Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cầu hôn

Tạ Kiều Ngọc cả người ướt sũng, được Vạn Minh Tễ đưa vào nhà. Nơi ở của Vạn Minh Tễ rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn và một cái giường, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Quần áo được treo gọn gàng trong tủ.

Vạn Minh Tễ mở tủ lục tìm quần áo:

"Ta đưa ngươi đồ ta từng mặc, nhưng còn sạch sẽ lắm. Ngươi thay đồ ướt ra đi, kẻo cảm lạnh."

Tạ Kiều Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt tròn xoe cứ lén nhìn Vạn Minh Tễ không rời.

"Được."

Bụng của Tạ Kiều Ngọc khẽ kêu "ọc ọc".

"Ngươi thay đồ trước đi, ta vào bếp nấu tô mì cho ngươi." – Vạn Minh Tễ nói rồi xoay người vào bếp.

Tạ Kiều Ngọc nhìn bộ quần áo đặt trên giường. Cậu co cổ lại, thấy quần áo không có mùi gì lạ, ngược lại còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Đồ ướt bám sát người rất khó chịu, Tạ Kiều Ngọc nghĩ đến việc mặc đồ Vạn Minh Tễ từng mặc, trong lòng bỗng thấy thẹn thùng.

Cậu cởi bộ quần áo ướt của mình, mặc vào chiếc áo lót màu trắng – tay áo rộng hơn tay cậu rất nhiều, quần cũng vậy. Cậu cúi người gấp ống quần lên hai lần, sau đó khoác thêm áo khoác đen bên ngoài của Vạn Minh Tễ, cài nút gọn gàng.

Tóc cậu vẫn còn ướt sũng.

Tạ Kiều Ngọc dùng trâm cài búi gọn mái tóc ướt.

Ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, cậu liền đi sang thì thấy Vạn Minh Tễ đang rất thuần thục nấu mì, thêm gia vị vào tô, rồi thả vào hai quả trứng ốp la vàng ruộm.

"Ngồi xuống đi, sắp xong rồi. Ngươi thích mì dai hay mềm?" – Vạn Minh Tễ hỏi.

Nấu mì là món sở trường của hắn. Một mình sống qua ngày, hắn có thể ăn mì cả sáng, trưa lẫn tối mà không chán.

Tạ Kiều Ngọc lập tức giơ tay:

"Dai!"

Khi mì vừa chín, Vạn Minh Tễ vớt ra tô, rắc thêm hành lá thái nhuyễn:

"Ăn đi."

Tạ Kiều Ngọc cầm đũa, hút một đũa mì, mắt lập tức sáng bừng – ngon thật! Mì dai vừa phải, nước dùng đậm đà, gia vị nêm chuẩn vị. Cậu cắn một miếng trứng, lòng đỏ mềm tan chảy ra, béo thơm.

Tạ Kiều Ngọc:

"!!!"

Hạnh phúc đến mức muốn khóc luôn.

Vạn Minh Tễ mang bộ quần áo ướt bẩn của Tạ Kiều Ngọc đi ngâm nước, nhẹ tay vò vài lần. Dù sao cũng không thể để Tạ Kiều Ngọc tự giặt đồ ngay lúc này, hắn đành căng da đầu mà làm giúp.

Đến khi thấy cái quần lót, tay Vạn Minh Tễ khựng lại — món này thì... thôi để Tạ Kiều Ngọc tự xử lý thì hơn.

Tạ Kiều Ngọc vừa ăn xong bát mì, ngay cả nước cũng không chừa giọt nào, bưng bát vào bếp thì ngoài cửa vang lên giọng Vạn Minh Tễ:

"Cứ để đó, ta rửa."

Tạ Kiều Ngọc:

"???"

Cái kiểu nam nhân gì mà...

Vạn Minh Tễ phơi quần áo ngoài một góc có mái che xong thì quay vào, đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh của Tạ Kiều Ngọc. Hắn hơi do dự nói:

"Ta giặt sạch quần áo cho ngươi rồi, đợi lát nướng lên cho mau khô. Còn quần lót thì... ngươi tự giặt đi, ta ngại đụng vào."

"A..." – Mặt Tạ Kiều Ngọc đỏ bừng như bị luộc chín.

Giặt đồ giúp ta? Còn đặc biệt chừa lại mỗi cái quần lót...

Trời ơi! Vạn Minh Tễ ngươi muốn dịu dàng tới mức nào nữa?

