Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trả quần áo

Vạn Tu Bạch vô cùng vui sướng khi thấy nước trái cây mình mang đến được Tạ Kiều Ngọc yêu thích: "Ngon lắm, ngươi cứ uống nhiều một chút cũng được, trong nhà ta còn nhiều lắm."

Nhà y có trồng vài cây ăn quả trong sân, đúng vào mùa kết trái. Thỉnh thoảng, cả nhà sẽ hái quả trên cây mang ra trấn bán, nhưng phần lớn đều để người trong nhà ăn, vì số lượng hái được thực ra không nhiều.

"Thật sự rất ngon." Tạ Kiều Ngọc tán thưởng.

Cậu rất có chừng mực, cũng không uống quá nhiều. Vạn Tu Bạch mỉm cười, thầm nghĩ ngày mai sẽ mang theo một ấm nước lớn, rót đầy nước trái cây rồi đem đến cho Tạ Kiều Ngọc. Y vốn luôn ngại ngùng, nên vẫn chưa dám nói ra ý định ấy với cậu.

Tạ Kiều Ngọc vô cùng vui vẻ, còn hái được cả bồ kết mang về để cho Tạ lão phu nhân xem. Cậu quay sang hỏi: "Ta gọi ngươi là Tu Bạch, được không?"

Vạn Tu Bạch gật đầu, rụt rè đáp: "Vậy ta gọi ngươi là Kiều Ngọc nhé."

Trong lòng Tạ Kiều Ngọc như có một tấm gương sáng, nghĩ thầm: đệ đệ của Vạn Minh Tễ đúng là ngại ngùng quá mức, thật đáng yêu. Ở huyện thành, cậu còn có một người bạn thân tên là Tiết Tuyên, tuy ban đầu cũng là ca nhi hơi rụt rè, nhưng chơi thân lâu rồi thì trở nên thoải mái, hoạt bát hẳn lên.

Hai người trò chuyện một hồi, phát hiện ra rất hợp ý nhau. Vạn Tu Bạch trong lòng vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, càng cảm thấy thân thiết với Tạ Kiều Ngọc hơn. Mà cậu cũng rất thích được trò chuyện với một mỹ nhân như vậy.

"Ta phải về rồi, trời cũng không còn sớm." Vạn Tu Bạch luyến tiếc nói. Lý Vân còn đang ở bên ngoài hái ớt dại, y cũng muốn ra đó giúp một tay. Bồ kết thì cũng đã hái gần xong rồi.

"Được, ta cũng phải tiếp tục đào đất." Tạ Kiều Ngọc từ biệt Vạn Tu Bạch.

Hôm nay vận khí không tệ, Tạ Kiều Ngọc bỏ bồ kết vào sọt, cầm cái cuốc nhỏ của mình đào mấy cái hố, rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo trở về. Khi về đến thôn, cậu vẫn giữ tâm trạng rất tốt. Tiểu Vân thấy bộ dạng của Tạ Kiều Ngọc thì trong lòng có chút nghi hoặc — tam thiếu gia vốn ghét nhất là chuyện trồng trọt, vậy mà hôm nay lại mang bộ mặt tươi rói trở về.

Tạ Kiều Ngọc vừa vào đến sân liền bắt đầu nghĩ xem nên tặng món lễ vật gì cho vị em chồng mới quen. Món quà ấy phải thật vừa vặn, đúng tâm ý, mà lại không được quá mức thân mật khiến người ta ngượng.

Cậu nhớ trong sân của bà nội có một bụi hoa cúc nở rất đẹp. Trò chuyện với Vạn Tu Bạch một lúc, cậu cảm nhận được tính cách e thẹn của y, chắc hẳn sẽ thích những thứ hoa hoa cỏ cỏ nhẹ nhàng thế này.

Tạ Kiều Ngọc đi vào viện của Tạ lão phu nhân, tay cầm bồ kết, đưa ra trước mặt bà: "Bà nội, bà xem đây là gì?"

