Không Tên Phần 2
Sau khi cuộc họp báo kết thúc Linh với Su cả hai người đều rất bỡ ngỡ khong biết tại sao anh Khánh lại nói như vậy.. Khánh cũng khong trả lời bất cứ cau hỏi nào của Linh hay các nhà báo luôn.. Linh cũng vẫn chưa muốn quay trở lại với Junsu vì sợ mẹ buồn lòng nén vẫn cự tuyệt Junsu.. Linh về đến nhà, và lúc Linh định vào nhà, nhưng lúc Linh định đi vào nhà thì Linh đã bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Khánh và mẹ Linh.. Mẹ Linh nói với Khánh rằng:
- tại sao con nói trong cuộc họp báo như vậy, ta biết trong lòng con chỉ yêu mỗi Linh thôi. Tại sao con lại giới thiệu trong cuộc họp báo như vậy?
Khánh nói:
- thưa bác, cháu hiểu bác hiện tại luôn luôn coi cháu như là người thân trong gia đình chúa hiểu. Nhưng Linh khong yêu cháu nếu cháu và Linh mà cứ tiếp tục như vậy thì cả hai chỉ giành cho nhau thêm đau khổ.
- cháu đã nhận ra điều này trong cuộc họp báo, từ ánh mắt hai người họ nhìn nhau bác à...
Mẹ linh trả lời lại Khánh:
- bác khong bao giờ chấp nhận chuyện này, và trong lòng bác chỉ sẽ mãi mãi coi cháu là con rể...
Linh nghe thấy mẹ nói như vậy đã rất buồn, nhưng lúc đó Linh nhận được tin nhắn từ Soungjae, với Nga nội dung tin nhắn là:
Soungjae: - linh mai Junsu sẽ quay trở lại Hàn quốc và sẽ khong bao giờ quay lại nữa. Mình khong định nói cho cậu biết điều này, nhưng chuyện tình của hai người phải đi đến hồi kết.. Đến hay khong thì còn tủy thuộc vào cậu... Mai 10 giờ cậu ý bay..
Nga: - Linh mai Junsu sẽ trở về Hàn quốc, cậu ấy chiều nay đã đi qua nhà mình và nhờ mình đưa cho cậu một món quà coi như là quà chia tay, cậu ý nói cứ đưa cho cậu thì cậu sẽ hiểu...
Linh nhận được hai tin nhắn này liền rất bối rối khong biết làm thế nào, nhưng Linh đã đi đến nhà nga để lấy món quà Junsu gửi cho mình, và vừa về đến nhà Linh đã chạy vội vo phòng bật nhạc lên và bài hát rất là quen thuộc chỉ có Linh với Junsu mới hiểu được điều này trong bài hát, nhưng Linh đã vừa nghe vừa khóc. Sau khi Linh vừa nghe vừa khóc, và lúc bài hát kết thúc bỗng dưng Junsu nói với Linh rằng:
- Linh à khi em nghe đến bài hát này thì chúng ta đã chia tay nhau rồi.. Nhưng mà bài hát hày anh coi như là món quà chia tay của anh dành tặng cho em. Bài hát này chỉ có chúng ta hiểu hết được ý nghĩa của bài hát nhưng mà anh chỉ thâu âm bài hát này cho một mình em thôi...
Linh nghe đến đoạn này thì Linh lại càng khóc nhieu hơn,, và Linh nói:
- Junsu à em có phải là người con gái có thể thích hợp với một ngoi sao nổi tiếng kpop như anh khong, tại sao anh không thể quen đi được em trong trái tím anh sau bao nhiêu năm vậy..
Nhưng ngay lúc đó Linh nhận được một tin nhắn của Nga (bạn Linh) với Joungsea ( muốn thử lòng Linh xem Linh còn yêu Junsu hay không, và muốn giúp cho hai người tái hợp). Nội dung tin nhắn là
- linh ad Junsu ốm từ hom qua cho đến bay giờ, nhưng mình khong thể khuyên can được cậu ấy. Hai ngày hôm nay cậu ấy khong ăn cơm rồi. Cậu có thể qua đây được không, mình khong biết làm gì cả..
Linh nhận được tin nhắn này đã suy nghĩ rất lâu, và một lúc sau Linh đã quyết định đi theo con tim mình mách bảo, và mặc kệ mẹ mình ngăn cấm.. Trước lúc Linh đi mẹ Linh còn bảo:
- nếu con đi mẹ sẽ từ con, và con khong bao giờ được phép quay về nhà nữa..
Linh nói:
- mẹ à năm năm qua con chỉ biết làm việc để trả nợ cho gia đình, và bây giờ anh ấy là hạnh phúc duy nhất của con. Nếu con khong đi thì con sẽ mất anh ấy mãi mãi. Con sin mẹ chấp nhận cho chúng con..
Bố Linh nghe thấy Linh nói như vậy liền khuyên mẹ Linh rằng:
- em à Linh suốt năm năm nay không bao giờ có một nụ cười hạnh phúc trên moi. Điều này khong hề có khi ở bên cạnh Khánh. Em nén chấp nhận cho con đi...
Mẹ Linh nghe thấy bố Linh nói như vậy suy nghĩ một lúc rồi nói:
- con đi đi nhưng mẹ cần có thời gian suy nghĩ...
Linh nói:
- vâng ạ
Sau khi Linh đi ra khỏi nhà, nhưng bố Linh đã dữ Linh lại và nói:
- con nên đi theo con tim mình mách bảo. Bố mẹ khong thể ở bên con suốt đời được. Hạnh phúc là do con quyết định. Bố tin mẹ con sẽ chấp nhận thoi..
Linh nghe bố mình nói như vậy, và nói:
- vâng ạ, con cảm ơn bố..
Xong Linh đi thẳng đến nhà Su, nhưng lúc Linh đến lấy hết can đảm và một lúc sau Linh mới giám bấm chuông. Lúc đó Soungjae đi ra mở của:
- linh hỏi, cậu Junsu đâu rồi mình có chuyện muốn nói với anh ấy...
Soungjae trả lời:
- linh à chuyện tin nhắn mình nhắn cho cậu chỉ là giả thôi. Junsu thực sự khong bị làm sao cả..
Linh nói:
- mình không quan tâm, mình khong muốn mất anh ấy một lần nữa..
Đúng lúc đó Junsu đứng trong phòng nhưng không lộ diện, đã nghe thấy tất cả. Xong Junsu đi thẳng tới chỗ Linh đứng và nói:
- chúng ta đã chia tay tại sao cô còn đến đây làm gì, cô đã gây cho tôi bao nhieu là đau khổ.. Tôi đã quên mọi chuyện của chúng ta rồi cô về đi...
Lúc Junsu định bỏ vào thì Linh đã nắm tay Su để giữ Su ở lại.. Linh nói:
- em không tin đây là những lời nói thật lòng của anh, thế thì đĩa chia tay có bài From My heart thì anh giải thích thế nào...
Junsu khong nói được cau nào, và Junsu cũng không thể nào ngờ được Nga lại đưa cho Linh sớm như vậy.. Nhưng Junsu nói:
- em nói đúng. Anh khong thể nào quên được em, nhưng em có bao giờ cho anh một cơ hội nào để chứng minh tình yêu của anh dành cho em trước mặt bố mẹ em đâu...
Su nói xong định đi thẳng vào trong nhà và đóng cửa, nhưng Linh đã không cho Su vào. Linh sau đó đã ôm chầm lấy Su và vừa khóc vừa nói:
- Junsu à em xin lỗi, em biết những gì em làm sẽ không đáng được anh tha thứ, nhưng em không muốn mất anh một lần nữa, anh có thể tha thứ cho em được không
Su nghe thấyLinh nói như vậy liền nói:
- em nín đi anh khong muốn nhìn thấy em khóc như vậy. Anh cần có thời gian suy nghĩ mọi chuyện em hãy về đi...
Linh nói:
- em biết anh sẽ nói như vậy, em sẽ chờ câu trả lòi của anh. Còn đĩa From My heart của anh em sẽ dữ lại để làm kỷ niệm...
Linh nói xong chạy thẳng ra ngoài cầu thang máy, nhưng Linh vừa đi vừa khóc..Soungjae nghe thấy Linh nói như vậy liền gọi Junsu vào trong phòng và nói:
- mình biết mình không nên xen vào chuyện giữa cậu và Linh, nhưng mình biết Linh đã lấy hết can đảm ra để chạy đến đây, nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ sảy ra như vậy..
Junsu nghe thấy Soungjae nói như vậy:
- cậu biết cái gì mà nói, cậu có hiểu tình cảm của co ấy dành cho mình hay khong. Tại sao co ấy luôn luôn tránh mặt mình..
Soungjae trả lời lại rằng:
- Junsu à cậu có biết Linh làm như vậy chỉ vì giữ danh dự cho cậu và khong muốn hủy hoại sự nghiệp ca hát của cậu..
Mình hỏi cậu một câu thôi nhé:
- cậu đứng vào vị trí của Linh xem cậu sẽ sử sự như thế nào. Thậm trí truyện co ấy có thai với cẬu co ấy cũng dấu. 1 bên là gia đình, và bên thứ hai sẽ là người yêu sẽ vì mình nếu chuyện Linh có thai với cậu mà bị lộ ra thì như thế nào hả..
Junsu nghe thấy Soungjae nói như vậy liền trả lời:
- cậu vừa nói gì Linh có thai với mình từ khi nào vậy?
Soungjae trả lời :
- mình cũng khong biết mình nhận tin này từ Nga, mới ngày hôm qua nghe nói có thai từ khi sau vụ đi chơi với cậu ở Đà Nẵng về..
Junsu nghe thấy Soungjae nói như vậy liền vội chạy theo Linh và Junsu dữ được Linh đến đoạn Linh đang chuẩn bị đi len xe đi về nhà. Su hỏi:
- chuyện em có thai với anh có thật hay khong? Tại sao em khong nói cho anh biết..
Linh nói:
- em sin lỗi, em khong muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của anh..
