến tôi giật mình. Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, tôi vẫn ngồi trên giường với bộ quần áo xộc xệch. Một lúc tôi mới vịn vào thành giường đứng lên từng bước từng bước vào nhà tắm. Nhìn cơ thể trần trụi trước gương, tôi lại không ngăn được mình sẽ run lên khi thấy những dấu vết để lại trên cơ thể. Ngâm mình một lúc lâu, tôi thấy chóng mặt liền vội thay đồ rồi trở ra. Tôi giật mình khi thấy cậu ấy thù lù trước cửa nhà tắm, tay đang cầm hộp sơ cứu, vẻ mặt hết sức khó hiểu.
Thấy tôi bước ra ngoài, cậu ấy nói:
-" Tôi bôi thuốc cho cậu, ngồi xuống đây đi."
-" A..tớ tự làm được mà. Không sao."
-" Nghe lời chút đi. Đã bảo ngồi xuống!"
Cậu ấy hơi gằn giọng nên tôi cũng lập tức ngồi xuống giường. Khi cậu ấy vươn tay ra tôi bất giác rụt người lại, theo bản năng né tránh. Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nói:
-" Tôi...đáng sợ tới vậy sao?"
-" Hả?!! A không, cậu không đáng sợ."_ nghe cậu ấy nói tôi liền khua tay và phủ nhận.
-" Vậy tại sao cậu lại tránh tôi?"
Tôi nhìn cậu ấy, người mà tôi thầm yêu thương suốt bao nhiêu năm giờ đây khuôn mặt cậu ấy mang nét buồn khó tả. Tôi tránh ánh mắt ấy và nói:
-" Không phải. Tôi không tránh cậu mà. Cái này là do không cẩn thận nên mới bị như vậy. Lần sau sẽ nghe lời cậu."
Băng bó cho tôi xong, cậu ấy cũng rời đi mà không nói câu nào. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ tôi thức dậy và đi vệ sinh cá nhân nhưng cũng vừa vặn thấy cậu ấy bước ra ngoài. Hai mắt nhìn nhau và tôi lúng túng, hai tai đỏ bừng và quay người rời đi. Chỉ nghe tiếng bước chân cậu ấy càng lúc càng nhỏ dần, chắc hẳn đã xuống dưới rồi. Hông tôi vẫn còn đau ê ẩm, vết tím trên cổ tay và vết đánh trên mặt thì sưng lên.
-" Trời, làm sao cho nó đỡ đây."_ Tôi nghĩ.
Bước xuống dưới thì đồ ăn sáng cậu ấy cũng làm xong rồi và cậu ấy thì bước ngang qua người tôi khi tôi chưa kịp nói lời cảm ơn. Chút hụt hẫng dấy lên trong lòng, nhưng tôi cũng lẳng lặng ngồi xuống dùng bữa. Trên trường, mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tệ hơn là mọi chuyện cũng bắt đầu khi tôi bước vào lớp. Nhìn thấy tôi, trong lớp rộ lên tiếng bàn tán và xì xào mãi. Một vài câu nói khiến tôi phút chốc cứng đờ cả người:
-" Mày xem gì chưa? Trên khuôn viên có dán hình nó kìa. Trời đất không ngờ, thật kinh tởm mà. Không biết xấu hổ mà còn dạng chân chờ người ta thao nữa chứ. Tưởng hiền lành lắm cũng bạo quá đi chứ."
Nghe xong, tôi phát hoảng tới mức loạng choạng không vững nhưng cũng cố để mọi chuyện bình thường. Ngồi học mà tay tôi không thể nào viết được vì run quá. Giờ nghỉ, tôi định đi mua đồ uống cho đỡ khát nhưng khi vừa ra chính giữa sảnh đã bị tạt một chậu nước lạnh toát. Tiếp theo là bột mì cùng trứng liên tiếp dội xuống người tôi. Mọi người bu xung quanh tôi không một ai nói gì chỉ cười rồi chụp ảnh. Họ khinh rẻ tôi và mắng nhiếc tôi rất nhiều:
-" Cởi đồ cho người ta xem đi chứ!!! Dạng chân mày ra đi nhiều đứa đang muốn nếm thử lắm. Mày đây phải không?!! Cũng giống con gái lắm."
