Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Học đường

Tạ Kiều Ngọc trước tiên chỉnh sửa lại phần yêu cầu ghi trên giấy tờ cho đúng, sau đó Vạn Minh Tễ cũng tự tay chép lại một bản khác. Hai mươi bánh xà phòng thơm được chia đều gửi đến từng phủ, giờ trời đã tối, đành để đến ngày mai mang xà phòng còn lại giao đi.

Nghĩ đến hôm nay đã kiếm được không ít bạc, Tạ Kiều Ngọc có chút lâng lâng, đến mức không ngủ được. Cảm giác ấy khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên tự mình làm phấn trang điểm và bán được, cũng hưng phấn chẳng kém gì hôm nay. Làm phấn chỉ kiếm được chút lời nhỏ, còn bán xà phòng thơm lần này là món hời lớn, thế nhưng với Tạ Kiều Ngọc, cảm xúc trong lòng lại giống hệt nhau. Bởi lần này cậu cũng đã góp sức, cậu biết mình có đóng góp, và khi tự tay kiếm được tiền, lòng tự tin cũng theo đó mà sinh ra.

Trước kia, mỗi lần Tạ phu nhân quá đáng, không cho cậu ăn cơm, khi còn nhỏ yếu thế, không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đói. Cậu từng vài lần kể với Tạ Viễn, nhưng Tạ phu nhân luôn biết cách lấp liếm, khiến Tạ Viễn cũng thấy phiền, cho rằng cậu vô cớ gây chuyện. Vì thế, mỗi lần bị đói, cậu lại phải lén sang viện của Tạ Viễn để ăn ké.

Sau này lớn lên, Tạ Kiều Ngọc học cách tự tìm việc để làm. Cậu tự tay chế phấn, bán lấy bạc, muốn ăn gì thì tự mình nấu, trong tay có chút vốn liếng, lại có căn bếp nhỏ của riêng mình. Mỗi tháng cũng có chút tiền tiêu vặt, đủ để cậu sống thoải mái.

Tạ Kiều Ngọc ngửi thấy hương đào thơm nhẹ thoảng trên người, tâm trạng thỏa mãn, liền chìm vào giấc mộng đẹp.

*

Những người trong các phủ sau khi nhận được xà phòng thơm liền lập tức mang ra thử. Quả nhiên hiệu quả còn tốt hơn cả dùng hương liệu, sau khi rửa tay xong cảm giác da dẻ sạch sẽ, mát mẻ dễ chịu, ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi.

"Thứ này phải lấy thêm mấy hộp nữa, vừa lạ vừa thú vị, còn có thể tặng người khác làm quà."

Tiết phu nhân sau khi dùng thử bánh xà phòng mà Tiết Tuyên mang tới liền nói: "Mùi thơm của thứ này thật dễ chịu, ta cũng muốn mua một bánh."

Tiết Tuyên cười híp mắt nói: "Hiện tại vẫn chưa bán rộng rãi, bánh này là Kiều Ngọc tặng riêng cho con. Con nghe nói lô sau còn thay đổi cả màu sắc và hoa văn hộp đựng, cái bánh này của con là mẫu đầu tiên, bây giờ coi như bản cuối rồi."

Trong mắt Tiết phu nhân hiện lên một tia bất ngờ:

"Quả thật bỏ nhiều công sức."

"Nếu loại xà phòng thơm này truyền sang các địa phương khác, e là cũng sẽ gây nên cơn sốt. Ở triều Đại Khải có không ít người chuộng dùng mấy món tinh xảo thế này."

Tiết Tuyên mặt mày rạng rỡ: "Làm ăn buôn bán mà, cứ từ từ gây dựng."

Ngay lúc đó, giọng Tạ phu nhân vang lên có chút thất thố: "Tạ Kiều Ngọc làm buôn bán xà phòng thơm?" Rõ ràng là không nén được tức giận. Bà nhìn sang Điền ma ma với vẻ mặt không vui. Chỉ mới buông tay mặc kệ Tạ Kiều Ngọc được bao lâu, vậy mà cậu ta đã bắt đầu làm ăn ngay dưới mí mắt mình.

Điền ma ma cung kính đáp: "Phu nhân, tam thiếu gia bán xà phòng thơm tám lượng bạc một hộp, hơn nữa còn có không ít người chịu mua."

