Chương 14: Rớt hố
Tạ Kiều Ngọc ăn no xong thì ở lại bầu bạn với bà nội, cùng bà làm việc thêu thùa trong phòng, cũng thấy có vài phần thú vị.
Bà nội nhìn cậu, nói:
"Con thêu cũng khá đấy."
Tạ Kiều Ngọc tự hào mỉm cười. Vốn là người kỹ tính trong chuyện ăn uống, tay cậu lại rất khéo léo, mũi kim đường chỉ đều gọn gàng, trên chiếc khăn thêu hiện rõ hình tiên hạc, trông sống động như thật. Lúc trước cậu chỉ mới vẽ phác qua hình dáng, giờ ngồi trong sân của bà nội, thêu dần từng đường hạc đỏ mỏ cao, trông cực kỳ nổi bật.
Ngoài sân vẫn còn mưa, trong phòng chỉ còn lại tiếng kim chỉ xuyên qua vải lặng lẽ vang lên.
Bà nội dùng kéo cắt đường chỉ thừa, đặt việc may xuống, đứng dậy đến gần xem cậu thêu. Tạ Kiều Ngọc trông rất điềm tĩnh, từng ngón tay lại rất nhanh nhẹn, linh hoạt.
Tạ Kiều Ngọc cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, theo bản năng liếc qua đoạn thêu của mình một chút.
Bà nội hỏi:
"Ở thôn này, con sống thấy thế nào rồi?"
Chuyện đó thì còn sống thế nào nữa... Tạ Kiều Ngọc không dám nói bừa, cậu rụt rè đáp:
"Trừ việc hơi vất vả một chút, thì vẫn chịu được. Ở đây yên tĩnh lắm ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Ta còn sợ con không quen. Ở chỗ này, ca nhi đều phải biết nấu cơm đấy, ngày mai con bảo Tiểu Vân dạy con nấu ăn đi."
Tạ Kiều Ngọc lập tức cụp đuôi:
"Bà ơi, sau này con không phải tự nấu cơm đâu."
Bà nội lắc đầu, giọng ôn tồn:
"Phòng xa vẫn hơn. Trước kia, khi ta còn sống với ông con, ông thích nhất là ăn canh ta nấu."
Tạ Kiều Ngọc liền nói:
"Đó là vì ông yêu bà nên mới thích ăn canh bà nấu chứ gì! Chứ không thì ông ăn gì cũng vậy mà."
Tổ phụ của cậu sau khi đỗ đạt công danh thì từng làm huyện lệnh, nhưng cha cậu – tức Tạ Viễn – lại chẳng cố gắng, chỉ làm đến chức huyện thừa.
Thế nhưng một chức huyện thừa ở Ninh Giang huyện cũng đã có thể xưng bá một phương. Chỉ cần không động đến huyện lệnh, Tạ gia ở Ninh Giang vẫn có thể đi lại ngang nhiên. Hơn nữa, Tạ gia từ nhiều đời đã có gốc rễ sâu tại vùng này, căn cơ vững chắc, không phải ai cũng có thể động vào.
Tạ lão phu nhân thấy đứa cháu này miệng dẻo quá, liền nói:
"Bảo con nấu cơm thì cứ làm đi, đừng có nghĩ trốn."
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Thật là bi thảm mà, cậu phải cắt cỏ, trồng trọt, lại còn phải vào bếp nấu cơm — trên đời này có thiếu gia nào khổ như cậu không? Biết vậy lúc trước nên dụ Tạ Vi Hạ theo cùng rồi, để hai người cùng khổ chung cho vui.
Tạ Kiều Ngọc trở về sân nhỏ của mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Trời cao ơi, sao số cậu lại thê thảm thế này? Lúc đầu để mắt tới một thư sinh, ai ngờ lại là kẻ phụ lòng. Giờ vừa mới thấy ưng một người khác, thoạt nhìn giống thư sinh, mà thực ra lại như một kẻ chuyên đánh nhau! Đã thế, muốn thành thân còn phải chờ hết tang, bà nội lại còn dắt cậu đi đào rau dại ngoài đồng.
Khóc, khóc, khóc!
Bi thương, bi thương, bi thương!
Hôm sau, cậu liền khí thế bừng bừng, oai phong lẫm liệt đi thẳng vào phòng bếp. Tạ Kiều Ngọc xắn tay áo lên, khiến mấy bà đầu bếp trong bếp đều giật mình hoảng sợ.
"Tam thiếu gia, ngài vào phòng bếp làm gì vậy ạ?"
"Bà nội bảo ta học nấu cơm."
