Chương 25: Tóm tắt câu chuyện
Trái tim Vạn Minh Tễ rối bời đến mức hoàn toàn không thể kiểm soát chính mình. Hắn nghe thấy Tạ Kiều Ngọc nói, có chút bối rối, có chút ngại ngùng, còn xen lẫn một làn sương mờ mịt không rõ ràng.
"Ngươi, ngươi......"
Tạ Kiều Ngọc nâng cằm hắn lên hỏi: "Ta làm sao?"
Vạn Minh Tễ vuốt ve môi mình, tam quan vỡ nát, hai người đàn ông? Hai người đàn ông như thế nào có thể hôn môi nhau? Thế mà trong lòng hắn lại không hề ghét bỏ.
Hắn không ghét sao? Vậy là hắn thích?
"Ngươi chán ghét sao?" Tạ Kiều Ngọc ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Vạn Minh Tễ.
Vạn Minh Tễ trong lòng bùng nổ mãnh liệt.
Hắn cảm giác như một chiếc lá nhỏ trôi lạc giữa biển rộng mênh mông.
Tạ Kiều Ngọc đặt tay còn lại lên mặt Vạn Minh Tễ, hắn khẽ nghiêng mặt đi.
Mạch máu trong cổ vẫn còn đập dồn dập, yết hầu của Vạn Minh Tễ lên xuống không ngừng. Hơi thở nóng rực của người kia phả lên da hắn, rõ ràng đến mức khiến toàn thân hắn nổi da gà.
Hắn không phân biệt được cảm giác này là gì.
Hắn muốn đưa tay đẩy Tạ Kiều Ngọc ra, nhưng lại phát hiện bản thân không tài nào nhấc tay nổi.
Tạ Kiều Ngọc buông lỏng tư thế, mái tóc mềm mại rũ xuống sau lưng, sống mũi thẳng tắp khẽ chạm vào cổ Vạn Minh Tễ, đuôi mắt đỏ hoe.
Loại hương thơm này, quý phái, thanh nhã.
Giống hệt như chính Tạ Kiều Ngọc.
Vạn Minh Tễ thở dốc, gắng sức đẩy Tạ Kiều Ngọc ra khỏi cổ mình, giọng nghèn nghẹn:
"Ngươi... đừng hôn nữa."
Sau bức tường nơi đầu hẻm nhỏ là đường lớn, tiếng rao hàng lác đác truyền đến:
"Bánh bao nóng hổi đây, khách quan, ăn thử không?"
"Cháo trắng, trứng bắc thảo, cháo thịt băm, cháo bát bảo*......"
*Cháo bát bảo (八寶粥 - bā bǎo zhōu): một loại cháo ngọt truyền thống Trung Hoa được nấu từ nhiều loại ngũ cốc, đậu và trái cây khô.
Tạ Kiều Ngọc nhìn Vạn Minh Tễ chăm chú, giọng khàn khàn:
"Đây là cái gọi là huynh đệ mà ngươi nói sao?"
Cậu không quay đầu lại, rời khỏi con hẻm nhỏ, lòng vẫn còn đọng lại cơn giận chưa nguôi.
Vạn Minh Tễ không đuổi theo. Hắn cần phải bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện rồi mới có thể đối mặt với Tạ Kiều Ngọc. Mập mờ như thế này, cuối cùng cũng chỉ khiến cả hai tổn thương.
Hắn thật sự... thích nam nhân sao?
*
"Thiếu gia, ngài về rồi à?" Diêu Hòa vừa ăn sáng xong thì thấy thiếu gia nhà mình sầm mặt trở vào phòng, sau đó rầm một tiếng — đóng cửa lại thật mạnh.
Tạ Kiều Ngọc nằm vật ra giường như bị rút sạch sức lực, ôm gối tức tối.
Vạn Minh Tễ cái đồ đầu gỗ chết tiệt kia! Ta bỏ chạy rồi mà ngươi cũng không chịu kéo ta lại một cái sao? Ngươi có biết hay không, khi người ta giận lên thì chính là muốn bị ngăn lại, muốn được giữ chặt lại!
Tạ thiếu gia cái gì? Cái kiểu gọi khách sáo vô nghĩa đó là sao? Ta còn chưa biết ngươi gọi ai nữa kìa — gọi hồn chắc!
Càng nghĩ Tạ Kiều Ngọc càng tức. Ta lớn lên đẹp đẽ thế này, lại còn biết làm việc nhà, Vạn Minh Tễ ngươi còn chê ta điểm nào chứ?!
Tức chết rồi, tức chết rồi, thật sự tức chết rồi!
Tạ Kiều Ngọc ngửa đầu, mái tóc xõa tung trên giường, bên hông ngọc bội khẽ ánh lên dưới ánh sáng.