"Đắt vậy? Nó sao không đi cướp bạc cho rồi." Tạ phu nhân ánh mắt xoay chuyển, thần sắc dần trầm xuống. Cách làm xà phòng thơm này nếu lọt vào tay bà, chẳng phải có thể kiếm được một món lời lớn sao?

Bà nghĩ, chuyện này cũng không cần phải trực tiếp đi tìm Tạ Kiều Ngọc hỏi, dù sao Tạ Viễn vẫn thường xuyên gặp cậu. Đến lúc đó, Tạ Viễn không rành chuyện buôn bán, tất nhiên cũng không quản lý nổi, khi ấy cách làm kia tất sẽ rơi vào tay nàng. Chỉ là dạo gần đây Tạ Viễn hơi bận, đợi đến lúc ông rảnh rỗi sẽ tính tiếp.

Tạ Kiều Ngọc đã ở lại Tạ phủ mấy ngày liền. Sau khi Vạn Minh Tễ làm xong xà phòng thơm, Diêu Hòa sẽ đến lấy về. Diêu Hòa cũng có một hộp xà phòng thơm, vẫn là kiểu dáng và hoa văn giống mười ba hộp lần trước.

Làm xà phòng thơm vài ngày, tay nghề của Vạn Minh Tễ càng thêm thuần thục. Bọn họ đi theo hướng sản phẩm tinh xảo chất lượng cao, dự tính sau này nếu mở rộng, sẽ có thể truyền lại kỹ thuật cho người khác để mở một xưởng nhỏ.

Tính đến nay, hắn đã kiếm được tổng cộng năm trăm lượng bạc, cộng thêm mười lượng sáu trăm văn trước đó, đã tiêu sáu trăm văn, hiện tại trên người còn lại năm trăm mốt lượng.

Gần đây hắn đang bận việc học. Tạ Kiều Ngọc cũng ở Tạ phủ nghỉ lại mấy ngày. Tạ phu nhân lại có ý định dẫn cậu và Tạ Thiên ra thôn trang nghỉ ngơi một chuyến.

Tạ Kiều Ngọc thu xếp tay nải xong xuôi, Diêu Hòa cũng mang theo một cái tay nải, hai chủ tớ đều hứng khởi bừng bừng.

Tạ Thiên mang theo một tay nải rất to, người hầu bên cạnh y cũng khiêng một cái lớn không kém. Trái lại nhìn sang Tạ Kiều Ngọc và Diêu Hòa, hai cái tay nải cộng lại còn không bằng một nửa của Tạ Thiên.

Hai người kia thần sắc lại vô cùng thản nhiên.

Tạ Thiên hỏi:

"Kiều Ngọc, các ngươi chỉ mang theo chừng này đồ thôi sao?"

Tạ Kiều Ngọc bình thản đáp:

"Đường ca, ở trang trại cái gì cũng có, chỉ cần mang theo quần áo và trang sức là được."

Diêu Hòa phụ họa:

"Thiếu gia nói phải."

Tạ Thiên: "......"

Tạ lão phu nhân ngồi trong một cỗ xe ngựa, Tạ Thiên và Tạ Kiều Ngọc ngồi cùng một xe. Tạ Thiên vén màn xe nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.

Những ngày gần đây y đều vô thức đi ngang qua cửa Tạ phủ, nhưng vẫn không chờ được người quen thuộc kia xuất hiện.

Đã qua từng ấy ngày rồi... Nghiêm Tuyệt vẫn không có ý định tới đón y trở về.

"Đường ca, ta ngủ một lát trước nhé, tới nơi thì gọi ta dậy, tối nay chúng ta cùng đi dạo." Tạ Kiều Ngọc tìm một chỗ thoải mái, nhắm mắt lại.

Tạ Thiên khẽ đáp một tiếng, trong lòng có chút ngưỡng mộ tâm thái thoải mái của Tạ Kiều Ngọc.

Xe ngựa chậm rãi đến thôn trang Lâm Thủy, Tạ Thiên đánh thức Tạ Kiều Ngọc dậy. Hai người xuống xe, đi theo sau Tạ lão phu nhân vào thôn trang.

Tạ Kiều Ngọc ngồi xe chậm rãi men theo đường quen trở về phòng mình, Tiểu Vân gọi một tiếng: "Tam thiếu gia, ngài lại trở về rồi."

