Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Huynh đệ

"Thiếu gia, cửa hàng vải có tin tức truyền đến, Hồ chưởng quầy đến trả tiền rồi." Diêu Hòa bước vào báo tin.

Tạ Kiều Ngọc lập tức đứng dậy. Cậu vừa mới biết tin Ngụy Bác Văn trượt kỳ thi hội, tâm trạng đang phấn chấn, nay lại nghe thêm tin từ cửa hàng vải, trong lòng càng thêm vui mừng.

"Chúng ta mau đến cửa hàng vải."

Về phần Hồ chưởng quầy, ông từng định tìm một cửa hàng khác để làm chưởng quầy, nhưng các chủ nhân mới đều sẽ hỏi lý do vì sao ông bị cửa hàng trước sa thải. Những câu hỏi ấy, ông không trả lời nổi, chỉ đành nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của người ta.

Vài tháng nay, ông dựa vào vài khoản thu vặt vãnh mới gom đủ tiền để bù đắp phần thiếu hụt trong sổ sách. Lúc ông rời đi vẫn còn mang theo chút phong độ, vậy mà lúc trở lại cửa hàng vải thì trông tiều tụy hẳn đi.

"Chủ nhân nói, ông phải đích thân đến trả tiền cho ngài." Tiểu nhị nói.

Hồ chưởng quầy đành phải ngồi chờ trong cửa hàng, lòng có phần ngập ngừng, thấp thỏm.

Tạ Kiều Ngọc rất nhanh đã đến nơi. Hồ chưởng quầy đứng dậy, khẽ mở miệng:

"Chủ nhân..."

"Đây là số bạc ta từng tham ô trong sổ sách." Ông đặt số bạc lẻ cùng tiền đồng mang theo trong ngực lên quầy:

"Chủ nhân có thể kiểm tra một chút."

"Không cần."

Hồ chưởng quầy ngẩng đầu lên, có chút ngẩn người.

Kỳ thực Tạ Kiều Ngọc cũng có phần khẩn trương, cậu hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra trấn tĩnh:

"Ta tin tưởng ông."

Trong lòng Hồ chưởng quầy dâng lên chút chua xót, ông cúi người thật sâu với Tạ Kiều Ngọc:

"Tam... Tam thiếu gia, đều là do ta..."

"Nếu Hồ chưởng quầy đã hoàn lại số bạc thiếu trong sổ sách, ta muốn thuê lại ông làm chưởng quầy của cửa hàng vải. Hồ chưởng quầy thấy thế nào? Nếu ông đã tìm được chủ nhân khác, vậy ta cũng chúc ông tiền đồ rạng rỡ, chuyện cũ từ đây xóa bỏ." Giọng Tạ Kiều Ngọc trầm ổn, từng chữ rơi xuống đất như đinh đóng cột.

Ngón tay cầm túi tiền trống rỗng của Hồ chưởng quầy khẽ run, ông lau mồ hôi trên trán, nhưng càng lau càng trôi xuống, đến mức gần chạm vào mắt. Trong mắt ông dâng lên ánh lệ.

Có lẽ vì không muốn mất mặt, hoặc cũng có thể vì lòng tự trọng trỗi dậy, Hồ chưởng quầy cố nén những giọt nước mắt đang rưng rưng.

Ánh mắt của Tạ Kiều Ngọc không hề dao động, chỉ tràn đầy sự chân thành. Khi thấy Hồ chưởng quầy cố nén nước mắt, cậu cũng không để lộ bất kỳ chút thương hại nào trong ánh mắt.

Chính ánh mắt như thế lại khiến Hồ chưởng quầy bình tĩnh hơn, đồng thời cảm thấy được tôn trọng. Ông biết đây là thủ đoạn dùng để thu phục lòng người, nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân. Sau quãng thời gian bị người ngoài vùi dập, khi trở lại cửa hàng vải quen thuộc này, ông mới nhận ra nơi đây đáng để ông lưu luyến nhường nào, và lòng ông vẫn còn giữ một phần kiên định như xưa.

