Chương 23: Cửa hàng
Tạ Kiều Ngọc cũng không giấu giếm nữa, nói:
"A cha, người đó cha cũng biết đấy."
Phùng Tô kinh ngạc:
"Ta biết?"
"Chính là Vạn Minh Tễ."
"Cái gì?!"
Phùng Tô từng gặp Vạn Minh Tễ, dù sao cũng là con trai độc nhất của Vạn lão gia. Chỉ là ký ức đã xa, giờ ông cũng không nhớ rõ hắn trông ra sao. Nhưng chuyện Vạn gia sa sút lan truyền khắp huyện Ninh Giang, ông cũng từng nghe qua.
Vị Vạn thiếu gia ấy còn đang giữ đạo hiếu ba năm, nhân phẩm cũng chẳng đến nỗi tệ, nhưng rốt cuộc vẫn là một kẻ bại gia, từng làm loạn cả nhà cửa.
Làm sao có thể làm con rể nhà này được chứ?!
"A cha, hắn đã thay đổi rồi, sớm không còn là đứa trẻ ngỗ nghịch nữa. Đại ca còn từng khen hắn học hành rất khá." – Tạ Kiều Ngọc vội nhìn sắc mặt Phùng Tô rồi tiếp: – "Giờ trong nhà hắn cũng do một tay hắn gánh vác, con còn thấy hắn tự mình đi bán thú rừng ở tửu lâu."
Phùng Tô bình tĩnh lại, hỏi:
"Vạn gia thì đúng là không được như xưa, nhưng tâm ý của con, ta cũng đoán được đôi phần... Tại sao lại là hắn?"
Tạ Kiều Ngọc tuy không phải con vợ cả, nhưng từ nhỏ ở Tạ phủ đã được nuông chiều, ăn mặc không thiếu thứ gì, thậm chí còn rất tinh tế, cầu kỳ. Vạn gia giờ đây nghèo túng, cũng không rõ ở đâu, bần cùng như vậy, Tạ Kiều Ngọc chịu được sao? Phu thê nghèo hèn, trăm sự đều khó; nếu Tạ Kiều Ngọc không chịu đựng nổi, tình cảm giữa hai người cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian.
Phùng Tô xuất thân bình dân, nhưng vẫn hy vọng Tạ Kiều Ngọc có thể sống yên ổn, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.
"A cha, hắn siêng học lắm, có thể thi đỗ lấy công danh." Tạ Kiều Ngọc nói.
Phùng Tô thở dài, nghĩ đến việc Vạn Minh Tễ vì Tạ Kiều Ngọc mà chịu khó suy nghĩ, tâm trạng cũng khá hơn:
"Nếu thật lòng với nhau thì cứ tính chuyện đính hôn trước, chờ hết tang rồi hãy bàn đến thành thân. Giờ lo học hành là chính."
"Chỉ e bên phía lão gia sẽ không đồng ý..." Phùng Tô ngập ngừng nói.
Nếu là trước kia Vạn Minh Tễ muốn cưới Tạ Kiều Ngọc, e rằng Tạ Viễn đã sớm vội vàng gả cậu đi. Nhưng giờ Vạn Minh Tễ muốn cưới, thì tình thế đã khác, lại trở thành chuyện khó.
"Có Tạ phu nhân ở đó, ông ấy sẽ phải đồng ý thôi." Tạ phu nhân chỉ mong cậu gả chỗ không ra gì, mà trong mắt bà, Vạn Minh Tễ chính là kẻ tệ nhất trong số những người có thể gả tới — chỉ tiếc là không thể dùng hắn để đổi lấy lợi ích.
Tạ Kiều Ngọc cũng chỉ mong thế, không phải mang lợi ra để đổi lấy sự chấp thuận của bà nữa.
"A cha sẽ giúp con."
"A cha là người tốt nhất." Tạ Kiều Ngọc mỉm cười nói.
"Nhưng dù sao ta cũng muốn gặp hắn một lần." Phùng Tô vẫn muốn được nhìn thấy Vạn Minh Tễ.
