Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bàn chuyện hôn sự

Sau khi sử dụng phân nhà nông đã được nửa tháng, mọi người trong Lâm Thủy thôn đều thấy cây mạ của nhà Vạn gia lớn hơn, cao và khỏe mạnh hơn hẳn so với nhà khác. Hơn nữa, Vạn gia lại ít người túc trực canh đồng hơn so với những nhà khác, điều này thật sự khiến mọi người thấy lạ liên tục.

Các thôn dân chăm chú quan sát đám mạ ngoài ruộng, có một lão nông còn đưa tay sờ thử, gật gù nói:

"Đúng là mạ thượng hạng, e là trong cả thôn Lâm Thủy cũng chẳng có ruộng nhà ai sánh kịp. Mạ tốt thế này thì sau này chắc chắn thu hoạch cũng sẽ cao hơn."

"Nghe đâu nhà Vạn vẫn còn phân nhà nông?"

"Biết rồi, nhưng đều bị quản sự Tạ gia lấy đi cả rồi, cũng tại chúng ta không biết nắm bắt cơ hội!"

"Chỉ là mạ lớn lên tốt, chưa chắc đã chắc chắn thành công, vẫn phải đợi xem sau này sản lượng thế nào!" Có người không phục nói.

Lão nông trong lòng đã có tính toán, chẳng buồn nghe mấy lời bàn tán của hàng xóm. Trưa hôm ấy, ông mang theo rượu ngon và mấy món rau dưa nhà trồng đến Vạn gia, đến tối mới hài lòng trở về.

Các hương thân trong thôn thấy Lâm lão nhanh nhạy như thế cũng lấy làm khâm phục, nhưng phần lớn vẫn giữ thái độ chờ xem. Chỉ khi thấy sản lượng thật sự tăng lên, họ mới dám quyết định, bằng không thì tất cả đều là công cốc.

Thời gian này, phụ nữ và phu lang trong thôn đều tìm đến Lý Vân để làm quen và học hỏi. Lý Vân không thường ra đồng, nghề thêu là ở huyện thành do danh sư dạy, kỹ năng rất đa dạng. Khi phụ nữ và phu lang hỏi, bà cũng vui vẻ chỉ bảo không chút keo kiệt.

"Nương, sao mẹ lại hay qua lại với mấy người đó?" Vạn Tu Nguyệt vừa ăn cơm vừa hỏi. Hôm nay vẫn là bữa cơm canh đạm bạc, y ăn mà chẳng thấy mùi vị gì.

"Ca của con đang theo con đường khoa cử, danh tiếng có tốt một chút thì mới vững vàng được. Hơn nữa, mình đã sống ở Lâm Thủy thôn, thì cũng phải giao hảo với bà con lối xóm chứ. Con cũng có thể quen biết thêm mấy cô nương, ca nhi trong thôn."

Vạn Tu Nguyệt chẳng để tâm: "Con với họ đâu có hợp nhau."

Vạn Tu Bạch cũng chẳng thân thiết gì với mấy người trong thôn, chỉ cúi đầu ăn cơm. Y có một người bạn tốt, vẫn giấu trong lòng chưa dám nói với người nhà, sợ Lý Vân bảo là y bốc đồng. Mới chỉ vừa quen đã được người ta tặng cho một cái ấm nước, tuy Tạ Kiều Ngọc cũng từng cho y ăn điểm tâm ngon, nhưng chuyện này, y vẫn không muốn kể với Vạn Tu Nguyệt hay Lý Vân.

Về phần đại ca, dạo này cứ vùi đầu đọc sách mãi trong nhà, y càng không dám làm phiền.

Vạn Tu Bạch chỉ âm thầm giữ kín chuyện qua lại với Tạ Kiều Ngọc trong lòng.

Bên kia, Tạ Kiều Ngọc nghe tin Ngụy Bác Văn thi đậu cử nhân, tức đến mức nổi trận lôi đình. Trong nhà có người đang nhặt hạt dẻ chuẩn bị nấu món gà hầm hạt dẻ cho bữa tối, cậu đứng xem đầu bếp nữ chế biến, không nhịn được đưa đũa gắp thử.