Su nói:
- em khong biết, anh theo sự nghiệp ca hát này chính là vì em à, nếu vì nó mà làm cho em tự ty về than phận của mình anh sẽ vì em sẽ từ bỏ tất cả. Em và con mới là mạng sống của anh
Sau khi nghe thấy Su nói như vậy Linh đã vội ôm chặt lấy Su và nói:
- em sin lỗi, em thật sự xin lỗi... Junsu à em thật sự không xứng đáng với tình cảm của anh đâu anh hãy quên em đi..
Junsu nghe thấy như vậy, liền nói:
- anh sẽ khong cho em đi nếu em khong bao giờ nói sự thật cho anh biết, nếu em mà cứ dấu anh mọi chuyện thì anh sẽ hận em suốt đời...
Linh nghe thấy Su nói như vậy liền hét to len và nói:
- mẹ em đã đồng ý cho em đến bên cạnh anh, nhưng em không nói em đang mang thai. Em không muốn mọi chuyện bị vỡ lỡ ra. Thì sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại..
Su nghe thấy Linh nói như vậy đã tát Linh một bàn tay vào mặt, và nói:
- em biết anh chưa bao giờ đánh em, nhưng lần này anh đánh em để em tỉnh lại và đừng tự ty với bạn than mình nữa. Em đã biết rõ anh theo sự nghiệp này là vì ai rồi mà...
Đúng lúc đó các nhà báo đã vay quanh Linh và Su và hỏi rằng:
- thưa chị chị có thể cho chúng toi biết quan hệ của hai người thực sự là như thế nào, và tại sao anh ấy lại tát chị vậy..
Su định ngăn khong cho Linh trả lời, nhưng Linh đã trả lời luôn bằng tiếng Hàn:
1. Toi với anh ấy có quan hệ rằng..
Khong cho Linh nói hết Su chen vào và nói:
- co ấy là bạn gái của toi, cũng như là vợ chưa cưới của toi..
Linh rất vui nhưng vẫn trả lời rằng:
- còn điều thứ 2 là cái tát lúc nãy là cái tát tình yêu của anh ấy đã tặng cho toi..
Nói xong Linh đã kiễng lên tặng cho Su một nụ hôn và nói bằng tiếng mà chỉ có hai người hiểu. Linh nói với Su rằng:
- em xin lỗi em sẽ khong bao giờ buông tay anh ra thêm một lần nào nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được mọi truyện..
Nghe thấy Linh nói như vậy Su đã hon len moi Linh và buổi tối hom đó Su đưa Linh về nhà. Con đường ở Hà nội hom nay gió Lạnh Su đã cởi áo ra và khoác len vai Linh và hai người cùng với nhau đi dạo trên con đường phố, và khong cần biết chuyện sẽ sảy ra ở phía trước... Khi buổi đêm ở Hà nội khe lạnh Su đã cởi áo khoác của mình ra để khoác cho linh và hai người ngừng lại ở một bên gế ở Hồ Gươm, và Su ngừng lại nói chuyện với Linh một lát. Su nói:
- Linh à lúc em đến nhà tìm anh thì anh đang bị bối rối Bởi vì lúc em đến nhà tìm anh thì anh vẫn chưa tin được chuyện ý có thể đến s nếu khong nhờ Soungjae nói cho anh biết sự thật thì anh..
Linh khong cho Su nói tiếp và Linh nói:
- Su à anh không cần giải thích bất cứ điều gì em hiểu con người của anh, dù có sau này hoặc mai sau em sẽ vì anh và vì con của chúng ta, sẽ sống tiếp tục và sẽ mãi ,ái ở bên cạnh của anh...
Nghe Linh nói xong và Su cũng trả lời lại Linh rằng:
- anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh của em và tin tưởng em dù có sau này sảy ra bất cứ chuyện gì , và anh sẽ luôn luôn tin tưởng em...
Linh nói:
- Su à em xin lỗi, em
Su không để cho Linh nói hết câu, và nói:
- anh khong muốn nghe em nói bất cứ lời sin lỗi nào cả...
Nói xong Su đưa Linh về nhà giữa bầu trời đem tối hình như hai người khong muốn sa nhau nửa bước, và lúc về đến nhà bố Linh đã chờ ngoài cửa, và hỏi Linh rằng:
- chuyện tin nhắn của nga nói con có thai với cậu Junsu có phải là sự thật hay không
Linh nói:
- vang ạ thưa bố
Bố Linh định tát Linh một bàn ta, nhưng Junsu đã chạy ra đỡ kịp và nói:
- cháu thưa bác hai chúng cháu thực sự yêu nhau cháu sẽ chịu trách nhiệm về việc Linh có thai với cháu..
- cho cháu xin phép vào thưa chuyện với bác gái.. Bố Linh suy nghĩ một lúc rồi nói:
- ừ hai con vào trong nhà mà nói chuyện với mẹ Linh, bác tin cháu sẽ thuyết phục được mẹ Linh thay đổi ý định..
Su nói:
- vang ạ cháu cảm ơn bác
Sau khi Su với Linh đi vào nhà ngồi xuống mẹ Linh vẫn nghiêm nghị như xưa, nhưng trước lúc đó Linh với Su đã đứng ở ngoài nói chuyện với nhau Linh nói:
- Su à em lo lắm, em sợ mẹ vẫn sẽ không đồng ý cho chúng ta
Su nói:
- linh à chúng ta chưa thử thì làm sao biết được mẹ em đồng ý hay không. Anh muốn hai chúng ta cùng nhau đi vào và thuyết phục mẹ em...
Linh nói:
- vâng ạ
Lúc hai người ngồi xuống mẹ Linh đã tát Linh một bàn tay rồi nói:
- con giỏi lắm, chưa chồng mà có con danh tiếng của gia đình mình bị con bôi nhọ hết rồi
Su nghe thấy mẹ Linh nói như vậy liền nói:
- cháu thưa bác cháu sẽ chịu trách nhiệm tất cả cháu cả Linh yêu nhau, cháu sẽ khong bao giờ làm cho Linh buồn phiền hay chịu đựng mọi lỗi lầm gì một mình cháu sin bác hãy chấp nhận cho chúng cháu...
Mẹ Linh nói:
- nhà tôi có mỗi một đứa con gái, chồng toi nói rất đúng chúng toi sẽ khong thể đi theo nó đến suốt cuộc đời được. Nén tôi bằng lòng cho nó đến với người nó yêu thương, và phải biết tôn trọng nó..
Su nói:
- vang ạ cháu sẽ khong bao giờ để cho hai bác thất vọng vì cháu..
Mẹ linh nói thêm:
- linh năm năm qua khong biết đến một nụ cười trên moi. Toi biết từ khi nó gặp lại cậu thì nó đã thay đổi tất cả.. Toi đã xem ảnh hai co cậu đi chơi với nhau ở Đà Nẵng toi đã nhận ra rằng Linh chỉ ở bên cậu nó mới có hạnh phúc..
Su nói:
- vang ạ
Mẹ Linh nói:
- Nhưng chuyện Linh có thai sảy ra là chuyện ngoài ý muốn của toi..
Su đã ngăn lời mẹ Linh và nói rằng:
- cháu sẽ có trách nhiệm với Linh, ngày mai bố mẹ cháu sẽ qua Việt nam để bàn bạc với hai bác về chuyện cưới hỏi. Cháu mong hai bác chấp nhận cho chúng cháu..
Su nói xong đứng dậy xin phép mẹ Linh đi ra ngoài đi về, vì có chuyện phải giải quyết với KM xong Linh tiễn Su đi ra ngoài cổng. Sau khi Linh tiễn Su đi ra cửa, nhưng Lúc Su định ra xe đi về thì Linh đã dữ Su ở lại và nói:
- Su à em muốn cùng anh sang Hàn Quốc để giải quyết mọi chuyện có được khong anh..
Su nói:
- em sang bên ý để làm gì. Anh khong muốn em dính lứu vo chuyện của anh, anh muốn tự mình giải quyết mọi chuyện..
Linh ngắt lời Su và nói:
- em sẽ khong đứng ngoài cuộc em muốn ở bên cạnh anh, và chuyện này em cũng gây nén em khong muốn cho anh một mình chịu đựng mọi chuyện..
Su quát Linh và nói:
- đây là chuyện liên quan đến sự nghiệp ca hát của anh, và anh sẽ tự minh giải quyết trước khi chúng ta làm đám cưới..
Linh nói:
- em khong quan tâm. Chính anh đã nói anh theo sự nghiệp ca hát này là vì em, và em định hỏi anh. Anh sẽ giải quyết sự việc này như thế nào..
Su trả lời:
- anh muốn thôi sự...
Nói đến đây linh đã để tay len moi Su và nói:
- em khong cho anh nói đến câu này, dù em có đánh mất danh dự của em nhưng em sẽ không cho anh kết thúc sự nghiệp ca hát của mình, chi vì em..
Su nói:
- anh sẽ bị kiện nếu bị chuyện này vỡ lỡ ra..
Linh trả lời:
- em sẽ không quan tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, nếu như vậy em mới đồng ý cưới anh...
Bố Linh đứng bên cạnh Linh và cũng hiểu chuyện Linh với Su đang nói là chuyện gì, và bố Linh noi:
- Su à chúng ta đã coi nhau như là người một nhà, thì cho phép bác nói thẳng..
Su trả lời:
- vang ạ bác cứ nói
Bố Linh nói:
- Su à Linh nói đúng đấy, và hai bác cũng sẽ khong đồng ý nếu chuyện của hai đứa khong được giải quyết...
Su nói thêm:
- vâng ạ
Bố Linh nói thêm:
- linh à con nén đi theo Junsu về nhà của cậu ấy và bàn bạc để giải quyết mọi chuyện...
Linh nói:
- vang ạ..
Một buổi đem trôi qua Linh với Su hai người đi cùng với nhau trên con đường phố Hà Nội nhưng khong ai nói với ai cau nào... Lúc về đến nhà Su, và Linh bấm chuông Soungjae ra mở cửa. Sau khi Soungjae đi ra mở cửa thì Junsu đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ KM nhưng Junsu lúc Junsu vào phòng định khong nhấc máy nghe điện thoại. Linh đã nhấc máy, nhưng người gọi bên kia khong phải là Giám đốc KM mà là Mío. Nội dung cuộc điện thoại rằng:
- cậu tuần sau phải về Hàn quốc gấp bởi vì cậu đang có vụ kiện với KM..
