Phần Không Tên 2
" Đôi khi cuộc sống này quá chán nản, khiến anh muốn từ bỏ buông xuôi. Nhưng em ở đó, khiến tuổi trẻ anh bớt nhạt nhòa."
Người ta thường bảo, mối tình đầu thường dễ tan vỡ, dễ hờn, dễ trách, dễ quên. Nhưng theo tôi, mối tình nào cũng dễ vỡ nếu nó muốn rời bỏ ta. Mười tám tuổi, cái tuổi ẩm ương, vô lo vô nghĩ của một đứa học sinh còn ăn bám cha mẹ như tôi thì chỉ nghĩ đến chuyện đậu đại học là chính. Còn những vấn đề khác, ví dụ như chuyện tình cảm thì tôi chả thèm nghĩ đến, có lẽ tôi mang trong mình cái tư tưởng sống cho mình trước đã rồi hãy sống cho người khác. Trường tôi học không hẳn là trường chuyên nhưng tốt hơn vô số trường trong thành phố. Một ngày của tôi rất đơn giản, đi học, về nhà, học thêm, ngủ. Thời gian rảnh thì lại ngủ. Cứ như thế tuổi mười tám của tôi trôi qua nhanh đến mức chỉ như một cú chớp mắt. Sống ở Sài Gòn, thời tiết chỉ có hai mùa nắng và mưa, nhiều lúc tôi cũng muốn được tận mắt hưởng thụ những bông tuyết trắng của tự nhiên hay ngọn gió buốt trong đêm chẳng hạn. Những đó là xa xỉ, chi ít ở Sài Gòn. Sắp hết học kỳ một, thời gian học ngắn dần, chúng tôi cứ thế xa dần tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhưng nếu mọi việc cứ diễn ra như thế thì tôi chẳng tiếc nuối gì cả. Những điều tuyệt vời nhất sẽ xuất hiện lúc bạn chẳng hề để tâm. Một trong những điều ấy chính là Hân. Đó là một ngày mùa đông Sài Gòn không hề lạnh. Hân được xếp vào ngồi kế tôi, một thằng con trai ít nói và khó gần. Hân không hề rực rỡ hay xinh đẹp, ở Hân sở hữu một vẻ bình dị đến hấp dẫn. Nhưng cho dù Hân có như thế nào, tôi chỉ chú tâm đến đống sách vở của mình. Đối với tôi việc học luôn đặt lên đầu tiên. Hân cũng không cố gắng nói chuyện với tôi, em chỉ lặng lẽ chú tâm vào quyết sách có tên : " Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế Giới". Theo như tôi biết thì quyển sách này xuất hiện cũng khá lâu rồi, tôi chưa hề đọc qua nhưng cũng không tha thiết với mấy chuyện tình yêu sến súa. Một tuần, hai tuần chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau hơn một câu : " Chào bạn". Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi kì thi đại học đến gần. Với sức học của mình, tôi đăng kí một trường đại học tốp trên chuyên ngành Kinh tế. Khoảng thời gian đó, tôi lao vào học như điên, và cuối cùng tôi cũng đậu. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là người ngồi kế tôi trong ngày đầu tiên làm sinh viên lại là một cô gái quen thuộc, Hân. Tôi cố góp nhặt những kí ức vặt vãnh năm lớp mười hai, thì ra Hân cũng học giỏi phết. Cứ thế, chúng tôi lại trở thành bạn cùng bàn, nhưng vẫn chưa nói được câu thứ hai ngoài : " Chào bạn". Tôi tự nghĩ quan hệ của chúng tôi chắc chỉ có thế. Ở buổi tiệc chào mừng sinh viên mới của khoa, tôi đã tham dự, nhưng vì không chịu nổi cảnh rượu chè của lũ bạn nên đành ra ngoài. Ngay khi đẩy cửa, tôi nhận ra Hân đang ngồi trên bậc thang trước cửa khoa. Em đang đọc sách, vẫn cuốn sách đó.
" Cậu vẫn chưa đọc xong cuốn đó hả ?"- Đừng hiểu lầm là tôi bắt chuyện để làm quen, tôi muốn biết vì sao phải mất cả mấy tháng trời để đọc một cuốn sách.
