Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Địa điểm:

• Quán rượu Kick.

Nhân vật:

• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Derek: Chủ quán rượu Kick.

• Tên phóng đãng bí ẩn.

"Music is mediator between spiritual and sensual life" - Beethoven.

Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.

🍁

Người ta luôn tin rằng với bộ óc kinh doanh tài ba cùng đường lối ngoại giao đúng đắn của ông Maximus - người kế vị thứ bảy nhà Bucharest, gia đình vị bá tước này hẳn đang sống một cuộc sống xa hoa nhất mực. Không những thế, địa vị của họ trong giới thượng lưu cũng được gia tăng, củng cố hơn nhiều so với các đời trước.

Về phần các cô con gái - hai nhan sắc nổi tiếng nhất vùng, họ được ví như những khoảng trời đối lập. Nếu như ở Lillian người ta tìm thấy nét dịu dàng, đằm thắm, dễ gần thì sự kiêu kì, vương giả, khó ưa là những gì họ nhặt được trên con người Alexandra. Những nét tính khí đặc trưng ấy tác động rất nhiều đến cách nhìn nhận của các cô về thế giới bên ngoài - xuất phát từ hai thái cực đối lập: giữa sự mộng mơ và cái gọi là thực tế.

Ngỡ tưởng sự khác biệt đó có thể khiến hai người gặp khó khăn trong việc dung hòa, nhưng không! Họ đã gặp gỡ nhau trên dòng chảy khát vọng. Ralph Waldo Emerson(1) từng nói "Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể'', quả không sai. Những khát khao cháy bỏng của một tâm hồn yêu âm nhạc đã nảy nở trong con người họ ngay từ khi còn nhỏ. Người ta thường thấy họ sánh vai đến các buổi biểu diễn âm nhạc lớn nhỏ ở Derbyshire và các vùng lân cận. Và ở đây, Alexandra say sưa lướt những ngón tay điêu luyện trên các phím đàn dương cầm trong lúc cô em Lillian mải mê tạo nên dàn âm thanh sâu sắc, rền vang từ cây trung hồ cầm quyến rũ. Vào khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, dường như ở thế giới của họ chỉ có sự tồn tại của âm nhạc và riêng mình âm nhạc mà thôi.

Danh tiếng của hai cô gái nhà Bucharest dần dần mở rộng trên khắp lãnh thổ nước Anh. Họ thậm chí còn được người dân Derbyshire ví như ''những cô tiên chơi nhạc''. Cho đến mùa hè năm 1842, một sự kiện đánh dấu bước đột phá - hứa hẹn sẽ lật sang trang sách mới về con đường âm nhạc của họ là khi cả hai được Nữ hoàng(2) mời đến biểu diễn tại bữa tiệc Hoàng gia.

_______________

(1): (1803 - 1882) Nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, người đi đầu trong phong trào Tiên nghiệm vào giữa thế kỷ 19. 

(2): Ở đây chỉ Alexandrina Victoria (1819-1901): tại vị từ năm 1837 đến khi bà qua đời. Thời đại Victoria là giai đoạn được đánh dấu bởi một loạt tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học, quân sự trên khắp Vương quốc Anh và sự mở rộng đáng kể của Đế chế Anh. 

🍁🍁

Derbyshire, Anh Quốc, 1842.

Ánh mặt trời tháng năm nhuốm sắc vàng êm dịu lên những ngọn đồi trùng điệp, phủ kín màu xanh mát dịu. Trong cái nắng nhẹ ở xứ sở sương mù, bầy cừu lông trắng phau phau thư thái gặm cỏ trên những cánh đồng bát ngát bên sườn thung lũng Wye rộng lớn. Phảng phất trong làn không khí trong lành, khoáng đạt, cơn gió hạ nhẹ nhàng mang theo hương hoa lá từ đồng cỏ nội về với vùng thôn quê Derbyshire yên bình. Dòng thủy lưu Derwent đầy nét thơ mộng, chứa chấp cả dáng vẻ bé nhỏ, giản dị của thành Derby. Khuất dưới khung cảnh mộc mạc, âm thanh huyên náo từ khu chợ làm rộn rã cả một vùng trời yên ả.