Cậu nhìn gương mặt tuấn tú của Vạn Minh Tễ — đã đẹp, lại biết nấu cơm, rửa chén, còn giặt đồ... một người chồng hoàn hảo còn gì!

Trái tim Tạ Kiều Ngọc đập bịch bịch.

"Ta... ta đi giặt đây!"

Trời ạ, ngượng chết đi được!

Tạ Kiều Ngọc bỏ chiếc quần lót vào chậu nước, ngâm ngâm một lúc rồi lấy bồ kết chà rửa, sau đó đem vắt khô để sang một bên.

Cậu lén lén lút lút đi đến gần gian bếp, thò đầu nhìn vào — mắt không rời khỏi Vạn Minh Tễ.

Đẹp trai thật đó... đẹp muốn xỉu.

Vạn Minh Tễ đang rửa bát, vừa rửa xong liền cầm nến chuẩn bị bước ra ngoài. Lúc quay đầu, hắn lập tức thấy một cái... bóng đen lấp ló ngoài cửa bếp.

Vạn Minh Tễ: "......"

Ra ngoài gom một bó củi nhỏ, hắn tính nhóm bếp nướng khô quần áo cho Tạ Kiều Ngọc thì thấy đối phương đã nhanh nhẹn tự tìm ghế ngồi ngay bên lò sưởi, còn đang cầm chiếc quần lót của mình nướng rất nghiêm túc.

Vạn Minh Tễ: "......"

Khoan đã, huynh đài... ngươi thích nghi nhanh dữ vậy?!

Hắn đem mớ quần áo còn lại đặt bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Đêm nay... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Kiều Ngọc cụp mắt xuống, từ góc nhìn của Vạn Minh Tễ mà trông lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ — đúng là gặp quỷ, sáng nay còn suýt chút nữa đấm hắn đến long cả phổi ra ngoài.

"Có một lão già hơn năm mươi tuổi muốn cưới ta, ta không muốn gả cho hắn."

"Cái tên đó không biết xấu hổ sao!" Vạn Minh Tễ vừa tức vừa thấy khó chịu.

Khóe môi Tạ Kiều Ngọc khẽ cong lên, nhưng khi nhận ra Vạn Minh Tễ đang nhìn mình, vẻ tươi tắn liền biến mất, thay bằng một tầng u uất.

"Ngươi biết mà, ta chỉ muốn gả cho ngươi. Nếu bắt ta gả cho Lâm đại nhân năm mươi tuổi đó, ta thà thắt cổ chết cho rồi."

Nói xong, cậu liền bật khóc hu hu.

"Ngươi đừng khóc mà." Vạn Minh Tễ tay chân lập tức luống cuống.

Ai ngờ càng khuyên, Tạ Kiều Ngọc càng khóc to hơn. Vốn chỉ định giả vờ khóc chút thôi, nhưng vừa nghĩ đến cái mặt nhăn nheo già nua của Lâm lại mục, cậu liền thật sự thấy ức chế, khóc đến mức thương tâm.

Vừa xấu vừa già, lại còn có cả con trai lớn bằng tuổi cha cậu nữa.

A cha cậu còn vui vẻ gọi kẻ đó một tiếng "con rể", a cha có bệnh hay sao?!

Cậu tuyệt đối không đời nào gả cho một người như thế. Tạ Kiều Ngọc bật dậy, hô lên: "Để ta chết đi cho rồi! Ngươi để ta chết đi!"

Vạn Minh Tễ vội vã giữ chặt lấy cậu: "Đừng kích động!" Hắn hít sâu một hơi: "Ta cưới ngươi. Ngày mai ta đi cầu hôn. Cả đời này ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

Đầu óc Tạ Kiều Ngọc như nổ "oành" một cái, cậu điên cuồng đấm vào người hắn: "Cuối cùng cũng chịu nói! Ngươi có biết ta đợi câu đó bao lâu rồi không, đồ ma quỷ ngươi!"

Vừa đánh vừa khóc hu hu.

Ngực Vạn Minh Tễ có hơi đau.

Không phải người ta nói "đấm yêu" là nhẹ nhàng đáng yêu sao? Cái này rõ ràng là mưu sát rồi còn gì?!

Phản ứng này hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng!

"Kiều Ngọc, ta hiện tại túi rỗng không, sính lễ có lẽ sẽ hơi ít một chút... nhưng sau này ta nhất định không để ngươi thiệt thòi." Vạn Minh Tễ vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt của chính mình.