Hân ngước lên nhìn tôi, ánh mắt em khá ngạc nhiên. Bây giờ chúng tôi đã nói chuyện được hai câu.
" À, mỗi ngày tớ đọc một trang. Nên bây giờ vẫn đọc."
" Sao lại không đọc hết cuốn. Cậu không muốn biết kết thúc sao ?"
" Muốn chứ! Nhưng như thế cuốn sách này đã đến hồi kết. Cũng giống như chuyện tình yêu vậy, biết trước là sẽ kết thúc nhưng hãy cứ tận hưởng đã."
Lúc ấy, tôi đã nghĩ cô gái này thật kì lạ. Ai lại đi so sánh đọc sách với tình yêu. Nhưng kể từ hôm đó, tôi và Hân trở nên rất khác. Cả hai dường như đã cởi mở với nhau hơn, chúng tôi nói chuyện, tâm sự, thỉnh thoảng cũng hay đi đâu đó hóng mát.
" Hôm nay cậu đọc đến trang mấy rồi?"
" Trang 128, cậu muốn đọc không ? Tớ cho mượn."
Tôi nhanh chóng lắc đầu. Tôi đã nói là mình không thích những cuốn sách viết riêng về tình yêu sướt mướt, đọc chỉ khổ tốn thời gian. Thời gian của tôi là vàng, là bạc, ai xin một chút tôi cũng phải chần chừ. Nhưng với Hân thì khác, thời gian ấy đối với tôi thật đẹp. Hân thích đi du lịch, có vài lần Hân cúp học vài tuần chỉ để đi khám phá nơi nào đó. Em hay gửi hình cho tôi, nào là hình bãi cát trắng mịn ở BaLi, hay khu mua sắm nhộn nhịp ở Bangkok, vẻ hoài cổ của Hội An, hay bí ẩn của đền AngkorWat,.. Hân hay rủ tôi đi, nhưng tôi lại luôn từ chối, vì có lẽ tôi chưa sẵn sàng để buông thả cuộc đời mình. Thế rồi, em gửi cho tôi một bức hình, trong ấy em dựa đầu vào một chàng trai, cả hai quay lưng lại, nhìn về phía những ngọn đồi xa xăm. Tôi tự nhiên thấy tâm trạng không tốt, cảm giác cũng thay đổi. Mãi sau này khi Hân nói em có bạn trai, tôi mới chợt tỉnh ngộ là mình đã trót yêu một cô gái. Nhưng ở giữa chúng tôi vẫn tồn tại một thứ gọi là khác biệt. Chúng tôi chưa bao giờ có sở thích giống nhau, chưa bao giờ có thể hòa hợp thật sự. Em và tôi, cả hai chỉ như những người bạn bình thường khác. Và khi Hân có bạn trai, tôi chỉ là một thằng ngoài cuộc không hơn không kém. Mùa đông năm ấy, tôi đã trở thành con người khác.
Thời gian gặp Hân là một năm, một năm ấy tôi chỉ vùi đầu vào học, vùi đầu vào những thứ mình cho là an toàn. Tôi chưa bao giờ như những sinh viên bình thường khác, tự do , phóng khoáng, ưa điều mới mẻ. Tôi thích nghe nhạc cũ, thích nhốt mình trong phòng vào những ngày cuối tuần, luôn mặc những chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Thế là tôi thay đổi, sành điệu và cũng đáng ghét hơn. Hồi trước cái vẻ ít nói của tôi là thật, bây giờ khi đã thay đổi, người ta bảo tôi lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình đẹp trai nhưng nói thế không hẳn là xấu. Tôi ưa nhìn, cao, và biết chăm sóc bản thân tốt. Khoảng thời gian sau đó, những đứa con gái cứ đua nhau bu lấy tôi, họ gửi thư, xin số điện thoại, hẹn đi chơi. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi thay đổi chẳng phải vì họ, tôi thay đổi vì người con gái tôi yêu. Tôi và Hân vẫn thế cho đến ngày tôi nhận tin Hân chia tay và em mất tích hàng tháng trời, tôi thấy lo nên đã nhắn tin.
" Hân đi đâu thế ? Lần này đi lâu quá!"
Tôi chờ rất lâu nhưng điện thoại vẫn chưa đổ chuông. Tâm trạng tôi càng lo lắng.
