Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Được hôm tiết 4 về sớm, chiều lại còn được nghỉ nên hai đứa rủ nhau vào tạp hoá mua ít đồ linh tinh về ăn trưa. Cũng đi đi lại lại lựa đồ đấy nhưng cuối cùng cũng chỉ mua mì tôm , xúc xích với chả mực, rau thì có cả vườn ở nhà nên thôi.

"Ê, tại sao mình không thể ăn sang hơn hả mày? Ví dụ mình mua thịt bò về rồi làm miếng bít tết rắc tí muối xem sao!"

"Xong mày nôn ra đấy tao vả cho, thà thái thịt bò ra xào với bó rau muống còn hơn "

"Ừ, nhưng xào cần tây cũng ngon mà?"

"Sao cũng được."

Bố mẹ Nam đi làm xa, một năm chẳng mấy khi thấy mặt ở nhà, thật ra cậu cũng không phải con một vì trên cậu còn có một anh trai nhưng lớn nên cũng đi làm rồi. Việc tự chăm sóc bản thân, tự lo toan việc nhà cửa là việc rất đỗi bình thường nhưng chỉ vậy thôi thì dễ, ai ngờ còn phải làm thêm bảo mẫu cho đứa hàng xóm nữa. Nhà con Phương có hai chị em gái, chị gái đi làm không ở nhà mẹ thì sáng đi làm công ty tối mới về. Buổi trưa Phương toàn phải tự túc, hồi cấp 2 trong một lần ở ké nhà hàng xóm nó đã bị đống đồ ăn trong tay thằng Nam mê hoặc từ đấy buổi trưa nó thường ăn chung với cậu. Đương nhiên tiền đồ ăn thức uống vẫn chia đôi, nhưng được cái nó nấu ăn dở kinh nên việc đứng bếp luôn nhường lại cho thằng Nam.

"Ê Nam!"

"Nói đi"

Phương ngồi bệt nhặt rau dưới sàn, ngước lên nhìn với vẻ rất nghiêm trọng.

"Tao thấy mình đang bị bệnh"

"Bệnh gì?"

"Không biết bệnh gì luôn, nhưng tao sớt mạng thấy mấy triệu chứng y hệt "

Nghe xong thằng Nam dừng cả việc cắt xúc xích, quay qua nhìn con Phương với vẻ mặt rất chi khó tả. Có ai đời lại đoán bệnh qua mạng bao giờ, thằng Nam thấy buồn cười mà cũng cố hỏi cho nó vui.

"Triệu chứng như nào?"

"Mất ngủ, lo lắng, lâu lâu tự nhiên bị đơ, tim còn đập nhanh nữa. Mẹ bảo tại tao cứ chơi điện thoại. Tao hỏi thử chat gpt, thế là nó ra một đống bệnh"- nó dừng lại, lôi điện thoại ra gõ gõ rồi gật gù.

"Nhưng toàn bệnh chữa được mày ạ. Không chết được nên chắc không sao."

"Bệnh của mày chữa không nổi Phương ạ"

"Hả! Tại sao?!"

"Bị bệnh ngu ấy, chữa thế đéo nào được!"

Con Phương cứng người, đến cọng rau trên tay cũng rơi xuống sàn. Nó nhìn Nam với rất nhiều tình yêu thương, chỉ một ngoạm nó lao tới với chỉ một đòn duy nhất. Rất may mắn cho Nam vì chiều cao ấy đã giúp mặt cậu không bị tổn hại, nhưng lại có thêm một hàm răng nằm gọn trên bắp tay.

"Mày cứ như chó ấy, lúc tao cắn lại thì đừng có kêu "

"Ngày tao đánh răng tận 3 lần, thích thì đọ xem răng thằng nào cứng hơn"

Bữa trưa muộn với một nồi mì tôm hai đứa ăn chung, con Phương rất thích ăn rau nó có thể ăn rau ngày ba bữa không ngán nên thằng Nam toàn trêu nó ăn hết phần trâu bò. Trâu bò thì không có nhưng nhà con Phương có nuôi một đôi vợ chồng thỏ trắng muốt, hồi hè năm ngoái nó xin xỏ nài nỉ gãy lưỡi mẹ cuối cùng cũng chịu cho nó nuôi, nhưng đòi nuôi đồng nghĩa với việc nó phải tự chăm sóc, lấy cỏ, nên chiều nào đi học về nó cũng phải cầm dao đi vào ruộng cắt rau muống, không thì cỏ bộ binh, cỏ nào ăn được nó cho ăn tất. Hè còn đỡ, chứ giờ bắt đầu vào đông cỏ cũng lụi không còn nhiều nó bắt đầu chuyển sang cho ăn cám, ăn ngô nhiều hơn.

"Đừng có ăn mỗi rau, ăn thịt vào."

Con Phương lắc đầu nhìn miếng thịt nhăn mặt.

"Tao đang ngán thịt ấy, chả ăn đâu."

"Ăn như mày bảo sao không lớn, ăn cho đẫy rau người sắp xanh hơn rau. "

"Kệ tao, ăn rau dễ tiêu."

Bữa trưa xong lúc 12 giờ thừa cả khối thời gian từ giờ cho tới chiều để chơi, Nam đứng rửa bát Phương đứng cạnh để tráng hai tay áo nó sắn đến bắp tay mỗi lần dơ tay lên úp bát nước lại chảy ngược xuống nách. Trời thu mát mẻ thế này nằm giường uốn éo thích phải biết, nó huých sang thằng Nam.

"Gì?" - thằng Nam nhướng mày nhìn nó, nhìn cái mặt mong chờ thì biết ngay nó lại nghĩ ra trò gì đấy, Nam cúi đầu tiếp tục rửa bát.

"Có gì nói luôn, định mượn máy tính hay gì?"

"Khồng, tao muốn vào phòng mày."

Thằng Nam chẳng sốc là mấy, ngày nào nó chả ra vào phòng cậu cả chục lần.

"Mỗi thế thôi mà cũng hỏi."

"Ừ, thế thôi chứ sao."

Con Phương cười rồi từ cười nhỏ nó chuyển sang cười một cách tà đạo, úp bát xong nó chạy lên tầng trên hướng thẳng phòng thằng Nam. Thằng Nam chẳng hiểu nổi nó làm sao, lúc sáng thì cứ giận giận, giờ lại thái độ khác mỗi lúc một kiểu chẳng đường nào mà theo. Con Phương bước vào phòng, ngồi xuống giường với một tâm thế quyết định làm việc lớn, chờ cho lúc Nam đi vào nó vẫn ngồi im góc giường trông rất e thẹn.

"Ăn táo không?"

Nam đặt đĩa táo lên bàn học cạnh giường, ngay sát con Phương, thấy đồ ăn nhưng khác cái hôm nay nó không vồ vập đớp nữa. Con nhỏ cứ ngồi lắc đầu, nhìn Nam cười mỉm mắt còn chớp chớp. Thằng Nam nhăn mày, ngồi xuống ghế mở máy tính lên, thỉnh thoảng đang ngồi mà quay qua Nam lại thấy nó nhìn mình cười tươi. Được 5 phút khi không chịu nổi, Nam mở lời.

"Mày sao đấy?!"

"Sao đâu?"- nó lắc đầu.

Thằng Nam thấy có sao là chắc rồi, ăn cùng nồi mì tôm, cậu chả bỏ độc, ăn xong cũng không thấy triệu chứng nào của hoang tưởng hay ngộ độc vậy mà sao con Phương dở thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com