Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tương Chấn】Kỳ mẫn cảm

Từ Chấn Hiên không hiểu vì sao mấy ngày nay Trình Tương cứ tránh mặt mình. Có lúc đang cùng đạo diễn diễn thử, vừa thấy cậu bước tới, anh đã vội tìm cớ rời đi.

Rốt cuộc là sao chứ, thật chẳng hiểu nổi.

Từ Chấn Hiên nghĩ mãi mà không ra nguyên do. Cậu nhớ mình đâu có đắc tội gì với anh. Từ khi bắt đầu quay phim đến giờ, hai người tuy không thân thiết lắm, nhưng quan hệ cũng chẳng tệ. Nhiều khi phối hợp cực kỳ ăn ý, có những cảnh chỉ cần quay một lần đã đạt.

Vậy mà anh lại đột nhiên tránh né. Chẳng lẽ cậu vô tình khiến anh không vui sao? Nghĩ đến đó, lòng Từ Chấn Hiên bỗng thấy khó chịu, nặng nề một cách khó tả.

Còn vài ngày nữa là phim đóng máy rồi, sau đó có lẽ sẽ phải rất lâu mới gặp lại. Nghĩ vậy, cậu lại thấy càng buồn hơn.

Nhưng đạo diễn gọi, cậu đành gác suy nghĩ sang một bên.

Hai lần quay liền mà cậu đều mất tập trung, đạo diễn phải đi lại, vỗ vai cậu: “Sao thế? Có tâm sự à? Hôm nay trông không có trạng thái lắm đấy, Tiểu Từ.”

“Xin lỗi, chắc em hơi mệt. Mình quay lại nhé.” Từ Chấn Hiên vội vàng xin lỗi, cố lấy lại bình tĩnh. Khóe mắt cậu bất chợt thoáng thấy bóng anh Trình Tương, lập tức tinh thần cậu ổn định hẳn, nhanh chóng hoàn thành cảnh quay.

Trợ lý hỏi tối nay muốn ăn gì, Từ Chấn Hiên chẳng nghe rõ, chỉ buột miệng nói: “Anh ra ngoài chút, lát quay lại.”

Để lại cho trợ lý chỉ một cái bóng lưng vội vã.

“Tiểu Ca, chờ em với!”

Từ Chấn Hiên chạy nhanh đuổi theo, nhưng anh lại ôm đầu quay về khách sạn, dáng vẻ như đang đau đầu.

Cậu đã quen miệng gọi anh là “Tiểu Ca”.

Sắc mặt Trình Tương trắng bệch. Rõ ràng anh có mang thuốc, mà chẳng hiểu sao lại tìm không thấy. Cái kỳ mẫn cảm chết tiệt này khiến anh yếu ớt hơn hẳn bình thường, lại càng khiến anh nhớ Từ Chấn Hiên đến không chịu nổi.

Nhưng anh sợ làm cậu bị thương, nên mấy hôm nay mới cố tránh đi. Chỉ là vừa rồi, thật sự không nhịn được, anh chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi.

Anh lảo đảo quay về phòng, mệt mỏi dựa người vào cánh cửa. Hình như anh nghe thấy giọng Từ Chấn Hiên ngoài hành lang, nhưng không dám quay đầu, cũng không dám đáp lại.

Trợ lý đi mua thuốc vẫn chưa về.

Một lúc lâu sau, Trình Tương lần mò ra mép giường định rót nước, nhưng mấy lần đều thất bại. Mồ hôi túa ra ướt trán. Anh cố ôm con gấu bông Từ Chấn Hiên tặng, muốn cầm cự qua kỳ mẫn cảm.

Trong phòng, mùi pheromone của alpha càng lúc càng dày đặc. Dù đứng ngoài cửa, Từ Chấn Hiên cũng cảm nhận được điều đó.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ anh bị thương. Cậu vội lục túi lấy thẻ phòng, không kịp nghĩ ngợi mà mở cửa bước vào.

“Từ...” Giọng anh khàn khàn, xen chút nghẹn ngào. Anh không còn khống chế nổi bản thân, mùi pheromone của omega tràn ra khiến anh càng rối loạn hơn.

“Tiểu Ca, anh sao thế? Không khỏe à?” Từ Chấn Hiên chạm vào trán anh, nóng rực, lo lắng nói không ngừng: “Hay để em đưa anh đi bệnh viện nhé? Anh hình như bị sốt rồi.”

Cậu vẫn gọi anh là “Tiểu Ca”. Nhưng anh đâu phải Trương Khởi Linh.

Vậy trong lòng cậu, anh chỉ là “Tiểu Ca” thôi sao?

Trình Tương hoang mang, nhưng phần lý trí còn sót lại vẫn cố đẩy cậu ra. Nếu để Từ Chấn Hiên ở lại, anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không muốn làm hại cậu.

“Em đi đi. Tôi không phải, không phải ‘Tiểu Ca’ của em. Tôi không giỏi như người đó đâu...”