"Vậy thì phải đợi khi hắn lên thư viện Động Thiên đọc sách mới gặp được." Tạ Kiều Ngọc hiểu rõ tình hình, nói: "Nhà hắn ở thôn Lâm Thủy, ngày thường chỉ săn thú rồi mang xuống trấn Thủy Phù bán, không phải vì đọc sách thì chẳng lên huyện thành làm gì."
Thôn ư?
Phùng Tô tuy có phần đoán được tình hình hiện tại của nhà họ Vạn, nhưng cũng không ngờ họ đã dọn về sống ở thôn. Ông vừa nhìn thấy Tạ Kiều Ngọc cúi đầu vui vẻ gặm xương, trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút.
Ăn cơm xong, Tạ Kiều Ngọc lại đem việc quan trọng trong lòng nói hết với Phùng Tô, tâm tình nhẹ nhõm không ít: "A cha, con về trước đây."
Tạ Kiều Ngọc đi xa rồi, Phùng Tô trở vào trong viện, nhớ lại mà vẫn chẳng thể nào hình dung rõ được gương mặt Vạn Minh Tễ.
"Chủ tử, đến đại thiếu gia cũng khen, thì chắc công tử họ Vạn ấy cũng là người có bản lĩnh thật." Tiểu thị bước tới đỡ ông.
"Ta không sợ điều đó, ta chỉ lo tình cảm cạn đi rồi, Kiều Ngọc sẽ ra sao." Phùng Tô bình tĩnh nói: "Nếu là gả cho một phu quân nhà giàu, còn có của cải làm chỗ dựa. Nhưng nếu là nhà nghèo sống trong thôn, mà Kiều Ngọc lại là đứa vốn được nuông chiều, ăn mặc sung sướng từ nhỏ, thì sự đối lập ấy... ta sao mà yên lòng cho được."
Tạ Kiều Ngọc lúc này hớn hở trở về viện, còn chẳng hay biết Phùng Tô vẫn đang vì mình mà lo nghĩ. Cậu trở lại tiếp tục xem sổ sách, phát hiện tính toán của mình với Vạn Minh Tễ quả thật giống nhau như đúc.
Cậu giỏi quá, tính toán một lát là ra kết quả!
Tạ Kiều Ngọc đã có chủ ý cho chuyến đi cửa hàng vải ngày mai.
*
Trong thôn Lâm Thủy, nhà nào nhà nấy đều đang nấu nướng đồ ăn ngon — đúng là không khí ăn Tết, phải tự thưởng cho mình một bữa tươm tất mới đúng.
Vạn Minh Tễ tay xách nách mang về đến nhà, Vạn Tu Nguyệt lập tức chạy ra, giành lấy mấy gói điểm tâm hắn mua được đang gói trong giấy dầu.
Vạn Tu Bạch thì giúp hắn mang sọt vào.
"Mua cũng không ít thứ, điểm tâm với hạt khô mấy đứa coi mà cất đi." Vạn Minh Tễ thoải mái vươn vai, giãn gân cốt.
"Còn có cả kim chỉ, ta mua mấy màu khác nhau, có ba hộp lận."
Vạn Tu Nguyệt nhào tới: "Đại ca, huynh tiêu xài cũng mạnh tay quá đó!" Nhưng tay thì vẫn cầm lấy mấy cuộn chỉ màu khác nhau, trong lòng thích mê, ngoài miệng vẫn giả bộ trách móc Vạn Minh Tễ.
Trong nhà giờ dám tiêu tiền chỉ có mỗi Vạn Minh Tễ, còn Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch thì không dám hoang phí chút nào.
"Cảm ơn đại ca." Vạn Tu Bạch cười nói.
Lý Vân nghe tiếng động, từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy đống đồ trên bàn liền xách xương ra, cũng cười tươi: "Ta đi hầm xương trước đã."
Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch đem mấy thứ đồ cất vào phòng chứa. Vạn Tu Nguyệt đổ gạo trắng vào chum gạo, Vạn Tu Bạch thì đặt bình muối gọn gàng lên kệ.