Nơi đây sở hữu nét đẹp dịu dàng là thế! Nó gợi cho ta cái quá vãng xa xôi về vương quốc Anh trước đây, khi nền công nghiệp chưa xuất hiện. Nó thổi vào lòng ta sự thân thương, trìu mến. Nó khiến ta biết thế nào là sự sống thanh bình, không ngột ngạt, gò bó hay tù túng. Nó làm cho ta đắm say. Nó thức tỉnh trong ta khát khao được hòa mình vào cuộc sống êm đềm, bình lặng.

Mỗi khi nhắc đến Derbyshire, người ta không thể không nhắc tới Kick - một quán rượu lớn nằm ở phía tây nội thành. Quán đâu chỉ nức tiếng gần xa bởi thâm niên lâu đời, bởi các loại rượu ngon đúng nghĩa, giá cả lại phải chăng mà còn bởi một yếu tố khác cũng góp công rất lớn trong việc dựng nên tên tuổi của Kick. Đó là sự hiện diện của những cô ả nóng bỏng - những ả điếm rất biết chiều lòng khách. Chính vì thế mà người đến đây thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội (từ giới trung lưu khá giả cho tới tầng lớp dân nghèo, từ đám côn đồ ồn ào cho tới bộ phận trí thức muốn mượn rượu giải sầu). Và tất nhiên, những tay chơi gái thì làm sao kể hết? Đến với Kick, cái ranh giới vốn đã rất mong manh giữa thiên đường và địa ngục thì nay tưởng chừng như bị xóa nhòa mất rồi.

Ngày qua ngày Kick luôn tấp nập người ra kẻ vào, vui như mở hội. Tiếng cười nói, chạm cốc hay tiếng chửi nhau, vỡ chén làm sống dậy cả một khoảng trời quê hương. Càng về cuối ngày, Kick đông hơn bao giờ hết.

Vừa rời khỏi cỗ xe kéo, Alexandra đã cảm nhận điều này một cách rõ rệt. Đôi mắt màu xanh ngọc toát lên thần thái cao ngạo, quý phái khẽ liếc nhìn bộ lông đen mượt hung hăng và cái bờm kiêu hãnh của ba con ngựa giống đang đứng trước cửa quán. Nhưng cô còn tâm trạng nào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp khỏe khoắn ấy, để thỏa mãn trí tò mò về chàng trai sở hữu chúng. Thật là một ngày tồi tệ! Với vẻ mặt không vui, cô cùng hai tùy tùng bước vào quán ngay sau đó.

Sự xuất hiện của vị tiểu thư xinh đẹp có tiếng khắp vùng nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý từ người đi trên phố. Nếu là người dân bản địa, chắc hẳn ai cũng từng nghe qua cái tin: lão chủ quán Kick - Derek Hói Đầu trước đây là người cận vệ giỏi giang, trung thành và thân cận nhất của bá tước. Người ta không nói ra nhưng đều ngầm hiểu rằng Kick của lão có được như ngày hôm nay một phần là nhờ vào sự hậu thuẫn vô cùng to lớn từ vị bá tước giàu có kia. Không chỉ dừng lại ở đó, lão còn được cô con gái đầu Alexandra rất mực tin tưởng và yêu quý. Có khi nào vào thành mà cô không ghé thăm Derek chứ?

🍁🍁🍁

Lần nào cũng vậy, chỉ vừa đặt chân vào quán, Alexandra kiêu căng liền vướng phải vô số phiền toái. Trong đó, ắt hẳn phải kể đến những cái nhìn hau háu từ đám khách trong quán. Kể cả kẻ đã say mèm hay còn tỉnh táo, chúng đều không ngừng rà soát khắp thân hình quyến rũ ẩn trong chiếc váy màu xanh dương duyên dáng.

Biết rõ điều này, Derek Hói Đầu ngoài việc tiếp đón cô chu đáo còn phải nhắc nhở đàn em trông chừng cẩn thận mấy kẻ đang khoác trên mình tấm áo mỏng nồng nặc mùi rượu, đã và đang mất dần tính người kia. Chỉ vài phút sau, với tư cách là vị khách đặc biệt, Alexandra đã yên vị trong một gian phòng lịch sự - nơi chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của.

