chap 4:về nhà phúc chơi
Ok anh thêm chi tiết mẹ Phúc chọc cậu nha, cho không khí vừa dễ thương vừa hài hước hơn:
---
Cả đám kéo nhau về nhà Phúc, vừa đến cửa đã nghe tiếng mẹ Phúc í ới từ trong nhà vọng ra:
– Về rồi đó hả con?
Phúc vừa mở cửa, chưa kịp nói gì thì Ngọc rụt rè núp sau lưng cậu. Đôi mắt to tròn len lén nhìn quanh, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người lớn nhìn vào cũng phải mềm lòng.
Mẹ Phúc vừa trông thấy thì đôi mắt sáng rỡ, nụ cười tít cả mắt:
– Ối giời ơi, con gái nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời!
Phúc nghe vậy thì cười, đưa tay nắm nhẹ cổ tay Ngọc kéo lên trước mặt, khoe với giọng tự hào:
– Mẹ ơi, ẻm tên là Ngọc. Con gái út của dì Thương đó.
– Ủa? – mẹ Phúc ngạc nhiên một chút, rồi càng nở nụ cười tươi rói hơn – À thì ra là con gái của dì Thương hả? Trời đất, lúc trước mẹ nghe dì Thương khoe hoài là có đứa con út ngoan ngoãn, dễ thương lắm, mà hôm nay mới được gặp đây nè!
Nói xong, bà cúi xuống xoa đầu Ngọc, giọng dịu dàng như thể gặp được con gái ruột.
– Trời ơi, đáng yêu quá! Sao giống búp bê thế này con?
Ngọc nghe khen thì đỏ mặt, lí nhí chào:
– Con chào dì ạ.
– Dì cái gì! – mẹ Phúc bật cười, kéo Ngọc vào lòng ôm một cái – Gọi mẹ đi, gọi mẹ cho giống thằng Phúc nè!
Cả đám Mạnh, Bờm, Ken đứng sau nhìn cảnh đó mà phì cười, còn Phúc thì khoanh tay đứng bên cạnh, mặt hả hê như muốn khoe:
– Thấy chưa, mẹ con cũng thương Ngọc hơn cả thương con ruột nữa.
Mẹ Phúc nghe vậy thì nheo mắt chọc con trai:
– Ờ, mà nói mẹ nghe coi… sao con dụ được bé Ngọc về nhà hay vậy? Bình thường thấy con toàn dẫn ba thằng quỷ này về mà nay lại dắt được công chúa nhỏ về !
Phúc nghe xong thì đỏ mặt, quay đi gãi đầu lúng túng. Mạnh với Ken ở phía sau thì ôm bụng cười khùng khục, còn Bờm nhát hơn, chỉ dám che miệng cười trộm.
Ngọc thì chẳng hiểu hết ý, chỉ nghiêng đầu nhìn Phúc cười tủm tỉm, làm cậu càng quê thêm.
---
Mẹ Phúc cưng quá, cứ ôm Ngọc mãi không buông. Thấy bà cười tít mắt, Ngọc ngập ngừng một chút rồi bất ngờ vòng tay ôm cổ, hôn “chụt” một cái lên má bà.
– Con thương mẹ Phúc! – Ngọc cười toe, đôi mắt sáng long lanh.
Mẹ Phúc nghe xong thì tim như tan chảy, vừa cười vừa xoa đầu:
– Trời đất ơi, dễ thương quá xỉu luôn. Con gái gì mà ngọt ngào dữ vậy nè!
Phúc đứng kế bên thấy vậy thì lập tức nhăn mặt, giơ má ra trước mặt Ngọc:
– Nè! Công bằng chút coi. Hôn mẹ rồi thì phải hôn anh nữa chứ!
Ngọc chớp mắt, nhìn Phúc cười khúc khích, rồi cũng “chụt” một cái thật nhanh lên má cậu.
– Được chưa? – Ngọc trêu.
Phúc hả hê, mặt hớn hở như vừa thắng lớn. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì đằng sau đã vang lên tiếng hô đồng thanh:
– Tụi anh nữa! Tụi anh nữa!
Ba đứa Mạnh, Bờm, Ken xúm lại chìa má ra, mặt mày hí hửng. Nhất là Ken, nhỏ hơn nên cứ nhảy nhót giành phần trước.
Ngọc ngượng ngùng, định đưa môi lại hôn lên má Bờm thì bất ngờ Phúc chặn ngang, đưa tay che lại, cau mày gắt:
– Khoan! Không được!
Cả đám sững người. Ngọc tròn xoe mắt:
– Ơ… sao lại không?
Phúc khoanh tay, mặt nghiêm như ông cụ non:
– Em chỉ được hôn mẹ với anh thôi! Ba cái thằng này thì khỏi!
Mạnh với Ken liếc nhau, rồi đồng loạt la ó:
– Đồ ích kỷ! – Rồi cả hai đuổi theo chọc Phúc.