"Tiểu Vân, ngươi sắp xếp cho Diêu Hòa một phòng đi."

Tiểu Vân vâng lời.

Tạ Kiều Ngọc bổ nhào lên giường, nằm nghỉ một lúc, rồi mới xốc lại tinh thần thu dọn hành lý.

Đến giờ cơm trưa, quả nhiên có người của Tạ lão phu nhân đến gọi, Tạ Thiên cũng tới, ba người cùng dùng bữa.

"Buổi trưa ta định ngủ một lát, để Tiểu Vân dẫn các con đi dạo quanh một vòng, nếu muốn lên núi thì đừng đi sâu vào trong." Tạ lão phu nhân dặn dò.

"Vâng, bà nội."

Tạ Thiên ngày trước khi còn nhỏ vẫn ở thôn trang, cũng từng leo núi, sau này lớn lên thì không leo nữa, giờ nhớ lại vẫn thấy có chút hoài niệm.

Buổi trưa nắng không gắt, Tạ Thiên và Tạ Kiều Ngọc cũng không buồn ngủ, bèn để Tiểu Vân dẫn họ lên núi dạo chơi.

"Hai vị thiếu gia đi theo ta." Tiểu Vân dẫn hai người lên núi.

Chỗ này địa hình không cao, dưới đất rải đầy cành khô và lá rụng, còn có kiến bò qua bò lại. Tạ Kiều Ngọc vừa đi vừa nhìn thấy loài hoa dại màu vàng không biết tên, ánh mắt liền sáng lên, vừa đi vừa hái từng nhành một, miệng khe khẽ ngâm nga khúc gì đó không giai điệu, sau đó kết thành một vòng hoa đội lên đầu.

Tiểu Vân gạt một lớp lá khô ra, bên dưới lộ ra những mầm măng mới nhú, xanh non mỡ màng. Tạ Kiều Ngọc liền đặt giỏ tre xuống, nhanh chóng lấy một chiếc cuốc nhỏ từ trong giỏ ra đào măng.

Tạ Thiên cũng bỏ giỏ xuống, cầm cuốc đào cùng cậu, hai người nhanh chóng đào được không ít măng, bỏ đầy giỏ.

Tối nay có thể đem luộc hoặc xào, làm thêm vài món ngon trên bàn cơm.

"Bên này còn có quả dại, quả còn xanh thì không ăn được đâu. Còn mấy quả đỏ au, chín mềm quá thì bên trong đã nhũn rồi, cũng không ngon. Tốt nhất là chọn mấy quả chín vừa, màu đỏ hồng xen chút vàng ấy, mới là ngọt nhất." Tiểu Vân vừa đi vừa nói.

"Chỗ gần đường bị hái gần hết rồi, chúng ta đi sâu vào một chút nhé."

Tiểu Vân dẫn họ rời khỏi đường chính, đi sâu chừng ba mươi bước, quả nhiên thấy một cây dại sai trĩu quả.

"Nơi này còn nhiều quả đấy, có thể hái được rồi."

Tạ Kiều Ngọc hái được sáu quả, còn cầm một quả chín trong tay. Trong giỏ tre của cậu ngoài chiếc cuốc nhỏ còn có một ấm nước, liền dùng tay rửa sạch quả, cắn một miếng. Quả ngọt thanh, thơm lừng, cậu ăn rất nhanh, chỉ còn lại hạt.

Tạ Thiên cũng chọn một quả, ăn thấy vị rất vừa miệng.

Tạ Kiều Ngọc mắt sáng lên, chỉ về phía bụi cỏ cạnh đó: "Chỗ kia hình như có nấm!"

Cậu ngồi xổm xuống, vạch cỏ ra, quả nhiên thấy một vòng nấm trắng sữa mọc chen nhau. Tạ Kiều Ngọc lập tức hái sạch cả cụm bỏ vào giỏ.

"Loại này gọi là nấm sữa, lúc hái phải cẩn thận kẻo làm rách lớp da ngoài, nếu không nó sẽ rỉ ra nhựa trắng. Nhưng nấm này ăn rất ngon, cũng không dễ kiếm đâu."