- Chuyến viếng thăm đầy bất ngờ, thưa tiểu thư - Derek vừa nói, vừa đặt chai rượu vang thơm nức mũi lên mặt bàn.

Alexandra không đáp lời lão. Cô còn mải ném ánh mắt cảnh cáo về phía mấy ả điếm đang ve vãn xung quanh, trước khi những bàn tay khéo léo với các chiêu thức điêu luyện ấy kịp chạm vào làn da trắng ngần của mình. Tâm trạng rối bời dễ khiến cô nổi nóng. Và rồi cô tìm đến rượu, tìm đến đây, đến gặp người bạn già Derek.

- Tiểu thư làm ơn đừng đối xử với các cô gái của tôi như vậy chứ! Cô biết đấy, đàn ông là điều duy nhất họ khao khát - Derek đưa tay vuốt ve bộ râu dài lù xù đã ngả màu. Khuôn mặt nhăn nheo vừa như thật lòng, vừa như cố gắng tỏ ra thương xót cho phận đàn bà bán thân.

- Và tiền là thứ duy nhất họ cần, phải vậy không Derek thân mến?- Alexandra nhướn mày, lên giọng với lão như kẻ cầm chắc chiến thắng trong tay, đồng thời lấy ra túi tiền nhỏ ném cho mấy ả.

Những cô ả có tiền rồi thích chí, không quên tặng cô điệu lắc hông "thần thoại" trước khi rời đi.

Trước sự đắc ý của Alexandra, Derek chỉ còn biết cúi đầu, ngậm ngùi nhận thất bại. Tuổi già đã làm cho lão "hiền" hơn. Lão buộc phải thừa nhận tiểu thư ngày càng lanh lợi, sắc sảo.

Nhìn theo những bóng lưng trần trụi khuất dần sau bức tường gỗ, Alexandra lúc này trở nên trầm lặng hơn hẳn. Rượu vốn là thức uống cô yêu thích, tuy nhiên cô tới Kick hôm nay không phải để thưởng thức mặt hàng trong quán mà là vì mục đích khác. Khẽ thở dài, Alexandra chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy cốc rượu, uống cạn hết cốc này đến cốc kia trước sự kinh ngạc của Derek.

Nhưng lão chỉ ngồi im quan sát cách cô uống và không hề có ý định ngăn cô lại. Lão đang suy ngẫm. Với kinh nghiệm tham chiến dày dặn, lão dễ dàng đoán ra tiểu thư đang gặp chuyện không vui ngay từ lúc thấy cô đứng trước cửa quán, nhưng là vì điều gì cơ chứ?
Lần này thì kinh nghiệm cũng chẳng giúp Derek được gì. Lão đưa tay chống cằm, các nếp nhăn trên mặt xô lại. Lão không biết nói gì hơn. Cô chính là sự kết hợp tuyệt diệu của đấng sinh thành. Alexandra sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ của người mẹ quá cố và cái tính kiêu ngạo nhưng vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết từ ngài bá tước. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra ở con người cô, các đặc điểm này còn được khắc hoạ rõ nét hơn thế nhiều.

Alexandra Bucharest sở hữu nhan sắc đẹp đến khó tin cùng tính khí thất thường chẳng khác nào nữ thần Aphrodite trong Thần thoại Hy Lạp cả.
Chúa ban phước! Suối tóc vàng óng ả, chảy dài xuống tận thắt lưng càng làm tôn thêm nước da vốn đã rất trắng sáng và mịn màng của cô. Điểm nhấn trên khuôn mặt hoàn hảo kia là cặp mắt màu xanh ngọc sắc sảo, luôn toát lên thần thái kiêu sa rất mực. Mỗi khi ánh nhìn đó hướng vào ai, nó lại khiến họ say sưa, mê mẩn mãi không thôi. Một tuyệt phẩm nghệ thuật khác là đôi môi hình cánh hoa phớt hồng, căng mọng. Thi thoảng, phần khoé môi quyến rũ ấy lại cong lên đầy cao ngạo, đầy thách thức. Chao ôi, chỉ cần một cử chỉ khẽ khàng thôi cũng đủ làm mọi lí trí còn sót lại ở con người ta cháy rụi trong giây lát!