Tạ Kiều Ngọc lại có thể tin tưởng ông đến như vậy, điều đó khiến huyết mạch trong lòng ông như sục sôi. Ông tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của cậu. Ông thầm hứa sẽ báo đáp ân tình ấy bằng cả tấm lòng, bất chấp gian khổ.

Hồ chưởng quầy lùi một bước, hít sâu một hơi rồi khom người nói:

"Đa tạ chủ nhân đã tín nhiệm, ta nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm chức chưởng quầy của cửa hàng vải."

Tảng đá lớn trong lòng Tạ Kiều Ngọc rốt cuộc cũng rơi xuống.

Cả hai không nói lời thừa, Tạ Kiều Ngọc cùng Hồ chưởng quầy bắt đầu bàn bạc về việc phát triển cửa hàng. Khi biết cậu đã tìm được một mối buôn bán mới, Hồ chưởng quầy hết sức mừng rỡ:

"Đã có mối mới, vậy chúng ta cần mời thêm một vài tú nương tay nghề tinh xảo về thêu thùa."

Hai người tiếp tục trò chuyện, Tạ Kiều Ngọc có rất nhiều ý tưởng, mà Hồ chưởng quầy đều có thể theo kịp và đáp ứng. Trời cũng đã về chiều, Tạ Kiều Ngọc mới cùng Diêu Hòa trở về phủ.

Tạ Kiều Ngọc đi dạo trên phố, mua hạt dẻ rang đường, cùng Diêu Hòa vừa ăn vừa đi.

"Hôm nay thiếu gia thần thái thật tốt." Diêu Hòa nói, ánh mắt đầy vẻ sùng bái.

"Ta lúc nào thần thái không tốt chứ." Tạ Kiều Ngọc đắc ý nói.

Thực ra phía sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu khi ấy Hồ chưởng quầy đã tìm được cửa hàng khác, thì chẳng phải cậu sẽ không thể mời được ông ấy trở lại sao?

Hai người đi tới trước cổng Tạ phủ, thấy một chiếc xe ngựa đang đỗ ở đó. Diêu Hòa liền bước tới hỏi thăm.

"Thiếu gia, là xe của nhị thiếu gia." Diêu Hòa tìm một người sai vặt quen biết, hỏi được rằng chiếc xe này là từ Ngụy phủ đến.

Tạ Kiều Ngọc bước đi trên hành lang phía trước, giọng điềm tĩnh:

"Y nên đến rồi." Có lẽ là tới tìm Tạ Viễn để nhờ lo liệu chức vụ cho Ngụy Bác Văn.

Tạ Vi Hạ và Ngụy Bác Văn cùng sóng vai bước đi. Y có chút giận dữ:

"Cha rốt cuộc là có ý gì? Cha không chịu giúp ngươi tìm một chức vụ nào cả sao?"

Ngụy Bác Văn vỗ nhẹ lên lưng y: "Ý cha là vẫn muốn xem ý của huyện lệnh, ta cũng không phải chỉ một hai lần phải tới huyện nha làm việc, tốt nhất đừng làm cha khó xử."

Tạ Vi Hạ nói: "Ngươi đã là cử nhân rồi, lần này không được thì lần sau tiếp tục thi."

Ngụy Bác Văn đáp: "Cũng có lý, ta còn muốn thi nữa. Huyện nha cũng đâu phải cha không có cách 'mua' điểm, nếu cha có tin tức, nhất định sẽ báo cho ta."

Hai người đối diện gặp Tạ Kiều Ngọc.

Tạ Vi Hạ hừ lạnh một tiếng, liếc cũng không thèm liếc Tạ Kiều Ngọc một cái, rồi thẳng bước đi qua bên cạnh cậu. Ngụy Bác Văn nhìn Tạ Kiều Ngọc vài lần rồi vội vàng chạy theo Tạ Vi Hạ.

Vẫn thi? Chẳng phải cũng là thi cùng Vạn Minh Tễ sao.