Tạ Kiều Ngọc bỏ nấm vào giỏ, Tạ Thiên cũng vừa tìm được một bụi nấm màu vàng óng. Ba người lại tiếp tục đi sâu lên núi.

Trên núi muỗi rất nhiều. Ban chiều còn chưa thấy rõ rệt, nhưng đến những chỗ râm mát thì chỉ cần một con muỗi đậu lên cắn là chân có thể sưng cả mảng. Đến gần chạng vạng, muỗi càng lúc càng nhiều. Mà muỗi ở đây không phát ra tiếng vo ve, bị cắn lúc nào cũng không hay biết.

Ba người đi tới một bãi cỏ xanh rì, có một gốc cây lớn tỏa bóng mát. Tạ Kiều Ngọc giơ giỏ tre lên:

"Chúng ta nghỉ một lát đi."

Tạ Thiên nhặt một cành cây gãy, chống làm gậy rồi cũng ngồi xuống theo.

"Hai vị thiếu gia cứ nghỉ ngơi trước." Tiểu Vân nói.

Chỗ này địa hình hơi cao, Tạ Kiều Ngọc ngửa người nằm luôn xuống bãi cỏ, mắt nhìn lên trời. Chung quanh chỉ có tiếng hít thở, tiếng ve kêu râm ran, xen lẫn với tiếng dế kêu râm ran, không ồn ào mà lại khiến người ta thấy dễ chịu. Xa xa trên sườn núi còn thấy vài người dân đang bận rộn làm ruộng.

Bọn họ đội mũ rơm, vén cao ống quần, khom lưng cày cấy dưới nắng chiều.

Khắp nơi đều là hương cỏ tươi mát.

Tạ Kiều Ngọc dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cảm giác mệt nhưng nhẹ nhõm.

Tạ Thiên cũng đã mỏi, từ nhỏ y từng chạy nhảy khắp núi, nhưng từ khi lớn lên thì chỉ sống an nhàn trong trấn Thủy Phù, ít vận động. Mới đi được một quãng đường núi mà đã thấy không chịu nổi, nhưng lòng thì lại vui.

Luôn cảm thấy chơi đùa trên núi thú vị hơn so với bị nhốt trong khuôn viên nhà. Những quả dại, măng rừng tự tay hái đều có thể đem về ăn, khát thì có thể uống nước suối mát lạnh.

Mệt rồi thì nằm luôn xuống cỏ mà nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi một lát, Tạ Kiều Ngọc cùng Tạ Thiên lại tiếp tục leo lên núi. Lần này bước chân họ chậm rãi hơn, đi đi dừng dừng. Tạ Kiều Ngọc lấy vòng hoa do mình làm đưa cho Tiểu Vân đội. Cậu lại rửa mặt sạch sẽ bằng nước suối trên núi, rồi ăn một quả dâu rừng.

Ba người tiếp tục tiến về phía trước.

"Ở đây có quả màu tím kìa!" Tạ Kiều Ngọc kinh ngạc gọi lên.

"Đó là dâu tằm, vận khí của chúng ta không tệ đâu." Tiểu Vân thốt lên.

Tạ Thiên và Tạ Kiều Ngọc liền hái dâu tằm. Dâu ở đây mọc dày đặc, cành rất mềm, quả phần lớn có hình tròn hoặc hình trứng.

Dâu tằm ở đây khá ít, Tạ Kiều Ngọc hái được hai chùm lớn, Tạ Thiên cũng hái được hai chùm.

Đột nhiên trong bụi cỏ có tiếng động nhỏ, Tạ Kiều Ngọc giật mình nhảy dựng lên.

Một con chó lớn màu vàng vụt ra từ bụi cỏ, thè lưỡi ra thở hổn hển. Lông nó rất mềm mượt, ánh mắt nhìn Tạ Kiều Ngọc không hề có ý định cắn, mà ngồi xuống trong bụi cỏ gãi ngứa.

"Con chó này từ đâu ra vậy?" Tạ Thiên nghi hoặc hỏi.

Từ xa vang lên tiếng gọi: "Đại Hoàng!"

Tạ Thiên và Tạ Kiều Ngọc nhìn nhau cạn lời, tên chủ nhân này thật chân chất đến mức ngây ngô.

Người kia bước ra khỏi bụi cỏ, lộ rõ dáng người, là Vạn Tu Bạch, trên lưng cõng sọt, tay cầm một cây gậy gỗ.