Ở thôn trang này, cậu cũng không còn ở được bao lâu nữa — Tạ Vi Hạ sắp xuất giá, cậu và bà nội đều phải trở về huyện thành. Nghĩ đến cảnh trở về phải đối mặt với vẻ mặt hợm hĩnh vênh váo của Tạ Vi Hạ, Tạ Kiều Ngọc liền cắn miếng thịt gà trong miệng mạnh hơn hẳn.

"Quản sự, con thấy chuyện này có gì khó giải quyết không?" Tạ lão phu nhân hỏi.

Tạ Kiều Ngọc lập tức kể rõ nỗi khó xử của mình:

"Con không rành chuyện quản lý việc nhà, cũng không hiểu rõ tính nết của mấy người hầu. Còn về sổ sách... con học kém toán lắm, đụng tới sổ sách loạn cả lên, căn bản không tính được."

Trong nhà mời phu tử về dạy thì toàn dạy nữ công, chuyện khuê phòng, làm gì có ai dạy cách quản lý gia sự. Chuyện đó thường là do chủ mẫu đích thân chỉ dạy.

Tạ lão phu nhân nói:

"Để Lưu ma ma dạy cho con."

"Tạ tổ mẫu!" – Tạ Kiều Ngọc ánh mắt lập tức sáng lên. Lưu ma ma là nha hoàn hồi môn của bà nội, theo hầu bà đã nhiều năm, là người rất có bản lĩnh. Có bà ấy chỉ dạy, cậu nhất định sẽ học được cách làm sổ sách.

Tạ lão phu nhân nhìn ca nhi ngốc này vẫn còn đang vui vẻ ăn hạt dẻ gà thơm lừng, gương mặt xinh đẹp chẳng có chút lo lắng nào. Tạ Vi Hạ sắp gả đi, đến phiên Tạ Kiều Ngọc cũng không còn xa. Năm sau cậu tròn mười sáu tuổi, trong nhà cũng nên sớm định hôn sự, rồi giữ lại vài tháng, chọn ngày lành là phải gả đến nhà người ta.

Bà từng gặp qua mấy thiếu niên tầm tuổi ấy, trong nhà cũng có chút sản nghiệp, chỉ là không ai làm quan, cao nhất cũng chỉ là một thương hộ. Cái vị thương hộ kia tuy không có chức vị gì, nhưng trong nhà có của, trong phủ nuôi hai người thiếp, chính thất thì vẫn chưa lập. Lão phu nhân trong nhà hắn có quan hệ tốt với bà, lại cũng rất biết giữ lễ.

Nếu Tạ Kiều Ngọc gả qua, chính là đương gia phu lang, còn hơn là làm gì đó như tiểu thiếp.

"Con có để ý ai chưa?" Tạ lão phu nhân đột nhiên hỏi.

"Khụ khụ khụ khụ..." Tạ Kiều Ngọc bị sặc, vội vàng bưng chén trà uống một ngụm mới bình tĩnh lại được.

"Bà nội sao lại hỏi vậy ạ?"

"Vi Hạ sắp xuất giá, con cũng không còn bao lâu nữa. Ta nhìn mẹ cả con thế nào cũng sẽ không để con gả vào chỗ tử tế, nên muốn sớm dò hỏi con một chút. Con phải nhớ kỹ, bất kể nhà kia có bao nhiêu giàu sang, thì làm chính thất mới là tốt nhất."

Cái này thì tất nhiên rồi. Tạ Kiều Ngọc nào chịu làm thiếp cho người ta. Cậu cảm nhận được bà nội thật lòng thương yêu và bảo vệ mình, trong lòng cũng thấy rất cảm động, liền vội nói: "Bà nội, con nhất định sẽ không làm thiếp."

"Ta đã chọn ra mấy người, con có thể xem thử."

Tạ Kiều Ngọc trong lòng sớm đã có chủ ý, nhưng vẫn thấy tò mò, muốn xem thử bà nội rốt cuộc chọn cho mình những ai để định việc hôn nhân.

Bà nội nói: "Một người là họ hàng xa bên Tạ gia, nhà mở tư thục, từng thi đậu tú tài nhưng tham vọng lớn, đã thi mấy lần cử nhân vẫn chưa đỗ. Trong nhà họ hàng đông, sản nghiệp chỉ có vài phần nhỏ."

