Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tương Chấn】Sốt

Khoảng bốn giờ sáng, rèm cửa không khép kỹ, ánh trăng len qua khe hở, rọi xuống sàn một dải sáng mảnh như lụa. Từ Chấn Hiên trở mình, trán tựa vào bức tường lạnh buốt, thế mà toàn thân lại như bị ném vào lò hấp, nóng bừng đến tận đầu ngón tay.

Cậu cố gắng ngồi dậy tìm nhiệt kế, vừa chống tay lên đã thấy trời đất quay cuồng, ngã ngược lại xuống giường, va phải con búp bê ở đầu giường, là mô hình Ngô Tà mà Trình Tương tặng năm ngoái. Giờ đây cái đầu nó bị nghiêng lệch, trông như cũng đang lo cho cậu.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, màn hình sáng hiện tên Trình Tương. Từ Chấn Hiên cố vươn người, mãi mới với được, giọng khàn khàn như giấy nhám cọ qua: “...Alo?”

“Dậy rồi à?” giọng Trình Tương còn vương chút mệt mỏi sau khi ngủ dậy, phía sau là tiếng lật sách khe khẽ: “Anh thấy em đăng WeChat lúc một giờ sáng nói đau đầu, giờ thế nào rồi?”

Từ Chấn Hiên hít mũi, mũi nghẹt cứng: “Không sao, chắc bị cảm nhẹ thôi.”

“Đo nhiệt độ chưa?” giọng Trình Tương bỗng trở nên nghiêm túc: “Nghe em nói chuyện mà toàn giọng mũi, có phải sốt rồi không?”

“Không...” lời còn chưa dứt, cổ họng lại ngứa ran, Từ Chấn Hiên ho khan dữ dội, ho đến mức lồng ngực đau buốt, nước mắt cũng theo đó trào ra.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo: “Gửi mật khẩu cửa cho anh qua WeChat. Anh qua ngay.”

“Không cần đâu... phiền lắm...”

“Im miệng, nằm yên.” Giọng Trình Tương cứng rắn, xen lẫn chút gấp gáp khó giấu. “Mười lăm phút nữa mở cửa, đừng để anh phải phá cửa.”

Điện thoại bị cúp gấp, Từ Chấn Hiên ngơ ngác nhìn màn hình cuộc gọi. Sau khi quay xong Bút ký tư gia của Ngô Tà, hai người họ thuê nhà trong cùng khu chung cư, cách nhau ba tòa. Bình thường ai bận việc nấy, thỉnh thoảng gặp ở thang máy còn chào nhau một tiếng. Vậy mà giọng Trình Tương ban nãy, gấp như thể cậu đã sốt đến bốn mươi độ vậy.

Cậu quấn chăn ngồi dậy, mới phát hiện mình vẫn mặc đồ ngủ hôm qua, cổ áo còn dính vệt nước sốt của đồ ăn mang về. Vội vàng muốn đi thay, vừa đứng lên thì chân mềm nhũn, đành dựa tường ngồi sụp xuống đất, trán tì lên gạch lạnh, ý thức dần mơ hồ.

Tiếng gõ cửa vang lên khi Từ Chấn Hiên đang nằm gục bên tấm thảm ở cửa, mơ hồ cứ ngỡ là đang mơ. Cho đến khi nghe tiếng nhập mật mã mở khóa, ý thức cậu mới chậm rãi quay về.

“Từ Chấn Hiên?” giọng Trình Tương đầy lo lắng, giày còn chưa kịp cởi đã lao vào nhà. Thấy người đang co ro dưới đất, mặt anh liền sầm xuống: “Em làm sao thế này?”

Anh cúi xuống, đặt tay lên trán cậu. Trong khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào da, Từ Chấn Hiên khẽ run, bàn tay anh lạnh, càng khiến thân nhiệt cậu nóng như lửa.