Linh nghe Miso nói như vậy, liền nói:
- Miso à là mình đây, là tớ Linh...
Lúc Linh định nói tiếp thì Junsu đã từ trong phòng của mình đã đi ra, và dập máy xuống. Junsu nói:
- ai cho cô nhấc máy, nhưng tôi yêu cầu co bất cứ chuyện gì sảy ra thì co khong được phép nhấc máy.. Cô là quản lý của tôi à..
Linh định nói, nhưng Soungjae đã chen vào và nói:
- Junsu à Linh chỉ lo cho cậu thoi mà, tại sao cậu lại đối sử với Linh như vậy...
Junsu nói:
- mình khong quan tâm, co ấy gây ra cho mình bao nhieu phiền toài và nhiều đau khổ khong phải sao..
Linh nghe đến câu này liền nói:
- em khong tin đây là câu nói thật lòng trong lòng anh, nếu anh muốn như vậy em sẽ tự nuôi con khôn lớn một mình khong cần đến anh..
Linh nói xong đã bỏ chạy ra ngoài phòng và đóng sập cửa vào.. Lúc Linh đi trong lòng Su đã đau như cắt, nhưng Junsu đã nói rằng:
- linh à anh xin lỗi, anh khong muốn làm liên luyện đến em và con. Em hãy từ bỏ anh đi...
Junsu nói xong thì Soungjae đã hỏi Junsu rằng:
- Junsu à đây có phải là lựa chọn đúng đắn của cậu hay khong...
Junsu khong nói gì và chỉ trả lời:
- chúng ta sẽ sắp sếp đồ và ngày mai sẽ trở về Hàn Quốc..
Nói xong Junsu đã đi về phòng và đóng cửa lại. Sáng hôm sau trước khi Junsu quay trở về Hàn quốc đã đến nhà Nga. Junsu đã bấm chuông lúc đó nga ra mở cửa. Nga cũng thấy rất ngạc nhiên khi thấy Junsu, nhưng Junsu đã nói với Nga đúng một câu rồi bỏ đi luôn. Junsu nói:
- cậu đưa cái này cho Linh giúp tớ..
Lúc Junsu bỏ đi thì Nga đã gọi điện thoại cho Linh nhưng lúc Linh đến sân bay thì Junsu đã đến san bay trước đó và len máy bay trở về Hàn quốc từ lâu rồi. Sau khi Su bỏ đi thực ra Su vẫn chưa đi nhưng ở trong phòng chờ máy bay nhưng không ra nhìn thấy Linh gọi ở ngoài trong lòng Su đã đau như lửa đốt bởi vì nếu Su ra bây giờ thì su sẽ khong nỡ bỏ đi,mLinh biết Su sẽ khong đi ra nên đã nhắn tin trước lúc bỏ đi nội dung tin nhắn là:
- em và con sẽ chờ anh, dù năm năm hay mười năm em và con cũng chờ..
Nói xong Linh bỏ đi. Sau khi Su nhận được tin nhắn của Linh như vậy đã khóc rất nhiều suốt chuyến bay chở về Hàn quốc... Lúc linh về đến nhà, và Nga với Khánh cũng ở nhà Linh, và Nga đưa cho Linh bức thư Junsu gửi cho linh nội dung bức thư là:
- Linh à em hãy quên anh đi và tìm người đàn ông nào khác tốt hơn anh.. Người đó sẽ cùng em đi đến cuối con đường... Mẹ em nói đúng một ngoi sao ca nhạc như anh thì khong thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho em được anh sin lỗi, anh thấy Khánh là người tốt. Em nén chọn khánh..
Linh đọc xong bức thư đã khóc rất nhiều, và nói:
- em sẽ chờ anh nếu anh khong quay lại thì em sẽ đưa con qua Hàn Quốc tìm anh, em yêu anh Junsu à...
Và mẹ Linh cũng hiểu tâm lý và tình cảm của con gai nên khong ngăn cấm hay bắt buộc Linh như trước nữa.. Và Linh đã vừa làm vừa nuôi con... Còn phần của Junsu đã rút lại được đơn kiện nhưng khong dám liên lạc với Linh vì cảm thấy mình có lỗi...
Còn phần Khánh thì đã giới thiệu trang là bạn gái của mình bởi vì hai người quen nhau từ hồi còn làm chung một bộ phim ở Việt nam, và đã quen biết được gần một năm rồi. Tuy Khánh mãi mãi khong quên được Linh nên vẫn chấp nhận trang là bạn gái của mình. Sau khi Khánh đã giới thiệu như vậy, và chính Junsu cũng rất sốc. Linh cũng đã nhận ra Junsu cũng ngồi đó nên lúc Khánh noi:
- hom nay tôi mời mọi người đến đây là mục đích giới thiệu vợ tôi với mọi người và co ấy cũng là diễn viên chính của bộ phim hợp tác sắp tới...
Linh đã bỏ chạy ra ngoài, và lúc đứng ở cầu thang Junsu cung đã ra ngoài theo và hỏi Linh rằng:
- em hãy trả lời cho anh biết đứa con trai mà em dẫn theo lúc nãy là con của anh hay là con của Khánh.
Linh vẫn rất đang khó sử Linh biết Junsu bây giờ cũng đã có bạn gái mới, nhưng Linh khong muốn hủy bỏ sự nghiệp ca hát của Junsu nén đã trả lời lại Junsu rằng:
- nó là con của em với anh Khánh, lúc anh bỏ đi thì em cũng đã bị sảy thai..
Linh nói thêm:
- em cả anh bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, và em bây giờ cũng là gái đã có chồng anh hãy quen em đi...
Linh nói xong quay đi trong nước mắt, và Khánh đã nghe thấy cuộc nói chuyện sữa Linh với Junsu và hỏi:
- em khong sao chứ, em có thật sự quen được cậu ấy hay không..
Linh nói:
- em quen được anh ấy là rất khó bởi vì Huy là con trai của anh ấy em khong thể dấu mãi nó được..
Linh nói chúng ta tạm thời chia tay nhau đi em cần có thời gian suy nghĩ... Linh nói thêm:
- Bộ phim em đồng ý tham gia diễn viên chính có phải là Junsu hay không...
Khánh nói:
- đúng như vậy...
Junsu đi theo đằng sau Linh và cũng đã nghe thấy tất cả, nhưng Junsu cũng đã rất giận Linh, nén đã quyết định quen Linh đi và tìm kiếm một co gái mới Sau khi Su quyết định như vậy, nhưng Su vẫn khong thể nào quên được Linh mấy cả 2 người đang cùng đóng trung một bộ phim hợp tác giữa hai nước, Su đã cố quên đi Linh để tìm bạn gái mới nhưng khong ai có thể thay đổi trái tim Su một lần nữa. Bộ phim Su với Linh tham gia nhưng sau cùng Junsu đã quyết định không tham gia nữa bởi vì lý do riêng, và sáng hom sau su quyết định quay trở về Hàn quốc, nhưng tối hom đó Soungjae đã tới nhà Linh và yêu cầu Linh đi ra ngoài nói chuyện. Soungjae hỏi Linh:
- cậu định dấu Junsu đến bao giờ nữa tớ biết đứa bé đi với cậu không phải là con của Khánh...
Linh nói:
- mình sin cậu đừng nói cho Junsu biết chuyện này, mình khong muốn hủy hoại sự nghiệp ca hát của anh ấy. Đó cũng là lý do mình nói dối Junsu..
Soungjae nghe thấy Linh nói như vậy liền trả lời:
- mai Junsu sẽ quay trở lại Hàn quốc, cậu ấy đã quyết định ngay sau khi nhận được thiệp cưới của cậu và Khánh.. Linh à mình khong muốn chuyện tình đưa cậu và Junsu kết thúc..
Linh định nói nhưng Soungjae đã đưa cho Linh hộp kỷ niệm của hai người và cuốn nhật ký của Su đã viết suốt ba năm qua, và nói:
- mình nghĩ chỉ có cậu mới có đủ tư cách dấu nó hay đốt nó đi thì tuỳ cậu..
Nói xong Soungjae đã đi ra ngoài và nhìn thấy Junsu đã đứng ở ngoài, nhưng khong vào lúc Linh mở hộp của Junsu đã giữ ra thì thấy quốn nhật ký của Junsu và bao nhiêu kỷ niệm của hai người. Linh sau cùng đã lấy hết can đảm ra và mở cuốn nhật ký ra để đọc, và lúc Linh đọc xong thì đã chảy nước mắt, và luôn luôn nói:
- Su à em có sứng đáng để anh làm như vậy hay khong vẬY em trúc anh hạnh phúc...
Hôm đám cưới của Linh với Khánh diễn ra, nhưng Linh khong thể dối lòng mình được nữa, bởi vì Linh đã rất yêu Junsu nhưng khong đủ can đảm đe nói ra, và Linhđã bỏ chạy trong đám cưới, nhưng lúc Linh đến thì đã quá muộn vi Junsu đã len máy bay trở về Hàn quốc. Linh một thời gian sau đó cũng đã thuyết phục được bố mẹ mình và dẫn Con trai mình đi sang Hàn Quốc để tìm bố Trước ngày Linh đi mẹ Linh gọi Linh đến bảo:
- con quyết định như vậy con có hối hận hay khong. Khi chính bản thân con không biết việc mình bên đó nén làm gì..
Linh trả lời:
- mẹ à con trai con là giọt máu của Junsu nếu con khong cho anh ấy biết thì con có tàn nhẫn quá hay khong. Khi con khong cho họ biết sự thật, đứa bé từ bé đã khong biết bố mình là ai..
Mẹ linh hỏi:
- thế Junsu sẽ tha thứ cho con hay khong, nếu con nói ra sự thật. Mà bản thân con đã dấu suốt bao nhieu năm nay..
Linh nói:
- con sẽ khong cần biết liệu anh ấy có tha thứ cho con hay không nhưng con vẫn phải để hai cha con gặp nhau... Xong con sẽ về lại Việt nam...
Nói xong mẹ cũng đồng ý cho Linh dẫn con sang Hàn Quốc để cho hai người gặp nhau để giải quyết mọi chuyện...