"Đại Hoàng, đừng có chạy lung tung nữa."

Con chó nghe vậy liền vẫy vẫy đuôi, chạy lại dụi vào ống quần Vạn Tu Bạch.

Vạn Tu Bạch cúi xuống vuốt lông nó, ngẩng đầu lên liền trông thấy Tạ Kiều Ngọc, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.

"Tu Bạch, trùng hợp quá." Tạ Kiều Ngọc cười gọi.

"Kiều Ngọc, ngươi về thôn trang rồi à?" Vạn Tu Bạch thấy bên cạnh còn có Tạ Thiên và Tiểu Vân, nên vẫn gọi cậu bằng tên.

"Ta lên chơi vài ngày."

"Ta hôm nay vào núi hái ít cỏ gà, đây là chó nhà ta, tên Đại Hoàng." Trong tay Vạn Tu Bạch cầm mấy cái kén tằm, cười rất tự nhiên. Dù không còn là con nhà giàu, nhưng trông lại càng thoải mái vô tư.

"Đây là đường ca ta, Tạ Thiên. Đường ca, đây là đệ đệ của Vạn Minh Tễ, tên là Vạn Tu Bạch."

Hai người cùng chào hỏi.

Từ xa lại có tiếng gọi vọng tới: "Tu Bạch, tìm được Đại Hoàng chưa? Nó chạy đi đâu rồi không biết?"

Người tới là Vạn Tu Nguyệt, cũng đeo sọt trên lưng, đang hái quả rừng. Sọt của y cũng đầy cỏ dại và trái cây.

"Nhị ca, đây là Tạ Kiều Ngọc, còn đây là đường ca của huynh ấy, Tạ Thiên." Vạn Tu Bạch vội vàng giới thiệu. Gặp lại Tạ Kiều Ngọc, y thấy hơi ngượng ngùng trong lòng.

Vạn Tu Nguyệt chỉ liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc một cái rồi quay đi: "Ta nhặt được mấy quả trứng gà rừng trên núi, mang cho các ngươi một ít. Nếu mà đại ca ta ở đây, chắc đã bắt được cả con gà rồi."

Y biết tình huống hiện tại không thể tỏ ra thất lễ, nhưng Tạ Kiều Ngọc vốn là mỹ nhân nổi danh ở Ninh Giang huyện, y cũng chẳng ngờ người ấy lại sắp gả cho đại ca mình.

Đại ca y tuy tốt tính, nhưng dù sao cũng không bằng những công tử nhà giàu trên huyện. Hơn nữa, Vạn Tu Nguyệt còn nhớ rõ trước kia Vạn Minh Tễ với Tạ Kiều Ngọc gần như chẳng qua lại gì. Giờ đột nhiên huyện thừa lại sắp gả con trai tới đây, y không khỏi suy nghĩ mông lung.

Nhà họ không ăn mặn, trứng gà trong nhà phần lớn đem ra trấn bán. Nay gặp được người sau này sẽ làm tẩu tử, Vạn Tu Nguyệt liền nghĩ đến chuyện mang trứng gà rừng cho cậu.

"Trứng gà rừng này nghe nói còn ngon hơn trứng gà nhà nuôi, ta cũng chỉ nghe người ta nói thôi, chứ bản thân chưa từng ăn thử."

"Không cần đâu, ta..." Tạ Kiều Ngọc định từ chối.

"Cầm lấy đi, sau này quan hệ chúng ta không còn như người ngoài nữa." Vạn Tu Nguyệt nói rất tự nhiên.

Tạ Kiều Ngọc đỏ mặt nhận lấy.

"Bọn ta còn chút việc, đi trước nhé. Mấy người vào núi đừng đi sâu quá, đại ca ta bảo trong ấy có gấu lớn đấy." Vạn Tu Nguyệt dặn dò xong thì cùng Vạn Tu Bạch rời đi.

Tạ Thiên từ nãy đến giờ không nói một lời, nhưng trong lòng đã quan sát kỹ. Y đoán Vạn Tu Bạch chắc hẳn quen biết Tạ Kiều Ngọc từ trước, còn Vạn Tu Nguyệt thì tuy cũng biết, nhưng xem chừng vẫn còn xa cách, vì vậy mới vội kéo Vạn Tu Bạch rời đi.