Một vẻ đẹp chạm đến cả trái tim kẻ khác. Derek ngắm nghía gương mặt đẹp đẽ đang chuyển sắc của Alexandra. Với tư cách là người bạn già, người cận vệ thân cận bên cạnh cô, lão tự trách mình thật vô tâm vì không nhận ra cô đã lớn thật rồi. Thoáng chốc, oắt con đanh đá ngày nào vẫn bày trò chọc ghẹo lão giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh là vậy.
Derek mải chìm theo dòng hồi tưởng về một quá khứ xa xôi mà suýt quên mất chuyện đang diễn ra ngay trước mắt.

Hành động điên rồ của Alexandra chỉ tạm thời dừng lại khi cô đã lên men... để nhường chỗ cho các cử chỉ rồ dại khác và còn hơn thế nữa. Rượu đã ngấm. Với gương mặt đỏ gay và đôi mắt mơ hồ chỉ trực nhắm lại, cô giơ cao cốc rượu lên không trung. Đôi bàn tay cầm cốc không vững khiến rượu bên trong sánh ra ngoài, tràn cả lên tay áo. Cô chẳng hề để tâm đến chuyện đó, mà nói thẳng ra thì cô đâu nhận thức được điều gì. Alexandra hét ầm lên đầy sảng khoái. Mãi lúc lâu sau, đôi môi xinh xắn đó mới nói nên lời.

Cuối cùng tiểu thư cũng chịu mở lời, Derek Hói Đầu thầm thán phục sự kiên nhẫn của mình. Lão ngồi đây và chờ đợi cô đến ê cả mông rồi. Lão muốn nghe tiểu thư, cô gái bé bỏng mà lão yêu thương như con đẻ, trút bầu tâm sự đến nhường nào. Lão thật sự quan tâm và lấy làm lo lắng cho chuyện cô đang gặp phải. Tuy nhiên, điều Derek nghe được là thứ lão chưa bao giờ ngờ tới. Không! Thật ra, lão biết chắc nó sẽ xảy đến, chỉ là không cho phép bản thân nghĩ tới thôi.

- Con người ta thật không dễ gì nói lời từ biệt với những thứ thân thuộc bên mình, phải vậy không Derek Hói Đầu? - Alexandra nửa tỉnh nửa mê. Giọng cô khàn khàn nhưng lại ngân lên khi gọi tên lão, gọi cái biệt danh đã đặt cho lão khi cô còn nhỏ.

- Đó là sự thật - Nét mặt đỏ lựng cho thấy ai đó đang cố gắng chấp nhận mọi thứ một cách bình tĩnh nhất có thể. - Xin hãy thứ lỗi cho sự tò mò của tôi về nơi cô sẽ đến, tiểu thư Alex.

- Ông biết đấy, một London hoa lệ - Cô vươn người với lấy cốc rượu khác - Nữ hoàng hy vọng chị em ta sẽ đến chơi nhạc cho bữa tiệc Hoàng gia.

- Tuyệt - Lão Derek chỉ kịp chen miệng vào trước khi cô nói tiếp.

- Và lấy đó làm cơ hội, ngài hiệu trưởng(3) sẽ nhận cả hai vào Nhạc viện Hoàng gia(4) - Alexandra đã làm hết cốc. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh mình đang ngồi bên cây đàn dương cầm trước sự chứng kiến của các thành viên thuộc Hoàng gia mà lòng đầy thích thú. Vậy mà chỉ một thoáng sau, cô lại tiếp tục đón lấy cảm giác buồn bã trước vẻ mặt rầu rĩ phía người đối diện.

Alexandra lại uống tiếp cốc khác, giọng cô lạc hẳn đi:
- Lão Hói Đầu thân mến ơi, ông buồn, ta cũng buồn nhưng cha ta còn buồn hơn hai ta nhiều...

Tiểu thư không nên để ông một mình.