Sáng hom sau ngày đầu tiên Linh đặt chan đến Hàn quốc sau chín năm, nhưng Linh bây giờ không phải là cô sinh viên đi sang Hàn Quốc du học nữa. Linh đã thuê nhà cho hai mẹ con ở, nhưng một hôm Huy (con trai Linh) hỏi Linh rằng:
- mẹ à bố con là ai vậy..
Đó chỉ là một câu hỏi hồn nhiên của một đứa trẻ mới lên bốn. Nhưng cau hỏi đó đã làm Linh đau như ai đã xé đứt từng khúc ruột ra vậy.. Linh trả lời:
- Huy à ba con là người Hàn quốc, mẹ đã từng dạy con tiếng Hàn rồi phải không sau này con nén giao tiếp với mọi người bằng tiếng Hàn đi là vừa. Vài ngày nữa mẹ sẽ xin cho con đi lớp mẫu giáo ở đây. Mẹ cũng phải đi kiếm việc làm..
Nhưng oái ăm thay Junsu đã giới thiệu một người bạn gái mới trước khi hai người gặp lại nhau... Một hôm Linh đi làm về ở một tiệm bánh tình cờ Linh đã đi qua con đường mà Su đang đóng phim quảng cáo Linh khong biết đó là Su nên đã tò mò đến xem, nào ngờ hai người đã gặp lại lại nhau. Sau khi Su nhìn thấy Linh cả hai người đều rất ngạc nhiên, nhưng Linh đã chạy đi ra chỗ khác.. Su nhìn thấy Linh bọ chạy nên đúng lúc đó Su không thể chạy theo được vì vẫn đang đóng quảng cáo. Lúc đóng xong Su đã bỏ tất cả đã chạy đi tìm Linh, nhưng Su đã tìm thấy Linh ở trên một băng ghế ở trên một dãy núi mà hai người đã cùng nhau treo chìa khoá khi Su tìm thấy Linh ở đây cũng rất ngạc nhiên. Su hỏi:
- Linh em qua đây làm gì vậy em đã cưới Khánh rồi mà. Em còn qua đây làm gì vậy...
Linh trả lời:
- Su à em sin lỗi em không muốn nói dối lòng mình được nữa, nhưng em cũng khong thể tàn nhẫn để hai cha con của anh không nhận nhau. Đó là điều em ân hận nhất..
Su rất là bất ngờ khi nghe thấy Linh nói như vậy. Su hỏi:
- em nói cái gì ai là con anh.. Su đã cố tình hỏi như vậy, vì Su cũng đã biết mọi chuyện rồi...
Linh trả lời:
- Huy là con trai của anh, nhưng em khong muốn anh tha thứ cho những lỗi lầm của em đã gay ra cho anh. Mục đích của em qua Hàn Quốc lần này là để cho hai cha con anh nhận nhau...
Lúc Linh định bỏ đi thì Su đã nắm tay Linh lại và hỏi:
- em nghĩ bao nhieu năm qua anh trờ đợi là vì ai hả Linh? Lý do anh dưới thiệu bạn gái mới là anh muốn thử lòng em thôi Linh à.. Anh yêu em..
Linh trả lời:
- em thật sự không xứng đáng với tình cảm của anh em sin lỗi..
Su hỏi Linh:
- lý do em không chấp nhận tình yêu của anh và luôn luôn từ chối anh có phải anh là một ngôi sao nổi tiếng mà em không thể chạm tay tới không Linh?
Linh vừa khóc vừa trả lời:
- không phải như vậy đâu Junsu à..
Su nói:
- anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả Linh.em còn nhớ nơi này không Linh nơi chúng ta đã treo chìa khoá tình nhân...
Linh nói:
- sao em có thể quen được hết tất cả mọi chuyện, với một cái hộp và quyển nhật ký của anh được. Em yêu anh, nhưng em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh thoi..
Su nói với Linh rằng:
- anh có thể vì em từ bỏ tất cả chính em đã làm nén một Lee Junsu như ngày hôm nay, anh theo nghề ca hát này tất cả là vì em....
Linh khong ngần ngải gì cả đã đứng len trao cho Su một nụ hon mà hai người đã trời đợi suốt 4 năm nay. Lúc Linh với Su hôn nhau xong. Linh nắm tay Su và nói:
- em sin lỗi em sẽ khong bao giờ buông tay anh ra một lần nữa đâu Junsu à... Em xin lỗi, bất cứ sau này sảy ra chuyện gì em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, và anh khong được dấu em bất cứ chuyện gì đâu đấy nhé...
Su trả lời:
- ừ và nói thêm ràng Huy là con anh, anh muốn bù đắp cho nó tất cả từ bé nó khong có bất cứ tình cảm nào từ một người bố...
Linh nói với Su rằng:
- bây giờ em đang định đi đón con, sen sẽ để hai người nhận nhau, thằng bé giống anh như đúc...
Nói xong hai người đi len xe taxi và đi đến thẳng trường mẫu giáo, và Lúc đi đến nơi Huy đã trời sẵn ngoài cổng rồi.. Lúc nhìn thấy mẹ Huy chạy đến thẳng chỗ mẹ đứng và hỏi mẹ mình rằng:
- mẹ à sao hôm nay mẹ đón con muộn vậy, và chú đi cùng mẹ là ai vậy ạ..
Linh trả lời:
- Huy à con nghe mẹ nói đây,và đây chính là bố đẻ của con người mà mẹ đã dấu con bấy lâu nay mẹ đã dấu con. Con gọi bố đi con...
Huy trả lời:
- mẹ vừa nói cái gì vậy ạ đây là bố con hay sao ạ
Linh nói:
- đúng vậy con à
Lúc bấy giờ Huy mới bắt đầu gọi Junsu là bố câu mà mấy lâu nay Huy chưa được gọi bao giờ. Huy gọi:
- bố
Và chay đến ôm chầm lấy Junsu vÀ hai bố con ôm nhau khóc trong nước mắt. Buổi chiều hom đó cả ba người dắt tay nhau đi về nhà, và lần này Su đã dẫn Linh và Huy đi về nhà mình và để Huy gặp mặt ông bà nội luôn. Lúc về đến nhà cả nhà đều rất ngạc nhiên khi Su về đến nhà với Linh và một đứa con trai. Mẹ Su hỏi Linh rằng:
- cháu sang Hàn quốc từ bao giờ vậy, còn đứa bé này là ai...
Linh trả lời:
- cho cháu sin lỗi bác cháu đã đi suốt chín năm nay mà không có một lời nói hoặc liên lạc. Còn đứa bé này là cháu nội hai bác nó tên là Huy ạ..
Mẹ Su nghe thấy Linh nói như vậy đều rất ngạc nhiên và nói:
- cháu bảo đứa bé này là con của cháu với Junsu hay sao vậy đúng khong Linh..
Linh nói:
- vang ạ đúng như vậy...
Xong linh gọi Huy đi vào rồi nói:
- con chào ông bà nội của con đi Huy..
Huy lớ ngớ khong biết gì, và cuối cùng một lúc sau Huy cũng nói:
- cháu chào bà ạ
Mẹ Junsu nhìn thấy Huy giống Junsu như đúc nén đã không nghi ngờ gì cả... Và ba tiếng sau mẹ Junsu bảo Linh với Junsu vào trong nhà cần nói chuyện, và Huy đã đi với cô Junhee đi ra ngoài chơi.. Mẹ Su hỏi Linh rằng:
- lý do suốt bốn năm qua cháu không đi sang đây là vì đứa bé này hay sao đúng khong Linh?
Su nói:
- mẹ đừng mà mẹ..
Mẹ Su quát Su và nói:
- mẹ muốn biết nó thật sự nghĩ thế nào mà suốt bốn năm qua nó khong có chút liên lạc gì với con và lúc đi sang lại dẫn theo một đứa bé. Thế là thế nào hả...
Lúc Linh định trả lời thì Su nói:
- thưa mẹ thực ra bốn năm trước con đã biết sự tồn tại của Huy rồi, nhưng con đang dính vào vụ kiện liên quan đến sự nghiệp ca hát của con nên con đã chia tay với cô ấy..
Mẹ Su hỏi Linh rằng:
- liệu điều này có phải là sự thật hay khong hát Linh?
Linh vừa khóc vừa trả lời:
- đây chỉ là đúng một nửa thoi bác. Chúa cũng có một lý do riêng nén cháu đã khong liên lạc với hai bác hoặc với Junsu ạ..
1) là cháu khong muốn anh ấy vì cháu mà bị hủy hoại đi sự nghiệp ca hát
2) là ngoi sao nổi tiếng Lee Junsu có con riêng với bạn gái chưa cưới thì tin này cháu sẽ hủy hoại cả sự nghiệp ca hát của anh ấy
Lúc đó mẹ Su đã hiểu ra là tại sao Linh lại hành động như vậy, vì Linh suy nghĩ tất cả là vì Junsu chứ khong phải vì bạn thân mình và từ đó đã khong cấm gì hai người yêu nhau và cũng để Linh với Huy ở lại nhà luôn.. Lúc Su kéo Linh đi ra ngoài vào lúc đó ở thành phố Seoul đang bắt đầu mùa đông rơi những hạt tuyết đầu tiên, thì Su bỗng nhớ ra lời hứa của 9 năm về trước. Lúc đó Linh vẫn là một co sinh viên đi Hàn quốc du học.. Bỗng nhiên Su hỏi Linh rằng:
- Linh à em còn nhớ lại lời hứa của hai chúng ta 9 năm về trước hay khong?
Linh trả lời:
- su à, em thật sự có lỗi với anh. Em khong nhớ gì hết suốt 9 năm qua em mệt mỏi về chuyện gia đình luôn luôn là gánh nặng trên vai em, nên em không nhớ gì cả...
Su trả lời:
- linh à em thật sự khong nhớ lời hứa năm sưa ở đảo nami à. Hai chúng ta đã ngéo tay và hứa với nhau rằng là mùa đông nám sau chúng ta sẽ quay lại đảo nami ngắm mùa tuyết rơi đầu mùa hay sao...