Họ ném vào mặt tôi những tấm ảnh mà trong đó là tôi đang lõa thể cầu xin dưới chân lũ khốn kia. Tôi sợ hãi tới mức không dám nói gì hay làm gì, chỉ đứng yên đó mà run bần bật. Bạo lực học đường là chuyện bình thường và thường xuyên xảy ra nhưng sao mục tiêu lại là tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì sai? Không ai giải thích cho tôi cả. Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên, đám đông thay nhau bỏ đi và không bao lâu sau cũng chỉ lác đác vài người qua lại. Tôi lúc này mới ngồi thụp xuống đất, lờ mờ trông thấy Kuro từ xa. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng tại sao khuôn mặt cậu ấy lạnh lẽo vô hồn tới vậy. Tôi vào nhà vệ sinh tẩy rửa nhưng không thành. May mắn có bộ đồ thể dục nên tôi tạm thay và vào lớp học, trong đầu tôi vẫn còn vương lại ánh mặt lạnh lẽo mà cậu ấy dành cho tôi.
Tan trường, tôi lập tức thu dọn sách vở một cách nhanh nhất nhưng vẫn không tránh khỏi bị chặn đường chạy. Tôi không giám tri hô cho ai cả vì có đi chăng nữa họ cũng không để tôi vào mắt. Tên cầm đầu tiến tới nâng cằm tôi và nói:
-" Chào người đẹp, hôm nay mấy anh đây sẽ khiến cục cưng sướng tê người. Lần này còn hơn lần trước nữa."
Tôi nhìn hắn với khuôn mặt hoảng sợ, vội đẩy hắn ra và lao người về phía cổng mà cắm đầu chạy. Cầu trời cho tôi chạy thoát được, khi quay đầu lại bọn họ vẫn đuổi sát phía sau với khuôn mặt thập phần giận dữ. Khi tưởng đã cắt đuôi được họ, tôi thầm mừng trong lòng vì đã gần tới nhà. Nhưng mọi chuyện đâu hề dễ dàng cho tôi. Bất ngờ đầu tôi bị thứ gì đó đánh mạnh, lập tức ngã hẳn xuống đất. Hai mắt tôi nặng trĩu và không thấy gì nữa.
-" Này, tỉnh chưa?? Mày chạy nhanh đấy nhưng mà xin lỗi nhé. Tụi tao lại nhanh hơn mày một chút rồi, xem ra vẫn còn sức chán."
Tôi tỉnh dậy với cơn đau ở đầu, hai tay bị trói treo bởi sợi xích trên trần nhà. Liếc nhìn xung quanh thì có vẻ là một khu xây dựng, vắng người qua lại. Tôi định thần lại thì nhận ra mình đang trần như nhộng, hắn giật ngược tóc tôi và nhét vào miệng tôi một viên thuốc nhỏ và ép tôi nuốt xuống nhưng tôi lại nhả ra. Hắn nghiến răng và đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết rồi lần nữa nhét vào miệng tôi viên thuốc giống hệt. Vì quá sâu nên thuận đà nên tôi buộc phải nuốt xuống, vết bầm chưa tan hết bây giờ lại thêm nhiều vết bầm khác. Tâm trí tôi trở nên mụ mị sau khi nuốt viên thuốc đó. Cảm giác nóng bừng xen lẫn khắp cơ thể khiến tôi khó chịu cựa quậy.
-" Ah....ư......" _ tôi kêu lên khi hắn đụng chạm tới cơ thể tôi.
Hắn cười và bắt đầu gặm nhấm cơ thể mẫn cảm đỏ ửng của tôi. Cơn khoái cảm khiến tôi không tài nào đứng vững nổi, chiếc ống kính máy quay chĩa thẳng vào tôi như thể nhiều đôi mắt muốn xuyên thấu có thể này vậy. Khi hắn phát tiết xong rồi thì tên khác lại tiếp tục ra vào sâu bên trong tôi, bụng tôi đau như muốn nổ tung, dù tôi luôn miệng cầu xin nhưng chúng vẫn điên cuồng ra vào.