Tạ Kiều Ngọc nắm chặt ngón tay, trong lòng cầu Phật phù hộ, mong Ngụy Bác Văn lần này nhất định trượt.

Ngày mai cậu liền mang sách đưa cho Vạn Minh Tễ, giúp hắn càng thêm chăm chỉ, ép Ngụy Bác Văn tới mức không còn đường quay đầu.

Tạ Kiều Ngọc trở về viện, tâm trạng rất vui vẻ.

Tạ Kiều Ngọc hứng khởi đứng dậy vén tay áo: "Ta đi trước vào bếp nhỏ làm điểm tâm."

Muốn chiếm được nam nhân, trước hết phải chiếm được cái dạ dày của hắn. Tạ Kiều Ngọc nhớ lại những ngày ở thôn trang rèn luyện kỹ năng làm bếp, lòng càng thêm kiên định.

Diêu Hòa: "......"

Điểm tâm phải ngon, tuyệt đối đừng nấu cơm là được.

Tạ Kiều Ngọc bày điểm tâm do mình làm ra lên đĩa, rồi bỏ vào hộp đồ ăn giữ cho nóng.

"Vạn Minh Tễ, mau tới cầu hôn ta đi." Tạ Kiều Ngọc hờn dỗi.

Cậu thật sự có thể chịu khổ, thói quen ở thôn trang chắc đã ăn sâu vào người. Tạ Kiều Ngọc nghĩ đến sau này về thôn, có lẽ còn phải tự mình rửa chén, nấu cơm, giặt giũ quần áo, lòng thở dài.

Khổ một chút cũng không sao, cậu có thể chịu được, chỉ cần sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp, giàu sang hơn.

Hơn nữa, cậu và Vạn Minh Tễ đều giống nhau, cậu cũng không định đi tìm thêm ai khác. Cậu hy vọng Vạn Minh Tễ sẽ không làm cậu thất vọng, trong mắt cậu, Vạn Minh Tễ luôn là người cẩn thận, có trách nhiệm, tuấn tú phi phàm và thành thật.

Người khác đánh cậu, cậu phản kháng, đó là lỗi người khác. Người khác làm tổn thương cậu, cậu đáp trả, đó là người khác thiếu lễ độ. Nếu là cậu đánh người, thì chắc chắn là lỗi của người kia. Vạn Minh Tễ chỉ là một người đàn ông chịu nhẫn nhịn, chăm chỉ đọc sách mà thôi.

Thậm chí khi cậu cắn tay Vạn Minh Tễ, Vạn Minh Tễ cũng không hề tức giận.

*

Tạ Viễn vẫn còn ở trong viện Tạ phu nhân, ông có chút đau đầu. Chức huyện nha giống như một cây củ cải hay cái hố, dễ dàng nhét một người cử nhân vào, nhưng bên trong lại có nhiều lợi ích liên quan. Hơn nữa, ông phát hiện Ngụy Bác Văn chí hướng không phải là muốn mưu cầu một chức vụ huyện nha.

Ngụy Bác Văn vẫn còn nghĩ chỉ cần chăm chỉ học hành thì sẽ đỗ đạt danh vị. Nếu như vậy, Tạ Viễn mới cảm thấy hài lòng, vì cử nhân nhiều, nhưng rất nhiều người không có ý định làm viên chức. Ngụy Bác Văn có chí hướng như vậy thì tốt thật. Tuy nhiên, đây chỉ là khảo một lần, một lần khảo xong rồi mới đến thi đình mới thật sự hiếm có.

Tạ Tri thì đã thi đỗ vào thi đình rồi, khiến Tạ Viễn trong lòng có chút tự mãn.

"Lão gia, đưa cho Bác Văn sắp xếp cho một chức vụ có khó khăn lắm không?" Tạ phu nhân giọng nói ôn hòa, không tỏ vẻ sốt ruột.