Vạn Minh Tễ trong nhà không ngồi yên được, gọi to:
"Ta đi gánh hai gánh nước về trước."
Lý Vân gọi với ra: "Cẩn thận một chút, làm gì cũng từ từ!"
Vạn Minh Tễ chọn cây đòn gánh trong nhà, quen đường quen nẻo đi ra chỗ lấy nước. Tay chân lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã gánh được đầy hai thùng nước. Hắn thấy nhẹ tênh, vai không mỏi, chút nào bước đi vẫn thoăn thoắt như bay.
"Vạn tiểu tử, đi gánh nước đấy à?"
"Dạ phải, Mạc thúc." Vạn Minh Tễ đáp lời.
Họ Mạc là một dòng họ lớn trong thôn Lâm Thủy.
Dân làng đang sưởi ấm trong nhà, thấy Vạn Minh Tễ vai rộng eo thon, tướng mạo sáng sủa, xách nước đi qua trước cửa, ai nấy cũng ngó theo.
"Minh Tễ này đúng là con nhà Vạn lão gia, nhìn dáng người với khí chất của nó, chẳng giống nông dân chút nào," có người lên tiếng.
"Mặc kệ trước kia ra sao, giờ cũng chỉ là người trong thôn Lâm Thủy thôi," một phu lang họ Đường nói chen vào. Ông đang muốn gả con trai mình cho Vạn Tu Nguyệt, đến mùa vụ còn trông mong Vạn Minh Tễ đến giúp một tay.
"Chuyện đó chưa chắc đâu. Vạn Minh Tễ đang học ở Động Thiên thư viện, lỡ thi đậu tú tài thì khác hẳn đấy."
Phu lang họ Đường nghe vậy thì lòng khó chịu, liền nói: "Muốn thi tú tài thì ai mà chẳng muốn. Biết bao nhiêu người thi mà có đậu đâu, Vạn Minh Tễ chưa chắc đã làm nên trò trống gì."
Trong thôn cũng có vài người học chữ, nhưng đều là kiểu tay mềm không dính nước xuân, việc nhà chẳng đụng đến, chỉ biết cắm đầu vào sách thánh hiền. Ai như Vạn Minh Tễ, vừa phải lo chuyện đồng áng, vừa phải đi săn kiếm thêm miếng ăn cho nhà.
Có điều người trong thôn học hành đều là thuê tú tài về dạy, còn Vạn Minh Tễ lại vào tận Động Thiên thư viện học.
"Không nói đến mấy chuyện đó, Vạn Minh Tễ dù có không đậu tú tài thì cũng là người lanh lợi, tay nghề săn bắn giỏi, lại đẹp trai thế kia, mấy người chẳng lẽ không ai động lòng à?"
Ở nông thôn, chỉ cần siêng năng làm lụng là đã lọt vào mắt nhóm bà mối rồi, huống hồ Vạn Minh Tễ còn biết đọc biết viết, sau này còn có thể lên trấn tìm việc đứng đắn, đúng là người phu quân lý tưởng trong mắt không ít người.
"Nhưng Vạn gia còn đang giữ đạo hiếu mà..." Có người lên tiếng.
Những chuyện này Vạn Minh Tễ chẳng hề hay biết. Hắn gánh nước về xong lại vào phòng tiếp tục đọc sách.
Tới tối, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.
"Canh xương hầm thật là ngon quá đi mất." Vạn Tu Nguyệt xuýt xoa. Lâu rồi không được ăn miếng thịt nào, giờ có thể uống một chén canh xương nóng hổi, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Vạn Minh Tễ thì thỉnh thoảng còn lén ăn vụng thịt, nên không lên tiếng phụ họa với Vạn Tu Nguyệt, bằng không sẽ thấy áy náy trong lòng. Hắn chỉ mong sớm ngày có thể dẫn hai đệ đệ cùng nhau ăn thịt thoải mái — chứ như mẹ hắn, nhất định sẽ không cho bọn họ ăn đâu. Nếu lộ ra, thể nào cũng bị mắng cho một trận.
Ăn cơm xong, Vạn Tu Nguyệt lén kéo hắn vào phòng chứa đồ, tới nơi rồi mới thò đầu nhìn quanh, xác nhận không ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Vạn Minh Tễ nghi hoặc nhìn y.
"Đại ca, trên người huynh sao vẫn còn mùi thơm kia vậy?" Ánh mắt Vạn Tu Nguyệt quét qua hắn, tò mò dò xét.
Hồi trước, y cũng từng ngửi thấy mùi hương trên người Vạn Minh Tễ — đó là mùi hương liệu quý, không phải nhà thường dân nào cũng có thể dùng. Lần này hương lại còn đậm hơn trước.
Vạn Minh Tễ cúi đầu ngửi ngửi, quả nhiên trên người vẫn còn vương chút mùi.
Hắn bất lực nói:
"Vạn Tu Nguyệt, mũi đệ là mũi chó à?"
Chút mùi nhè nhẹ như thế mà cũng ngửi ra được.
""Huynh đứng ngay trước mặt đệ, mùi thơm rõ đến thế, đệ làm sao không ngửi ra được chứ — đệ nhạy nhất với hương liệu mà."
Vạn Minh Tễ: "..."
May mà chỉ nhạy với mùi hương, nếu mà nhạy với mùi thịt nữa thì chẳng phải lộ tẩy rồi sao?
"Huynh có người thích rồi à?" Vạn Tu Nguyệt đột nhiên hỏi một câu động trời.
"Khụ khụ khụ..." Vạn Minh Tễ suýt nữa bị sặc chết.
"Chỉ là không cẩn thận dính phải thôi." Hắn vội vàng giải thích.
Vẻ mặt Vạn Tu Nguyệt đầy ngờ vực. Ngoài cửa, Lý Vân gọi y, y đáp: "Con ra ngay đây."
Trước khi đi, Vạn Tu Nguyệt còn quay đầu liếc Vạn Minh Tễ một cái, khiến hắn ngượng chín cả mặt.
Chờ Vạn Tu Nguyệt đi rồi, hắn như thể dưới mông có lửa, lập tức chui tọt về phòng mình, "phịch" một tiếng đóng sập cửa lại.
Hắn cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch, chẳng khác nào tên trộm, còn đưa tay ngửi ngửi quần áo của mình.
Thoa nước hoa cái gì chứ, là đàn ông con trai, nhưng mà... thật ra mùi này cũng dễ ngửi.
Không đúng! Dễ ngửi cái gì chứ?!
Vạn Minh Tễ như bị sét đánh trúng, hắn đang làm cái quái gì vậy? Không phải hắn bị mê muội rồi đấy chứ?!
Kinh hãi đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn lập tức chui tọt vào trong chăn.
Hắn chột dạ sao?
Hắn không có!
Vạn Minh Tễ nằm trong chăn đọc thuộc thể văn cổ thật dài để trấn tâm.
"Đại học chi đạo, tại minh minh đức*..."
( *Đại học chi đạo, tại minh minh đức (大学之道,在明明德 - dàxué zhī dào, zài míng míng dé): là câu mở đầu của kinh Đại Học, một trong bốn tác phẩm thuộc Tứ thư của Nho giáo. Ý nghĩa là con đường học vấn bậc cao (Đại học) là để làm sáng tỏ cái đức sáng sẵn có trong con người. Đây là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất trong ba mục tiêu của Đại Học.)
Rồi lại đọc binh pháp Tôn Tử*.
( *Binh pháp Tôn Tử (孫子兵法 - Sūnzǐ bīngfǎ): là tác phẩm cổ điển về nghệ thuật chiến tranh và chiến lược, gồm 13 chương, do Tôn Vũ viết vào thời Xuân Thu. Sách bàn về cách dùng binh, lập kế, tạo thế, phân tích địa hình, tâm lý, gián điệp... để giành chiến thắng mà ít hao tổn.)