Tạ lão phu nhân nhận lấy từ tay cậu, nói: "Đây là bồ kết. Trước kia ta theo ông nội ngươi đi vùng quê cũng từng thấy rồi."

"Bồ kết này thế nào ạ?" Tạ Kiều Ngọc vui vẻ hỏi, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

"Quả lớn, đẹp, chất lượng rất tốt."

Tạ Kiều Ngọc chỉ vào bụi hoa cúc trước cửa của bà nội: "Cháu muốn đổi bụi hoa cúc này."

Bà nội không hiểu tính tình của tiểu ca nhi này giống ai — mang bồ kết đến để đổi hoa cúc của bà. Bà hồi tưởng lại tính cách của Tạ Viễn, rồi nghĩ đến Phùng Tô, thấy hai người chẳng giống nhau chút nào. Nhưng dù sao chỉ là một bụi hoa cúc, bà vẫn có thể cho đi được.

"Cho cháu đấy, mang về chăm cho tốt nhé." Bà nội dịu dàng nói.

"Cháu không biết chăm đâu, nhưng cháu sẽ tặng cho người biết cách chăm." Tạ Kiều Ngọc thẳng thắn nói. Cậu sợ lỡ bà nội có ý muốn xem lại bụi hoa cúc thì cậu chẳng thể tìm ra được nữa.

"Cháu định tặng cho ai vậy?" Bà nội tò mò hỏi.

"Người ấy tính cách nhút nhát lắm, cháu mới chỉ quen được một ngày. Đợi thân hơn chút, cháu sẽ dẫn y đến chào bà."

Ôm chậu hoa trở về, Tạ Kiều Ngọc mặt mày rạng rỡ ý cười.

*

Làm cỏ xong rồi, Vạn Minh Tễ dẫn theo Vạn Tu Nguyệt trở về thôn. Hai người ngồi vào bàn dùng cơm trưa. Cơm là do Vạn Tu Bạch cùng Lý Vân chuẩn bị sẵn, chỉ là vài chiếc bánh đơn giản kèm theo một chén cháo, không có gì phong phú.

"Đồng ruộng vẫn còn cỏ, chờ làm sạch xong, ta sẽ bắt đầu bón phân." Vạn Minh Tễ nói.

Lý Vân thì lo con trai vì chuyện này mà trễ nải việc học, huống chi trước đây hắn là thiếu gia, nào đã từng biết gì về trồng trọt. Bà không khỏi do dự.

"Minh Tễ, cách này của con có ổn không?"

Vạn Minh Tễ dịu giọng an ủi: "Nương cứ yên tâm, đây là phương pháp ta đọc được trong sách."

Vạn Tu Nguyệt ăn xong một chiếc bánh và uống chén cháo liền thấy no, liền vào bếp, dùng ấm nước rót nước trái cây uống. Y thấy Vạn Tu Bạch cũng vừa ăn xong, liền cầm một chiếc ấm mới vào bếp, định rót nước trái cây.

Vạn Minh Tễ là người rất thích tích trữ đồ, thường sẽ mua thêm vài cái khi thấy trong nhà đông người.

"Tu Bạch, ấm nước của đệ hỏng rồi à?" Vạn Tu Nguyệt hỏi. Diện mạo của y khác hẳn phong thái tuấn tú của Vạn Minh Tễ, khuôn mặt y mềm mại, đường nét thanh tú, đôi môi mang nét giống Lý Vân. Khi y cười, nụ cười tươi rạng rỡ vô cùng.

"Không, đệ muốn mang tặng cho một người." Vạn Tu Bạch bị y bắt gặp, có chút thấp thỏm không yên.

"Ồ." Vạn Tu Nguyệt cũng không nói thêm gì. Trước kia khi Vạn lão gia vừa mất, y từng oán trách Vạn Tu Bạch, nhưng hiện giờ cả nhà đều khó khăn, hơn nữa giữa họ vẫn có quan hệ máu mủ, nên thái độ của Vạn Tu Nguyệt đối với Vạn Tu Bạch cũng dần dịu lại, sẵn lòng gần gũi hơn.