Cái tên da dày thịt béo kia!
Tạ Kiều Ngọc lăn lộn khắp giường — từ đầu giường lăn xuống cuối giường, rồi lại từ cuối giường lăn ngược lên đầu giường, hệt như một con cá mặn* giận đến muốn nhảy dựng.
( *Cá mặn (咸鱼 - xián yú) là cách nói lóng bắt nguồn từ tiếng Trung, mô tả trạng thái chán nản, buông xuôi, không còn động lực, hoặc nằm dài lười biếng như một con cá chết khô. Trong văn hiện đại, nó thường mang tính tự trào, biểu thị tâm trạng thất vọng hoặc mất tinh thần.)
Cậu nghiến răng rít lên:
"Vạn Minh Tễ! Ngươi cả đời đừng hòng có phu lang!"
⸻
Động Thiên Thư Viện
Vạn Minh Tễ cầm bút, nhưng đầu bút cứ lơ lửng mãi trên giấy mà chẳng viết nổi nét nào.
Tiết Tử An liếc hắn một cái rồi tiếp tục làm bài, nhưng lát sau lại ngẩng đầu nhìn — Vạn Minh Tễ vẫn giữ nguyên tư thế, như hóa đá.
Tiết Tử An chau mày:
"Ngươi làm sao vậy? Hôm nay cứ như hồn bay phách lạc."
Vạn Minh Tễ giật mình hồi thần:
"Ta không sao."
Tiết Tử An lườm:
"...... Lừa quỷ chắc."
Vạn Minh Tễ cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn sang Tiết Tử An:
"Ngươi... có từng thích nam nhân không?"
Tiết Tử An run run: "Không thích."
"Ta thích ca nhi."
"Bọn họ bề ngoài không đều giống nhau sao?" Vạn Minh Tễ dù biết ca nhi có thể sinh con, nhưng vẫn có chút khó chấp nhận.
"Ai nói bọn họ bề ngoài giống nhau? Nam nhân thật thà, đâu giống ca nhi, bọn họ nhu nhược đơn thuần, ca nhi mềm mại như nước, còn có phần thú vị hơn nam nhân nhiều." Tiết Tử An nghĩ đến đám thư sinh thích tô son điểm phấn gần đây, nếu họ đẹp thì cũng được, chứ cố tình làm kiểu quái dị thì thôi rồi.
"Ca nhi có thể cưới về nhà, ở với nhau trọn đời, phu lang và hài tử đều có giường ấm nệm êm." Tiết Tử An chưa thành thân, nhưng đã có vị hôn phu, hắn ngượng ngùng nói: "Nam nhân nào so được với phu lang? Phu lang là nhất, sẽ lo lắng bảo vệ người."
Vạn Minh Tễ nghe Tiết Tử An giải thích, suy nghĩ một hồi. Nghĩ đến mình với Tạ Kiều Ngọc muốn cùng nhau trải qua cả đời, cảm thấy cũng không tệ, họ có thể chung sống bên nhau.
Hắn nghĩ về cổ đại, về Lý Vân cùng Vạn Tu Nguyệt, đó đều là những người chung huyết thống, mà Tạ Kiều Ngọc coi trọng chính là hắn – người đó.
Vạn Minh Tễ sờ sờ môi mình, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, không phải vì hắn đồng tính, nhưng nếu là Tạ Kiều Ngọc, hắn lại có thể chấp nhận. Hơn nữa bọn họ đã từng hôn nhau, trong cổ đại, trinh tiết của ca nhi cũng rất quan trọng. Nếu là như vậy, thì chung sống cả đời cũng hợp lý.
"Đêm nay huyện nha sẽ tổ chức yến hội mời Cốc quận Lâm lại mục, ngươi có đi không?"
Lâm lại mục đến Ninh Giang huyện ngoài khảo sát chính vụ, còn muốn xem bọn thư sinh trong thư viện. Tiết Tử An bị cha ép đi, liền định rủ Vạn Minh Tễ cùng đi.
Vạn Minh Tễ lắc đầu: "Ta không đi."
Tiết Tử An gõ nhẹ lên bàn: "Được rồi, thế thì để ta đi một mình, khổ thật."
Học xong, Vạn Minh Tễ trở về hẻm Thanh Thủy. Nhà hắn chỉ có một gian chính và một gian bếp, bên ngoài còn một mảnh đất nhỏ. Vạn Minh Tễ ngoài việc đóng cọc gỗ còn có một ít đồ ăn: chủ yếu là hoa tỏi non, hành tây, vài loại gia vị, cùng cải thìa.
Hắn đập một quả trứng gà, xào cùng gia vị thơm phức, rồi thả mì vào, rải thêm hành thái lên trên, ngồi trên ghế ăn mì. Ăn xong, hắn tự tay chuẩn bị một tấm ván gỗ và vải dệt, sửa sang thành một chiếc ghế đơn giản.
Trước đây hắn cũng làm mấy cái ghế như vậy, giờ đại khái đã có khoảng hai mươi cái hai bên. Chiếc ghế này có thể gấp lại nhờ vải dệt, rất nhẹ, tiện mang theo. Vạn Minh Tễ định giá mỗi chiếc ghế khoảng hai mươi văn tiền, chi phí làm ra chỉ tốn khoảng năm văn, thậm chí còn ít hơn. Tấm ván gỗ thì hắn tự đi lên núi chặt cây, còn vải dệt do Lý Vân làm.
Chỉ cần mua thêm mấy chiếc đinh, tốn một ít tiền thôi.
Vạn Minh Tễ lại làm thêm mười chiếc ghế, tổng cộng đã có ba mươi chiếc, có thể bán được 600 văn tiền. Hắn đã sớm xác định mục tiêu rõ ràng: bán ghế ở trên phố, nơi có nhiều người qua lại, đặc biệt là những người bán hàng rong và khách cần chỗ nghỉ chân. Khách càng đông thì cơ hội bán càng cao.
Sau khi làm xong ghế, Vạn Minh Tễ trở về nhà, thắp nến, ngồi nhìn mấy trang giấy.
Nếu đã quyết định sống cùng Tạ Kiều Ngọc, hắn phải có tiền trong tay. Vạn Minh Tễ lập tức cảm thấy sự cấp bách. Nếu chỉ có một mình sống thì không sao, không vội vàng gì, nhưng chuyện cầu hôn, mọi thứ đều cần tiền. Hắn vốn định sẽ thuê phòng ở Lâm Thủy thôn một thời gian.
Hắn từng nghĩ sẽ chậm rãi thi đậu khoa cử rồi mua nhà trong huyện thành, vì Lý Vân cùng Vạn Tu Nguyệt vẫn thích sống ở huyện thành hơn.
Vạn Minh Tễ có thói quen của người xưa, không dùng đèn điện, ngủ rất sớm trên giường, nhưng đêm nay thì khác, hắn không ngủ được, cứ liên tục vuốt ve bờ môi mình, lòng đầy cảm xúc mãnh liệt.
Ở bên kia, nhà huyện lệnh Hứa rất lớn, có cảnh trí đẹp. Đêm nay, nhiều người có uy tín và danh tiếng trong Ninh Giang huyện đều sẽ đến dự yến hội. Tạ Viễn cùng phu nhân và Tạ Kiều Ngọc ngồi trên xe ngựa. Tạ Kiều Ngọc sắc mặt uể oải, hôm nay tâm trạng rất kém, hoàn toàn không muốn tham gia yến hội.
Tạ Viễn khẽ ho một tiếng:
"Con làm gì mà bộ dạng như thế? Đêm nay có rất nhiều thanh niên tuấn tú sẽ tới, con cứ đợi một lát xem, nếu có người ưng ý thì nói với phu nhân hoặc để ta nói giúp. Con đã lớn tuổi rồi, sao còn không sốt ruột chuyện hôn sự của mình?"
Tạ phu nhân cũng tận tình khuyên:
"Đúng vậy, Kiều Ngọc, con cũng nên nghĩ đến chuyện gả chồng đi."
Tạ Kiều Ngọc nhìn cha, ánh mắt có chút khó hiểu:
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Tạ Viễn đáp:
"Cha, nếu con coi trọng ai sẽ nói với cha, cha đồng ý chứ?"
Ông vò râu, nói tiếp:
"Chuyện gả chồng không thể tùy tiện, phải xem gia cảnh, môn đăng hộ đối, nhân phẩm của chồng cũng rất quan trọng. Ta không có ý đem con bán đi đâu."
Ông rất giữ sĩ diện. Hiện tại Tạ Tri đã đi kinh thành, Tạ Vi Hạ cũng đã gả chồng, Tạ Viễn mang trong lòng tình thương của người cha không nơi trút hết, chỉ có thể nói với Tạ Kiều Ngọc:
"Cha sẽ không làm hại con đâu."
Tạ Kiều Ngọc nghe vậy, suýt nữa đã tin lời.
Tạ phu nhân sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía xa và hô:
"Lão gia tới rồi."
Tạ Viễn dẫn theo Tạ phu nhân và Tạ Kiều Ngọc xuống xe. Ba người đi chưa bao lâu thì có một nam nhân trung niên tới, lôi kéo Tạ Viễn nói chuyện. Tạ Viễn quay sang nói với Tạ phu nhân:
"Các ngươi đi vào trước đi, ta lát nữa sẽ qua sau."