Hắn – một Trạng Nguyên ngành khoa học tự nhiên, xuyên không về cổ đại, thành một thiếu gia nhà giàu không biết chữ, vừa xuyên đến thì gia sản tan tành, nợ nần chồng chất. Giờ đến cưới vợ cũng không có nổi tiền sính lễ.

Thật sự quá thảm.

"Không sao hết," Tạ Kiều Ngọc cũng đưa tay lau nước mắt của mình, "Cha ta thật ra cũng biết lý lẽ lắm, ngươi càng không có tiền, sính lễ càng ít, mẹ kế của ta càng thích. Càng đỡ phải chia chác tài sản gì."

Lang quân của ta, cao lớn, đẹp trai, chỉ là hơi nghèo một chút... nhưng ta thích.

"Ta nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền!" Vạn Minh Tễ vỗ ngực thề thốt.

"Ta tin ngươi," Tạ Kiều Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh đầy kiên định.

Đôi mắt Tạ Kiều Ngọc ngập nước, lặng lẽ nhìn Vạn Minh Tễ, ánh mắt kia như muốn thiêu cháy tim hắn. Vạn Minh Tễ bị nhìn đến đầu quả tim nóng ran, nhịp tim như đánh trống.

Đợi quần áo hong khô, Tạ Kiều Ngọc thay lại y phục của mình, Vạn Minh Tễ liền đưa cậu về tận cổng Tạ phủ. Trời vẫn mưa lâm thâm, Vạn Minh Tễ sợ có chuyện bất trắc nên hộ tống cậu đến nơi mới yên tâm.

"Ngày mai ta chờ ngươi tới." – Tạ Kiều Ngọc nói khẽ.

Vạn Minh Tễ gật đầu, vẫn đứng yên bên ngoài nhìn theo bóng dáng cậu.

Tạ Kiều Ngọc vừa bước vào cổng, quay đầu lại nhìn, Vạn Minh Tễ vẫn còn đứng đó, mưa thấm vai, không hề nhúc nhích. Trong lòng cậu dâng lên một trận xúc động không nói nên lời.

Trở lại trong viện, Tạ Kiều Ngọc lập tức moi hết tiền riêng cất kỹ từ nhỏ đến lớn – tổng cộng hai trăm lượng bạc, cậu quyết định ngày mai giao hết cho Vạn Minh Tễ làm sính lễ.

Diêu Hòa bưng canh gừng vào, nhẹ giọng: "Thiếu gia, hôm nay ngài về sớm thật đó. Lão gia còn chưa về."

"Ngày mai ngươi vụng trộm mang chỗ này đưa cho Vạn Minh Tễ." Tạ Kiều Ngọc lưu luyến đưa chiếc hộp bạc cho Diêu Hòa.

Diêu Hòa mở ra nhìn, sắc mặt cứng đờ.

Thiếu gia điên rồi sao?!

Đây là tiền riêng thiếu gia chắt chiu bao năm, còn nhiều hơn cả đưa cho Ngụy Bác Văn.

"Thiếu gia, hay là ngài nghĩ lại đi, số tiền này thật sự quá nhiều." Diêu Hòa cố gắng ngăn cản hành động của Tạ Kiều Ngọc.

"Không cần đâu, sau này đều là người một nhà cả mà." Tạ Kiều Ngọc khoát tay, cúi đầu uống canh gừng như thể không có gì to tát.

Diêu Hòa: "?"

"À, đúng rồi, Diêu Hòa, ngày mai hắn sẽ đến cầu hôn, ngươi cũng biết tình hình nhà hắn rồi đó, có khi nuôi bản thân còn khó chứ đừng nói đến nuôi thêm người. Vậy nên ngươi cứ ở lại phủ với a cha ta. Ta hứa chỉ cần phát đạt là sẽ lập tức quay về đón ngươi!" Tạ Kiều Ngọc nói y như thể tra nam đưa tình nhân đi lánh nạn.

Diêu Hòa: "???"

Gì vậy trời?! Sao giống như mình bị vứt đi vậy?

"Thiếu gia, ta..." Diêu Hòa vừa hoang mang vừa định mở miệng.

"Diêu Hòa, ta thật sự rất tin tưởng ngươi. Nếu ta không có ở trong phủ, ta lo Tạ phu nhân sẽ làm khó a cha. Trong phủ chỉ có ngươi là lanh lợi nhất, ta chỉ có thể giao cha ta cho ngươi chăm sóc." Tạ Kiều Ngọc nói hết sức chân thành. Cậu thề là mình tuyệt đối không phải vì tiết kiệm tiền mà nói vậy đâu.

