Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 70: Tháo Băng




An Nguyệt Quân đi rồi,  Đông nhi như không kìm nén nổi nữa, nước mắt rơi lã chã: "Tỷ tỷ, chuyện  gì xảy ra vậy? Sau này có phải không còn Thu nhi nữa không?"

"Đông nhi, Thu nhi vẫn luôn ở đây." Diệp Khê Thiến nói nhỏ, tiến lên ôm chầm lấy Đông nhi.

Lúc bấy giờ, một nô bộc ở ngoài cửa cung kính báo: "Phu nhân, đại phu nói sáng mai sẽ tới tháo băng ạ."

"Tôi biết rồi." Diệp Khê Thiến gật đầu đáp.

...

Sáng ngày thứ hai.

Trước lúc đại phu bắt đầu tháo băng, Diệp Khê Thiến nắm chặt lấy tay An Nguyệt Quân, lo lắng hỏi: "Thật sự không để sẹo ư?"

"Không  đâu nương tử. Ta nói không là không." An Nguyệt Quân gật đầu, con ngươi  lúng liếng, đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ nét đẹp say lòng người, miệng  nhỏ hoạ thành một đường cong mất hồn.

"Vậy thì tốt."

Lúc này, đại phu đến, hành lễ: "Bảo chủ, phu nhân."

"Bắt đầu đi." Diệp Khê Thiến bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, thực ra sâu trong nội tâm lại run rẩy, cầu mong...

Chốc sau...

Đại  phu hỏi: "Phu nhân, xong rồi, người có thấy khó chịu ở đâu không?" Đáy  mắt đại phu thoáng thương xót. Liệu... phu nhân chịu đựng được gương mặt  này không?

Diệp Khê Thiến lắc đầu, chầm chậm đứng lên chạy đến trước gương đồng, nhất thời ngây dại cả người.

Người  trong gương kia... là nàng đó ư? Vẫn có thể nhận ra gương mặt trước không  đổi, tuy nhiên hiện giờ nhiều chỗ đã thành sẹo, mặc dù nhạt nhưng rất  rõ. Kinh khủng nhất là ở má trái, một vết sẹo lớn gần như che kín nửa  khuôn mặt nàng, ngay cả chân mày cũng có, quả thực xấu xí thê thảm.

Kinh  hoàng chịu không nổi, Diệp Khê Thiến hoảng loạn che mặt, gào: "Các  người đi đi! Đi đi! Đừng nhìn! Đi mau!" Nàng không muốn! Không muốn ai  thấy bộ mặt xấu xí này của mình! Nhất là hắn, An Nguyệt Quân, nàng sợ...

An  Nguyệt Quân liếc mắt, đại phu lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn dịu dàng ôm  Diệp Khê Thiến từ phía sau, thì thào: "Nương tử, nàng cũng muốn ta đi  ư?"

"Anh đi đi! Anh đi đi mà! Em không muốn nhìn thấy anh..." Ít nhất  hiện giờ nàng không muốn thấy. Lỗi là do nàng, do nàng không chuẩn bị  chắc tâm lý. Nàng không muốn hắn nhìn thấy gương mặt xấu xí kinh tởm này  của mình chút nào!

An Nguyệt Quân mỉm cười lắc đầu. Hắn vòng đến  trước mặt nàng, khẽ nâng khuôn mặt đầy thương tích của nàng lên mà hôn.  Làn môi đỏ dịu nhẹ như cánh bướm chạm khẽ từng đường nét trên khuôn mặt  nàng: lông mày, đôi mắt, sống mũi, cặp môi... Những nụ hôn nhẹ nhàng tựa  lông vũ phớt qua, mềm mại mà điên đảo, chan chứa yêu thương say thấm  lòng người. Hồi lâu, hắn lại nói: "Nương tử, ta nhìn nàng rồi." Giọng  nói cực kỳ dụ dỗ và mê hoặc.

Diệp Khê Thiến đã bình tĩnh trở lại, mê  ly nhìn từng động tác của An Nguyệt Quân. Hồn nàng như chìm trong đáy  mắt thâm thuý chất chứa tình ý sâu đậm của hắn, dường như nó đang cắn  nuốt nàng vào đó.

"Nương tử, đố nàng ta thấy gì?" An Nguyệt Quân khẽ hỏi.