"Dạ, lão gia." Tạ phu nhân cũng quen với trường hợp này.
Nam nhân trung niên thở dài than:
"Huyện thừa, Lâm lại mục không chỉ đến để khảo sát Ninh Giang huyện, mà còn muốn thu thuế lương thực. Phương Nam đang đánh giặc, nghe nói họ thất bại, quân lương bị cắt giảm, Lâm lại mục phải thu lương thực từ huyện thành đưa lên trên."
Tạ Viễn hỏi:
"Thu lương thực là như thế nào? Ninh Giang huyện mới có 300 vạn thạch, ông ấy muốn lấy bao nhiêu?"
"200 vạn thạch."
Tạ Viễn tức giận đến mức muốn phun máu:
"Sao ông ta không đi cướp cho xong?!" Năm ngoái thời tiết đã chẳng thuận, mùa màng thất bát, giờ còn phải nộp lương thực cho Lâm lại mục đem đi chinh chiến, huyện nha bọn họ biết lấy gì để xoay sở đây."
Tạ Kiều Ngọc đi theo Tạ phu nhân được một đoạn thì thấy Tiết Tuyên đang vẫy tay gọi mình. Cậu vừa định bước qua thì bị Tạ phu nhân kéo lại, giữ chặt tay cậu khoác lên cánh tay bà.
"Ở lại bồi nương thêm chút đi. Tối nay lão gia bảo sẽ giới thiệu cho con vài thiếu niên tài tuấn, con đừng rời khỏi ta. Ta sẽ giúp con nhìn người cho kỹ." – Tạ phu nhân nói bằng giọng dịu dàng, nhưng tay lại giữ chặt đến mức chẳng thể vùng ra.
Chung quanh đã có không ít người chú ý đến hai người, Tạ Kiều Ngọc đành nén giận, không tiện phản kháng giữa chốn đông người, đành ngoan ngoãn theo sau bà.
Cái bà già hồ ly này lại định bày trò gì nữa đây?
"Tạ phu nhân, bên này!" – Một vị quý phu nhân thân thiết gọi.
"Đến đây, đây là ca nhi nhà ta, Kiều Ngọc." – Tạ phu nhân vừa ngồi xuống đã vui vẻ giới thiệu Tạ Kiều Ngọc với mọi người.
"Đây là Tạ Kiều Ngọc à? Ta từng nghe danh rồi, ai xem pháo hoa năm đó là nhớ ngay tên này." – Có người cười nói.
Tạ Kiều Ngọc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hướng về các vị phu nhân và phu lang xung quanh mà lễ phép hành lễ, không chê vào đâu được. Nhưng trong lòng cậu lại càng cảnh giác hơn – Tạ phu nhân tuyệt đối không thể nào tốt bụng đến thế.
"Chính là Kiều Ngọc nhà ta đấy." – Tạ phu nhân cười tươi như hoa, ra dáng một người mẹ hiền: "Nó vừa ngoan ngoãn, lại khéo léo biết điều, mà giờ ta vẫn chưa tìm được cho nó một mối hôn sự vừa ý, thật khiến ta lo lắng."
Tạ Kiều Ngọc tuy tối nay chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng vốn sẵn dung mạo xuất chúng, lại càng nổi bật giữa đám đông. Làn da trắng trẻo như lòng trắng trứng, thân hình mảnh khảnh, mềm mại như cành liễu lay trong gió.
"Đúng là dáng dấp đẹp thật, thế mà còn phải lo chuyện chưa có hôn sự sao? Người như Kiều Ngọc ấy à, là kiểu ca nhi mà bà mối thích nhất. Chỉ cần chịu để ý một chút, thế nào cũng có nhà phú hộ sẵn lòng đưa sính lễ hậu hĩnh, chỉ mong cưới được về." – Có vị phu nhân buông lời cảm khái.
Tuy nói Kiều Ngọc là con vợ lẽ, nhưng Tạ gia chỉ có ba người con. Tạ Tri đã đỗ thi hội, dù không rực rỡ cũng là tam giáp xuất thân*; Tạ Viễn lại là huyện thừa, thế gia vọng tộc, nề nếp gia phong đều không thể xem thường. Quan hệ như vậy, chính là "đánh vào xương, cũng vẫn là người một nhà"*.
( *Tam giáp xuất thân (三甲出身- sān jiǎ chū shēn) là một cụm từ mang tính khoa cử cổ điển trong hệ thống thi cử thời phong kiến Trung Quốc. Cụ thể:
Trong kỳ thi đình, tức kỳ thi cao nhất (do đích thân vua ra đề và chấm điểm), những người trúng tuyển được chia thành ba giáp, gọi là đệ nhất giáp, đệ nhị giáp, và đệ tam giáp:
1. Đệ nhất giáp (Nhất giáp): Gọi là Tiến sĩ cập đệ, gồm 3 người đầu tiên:
• Trạng nguyên (hạng nhất)
• Bảng nhãn (hạng nhì)
• Thám hoa (hạng ba)
2. Đệ nhị giáp (Nhị giáp): Gọi là Tiến sĩ xuất thân, số lượng thay đổi tùy năm, nhưng không quá nhiều.
3. Đệ tam giáp (Tam giáp): Gọi là Đồng tiến sĩ xuất thân, đây là những người cũng đỗ tiến sĩ nhưng xếp hạng thấp hơn hai giáp trên.
=> Khi nói một người là tam giáp xuất thân, tức là người ấy có học vị tiến sĩ, nhưng xếp ở nhóm thấp nhất trong số các tiến sĩ – vẫn là thành tích đáng nể, nhưng không phải người đứng đầu.)
( *Đánh vào xương, cũng vẫn là người một nhà (打在骨头上,也还是一家人 - dǎ zài gǔtou shàng, yě háishì yī jiā rén): nghĩa là dù bị đánh mạnh tới tận xương, cuối cùng vẫn là người một nhà, thể hiện sự mâu thuẫn, va chạm nhưng không làm mất đi tình thân thiết.)
Tạ phu nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cũng đúng là đạo lý đó."
"Nhưng theo ta thấy," – Tiết phu nhân mở lời, giọng ôn tồn – "Chuyện hôn sự của hài tử, vẫn nên để hài tử tự nguyện mới tốt. Nếu không, cả hai nhà e rằng chẳng những không còn hoà thuận, mà còn thành kẻ thù."
Tiết phu nhân là mẹ của Tiết Tử An và Tiết Tuyên, trong nhà cũng có người làm quan, đối với Tạ Kiều Ngọc lại có ấn tượng không tồi.
Có người phụ họa theo: "Phải đó, nếu hai người sống với nhau mà không được vui vẻ, thì dẫu có hợp tuổi hợp mệnh đến đâu cũng vô nghĩa."
"Tạ tam thiếu gia thích dạng tiểu lang quân như thế nào?" – Có một vị phu lang bật cười hỏi, ngữ khí đầy vẻ trêu chọc.
Tạ phu nhân tuy trong lòng hơi nhói, ngón tay vô thức siết chặt, nhưng vẫn cười hòa nhã, tỏ ra như rất quan tâm đến tâm ý của con.
Tạ Kiều Ngọc không né tránh, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp:
"Ta thích người quang minh lỗi lạc, có chí tiến thủ, trong người có chút công danh, có thể chống đỡ cả nhà, không để ta bị xem thường. Hắn phải đối xử tốt với ta, một lòng một dạ, không vì năm tháng trôi qua mà thay lòng đổi dạ. Dù sau này ta không còn trẻ nữa, vẫn luôn thương ta như thuở ban đầu."
Cậu dừng một chút, ánh mắt hơi cụp xuống, giọng khẽ hơn:
"Hắn có thể nghèo, nhưng nhất định phải có tiềm lực, có chí hướng. Nếu có thể, ta hy vọng chúng ta sống bên nhau, không để kẻ thứ ba chen chân."
Các phu nhân cùng phu lang trong nhóm đều ngẩn người ra, lời của Tạ Kiều Ngọc có chút ngây thơ trẻ con. Trước đây khi chưa gả chồng, họ cũng từng có những suy nghĩ như vậy — ai mà không muốn trong khuê phòng tìm được một người lang quân tốt, cúi đầu đặt tay lên khăn che mặt, rồi lại khẽ nâng khăn nhìn người ấy, rồi một đời này chỉ cần duy nhất người đó.
Dù có thể sau này lòng đổi dạ, nhưng lúc ấy họ đã bị ràng buộc chặt chẽ. Những ảo tưởng về khuê phòng sớm đã phai nhạt, hay chỉ đơn giản là được dằn nén trong lòng, để rồi ký ức cũ cứ thế chầm chậm trồi lên.
"Tạ tam thiếu gia, nếu vậy thì khó tìm được lang quân như thế lắm." Một người nói.
Tạ Kiều Ngọc cười đáp: "Ta biết mà."
Chỉ là, cậu vẫn thật sự muốn tìm được người như thế.
Không khí xung quanh trở nên im lặng.
"Nếu có lang quân như vậy, ta thật sự muốn nhìn xem dáng vẻ của người đó thế nào." Lý phu nhân cười nói.
Lâm lại mục vừa được người đón đến, các phu nhân cùng phu lang cũng không nói nhiều, họ yên vị tại chỗ của mình. Tạ Kiều Ngọc thì theo Tạ phu nhân đi theo.
