chap 2: chúng ta là một nhóm
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô khỏi mái ngói đỏ cũ kỹ, Hoài Ngọc đã lon ton chạy ra hiên, mái tóc buộc hai bên còn hơi rối, đôi mắt trong veo đầy háo hức. Hôm qua là lần đầu tiên trong đời cô bé được ra ngoài chơi, và cũng là lần đầu tiên cô gặp Hoàng Phúc. Nụ cười của cậu, viên kẹo mút đỏ au… tất cả đều khiến lòng cô nao nao lạ lẫm.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên, giọng trẻ con oang oang từ đầu hẻm vọng lại:
“Ngọc ơi, anh tới nè!”
Ngọc ngẩng lên thì thấy Hoàng Phúc chạy tới, sau lưng còn có thêm ba cậu nhóc nữa. Một đứa ôm quả bóng cao su, một đứa cầm xấp thẻ bài, đứa còn lại thì đang cầm chong chóng cười hớn hở
Phúc đứng khoanh tay, ra dáng đàn anh lắm, giọng dõng dạc như đang “trình diện”:
“Đây là Bờm, tên thật là Thái, bằng tuổi anh. Nó hiền khô, hơi nhát tí, ai la lớn là giật mình chạy trốn liền.”
Bờm nghe vậy đỏ bừng mặt, lúng túng xua tay:
“Không… không phải đâu, anh nói quá rồi!”
Cả đám cười ầm lên, còn Ngọc thì che miệng cười khúc khích.
Phúc quay sang chỉ thằng ôm quả bóng:
“Còn đây là Mạnh, cũng bằng tuổi anh. Nó chạy nhanh nhất nhóm, chơi trò gì cũng giành thắng hết.”
Mạnh hất cằm tự tin, nhe răng cười toe.
Rồi Phúc vỗ vai thằng nhỏ nhất, tóc tai bù xù, đang nghịch chong chóng gió xoay tít:
“Còn đây là Ken, tên thật là Lâm. Nhỏ hơn em một tuổi thôi, mới bốn tuổi mà quậy nhất nhóm. Nó mà im lặng thì chắc chắn là đang bày trò đó.”
Ken cười nhăn nhở, đôi mắt long lanh tinh nghịch, nhanh miệng chen vô:
“Em quậy mới vui chứ! Ai chơi với em cũng cười hết!"
Nói xong cả ba đồng thanh chào, một thằng nhanh nhảu nheo mắt:
“Ồ, thì ra đây là bé mà Phúc khoe hôm qua hả? Anh Phúc dữ nha, mới gặp đã giữ khư khư không cho ai tới gần.”
Phúc đỏ mặt, vội gắt lên:
“Này, tụi mày nói linh tinh gì đó! Đây là em út của nhóm mình, hiểu chưa? Ai bắt nạt là anh xử liền đó!”
Ngọc chớp chớp mắt, không hiểu hết câu chuyện, chỉ thấy mọi người cười ầm lên thì cũng bật cười theo, lúm đồng tiền nhỏ xíu nơi má lộ ra.
Thằng ôm bóng liền đề nghị:
“Đi ra đầu hẻm đá bóng đi! Cho Ngọc làm trọng tài nha!”
“Không được!” – Phúc phản đối ngay, bước chắn trước mặt Ngọc, nghiêm giọng:
“Ngọc nhỏ xíu, lỡ trúng bóng thì sao? Không cho chơi cái đó, tụi mày muốn thì chơi thôi. Anh dẫn Ngọc chơi thổi bong bóng xà phòng.”
Cả đám lại ré lên cười:
“Phúc ơi, Phúc ơi, cưng chiều em gái mới ghê!”
Phúc lườm bọn bạn, còn Ngọc thì đỏ mặt, ôm con búp bê trong tay chặt hơn, khẽ thì thầm:
“Anh Phúc… em cũng muốn coi đá bóng…”
Chỉ một câu nhỏ thôi mà Phúc chịu thua ngay, gãi đầu gãi tai:
“Ừ thì… được. Nhưng em đứng sau lưng anh, có gì anh che cho.
Buổi sáng đầu tiên ấy, trong con hẻm nhỏ rực nắng, một tình bạn ngây ngô đã bắt đầu, chậm rãi gieo xuống những hạt mầm đầu tiên cho đoạn tuổi thơ đầy màu sắc của Hoài Ngọc và Hoàng Phúc…
---N.P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com