Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3:sự bảo vệ của anh

      Cả đám sau màn giới thiệu rôm rả thì nhao nhao kéo nhau ra cuối hẻm, nơi có khoảng sân đất trống. Mạnh ôm chặt quả bóng cao su, mắt sáng rực:

“Thôi tụi mình đá bóng đi! Ai thắng thì mai được chọn trò chơi nha.”

Phúc quay lại dặn dò Ngọc:
“Em đứng ở đây thôi, đừng chạy lung tung kẻo té. Có gì cứ kêu anh.”

Ngọc gật đầu, hai bàn tay ôm thỏ bông, mắt tròn xoe dõi theo từng bước chân của mấy anh.

Tiếng bóng nảy “bịch bịch” trên mặt đất, tiếng cười reo lan khắp khoảng sân. Ken thì chạy loăng quăng, giành bóng xong lại đá bậy ra ngoài, cười khanh khách. Bờm thì nhát, thấy bóng lao tới thì vội né sang một bên. Chỉ có Mạnh và Phúc là tranh bóng hăng nhất, vừa đá vừa hét to.

     Trận bóng càng lúc càng hăng, tiếng la hét vang cả góc hẻm.

     Bất ngờ, từ cú sút mạnh của Mạnh, quả bóng vút thẳng về phía Ngọc.

“Á…” – cô bé hoảng hốt, nhắm chặt mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Phúc lao tới nhanh như chớp. Cậu đưa tay gạt quả bóng ra, rồi chẳng kịp nghĩ gì đã vòng tay ôm chặt Ngọc vào lòng.

“Ngọc có sao không?” – giọng Phúc gấp gáp, hơi thở phả trên mái tóc mềm của cô bé.

Ngọc run rẩy mở mắt, thấy mình đang nép trọn trong vòng tay ấm áp ấy, trái tim non nớt bỗng đập rộn ràng.

Ken đứng xa xa đã hét toáng lên:
“Á à, anh Phúc ôm người ta rồi nha!”

Cả bọn cười rần rần. Phúc đỏ mặt nhưng vẫn không buông ngay, gắt khẽ:
“Cười cái gì! Lỡ Ngọc bị thương thì sao?!”

Ngọc dụi dụi mắt, lí nhí nói nhỏ đủ để Phúc nghe:
“Em… không sao hết. Cảm ơn anh Phúc.”

     Không khí trở lại rộn ràng. Mấy đứa tiếp tục chia phe đá bóng, Ngọc vẫn ngồi bên cạnh cổ vũ. Cứ mỗi lần bóng lăn về hướng Ngọc, Phúc lại lao tới chắn, khiến Ken và Mạnh trêu không ngớt.

Khi chán bóng, cả nhóm lại kéo nhau đi chơi u mọi, rồi nhảy dây, rồi rủ nhau ra hàng nước mía đầu hẻm. Ngọc vừa mới lần đầu được ra ngoài, nên trò nào cũng thấy lạ, mắt sáng long lanh nhìn theo từng đứa bạn. Còn Phúc thì cứ kè kè bên cạnh, thi thoảng dúi vào tay cô bé nửa ly nước mía, hay che nắng bằng tay khi nắng gắt quá.

Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp con hẻm nhỏ, đánh dấu buổi đầu tiên Hoài Ngọc thực sự hòa nhập vào tuổi thơ rực rỡ cùng Phúc và nhóm bạn.

---N.P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: