Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phân của nhà nông

Tạ Kiều Ngọc đem lớp bùn đất quanh thân rửa sạch sẽ, lại bỏ hương liệu mua từ huyện thành vào thùng gỗ, cuối cùng cũng cảm thấy người mình thơm tho trở lại. Hộp hương liệu này là bảo bối của cậu, một hộp tận một lượng bạc lận.

Mỗi tháng Tạ Kiều Ngọc có năm lượng bạc tiêu vặt, quy ra là năm nghìn văn tiền. Đối với bá tánh bình thường, có khi phải tích góp cả năm mới có được ngần ấy, nhưng ở Tạ gia, đây chỉ là tiền tiêu vặt riêng của cậu.

Năm lượng bạc ấy, cậu còn phải dùng để mua vải vóc, ra ngoài không thể mặc vật liệu quá rẻ, thường thì mua một lần cũng tốn hai lượng bạc.

Nhưng vải vóc thì không cần tháng nào cũng mua, từ nhỏ đến lớn, cậu cũng tích góp được không ít tiền. Ngoài việc cho Ngụy Bác Văn một ít bạc, thi thoảng thèm ăn thì ghé tửu lâu mua chút đồ ngon, hoặc ra ngoài mua vài cây trâm để giữ thể diện, cậu gần như không tiêu gì mấy.

Tới khi Tạ Viễn cho cậu ba mươi lượng bạc, Tạ Kiều Ngọc quả thật đã rất vui mừng. Thế nhưng đến thôn trang rồi, lại chẳng có chỗ nào để tiêu xài, cậu vừa không cam lòng, lại vừa phải miễn cưỡng hài lòng. Rõ ràng là muốn tiêu một khoản cho thoả, cuối cùng lại bị ép phải tích cóp tiền bạc.

Tối đến, cậu cùng Tạ lão phu nhân ăn cơm. Ăn xong, bà nói: "Con cùng ta đi lễ Phật."

Ngày hôm đó, lịch trình đã sắp xếp rất rõ ràng.

Tạ Kiều Ngọc đứng trang nghiêm trước Phật đường, Tạ lão phu nhân rất vừa ý với cậu. Bà trong lòng ngạc nhiên, bà vốn không định để ý đến cậu nhiều, luôn xem cậu như con vợ lẽ mà lạnh nhạt, nhưng giờ tiếp xúc lâu, mới biết cậu đúng là một đứa bé ngoan.

Nói thật, trong Tạ gia, người được xem là có tương lai nhất vẫn là Tạ Tri, Tạ Viễn còn kém một chút. Tạ Viễn làm huyện thừa, là quan bát phẩm, giữ vị trí này đã năm năm mà chẳng có tiến triển gì.

Tạ tổ phụ trước kia là huyện lệnh, thanh danh rất tốt, nếu không qua đời sớm, vị trí đó có thể còn thăng tiến nữa.

Nơm nớp lo sợ lễ Phật suốt nửa canh giờ, phía trước chợt truyền đến giọng của Tạ lão phu nhân:

"Được rồi, đứng dậy đi."

"Vâng, bà nội."

Tạ lão phu nhân ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói:

"Cũng chẳng còn bao lâu nữa là Tạ Tri phải đi thi Hương rồi."

"Còn tám tháng nữa là kỳ thi Hương."

"Người già rồi, chẳng giúp gì được nữa. Cha và mẹ con ắt sẽ thu xếp ổn thỏa cho đại ca con." Tạ lão phu nhân khẽ thở dài, rồi bảo: "Trời cũng sắp tối rồi, con về nghỉ ngơi đi."

Tạ Kiều Ngọc trở về viện của mình, vừa lên giường liền lăn một vòng.

Đại ca cậu chăm chỉ đến vậy, nhất định có thể thi đỗ.

Tại Tạ phủ.