Lão không nói ra suy nghĩ kia. Nghe cô nói vậy, lão nghĩ ngay đến vị bá tước đáng kính. Cuộc sống của ông đã đủ cô đơn lắm rồi! Ông quá yêu thương người vợ quá cố đến nỗi chẳng thể tìm được bất kì ả nhân tình nào cả.

Dường như đọc được suy nghĩ của Derek, cô liền lên tiếng:

- Ta cũng muốn thế lắm. Vì thế ta mới đau khổ như thế này đây, Derek - Alexandra đã say hoàn toàn, cô không kiểm soát được tâm tư và nói toẹt chúng ra chỉ trong nháy mắt - Ta thật sự không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình khi nhận được thư mời từ Nữ hoàng, Derek! Nhưng ta lại vô tình bắt gặp ánh mắt buồn rầu của cha. Bóng dáng cô độc ấy cứ ám ảnh lấy ta suốt mấy ngày qua. Chúa chứng giám! Ông không hề biết rằng trong đầu ta đã nảy lên một quyết định, ôi cái quyết định điên rồ ấy...

Vừa nói, Alexandra vừa đặt bàn tay nhỏ nhắn lên lòng ngực ấm nóng:

- Ôi không, Derek, nếu thật vậy thì ta sẽ chết mất... khi niềm đam mê của ta bị chôn vùi ở đây.

Không biết là đã uống bao nhiêu, lúc này Alexandra ôm mặt khóc rưng rức. Cô đâu muốn rời xa cha, rời xa Derek và... rời xa xứ Derby yêu dấu này! Sẽ nhớ lắm những sạp cà chua chín mọng, những thùng củ cải đường ngọt lịm, kế bên màu vàng óng của bắp ngô đồng được xếp cạnh hàng rau xanh non mơn mởn. Chẳng phải là rất lâu sau cô mới được nhìn thấy trên nền đất ẩm rải rác các tờ quảng cáo màu mè cho vở kịch cuối tuần? Mỗi khi có xe ngựa chạy qua, chúng lại bị cuốn lên khỏi mặt đất, bay là là trong không trung rồi đậu lại ở đâu đó..., từng hình ảnh thân thuộc ấy cứ bám riết lấy tâm trí Alexandra.

Derek nhìn cô đầy cảm thông, trong lòng cảm thấy tội lỗi với suy nghĩ ban nãy. Lão đã tiếp xúc với Alexandra từ khi cô mới lọt lòng, tính đến nay đã mười chín năm. Bản tính tuy có phần khó ưa nhưng lại vô cùng mạnh mẽ của cô, lão không còn lạ gì. Lão thương bá tước - người đàn ông luôn khoác lớp vỏ bọc quyền uy lạnh lùng mặc dù trái tim bên trong lại cô độc, yếu mềm vô cùng. Lão cũng thương cô lắm! Cô còn rất trẻ và ông hiểu thấu cái khát vọng tuổi trẻ nó mãnh liệt tới nhường nào.

- Đứa trẻ tội nghiệp!

Derek định đặt tay lên bờ vai ấy để an ủi, vỗ về, nhưng lão không làm vậy. Dù có được cho phép, lão cũng không làm. Lão quá tầm thường để được chạm vào tiểu thư cao quý. Lão tự ý thức được bản thân mình đang ở đâu:

- Tiểu thư hãy cứ yên tâm mà đi, việc bá tước đã có tôi ở đây. Tôi xin lấy tính mạng để đảm bảo sự an toàn của ông ấy.

Alexandra loáng thoáng nghe được vài từ rồi gật gù cái đầu. Ôi Chúa lòng lành, Derek thật kính mến... Cung cách cao sang hoàn toàn biến mất. Cô gục xuống bàn trước khi nghe lão nói tiếp, cô đã quá mệt mỏi để nghe thêm bất cứ điều gì...

______________

(3): Cipriani Potter (1792 - 1871): Ông là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và nhà giáo dục người Anh. Năm 1822, ông bắt đầu giảng dạy ở Nhạc viện Hoàng gia mới thành lập, sau đó giữ chức hiệu trưởng từ năm 1832 đến 1859.