Nghe cũng rất có lý, Diêu Hòa cảm động muốn khóc.

"Vậy được rồi, thiếu gia. Ta sẽ đi theo Phùng lương phu, nhất định sẽ chăm sóc ông ấy chu đáo để thiếu gia không phải lo lắng." Diêu Hòa đáp.

Tạ Kiều Ngọc cảm động đến đỏ mắt: "Diêu Hòa!"

Diêu Hòa cũng xúc động không kém: "Thiếu gia!"

"Thiếu gia làm vậy đều là vì tốt cho ta, vì để ta khỏi phải chịu khổ." Diêu Hòa nghẹn ngào nói thêm.

Tạ Kiều Ngọc trong lòng giật mình: Hóa ra còn có thể hiểu theo ý này à? Cậu lập tức ghi nhớ để sau còn dùng.

"Ngươi hiểu được vậy là tốt rồi. Tình cảm ta dành cho ngươi, trời đất chứng giám!" Tạ Kiều Ngọc nắm tay Diêu Hòa đầy chân thành.

Lúc này, ngoài cửa Tạ phủ, Tạ Viễn và Tạ phu nhân đã về tới. Tạ Viễn đã uống không ít rượu, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng hừ một tiếng rồi hất tay áo bỏ đi. Việc Tạ phu nhân tối nay đẩy Tạ Kiều Ngọc ra như một món hàng đem biếu khiến ông rất khó chịu — cứ như ông là hạng người dùng nhi tử để lấy lòng quan trên vậy. Ông nghĩ, sau này người ta còn nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa?

Tạ phu nhân tiễn Tạ Viễn về phòng, trong lòng lại cực kỳ hả hê, mặt mày tươi rói.

Điền ma ma bung dù che mưa, dìu bà trở về viện. Vừa rót trà vừa hỏi dò:

"Phu nhân, trong yến hội có chuyện vui gì sao?"

"Lâm đại nhân mới liếc một cái đã vừa mắt Tạ Kiều Ngọc, e là không bao lâu nữa sẽ tới cửa cầu hôn."

Điền ma ma đảo mắt một vòng, dè dặt nói:

"Phu nhân, nếu Tạ Kiều Ngọc được Lâm đại nhân yêu thích như thế, lỡ đâu sau này cậu ta quay lại gây khó dễ cho chúng ta thì sao?"

Tạ phu nhân im lặng, trầm ngâm không đáp. Bà ta phát hiện Điền ma ma nói cũng có lý — bà với Tạ Kiều Ngọc như nước với lửa, nếu cậu thực sự gả cho Lâm lại mục, rồi quay về dựa vào thế nhà chồng mà chèn ép bà, thì đúng là khó chống đỡ thật.

Nhớ lại ánh mắt Lâm lại mục nhìn Tạ Kiều Ngọc hôm qua — rõ ràng là động tâm rồi — lòng Tạ phu nhân lại thấy bực.

"Thôi ngủ đi, mệt cả ngày rồi." Bà buông một câu, rầu rĩ vào trong phòng.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Kiều Ngọc vừa tỉnh dậy đã thấy trời hôm nay trong xanh đến lạ, nắng cũng đặc biệt rực rỡ.

"Chắc là điềm lành, chờ người nhà ta tới cầu hôn thôi."

Cậu diện bộ y phục mình yêu thích, nghiêm chỉnh ngồi giữa sân, ánh mắt chờ mong.

Diêu Hòa đứng bên cạnh: "......"

*

Vạn Minh Tễ nhờ một tên côn đồ quen mặt trong hẻm Thanh Thủy tới Động Thiên thư viện xin nghỉ giúp mình. Tên kia vừa nghe liền phấn khởi không thôi — được chính Vạn Minh Tễ nhờ vả, hắn cảm thấy nở mày nở mặt.

Nhưng nghĩ lại toàn thân mình chỉ có mười lượng bạc, chẳng lẽ cầm chỗ đó đi cầu hôn? Thật sự quá mất mặt. Vạn Minh Tễ đành mặc vào bộ xiêm y mà mình cho là tươm tất nhất. Nhưng rồi lại nhớ lời Tạ Kiều Ngọc — điều kiện càng kém, mẹ kế của cậu càng vui mừng.