"Nương, đừng thu dọn nữa, ở Cốc quận cái gì cũng có, con tự đi mua là được, người nghỉ ngơi cho tốt." Tạ Tri lại thoải mái khuyên nhủ Tạ phu nhân.

"Bên ngoài đồ làm sao so được với đồ trong nhà? Thời tiết cũng sắp chuyển lạnh, nghe nói kỳ thi còn phải ở lại nơi tổ chức thi mấy ngày, nếu như bị bệnh thì còn thi thố gì nữa." Tạ phu nhân vừa thu dọn vừa lải nhải:

"Con đừng xem nhẹ mấy chuyện này, mau đi nghỉ đi, để nương sửa sang cho con."

Tạ Tri nghe vậy lại nói: "Nương, nghe nói người tự mình xem mắt cho Vi Hạ?"

"Con lo chuyện này làm gì, hiện giờ việc của con là chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Hương. Ta chỉ là xem trước một chút cho Vi Hạ, lỡ như con thi đậu cử nhân, đến lúc đó chuyện xem mắt cũng sẽ khác hẳn." Tạ phu nhân vừa nói vừa đẩy Tạ Tri ra ngoài: "Tự mình đi nghỉ đi, đừng nghĩ mấy chuyện lặt vặt này nữa."

Tạ Tri nhìn gương mặt nghiêm khắc của Tạ phu nhân, trong lòng thầm nghĩ: chuyện như vậy sao lại là việc vặt vãnh được?

Hắn rời khỏi phòng, bên cạnh vẫn có gã sai vặt theo hầu. Về đến sân của mình, hắn đưa hộp phấn mới mua cho gã sai vặt: "Ta đi rồi, ngươi mang cái này đưa cho Vi Hạ, còn một hộp nữa lén đưa cho Kiều Ngọc."

Tạ Vi Hạ là người hay ganh đua, nếu biết hắn mua cái này cho Tạ Kiều Ngọc, thế nào cũng lại ầm ĩ.

"Vâng, đại thiếu gia." Gã sai vặt đã quen với kiểu phân phó này của Tạ Tri.

Tạ Tri vừa lòng quay về phòng nghỉ ngơi. Kỳ thi Hương lần này rất quan trọng, hắn mới thi lần đầu, luôn hy vọng mình có thể đạt được thành tích tốt. Nếu được hoàng đế ban cho danh hiệu tiến sĩ thì càng tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm thư sinh huyện Ninh Giang lần lượt tản ra, có một số người không thi đậu tú tài vẫn rất ngưỡng mộ bọn họ vì có cơ hội đi thi Hương.

Tạ Cửu Lăng, Tạ Tri cùng với Ngụy Bác Văn tự nhiên tụ họp với nhau, bên cạnh còn có vài người có tiếng tăm và danh vọng. Họ nói cười vui vẻ, đều là người đến từ bên ngoài, thường đọc sách ở Thư viện Động Thiên, trong nhà cũng khá danh giá.

Ngay cả Tạ Tri cũng chẳng có phản ứng gì, vì trong mắt bọn họ, một công tử huyện thừa như hắn chẳng đáng để để ý, thậm chí nhìn vào Tạ Cửu Lăng còn hơi coi thường hắn.

Tạ Tri không cảm thấy vui cũng không oán giận, trên thuyền vẫn miệt mài xem lại bài tập, còn Ngụy Bác Văn trong lòng lại rất căm ghét.

Gã nhất định sẽ khiến mọi người phải nhìn gã bằng ánh mắt khác!

*

Trong lúc đó, Vạn Minh Tễ ngẩng đầu nhìn sang phân hóa học ở một góc sân, mùi hương thoảng ra, không còn mùi hôi trước kia. Ở nông trại, theo tỷ lệ phân nhà nông, hắn đã phủ kín sân bằng phân bón, giờ nhìn cũng có chút hiệu quả. Vạn Minh Tễ dùng một cây gậy trúc khuấy đều phân bón.