Linh bây giờ mới giần giần nhớ ra lời hứa đó và đứng im một chỗ một lúc. Đúng lúc đó Su đã kéo tay Linh đi ra một nơi và hai người dần dần nói chuyện với nhau cả buổi tối. Cuộc nói chuyện sẽ khong kết thúc nếu các nhà báo khong vào phá dối và đặt ra rất nhiều cau hỏi khó chịu và cả hai đều khong muốn trả lời.. Nhưng linh với Su đã khong trả lời bất cứ cau hỏi nào của cánh phóng viên và đi thẳng ra xe và đi về nhà. Sáng hôm sau chuyện Su đi với Linh ở buổi tối hôm đó đã được đăng lên trang nhất của tất cả các tờ báo. Tựa đề tờ báo là:
- ngôi sao ca nhạc Lee Junsu đã cặp kè với một co gái đã có con. Chuyện này có phải là sự thật hay không..
Rất nhiều câu hỏi đã đặt ra đã khiến tro cong ty quản lý KM đã phải hủy bỏ hết lịch trình diễn của Junsu và đã tổ trức một fan metting và một cuộc họp báo của nhom Surprise để giải thích mọi chuyện.. Buổi tối hôm đó Linh với Su nói chuyện với nhau. Linh nói:
- Su à em thật sự có lỗi với anh nếu anh bị hủy hoại sự nghiệp vì em. Thì em sẽ mãi mãi khong tha thứ cho mình..
Su trả lời:
- linh à mọi chuyện đều khong phải lỗi của em, nếu chúng ta đã khong có can đảm để vượt qua thử thách này thì chúng ta sẽ khong được ở bên nhau, anh muốn chúng ta cùng nhau sáng tác lên một bài hát và do chúng ta sẽ trình bày nhé..
Linh trả lời:
- em làm sao biết sáng tác hả anh, em rất dốt ca hát..
Su da co thuyết phục được Linh Và cả buổi tối hom đó hai người đã sáng tác một bài hát.. Và cả hai người đề đặt tên bài hát đó là Forever young... Bài hát này đã được viết lên trong tình cảm của hai người.. Sáng hôm sau buổi họp báo đó dã được tổ chức với sự tham dự của cả Linh với Su... Sáng hôm sau Linh đã đi cùng với Junsu đi đến buổi họp báo, và cuộc họp báo này có liên quan đến sự nghiệp ca hát của Junsu.. Linh rất là lo lắng, trước lúc buổi họp báo diễn ra Su đã chấn an linh. Su nói:
- Linh à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em khong cần lo lắng. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách của cuộc đời. Có em bên cạnh anh anh sẽ vượt qua được tất cả, anh tin vào tình cảm của chúng ta...
Linh trả lời:
- nhưng, nhưng mà...
Su đã không cho Linh nói, và kéo Linh vào buổi họp báo sắp diễn ra. Do nhà báo chen vo nhiều quá nén Linh suýt nữa đã ngã xuống dưới đất.. Vài phút sau cuộc họp báo cuối cùng cũng được bắt đầu, và cuộc họp báo cũng được truyền hình trực tiếp trên truyền hình nén mọi người ai cũng xem... Buổi họp báo bắt đầu bằng những câu hỏi dành cho Linh:
1) thưa chị đứa con của chị là con của chị với cả ngôi sao ca nhạc Lee Junsu có đúng như vậy không ạ...
2) hai người quen nhau bao nhiêu lau rồi, và từ khi nào vậy..
Linh trả lời thành thật:
1) con của toi chính là con trai của Junsu..
2) chúng tôi đã quen nhau từ thời cả hai chúng tôi vẫn còn là sinh viên đại học ở bên Hàn Quốc, tôi vì lý do gia đình nên đã chia tay...
Junsu nói thêm:
- tôi vì co gái này mới theo nghề ca sĩ nếu khong có co ấy thì khong có một ngoi sao Lee Junsu trên làng giải trí kpop rồi.. Tôi sẽ vì co gái này có thể từ bỏ tất cả...
Các fan ham mộ những ai đã hâm mộ nhóm Surprise từ đầu nhóm debut đến bây giờ đã dần dần hiểu ra nài From My heart ý nghĩa của bài hát này là để đanh tặng cho ai.. Nén đã quyết định sẽ vẫn ham mộ Junsu và nhóm Surprise và cuộc bán vé buổi họp fan đã bán hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ.. Sau khi cuộc họp báo kết thúc đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Điều quan trọng nhất bây giờ Junsu cần làm là lấy lại được lòng tin của người hâm mộ. Linh cũng hiểu điều này rất rõ nên đã khuyên Junsu rằng:
- anh nên đến buổi họp fan em sẽ về nhà, chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối hôm nay..
Ngay lúc đó Su đã kéo Linh đi và nói:
- em sẽ đến buổi họp fan này cùng anh, và anh sẽ gửi tặng buổi concert này là giành riêng cho em...
Nói xong Su kéo tay Linh len xe và trong xe cũng có nhóm Surprise và Soungjae. Soungjae cũng rất là ngạc nhiên khi thấy Linh ở trong này, nên hỏi:
- Linh cậu ở đây làm gì vậy, đừng nói với mình cậu định đến buổi họp fan cùng Junsu nhé?
Linh trả lời:
- Junsu đã kéo tay mình len đây tớ lúc đầu cũng khong muốn đi
Junsu nói:
- hôm nay sẽ có một màn trình diễn rất là đặc biệt mình tin chắc chắn chúng ta sẽ thành cong mỹ mãn. Người hâm mộ va sẵn sẽ tin tưởng vào chúng ta thoi..
Soungjae nghe như vậy rất là lo lắng bởi vì khong hiểu Junsu với Linh đang định giở trò gì, nhưng cuối cùng vẫn nói:
- để tớ gọi điện cho mío và tifany bảo hai cậu ấy chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo thật đẹp Linh à cậu khong thể ăn mặc thế này đến buổi trình diễn được ..
Lúc đến nơi người hâm mộ đã vây chặt kinh se nhóm phải vất vả lắm mới vượt qua được sự bao vây của người hâm mộ.. Lúc concert bắt đầu Junsu với nhóm đã trình diễn rất nhiều bài hát đã từng đưa tên tuổi của nhóm đến với người ham mộ.. Đến bài trình diễn cuối cùng Su đã dành riêng phần này để giành tặng cho Linh và người hâm mộ rất là phấn khích.. Và lúc tiếng đàn cất len thì bài hát cả hai người đã cùng nhau sáng tác bài Forever young đã được cất lên lần đầu tien và đã nhận được phản ứng rất tốt từ người ham mộ. Concert đã kết thúc trong thành cong vang rội..
Lúc Su với Linh về đến nhà mẹ Su đã gọi Su với Linh vào và bảo có chuyện cần nói với hai người. Sau khi Linh với Junsu ngồi xuống mẹ Su bắt đầu nói:
- ta biết hai con đã có tình cảm với nhau từ khi hồi còn ở đại học rồi. Bố mẹ sẽ khong ngăn cấm hai con làm gì..
Junsu với Linh đồng thanh nói:
- vâng ạ..
Mẹ Su nói thêm:
- tình yêu sẽ phải có thử thách, hai con đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu là khó khăn, nhưng tình yêu vẫn sẽ mãi mãi bền vững. Mẹ chỉ mong hai con luôn luôn tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau và vươn lên trong cuộc sống...
Linh trả lời:
- vang ạ
Mẹ Junsu đã rất hài lòng về Linh, nhưng lúc Linh đi len phòng Junsu ở lại với mẹ mình rằng:
- mẹ à con yêu co ấy, co ấy suốt chín năm qua khong biết đến hai chữ hạnh phúc là viết như thế nào.. Linh là người luôn luôn thiên về gia đình nhiều hơn.. Con tin vào tình yêu của co ấy giành cho con...
Mẹ Su nói:
- con trai mẹ bay giờ đã lớn rồi đã biết suy nghĩ đến gia đình mẹ tin vào tình yêu của hai con sẽ mãi mãi bền vững...
Và mẹ Su đã gọi Linh xuống để xin số điện thoại của bố mẹ Linh để bàn chuyện cưới hỏi.. Bố mẹ Linh nghe thấy qua theo lời dịch của Linh đều rất lấy làm vui mừng, và cả hai đều mong cho Linh sẽ có được hạnh phúc.. Buổi tối hôm đó Su với Linh đã kéo nhau lên sân thượng, và Linh nói:
- Junsu ad em có phải đang nằm mơ hay sao, sau bao nhiêu chuyện em đã gây ta cho anh em có sướng đáng có được hạnh phúc từ anh hay khong vậy...
Su trả lời:
- linh à anh khong hề trách em nếu anh trách em thì anh đã khong bằng lòng lấy em rồi. Em còn nhớ cái san thượng này có giống sân thượng mà năm năm trước anh đã đàn và hát cho em nghe bài From My Heart hay khong..
Linh nói:
- em làm sao có thể quen được hả anh
Và ngay lúc đó Huy đã chen vào chỗ của hai người và nói:
- bố mẹ len đây làm gì vậy
Sau khi Huy hỏi bố mẹ mình như vậy, cả hai người đều cùng nhau trả lời:
- khong có gì đau con, bố với mẹ chị len đây ôn lại kỷ niệm sưa thời bố mẹ mới quen biết nhau thôi..
Huy tò mò hỏi lại:
- bố mẹ kể cho con nghe với, và con cũng muốn nghe chuyện của bố mẹ hồi còn trẻ
Linh ngượng ngùng khong nói một cau nào mặc dù đã được làm mẹ, nhưng Su mới bắt đầu kể. Huy đã rất thích thú và ngồi nghe từ đầu cho đến đoạn cuối, nhưng đoạn cuối cậu bé đã ngủ mất vì mệt, và Linh với Su cười với nhau trong hạnh phúc...
Sáng hôm sau khi Su đã sin phép bố mẹ mình cho dẫn Linh đi ra ngoài một hai ngày và muốn tạo cho Linh một sự bất ngờ mà Su đã chuẩn bị bí mật từ trước nhưng Su đã không nói cho Linh biết. Linh tò mò hỏi Su:
- chúng ta đi đâu vậy anh, và em có thể biết trước được khong
Junsu và bé Huy đi bên cạnh cười khúc Khích, nhưng bé Huy đã nói:
- đây là bí mật mà bố con của con đã chuẩn bị cho mẹ nen con sẽ khong nói mẹ sẽ biết khi đã đến nơi..