"Phu nhân, Bác Văn vẫn còn nghĩ mình sẽ thi đỗ, nên việc sắp xếp cho một chức vụ không cần phải vội, có chức vụ sẽ trì hoãn việc học hành." Tạ Viễn lắc đầu: "Bác Văn có dã tâm như vậy là chuyện tốt."

"Ngươi nên quản Vi Hạ cho chặt, đừng để y hấp tấp kéo Bác Văn vào chuyện này. Làm vậy ra thể thống gì? Chẳng còn chút phong thái nào của một công tử thế gia!" Tạ Viễn nhẹ giọng trách móc, lời nói mang theo vài phần chê trách kín đáo.

Chờ Tạ Viễn rời đi, Tạ phu nhân nhấp một ngụm trà, trong lòng trầm ngâm. Lời Tạ Viễn nói cũng có lý — Bác Văn nếu định đi thi lại, quả thực không nên bị chuyện công việc làm phân tâm. Tạ phủ đã chuẩn bị của hồi môn rất hậu hĩnh cho Tạ Vi Hạ, khế ước cùng cửa hàng đều không ít, bản thân y còn được Tạ phu nhân lén đưa thêm một khoản bạc lớn. Cả cửa hàng hồi môn trước kia của bà, bà cũng âm thầm chuyển sang cho Tạ Vi Hạ. Với bấy nhiêu, bọn họ vốn không phải lo chuyện cơm áo.

Điền ma ma từ ngoài đi vào, nhẹ giọng bẩm: "Phu nhân, ngày mai Lâm lại mục sẽ đến."

Tạ phu nhân tinh thần lập tức phấn chấn.

Cuối cùng thì cũng đến. Cuối cùng bà cũng có thể đuổi cái tên yêu tinh hại người Tạ Kiều Ngọc kia ra khỏi phủ. Ngày đó khi biết lão phu nhân đem một cửa hàng hồi môn của mình tặng cho Tạ Kiều Ngọc, bà suýt nữa tức đến phát bệnh. Bà bày kế để lão phu nhân đưa Tạ Kiều Ngọc về quê ở, không ngờ lại giúp Tạ Kiều Ngọc được dịp dưỡng sức?!

Cái tên tiểu bối này còn dám tự ý thay đổi nguồn cung của cửa hàng vải, đúng là gan to bằng trời!

Ở cái nơi gia giáo nghiêm khắc như Tạ gia này, có từng thấy đứa con vợ lẽ nào dám chống đối chính thất như vậy chưa?!

"Ngày mai ta sẽ đưa Tạ Kiều Ngọc đi dự tiệc." Tạ phu nhân cười lạnh.

Bà biết Tạ Kiều Ngọc là người cao ngạo, vậy thì cứ đạp cậu xuống dưới chân mà dạy dỗ.

"Vâng, phu nhân." Điền ma ma đáp lời, trong lòng cũng không giấu nổi cảm giác hả hê khi thấy người gặp nạn.

*

Đầu xuân, sáng sớm trời vẫn còn tờ mờ, sương mù giăng kín. Vạn Minh Tễ nheo mắt nhìn về phía con đường trước mặt, đang định đi mua hai chiếc bánh bao mang theo đến Động Thiên thư viện đọc sách.

Tạ Kiều Ngọc đã dậy từ rất sớm, mang theo hộp đồ ăn, cứ đứng chờ ở đầu hẻm Thanh Thủy.

"Vạn Minh Tễ!" Cậu thấy một dáng người cao gầy quen thuộc, liền vui mừng vẫy tay gọi.

Vạn Minh Tễ nghe thấy có người gọi mình, vội vàng nhìn sang, vừa nhìn thấy người đội nón cói đang chạy đến, liền nhận ra ngay là Tạ Kiều Ngọc.

Dù có đội nón, hắn cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cậu — hơn nữa, Tạ Kiều Ngọc còn đích thân gọi tên hắn.

"Sao ngươi lại đến đây? Nơi này không an toàn." Vạn Minh Tễ nói.

"Tối hôm qua, ta làm điểm tâm, sáng nay hâm lại, định mang đến cho ngươi ăn." Tạ Kiều Ngọc vén màn che lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Vạn Minh Tễ.