" Hân ơi. Có ở đó không ?"
Vẫn chưa nhận được hồi âm, tôi nhanh chóng nhấn nút gọi. Sau tiếng tút tút nhàm chán, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
" Alo."- Giọng Hân có chút run run.
" Hân ở đâu vậy ? Có chuyện gì không ?"- Tôi lo lắng đến độ, nói rất to trong điện thoại.
" Kiên rảnh không? Có bận chuyện gì không?"- Hân hỏi ngược lại tôi, thỉnh thoảng lại chen vài tiếng ho.
" Ừm, rảnh."
" Tối nay lên Sapa gấp nhé! Hân chờ."
Tút tút...Hân cúp máy, nhanh đến nỗi tôi còn chẳng kịp hỏi lý do. Em đang ở SaPa, bây giờ ở đó đang lạnh lắm. Chắc có lẽ Hân đã bệnh rồi. Nghĩ đến đoạn ấy, tôi thu dọn quần áo nhanh hết mức có thể. Đi nhanh đến sân bay để kịp mua vé ra Hà Nội rồi đặt xe đi SaPa ngay khi lấy vé máy bay. Mọi chuyện xong xuôi trong vòng chỉ có hai chuyến. Lúc ấy, tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn tầng mây lơ lửng giữa không trung. Tuổi trẻ của tôi, đang bay bổng như thế.
Tôi đến SaPa lúc mười giờ tối, khi ấy nhiệt độ đã xuống âm độ. Tôi gọi cho Hân, hỏi nơi em đang ở. Nơi ấy là một nhà khách nhỏ, chỉ có Hân trọ. Tôi tự hỏi cô gái của mình ra sao trong mấy tháng qua, có gầy hơn , da dẻ có còn hồng hào nữa không. Nhưng khi gặp Hân, nghe tiếng em họ sặc sụi, tôi liền muốn dùng thân hình to lớn này, ôm chặt em vào lòng, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Vậy mà tôi không làm thế, chỉ nhẹ nhàng nói:
" Hân sao thế này ? Sao không về đi."
" Đi ra đây nào. Hân cho Kiên xem thứ này. Để đồ ở đây, không mất đâu."
Hân dắt tôi đi dọc con đường dài ở Sapa, đi qua thôn làng đang tĩnh lặng, âm thanh dường như bị che lấp bởi sự im lặng của màn đêm. Chúng tôi đến một cây cầu, ở dưới có một dòng sông đã bị đóng băng do trời quá lạnh. Hân mặc rất dày, nhưng đang ốm nên em cứ ho suốt. Tôi thấy xót liền bảo:
" Thôi về đi. Mai rồi xem, Hân không ổn đâu."
" Chờ đã, sắp rồi."
" Sắp gì ?"
Ngay khi vừa đặt câu hỏi, những hạt tuyết be bé bắt đầu rơi xuống, khung cảnh không bao lâu ngập tràn màu trắng của tuyết trời. Tôi thấy xao xuyến khi nhìn những bông tuyết trắng, nhìn xuống Sapa trắng xóa rực rỡ. Từ lâu tôi ước được có mùa đông thật sự. Bây giờ thì thành sự thật rồi.
" Đẹp lắm phải không ? Khó lắm mới có bông tuyết đấy."- Hân nhìn tôi, nở nụ cười rất hiền.
" Ừm đẹp lắm! Nhưng sao Hân lại ở đây lâu đến thế! Ở đây lạnh lắm."
" Nếu Hân không bảo Kiên đi, Kiên sẽ bỏ lỡ tuổi trẻ của mình mất. Khi thấy Kiên thay đổi làm những điều trước đây chưa từng làm. Hân đã nghĩ nên cho Kiên cảm nhận hương vị của tuổi trẻ."
" Là Kiên gọi cho Hân trước mà. Hân cũng chả nói trước gì cả."
" Hân cũng mới nghĩ chuyện này khi Kiên gọi. Nên làm luôn."
Cô gái đứng bên cạnh tôi, một người mà tôi thích, người luôn đọc cuốn sách chưa bao giờ kết thúc. Người con gái tôi yêu, đứng giữa những bông tuyết trắng, tôi nắm tay cô ấy. Khẽ nói:
" Kiên thích Hân."
jΝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com