Linh rất là tò mò, nhưng vẫn khong hiểu hai bố con đã chuẩn bị gì mà khong cho mình biết. Một lúc sau đã đến nơi Su đã lấy một tấm vải che mắt Linh, nhưng Linh đã dần dần nhận ra khi đang trên đường đi đến nơi đi trên con tầu quen thuộc mà chín năm trước Linh đã từng đi.. Lúc đến nơi Linh đã biết đây là đảo Nami ở mùa đông tuyết rơi mà chính lời hứa của chín năm về trước.. Linh đã khóc ngay lúc Su mở khăn che mắt ra, và Su đã lau nước mắt cho Linh. Huy nói:
- mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa suốt bốn năm qua một mình mẹ nuôi con khôn lớn đến lúc này con không muốn nhìn thấy giọt nước mắt chảy suông trên đôi mắt của mẹ nữa. Con muốn bố với mẹ hạnh phúc bên nhau...
Su nghe thấy Huy nói xong và nói thêm vào:
- Linh à con nói đúng đấy nếu em còn chảy nước mắt suồng cả con và anh đều sẽ rất là đau lòng. Mục đích hai bố con anh làm nên chuyện này muốn em hạnh phúc..
Linh trả lời lại Su rằng:
- nhưng nhưng mà...
Junsu quát Linh rằng:
- khong nhưng gì hết. Anh khong muốn nghe thấy em bất cứ một câu nhưng nào của em cả... Anh muốn hai chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Từ bây giờ anh sẽ luôn luôn làm cho em cười và em phải sinh cho anh cả một đổi bóng...
Linh nghe thấy Su nói như vậy, đã nhéo tay Su và vừa cười vừa nói:
- anh chỉ biết nói đùa, em sức đâu mà sinh cho anh cả một đội bóng hả...
Sau đó cả gia đình đã đi dạo một vòng trên con đường ở đảo Nami đày phủ tuyết trắng xoá. Cả gia đình gần chiều đã nặn được ba người tuyết tượng chưng cho cả ba thành viên trong gia đình. Ngay lúc đó Linh ngửi thấy mùi thơm từ một món ăn kim bắp của sứ sở Kim chi và Linh bỗng dưng cảm thấy buồn nôn và Su đã lo lắng cho Linh vội vàng hỏi thăm:
- Linh em khong khỏe ở chỗ nào vậy anh có nén đưa em vào bệnh viện khong...
Linh khúc khích cười và nói với Su rằng:
- em khong sao dâu, đây là đấu hiệu của kỳ mang thai đầu tiên, nên anh khong cần phải lo lắng quá đâu..
Linh nói xong quay sang hỏi Huy rằng:
- Huy con muốn có em trai hay em gái ..
Huy rất là vui mừng và cười trong vòng tay dắt đi của bố mẹ.. Su rất là ngạc nhiên nhưng cũng rất vui và cả gia đình đi dạo một vòng rồi đi về nhà..
Một tháng sau Su với Linh và Huy đã đi về Việt nam, nhưng người đi ra đón Linh lại là Nga và con Nga. Bố mẹ Linh muốn đanh cho cả hai người một sự bất ngờ nén đã nhờ Nga đóng kịch... Nga đóng Kịch hay đến nỗi đã làm cho Linh với Su tưởng rằng y như sảy ra chuyện thật.. Tối hòm trước bố mẹ Linh đã bàn với Nga như thế này:
- Nga ngày mai con hãy đi đón Junsu với Linh nếu hai đứa hỏi hai bác đâu. Thì trả lời là hai bác bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện và bảo hai đứa về nhà ngay nhé...
Khi Linh với Junsu nghe thấy vậy đã rất vội vã đi về mà khong biết mình đang bị lừa. Sau khi về đến nhà Su với Linh đang rất bồn chồn và lo lắng , thì lúc mở cứa ra hai người đã hoàn toàn bất ngờ và tức Nga khi đã cố tình lừa mình. Su đã nói:
- Nga cậu đã Thông đồng với bố mẹ Linh để lừa toi, lần này tôi sẽ cho cậu biết tay...
Và Su với Nga đã đuổi nhau ầm ý khắp nhà như hai đứa trẻ, nhưng trong khi đó Linh đã ngồi nói chuyện với bố mẹ mình rằng:
- mẹ à con yêu anh ấy, anh ấy là người con lựa chọn đi cùng con suốt chặng đường còn lại
Bố mẹ Linh cũng nghĩ rất là nhiều khi lời nói của Linh bắt đầu cất len, nhưng mẹ Linh đã không còn ngăn cấm hai người như ngày sưa nữa. Linh ủng đã 31 tuổi rồi, và cũng cần có một bờ vai để nương tựa. Mẹ Linh nói:
- Linh à mẹ biết dù mẹ có ngăn cấm con đến đâu thì lựa chọn của con cũng là Junsu, nhưng cháu Huy cũng cần một người bố và nó cũng cần một gia đình..
Linh nói:
- nhưng, nhưng thưa bố mẹ..
Bố Linh cũng bắt đầu nói:
- mẹ con nói đúng lắm con à, con đã 31 tuổi rồi, bố với mẹ con cũng khong thể đi theo con mãi được , nén mẹ con với ta đã đồng ý cho hai con đến với nhau..
Linh nói:
- vang ạ con sẽ mãi mãi là người vợ tốt và là người mẹ tốt sẽ khong bao giờ làm cho bố mẹ sấu nổ vì con..
Linh nói xong bố mẹ Linh đã gọi Junsu vào và lúc Junsu vào à ngồi xuống ghế.. Mẹ Linh noi:
- bay giờ chúng ta đã như là một gia đình rồi, bác khong cần phải khách sáo làm gì nữa. Bác cần nói chuyện với bố mẹ cháu để bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa..
Bố mẹ Linh nói xong, và Junsu cũng đã biết ý và đã gọi điện thoại cho bố mẹ mình. Sau khi Su gọi điện thoại về nhà, nhưng người nhấc máy lại là bạn trai của Junhee. Su rất là bất ngờ liền hỏi:
- toi là Lee Junsu cho toi hỏi ai đang ở đầu dây bên kia nhà tôi vậy..
Bạn trai Junhee nói:
- em là bạn trai của Junhee. Junsu à mẹ anh sảy ra chuyện rồi anh phải về Hàn quốc gấp..
Junsu hỏi:
- mẹ anh sẩy ra chuyện gì vậy em...
Bạn trai Junhee trả lời:
- em khong biết lúc em đến nhà chơi với Junhee thì mọi chuyện đã sảy ra rồi. Junhee bảo em ở lại nhà nhỡ có anh gọi điện sang...
Junsu nghe thấy vậy liền dập máy, và gọi điện thoại thẳng cho Junhee nhưng khong ai nhấc máy.. Ngay lúc đó Su đã rất bối rối và vội vã cầm va ly định ra sân bay thì Linh ngăn cản lại. Bởi vì chỉ có Linh mới hỏi được Junsu sảy ra chuyện gì thôi. Linh hỏi:
- mẹ anh sảy ra chuyện gì vậy anh em có thể hỏi anh câu hỏi này được khong. Nếu anh muốn về Hàn Quốc em sẽ đi theo anh sang bên ý, em khong thể để anh trong tình trạng như vậy mà đi một mình được...
Su nói:
- em nén ở nhà đi anh khong muốn em sang bên này, nhìn thấy gia đình anh gặp chuyện ..
Linh gắt len:
- anh nghĩ em là hạng người như thế nào vậy, nhưng em là bạn gái của anh. Anh đã rời bỏ em một lần lúc anh sảy ra chuyện em khong muốn điều như vậy sảy ra một lần nữa . Em sẽ đi theo anh..
Linh nói xong Junsu đã khong thể nói được một câu nào, ngay lúc đó Linh đã kiễng chan len và hon Junsu một lúc. Nụ hon đó đã lấy lại cho Junsu một sức mạnh rất lớn, và cả hai người đã cùng với Huy xin phép bố mẹ Linh và quay trở về Hàn quốc. Bố mẹ Linh cũng hiểu chuyện gì đang sảy ra nén khong ngăn cấm Linh.. Sau khi Linh với Su định đi ra sân bay, nhưng thời tiết ở Hà nội đang rất xấu. Mưa to gió lớn các nơi có thể ngập lụt, nhưng Su cứ đòi đi khong muốn ở lại nhà Linh một hom nào nữa... Linh khuyên Junsu rằng:
- Junsu à anh nén ở lại đây, thời tiết xấu thế này anh khong thể đi đâu được nữa. Em sẽ gọi điện thoại ho Junhee xem tình hình mẹ anh thế nào..
Junsu khong nghe lời Linh nói, và cứ một mạch đòi ra san bay.. linh phải tát cho Junsu một bàn tay Junsu mới bắt đầu bình tĩnh lại được.. Linh nói:
- anh có thể bình tĩnh lại được khong, anh nghĩ mẹ anh sẽ vui vẻ lắm xao khi nhìn thấy anh bộ đang như thế này đi đến bệnh viện. Tuy anh sẽ dận em nhưng em vẫn sẽ khong cho anh đi..
Junsu hoi Linh rằng:
- nếu em đat mình vào vị trí của anh em sẽ làm như thế nào hả Linh em có thể bình tĩnh được khong hả?
Linh nói:
- nếu em đặt vào vị trí của anh em cũng vẫn sẽ làm như anh vậy, nhưng Junsu à thời tiết rất là sấu. Anh định để bố anh và em gái anh đã lo cho mẹ anh rồi bay giờ lại đến anh hay sao.. Anh nén nhớ anh bây giờ đang là trụ cột của gia đình đấy nhé ..
Junsu nghe thấy Linh nói như vậy nén đã bình tĩnh được một chút, và quyết định của Su đã được thay đổi, khi Linh đã gọi điện thoại được cho Junhee.
Linh hỏi :
- Junhee à bác gái ra sao rồi vậy, bên Việt nam đang ngập lụt, anh Junsu đòi sang chỉ không cản được ..
Junhee nói:
-chị Linh à mẹ em khong sao đâu chị bảo với anh Junsu rằng mẹ đã qua thời kỳ nguy hiểm. Đã được chuyển sang phòng bệnh hồi sức và cấp cứu..