Tạ Vi Hạ cùng Ngụy Bác Văn ngồi ở một bàn tiệc khác, còn Tạ Viễn — huyện thừa, phó lãnh đạo huyện Ninh Giang — tất nhiên có tư cách ngồi chung với Lâm lại mục.
Tạ Vi Hạ đã gả đi, nên không thể ngồi cùng mọi người ở bên đấy, y cũng muốn được ngồi cùng Ngụy Bác Văn. Y liếc một cái về phía Tạ Kiều Ngọc, ánh mắt đầy ý tứ, không hề rời đi.
Tạ phu nhân thân thiết sắp xếp cho Tạ Kiều Ngọc ngồi bên cạnh mình.
"Đến đây, Kiều Ngọc ngồi bên này." Bên cạnh là Lâm lại mục, càng gần, trong lòng Tạ phu nhân lại càng chất chứa mưu tính.
Tạ Kiều Ngọc trước mặt mọi người không dám phản kháng thái độ của Tạ phu nhân, đành ngồi xuống, thoáng hé nụ cười gượng gạo.
Hôm nay, nụ cười ấy thật giả tạo biết bao.
Lâm lại mục khoảng ngoài năm mươi tuổi, tóc hoa râm, thần thái vẫn rất tỉnh táo, mặc bộ áo choàng rộng thùng thình. Khi nghe Tạ phu nhân gọi tên "Kiều Ngọc", ánh mắt ông liền hướng về phía cậu.
Ông đang tìm vợ kế, trong mắt hiện lên tia sáng hứng thú. Cậu dáng vẻ thoát tục, khí chất ngời ngời, làn da trắng như tuyết, từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong nhã, khiến người nhìn không khỏi trầm trồ.
Ngoại hình tốt, tuổi cũng còn trẻ.
Gia thế cậu thấp kém, nhưng Lâm lại mục chỉ tìm vợ kế, không để bụng chuyện gia thất.
Tạ Kiều Ngọc để ý ánh mắt của Lâm lại mục, trong lòng có chút phiền chán, liền cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.
Chủ bàn cũng để ý đến ánh mắt của Lâm lại mục. Hứa huyện lệnh liếc một cái, trong lòng chửi thầm:
"Lão già này có phải quá coi trọng Tạ Kiều Ngọc không? Người ta mới 16 tuổi, so với Tạ Viễn còn già hơn, trong khi Tạ Viễn mới chỉ hơn ba mươi."
Tạ Viễn thấy sắc mặt mình có chút khó coi, may mà có quan lại bên cạnh vỗ vai an ủi, ông mới che giấu đi được.
"Hôm nay, Lâm đại nhân, xin mời ngài dùng rượu dùng bữa, đây đều là những món đặc sản của Ninh Giang huyện." Hứa huyện lệnh đứng lên, nâng chén rượu mời Lâm lại mục, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
Lâm lại mục vốn cũng là người lâu năm trong quan trường, lại đang đứng trên địa bàn Ninh Giang huyện, muốn thu lương thực cũng phải lấy lòng Hứa huyện lệnh. Ông thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm rượu.
Chủ bàn nhìn ra ý tứ của Lâm lại mục, ánh mắt nhìn về phía Tạ Kiều Ngọc có phần khác lạ. Hóa ra Lâm lại mục cũng coi trọng Tạ Kiều Ngọc sao? Lâm lại mục đã ngoài 50 tuổi, trong khi Tạ Kiều Ngọc mới 16...
Tạ Kiều Ngọc không muốn ngồi bàn này nữa, định đứng thì bị Tạ phu nhân ấn xuống.
"Kiều Ngọc, sao sắc mặt con trông không được tốt?"
Tiếng nói của Tạ phu nhân không lớn mà vừa đủ đ mọi người cùng bàn nghe rõ.
Lâm lại mục ánh mắt lại dời sang nhìn.
Tạ Kiều Ngọc cắn môi dưới, đáp: "Phu nhân nói gì vậy? Sắc mặt con thực sự rất tốt."
Tạ Viễn nghe vậy liền trừng mắt, liếc Tạ phu nhân một cái, ánh mắt mang đầy cảnh cáo.
Lâm lại mục ăn một lát, trong khi Hứa huyện lệnh vẫn giới thiệu về cảnh sơn thủy Ninh Giang, thì tâm tư Lâm lại mục đã không còn ở đó. Ông dùng ánh mắt loé sáng nhìn về phía Tạ Kiều Ngọc, càng nhìn càng vừa lòng.
Trong nhà trưởng tử đã cưới vợ sinh con, việc tìm một người con dâu trẻ đẹp cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là vì trưởng tử tốt, không thể để vợ kế sinh con làm hỏng mối quan hệ cha con trong nhà.