Về đến thôn, cả nhà bọn họ vẫn còn chút ngượng ngùng, không dám đi sâu vào Lâm Thủy thôn. Anh em trong nhà cũng không thân thiết với họ, người trong thôn, từ phu nhân đến phu lang, cũng chẳng mấy ai muốn nói chuyện với bọn họ, nhưng lại thường xuyên nói bóng gió sau lưng họ.

Chỉ có Vạn Minh Tễ là hòa thuận với mấy cậu trai trong thôn, con nít cũng thân thiết với hắn.

Ở nông thôn khi ăn cơm, mọi người cũng không câu nệ chuyện tiểu tiết, thường thích vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ai mang chén đi đâu cũng được, nếu gặp phải người địa phương khó tính thì cũng không tránh khỏi vài câu nói khẽ khàng. Trước kia lúc nông nhàn hoặc trời mưa, dân thôn thường thích tụ tập nói chuyện, nhất là khi có chuyện gì lớn xảy ra.

Ở Lâm Thủy thôn không có chuyện gì lớn xảy ra, chỉ là Vạn gia chuyển đến trong thôn. Nếu là người khác thì cũng không đến mức đáng chú ý, nhưng Vạn gia từ huyện thành, nơi giàu có, phú quý, dọn về thôn, nên vẫn luôn là đề tài bàn tán trong thôn.

"Vạn gia vừa muốn rời khỏi cửa để về Lâm Thủy thôn thì lại bị chủ nợ chặn cửa, lần này lại mất một khoản tiền lớn mới vào được thôn." Lý nhị thẩm kể lại.

Có người hỏi: "Lần này mất bao nhiêu tiền vậy?"

Lý nhị thẩm đang bán đồ ở huyện thành, cố ý hỏi thăm tình hình Vạn gia, nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, trong lòng cảm thấy hả hê, nói nhỏ với vẻ bí ẩn: "Một bó lớn ngân phiếu, tổng cộng thiếu gần ba vạn lượng bạc."

Mọi người đều kinh ngạc:

"Trời ơi, cả đời ta chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy."

"Vạn gia khó trách không đành lòng, mới phải bán tòa nhà về thôn."

"Tiền nhiều thế này, từ thiếu gia nhà giàu thành người nhà quê, nếu là ta chắc chắn sẽ không cam lòng, bọn họ thật là xui xẻo." Một phụ nữ tiếc nuối nói, nhưng trong mắt cũng không có nhiều đồng tình, những chuyện này với họ chỉ là nghe cho vui.

"Trước đây còn nợ bọn họ mấy ngày không trả." Có người lầm bầm.

Lý nhị thẩm khẽ ho: "Nghe nói lão gia Vạn trước đây có quan hệ với huyện lệnh đại nhân và huyện thừa đại nhân, thậm chí còn từng ăn cơm chung với họ."

Mọi người càng thêm náo nhiệt. Với dân đen mà nói, huyện lệnh cùng huyện thừa chính là những đại lão gia đứng đầu thiên hạ, không ngờ Vạn lão gia trước kia lại có thể cùng họ cùng ăn chung một bàn cơm. Điều này thật sự quá lợi hại, khiến trong lòng bọn họ không lý do gì mà không thêm phần kính trọng Vạn gia.

Thật ra, Vạn lão gia đúng là đã từng cùng huyện lệnh và huyện thừa ăn cơm, nhưng không ngồi ở bàn chủ, quan hệ giữa họ cũng không tốt đến vậy. Nhưng từ lời Lý nhị thẩm nói ra, thân phận của Vạn lão gia cũng được nâng lên một bậc.

"Hai ca nhi Vạn gia lớn lên xinh đẹp như thế, về sau không biết sẽ gả cho tiểu tử may mắn nhà ai đây." Có người đột nhiên nói.