“Sốt thế này mà còn nói không sao?” Giọng Trình Tương pha chút cáu kỉnh, nhưng anh lại nhẹ nhàng bế cậu lên. Từ Chấn Hiên theo bản năng vòng tay qua cổ anh, khẽ hít thấy mùi thuốc khử trùng hòa cùng hương bạc hà nhàn nhạt, mùi nước giặt mà Trình Tương hay dùng.

“Nhẹ thôi...” Đầu Từ Chấn Hiên tựa lên vai anh, choáng váng đến mức thều thào: “Em đau đầu quá...”

“Biết đau mà còn cố.” Trình Tương đặt cậu xuống giường, quay đi tìm hộp thuốc: “Nhiệt kế đâu?”

Từ Chấn Hiên chỉ về phía tủ đầu giường. Trình Tương lấy nhiệt kế, lắc vài cái rồi kẹp vào nách cậu: “Kẹp chặt, năm phút.”

Anh quay vào bếp đun nước, tiếng bước chân vang rõ trong căn phòng yên tĩnh. Từ Chấn Hiên ngước nhìn trần nhà, nhớ lại lần quay “Bút ký tư gia của Ngô Tà”, cậu từng bị ngất giữa cảnh quay trong lăng mộ giả, cũng là Trình Tương cõng cậu chạy nửa dặm tới phòng y tế. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười, “Cái thân này yếu quá, còn chẳng nặng bằng đạo cụ.”

“Há miệng.” Trình Tương quay lại, tay cầm cốc nước nóng và viên thuốc hạ sốt: “Uống thuốc đi.”

Từ Chấn Hiên ngoan ngoãn há miệng, viên thuốc đắng tan trên đầu lưỡi, anh liền đưa ngay cốc nước ấm cho cậu, sau đó bóc viên kẹo trái cây nhét vào miệng cậu: “Vị dâu sẽ át vị đắng đi.”

Vị ngọt tan ra, Từ Chấn Hiên ngậm kẹo, nhìn Trình Tương đang ngồi xổm bên giường lục tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ: “Thay cái này đi, áo em ướt hết rồi.”

“Để em tự...” Từ Chấn Hiên vừa định ngồi dậy thì bị anh ấn vai xuống.

“Nằm im.” Giọng anh nghiêm túc, nhưng khi đưa tay tháo cúc áo, động tác lại nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm đau: “Tay không có sức thì đừng cố, anh giúp em.”

Đầu ngón tay anh lướt qua xương quai xanh, tai Từ Chấn Hiên đỏ bừng. Ngón tay Trình Tương có vết chai mỏng vì cầm kịch bản nhiều năm, chạm lên da khiến cậu thấy nhột. Cậu quay mặt ra cửa sổ, giả vờ không thấy hàng mi dài của Trình Tương khi anh cúi xuống.

Thay đồ xong, Trình Tương nhìn nhiệt kế: “Ba mươi tám độ sáu, còn đỡ, chưa đến ba mươi chín.” Anh đi vào phòng tắm vắt khăn, quay lại với chiếc khăn mát đặt lên trán cậu: “Hạ sốt vật lý, sẽ dễ chịu hơn chút.”

Hơi mát lan ra khắp trán, Từ Chấn Hiên thấy đầu nhẹ hẳn. Cậu nhìn anh ngồi bên cạnh gọt táo, động tác vụng về, vỏ táo bị cắt đứt từng đoạn, ngoằn ngoèo như con rắn nhỏ.

“Trước anh gọt táo đâu có tệ thế.” Cậu bật cười, giọng khàn khàn.

“Lâu rồi không luyện.” Trình Tương cắt táo thành từng miếng nhỏ, xiên tăm trao cho cậu. “Hồi quay Ngô Tà, ngày nào anh cũng gọt cho em, kết quả bây giờ anh quên sạch.”