(4): Royal Academy of Music: Được thành lập vào năm 1822 tại thủ đô London và là trường nhạc lâu đời nhất ở xứ sở sương mù. Có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng thế giới từng theo học và tốt nghiệp tại đây. Học viện sở hữu một hãng đĩa riêng và đã phát hành trên 20 số đĩa từ khi thành lập.

🍁🍁🍁🍁

Alexandra hé mở đôi mắt, rồi vội khép lại... nhưng ngay lập tức, cô lại mở chúng ra. Cả người bật dậy như lò xo, ánh mắt cô ráo rác nhìn xung quanh. Cái đầu hãy còn đau như búa bổ dần ý thức được mọi chuyện. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ bé và quá đỗi đơn điệu. Ngoài cái giường cô đang nằm, một bộ bàn ghế đơn ra thì còn có độc một tấm thảm chùi chân!
Chắc hẳn là chỗ nào đó trên gác của quán Kick rồi! Alexandra dám chắc như đinh đóng cột khi tiếng reo hò ầm ĩ, âm thanh chạm cốc cứ thi nhau lùa vào đôi tai ù ù cạc cạc của cô.

Gạt tấm chăn mỏng sang bên cạnh, cô lê cái thân mình ê ẩm, mệt nhoài rời khỏi giường, đi tới hé mở cánh cửa sổ làm bằng gỗ tối màu. Bầu trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn từ các ô cửa ngoài kia hắt xuống con phố đang chìm trong màn sương mù dày đặc thành từng vệt màu vàng mờ ảo. Không khí se lạnh lùa vào phòng, thôi thúc cô đóng cửa lại.

Alexandra không nhớ mình đã làm chuyện gì quái quỷ hay nói thứ gì điên rồ nữa. Chắc là thậm tệ lắm! Suy đoán ấy làm hai má đỏ cô đỏ ửng lên. Dẫu vậy, cơn khó chịu phần bụng dưới đã dẫn Alexandra đến quyết định rời khỏi căn phòng ấm áp. Cô đẩy cánh cửa phòng ra, mùi rượu nặng từ dưới nhà bay lên, xộc vào cánh mũi khiến cô bị choáng. Hai người cận vệ đứng canh ngoài cửa vội đỡ lấy cô. Alexandra trấn an họ bằng việc ngỏ ý muốn ở một mình. Rồi cô đưa tay bịt chặt mũi, tìm vội nhà vệ sinh.

Alexandra đi dọc hành lang chật hẹp với cái đầu đau nhức. Nhà vệ sinh ở chỗ nào nhỉ? Nó ở xó xỉnh nào trong dãy hành lang tối thui như mực đây? Cô hiểu rõ rằng không điều gì tuyệt vời bằng việc được tạt một chậu nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, cho nguội bớt cơn nóng giận trong người. Cô bực dọc, chỉ muốn lật tung cái quán Kick đáng nguyền rủa lên. Lão Derek Hói Đầu không thể sắm nổi ít nhất là một giá nến treo tường ư? Chắc cô phát điên lên mất! Alexandra lẩm bẩm chửi rủa để khỏi phải nghe tiếng cười đùa phát ra từ mấy căn phòng xuyên suốt cả đoạn đường đi. Đám cuồng dâm bệnh hoạn!

Mãi một lát sau mới lần mò được căn phòng ở cuối hành lang, hai mắt cô sáng rực lên trong bóng tối. Quả là một nơi yên tĩnh! Cô thậm chí còn ghé tai sát cửa để kiểm chứng nữa. Alexandra thầm cầu nguyện cho mình không vào nhầm phòng. Mà có nhầm đi chăng nữa thì người bị làm phiền nào đó chắc cũng đang say giấc nồng. Khi ấy, cô sẽ tự động rời đi trong yên lặng. Chỉ nghĩ đến đây thôi, toàn thân Alexandra liền run lên vì sung sướng. Cô hí hửng đẩy cánh cửa bước vào mà chẳng hề mảy may nghĩ rằng: phía sau cánh cửa xấu xí kia là cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa trong đời.