Nếu lúc này có ai nghe thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm — Vạn Minh Tễ đọc thuộc làu làu, không ngập ngừng vấp váp một chữ, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng, rành mạch trong chăn.
Sáng sớm tinh mơ, Tạ Kiều Ngọc lại dẫn theo Diêu Hòa tới cửa hàng vải. Cậu chỉnh trang lại bản thân một phen, cố ý ăn mặc sao cho trông thật sang quý bắt mắt. Vừa bước vào cửa tiệm, cậu liền đặt sổ sách lên bàn:
"Hồ chưởng quầy, giải thích một chút đi."
Hồ chưởng quầy đang định hành lễ, nghe vậy thì sững người, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Một lúc sau vẫn không nói được câu nào.
Tạ Kiều Ngọc hừ lạnh một tiếng, rút từ tay áo ra một tờ giấy rồi ném tới trước mặt ông ta:
"Đây, tự ông xem cho kỹ."
Hồ chưởng quầy vừa nhìn qua, lập tức phát hiện chỗ mình làm giả đã bị lật tẩy. Mỗi một khoản bị gian lận đều bị chỉ đích danh, không sót cái nào. Trán ông ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Tạ Kiều Ngọc mới nhận sổ sách chưa được một ngày đã lật tung từng chi tiết và chỉ ra chỗ thiếu hụt. Giờ phút này, trong mắt ông ta, vị tiểu chủ nhân tuổi còn trẻ kia bỗng trở nên thâm sâu khó lường.
Hồ chưởng quầy vội vã chắp tay, khom lưng nhận tội:
"Chủ nhân, là ta sai rồi. Ta có tham ô một ít bạc, hiện giờ đang dần bù vào. Ta nhất định sẽ bổ sung lại đầy đủ phần thiếu hụt."
Tạ Kiều Ngọc lạnh nhạt đáp:
"Nếu không phải ta thấy trong sổ có chỗ thiếu, thì ta còn cần phải tìm ông để chất vấn sao? Biết rõ là sổ sách, ông còn dám động tay động chân?"
Hồ chưởng quầy cúi đầu thú nhận:
"Là vì mẹ già trong nhà bị bệnh cần thuốc, trong nhà lại không xoay nổi bạc, nên ta mới liều lĩnh như vậy. Mong chủ nhân rộng lượng tha cho. Nếu chủ nhân thấy không thể tha thứ, cũng xin cứ đuổi việc ta."
Tạ Kiều Ngọc gật đầu:
"Vậy thì ông đi đi."
Hồ chưởng quầy không ngờ cậu lại quyết đoán đến thế, chỉ biết thở dài một tiếng:
"Được, chủ nhân, ta sẽ mau chóng bù lại phần thiếu hụt trong sổ. Cũng mong chủ nhân cho ta thêm chút thời gian."
Trước khi đi, ông ta khom lưng ba cái thật sâu:
"Trong tiệm, tiểu nhị có thể giữ lại dùng. Nó là người thành thật."
Nói rồi, ông ta quay người đi vào trong sân sau của cửa hàng vải, nơi có phòng ở dành riêng cho chưởng quầy và tiểu nhị. Nhìn thoáng qua sân, ông ta im lặng thu dọn hành lý của mình.
Diêu Hòa trong lòng có phần không đành:
"Thiếu gia, Hồ chưởng quầy cũng là có nỗi khổ riêng..."
"Ta biết." Tạ Kiều Ngọc siết chặt ngón tay.
Chờ Hồ chưởng quầy rời khỏi cửa tiệm, trong lòng Tạ Kiều Ngọc cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Tiểu nhị trong tiệm vì sợ hãi mà dè dặt hỏi:
"Chủ nhân, chưởng quầy tuy có lỗi nhưng thường ngày đối xử cũng rất tốt..."
"Ngươi cứ làm tốt việc của mình, chuyện còn lại không cần lo." Tạ Kiều Ngọc đáp.
Tiểu nhị cung kính vâng lời.