"Chẳng thấy gì." Diệp Khê Thiến lắc đầu trả lời.

"Nương  tử, là nàng, ta chỉ thấy nàng. Trong mắt ta, trong đầu ta, trong tim  ta, tất cả đều là nàng. Nhìn nàng khiến ta sung sướng tột cùng, nhìn  nàng khiến ta tâm can rung động, nhìn nàng khiến ta yêu đến không thể  kiềm chế..." An Nguyệt Quân nhẹ lau đi nước mắt trên mặt nàng, thầm thì  bên tai nàng.

"Không! Không nên nhìn em! Em xấu lắm! Em rất xấu!"  Diệp Khê Thiến quầy quậy lắc đầu, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, bàng  hoàng kêu lên.

Đáy mắt An Nguyệt Quân cuồn cuộn sát khí lạnh lẽo. Tà  Y giáo! Món nợ này hắn nhất định đòi lại! Không, hắn sẽ đòi lại gấp  mười lần, gấp trăm lần, thậm chí là vạn lần!

"Nương tử không xấu. Nương tử đẹp nhất." An Nguyệt Quân dịu dàng nói với Diệp Khê Thiến.

"Em  thế này... Em thế này..." Đáy mắt Diệp Khê Thiến ngập tràn bi thương. Bộ  dạng này ngay cả bản thân nàng cũng khó có thể chịu được, còn hắn thì  sao? Nàng biết, hắn nhất định sẽ đón nhận mình. Tuy nhiên, hắn đẹp đẽ  tựa thiên tiên giáng trần đấy, nàng có thể ở bên hắn được sao? Nàng  không xứng. Nàng không xứng với người con trai tốt đẹp này.

"Nương  tử, nàng không được rời khỏi ta vì cái lý do vớ vẩn kia! Nàng đã hứa,  hứa sẽ bắt nạt ta cả đời! Cả đời, nàng nhớ không?" Nhận ra suy nghĩ của  Diệp Khê Thiến, An Nguyệt Quân bối rối ôm chầm lấy nàng, mê man ở bên  tai nàng nỉ non: "Nếu như ngày nào đó không thấy nàng, ta sẽ đuổi theo  nàng đến chân trời góc biển! Dù xuống cả âm tào địa phủ, nàng cũng đừng  mơ thoát khỏi ta!"

"Quân à..." Diệp Khê Thiến bị dáng vẻ kích động này của hắn mê hoặc, thốt không ra lời.

"Nương tử, nàng còn muốn rời ta đi nữa ư?" Mắt An Nguyệt Quân thẳng tắp nhìn nàng, tay gắt gao bấu lấy vai nàng.

Tuy  bị hắn bóp đau nhưng tim nàng không hiểu sao lại ngọt ngào vô cùng:  "Không, em muốn bắt nạt anh cả đời cơ." Diệp Khê Thiến lắc đầu. Không  muốn! Thật sự không muốn! Nếu hắn đã không để ý thì nàng tội gì phải  quan tâm nhiều như vậy? Cứ để nàng ích kỷ ở trong lòng hắn, một mình độc  chiếm trái tim và tình yêu của hắn là được. Nàng muốn chiếm cứ hắn cả  đời.

Cả căn phòng ấm áp, ngọt ngào không nói nên lời.

"Quân, anh đã nói với em sẽ không để sẹo mà." Diệp Khê Thiến nhớ lại lời hắn cam đoan với mình.

"Nương  tử, nàng để ý đến nó như vậy sao?" An Nguyệt Quân vuốt vuốt tóc nàng.  Dù nàng trông ra sao, hắn cũng vẫn yêu, vẫn thích mà.

Để ý? Diệp Khê  Thiến bỗng chốc sáng tỏ. Nãy giờ hắn thủ thỉ với nàng là vì muốn nàng  không cần quan tâm đến những thứ này? Tim bỗng đau. Vì cái gì hắn lại  tốt như vậy? Vì cái gì lại nuông chiều nàng như vậy? Vì cái gì lại nhấn  chìm nàng trong bể tình của hắn như vậy? Vì cái gì lại phải khiến nàng  cảm động đến rơi lệ đây? Nàng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Quân, anh lừa  em."