Nghĩ tới đây, Vạn Minh Tễ xoay người, lấy ngay cái áo vá tới năm miếng mặc vào cho đúng "chuẩn nghèo". Hắn còn nhớ Đàm phu tử từng tặng mình một bức tranh thủy mặc, liền cuốn tranh lại, cẩn thận mang theo bên người — coi như là một phần sính lễ.

"Ngươi đừng đi nữa, ta tự tới thư viện một chuyến."

Vạn Minh Tễ chợt nảy ra một cách để gom thêm sính lễ.

Hắn một đường chạy đến thư viện, thẳng tới chỗ ở của Trần phu tử. Trần phu tử thấy hắn thì có phần bất ngờ:

"Sáng nay không lên lớp, ngươi mò tới đây làm gì?"

"Ngươi đang bày ra trò gì thế hả, ăn mặc kiểu gì kỳ cục vậy?"

Vạn Minh Tễ nghiêm mặt, ngồi xuống:

"Trần phu tử, ta muốn chơi cờ với ngài. Nếu ta thắng, bộ quân cờ kia chính là của ta."

Trần phu tử "ai da" một tiếng, y suýt tức nghẹn. Bộ quân cờ kia trị giá đến cả trăm lượng bạc, y vốn là cao thủ cờ vây, chưa từng thấy ai dám lớn lối như tên tiểu tử thúi này, không cho hắn một bài học thì không được!

"Được được được, thua rồi thì gọi ta là phu tử đàng hoàng!" Trần phu tử tức khí, lập tức bày bàn cờ ra.

Một ván cờ chơi xong, Trần phu tử bắt đầu... hoài nghi nhân sinh.

Không thể nào, tuyệt đối không thể! Sao lại có chuyện y thua được?!

Vạn Minh Tễ cười tươi rói:

"Đa tạ Trần phu tử, à mà, quân cờ và bàn cờ là một bộ, ta lấy cả luôn nhé. Ngài cũng không cần gọi ta là phu tử đâu, không cần khách khí~"

"Tiểu tử thối nhà ngươi!!"

Bàn cờ đó còn quý hơn quân cờ nhiều, là đồ sư phụ tặng, nghe nói là loại bàn cổ đã thất truyền.

"Trả lại cho lão tử ngay!!" – Trần phu tử giận đến gầm lên.

Vạn Minh Tễ vội vàng ôm đồ bỏ chạy.

Chạy xong một vòng, hắn lại tìm đến vị phu tử dạy toán giỏi nhất trong thư viện:

"Tần phu tử, ta muốn thi tính nhẩm với ngài, ai tính nhanh hơn. Nếu ngài thua, đưa cho ta bản chép tay thơ ca 'Đơn Lẻ Tập'. Nếu ta thua thì... bộ quân cờ này là của ngài."

Tần phu tử chưa từng gặp đứa nhỏ nào ngứa đòn như vậy. Ông đã nghiên cứu số học nhiều năm, vậy mà một thằng nhóc ranh con lại dám đến thách thức ông thi đấu.

Tần phu tử nói: "Xin mời."

Qua vài lượt thi số học, Vạn Minh Tễ đều tính nhanh hơn ông. Tần phu tử không cam lòng, bèn nói:

"Chúng ta thử tính số Pi xem ai tính chính xác hơn. Nếu ngươi thắng, ta sẽ tặng cho ngươi một bộ chén trà quý."

Vạn Minh Tễ lập tức gật đầu đồng ý, vui mừng nói:

"Còn có chuyện tốt thế này nữa sao?!"

Tần phu tử: "???"

Sau một lúc lâu, Vạn Minh Tễ ôm bản đơn lẻ và bộ chén trà, hoan hỉ như mở hội mà rời đi, để lại Tần phu tử thất thần như mất hồn.

Vạn Minh Tễ dạo một vòng trong Động Thiên Thư Viện, thu hút vô số ánh mắt cháy bỏng của các phu tử.

Trước khi rời đi, hắn còn tranh thủ "tính thêm một vố"—à không, thi đấu thêm một trận với Đàm phu tử. Hắn nói với ông: "Ta có thể tạo ra cầu vồng."

Đàm phu tử phản bác ngay: "Nói năng hoang đường!"

Vạn Minh Tễ lập tức đáp: "Vậy ta và ngài đánh cược. Nếu ngài thua, đem bộ sách trong nhà ngài tặng cho ta. Nếu ta thua, toàn bộ những gì ta đang mang trên người đều là của ngài."

