Anh
Chào các bạn! Mình là Lê Phương My đây, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện không mấy đặc sắc của mình. Chào mừng đến tới phần tiếp theo sau khi đã vắng mặt khá lâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã khá lâu rồi tôi với anh hai chưa liên lạc với nhau, thật là, bố mẹ sinh ra hai anh em khắc tuổi nhau cũng hay ấy nhỉ. Ông anh đấy tuổi Tỵ còn tôi tuổi Hợi, nghe là biết khắc chẳng cần nói gì.
Tôi khá lười, chỉ mức ở trung bình khá thôi, được cái ham ăn, tính cách điển hình của một con lợn, nhưng tôi khá tự hào đấy nhé, bởi ở nhà hay ngoài đường tôi đều ăn qua mặt người ta. Ừ hình như thế đấy!
Còn anh tôi thì sao, trời ơi, kén ăn vô cùng, được cái bảnh bao đẹp trai thông minh tài giỏi tự tin thì chẳng được cái gì, và đặc biệt EQ của ông ấy là số 0 là số 0 số 0, điều đặc biệt phải nói ba lần. Nhớ cái hôm ổng cua bà chị mối tình đầu á hả, mức độ tự tin tuột dần xuống âm luôn không phải nói nhiều!
Nghe nói tuổi khắc nhau vậy thôi, chớ cãi nhau cũng khá là nhiều, anh em trong nhà vậy đấy, mà ổng không bao giờ gọi điện quá 2 lần trong tháng, vô tâm không, thế mới mở đầu bằng câu nói trên đấy!
Tôi chưa có mối tình đầu nào cả, còn ông anh đấy chỉ có cái bà chị đầu đấy là xong luôn, đần thế không biết. Nói xấu nhau vậy nhưng tôi khá là yêu ông anh này, nhớ tự nhiên tổ chức sinh nhật cho tôi mà hôm đó tôi cũng quên bén, thương ghê không!
Không cần nửa đêm anh hai phải dậy mà nấu mì cho tôi như những video tôi coi trên mạng, chỉ cần anh hai nắm tay che chở cô em gái khá lười này một chút là được rồi, khi nào có vợ em sẽ buông tha anh hai, em có thể một mình bước qua khó khăn, có thể!
Không cần anh hai phải có mặt những lúc em khóc, chỉ cần nghe em nói dăm ba câu hơi nhảm là có thể đi ngay là được rồi!
Không cần anh hai lúc nào cũng phải gọi điện lo lắng từng chút một cho cô em gái này, chỉ cần anh hai có thể chứng minh bản thân khỏe mạnh mà làm nhiều trò với em là được rồi!
Cả tuổi trẻ dường như gắn liền với anh hai, không cần nói gì nhiều, sợi dây cùng chung huyết thông có thể giúp anh em mình ăn ý với nhau là được rồi!
Không cần lúc nào cũng có ai kề bên hay sau lưng bạn mà giúp đỡ, cho dù có là ai đi chăng nữa, họ đều có cuộc sống riêng, nhưng không phải họ xa bạn. Họ chỉ là đứng hơi xa một chút, từng ngày ngắm nhìn bạn trưởng thành qua năm tháng. Cố gắng lên nhé, bạn ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com