Tim Từ Chấn Hiên khựng lại một nhịp. Cậu nhớ rõ, những đêm quay cảnh khuya, Trình Tương luôn mang theo một quả táo, bảo “thức đêm hại dạ dày, ăn tí đồ ngọt cho đỡ.” Khi ấy cậu chỉ nghĩ đó là quan tâm giữa đồng nghiệp, giờ nghĩ lại, thấy vị ngọt của những miếng táo năm đó dường như luôn vừa miệng hơn bất cứ thứ gì khác.

Trình Tương không về.

Anh ôm chăn từ phòng khách vào, trải lên ghế sofa bên giường, làm thành chiếc giường tạm: “Anh ở đây trông em, có gì thì gọi.”

Từ Chấn Hiên “ừm” một tiếng, nhưng lại không ngủ nổi. Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt khiến cậu mơ màng, đầu óc lâng lâng, song tai lại đặc biệt thính, nghe rõ tiếng sột soạt khi Trình Tương lật sách, nghe được cả tiếng bước chân anh đi rót nước, thậm chí còn nghe thấy anh khẽ ho một tiếng, có lẽ là vừa rồi vào phòng không thay dép, bị hơi lạnh dưới sàn phả lên mà nhiễm lạnh.

“Anh cũng ngủ đi.” Từ Chấn Hiên mơ mơ hồ hồ nói, “Em không sao rồi.”

“Ngủ không được.” Giọng Trình Tương vang lên từ phía sofa. “Vừa xem kịch bản, mai có một cảnh khóc, đang nghĩ cách diễn cho ra.”

Từ Chấn Hiên khẽ hừ một tiếng, không biết nói gì, Trình Tương cũng chẳng nghe rõ.

Tiếng lật sách phía sau im bặt, một lát sau, vang lên tiếng anh khẽ kéo chăn giúp cậu. Ngón tay anh vô tình chạm phải sau gáy Từ Chấn Hiên, như có luồng điện nhẹ xẹt qua, lan khắp toàn thân.

“Ngủ đi.” Giọng Trình Tương vang lên ngay bên tai, mềm mại như đang dỗ trẻ con: “Tỉnh dậy là hết sốt rồi.”

Hàng mi Từ Chấn Hiên khẽ run, không nói gì. Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, cậu như ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Trình Tương, hòa cùng mùi thuốc khử trùng trong phòng, kỳ lạ là lại khiến người ta yên tâm đến vậy.

Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.

Khăn trên trán được thay mới, mát lạnh dễ chịu. Từ Chấn Hiên ngồi dậy, phát hiện trên người đắp thêm một chiếc chăn, chính là cái Trình Tương tối qua mang từ phòng khách vào, còn vương chút hương của anh.

Trong phòng ngủ không có ai, từ phòng khách vọng lại những tiếng động khẽ. Cậu bước ra, thấy Trình Tương đang đeo tạp dề của mình, bận rộn trong bếp. Ánh sáng ban mai từ cửa sổ chiếu nghiêng, phủ lên gương mặt anh một tầng viền sáng vàng dịu, ngay cả mấy sợi tóc uốn nhẹ cũng lấp lánh.

“Dậy rồi à?” Trình Tương quay lại, mỉm cười. “Vừa hay, cháo sắp xong rồi.”

Từ trong nồi đất tỏa ra mùi gạo thơm nhè nhẹ. Từ Chấn Hiên ghé lại nhìn, trong nồi là cháo trắng, có thêm một quả trứng ốp, rắc chút hành lá. “Anh biết nấu cháo à?”

“Không.” Trình Tương thật thà nói, chỉ vào điện thoại bên cạnh. “Vừa tra công thức xong, làm cháy mất một nồi rồi, đây là nồi thứ hai.”

Trong lòng Từ Chấn Hiên bỗng mềm lại.

“Thử xem?” Trình Tương múc một bát cháo đưa cho cậu, trong mắt còn ánh lên vẻ mong chờ, như đợi được khen.

Từ Chấn Hiên thổi nhẹ, rồi nếm thử một ngụm. Cháo được ninh nhừ, trứng lòng đào chín vừa, vàng sánh, hòa cùng mùi gạo thơm ngọt, trôi xuống cổ họng, khiến dạ dày ấm lên dễ chịu. “Ngon lắm.” Cậu chân thành nói, “Còn ngon hơn ngoài hàng.”