Đầu bếp nữ nhìn tư thế của Tạ Kiều Ngọc, có chút lo lắng, nàng nghĩ nghĩ rồi nói:
"Tam thiếu gia, hay là ngài nhóm lửa trước đi?"
"Không thành vấn đề, cứ việc sai bảo ta."
Tạ Kiều Ngọc khom lưng, cầm lấy que diêm, định nhóm bếp. Đầu bếp nữ nghiêm túc dặn:
"Tam thiếu gia, ngài lấy cỏ khô mồi lửa trước, rồi ném vào trong bếp lò, chờ lửa bén lên thì cứ nhìn ngọn lửa mà điều chỉnh."
Tạ Kiều Ngọc gật đầu.
Cậu quẹt que diêm, ánh lửa màu vàng cam chiếu sáng khuôn mặt, "vèo" một tiếng, cậu ném que diêm vào đống lá khô, sau đó không ngừng cho thêm cành khô, lá rụng, làm ngọn lửa bùng lên — chỉ là lửa nổi quá mạnh.
"Khụ khụ khụ! Cái này... có ổn không vậy?"
"Chỉ là nhóm lửa hơi mạnh một chút, tam thiếu gia sáng nay muốn ăn cháo trắng, vậy hôm nay ta làm thêm cháo thịt nạc."
Tạ Kiều Ngọc tràn đầy tự tin, cháo thịt nạc vừa nghe đã thấy đơn giản rồi.
Đầu bếp nữ tận tình chỉ dẫn:
"Cháo thịt nạc thì quan trọng nhất là khâu xử lý thịt. Trước tiên cần chuẩn bị gừng tươi, nước tương với muối để ướp cho ngấm vị. Nước cũng phải đun ấm sẵn."
Tạ Kiều Ngọc cầm một miếng thịt nạc nhỏ đặt lên thớt, cắt rất cẩn thận vì sợ làm đứt tay. Miếng thịt thì lại quá to, không giống miếng cậu hay ăn ở nhà, lát mỏng mới đẹp và dễ ăn hơn.
Đầu bếp nữ đưa tới một cái tô lớn.
Tạ Kiều Ngọc cho gừng vào tô rồi bắt đầu trộn bằng tay. Miếng thịt trơn tuột, cậu loay hoay xoa xoa bóp bóp cho thịt thấm đều gia vị, sau đó đi vo gạo. Cậu rửa gạo ba lần cho sạch, rồi mới đổ vào nồi cùng nước, sau đó mới cho thịt nạc vào.
"Tam thiếu gia, giờ có thể cho thịt vào được rồi." Đầu bếp nữ nhắc.
Tạ Kiều Ngọc rất nghiêm túc thả thịt vào nồi, rồi dùng thìa khuấy đều vài lượt.
Đầu bếp nữ cũng nhẹ nhõm thở ra:
"Sáng nay còn phải làm thêm màn thầu* với bánh bao* nữa, bột ta đã nhồi sẵn rồi, tam thiếu gia theo ta nặn bánh bao là được."
*Màn thầu (馒头 - mántou): là loại bánh hấp làm từ bột mì, không có nhân, thường là món ăn kèm với các món khác hoặc dùng thay cơm. Màn thầu thường có hình tròn, mềm, trắng phau.
*Bánh bao (包子 - bāozi): là món ăn làm từ bột mì, bên trong có nhân (thịt, rau, hoặc các loại khác), sau đó được hấp chín. Bánh bao có hình tròn phồng, vỏ bột trắng mềm được gấp nếp khéo léo ở đỉnh, bao lấy nhân bên trong.
Cách làm màn thầu thì khá thô sơ, chỉ cần vo viên bột thành hình tròn là xong.
Tạ Kiều Ngọc lấy cải trắng đã băm nhỏ cho vào giữa cục bột, sau đó bọc kín lại, tạo thành một hình trứng đơn giản – vậy là bánh bao đã hoàn thành.
Đầu bếp nữ sững sờ đến không nói nên lời: "......"
Chưa từng thấy cái bánh bao nào xấu đến mức này!
Tạ Kiều Ngọc tự nhìn chiếc bánh của mình, rồi đem so với cái bánh trong tay đầu bếp nữ.
Cậu phát hiện bánh của đầu bếp nữ quả thật đẹp hơn mình rất nhiều.
"Tam thiếu gia, làm bánh bao phải có nếp gấp, ngài xem cái nếp gấp chỗ này này."
Đầu bếp nữ ngón tay linh hoạt, chỉ chốc lát đã nặn ra một chiếc bánh bao đẹp như tranh.