“Anh...?” Từ Chấn Hiên sững lại, không hiểu vì sao anh lại đuổi mình, nhưng vẫn lo cho anh, chẳng chịu rời đi.

“Đi mau!” Trình Tương gần như phải gồng hết sức mới giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng người mình thích lại đang ở ngay trước mặt, hương vị ngọt ngào ấy khiến anh không thể nào kiểm soát nổi.

“Ưm...” Từ Chấn Hiên thấy đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn. Cậu bị pheromone của anh ảnh hưởng, còn chưa kịp phản ứng thì Trình Tương đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn vụng về, nóng bỏng.

“Đừng đi, đừng đi được không?” Giọng anh khẽ khàng, run rẩy, vừa nói vừa ghì siết cậu.

“Từ Chấn Hiên, đừng đi.”

Trình Tương vừa nói vừa không ngừng hôn. Từ Chấn Hiên lúc này mới bừng tỉnh, nhưng đã không thoát ra được.

“Anh... anh không thể...” Cậu run giọng kháng cự, nhưng đổi lại là cái ôm siết chặt hơn.

“Xin lỗi, tôi chịu không nổi. Tôi không cố ý đâu.” Anh khẽ nói, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu, khiến da thịt cậu ngưa ngứa, tim loạn nhịp.

“Đừng đi, ở lại với tôi một chút được không...”

“Tôi... tôi chỉ là có chút thích em thôi.”

Dường như để giữ Từ Chấn Hiên ở lại, Trình Tương chẳng màng gì nữa, lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra liên tiếp. Bình thường vì phải giữ hình tượng nhân vật, anh vốn là người ít nói, trầm tĩnh.

Giọng anh khẽ run, mang chút nghẹn ngào khiến Từ Chấn Hiên mềm lòng. Cậu theo bản năng ôm lại anh, giống như đang dỗ dành một chú cún lớn bị thương: “Em đưa anh đi bệnh viện được không?”

“Không đi, tôi không muốn đi, em đừng đi.” Trình Tương lại cúi người, hôn cậu sâu hơn, khiến Từ Chấn Hiên cũng như rơi vào cơn say mơ hồ. Tay cậu đặt trên vai anh, vừa muốn đẩy ra, lại vừa không nỡ.

Anh thật sự rất khó chịu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, giọng khàn khàn: “Hiên Hiên, khó chịu quá.”

Từ Chấn Hiên sao chịu nổi dáng vẻ ấy. Cậu khẽ an ủi, nhẹ chạm môi anh, rồi cúi đầu lộ ra làn da trắng mịn nơi cổ: “Vậy anh cắn em đi.”

Dấu ấn tạm thời có thể giúp làm dịu cơn mất kiểm soát của omega, nhưng với alpha đang trong thời kỳ nhạy cảm lại chẳng khác nào chất kích thích.

Trình Tương hơi ngập ngừng, chỉ khẽ cắn một cái. Từ Chấn Hiên khẽ hít vào, anh vội vàng ôm cậu: “Xin lỗi, có đau không?”

“Không sao, anh thấy dễ chịu hơn chưa?” Từ Chấn Hiên đáp, nhưng bản thân lại cảm thấy cơ thể ngày càng khác thường.

Trình Tương yên lặng dựa vào cậu, hơi thở dồn dập. Cơn nhạy cảm không dễ qua đi, nhất là khi đã cảm nhận rõ hương vị ngọt dịu của người mình khao khát, anh lại càng khó khống chế hơn.

“Khó chịu quá...” Cảm giác mãnh liệt khiến anh khẽ thì thầm, “Hiên Hiên, khó chịu quá...”

Dấu ấn tạm thời không có tác dụng.

Từ Chấn Hiên vốn là người mềm lòng, điều này Trình Tương đã biết từ lâu. Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy mình thật ích kỷ.

Từ Chấn Hiên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cậu do dự, không biết nên làm thế nào mới phải.

“Hiên Hiên.” Không nghe thấy tiếng đáp, Trình Tương lại khẽ nói, giọng nghẹn ngào: “Em ôm tôi được không?”

Nếu chỉ ôm thôi thì không phải không được.

Từ Chấn Hiên từng bước một thỏa hiệp, đưa tay ôm lấy chú cún lớn đang tỏ ra ấm ức kia. Nhưng khi cậu còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã bị kéo ngược lại, ngồi hẳn lên đùi Trình Tương.

Cậu đương nhiên biết rõ đó là chuyện gì, song Trình Tương lại ôm siết lấy cậu như muốn giam cầm, khiến cậu muốn trốn cũng không thoát nổi.

Cảm giác dị vật đi vào bên trong rất rõ ràng, nhưng miệng Từ Chấn Hiên bị bịt kín, chỉ có thể rên rỉ đáp lại. Cậu muốn thoát ra, nhưng dường như càng giãy giụa, càng thêm kích thích Trình Tương không chịu buông tay.

Từ Chấn Hiên cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc. Đêm còn rất dài, và không dễ để làm dịu alpha trong kỳ mẫn cảm.

“Hiên Hiên, eo em mềm quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com