🍁🍁🍁🍁🍁

Đúng được ba giây!
Ba giây ngắn ngủi trôi đi kể từ khi cánh cửa mở ra.

Alexandra tội nghiệp còn chưa hề có ý định bước vào trong, nay đã đứng chôn chân ngay tại ngưỡng cửa. Nét tươi tỉnh trên mặt cô vụt tắt, thế vào đó là một biểu cảm không thể khó coi hơn. Chúa ơi, sắc hồng hào trên gò má cô dần chuyển sang màu đỏ gay gắt, thậm chí còn đỏ hơn cả thanh sắt người ta đang luyện trong lò rèn. Khuôn miệng cong cong thì há hốc vì kinh ngạc trong khi đôi đồng tử lấp lánh ngày thường nay đã giãn ra hết mức, ghim chặt vào cảnh tượng trước mặt.

Thì ra đây là những gì diễn ra phía bên kia cánh cửa. Nó không phải phòng vệ sinh - thứ đã mở lối cho cô bước vào đây. Nó... nó là một căn phòng... thật không biết dùng từ gì để diễn tả. Trong giây lát, cô như bị thôi miên. Ngay cả cơn đau thắt ở phần bụng dưới cũng không cánh mà bay. Có lẽ cả phần đời còn lại, Alexandra Bucharest cô cũng không bao giờ muốn chứng kiến điều tương tự như thế kia một lần nào nữa. Vâng, dĩ nhiên là vậy rồi!

Ngay lúc này đây, trên chiếc giường đôi rộng rãi kia, một gã đàn ông đang được ve vãn xung quanh bởi hai ả điếm của Kick. Đến quán thường xuyên nên cô ít nhiều đã gặp qua hai cô ả này. Họ là những người có vẻ ngoài nóng bỏng và kĩ thuật sành sỏi nhất quán. Khách hàng hẳn phải bỏ ra một số tiền rất lớn thì mới có cơ hội tận hưởng sự phục vụ của "cả hai" ả điếm "hạng sang" kia. Nói cho cùng, những trường hợp kiểu này rất ít khi xảy ra. Chẳng vậy mà Alexandra đã không giấu nổi tò mò về thân phận của gã. Trong đầu cô thoáng nghĩ về ba con ngựa giống đen trước cửa quán...

Alexandra chưa bao giờ chứng kiến cận cảnh một gã đàn ông sử dụng kĩ năng làm tình của hắn. Cả hai cô ả đang dính sát vào người hắn, để vuốt ve, để hưởng thụ sự quan tâm của hắn. Alexandra đã ít nhiều nghe về vấn đề này nhưng chỉ đến hôm nay, đầu óc cô mới được khai sáng bởi... một tay chơi gái chuyên nghiệp.

Dĩ nhiên là kẻ bí ẩn kia đang chứng minh khả năng sành sỏi vượt bậc bằng việc cân bằng vùng kiểm soát của hắn cho cả hai người đàn bà. Để thỏa mãn cơn đói khát từ nhục thể, hắn để một ả ngồi sát phía sau. Với đôi chân ngọc ngà đang ép chặt vùng hông kẻ trai tráng, ả đặt tấm lưng khỏe khoắn đó ở giữa - tựa hồ như một chiếc ghế da khiến bao gã đàn ông thèm thuồng và sẵn sàng chiếm giữ mỗi khi có cơ hội. Tay này cũng thật khéo léo khi ngả đầu về sau để hôn cô ả trước trong khi hai tay vẫn không ngừng sờ soạng khắp thân hình bốc lửa của ả điếm kia - kẻ nãy giờ vẫn ngồi lên phần thắt lưng cứng rắn của gã. Thưởng thức xong xuôi vị mật ngọt trên đôi môi thứ nhất, hắn nhanh chóng trở mình để ngấu nghiến ả gái còn lại. Chỉ một thoáng, ngọn lửa dục vọng lại thôi thúc bờ môi thuần thục ấy lần mò đến phần hõm cổ rạo rực ở thân thể đàn bà, trườn tới đôi gò bồng đào nảy nở bên dưới... và còn xuống thấp hơn thế nữa. Kĩ năng thành thạo của hắn làm hai cô ả - điển hình cho tuýp phụ nữ chất chứa kinh nghiệm đầy mình - phải hé miệng rên rỉ ngay trong sự kích thích thoạt đầu. Cả ba cơ thể cuồng nhiệt ấy cứ thuận đà dính sát vào nhau, cuốn quýt lấy nhau theo giai điệu nhục dục với những vũ điệu khó lòng chế ngự.