"Vạn Minh Tễ trong nhà có mấy anh em?" Tạ Thiên bỗng nhiên lên tiếng.

Tạ Kiều Ngọc vừa đặt trứng gà rừng vào giỏ, vừa đáp:

"Nhà họ có ba huynh đệ, Vạn Minh Tễ là con trai, còn Vạn Tu Nguyệt với Vạn Tu Bạch là ca nhi."

Tạ Thiên thở phào: "Vậy thì tốt, trong nhà chỉ có một nam nhân."

Chỉ có một người con trai thì sau này sẽ không phải tranh giành gia sản. Hai ca nhi, chỉ cần đủ sính lễ là có thể gả ra ngoài, tránh được chuyện xích mích khó xử — con trai thì có bên hài lòng, bên không.

Hai người đi thêm một đoạn rồi cũng tính đường xuống núi.

Tiểu Vân dẫn bọn họ quay về, ánh chiều tà màu cam nhạt đang dần buông xuống. Vừa hay lúc ấy đầu bếp đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm, bọn họ tranh thủ về phòng thu dọn một chút, chuẩn bị ăn tối.

Ăn cơm ở thôn trang không câu nệ lễ nghi như trong phủ, Tạ lão phu nhân cũng không quá khắt khe. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Tạ Kiều Ngọc nói: "Bà nội, con kết một vòng hoa, đáng tiếc lúc trở về thì hoa đã héo mất rồi."

"Chỗ nấm này là con với đường ca cùng nhau hái được đấy."

Tạ Thiên tiếp lời: "Bà nội, người ăn nhiều một chút nhé."

Tạ lão phu nhân cười vui vẻ, thấy sắc mặt Tạ Thiên đã khá hơn nhiều, cả người ở thôn trang cũng thoải mái hơn hẳn so với lúc còn trong phủ. Nhìn một cái liền biết, bà liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Trong mắt Tạ lão phu nhân, Tạ Kiều Ngọc từ trước đến nay vốn là đứa hoạt bát, chỉ là ngày trước không vừa mắt, giờ thay đổi cách nhìn, lại thấy cậu cũng không tệ.

Buổi tối, cả nhà ngồi ngoài sân, dưới một tán cây nhỏ hóng gió. Tạ Kiều Ngọc kê cho bà nội một chiếc ghế dựa, rồi tự mình cũng kéo ra một cái. Tạ Thiên cũng tìm một ghế ngồi xuống.

Ba người cùng ngả lưng ngắm sao trên bầu trời. Cá trong hồ thỉnh thoảng lại bật lên khỏi mặt nước. Ở huyện thành, ít khi có người ngẩng đầu ngắm sao như vậy. Bây giờ ngồi nhìn lại thấy cũng thú vị.

Tiểu Vân bên kia đang lùa gà về chuồng. Một con gà con vỗ cánh chui vào ổ, Tiểu Vân liền đóng cửa chuồng lại.

Ba người ngồi hóng mát một lúc, Tạ Kiều Ngọc chợt nhìn về phía ao nước, phát hiện bên mép ao lấp lóe vài đốm sáng li ti như ánh lửa nhỏ.

"Bà nội, đường ca, đó có phải là đom đóm không?"

Bà nội của Tạ Kiều Ngọc mắt đã kém, nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh mờ mờ, nhưng Tạ Thiên thì ngược lại, mắt rất tinh, y cười gật đầu: "Đúng là đom đóm, mấy con đom đóm này thích nhất ở bờ sông, bên ao hoặc ven ruộng là hay gặp nhất."

Tạ Kiều Ngọc lập tức đứng dậy khỏi ghế, cậu rón rén bước về phía ao, nơi ấy từng đốm sáng yếu ớt đang lập lòe – ánh huỳnh quang xanh lục nhạt nhòa phát ra từ những con đom đóm nhỏ. Tạ Kiều Ngọc nhào tới, động tác bất ngờ khiến mặt nước ao khẽ dao động, cũng làm kinh động bầy đom đóm đang tụ gần mép ao. Chúng đồng loạt rung cánh bay vút lên không trung.

Tạ Kiều Ngọc ngẩng khuôn mặt lên, ngắm nhìn những vệt sáng huỳnh quang xanh lục đang bay giữa bầu trời đêm.

