1001 câu chuyện vụn vặt (2)
Cuối cùng cũng hết lười và có thể ngồi viết rồi . Thời gian quả là nhanh hơn chó chạy ngoài đồng , lại sắp tết rồi . Vẫn chưa làm được điều gì , lại sắp thi cử mệt quá !!!!! À cuối cùng tui cũng đi học tiếng Trung rồi nhưng mà chả hiểu sao tôi vẫn lười chả thèm học lại bài . Thiên ạ , nếu bây giờ phải dùng 1 từ để miêu tả bản thân thì chắc chắn sẽ là lười . Tui lười thật sự , cả tuần chả làm được cái gì cả , haizzz . Nghĩ xem 1 số việc nào
Đầu tiên là phải đi làm thêm thôi !!! Dạo này ăn tiêu hoang phí quá , lúc nào cũng trong tình trạng hết tiền .Xin tiền mẹ nhiều ngại quá . Bản thân tui rất buồn cười nhá không kĩ năng , không kinh nghiệm , k ngoại hình lại còn kén chọn việc làm bảo sao không đi làm . Suốt ngày muốn làm mấy việc bản thân thích trong khi chả đủ tiêu chuẩn . nào là yêu cầu tiếng anh khá , kĩ năng văn phòng thành thạo ,... đọc đã thấy bản thân k có khả năng rồi . Thôi bây giờ sẽ k kén chọn nữa , có việc thấy phù hợp thì lam thôi sale hay telesales thì cũng thử xem . CỐ LÊN
Tiếp theo là chăm chỉ đi nào . Đi học tiếng trung về hãy học bài nào , bài tập trên lớp ,, bài tập lớn hãy làm thôi . Không thể để thi thố lại một đống C được . Thức tỉnh đi !!!!! trời ạ nhắc học lại nghĩ đến Thể 1 , vừa được 3 điểm KT1 đây . Thầy giáo hãm thực sự , bảo sao môn này hay trượt . Phải chăm chỉ học 80 động tác thôi không méo qua thì nhục lắm . Không thể học lại thể được vì thầy quá hãm mà . Sau thể 1 còn 2 thể nữa , sau đó còn anh 3,4 nữa , tiếp đó cần chứng chỉ tiếng anh + tin học để ra trường. Trời ơi nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ v . Tương lai mù mịt phía trước mà không ai ở bên ahuhu . Tự nhiên muốn có người yêu quá đi -_-
Nhớ là có 3 cái nhưng viết đến đây quên mất rồi . Giờ già rồi đãng trí thế đấy
Nói linh tinh thêm 1 chút là lắm lúc cảm thấy cả thế giới chả ai hiểu nổi mình . Bạn bè bên cạnh k ai cùng chí hướng . có lẽ họ mãi mãi k biết 1 vài câu nói của họ đã tổn thương tôi đến mức nào :((( . Cuộc sống đôi khi đã vô vị lại còn mệt mỏi . Nhưng tất cả sẽ tốt lên thôi , phải không . Một đứa ngốc như mình , vô tâm vô phế như mình có tổn thương nhưng sẽ quên thôi đúng k
ỔN THÔI , ỔN MÀ , NHẤT ĐỊNH SẼ ỔN . ĐỪNG NGHĨ QUÁ NHIỀU ,CỨ MẠNH MẼ , VÔ TÂM MÀ BƯỚC TIẾP THÔI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com