Tạ Kiều Ngọc cúi đầu tiếp tục nặn bánh, dùng ngón tay bấm mép bột để tạo nếp gấp, kết quả lại cho ra một chiếc bánh có hình dạng quái lạ, nếp gấp chẳng theo quy tắc gì.
Đầu bếp nữ nhẫn nại dạy ba lần.
Kết quả là ba chiếc bánh bao xấu tệ cứ lần lượt xuất hiện trên tay Tạ Kiều Ngọc.
Đầu bếp nữ: "......" Quá mệt mỏi.
"Bánh bao ăn được là được rồi, tam thiếu gia quen tay là sẽ làm được thôi." Đầu bếp nữ cố gắng cổ vũ.
Tạ Kiều Ngọc lại nặn thêm rất nhiều bánh bao nữa, trong lòng vô cùng hài lòng.
Cậu bưng cháo thịt nạc đã nấu xong và bánh bao đã hấp chín, mang ra chính đường.
"Bà nội, bà xem con làm này!"
Tạ Kiều Ngọc khoe với bà bữa sáng mình làm, bày trên bàn.
Tạ lão phu nhân nhìn chiếc bánh bao hình dáng kỳ quái, mặt bà thoáng chút trầm ngâm. Bà vẫn giữ mặt mũi cho đứa cháu của mình mà ăn một cái, nhìn thì nhỏ xíu, nhưng hương vị không tệ, chỉ có hình dạng hơi khó coi.
Tạ Kiều Ngọc vui vẻ cầm chiếc bánh bao do đầu bếp nữ làm ra, ăn thử.
Tạ lão phu nhân: "......"
Rồi cậu dùng muỗng xúc một ít cháo thịt nạc ăn, Tạ Kiều Ngọc cảm thấy từ trước đến giờ chưa từng sống thoải mái thế này.
"Bà nội, đừng khách sáo."
Cậu lấy chiếc bánh bao tự làm đưa cho bà, tay cầm tiếp chiếc bánh bao đẹp do đầu bếp nữ làm để ăn tiếp.
Ăn xong, Tạ Kiều Ngọc rất hợp lý dọn dẹp, rửa chén thì vẫn do cậu làm.
Cầm cuốc, cậu tính đi đào đất.
"Mặt đất còn ướt, người có thể lên núi hái vài quả dại, còn hái thêm chút bồ kết về."
Tạ Kiều Ngọc dẫn theo Tiểu Vân, quen thuộc cùng nhau lên núi. Họ không dám đi sâu vào trong, chỉ đi dạo quanh ngoài.
Cậu bước rất cẩn thận, sợ làm bẩn chân, ai ngờ lại không chú ý đạp ngay vào một vũng bùn, cả người liền lạnh buốt.
"Tam thiếu gia, người có sao không?"
Tiểu Vân kéo Tạ Kiều Ngọc lại.
Tạ Kiều Ngọc như người chết đứng, rõ ràng là con nhà huyện thừa gia đình quyền quý, thế mà lại đạp phải vũng bùn, trong lòng muốn nổi điên.
"Ta không sao."
Cậu nói vậy nhưng trong lòng đã chết lặng.
Một đại mỹ nhân lại thành ra thế này, Tạ Kiều Ngọc chỉ muốn sống hướng nội hết phần đời còn lại.
Tiểu Vân hái được vài quả dại đưa cho Tạ Kiều Ngọc, rồi kéo cậu đi tìm bồ kết, hái xuống không ít bỏ vào giỏ. Cả quá trình Tạ Kiều Ngọc như người mất hồn.
"Tam thiếu gia, đừng lo, về nhà thay quần áo, thay giày là được, chuyện này không có gì to tát, chúng ta cũng từng lỡ đạp phải vũng bùn mà."
Tiểu Vân là người bạn thân thiết, an ủi cậu.
"Được rồi."
Tạ Kiều Ngọc ủy khuất đáp.
Mấy ngày ở thôn trang, mọi người đều nhận thấy Tạ Kiều Ngọc có tính cách tốt, là chủ nhân hiền lành, người lớn lên lại đẹp người đẹp nết, luôn tràn đầy sức sống, ai cũng thích người như vậy.
Tạ Kiều Ngọc dùng nước suối trong núi rửa sạch quả dại, ăn một miếng, quả này ngọt thật.
Tạ Kiều Ngọc cõng theo giỏ tre, vừa đi về thôn trang vừa nhấm nháp quả dại.
Bỗng một con nhím lăn tròn xộc tới, Tiểu Vân nhanh chóng tránh né, còn Tạ Kiều Ngọc không kịp né, bị đâm trúng người, hít một hơi.
"Ôi trời ơi, đau chết mất!"