Tạ Kiều Ngọc cố nén sự chán ghét trong lòng, trong tay cầm ly rượu giả vờ không cẩn thận làm đổ lên quần áo, rồi nhìn về phía Tạ phu nhân nói:
"Phu nhân, con đi thay bộ quần áo khác."
Tạ phu nhân trong lòng cười lạnh, vẻ mặt ôn hòa gật đầu: "Đi đi, sớm quay lại."
Tạ Kiều Ngọc rời đi, Lâm lại mục nhấp một ngụm rượu, nhưng trong lòng đã xem thường Hứa huyện lệnh và Tạ Viễn, dù vậy vẻ ngoài vẫn phải giữ thái độ lịch sự.
"Hứa đại nhân, mời đại nhân uống rượu, lát nữa còn có ca vũ làm vui đó." Hứa huyện lệnh khen ngợi.
"Hứa đại nhân, quận thủ đại nhân muốn thu lương thực, ngài thấy sao?" Hứa huyện lệnh mặt vẫn căng thẳng nhưng vẫn cười nịnh nọt: "Tự nhiên là quận thủ đại nhân định đoạt."
Lâm lại mục híp mắt, giơ hai ngón tay: "Hai trăm vạn thạch."
"Này, hai trăm vạn thạch, có phải hơi quá nhiều không?" Hứa huyện lệnh do dự hỏi.
"Đó chính là số lượng rồi. Chúng ta là quan viên triều Đại Khải, phải tận trung với triều đình. Phương Nam chiến bại, triều đình phải thu lương thực, đây cũng là không còn cách nào khác." Lâm lại mục thở dài.
Hứa huyện lệnh liên tục nói rằng đành phải đồng ý, chỉ là trong lòng vẫn lo ngại triều đình làm sao có thể thu đủ số lượng lớn như vậy. Chỉ là lương thực đó có thể bị một số quan viên lấy đi vụ lợi, người đứng đầu thu lương chính là Lâm lại mục.
"Đúng vậy, tiểu ca nhi kia chính là ca nhi nhà Tạ đại nhân sao?." Lâm lại mục kết thúc công việc, liền muốn lo chuyện riêng của mình.
Tạ Viễn trong lòng chửi thầm: "Đúng là ca nhi nhà ta."
Ông sĩ diện lắm, nếu đem con trai mình gả cho một lão nhân hơn 50 tuổi, mặt ông chẳng còn chút thể diện nào. Hơn nữa, Tạ Viễn trong lòng còn rất kiêu ngạo, tổ tiên ông làm quan đến thượng thư, gả con cho cái lão già đó, khiến ông vô cùng xấu hổ.
"Có từng kết hôn chưa?"
"Chưa từng."
"Ngươi xem ta như thế nào? Tạ đại nhân." Lâm lại mục vò râu, nói tiếp: "Tạ ca nhi gả cho ta chính là làm chính thất phu lang."
Bầu không khí trên bàn bỗng chốc lắng lại.
Tạ Viễn không thể phản đối, ông lại lúng túng, sợ nếu cự tuyệt Lâm lại mục sẽ khiến ông gặp khó khăn về sau, lòng sốt ruột đến bốc hỏa. Hứa huyện lệnh cũng không dám lên tiếng, chỉ âm thầm ấn định chuyện gả đi, dù chỉ là con vợ lẽ, nhà họ Tạ có nhiều thiếp thất, gả một cô vợ lẽ vẫn là làm chính thất, lại có địa vị cấp thượng quan, vẫn là một món lời lớn.
Tạ phu nhân không nói gì thêm, trong lòng thậm chí còn muốn giúp Tạ Viễn sớm nhận lời. Những người khác trên bàn cũng không dám xen vào, lặng lẽ quan sát.
Tiết Tuyên sốt ruột kéo tay áo Tiết phu nhân, ánh mắt cầu xin.
"Lâm đại nhân nói vậy là muốn ngài làm... cha chồng của con trai ngài đấy ư?" – Tiết phu nhân cười nhạt, giọng mỉa mai – "Ta nhớ không lầm thì trưởng tử của Lâm đại nhân đã cưới phu lang, còn có con cái rồi? Chẳng lẽ là ta nhớ sai?"
Lời vừa dứt, cả bàn tiệc như lặng đi trong một thoáng.
Lâm Lại Mục trừng mắt đầy tức giận, nhưng lại không tiện so đo với một phụ nhân trước mặt mọi người, chỉ thốt lên một tiếng: "Ngươi!"
Hứa huyện lệnh vội vỗ tay, cho vũ cơ lên biểu diễn để xoa dịu không khí.
"Lâm đại nhân, trước hết mời ngài thưởng thức ca vũ đi đã." – Hứa huyện lệnh cười gượng.