Tất cả là nhờ trận mưa to đột ngột hôm nay, nếu không thì phân nhà nông đã khô cứng từ lâu.

"Ăn cơm!" Vạn Tu Nguyệt gọi.

Vạn Minh Tễ cầm một chiếc bánh bao trắng, lại cầm thêm một chiếc bánh bao ngũ cốc, ăn một cái thì chưa đủ no, uống thêm một bát cháo, ăn ba cái bánh bao thì bụng cũng đã no tới bảy tám phần.

Về tiền bạc trong nhà, Vạn Minh Tễ tính toán kỹ, ước chừng còn khoảng năm mươi lượng bạc. Nhưng Lý Vân cho hắn tiền tích cóp học phí, ở Động Thiên thư viện học tập dự kiến ba năm, mỗi năm tốn 12 lượng bạc, chưa kể tiền ăn, ba năm cần ít nhất 36 lượng bạc. Vì vậy, trong nhà có thể xoay sở được còn khoảng 14 lượng bạc.

Hắn đi săn kiếm được một ít bạc, Lý Vân bảo hắn giữ lại một phần, riêng tiền tích góp của bản thân cũng được mười lượng. Vạn Minh Tễ tự mình đổi một ít thành tiền mặt, được mười nghìn văn, trong lòng cũng thấy vui vui. Nhưng hắn vẫn muốn kiếm thêm tiền.

"Hôm nay ta định ra đồng xem thử một chút."

"Vậy để đệ đi cùng đại ca," Vạn Tu Nguyệt nói.

"Vậy ta ở nhà rửa chén, rồi lên núi cắt chút cỏ gà*," Vạn Tu Bạch nói thêm. Dù sao cũng không phải con nhà giàu, không thể chỉ ăn không ngồi rồi mãi được.

*Cỏ gà (狗尾草 - gǒu wěi cǎo): nghĩa đen là "cỏ đuôi chó" vì hình dáng bông cỏ dài thon, mềm mại, giống đuôi chó hoặc đuôi gà.

Lý Vân gật đầu: "Vậy ta sẽ đi cùng Tu Bạch lên núi, tiện thể hái ít ớt và bồ kết*."

*Bồ kết (木槿果 - mù jǐn guǒ): thường có hình tròn hoặc hơi dài, vỏ ngoài cứng, màu nâu đen khi khô, bên trong chứa hạt. Quả bồ kết được dùng làm nguyên liệu giặt quần áo và gội đầu vì có tính tẩy nhẹ và làm sạch tự nhiên.

Trong nhà bốn người ai cũng có việc riêng cần làm. Nếu trong nhà có thêm một người đàn ông khỏe mạnh, Lý Vân cũng không nỡ để Vạn Minh Tễ phải ra đồng làm ruộng. Dù gì sau này hắn còn phải đi học.

Vạn Minh Tễ ra đồng xem ruộng nhà mình, những mảnh ruộng hắn giữ lại cho mình đều là ruộng tốt. Trước đó đã gieo giống xong, giờ hắn cùng Vạn Tu Nguyệt đến nhổ cỏ. Chừng một tháng nữa là có thể thu hoạch. Chỉ tiếc phân hóa học hắn ủ bị muộn, nên chỉ có thể dùng trong vòng một tháng.

"Vạn tiểu tử với Tu Nguyệt cũng ra đồng rồi à?"

"Chào Trương thúc ạ," Vạn Minh Tễ vui vẻ đáp lại một tiếng.

Lúc mới dọn đến Lâm Thủy thôn, dân trong thôn còn khá bài xích bọn họ. Nhưng Vạn Minh Tễ chơi mấy ván với đám trẻ con trong thôn, quan hệ dần dần dịu lại.

Hơn nữa bản tính hắn vốn dễ gần, gặp ai cũng có thể trò chuyện đôi câu, rất nhanh đã hòa nhập với cuộc sống trong thôn.