Đàm phu tử vốn chỉ định đưa hắn về nhà học bổ túc thêm mấy khóa, ai ngờ kho sách riêng của ông lại lọt vào tầm ngắm của một tên "tặc" như thế. Bộ sách ấy là học trò cũ tặng, giá trị liên thành*, gồm mười quyển đơn lẻ hợp thành một bộ hoàn chỉnh, quý tới mức có thể truyền đời.

( *Giá trị liên thành (價值連城 - jià zhí lián chéng): nghĩa đen là "giá trị đủ để đổi lấy cả một tòa thành", dùng để chỉ những vật phẩm cực kỳ quý giá, hiếm có, khó tìm, có giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc thông thường.)

Đàm phu tử vuốt râu, nghiêm mặt bảo: "Ta là phu tử, không tham đồ vật của ngươi. Làm người phải biết khiêm tốn, đừng nói lời viển vông."

"Được thôi." Vạn Minh Tễ bưng chén nước, tạo ra một dải cầu vồng tuyệt đẹp trước mặt ông: "Đàm phu tử, ta cảm ơn ngài."

*Cách Vạn Minh Tễ có thể tạo ra cầu vồng - Dùng ánh sáng mặt trời và nước:

Cầm chén nước lên, ánh nắng chiếu xuyên qua mặt nước lấp lánh trong chén -> Hất nhẹ, nước bắn tung tóe thành từng giọt nhỏ bay lơ lửng giữa không trung -> Tia nắng chạm vào từng giọt, lập tức tách thành muôn sắc màu, vắt ngang bầu trời một chiếc cầu vồng rực rỡ.

Đàm phu tử trợn tròn mắt, há hốc miệng: "???"

Bản đơn lẻ của ta a a a a a!! Y như phát điên rồi.

Đàm phu tử giờ phút này đúng là người còn mà hồn đã bay.

Vạn Minh Tễ lần này đến Thư viện Động Thiên, thắng lợi trở về như tướng quân khải hoàn.

Hắn cõng tay nải, xem giờ thấy cũng không còn sớm, vội vã mang theo chiến lợi phẩm từ thư viện thắng được, đi thẳng tới cửa Tạ phủ. Tuy rằng cố ý để Tạ phu nhân thấy điều kiện mình không lấy gì làm khá, nhưng Vạn Minh Tễ vẫn muốn sính lễ càng nhiều càng tốt—dù sao thì, từ nay về sau, Tạ Kiều Ngọc chính là của hắn.

Còn cái chuyện xuyên tới đây bằng cách nào, hắn chẳng buồn bận tâm nữa.

Một tên sai vặt đang đứng ngáp dài ngáp ngắn, thấy hắn bèn hỏi:

"Công tử, ngươi tới làm gì vậy?"

Vạn Minh Tễ chắp tay hành lễ:

"Ta đến... cầu hôn."

Tên sai vặt loạng choạng suýt té:

"Ngươi... ngươi chờ một chút, để ta vào trong báo trước đã!"

Bên ngoài cổng, người đi đường nghe thấy câu ấy, ánh mắt nhìn về phía Vạn Minh Tễ lập tức đổi khác—tò mò có, kinh ngạc có, bán tín bán nghi* cũng có.

( *Bán tín bán nghi (半信半疑 - bàn xìn bàn yí): chỉ trạng thái hoài nghi, không hoàn toàn tin cũng không hoàn toàn phủ nhận. Thường dùng để miêu tả cảm xúc khi nghe điều gì đó mà chưa đủ cơ sở để tin tưởng hoàn toàn.)

Lúc này, Tạ Viễn đang ngồi trong sân xem sổ sách huyện nha, chợt thấy một tên người làm chạy như bay tới báo tin:

"Lão gia! Có người đến cầu hôn!"

Tạ Viễn run tay, làm cả xấp sổ sách rơi xuống đất:

"Ai?! Không phải là Lâm lại mục đâu nhỉ?!"

"Là... một nam nhân còn trẻ."

Tạ Viễn lập tức nói:

"Ngươi đi gọi Kiều Ngọc lên đây trước. Rồi bảo người bên ngoài vào."

Vạn Minh Tễ mắt nhìn thẳng, sải bước bước vào. Hắn mang theo tay nải, hướng Tạ Viễn chắp tay hành lễ:

"Kính chào Tạ bá phụ ạ."