"Không, nương tử, ta thề, ta không bao giờ lừa nàng." An Nguyệt  Quân ngoan ngoãn giơ tay lên thề, bộ dạng rất ngây thơ, khả ái, đáng  yêu.

"Anh đã nói sẽ không để sẹo." Diệp Khê Thiến rầu rầu lặp lại. Ai  bảo hắn để nàng ôm hy vọng lớn chứ, giờ thì thất vọng càng nhiều.

"Đúng vậy, không để sẹo." An Nguyệt Quân gật đầu, vẻ mặt cực kỳ thần bí.

"Khuôn mặt này mà không sẹo á?" Diệp Khê Thiến liếc An Nguyệt Quân, đồng thời chỉ chỉ vào gương mặt đáng xấu hổ của mình.

An  Nguyệt Quân lấy từ trong lồng ngực ra một cái hộp gấm tinh xảo, cười hì  hì bảo: "Nương tử, có cái này dĩ nhiên không sẹo liền."

Diệp Khê Thiến hồ nghi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là Tuyết Vực cao. Mỗi ngày bôi đều đặn, không đến nửa tháng vết sẹo sẽ hoàn toàn biến mất." An Nguyệt Quân giải thích.

"Thứ  này chắc quý lắm nhỉ? Anh kiếm đâu ra thế?" Diệp Khê Thiến hỏi, một bên  lòng nhẹ nhõm hẳn. Nếu nàng bảo không để ý, có phải cả đời hắn cũng sẽ  không đưa Tuyết Vực cao ra không?

"Chẳng quý báu gì cả. Phu quân chỉ tiện mua được."

"Thật á?"

"Ừ." Người nào đó nói chuyện chả xé nháp, lập tức gật đầu.

"Ngốc  à, thế tay anh bị thương là vì sao hả?" Diệp Khê Thiến lắc đầu thở dài,  bất đắc dĩ vạch trần hắn, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Thật là một tên  ngốc!

"Không cẩn thận bị con mèo cào."

"..."

"Nương tử, ta giúp  nàng bôi." An Nguyệt Quân mở hộp thuốc ra, tức thì mùi hương thơm ngát  thấm vào mũi, ngửi thôi cũng làm con người sảng khoái.

"Ừ." Diệp Khê Thiến gật gật đầu.

An  Nguyệt Quân khẽ khàng chấm lấy ít thuốc, cẩn thận bôi lên những vết sẹo  bỏng trên mặt nàng, lông mi đen dài không ngừng hấp háy, ánh mắt cực kỳ  chăm chú, ngay cả trên hai má cũng viết hai chữ "chăm chú" to đùng.

Cảm giác mát mẻ trên da mặt lan tràn tới toàn thân. Diệp Khê Thiến thoải mái nhắm mắt lại.

Lát sau...

Nàng đành bất đắc dĩ mở mắt ra: "Anh còn muốn sờ bao lâu nữa?"

Mải  mê vuốt ve cái cổ trắng muốt của nàng, hiển nhiên An Nguyệt Quân đang  âm thầm cười trộm phải hoãn động tác lại một chút, chu môi lên, ai oán  bảo: "Nương tử, không phải ta đang giúp nàng bôi thuốc à?" Ánh mắt có  chút giận dỗi, giống như trách cứ.

"Em nhớ kỹ cổ em đâu có bị thương."

An  Nguyệt Quân ngốc nghếch nở nụ cười, nheo hai mắt lại giống như là con  mèo ăn vụng, lại rất đơn thuần hệt một đứa trẻ ngây thơ làm cho người ta  cười không được, tức cũng không xong, chỉ có thể dở khóc dở cười thở  dài.

Bỗng An Nguyệt Quân liếc về bóng người ngoài cửa, mắt nhá lên  chút u quang. Hắn từ tốn dặn Diệp Khê Thiến: "Nương tử, ta đi ra ngoài  chút, nàng đừng có chạy lung tung nha."

Diệp Khê Thiến phẩy phẩy tay  coi như đã biết. Đừng có chạy lung tung? Xem nàng là con nít ba tuổi hả?  Nàng tức giận cười cười, mặc dù trông giống yêu tinh doạ người nhưng  cũng đủ để An Nguyệt Quân tim đập nhanh một hồi.

Nhìn nàng thật lâu, sau đó hắn mới đành lòng xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com