Vạn Tu Nguyệt cúi đầu nhổ cỏ, còn Vạn Minh Tễ thì sau khi nhổ sạch cỏ dại liền cầm cuốc đo đo khoảng cách giữa các luống ruộng, dáng vẻ trông thần thần bí bí.

"Đại ca, huynh đang làm gì vậy?"

Vạn Minh Tễ đáp: "Việc của người lớn, con nít đừng xen vào."

Vạn Tu Nguyệt: "......"

Việc trồng trọt trong thôn nhìn chung cũng không có gì khác biệt. Đến mùa nông nhàn, dân làng thường lên trấn tìm việc làm thuê, hoặc lên núi nhặt củi đem bán. Chỉ là không thể tùy tiện vào rừng, chỉ được lên khu núi công của thôn, nếu lên núi tư nhà người khác mà bị phát hiện thì sẽ bị coi là trộm cắp, xử lý theo luật.

Vạn Tu Bạch cùng Lý Vân lên núi công cộng, trên núi có loại ớt mang hương vị khác hẳn với loại ớt bình thường. Hồi trước lúc Vạn Tu Bạch cùng Vạn Minh Tễ cùng nhau lên núi, Vạn Minh Tễ từng có lần nổi hứng, suýt nữa đã định nhổ cả gốc cây ớt dại mang về trồng.

"Thôi, ta vẫn nên làm người lương thiện thì hơn."

Bây giờ nhớ lại, Vạn Tu Bạch vẫn còn thấy sợ, cảm thấy chuyện đó Vạn Minh Tễ đúng là có thể làm ra thật.

Lý Vân thì tay chân lanh lẹ, hái hoa tiêu*, còn Vạn Tu Bạch lại đi sâu vào rừng hơn để hái bồ kết. Bồ kết có thể dùng để giặt đồ, gội đầu, giữ cho người sạch sẽ. Tuy có phần thô ráp, nhưng bù lại không tốn tiền.

*Hoa tiêu (花椒 – huājiāo): tiêu Tứ Xuyên, tức ớt hoa tiêu hoặc tiêu rừng, là một loại gia vị đặc trưng trong ẩm thực Trung Hoa, nhất là vùng Tứ Xuyên. Đây không phải ớt cay đỏ thông thường, mà là loại quả nhỏ, vỏ sần sùi, có vị tê lưỡi, thơm nồng, chuyên dùng để tạo vị cay tê trong các món như lẩu Tứ Xuyên.

"Đồ miễn phí thường rất thơm" — đây là câu Vạn Minh Tễ từng nói, Vạn Tu Bạch vẫn luôn lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, tiếp tục vươn tay hái bồ kết.

"A!" Vạn Tu Bạch giẫm phải thứ gì đó, giật mình la lên. Trong đám cỏ rậm là một cái giỏ tre, chắc là có đứa nhỏ nào đó để quên. Y phủi bụi bám trên giỏ, trong lòng hơi áy náy, nhưng thấy xung quanh chẳng có ai, lại tiếp tục hái bồ kết.

Tạ Kiều Ngọc khiêng cuốc đào đất, làm được một lúc thì thấm mệt, bèn tìm một gốc cây gần đó, tiện tay ném cái sọt sang bên cạnh rồi ngồi xuống nghỉ dưới tán cây.

Lần thứ hai đào thêm được một lúc, cậu lại mệt, vội vác cuốc quay lại chỗ nghỉ ban nãy. Không ngờ vừa đến gần thì phát hiện có một ca nhi đang đứng cạnh gốc cây, đang hái thứ gì đó dài dài, trông giống đậu Hà Lan*.

*Đậu Hà Lan (豌豆 - Wān dòu): loại đậu thân leo, có hình dáng quả thon dài, cong nhẹ như lưỡi liềm, bên trong chứa nhiều hạt tròn xanh mướt, khi còn non có thể ăn cả vỏ lẫn hạt.