Tạ Viễn thấy hắn ăn mặc đơn sơ, khóe mắt giật nhẹ:

"Ngươi là Vạn hiền chất?"

"Chính là ta. Tạ bá phụ, ta đến để cầu hôn Kiều Ngọc. Đây là sính lễ của ta."

Vạn Minh Tễ nói rất chân thành, đưa tay nải ra trước mặt Tạ Viễn.

Tạ Viễn âm thầm nhủ bụng: Hai đứa này cơ bản không hề có qua lại, sao lại nhìn nhau vừa mắt?

Ông nhìn tay nải với vẻ mặt hết sức ghét bỏ, nhưng bề ngoài vẫn giữ phép lịch sự vốn có. Khi mở tay nải ra xem, đôi mắt ông lập tức trừng lớn.

Tạ Kiều Ngọc vừa lúc bước vào. Tạ Viễn và Vạn Minh Tễ đã nói chuyện khá hợp, mà cái họ nói lại toàn là thi ca từ phú, lý tưởng nhân sinh, ngôn từ qua lại hết sức hăng hái.

Tạ Viễn ho nhẹ một tiếng, nói:

"Kiều Ngọc, đây là Vạn hiền chất. Cậu ấy tới cầu hôn con, con thấy thế nào?"

Tạ phu nhân cũng vừa đến. Bà liếc thấy Vạn Minh Tễ với bộ dạng nghèo rớt mồng tơi kia thì ánh mắt liền hiện rõ vẻ khinh thường.

Nhưng vừa nghĩ tới lời Điền ma ma nói tối qua, trong lòng bà lại chuyển mấy vòng. Vạn gia đã sa sút, Vạn Minh Tễ lại là loại ăn chơi trác táng, nếu Kiều Ngọc gả cho hắn, sau này ắt không thể ngóc đầu lên nổi. Như vậy, cả đời của Tạ Kiều Ngọc... xem như đổ xuống bùn rồi.

Tạ phu nhân liền mỉm cười, ánh mắt đầy thâm ý:

"Hôm qua Lâm lại mục còn muốn kết thân với nhà chúng ta, hôm nay Vạn hiền chất cũng đến cầu hôn."

Lời nói tuy nhẹ, nhưng ý rất rõ: nếu Tạ Kiều Ngọc không chọn Vạn Minh Tễ, thì chỉ còn con đường gả cho Lâm lại mục mà thôi.

Tạ Kiều Ngọc trong lòng thì trợn trắng mắt, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ nhu nhược, đáng thương:

"Con chọn Vạn công tử. Cha không cần gả con cho Lâm đại nhân đâu."

Tạ Viễn nghe vậy thì thở dài:

"Vạn hiền chất à, hôm qua Lâm lại mục cũng ngỏ ý muốn kết thân với nhà ta. Nay cự tuyệt ông ấy, thì phải tìm ra lý do nào cho thỏa đáng đây..."

Từ lời Vạn Minh Tễ kể, Tạ Viễn biết được số sính lễ kia đều do các vị phu tử ở Động Thiên thư viện thấy hắn đáng thương mà tặng cho. Nếu là như vậy, thì Vạn Minh Tễ quả thật được lòng bọn họ lắm.

Mà Động Thiên thư viện bao đời nay cho ra biết bao nhiêu quan viên, đây đúng là... một mối nhân mạch lớn!

Vạn Minh Tễ nhắc lại lời Tạ Kiều Ngọc từng nói về việc cần đề phòng Tạ phu nhân, bèn chủ động nói:

"Nhạc phụ, việc này còn cần ngài phối hợp. Chúng ta sang thư phòng nói chuyện."

Tạ Viễn nghe chữ "nhạc phụ" này, khóe miệng không khỏi giật giật, nhưng vẫn là đi theo Vạn Minh Tễ.

Vào tới thư phòng, Vạn Minh Tễ chắp tay, nghiêm túc nói:

"Nhạc phụ, đến lúc đó ngài cứ nói với Lâm đại nhân rằng... đây là việc đã được ngài và cha ta bí mật định sẵn từ trước. Chỉ có hai người biết. Vì ta đang giữ đạo hiếu, vốn định đợi hết tang cha mới tới cầu hôn. Không ngờ giữa chừng lại xảy ra biến cố... Mà một nam nhân, sao có thể cưới hai phu?"

Tạ Viễn nghe đến đó, đôi mắt sáng rực lên.