Câu nói này khiến không ít phu lang và phụ nữ động lòng suy nghĩ. Vạn gia ở Lâm Thủy thôn còn có hai mươi mẫu đất, toàn bộ đều là ruộng tốt, hơn nữa ai biết họ còn tích trữ gì khác nữa không.

Hai ca nhi thật sự cũng đẹp, nghe nói còn biết đọc sách, nếu sau này lấy phu lang về còn có thể dạy chữ. Con cháu như vậy, sau này ra ngoài cũng có mặt mũi.

"Ngoài hai ca nhi Vạn gia, còn có con trai Tạ đại nhân cũng đang ở thôn trang."

Mọi người liền chuyển sự chú ý sang Tạ Kiều Ngọc. Bọn họ vốn rất kính sợ Tạ Viễn, cho nên đối với Tạ Kiều Ngọc cũng không dám có ý nghĩ cưới về, cảm thấy trèo cao không nổi.

"Không hổ là con trai của huyện thừa đại nhân, vừa nhìn đã thấy khác chúng ta."

Giờ cơm trưa trôi qua rất nhanh, Lý nhị thẩm cùng mấy người khác cũng nhanh chóng giải tán. Cùng đi với Lý nhị thẩm còn có một vị Đường phu lang. Trong nhà Đường phu lang có hai đứa con trai vẫn chưa thành thân, lúc nãy nghe được những lời bàn tán đó, đã khắc ghi trong lòng.

"Nhị thẩm tử, ngươi thấy đại lang nhà ta thế nào?" Đường phu lang muốn nghe thử Lý nhị thẩm đánh giá đứa con trai lớn của mình.

Lý nhị thẩm bĩu môi. Con trai lớn nhà ngươi thế nào, trong bụng ngươi chẳng lẽ không rõ? Sức vóc thì có, làm việc cũng siêng năng, nhưng tính tình thì chẳng ra sao, vừa ích kỷ lại thích lén lút chạy lên trấn tìm trai lầu xanh, ai mà chẳng biết gã còn từng vụng trộm với quả phụ trong thôn?

"Ta về đến nhà rồi, ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ lắm." Lý nhị thẩm đến trước cửa, làm bộ hồ đồ liếc mắt nhìn Đường phu lang.

Đường phu lang không tiện hỏi lại, đành cười gượng:

"Không có gì, ta tự lẩm bẩm thôi, nhị thẩm tử mau về nghỉ đi."

Trên đường về, Đường phu lang vừa đi vừa nghĩ, con trai lớn nhà mình sức vóc tốt, chịu khó, đúng là một hán tử tốt, chỉ có điều cứ dính vào mấy chuyện ong bướm không rõ ràng. Nhưng mà, hai ca nhi nhà họ Vạn đều đẹp hơn quả phụ trong thôn, lại càng hơn đám trai lầu xanh. Như vậy chẳng lẽ không giữ nổi trái tim đại lang?

Bà bắt đầu có tính toán, định tối nay sẽ bàn với trượng phu một phen. Dù sao đại lang cũng lớn tuổi rồi, nên thành thân rồi.

Có điều, muốn làm mối thì vẫn phải tìm cách tiếp xúc với Lý Vân. Đường phu lang chẳng thích nói chuyện với bà ta, bởi vì từ người bà tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác với bọn họ, khiến bà đứng trước mặt bà ta không khỏi cảm thấy tự ti. Phượng hoàng rơi xuống đất cũng không bằng gà*, nhưng đã dọn về Lâm Thủy thôn rồi, chẳng lẽ còn muốn giữ bộ dáng cao quý đó mãi sao?

( *Phượng hoàng rơi xuống đất cũng không bằng gà (落魄凤凰不如鸡 - luò pò fèng huáng bù rú jī): chỉ người từng có địa vị cao, tài giỏi hoặc danh giá, nhưng khi lâm vào cảnh sa sút thì không được coi trọng, thậm chí còn thua cả kẻ vốn bình thường nhưng đang ở thế thượng phong.)