Sau một lúc, hắn thả tôi xuống và tôi lập tức ngã nhào xuống nền đất. Quần áo bị xé nát không thể mặc được nữa, tôi cũng không đủ sức gượng dậy liền nằm lì ở đó. Chúng bỏ đi cùng với tiếng cười khoái chí và cuộn băng ghi hình cảnh tượng xấu hổ của tôi. Nước mắt tôi lại rơi xuống, không biết khóc vì đau hay khóc vì việc gì. Tôi biết mình không thể ở lại đây lâu được liền cố đứng dậy tìm thứ gì có thể che thân. Sau hai, ba lần không đứng vững được thì cuối cùng đôi chân cũng chịu nghe lời mà bước đi. May mắn còn tấm chăn cũ để lại bên kho chứa dụng cụ nên tôi lấy quấn tạm vào người. Khi về tới nơi, tôi không thấy Kuro ở nhà liền vội đóng cửa, vịn tường đi vào nhà tắm. Tôi run rẩy ngồi thụp xuống nền mặc cho nước lạnh xối xuống người mong gội sạch đi những vết dơ bẩn kia.
-" Này!! Cậu về đấy à? Tsuki?"
Nghe tiếng gọi, tôi giật mình liền với lấy khăn tắm quấn vội lên cơ thể. Nhưng vừa đứng lên tôi lại đau tới mức xây xẩm mặt mày. Cố gắng nặn ra khuôn mặt bình thường nhất và mở cửa. Kuro nhìn tôi và nói:
-" Sao mấy ngày nay cậu về muộn quá vậy? Có chuyện gì sao?"
-" Hả? Xin lỗi, tại có việc ở trường nên tớ.....cậu chờ tớ hả? Xin lỗi."
-" Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu ăn gì, tôi lấy cho cậu...... Cái gì đây?!"_ Kuro nói rồi nhìn chằm chằm vào người tôi.
Bất giác tôi sợ hãi và vội che giấu đi nhưng cậu ấy tóm lấy tay tôi và lột phăng chiếc khăn tắm xuống. Cơ thể trần trụi cùng nhưng vết thương lại lần nữa đập thẳng vào mắt cậu ấy. Bàn tay cầm lấy tay tôi siết chặt, cậu ấy giận dữ nói:
-" Cái quái gì đây hả?!!!! Đã có chuyện gì xảy ra?!"
-" Không, khôn..g có gì cả. Đây...đây là...là...."
-" Cậu đừng có chối. Nhất định xảy ra chuyện, đã có chuyện gì hả Tsuki?!!"
Cậu ấy không kiềm được bản thân mà xô tôi ngã hẳn xuống đất, cơn đau ở hông nhói lên khiến tôi khẽ kêu lên và không tài nào đứng dậy nổi. Tôi sợ hãi tới mức co rúm người lại, không dám đối mặt với cậu ấy. Cậu ấy không cho tôi kịp giải thích đã mắng nhiếc tôi và cho rằng tôi đã dùng cơ thể để kiếm tiền. Lòng tôi đau đớn khi những lời nói ấy như ngàn mũi dao giày xéo bên trong. Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau và cố đứng lên. Miệng run run nói:
-" Kuro...thực thực sự...tớ không như vậy....tớ....không làm chuyện như vậy mà....xin hãy tin tớ____"
-" Vậy lời đồn trên trường là đúng sao? Cậu làm trai bao à? Im đi, cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi."_ Kuro tức giận mà tát cho tôi một cái.
Tôi im lặng, hứng trọn cái tát đau tới mức chảy cả máu miệng. Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi. Ai còn tin lời tôi nói đây? Chính người mà tôi đặt hết niềm tin và tình yêu vào lại chối bỏ tôi, tôi sinh ra là sai sao? Ai cũng lần lượt bỏ tôi mà đi như vậy? Ba, mẹ tại sao hai người bỏ tôi lại trên thế giới nghiệt ngã thế này? Tại sao không mang tôi đi cùng hai người cơ chứ?
Sau khi mắng nhiếc tôi xong, cậu ấy vùng vằng bỏ ra ngoài. Lúc này, tôi mới tiến dần tới tủ đồ kiếm quần áo để mặc vào người. Ngã phịch lên giường, tôi cuộn chăn lại cho hơi ấm bao bọc lấy tấm thân của tôi và từ từ nhắm mắt. Tôi mệt rồi, mệt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com