Tạ Kiều Ngọc liếc nhìn sang, thấy sọt của mình vẫn còn nguyên chỗ cũ thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thật xin lỗi, ta vừa rồi không cẩn thận giẫm phải sọt của ngươi." Vạn Tu Bạch cũng vừa thấy Tạ Kiều Ngọc, liền lên tiếng xin lỗi.

Hai người trước giờ chưa từng gặp mặt. Vạn Tu Bạch phần lớn thời gian đều ở trong nhà, ít khi ra ngoài, còn Tạ Kiều Ngọc thì tuy biết Vạn Minh Tễ có hai đệ đệ — một người tên Vạn Tu Nguyệt, một người tên Vạn Tu Bạch — nhưng cũng chưa từng chạm mặt.

Tạ Kiều Ngọc vừa thấy Vạn Tu Bạch lớn lên thật xinh đẹp, liền vẫy tay: "Không sao cả, không sao cả, là ta tự để sọt ở đấy thôi."

Vạn Tu Bạch nhìn khuôn mặt hoa nhã, sáng sủa của Tạ Kiều Ngọc, lại thấy cậu cư xử thấu tình đạt lý, trong lòng có ấn tượng rất tốt, ngượng ngùng cười cười.

"Ta đến hái bồ kết." Vạn Tu Bạch thấy Tạ Kiều Ngọc nhìn chăm chú vào bồ kết trong tay, có chút ngại ngùng.

Tạ Kiều Ngọc hỏi: "Bồ kết là cái gì?"

Vạn Tu Bạch hơi ngạc nhiên trong lòng, rồi giải thích:

"Bồ kết có thể dùng để gội đầu, giặt quần áo, giữ cơ thể sạch sẽ, bọn ta đều dùng thứ này."

Tạ Kiều Ngọc gật đầu: "Hóa ra là như vậy." Cậu bước tới gần, Vạn Tu Bạch đưa bồ kết trong tay cho cậu xem.

Tạ Kiều Ngọc cúi người, ngửi ngửi trên tay Vạn Tu Bạch, thật sự có mùi thơm, rất thần kỳ.

"Ta tên là Tạ Kiều Ngọc, dạo gần đây đào đất ở mảnh ruộng bên kia."

"Chào ngươi, ta là Vạn Tu Bạch."

Vạn Tu Bạch rất vui khi được quen thêm một người bạn. Ngoài Vạn Minh Tễ và Vạn Tu Nguyệt, đây là lần đầu tiên y kết giao bằng hữu, người này lại còn lớn lên đẹp mắt, tính tình lại lễ phép, thật khiến người khác yêu thích.

Tạ Kiều Ngọc: "!!!"

Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao?

Ánh mắt Tạ Kiều Ngọc lập tức sáng rực, như thể có lửa nóng cháy bừng trong đáy mắt.

Vạn Tu Bạch bị ánh nhìn ấy làm cho hơi mất tự nhiên, trong lòng có chút bất an, thậm chí hơi sợ hãi.

"Quen được ngươi thật tốt." Tạ Kiều Ngọc nói rất thật lòng.

Vạn Tu Bạch mím môi, khẽ nở một nụ cười.

Trời ơi, đệ đệ của Vạn Minh Tễ cũng lớn lên xinh đẹp như thế, lại còn là một mỹ nhân thẹn thùng nữa chứ, he he...

"Bình nước này của ngươi trông đẹp quá." Tạ Kiều Ngọc mang theo túi nước bên mình, nhưng vừa nhìn thấy ấm nước đeo sau lưng của đối phương liền không khỏi ngưỡng mộ.

"Trong này là nước trái cây, ngươi muốn uống thử không?" Vạn Tu Bạch hỏi.

Tạ Kiều Ngọc uống một ngụm, vị ngọt thanh thấm vào cổ họng, cả người như bừng tỉnh, mắt cậu lập tức sáng lên lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com