*

Vạn Minh Tễ ăn cơm xong, thấy đống quần áo mình giặt đã khô, hắn vác sọt lên, gấp quần áo lại bỏ vào trong sọt. Tính dọn xong đám cỏ dại còn sót dưới ruộng rồi sẽ đem đồ đến trả Tạ Kiều Ngọc. Hắn đi nhanh, làm việc cũng gọn gàng, xong việc là có thể quay về ngay.

Còn bên kia, Tạ Kiều Ngọc buổi chiều ngồi xổm bên bờ hồ câu cá. Tạ lão phu nhân nói đây là cách tốt để tĩnh tâm dưỡng thần, ai ngờ cậu cầm cần câu mà ngủ mất tiêu.

"Lão phu nhân lại câu được một con rồi!" Lưu ma ma cười tươi báo.

Tạ lão phu nhân nụ cười càng thêm rạng rỡ, bà thả cá vào sọt, rồi ngẩng đầu nhìn sang Tạ Kiều Ngọc. Cậu ngủ say, hơi thở đều đặn.

Tạ lão phu nhân: "......" Đứa nhỏ này đúng là lạ đời thật!

Tạ Kiều Ngọc hình như cảm nhận được gì đó, dụi mắt tỉnh dậy, vẫn còn lơ mơ. Cậu thấy cần câu có động tĩnh, kéo lên thì chẳng có gì cả.

Cậu nhìn sọt cá của mình, rồi lại nhìn sọt của Tạ lão phu nhân, gương mặt thoáng chút buồn bực.

"Đêm qua con ngủ không ngon à?"

Tạ Kiều Ngọc vẻ mặt vô tội: "Có một chút."

Tạ lão phu nhân đưa sọt cá cho Lưu ma ma, rồi gọi cậu đi theo mình.

"Trang viện này tuỳ con đi lại, nhưng phải mang theo Tiểu Vân. Ta tính trước chia cho con năm mẫu ruộng, ngươi suy nghĩ xem nên xử lý thế nào, khi nào nghĩ xong thì đến báo ta biết."

"Bà nội, con không biết trồng trọt đâu ạ." Tạ Kiều Ngọc hoảng hốt, năm mẫu ruộng này chẳng khác nào đòi mạng cậu.

Tạ lão phu nhân lắc đầu bỏ đi. Trong nhà, Tạ Vi Hạ thì có Tạ phu nhân dạy dỗ, còn Tạ Kiều Ngọc lại chẳng có ai chỉ bảo những chuyện vụn vặt trong đời. Bây giờ cậu về tay bà, bà cũng muốn dạy cho cậu vài thứ, để sau này có thể tự mình lo liệu.

Lưu ma ma nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tạ Kiều Ngọc, định bụng lên tiếng nhắc nhở vài câu, nhưng rồi lại thôi. Trong lòng bà nghĩ, lão phu nhân vốn không có tâm tư đó, nhưng tam thiếu gia lại khiến bà thấy có phần vừa ý.

Tiểu Vân vội chạy tới, nhỏ giọng nói:

"Tam thiếu gia, có người đến trả quần áo."

Tạ Kiều Ngọc ánh mắt lập tức sáng lên.

"Là Vạn Minh Tễ à?" Cậu không giấu được niềm vui hiện rõ trong giọng nói.

Vạn Minh Tễ đang đứng ngoài cửa, sống lưng thẳng tắp, nửa người in bóng trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Hắn quay lưng lại phía cổng, đang ngẩng đầu nhìn cánh đồng trước mặt.

"Vạn Minh Tễ!" Tạ Kiều Ngọc gọi, trong giọng mang theo niềm vui không che giấu.

Vạn Minh Tễ xoay người lại, thiếu niên phong tư tuấn lãng, dáng người cao gầy. Ánh hoàng hôn phía sau khiến hắn như được khắc từ ánh sáng, khiến tim Tạ Kiều Ngọc bất giác đập nhanh.

Thấy cậu, Vạn Minh Tễ khẽ cười một cái, giọng dịu dàng:

"Ngươi đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com