Linh nghe thấy Junhee nói xong đã nói ngay cho Junsu biết hết sự thật liền nói với Junsu rằng:
- mẹ anh đã qua được cơn nguy hiểm và đã được chuyển xang phòng hồi sức và cấp cứu. Anh hãy ở lại đây đem nay mai em sẽ cùng anh quay trở lại Hàn quốc nhé..
Su nói:
- không anh muốn qua Hàn quốc luôn..
Linh khong thể khuyên bảo được Junsu nén Linh đã bất đắc dĩ đã cho một ít thuốc ngủ vao một cốc nước và khuyên Junsu uống. Lúc Junsu uống nước xong đã lăn ra ngủ say như chết. Linh phải đỡ Junsu vào ph phòng mình. Lúc Linh cho con đi ngủ xong Linh đã vào phòng và nói:
- Junsu à em xin lỗi em khong thể để anh ra ngoài trời mưa bão như thế này được, sáng mai thời tiết sẽ tốt hơn. Em sẽ đưa anh quay lại Hàn quốc..
Linh nói xong ngồi sắp xếp lại quần áo của mình cho vào va Ly xong Linh đã nằm ngay trên ghế ngủ.. Sáng hôm sau lúc Junsu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng Linh trên giường của Linh và thấy Linh đang ngồi trên ghế ngủ. Su đã lấy chăn đắp chăn cho linh, nhưng viên thuốc đã đã khiến cho Su quen hết tất cả việc sảy ra ở tối hòm qua. Nếu lúc đó văn phòng vé khong gọi điện thoại tới và hỏi:
- cho tôi hỏi co Linh tối hòm qua đã đặt vé ở văn phòng chúng tôi vé đanh cho hai người vào 11 giờ trưa sáng nay. Tối hòm qua co ấy đã đặt dành cho chuyến bay đêm nhưng lý do bão nén khong có chuyến nào cả..
Junsu trả lời:
- chúng toi sẽ đi chuyến bay lúc đó sin anh đặt vé cho chúng toi
Đã xong xuôi mọi việc lúc đó Linh cũng đã tỉnh dậy. Linh rất là bối rối khong biết phải giải thích với Junsu chuyện tối qua như thế nào. Linh sợ Junsu sẽ trách cô. Junsu nói:
- Linh à em khong phải bối rối nữa anh sẽ khong trách em đâu anh biết em làm như vậy là lo lắng cho an toàn của anh ..
Junsu nói xong Linh chạy đến ôm chặt lấy Junsu và nói:
- em sin lỗi chuyện tối qua, em đã bất đắc dĩ nén mới làm như vậy..
Linh nói xong và giải thích xong Junsu đã khong còn gian Linh nữa và Linh đã làm ít đồ ăn sáng cho bố mẹ mình và cho Junsu ăn xong và 10 giờ hai người đã suất phát.. Sau khi Linh với Su và bé Huy đi sang Hàn Quốc, và Junsu đã đi tới thẳng bệnh viện và bảo lái xe đưa Linh với Huy về nhà Linh khong chịu, bởi vì Linh sợ Junsu sẽ gục ngã, với những gì sẽ sảy ra ở bệnh viện.. Nén Linh đưa bé Huy lên cùng.. lúc Linh với Junsu len trên phòng hỏi thẳng bác sĩ rằng:
- thưa bác sĩ tình hình sức khỏe của mẹ toi ra sao rồi ạ..
Bác sĩ nói:
- toi nói thật bệnh tình của mẹ cậu rất là khó chữa chúng tôi cho ra phòng hồi sức và cấp cứu là do bị ép buộc thoi.. Chúng tôi sợ mẹ cậu sẽ khong qua khỏi..
Junsu đã khong kìm chế được hành động của mình, và quát len:
- bác sĩ vừa nói cái gì cơ. Bác sĩ bảo mẹ toi sắp chết rồi hả..
Chính điều này đã làm Linh lo lắng nhất, chính vì sợ mọi chuyện sẽ sảy ra như vậy nén Linh đã đi theo Junsu vào trong bệnh viện... Linh nói với Junsu:
- Junsu à em xin anh anh hãy bình tĩnh lại đi anh mà cữ làm như vậy sẽ khong thể giải quyết việc gì..
Junsu khong nghe Linh nói nữa và đã đung đùng bỏ ra khỏi phòng bác sĩ. Trước lúc Linh đi ra khỏi phòng Linh đã cúi đầu nói với bác sĩ rằng:
- cho cháu cảm ơn và xin lỗi, bởi vì anh ấy đã quá mất bình tĩnh ..
Bác sĩ trưởng khoa trả lời:
- khong sao đâu cháu người nhà nào khi nghe thấy như vậy mà khong tức. Cháu nén khuyên bảo cậu ấy..
Linh rất là ngạc nhiên khi nghe thấy bác sĩ nói như vậy, và bác sĩ nói thêm:
- chắc cháu rất là ngạc nhiên khi bác noi như vậy, nhưng mọi chuyện sau này rồ cháu sẽ biết hết tất cả...
Linh nói:
- vang ạ (và đi ra khỏi phòng)
Linh đi ra ngoài và đưa huy vào phòng bệnh của mẹ Junsu nhờ Junhee trông và đi thẳng đi tìm Su.. Lúc Linh tìm thấy Su là trên ban cong ở nhà cũ mà hai người đã có bao nhiêu là kỷ niệm..
Lúc Linh đến sân thượng ở ngoi nhà cũ. Nơi đây đã cất giữ bao nhieu là kỷ niệm của hai người. Linh hỏi Junsu rằng:
- anh có bị làm sao không đấu hả anh có biết em đang rất là lo lắng cho anh hay không. Tại sao anh lại chạy đến đây vậy..
Su nói với Linh rằng
- tại sao em biết anh đên đây vậy hả Linh?
Linh trả lời:
- em đã tìm anh khắp thành phố Seoul nhưng em đã tuyệt vọng, lúc em tuyệt vọng thì con tim em đã mách bảo là phải đến đây tìm anh..
Su nói:
- Linh à em có biết khong ngày xưa, và suốt 9 năm qua mỗi khi anh buồn này có chuyện gì thì anh đều đã đến đây cả.. Tuy rằng anh đã chuyển nhà..
Linh nói:
- em xin lỗi, đáng nhé ra em khong nên hỏi anh những cau hỏi như vậy.. Em hứa em từ bây giờ em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh dù sau này có bất cứ chuyện gì sảy ra. Em sẽ khong nao giờ buông tay anh ra thêm một lần nào nữa em và hai con sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi..
Su nghe thấy Linh nói như vậy đã ôm chặt Linh vào lòng và khóc. Linh nói:
- hãy cứ khóc đi anh rồi mọi chuyện sẽ qua hết thoi mà.. Em sẽ không bao giờ để anh co đơn một mình đâu...
Giây phúc hạnh phúc đó sẽ khong bị phá vỡ nếu Junhee không gọi điện thoại đến báo tin tức của mẹ Junsu. Junhee nói:
- Junsu à anh có thể đến ngay bệnh viện được khong mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối sẽ khong qua khỏi đêm nay anh nén vào bệnh viện gấp ...
Junsu nghe thấy như vậy đã cuống cuồng đi vào bệnh viện mặc kệ Linh một mình ở đó, nhưng Linh đã khong trách Junsu. Oái ăm thay Lúc Linh đi xuống cầu thang đã bị té ngã và đập đầu , nhưng Linh đã bị sảy thai và chảy máu rất nhiều..
- cho toi hỏi day có phải là số điện thoại của gia gia đình nạn nhan Linh khong vậy..
Junsu nghe thấy vậy liền thấy rất lạ nên trả lời:
- đúng vậy toi là chồng co ấy đã sảy ra chuyện gì với vợ của toi vậy..
Người dan trả lời:
- vợ anh bị ngã cầu thang đang chảy rất nhiều máu và đang cấp cứu trong bệnh viện..
Su nghe thấy vậy liền rất là lo lắng, nhưng ngay lúc đó bác sĩ đã đi ra nói tình hình của mẹ Junsu nén đã cố ở lại bác sĩ nói:
- chúng toi xin chia buồn với gia đình, nhưng bệnh nhan đã khong qua khỏi mong gia đình chuẩn bị tang lễ chúng toi đã cố gắng hết sức rồi..
Cả gia đình Su nghe thấy vậy rất là sốc..
Gia đình Su nghe vậy rất là sốc nhưng Su đã gần như đã ngã gục xuống một lúc phải chịu đựng hai nỗi đau mất cả mẹ đẻ lẫn người mình yêu thương nhất, một cua sốc rất lớn. Ngay lúc đó bé Huy đã chạy đến vừa khóc vừa mếu máo hỏi bố mình rằng:
- bố ơi bà nội mình mất rồi à, nhưng mẹ con đâu vậy. Con khong thấy mẹ ở đây cả ngày rồi con thích mẹ về đây với bố con ta..
Junsu trả lời con mình rằng:
- con à bà nội đã mất nhưng còn me con thì đang cấp cứu trong phòng bệnh viện con hãy ngoan ngoãn nghe lời ông nội và co Junhee trong thời gian này nhé nhà đang có chuyện buồn con à..
Huy nghe thấy bố mình nói vậy đã khong khóc đòi mẹ nữa, và trả lời bố mình một cách ngoan ngoãn:
- vâng ạ con sẽ nghe theo lời bố, con sẽ khong quấy giầy ong nội và co Junhee đâu. Bố nhớ mang mẹ về đây cho con nhé..
Junsu quay sang nói với bố mình rằng:
- bố à Linh đang sảy ra chuyện con khong thể ngồi đây mà bỏ mặc co ấy đang trong tình trạng nguy kịch được Linh là hạnh phúc của cuộc đời con..
Bố Junsu trả lời con rằng:
- thôi con qua bên đấy đi chuyện đã sảy ra rồi bố tin mẹ con còn sống sẽ khong trách con đâu..