"Ta ăn gù cũng được, ngươi không cần phải vất vả như vậy." Vạn Minh Tễ tưởng tượng đến cảnh tối hôm qua Tạ Kiều Ngọc tự mình làm điểm tâm cho hắn, giọng liền hạ thấp: "Ban đêm làm điểm tâm hại mắt lắm."

Tạ Kiều Ngọc mặt đỏ lên.

Vất vả? Chỉ là làm điểm tâm thì có là gì, mà Vạn Minh Tễ lại đau lòng vì cậu đến vậy sao?

"Không sao đâu, ngươi ăn đi, không thì nguội mất." Tạ Kiều Ngọc trông mong nhìn hắn.

Vạn Minh Tễ cầm lấy hộp đồ ăn, nhẹ giọng "ừm" một tiếng, rồi mở ra. Bên trong là những món điểm tâm còn đang bốc hơi nghi ngút, màu trắng mờ sương phủ lên lớp bánh mềm. Vạn Minh Tễ vừa đưa tay vào, đã cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp tràn ra.

Hắn không rõ là hơi nóng từ sương mù phả vào tay, hay là từ trong lòng hắn lan ra.

Vạn Minh Tễ nhón một miếng điểm tâm, bỏ vào miệng.

"Ngon không?" Tạ Kiều Ngọc chăm chú nhìn Vạn Minh Tễ, cảm thấy hắn lúc này thật sự đẹp không tả xiết.

"Ngon." Vạn Minh Tễ đáp, lại ăn thêm một miếng, khiến Tạ Kiều Ngọc vui mừng hiện rõ trên mặt.

"Ngươi đã ăn chưa?"

"Ta đương nhiên ăn rồi. Ngươi thì không thể ăn thịt, nhưng cũng đừng bạc đãi chính mình ở chuyện ăn uống." Tạ Kiều Ngọc dặn dò, giọng điệu mang theo một chút quan tâm tự nhiên.

Hôm nay, cậu mặc một chiếc bạch sam, áo khoác ngoài là màu kim hoàng rực rỡ, tóc búi gọn bằng trâm ngọc, làn da trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý. Bộ y phục màu vàng rực rỡ ấy nếu là người khác mặc vào chỉ sợ sẽ trông quê mùa, nhưng trên người cậu lại không hề lạc điệu, ngược lại càng tôn lên vẻ cao sang.

"Còn nữa, ta mua cho ngươi một cây trâm. Dùng dây buộc tóc cũng được, nhưng cài trâm vẫn hơn, như vậy người ta sẽ không coi thường ngươi." Tạ Kiều Ngọc nói, trong giọng có chút không vui: "Rất nhiều người nhìn người qua vẻ ngoài quần áo. Ngươi ưu tú như vậy, tuyệt đối không thể bị mấy chuyện nhỏ như thế làm ảnh hưởng."

Vạn Minh Tễ khựng tay lại một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu, đem điểm tâm ăn nốt.

— Thật kỳ quặc.

Hắn từng tiếp xúc với không ít người, nhưng chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy như lúc này — một loại cảm giác không thể gọi tên, giống như toàn thân nổi đầy da gà, tim cũng đập loạn. Mà kỳ lạ là, hắn không cảm thấy khó chịu... chỉ là, quá khác biệt.

Tạ Kiều Ngọc ngữ khí mềm mại ấm áp: "Ăn từ từ thôi."

Vạn Minh Tễ ho khan: "Khụ khụ khụ."

Phía sau lưng truyền đến một lực nhẹ nhàng, Tạ Kiều Ngọc vỗ vỗ lên lưng Vạn Minh Tễ: "Ta kêu ngươi ăn chậm chút mà không chịu nghe."

Hừ, Vạn Minh Tễ cảm thấy lưng mình được vuốt ve rất thích.

Vạn Minh Tễ: "......"

Hắn khó nhọc mở miệng: "Ta nói, Tạ huynh đệ......"