Cậu quay lại nhìn Tiểu Vân, thấy y đang cầm con nhím lên, giọng điệu nghiêm túc:
"Tam thiếu gia, đây là con nhím đấy."
Tạ Kiều Ngọc lặng thinh: "......"
Sao vận rủi lại cứ đeo bám mình vậy?
Cậu không ăn quả dại nữa, Tiểu Vân khó xử cầm con nhím trên tay, trong lòng cậu đau như cắt:
"Thả nó đi."
Tiểu Vân gật đầu khen ngợi:
"Tam thiếu gia thật là hiền hậu."
Tam thiếu gia không nói gì, cõng giỏ tre nặng trĩu rất khổ sở.
Về đến viện, Tạ lão phu nhân đứng ở cửa ngắm cảnh, đang cười ha ha, vừa thấy cháu trai lấm lem bùn đất giống như con khỉ, nét mặt cười tươi dần dần trở nên nghiêm nghị.
"Con rớt xuống vũng bùn hả?"
Bà lạnh lùng nhắc nhở.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
*
Vạn Minh Tễ từ trấn trên trở về.
Bạc +6
Ô +2
Lương thực +3
Hắn đem bạc dư lại đưa cho Lý Vân, hai chiếc ô đưa cho Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch, sau đó lại cầm theo sọt trúc, lặng lẽ đi ra khỏi cửa.
Lâm Thủy thôn có một con sông nhỏ, phụ nhân và ca nhi trong thôn thường đến đó giặt quần áo. Hôm qua vừa mưa to, nước sông còn đục ngầu nên chưa ai giặt, nhưng ngược lại có không ít tiểu hài tử đang nhặt vỏ sò, bắt cua nhỏ, hoặc dùng lưới con thả xuống nước bắt cá con.
Vạn Minh Tễ bước đến gần, có người gọi:
"Vạn ca ca, ngươi cũng tới bắt cua à?"
Hắn cười nói:
"Bắt cua đem đi bán."
Thật ra là muốn giấu đem về ăn một mình, hắn rất thèm ăn thịt.
Hắn chẳng hề ngại cùng mấy đứa trẻ con chen nhau bắt cua, thậm chí còn tranh với bọn chúng. Nhờ gan lớn, lại chẳng sợ nước lạnh, hắn lội xuống vớt được không ít cua nhỏ và tép, đều bỏ vào túi trúc mang theo bên mình.
Chờ người lớn trở về, bọn trẻ con còn đang nô đùa bên bờ sông liền bị mắng một trận. Trời vừa mưa xong, nước sông vẫn chảy xiết, người lớn đều sợ bọn trẻ rơi xuống bị cuốn trôi.
Một đứa nhỏ bị đánh đến khóc ầm lên.
"Vạn ca ca cũng ở đó mà, huynh ấy sẽ trông tụi con!"
"Ta không thấy Vạn Minh Tễ đâu cả, chỉ thấy các ngươi tụ tập nghịch nước. Còn dám nói dối hả? Để xem ta có đánh vỡ mông ngươi hay không!"
Tiểu hài tử quay đầu nhìn quanh, nào còn thấy bóng dáng Vạn ca ca đâu. Phỏng chừng vừa thấy người lớn trở về, hắn đã chuồn từ lâu rồi.
"......"
Thật không có nghĩa khí! Ngay cả trẻ con cũng không tha!
Vạn Minh Tễ thắng lợi trở về, từ đằng xa còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của lũ nhỏ:
"Con không bao giờ dám nữa! Không bao giờ dám nữa đâu!"
"Con không có nói dối mà, hu hu hu!"
Chậc chậc chậc, thật sự là thảm quá đi.
Đáng tiếc hắn là người lớn rồi, không cần chịu khổ kiểu đó nữa.
Vạn Minh Tễ tìm một chỗ trong rừng cây, dùng cái bình mang theo đem cua và tép nấu chín. Dù không có gia vị gì nhưng mùi vị vẫn rất tươi ngon. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, chờ dạy hư hai đệ đệ, à không, chờ đưa hai đệ đệ dẫn dắt đến con đường chính đạo, hắn có thể dẫn bọn chúng đi ăn món ăn hoang dã.
Còn nếu hai đệ đệ về nhà cáo trạng? Hắn cứ nhất quyết không nhận là được.
Hắn hái thêm ít quả dại rồi mang về, đưa cho hai đệ đệ.
Hai đứa nhỏ cảm động vô cùng, nghĩ đại ca ra ngoài còn nhớ mang đồ ăn ngon về cho bọn nó.
"Đại ca, huynh thật tốt."
"Ta đi đọc sách trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com