Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Bạn thân hay bạn chơi thân?


Chủ nhật, lần đầu tiên suốt 2 năm tớ xin bố mẹ cho đi cổ vũ bóng đá của lớp. Đội bónglớp mình cùi bắp, nhưng đây là trận chung kết, gọi là đi cổ vũ vậy thôi chứ tớ đến để tán chuyện với 2 đứa bạn thân của tôi. Nhà tớ xa trường, lại tổ chức buổi chiều, thành ra tớ phải cố rặn nước mắt cá sấu mãi mới được sự cho phép của bố mẹ. Bố mẹ tớ khá nghiêm khắc, luôn đặt việc học hành lên hàng đầu và .. có lẽ chỉ vậy thôi. Tớ hiểu, bố mẹ ko khá giả nhưng luôn nỗ lực để tớ có thể được học tại trường chuyên tư thục này, bởi vậy nên ít khi nào tớ đòi hỏi bố mẹ làm những việc ko quá cần thiết hay ko bị ép buộc. Và thật may mắn, cái chiều chủ nhật đó là quyết định sáng suốt nhất của tớ, tháo gỡ hàng vạn nút thắt với những người bạn thân mà vốn dĩ tớ cũng ko thể ngờ tới được

Tớ là con gái, lại là dân chuyên toán, thành ra mọi người hay đánh giá về tớ với các tính từ ko được mềm mại cho lắm. Mà quả thật, tớ chả phải là người giỏi giao tiếp, nói thẳng ra là một con bé bé tí, gầy nhom và còn hay suy nghĩ linh tinh mà mọi người vẫn hay gọi là overthinking. Lớp tớ có tổng thể là 35 nam và 5 nữ, một sự chênh lệch siêu khủng khiếp nhỉ? Vì thế mà dù có ko thân cũng phải thân, bản thân tớ luôn nghĩ 4 bạn gái ấy chỉ là bạn chơi thân thôi. Nghe có vẻ khó chịu nhỉ, nhưng thành thật mà nói, tớ luôn có suy nghĩ đề phòng các bạn, và tớ phát hiện ra các bạn luôn có những điểm tốt và điểm chưa đẹp, nhìn chung vẫn thật là tuyệt vời :

Tớ thích chơi nhất với Phương Linh- bạn thân tớ. Cậu thu hút tớ với cái nhìn đầu tiên, một ngoại hình mà vừa nhìn vào đã biết khó có đứa con trai nào có thể tán được. Ko phải vì cậu ấy ko xinh, mà là do cậu ấy quá hoàn hảo : xinh gái nhưng cực kì lowky,học chắc đến đâu ăn đến đấy chứ ko có kiểu học vẹt như tớ đâu, trầm tính nhưng một khi đã chơi chung thì siêu hài luôn vờ cờ lờ thật. Nhưng mà phải công nhận là nhỏ cực kì khéo trong việc tiết lộ thông tin nhé, từ đầu năm đến giờ vẫn giấu tịt,chả biết là có để í ai chưa. Tớ thấy nhỏ khá là giống tớ, vì bọn con trai tầm này phải công nhận là vẫn còn quá là trẻ trâu và ham chơi đi, còn lâu tớ mới thèm để í nhé. Ừm, và Phương Linh cũng thật là đáng sợ, vì đôi lúc tớ cảm thấy ko chỉ tớ mà kể cả các bạn khác cũng thích tâm sự và chơi với nhỏ nhất, nên bất kể bí mật gì Linh cũng đều biết cả, khiến đôi lúc tớ cũng cảm thấy hơi ghen tị

Minh Châu là bạn thân đầu tiên của tớ khi mới chân ướt chân ráo đặt chân vào ngôi trường này. Ấn tượng đầu tiên và giờ vẫn vậy, trời ơi, người đâu mà vừa xinh vừa giàu thế? Ả ta dễ thương và kiêu kì như một chú mèo đỏng đảnh vậy, nhưng mà giờ thì tớ nhận ra tớ đã nghĩ sai về cậu ấy rồi. Nói sao nhỉ, cậu ấy là chị cả, có thể nói là sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng nhưng cô đơn. Tớ hiểu, dù ả có giấu diếm như thế nào, vẫn có thể để lộ ra những lúc yếu đuối, và ả có những cách xử lí, khiến tớ hỏi chấm thật sự ?!? Có lẽ sự áp đặt và ko lắng nghe con cái của bố mẹ, những trận đánh đòn vô lí đã phần nào ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của ả, hay phải chăng ả ta cố tìm kiếm sự yêu thương từ đám con trai xung quanh? Châu có thể là một người bạn tốt, nhưng lại cực kì tệ trong tình yêu hay nói thẳng ra là trap girl ấy. Ả ta tỏa ra cái hào quang sáng chói-sự dễ thương,trong sáng như một chú mèo con và thu hút những người khác giới, dùng những hành động trên tình bạn dưới tình yêu làm mờ mắt đi đám con trai. Tớ phải công nhận, ả ta cực kì thú vị, và hơn 1/3 lũ con trai trong lớp chết mê chết mệt vì cậu ấy. Ả ta có hẳn 1 list danh sách nyc, mmc, crsh, bạn thân khác giới và blabla. Tớ hiểu những mối quan hệ ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng chính vì những điều như vậy mà tớ mới có nhiều drama để hóng, và sau này còn dẫn đến một chuyện mà tớ chẳng thể ngờ tới omgg