Bên ngoài bụi hoa, một tiểu nha hoàn lo lắng bước đến, khẽ hỏi:
"Tạ tam thiếu gia, ngài có còn muốn quay lại không ạ?"
"Làm phiền ngươi nhắn lại với phu nhân, nói ta không khỏe, xin phép về trước."
"Vâng, Tạ tam thiếu gia."
Trong lòng Tạ Kiều Ngọc đang dâng trào cơn giận bị đè nén. Cậu hiểu rõ tính tình của Tạ Viễn, cũng biết Tạ phu nhân tuyệt đối sẽ không cho cậu quyền lựa chọn. Bà chỉ mong có thể nhanh chóng đẩy cậu vào hố lửa.
Cậu phải tự nghĩ cách cho mình.
Trời đã sẩm tối, trong phủ huyện lệnh đèn đuốc vừa lên, sáng rực một vùng. Ngoài phố vẫn còn tiếng rao hàng ồn ào, người qua kẻ lại đông đúc – như thể náo nhiệt ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến vở kịch dơ bẩn đang diễn ra bên trong.
"Trời mưa rồi! Mau thu quán lạc đi!"
Tạ Kiều Ngọc không muốn trở thành một món hàng đem ra đổi lấy lợi ích, cũng không cam tâm bị gả cho cái lão già Lâm Lại Mục kia. Cậu không mang dù, càng không có ý định quay về Tạ phủ. A cha không có tiếng nói gì trong nhà, nếu biết chuyện này chỉ càng thêm lo lắng.
Tạ Kiều Ngọc cứ thế dầm mưa bước đi, chân không dừng lại. Cứ đi mãi, đi mãi... cuối cùng, cậu dừng chân trước hẻm Thanh Thủy, đứng trước cửa nhà Vạn Minh Tễ.
"Rầm ——"
"Rầm ——"
...
Vạn Minh Tễ đang định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Hắn khoác thêm áo ngoài, châm nến, trong lòng thầm nghĩ: Giờ này rồi còn ai tìm ta? Chẳng lẽ là mấy tên lưu manh? Không phải, lần trước hắn đánh cho một trận tơi tả, có khi bọn chúng thấy mặt hắn là đã sợ mất mật, không đến mức ngu ngốc đến thế nữa.
Tiếng gõ vẫn không ngừng, bên ngoài lại đang mưa to. Vạn Minh Tễ cầm theo một cây dù và đèn lồng, ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, một bóng người toàn thân ướt sũng, tóc tai bết lại, nước mưa dính đầy mặt mũi, xuất hiện trước mắt hắn – là Tạ Kiều Ngọc.
Tạ Kiều Ngọc nhìn thấy hắn, giọng nói run rẩy mang theo hơi thở lạnh buốt:
"Vạn Minh Tễ..."
Chưa dứt lời, cậu đã nhào vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy không chịu buông. Cơ thể nhỏ gầy co rúm lại, như con thú nhỏ bị thương tìm chỗ trú ẩn, run rẩy liên hồi – có thể là vì lạnh, hoặc cũng có thể vì uất ức dồn nén quá lâu.
Vạn Minh Tễ cầm đèn lồng, tay kia khẽ vỗ nhẹ lên lưng Tạ Kiều Ngọc, ngón tay mang theo an ủi lặng lẽ. Tay còn lại theo bản năng nghiêng ô về phía Tạ Kiều Ngọc, để cậu được che chắn khỏi mưa, còn bản thân thì nửa bả vai lặng lẽ ướt đẫm trong màn nước lạnh lẽo.
Chẳng bao lâu, vai áo Vạn Minh Tễ đã bị nước mưa thấm đến sẫm màu, vạt áo trước ngực cũng lạnh buốt.
Bên ngoài, hẻm Thanh Thủy rộn ràng người chạy mưa. Mưa bất ngờ đổ xuống, từng bóng người vội vã tản ra, cắm đầu chạy về phía có mái hiên, có ánh sáng. Mưa như trút, đất đá như ướt đi cùng tiếng giày giẫm lên bùn.
Vạn Minh Tễ do dự trong giây lát. Rồi hắn buông tay ôm lấy Tạ Kiều Ngọc, ôm trọn thân thể vẫn đang run rẩy ấy vào lòng, đèn lồng theo đó rơi xuống đất, ánh lửa chao đảo như trái tim hắn phút này.
Vạn Minh Tễ biết —
Hắn vốn muốn chèo chống con thuyền ấy qua giông tố,
Nhưng rốt cuộc, vẫn là lật.
Thuyền của hắn... đã dừng lại giữa biển rộng.
⸻
Tiểu Minh: Ta phải bảo vệ cậu ấy.
Người đầu tiên âm thầm ủng hộ: Tiết phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com