Tạ Kiều Ngọc đáp: "Ta mang theo nón cói, không ai nhận ra được."

Ý tứ là Vạn Minh Tễ không cần phải che giấu thân phận của hắn.

"Ta biết ngươi đối với ta rất tốt......"

"Này không phải hiển nhiên sao?" Tạ Kiều Ngọc đương nhiên đáp, không thể tốt với ai như vậy trừ tình lang.

Vạn Minh Tễ tiếp tục nói: "Nếu không, chúng ta làm huynh đệ đi."

Tạ Kiều Ngọc kinh ngạc hỏi: "Ngươi thật sự nghiêm túc?"

Vạn Minh Tễ gật đầu rất nghiêm túc.

Tạ Kiều Ngọc cảm thấy hơi không thật, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn nghi hoặc Vạn Minh Tễ nói đùa. Cậu chưa từng gặp ai làm huynh đệ với mình kiểu đó cả.

Hơn nữa, Vạn Minh Tễ còn nói sẽ vì cậu ra mặt, còn nói đã hiểu rõ.

Tạ Kiều Ngọc đặt tay lên sau lưng Vạn Minh Tễ, nắm chặt như muốn đánh, suýt chút nữa đấm thẳng vào phổi Vạn Minh Tễ!

"Ngươi từng làm huynh đệ với ca nhi nào sao?" Tạ Kiều Ngọc dùng trâm cài đỡ tay sau lưng Vạn Minh Tễ.

Vạn Minh Tễ cảm thấy đầu óc tê dại.

"......"

Tạ Kiều Ngọc trong lòng khó chịu, cảm giác mũi hơi cay: "Ngươi cái đầu gỗ chết tiệt! Ngươi sẽ cô đơn cả đời!"

Cậu không kém gì ai cả! Vạn Minh Tễ trốn tránh cậu, còn muốn coi cậu là huynh đệ, cậu không phải không làm được như vậy. Nhưng ta coi ngươi là tướng công, ngươi lại tưởng ta sẽ kết bái huynh đệ với ngươi sao!

Tạ Kiều Ngọc tức giận không nguôi. Mệt hôm nay còn trang điểm thật kỹ, trong lòng lại rối bời...

Cậu buông trâm cài, lau mặt một cái rồi chạy đi.

Vạn Minh Tễ theo phản xạ liền đuổi theo!

"Tạ..." Hắn không dám gọi thẳng tên, đành gọi: "Tạ thiếu gia!"

Nghe vậy, cậu càng thêm tức giận.

Vạn Minh Tễ đuổi kịp, đẩy cậu vào một góc tường, một tay chống lên tường, bao vây người cậu lại.

Tạ Kiều Ngọc: "!!!"

"Vạn Minh Tễ, ngươi còn định tìm ta làm gì?" Cậu mắt đỏ hoe hỏi.

Vạn Minh Tễ chưa từng thấy đàn ông khóc, chân tay luống cuống nói: "Ngươi đừng như vậy, ta thật lòng sẽ đối xử tốt với ngươi, coi ngươi như huynh đệ."

Tạ Kiều Ngọc nắm chặt nắm tay, cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vạn Minh Tễ, tâm trạng có phần bình tĩnh.

Đột nhiên, cậu tiến gần, một nụ hôn đặt lên cánh môi của Vạn Minh Tễ. Đôi mắt Tạ Kiều Ngọc rực lửa giận, đuôi mắt đỏ ửng vì tức giận.

Cậu hung hăng cắn lấy môi Vạn Minh Tễ.

"Huynh đệ, cũng hôn ngươi sao?" Tạ Kiều Ngọc thở dốc hỏi.

Vạn Minh Tễ tim đập rộn ràng, từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tai lập tức đỏ bừng, cơ thể căng cứng.

"Vạn Minh Tễ, tiếng tim ngươi đập làm ta phát điên rồi."

Tiểu Kiều (kiêu căng, ngạo mạn)

Tiểu Minh (mặt đỏ, không chịu nổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com