ahh, lại phải nói đến cô ta-Đan Linh. Đan Linh là người đầu tiên mà tớ phải thốt lên rằng: ôi vờ lờ người hay tiên mà xinh thế?? Chỉ cần một giọt lệ nàng rơi, tớ nguyện có thể làm bất cứ điều gì. Cô ta biết cô ta xinh, tự tin và thân thiện. Tớ thực sự cảm thấy ghen tị với cô ta, cô ta quá hoàn hảo và có thể có tất cả những gì cô ta muốn. Cô ta ngọt ngào đến mức tớ chỉ muốn chiều chuộng cô ta và tan chảy vào nụ cười của nhỏ. Thế nhưng, gu người yêu của cô ta lại tỉ lệ nghịch với cái vibe thanh xuân vườn trường của cổ. Thật tệ hết mức, và những kẻ tồi đó lại làm cho thời tiết trên gương mặt cô ta thay đổi, tớ xót lắm có biết ko hả? Cô ta quá là thông minh đi, thế mà lại mù tịt trong đường tình duyên, hay phải chăng bọn con trai tuổi này quá thờ ơ và ko đủ tinh tế để theo đuổi cổ? Suy cho cùng, tớ hiểu, tuổi này mà yêu đương thì thật là phiền phức, và chỉ có những kẻ khờ mới dám đánh cược chuyện học hành để tiến vào một mối quan hệ mà họ thừa biết là sẽ chẳng đi đến đâu

Cuối cùng, là người hiền lành nhất, Khánh Chi toát ra cái vẻ thờ ơ với bọn con trai, nhìn chúng nó với nửa ánh mắt. Phải thừa nhận rằng cậu ấy ko quá ăn diện hay chăm chút cho vẻ ngoài, nhưng luôn hào hứng và nhiệt tình trong tình bạn.Cậu ấy có thể ko mới mẻ, nhưng sẽ luôn kề bên và cố gắng giúp đỡ, đồng hành với bọn tớ.Thật khó để có thể đoán ra được cảm xúc thật của cậu ấy, cậu ta giỏi kiềm chế quá. Là do tớ chưa bao giờ thấy cậu ta bộc lộ cảm xúc thù ghét hay oán trách, giận dữ với ai đó hay chưa đủ tinh tế và thân thiết để cậu ấy có thể thoải mái tâm sự hay sẻ chia về bất cứ điều gì? 

Mải nghĩ ngợi một hồi, tớ cũng đã đến được sân bóng YX.Đan Linh và Phương Linh đón con bé ngờ nghệch, mắt tròn mắt dẹt vào sân bóng. Nắng chiếu vào sân cỏ,nhuộm màu lên trái bóng, in hằn sức mạnh rực lửa lên các cầu thủ lớp tớ.Bất ngờ thật đấy, tớ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nghiêm túc thực sự trên gương mặt đầy mồ hôi của chúng bạn.Nắng nhỉ, tớ lơ đễnh nhìn vu vơ về một phía, bóng chiều tà hư ảo, ngẩn ngơ, in hằn giữa trận đấu khắc nghiệt, cháy như freefire

Cái lợi duy nhất của phi vụ cổ vũ này là được đi ăn liên hoan, chủ yếu là để tám chuyện.Phương Linh đi order món, còn tớ và Đan Linh ngồi lại kẽ nói chuyện:

"ông Hoàng Minh với m dạo này sao rồi?"