Junsu đu rất buồn nhưng vẫn phải cố sang khoa cấp cứu của bệnh viện. Lúc đến nơi thì bác sĩ đi ra ngoài hỏi rằng:
- ở đây ai là người nhà của co Linh
Junsu vừa tới nơi đã nghe thấy bác sĩ nói như vậy liền trả lời:
- toi là chồng co ấy , thưa bác sĩ vợ toi có sao khong ạ
Bác sĩ trả lời:
- co ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng toi rất tiếc nhưng cái thai khong thể giữ được. Anh nén tránh cho co ấy khong được súc động mạnh nếu như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến não mà co ấy đã bị đập đầu khi ngã từ cầu thang xuống dưới đất
Su noi:
- vang ạ, toi có thể vào thăm co ấy được không ạ..
Bác sĩ trả lời:
- được nhưng co ấy cần nghỉ ngơi.
Nghe bác sĩ nói xong Su đã đi thẳng vào thăm Linh, nhưng Linh vẫn còn trong hon me nên không thể tỉnh dậy ngay được. Su đem đó đã rất cô đơn mẹ vừa mới mất Linh thì không biết bao giờ tỉnh. Hai Ngày hòm sau Su đã cùng với Gia đình đã tổ chức đám tang cho mẹ mình xong. Trong đám tang đó có sự tham dự của tất cả các bạn bè của Su với cả gia đình Su, nhưng Su với gia đình đã quyết định đế cho tro cốt của mình thả xuong một dòng suối nhỏ, và đó cũng là sự mong muốn của mọi người muốn me Su ra đi thanh thản. Buổi tối hôm đó Su sau khi đám tang kết thúc Su đã rất mệt nhưng Su vẫn muốn vào bệnh viện thăm Linh và chỉ muốn Linh ở bên mình lúc này. Bố Su đã biết tính Su nếu Su quyết cái gì sẽ khong thể thay đổi được, nén đã để Su đi và cùng Junhee trở về nhà.. Lúc đến bệnh viện vào phòng bệnh của Linh thì Linh vẫn chưa tỉnh dậy Su nói:
- linh à anh xin em. Em có thể tỉnh dậy đi được khong anh hiện tại đang rất co đơn anh muốn em ở bên cạnh anh ngay lúc này..
Linh lúc đang nằm ở đó nghe cau nói này của Junsu đã thúc đẩy trái tim Linh là phải tỉnh dậy, và bốn tiếng sau Linh đã dần dần tỉnh dậy, nhưng thấy Junsu vẫn ngủ. Linh vẫn chưa biết truyện gì đã sảy ra với gia đình Junsu, nhưng Linh cũng đã nhận ra mình đã sảy thai. Linh để cho Junsu ngủ nén khong đánh thức Junsu dậy. Sáng hòm sau lúc Su tỉnh dậy và đã thấy Linh mở mắt nhưng khong hề mở một nụ cười.. Linh nhìn thấy Su như vậy rất là khả nghi, nén tháo ống thở oxy trong mồm mình ra và hỏi:
- anh Junsu à đã có chuyện gì sảy ra lúc em hon me bất tỉnh vậy. Em thấy mặt anh như vậy lạ lắm..
Su đã khong nói gì vì đã lo lắng cho sức khỏe của Linh nên khong tro Linh biết và quyết định đợi Lỉnh ra viện sẽ nói cho Linh biết tất cả.. Linh biết Su khong muốn nói nén đã khong hỏi gì..
Hai tuần sau đó sức khỏe của Linh đã hồi phục rất là nhanh nén được ra viện rất là sớm, nhưng lúc về đến nhà Linh rất là sốc khi biết tin từ bố Su. Bố Su bảo:
- Linh à bây giờ Junsu chỉ nghe lời mỗi một mình con, từ hôm mẹ nó mất đến giờ nó khong chịu nói năng hay quay trở lại làm cong việc. Ăn uống thì thất thường, ngày nào đi về cũng say khướt và 1 hoặc 2 giờ sáng..
Linh nói:
- vang ạ con sẽ cố gắng hết sức..
Sau khi Linh nói xong, Linh đã bỏ chạy đi ra ngoài Từ lúc ở bệnh viện Linh đã nghi ngờ đã có chuyện gì sảy ra ở nhà, nhưng Linh hỏi Su khong trả lời.. Linh đã đến căn gác mà Su đã từng nói. Linh nhớ lại:
- em à em có biết không ngày năm năm hay chín năm về trước mỗi khi sảy ra chuyện anh đều rất muốn đến đây, và anh luôn luôn muốn ở một mình...
Lúc Linh đến nơi, nhưng Junsu đã khong còn đứng ở đây, nhưng Linh đã gọi điện cho Sougjae hỏi rằng:
- cậu có biết Junsu ở đau không vậy, mình rất là lo lắng cho sức khỏe của anh ấy..
Sougjae trả lời:
- Linh à cậu cứ yên tâm Junsu đã quay trở lại cong ty làm việc tuy biết cậu ấy đang có chuyện buồn nén cong ty khong sắp sếp lịch cho cậu ấy nén đã giao cho tớ...
Nghe thấy Soungjae nói như vậy Linh rất là yên tâm, nhưng Linh đã xin phép bố Junsu cho dọn về nhà để tiện thể o bên cạnh Junsu và gia đình luôn.. Buổi tối hòm đó Linh cho con ngủ và ngồi trời Junsu về, nhưng Junsu đã về rất muộn. Lúc Su len phòng Linh chạy đến bên cạnh Junsu và hỏi:
- tại sao anh không nói cho em biết sự thật là mẹ anh đã chết, tại sao anh lại dấu em tất cả mọi chuyện anh khong tin tưởng em sao?
Junsu nói:
- linh à mọi chuyện khong như em nghĩ đâu anh khong muốn dấu em nhưng anh khong muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Nén anh đã dấu em. Sau khi nghe thấy Su nói như vậy Linh đã bớt đi sự lo lắng một phần. Linh nói:
- em sẽ không bao giờ trách anh, em mong anh sau này dù có sảy ra chuyện gì anh sẽ mãi mãi có thể đặt niềm tin vào em.. Em muốn ở bên cạnh anh..
Sau khi nói xong Linh đã ôm chặt Su vào lòng mình và an ủi Su và nói:
- anh à anh cứ khóc đi, em biết bao nhieu lau nay anh đã khong còn là chính mình... Em biết anh luôn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng em biết trong lòng anh rất là yếu đuối em hiểu anh rất là rõ..
Su nghe thấy Linh nói như vậy đã khong cầm được nước mắt và vừa khóc vừa nói. Đây cũng là lần đầu tiên Junsu khóc sau khi mẹ mất:
- Linh à anh sin lỗi nếu anh khong bỏ lại em ở lại đó một mình thì em đã khong bị ngã cầu thang hay là bị sảy thai..., mẹ anh đã chết, bao nhieu truyện đã sảy ra em khong hề trách anh mà mãi mãi ở bên anh thế này...
Linh nói:
- Em tin đây là cau nói thật lòng của anh, nhưng em đã là vợ chưa cưới của anh. Tuy em đã mất đi đứa con, nhưng em khong muốn mất đi anh em chỉ cần được bên cạnh anh và bé Huy sau bao nhieu truyện sảy ra chúng ta sẽ đầm ấm và hạnh phúc bên nhau là được. Đó là ước muốn duy nhất của em..
Nói xong Linh bảo với Junsu len thay quần áo, và đi xuống ăn cơm hôm nay Linh đặc biệt muốn Junsu bồi bổ sức khỏe nén đã là toàn những món ăn Su thích ăn và bảo Su nghỉ ngơi hai ba ngay để lấy lại sức khỏe. Một năm sau đám tang của mẹ Su cuối cùng hai gia đình Su với Linh đã đồng ý bàn ngày cho hai người họ Kết hon nhưng những người được mời đến đám cưới chỉ là bạn bè than thiết của hai gia đình...
Sau khi hai bên đang bàn về chuyện cưới hỏi, nhưng bố mẹ Linh muốn con gái mình tổ chức đám cưới tại quê hương theo đúng phong tục tập quán của đất nước Việt nam còn bố mẹ Su thì lại muốn tổ chức đám cưới theo phong tục tập quán tại Hàn Quốc. Su đã bàn chuyện này vớiLinh trước ba tuần khi đám cưới sảy ra.. Su nói:
- Linh à anh biết em đang rất mệt mỏi để chuẩn bị đám cưới của chúng ta, nhưng anh muốn tổ chức đám cuối tại văn hoá giữa hai nước...
Linh nói:
- em biết ý muốn của bố mẹ và em sẽ luôn luôn tôn trọng ý kiến của anh, em sẽ nghe theo lời anh...
Trước đó 1 tuần Su đã yêu cầu cong ty quản lý dấu hết tin tức về đám cưới được tổ chức ở đâu hay là ở địa điểm nào. Su muốn có một đám cưới đầm ấm khong bị quấy rối của người ham mộ và các nhà báo... Hai tuần sau đó đám cưới được tổ chức tại nhà thờ lớn nhất Hàn Quốc với sự tham dự bạn bè của gia đình Junsu theo đúng phong tục tập quán của người Hàn quốc.. Một tiếng sau có một giáo mục trong nhà thờ bước ra và hỏi:
- anh Lee Junsu anh có đồng ý lấy chị Nguyễn Thuỳ Linh làm vợ hay khong? Dù có sau này ốm đau hay bệnh tật anh luôn luôn ở bên cạnh co ấy chăm sóc co ấy hay không?
Junsu trả lời:
- toi đồng ý..
Người giám mục quay sang hỏi Linh:
- chị Nguyễn Thuỳ Linh chị có đồng ý lấy...
Linh trả lời:
- tôi đồng ý..
Người trong nhà thờ nói:
- hai người có thể trao nhẫn cưới cho nhau...
Khi trao xong người trong nhà thờ nói:
- từ bây giờ hai người chính thức trở thành vợ chồng, chú rể có thể trao cho co dâu một nụ hôn...
Đem hôm đó Linh với Su về đến nhà đã lăn ra ngủ vì cả ngày đã rất mệt, người vui nhất là cậu nhóc Huy cả ngày chạy nhảy... Cách sau ba tuần hom đó đám cưới cũng được tổ chức đúng theo phong tục tập quán của người Việt nam, những khách mời gồm có.. Khánh và Hương, chú gì Khánh, chị Mai và Jijoung... Hai tiếng sau cô dâu với chú rể đi ra ngoài người bưng trà, và người cầm điếu thuốc mời Khách..
Hai tuần sau đó hai người đã đi tuần trăng mật..
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com