Bờm thì đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa… hơi mừng vì thoát khỏi cảnh bị hôn.
Cả căn nhà bỗng rộn ràng tiếng cười vang lên, khiến mẹ Phúc đứng nhìn cũng phải bật cười lắc đầu:
– Đúng là tụi con trai… mới tí tuổi mà đã ghen tuông hơn cả người lớn nữa
---
Sau một hồi la ó om sòm, cuối cùng mẹ Phúc phải vỗ tay cái “bốp”:
– Rồi rồi, đủ rồi nghen mấy ông tướng! Xuống bếp phụ mẹ một tay coi, cơm nước chưa xong mà tụi bây lo ồn ào quá trời.
Ba đứa Mạnh – Bờm – Ken bị gọi tên thì tiu nghỉu, nhưng rồi cũng chịu khó kéo nhau lục tục xuống bếp. Trước khi đi, Ken còn ngoái lại bĩu môi chọc:
– Phúc ở lại trên đó mà giữ Ngọc kỹ vô nha, không thôi tụi này lên giành đó!
Phúc cầm ngay cái gối ném theo, suýt trúng lưng Ken khiến cả đám cười ngặt nghẽo chạy biến.
Căn phòng yên tĩnh hẳn. Ngọc ngồi phịch xuống ghế sofa, hai bàn chân đung đưa nhè nhẹ, mắt long lanh nhìn quanh phòng Phúc đầy hiếu kỳ.
Phúc ngồi đối diện, chống cằm ngắm cô bé một hồi, khóe môi nhếch cười. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu móc tay vào túi quần, lấy ra một cái kẹp tóc nhỏ xinh màu hồng phấn.
Cậu khẽ nghiêng người, cúi xuống, cẩn thận kẹp lên mái tóc mềm của Ngọc. Ngón tay khẽ xoa đầu cô, giọng nói pha chút tự hào:
– Tặng em nè. Hợp với em lắm.
Ngọc chớp mắt, đưa tay sờ thử cái kẹp trên tóc mình, ngạc nhiên xen lẫn thích thú:
– Trời ơi, đẹp quá! Anh Phúc… lấy ở đâu vậy?
Phúc cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
– Anh mới mua hồi chiều hôm qua ,sau khi gặp em á
Ngọc nghe vậy, mặt bất giác đỏ bừng, cúi gằm xuống che đi nụ cười ngượng ngùng.
Phúc nhìn dáng vẻ ấy, lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ. Ngoài cửa, ánh nắng chiều rọi vào, phủ lên hai đứa nhỏ một lớp sáng vàng dịu dàng, y như thể khoảnh khắc này được cất giữ lại mãi mãi.
---
Anh nối tiếp liền đây, để không khí vừa dễ thương vừa đời thường nha:
---
Bữa cơm chiều hôm đó rộn ràng tiếng cười nói. Ngọc ăn rất ngoan, lại hay gắp đồ ăn cho mẹ Phúc khiến bà càng cưng chiều không dứt. Ăn xong, cả đám lon ton rửa tay rồi ai vào việc nấy.
Phúc bị mẹ nhắc nhở:
– Ăn rồi thì lên phòng làm bài tập đi con, mấy nay toàn lo chơi không hà.
– Dạ… – Phúc ỉu xìu đáp, rồi vác cặp sách lên bàn học, bắt đầu ngồi làm toán.
Trong khi đó, Mạnh, Bờm và Ken thì trải bộ Lego to đùng ngay giữa phòng khách, vừa xây vừa tranh cãi inh ỏi:
– Ê, cái này phải gắn ở đây chứ!
– Không, gắn chỗ đó mới chắc!
– Thôi im đi, để tui làm coi!
Tiếng ba đứa chí chóe vang khắp nơi.
Ngọc thì không hứng thú với Lego lắm. Cô bé lon ton chạy đi kiếm một cái ghế gỗ nhỏ, hai tay kéo lạch cạch đến cạnh bàn học của Phúc. Đặt cái ghế ngay bên cạnh, Ngọc nhanh nhảu leo lên, chống cằm nhìn cậu chăm chú.
Phúc nhíu mày, vừa viết vừa liếc sang:
– Ngồi đây làm gì? Không xuống chơi Lego với tụi nó?
Ngọc lắc đầu, đôi mắt trong veo:
– Không, em muốn coi anh Phúc học bài.
Cậu thoáng khựng lại, rồi bất giác cong khóe môi.
– Xem anh làm toán thì có gì vui đâu.
Ngọc nghiêng đầu, cười toe:
– Nhưng em thích ngồi cạnh anh hơn.
Phúc giả vờ gõ nhẹ đầu cô bằng cây bút, nhưng trong lòng thì ngọt lịm. Cả căn phòng nhỏ ngập tràn không khí ấm áp, trong trẻo như chính tuổi thơ của họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com