"Diện mạo thế nào ạ?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.

Bà nội trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Sợ là hơi thô kệch một chút, dù sao hắn cũng là người đọc sách, từ nhỏ được nuông chiều, chỉ lo học hành, việc trong nhà đều không để tâm đến."

Tạ Kiều Ngọc bĩu môi, không giấu được vẻ ngán ngẩm.

Bà nội tiếp lời: "Người thứ hai là con nhà thương hộ, trong nhà có hai thị thiếp, dung mạo tạm ổn, tính tình hiền hòa, mẫu thân hắn là người chủ trì mọi việc trong nhà, hắn lại rất hiếu thuận, chưa bao giờ trái lời mẹ."

Cậu cúi mắt, không nói gì. Trong lòng nghĩ, người như vậy chẳng phải chỉ biết nghe lời mẹ, tính tình thì yếu mềm, nếu sau này mẹ chồng mà khó tính, người nam nhân này chắc chắn không giúp gì được. Chưa kể còn có sẵn hai thị thiếp trong nhà.

Bà nội lại nói: "Còn một người nữa, là con trai chủ hiệu thuốc. Nhà giàu, diện mạo tuấn tú, có nhiều ca nhi và cô nương thích. Hắn còn hiểu y thuật, hậu viện cũng chưa có ai."

Theo lý thuyết, người này là tốt nhất, Tạ lão phu nhân cũng rất xem trọng vị này. Tạ Kiều Ngọc nghi ngờ hỏi:

"Tại sao hắn lại được cô nương, ca nhi thích như vậy?"

Bà nội đáp: "... Vì có sức hút đó."

"Tất cả cô nương, ca nhi không phải đều đến hiệu thuốc hắn chữa trị sao?" Không ai được yêu mến vô cớ cả. Dù triều đại Đại Khải quản lý ca nhi không quá nghiêm ngặt, nhưng trước khi xuất giá, họ vẫn biểu lộ rõ tâm ý của mình với người đó. Hơn nữa, hắn còn được chọn làm đề tài bàn tán, để thể hiện sức hút bản thân.

Vạn Minh Tễ hiểu rõ tâm lý đó, lại không có thói quen dối trá, luôn lễ phép đúng mực. Diện mạo tuấn tú phi thường, chưa từng kiêu căng. Dù sinh ra trong gia đình phú quý, nhưng khi rơi vào nông thôn cũng không thay đổi chí hướng, trái lại càng thêm đĩnh đạc, không kiêu ngạo, cũng không nịnh bợ. Trong nhà không có chuyện rối ren lộn xộn, hắn lại rất yêu quý đệ đệ, nhìn vào đúng là một người lương thiện.

Tạ Tri còn thường nói Vạn Minh Tễ có tư tưởng cao xa hơn bọn họ nhiều.

Tạ Kiều Ngọc nói: "Bà nội, có một người như này, nhà hắn trước kia giàu có nhưng gặp đại nạn rồi trở nên nghèo khó, nhưng hắn vẫn chăm chỉ đọc sách, học hành rất tốt, yêu thương đệ đệ, gánh vác cả gia đình. Hắn đối xử nghiêm khắc với người khác nhưng cũng biết tự bảo vệ bản thân. Bà nội nghĩ người như vậy thế nào?"

Bà nội thở dài: "Đúng là một chàng trai đáng thương. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ thành tài, không chừng còn gây dựng được sự nghiệp lẫy lừng."

Tạ Kiều Ngọc lập tức tiếp lời, mắt sáng rỡ: "Vâng! Hắn chỉ cần một cơ hội thôi, là sẽ khiến người ta phải kinh ngạc!"

"Thế thì liên quan gì đến chuyện con gả chồng?" Bà nội cậu lạnh lùng nói.

"Bà nội, đưa than trong ngày tuyết còn quý hơn thêu hoa trên gấm*. Người kia chưa có phu lang, nếu như mà..."