Tạ Kiều Ngọc rời khỏi tiệm vải, đến tìm Tiết Tuyên nhờ chỉ cho một mối lấy hàng vải. Tiết Tuyên hào sảng dẫn cậu đi:
"Bán vải nhiều như vậy, một mối lấy hàng chỉ là việc nhỏ thôi."
"Trong tay ngươi cũng có không ít cửa hàng, đều là ai cho thế?" Tạ Kiều Ngọc tò mò hỏi.
Tiết Tuyên làm mặt quỷ:
"Bà nội tặng ta làm quà sinh nhật đó!"
Tạ Kiều Ngọc cũng không giấu chuyện với bạn thân:
"Cái cửa hàng kia cũng là quà bà nội tặng ta nhân ngày sinh nhật."
"Nhắc tới sinh nhật, pháo hoa hôm đó thật sự đẹp đến ngẩn người!" Tiết Tuyên cười nhớ lại. Lễ vật sinh nhật của y cũng đã được đưa tới Tạ phủ đúng ngày hôm đó.
Rồi y bất ngờ kéo lấy Tạ Kiều Ngọc, lay mạnh:
"Mau nói cho ta biết, ai là người bắn pháo hoa tặng ngươi hôm đó hả?!"
"Là Vạn Minh Tễ." Tạ Kiều Ngọc cười đầy đắc ý, rõ ràng là đang khoe khoang.
Tiết Tuyên: "......"
Y chợt nhớ tới Vạn Minh Tễ, theo bản năng chân phát run, trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh đôi tay nhuốm máu của hắn.
Cái tên trời sinh để giết người đó!
"Ngươi, ngươi... sao lại có thể hồ đồ đến mức này?!"
Tiết Tuyên ôm ngực, không thể hiểu nổi vì sao Tạ Kiều Ngọc – một đại mỹ nhân chính hiệu – lại có thể ở bên Vạn Minh Tễ.
Trước kia Ngụy Bác Văn thì không nói làm gì, giờ lại đến lượt Vạn Minh Tễ, Tiết Tuyên cảm thấy hình như cậu chẳng bao giờ chọn đúng người cả.
Hai người cúi đầu ghé sát vào nhau thì thầm trò chuyện. Tiết Tuyên thỉnh thoảng gật đầu.
Sau khi chốt xong mối nhập hàng cho tiệm vải, Tạ Kiều Ngọc yên tâm rời khỏi Tiết phủ. Giờ chỉ cần Hồ chưởng quầy hoàn trả phần bạc đã tham ô, thì vẫn có thể giữ lại dùng người.
Thật ra trong chuyện này, cậu vẫn còn hơi non nớt. Cậu nghĩ: đã phạm sai thì phải chịu phạt, Hồ chưởng quầy làm sai, đương nhiên phải bị đuổi. Nhưng xét đến cùng, lý do kia cũng là bất đắc dĩ – vì mẹ già bệnh nặng mà lỡ tay làm chuyện sai. Cho nên Tạ Kiều Ngọc cho ông một khoảng thời gian để trả lại bạc. Nếu thật sự trả đủ, cậu sẽ thuê lại ông.
Sai thì vẫn là sai, những lý do khác chỉ là ngụy biện.
Trong vài năm qua, cửa hàbg vải buôn bán ế ẩm, nếu là người không có phẩm hạnh thì chắc chắn sẽ tham ô nhiều hơn. Nhưng Tạ Kiều Ngọc nhìn ra được Hồ chưởng quầy vẫn còn lương tâm, trước khi rời đi còn tiến cử tiểu nhị cho cậu. Vì vậy cậu bằng lòng cho ông một cơ hội.
Nếu sau khoảng thời gian đó, Hồ chưởng quầy xách tay nải đi mất, không quay lại tìm cậu nữa, thì coi như hết duyên. Khi ấy, cậu cũng sẽ không nương tay, sẽ đích thân tới quan phủ cáo trạng – thiếu nợ thì phải trả, đạo lý xưa nay vẫn vậy.
Tạ Kiều Ngọc trong lòng thấp thỏm, trở về phủ liền đến viện của bà nội để hỏi thử ý bà.