Những con người này đã quá chuyên tâm vào cuộc tình ái đến mức không hề hay biết sự hiện diện của kẻ thứ tư ở trong căn phòng quá đỗi ấm cúng này. Chỉ đến khi vô tình ngẩng mặt lên - ở một thoáng đổi động tác nào đó, hai cô ả mới phát hiện ra là họ đang có khách. Chào tạm biệt sự ngạc nhiên thoảng qua trong giây lát, họ mau chóng trở về với các thao tác mân mê, ve vuốt cái gã đang ''kề da sát thịt" kia với một thái độ không thể nhiệt tình hơn.

Ngại ngùng, ai đó nghiễm nhiên thoát khỏi vị trí của một kẻ vô hình bất đắc dĩ! Alexandra chẳng tài nào hiểu nổi cảm xúc của hai ả gái lúc này cũng giống như chính cô còn không hề nhận ra bản thân đang bị cám dỗ bởi thứ lực hút mãnh liệt từ gã trai nọ - kẻ vẫn đang say sưa đắm mình trong dòng chảy khoái lạc. Dĩ nhiên là vậy rồi, chưa bao giờ cô trông thấy một chàng trai đẹp đến độ khó tin như thế, đến mức mà tất cả đàn bà trên khắp vương quốc này cũng đều có chung một ước nguyện thiển cận là được dâng hiến cho hắn.

Một gã trai trẻ sở hữu ngoại hình đẹp khôn tả mà có lẽ nhìn vào đó, người ta đã hiểu thế nào là đỉnh cao của tạo hóa. Phía dưới cặp lông mày dài rậm là đôi mắt màu xanh thẫm đẹp đẽ, tựa hồ hai viên ngọc quý vẫn nằm dưới đáy biển sâu bấy lâu nên đã nhuốm màu của nước. Cũng chẳng rõ đã có bao người từng rơi vào cõi u mê nơi ấy nữa. Nhưng cho dù có hút hồn là thế, ở chúng vẫn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ của sự quyền uy, của sắc thái cương nghị, quả quyết,... thể hiện một đẳng cấp hơn người. Không chỉ dừng lại ở đó, hiện diện trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo là bờ môi hồng hào quá đỗi khêu gợi. Alexandra hẳn đã bị hụt hơi khi nhìn vào đó. Mảnh ghép còn sót lại của bức tranh tinh xảo kia chính là thân hình cường tráng, nóng bỏng, đang được che phủ bởi làn da trắng nhợt đến lạnh lẽo, điển hình cho giới quý tộc Anh.

Sau cùng, điều gì sẽ đến cũng đã đến rồi. Tất cả dần dần tiến sâu vào cuộc chơi ngay sau khi gác lại màn ân ái dạo đầu...

Alexandra thấy da mặt mình cháy rụi trong tích tắc. Cô đang làm cái quái gì vậy?
Chúa lòng lành, sao cô có thể mặt dày đứng ở đây để hoàn thành xuất sắc vai trò khán giả trước cảnh làm tình của người khác? Cô thấy ghê tởm chính bản thân mình. Thứ duy nhất trong cái bụng đói meo của cô là số rượu uống lúc chiều cũng muốn trào ngược hết lên. Không chần chừ suy nghĩ, Alexandra vội lấy tay bịt chặt miệng, "nhẹ nhàng" vác khuôn mặt ngượng chín đi ra khỏi căn phòng y như lúc cô mới bước vào.

Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, một ánh nhìn thích thú dõi theo bóng dáng kiều diễm ấy cho đến khi cánh cửa khép lại...

________________

"Cô biết đấy, đàn ông là điều duy nhất họ khao khát"
- " Và tiền là thứ duy nhất họ cần"

<Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com