( *Đưa than trong ngày tuyết còn quý hơn thêu hoa trên gấm (雪中送炭,胜似锦上添花 - xuě zhōng sòng tàn, shèng sì jǐn shàng tiān huā): nghĩa là đỡ người lúc hoạn nạn, khó khăn mới thật sự quý giá, còn khi họ đã sung túc rồi mới giúp (hoặc tán dương), thì chỉ là tô điểm, không đáng quý bằng.

Câu này đề cao giá trị của sự giúp đỡ kịp thời, đúng lúc – so với sự hỗ trợ muộn màng, hay chỉ mang tính hình thức.)

Bà nội bỗng đứng bật dậy: "Đừng có nói bậy!"

"Ta mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Tạ Kiều Ngọc uất ức khẽ đáp một tiếng, muốn nói lại thôi, rõ ràng còn định nói thêm điều gì.

Cậu muốn nói, nếu bây giờ cậu gả cho người đó thì chẳng khác nào gả lúc người ta còn trắng tay. Người ấy hiện đang sống trong thôn, chỉ có một mình cậu là phu lang, không có ai khác. Về sau nếu người ta phát đạt mà quay lưng với cậu – người từng bên cạnh lúc nghèo khổ – thì danh tiếng của hắn cũng mất sạch.

Thấy vẻ mặt nghiêm khắc của bà nội, Tạ Kiều Ngọc đành lui xuống.

Toàn bộ thôn trang đều thuộc về Tạ lão phu nhân, nhưng bà lại không hề hay biết rằng người mặc y phục chồng bà chính là Vạn Minh Tễ. Cộng thêm lời nói của Tạ Kiều Ngọc, khiến bà càng thêm hoang mang, không rõ thực hư ra sao.

Từ cảnh phú quý đến lúc nghèo túng, từng chi tiết đều đúng với Vạn Minh Tễ, còn những điểm liên quan đến Tạ Kiều Ngọc thì lại hoàn toàn khác biệt. Nàng cảm thấy như bị ma quỷ quấy rối, đầu óc rối bời không yên.

"Lão phu nhân đừng giận, tam thiếu gia còn nhỏ tuổi, chưa thể phân biệt được đúng sai." Lưu ma ma vội vàng an ủi.

"Không biết thì không sao, nhưng Vạn gia vẫn đang sống trong thôn này, một gia đình như vậy làm sao có điều tốt đẹp? Vạn Minh Tễ vốn nổi tiếng là kẻ phá gia chi tử, chẳng có gì đáng để khen!" Tạ lão phu nhân nói lời cứng rắn, nhưng trong lòng lại âm thầm để ý Vạn Minh Tễ.

*

Một tháng trôi qua, mùa màng bội thu, phân bón của Vạn Minh Tễ nổi tiếng khắp nơi. Năng suất ruộng đồng tăng lên một phần năm so với trước, dù cổ đại và hiện đại có khác nhau, mà phân bón nhà nông thì không bằng phân hiện đại, vậy mà chỉ sau một tháng bón phân đã có kết quả như vậy. Nếu tính từ lúc cấy mạ rồi bón phân nhà nông ngay từ đầu, năng suất còn có thể tăng thêm nữa.

"Thật đáng mừng, đất này năng suất đạt hai trăm cân!" Lý chính tay run run nói.

Mọi người đồng loạt ồ lên ngạc nhiên:

"Hai trăm cân thật sao!"

"Trời ơi, nếu toàn bộ ruộng đều dùng phân bón của Vạn Minh Tễ, chẳng phải sẽ thu được rất nhiều lương thực sao!"

"Chẳng phải đây là phép màu sao?"

"Ai còn dám nói hắn không biết làm ruộng nữa! Hơn nữa, nông cụ nhà họ khác với nhà chúng ta, xem ra họ muốn phát triển nhanh chóng!"

......

Là người ở giữa trung tâm lời bàn tán, bây giờ Vạn Minh Tễ lại đang ở trên núi. Hắn bắn trúng một con gà rừng, hôm qua còn làm bẫy bắt được một con dê con, có thể nuôi trong nhà để vắt lấy sữa uống.

Vì vậy, hắn lấy một chén sữa dê đem cho Tạ Kiều Ngọc. Hắn còn nhặt được trứng vịt trời trên núi, cũng mang luôn qua cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com