"Tam thiếu gia, uống trà đi." Lưu ma ma nói, "Lão phu nhân mới chợp mắt tỉnh lại lúc trưa."
Tạ lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, liếc mắt nhìn Tạ Kiều Ngọc: "Là chuyện bên cửa hàng vải sao?"
Giao cho Tạ Kiều Ngọc một cửa hàng đang trong tình trạng khó khăn như vậy, quả thật có hơi quá sức. Bà nội thầm nghĩ, có khi lần này cậu đến là để oán trách.
Tạ Kiều Ngọc thấy bà nội chủ động hỏi, liền vội vàng đem toàn bộ việc xử lý Hồ chưởng quầy kể lại một lượt. Trong phòng chỉ có ba người: Tạ lão phu nhân, Lưu ma ma và cậu.
"Bà nội, bà thấy cháu xử lý như vậy có ổn không ạ?"
Bốn phía lặng ngắt như tờ, trong mắt Lưu ma ma hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà đi theo Tạ lão phu nhân đã lâu, chuyện cửa hàng vải cũng có đôi phần hiểu rõ. Chỉ là không ngờ mới qua bao nhiêu ngày, Tạ Kiều Ngọc đã điều tra rõ sổ sách, cách xử trí Hồ chưởng quầy lại còn có phần có tình có lý.
Hơn nữa, đây không chỉ là chín chắn, mà còn khéo léo hơn những gì bà từng nghĩ.
Nếu Hồ chưởng quầy thật sự trả lại đầy đủ bạc rồi được Tạ Kiều Ngọc thuê lại, Lưu ma ma thầm nghĩ: ông ta e rằng sẽ một lòng trung thành đi theo cậu, như vậy ảnh hưởng của lão phu nhân đối với ông ta sẽ hoàn toàn bị cắt đứt — từ đó Hồ chưởng quầy sẽ trở thành người chỉ thuộc về một mình Tạ Kiều Ngọc.
Tạ lão phu nhân trầm mặc một lát, đối diện ánh mắt chờ mong của Tạ Kiều Ngọc, khóe môi bà khẽ cong lên, mỉm cười:
"So với ta tưởng, cháu làm còn tốt hơn nhiều."
Mắt Tạ Kiều Ngọc liền sáng rỡ.
"Con cảm ơn bà nội ạ."
*
Sau Tết, Vạn Minh Tễ mang theo tay nải đến Động Thiên thư viện tiếp tục việc đèn sách. Hắn ngồi vào chỗ cũ, nộp bài luận vừa viết xong, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn giấu một chút mong đợi.
Hiệu suất của Động Thiên thư viện rất cao, chỉ qua một ngày là bài luận đã được chấm trả. Tiết Tử An được xếp hạng khá, còn Vạn Minh Tễ nhận về kết quả xếp hạng trung.
Hắn lại tiến bộ — từ mức "đạt yêu cầu" đã nhích lên được bậc "trung đẳng".
Bài khảo tiếp theo là về Tứ thư Ngũ kinh và các kinh điển Nho học. Điều khiến Vạn Minh Tễ không nhịn được mà lầm bầm là: thì ra thời cổ cũng có "điền vào chỗ trống". Dạng đề này được gọi là "thiếp kinh", tức là lấy một đoạn trong sách vở, bỏ trống một vài câu hoặc vài dòng, yêu cầu thí sinh điền cho đúng. Ngoài ra còn một loại đề nữa gọi là "mặc nghĩa", tương đương với câu hỏi ngắn, yêu cầu giải thích một câu trong kinh điển Nho học.
Cả hai kiểu "câu hỏi điền vào chỗ trống" và "giản đáp đề" đều có lịch sử lâu đời, là truyền thống thi cử của Nho học.
Đàm phu tử ngồi đợi trong thư xá*. Ông vẫn còn ấn tượng với Vạn Minh Tễ — trong mắt ông, hắn là một học sinh siêng năng, chịu khó, chỉ là hay hỏi quá nhiều câu kỳ quái.