Tên này đúng là người thông minh!

Ông chắp tay ra sau, gật đầu tán thưởng, nhưng vẫn giả bộ khó xử:

"Vậy... nếu Lâm đại nhân gặng hỏi?"

Vạn Minh Tễ suy nghĩ một lát rồi lạnh nhạt nói:

"Vậy để ông ấy đi hỏi cha ta đi." (Ta sẽ tiễn hắn... đi gặp quỷ.)

Tạ Viễn toàn thân chấn động, lập tức vỗ tay tán thưởng trong lòng:

Ý kiến hay! Đúng là con rể tốt!

*

Bên kia, Vạn Minh Tễ vừa theo Tạ Viễn rời đi, trước lúc đi Tạ Viễn còn đặc biệt dặn người hầu đem sính lễ của hắn thu xếp gọn gàng. Thế nên lúc Tạ phu nhân bước vào, thứ bà nhìn thấy chỉ là một cái tay nải rách nát, kéo lê lết, chẳng có lấy chút thể thống nào.

Trong lòng Tạ phu nhân thì cười đến nở hoa, nhưng ngoài mặt lại giả vờ thở dài buồn bã:

"Cha con đã hứa gả con cho Vạn công tử rồi, sau này con phải sống cho thật tốt với hắn. Gả cho Vạn công tử... dù sao cũng còn hơn đi làm vợ kế người ta. Chỉ là sính lễ này thì... aiza, số khổ thật đấy, con ơi..."

Tạ Kiều Ngọc dùng khăn che mặt, sợ lộ ra nụ cười rạng rỡ làm Tạ phu nhân hoảng hồn.

Cậu nén cười, gằn giọng nổi giận:

"Phu nhân cần gì phải nói mấy lời này? Đây chẳng phải là đúng như phu nhân mong muốn sao?!"

Hốc mắt cậu đỏ lên, vừa như giận dỗi, vừa như chịu uất ức không thể nhịn thêm nữa:

"Sau này con sẽ không tới làm phiền phu nhân nữa! Sính lễ của con chính là như vậy, cả đời này của con cũng chỉ đến thế thôi! Phu nhân vừa lòng rồi chứ?!"

Dứt lời, Tạ Kiều Ngọc bất ngờ đứng dậy, rảo bước rời khỏi chính đường.

Tạ phu nhân nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Tính khí vẫn chẳng đổi, giận cho đã rồi cũng đâu vào đấy... Chẳng phải cuối cùng cũng ngoan ngoãn gả đi sao?"

Rồi bà quay sang người bên cạnh, miệng cười tươi rói:

"Đi thôi, ta phải nhanh chân đi xem lại mấy món trang sức mới, tiện thể đem chuyện này lan truyền ra một chút."

Tạ Viễn ở trong thư phòng bảo Vạn Minh Tễ giao ra thiếp mời và bát tự.

"Ngày thành thân thì còn sớm. Ngươi còn đang giữ đạo hiếu, vậy thì định vào mùng hai tháng tám năm sau đi."

Tạ Viễn thở dài một hơi, giọng có phần bất đắc dĩ mà cũng như dặn dò:

"Vạn hiền chất, ngươi là người có bản lĩnh. Kiều Ngọc nhà ta không thể gả cho một lão nhân hơn năm mươi tuổi, gả rồi cũng chẳng có ngày lành. Ngươi xuất hiện thật đúng lúc. Nếu không phải vì thời cơ, ta cũng chẳng vội vàng gả nó cho ngươi như thế đâu. Giờ nó đã là người của ngươi, ngươi nhất định phải đối xử với nó cho tốt."

Trong giọng nói có chút tình thương của một người cha, nhưng cũng không nhiều lắm.

Vạn Minh Tễ nghiêm túc đáp:

"Nhạc phụ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt."

Về tới sân, Tạ Kiều Ngọc vui đến mức muốn nhảy dựng lên.

Một màn kịch không ngờ lại kết thúc êm xuôi thế này, cả cậu cũng thấy như nằm mơ.

Danh sách thiên sứ đầu tư cho hôn sự lần này:

• Động Thiên thư viện toàn thể phu tử: Đồng lòng rút ruột vì tình yêu.

• Đàm phu tử: "Đồ gia truyền nhà ta đóoooo!!!"

• Tiểu Minh: "Là ta đắt."

• Tiểu Kiều: "Cũng là ta đắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com