Đôi mắt Trình Tương sáng lên như được thắp đèn: “Thế thì ăn thêm đi, anh còn nấu nhiều lắm.”

Hai người ngồi bên bàn ăn cháo, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống lòng bát, ánh lên thứ sáng dịu mềm. Từ Chấn Hiên bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi: “Anh hôm nay không có cảnh quay sao? Sao không ra phim trường?”

“Xin phép đạo diễn rồi.” Trình Tương khuấy cháo trong bát, “Bảo nhà có người ốm, không đi được.”

“Người nhà của anh là ai…” Mặt Từ Chấn Hiên hơi nóng lên, cúi đầu uống cháo để che giấu.

Trình Tương đặt thìa xuống, chăm chú nhìn cậu: “Không phải là em sao?”

Không khí bỗng tĩnh lặng. Ánh sáng sớm rơi trên hàng mi Trình Tương, đổ xuống một bóng mờ mỏng. Ánh mắt anh sáng rực, mang theo chút cẩn trọng và nghiêm túc, như đang xác nhận một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Nhịp tim Từ Chấn Hiên loạn nhịp, hơi nóng từ bát cháo khiến tầm mắt cũng trở nên mờ đi.

Chiều hôm đó, Trình Tương giúp cậu đắp chăn cẩn thận, định ra hiệu thuốc mua thêm ít thuốc hạ sốt dự trữ. Vừa đến cửa, đã nghe tiếng Từ Chấn Hiên gọi.

“Trình Tương.”

Anh quay lại, thấy cậu đang tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng đôi mắt mở to nhìn anh, giống như một chú mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn. “Sao vậy?”

“Về sớm nhé.” Giọng Từ Chấn Hiên nhỏ, nhưng rõ ràng vang vào tai anh. “Một mình… em hơi sợ.”

Tim Trình Tương như bị ai khẽ chạm một cái, mềm nhũn, tê dại. Anh quay lại, bước đến bên giường, xoa đầu cậu: “Anh đi nhanh thôi, mang về cho em bánh kem dâu.”

Từ Chấn Hiên gật đầu, nhìn Trình Tương quay người đi ra ngoài, bước chân nhẹ đến mức như mang theo gió.

Khi cửa khép lại, cậu đưa tay chạm trán mình, đã không còn nóng, chỉ có má vẫn đỏ bừng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa khéo chiếu xuống khuôn mặt mô hình Ngô Tà, khiến nụ cười của nó như cong hơn. Từ Chấn Hiên chui đầu vào chiếc chăn Trình Tương từng đắp, hít sâu mùi bạc hà thoang thoảng, bỗng thấy, trận ốm này hình như cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

Ít nhất, nó khiến cậu nhận ra hơi ấm ẩn trong cơn sốt ấy, và cả thứ tình cảm mong manh, cẩn trọng, bị hai chữ “anh em” che khuất.

Khi Trình Tương trở về, trong tay anh cầm một hộp bánh kem dâu và một bó hướng dương. Anh cắm hoa vào chiếc bình thủy tinh bên giường, đặt bánh lên tủ đầu giường. “Vừa đi qua tiệm hoa, bà chủ bảo hướng dương giúp người ta vui hơn.”

Từ Chấn Hiên nhìn bó hoa vàng rực kia, bất giác cười: “Trình Tương, anh có phải… hơi thích em rồi không?”

Động tác bóc hộp bánh của Trình Tương khựng lại một giây, sau đó ngẩng đầu, trong mắt là nụ cười dịu như làn nước: “Không phải hơi thích.”

Anh đi lại, ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ chạm vào má Từ Chấn Hiên, ấm vừa phải, không còn sốt. “Là rất thích.”

Hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, kéo dài bóng hai người, hòa vào nhau, như một bức tranh dịu dàng và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com