(Cho những ai chưa biết thì Hoàng Minh là ông anh khối trên, cũng học chuyên toán nhé, tớ cá là ổng còn chả ưa nhìn bằng mấy thằng lớp mình đâu, nhưng mà như tớ đã nói rồi đấy, gu của Đan Linh nó vậy=)))

"T chả biết nữa m ơi, nói cái này hơi khó chịu nhưng mà t đang bị thích nhiều người cùng lúc í"

"Thế m có tình cảm với ông Bách ko, chứ t thấy ổng cũng thật lòng theo đuổi m đấy"

(ôi trời ạ, chắc hẳn cô ta phải vô phúc lắm mới phải dính vào mối quan hệ phức tạp như thế này đấy. Ông anh tên Bách crush bạn của tớ nhé, và ổng theo đuổi nhiệt tình cực, còn tặng hoa quà cho em bé của tớ cơ, yêu nhắm)

Giọng Đan Linh vẫn đều đều, vẫn chất giọng ngọt như mía lùi, rồi đột nhiên bé hẳn lại:

"ừm, t chả biết nữa, nhưng mà nói cái này m đừng kể với Phương Linh nhé? T nghĩ là t đang thích 3 người cùng 1 lúc: ông Minh, ông Bách, và ..."

Tớ thề là lúc í mồm tớ còn tròn hơn cả con mắt, sốc mà cảm tưởng như não nhảy hiphop bình bịch trong đầu luôn, ai nhỉ, ai nhỉ, chả nhẽ ...

" Gia Huy, t nghĩ là Phương Linh cũng thích cậu ta"

Hừm, tớ thở phào. Chả hiểu sao. Lần này thì khác, tớ biết, và còn thuộc lòng những gì về cậu ấy nữa. Phải rồi đấy, tớ cũng đã từng thích cậu ta, nhưng đã là quá khứ rồi. Cậu ta học cùng lớp với bọn tớ, học giỏi và đá bóng siêu và cũng siêu lạnh lùng. Tớ chưa bao giờ kể tớ từng cảm nắng ai cho các bạn, kể cả Phương Linh, bởi dù có thân đến đâu tớ vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn chặn giữa bọn tớ với những bí mật tớ định giữ kín, ngỡ sẽ chẳng bao giờ tâm sự

"Thế thì chuẩn rồi, t cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Phương Linh kín lắm, đố mà moi được tí thông tin gì từ nhỏ đó đấy.Chắc chỉ có cách chuốc say mới hòng moi được thông tin từ nhỏ í"

"Chuốc say bằng trà sữa được ko nhỉ"

Đan Linh vẫn tích cực như thế

Phương Linh trở lại rồi.Tớ đánh liều hỏi

"Tớ nói thật nhé, từ trước đến giờ cậu đã từng thích ai chưa?"

Cười-đối với cậu ấy, nụ cười như hình thức giao tiếp hằng ngày, có khi còn chiếm phần lớn hơn cả việc hít thở ấy chứ.

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, suốt 2 năm chơi thân, nhỏ chịu kể về mối tình của nhỏ, đánh dấu cho một tam giác tình bạn mà tớ đã xác định là bạn thân chứ ko còn là bạn chơi thân"

Lời nhỏ quý như vàng như ngọc, từng câu từng chữ thổi lên bản nhạc vào tai bọn tớ, thì thầm và đều đều như tiếng chảy róc rách của con suối bản làng:

"T thích Gia Huy,từ cái hôm chơi thật hay thách ấy. Từ đầu năm đến giờ t chưa từng có ấn tượng gì đặc biệt với cậu ấy cả, nhưng kể từ lần cậu ta nắm tay t, m phải hiểu là cả bàn tay ấy, t chả biết nữa, chỉ biết là từ lúc ấy t bỗng cảm giác cậu ta thật đặc biệt"

Sời chuẩn rồi, tớ đã bảo mà, trực giác của tớ luôn đúng 

"Còn m thì sao"-Phương Linh hỏi

"Đã từng đấy, cậu ta như kiểu crush quốc dân ấy nhỉ=))"

"Bây giờ cơ mà"- Đan Linh thêm vào

Chợt khóe mắt tớ cay lên, những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, khóc như một con ngốc. Tớ ko hiểu tại sao tớ lại hành động một cách ngáo ngơ như vậy, chỉ là tớ ko thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân

Phải đấy, tớ nói dối đấy

Tớ nói dối giỏi lắm

Tớ thích một người, rất lâu rồi

"Cho t thời gian được ko, t có thể kể cho cm về những crush cũ hay mmc của t, nhưng đừng là hiện tại, có được ko?"-Phổi tớ nghẹn lại, tớ chẳng hiểu tớ nữa, chỉ là khi nhắc về cậu ấy, tim tớ như thắt lại





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com