( *Thư xá (書舍 - shū shè): là một nơi ở và học của học trò; có thể là phòng đọc sách, phòng dạy học, hoặc khu sinh hoạt học tập trong thư viện, học viện.)
Dường như cậu học trò này trời sinh không có sự nhạy cảm tinh tế với văn chương, lại hay tò mò hỏi han mấy điều trời ơi đất hỡi.
Tiết Tử An đang xem bài luận của Vạn Minh Tễ. Bài của Vạn Minh Tễ viết rất đúng chuẩn mực, bố cục khởi – thừa – chuyển – hợp đều rõ ràng, thậm chí còn mạch lạc hơn cả hắn. Nhưng đọc lên lại khô khan đến mức khó nuốt.
"Vạn huynh, bài luận của ngươi làm rất tốt, nhưng cứ như thiếu mất gia vị trong món ăn vậy." Tiết Tử An là người có khiếu văn chương, lập tức nhận ra vấn đề.
Vạn Minh Tễ mặt không biểu cảm, thầm nghĩ đây là cái so sánh kỳ quặc gì thế.
"Là cá kho mà không nêm gia vị." Hắn đáp gọn lỏn.
Tiết Tử An tán thưởng: "Đúng là cái ý đó!"
Vạn Minh Tễ: "???"
Tiết Tử An vỗ nhẹ vai hắn, ghé sát nói: "Nghe gì chưa? Tạ Cửu Lăng và Tạ Tri vừa tham gia thi hội, còn Ngụy Bác Văn thì trượt, bây giờ phải quay về rồi."
Nghe đến tên Tạ Cửu Lăng và Tạ Tri, Vạn Minh Tễ mới hơi chú ý. Còn cái tên Ngụy Bác Văn thì chẳng để vào mắt.
"Khoa cử vốn dĩ đã rất khó." Hắn đáp bình thản.
"Phải rồi, suýt nữa ta quên, trước kia ngươi không ở trong huyện thành nên không biết – Ngụy Bác Văn đã cưới đệ đệ của Tạ Tri rồi, coi như là em rể hắn."
Ánh mắt Vạn Minh Tễ chợt trầm xuống, ngón tay siết chặt, khiến Tiết Tử An giật mình lùi lại: "Sao nhìn ta kiểu thế?"
"... Gã cưới chính là Tạ Kiều Ngọc sao?"
Vạn Minh Tễ trong lòng có chút toan tính, cảm giác từ ngực vọt lên cổ họng, ứ nghẹn mà không trôi xuống được.
"Không phải, là Tạ Vi Hạ." Tiết Tử An nói. "Ngươi phản ứng như vậy là vì chuyện đó?"
"Ta chỉ cảm thấy Ngụy Bác Văn tuyển đối tượng cũng khá hợp, hắn và Tạ Vi Hạ rất xứng đôi." Vạn Minh Tễ thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Bác Văn làm hắn không thoải mái, chắc chắn không phải người tốt. Nếu không phải là vì chuyện liên quan đến Tạ Kiều Ngọc, trong lòng hắn đã nhẹ nhõm rồi.
"Tạ Kiều Ngọc quả thật lớn lên rất đẹp." Tiết Tử An lẩm bẩm tự nói.
Vạn Minh Tễ lại nhíu mày, nhìn Tiết Tử An bằng ánh mắt đầy nghi vấn. Tiết Tử An bị nhìn vậy liền cảm thấy lo lắng, trong lòng không yên.
Vạn Minh Tễ thẳng thắn nói: "Hai người các ngươi không hợp nhau."
Tiết Tử An vốn vô tư, bị nói thế liền bực tức: "Chúng ta sao lại không hợp?"
"Ngươi không cao bằng ta." Vạn Minh Tễ nhìn hắn như thể nhìn một chú lùn.
Tiết Tử An ngơ ngác: "???"
Ngươi còn là người không?
*
Tiểu Kiều (Tạ Kiều Ngọc) nghĩ thầm: Người nam cõng ta có gương mặt phúc hậu thật.
Tiểu Minh (Vạn Minh Tễ): khóc to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com