Cậu vươn tay ra, cố bắt lấy ánh sáng trong lòng bàn tay.

Một con đom đóm nhỏ xíu nằm đó, phát ra ánh sáng dịu dàng như lửa le lói. Rồi nó rung động đôi cánh, bay khỏi tay cậu, để lại một vệt sáng vẽ thành đường cong trong bóng tối.

Đôi mắt Tạ Kiều Ngọc lấp lánh, tràn đầy ánh sao.

"Thật là đẹp."

*

Tạ Kiều Ngọc ở thôn trang chơi thật sự rất vui. Đương nhiên, cậu cũng vào bếp mấy lần, còn theo Lưu ma ma học cách quản lý sổ sách, dẫu sao sau này xuất giá rồi cũng phải biết lo mấy việc đó. Tạ Thiên thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ dạy cho cậu vài câu. Tay nghề nấu ăn của Tạ Kiều Ngọc khiến Tạ Thiên sau một bữa cơm chỉ biết trầm mặc không nói gì.

Tạ Kiều Ngọc vẫn có chút không vui, là bởi Vạn Minh Tễ vẫn chưa tới tìm cậu. Hôm lên núi tình cờ gặp Vạn Tu Bạch, y mới nói Vạn Minh Tễ đang ở thư viện đọc sách, hình như chưa thể về nhà.

Vạn Tu Bạch còn nhắc:

"Ngươi nếu có chuyện gì muốn nói với đại ca ta, có thể viết thư."

"Vậy cũng được." Tạ Kiều Ngọc trước giờ chưa từng viết thư cho ai, nghe thế thì cảm thấy khá mới lạ.

Về tới thôn trang, cậu liền bắt đầu viết thư. Những chuyện mình làm trong ngày, cậu đều kể lại trong thư, cả chuyện buổi trưa ăn món gì cũng không bỏ sót. Cậu còn than thở rằng muỗi ở thôn trang nhiều quá, chân bị cắn đầy nốt to, vừa ngứa vừa đỏ, nhưng bà nội không cho gãi, bắt bôi thuốc mỡ. Đom đóm ở đây rất đẹp. Còn nữa, tên con chó nhà huynh cũng thật đặc biệt.

Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt Tạ Kiều Ngọc đều ghi cả vào thư.

Viết xong, cậu đưa cho Vạn Tu Bạch, để y tiện mang gửi cùng thư nhà.

Vạn Tu Bạch nói:

"Đại ca ta đợi đến mùa thu hoạch sẽ về giúp một tay."

Tạ Kiều Ngọc thở dài:

"Vậy thì còn lâu lắm."

"À đúng rồi, đây là điểm tâm ta làm, ngươi mang về ăn thử đi."

Tạ Kiều Ngọc đưa hộp đồ ăn cho Vạn Tu Bạch.

Vạn Tu Bạch từ chối không được, đành mang theo hộp điểm tâm về nhà.

Nhà của họ khá rộng rãi, nhìn vào thấy thoáng đãng hơn hẳn. Lý Vân đang quét sân, dội nước rửa đất.

"Tu Bạch về rồi à?"

"Vâng, mẹ."

Trước kia Vạn Tu Bạch gọi Lý Vân là "phu nhân", nhưng từ sau khi mẹ ruột bỏ rơi y, còn đem y bán đi, chính Lý Vân là người bỏ tiền chuộc y về. Y theo bà về sống ở vùng quê, bà bảo y gọi mình là "mẹ".

Bốn người trong nhà vẫn luôn nương tựa nhau mà sống ở thôn Lâm Thủy.

"Mẹ, đây là điểm tâm tẩu tử cho."

Lý Vân dừng tay, bà cũng biết Tạ Kiều Ngọc đã về thôn trang, Vạn Tu Nguyệt gặp cậu liền kể lại với bà. Nếu là trước kia, lúc nhà họ Vạn còn khấm khá, bà thấy Tạ Kiều Ngọc gả cho Vạn Minh Tễ thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng giờ Vạn gia chỉ là một hộ nông dân bình thường, Tạ Kiều Ngọc coi như là chịu thiệt để lấy chồng.

Bà nghĩ đứa nhỏ này thật lòng thật dạ, tình cảm sâu đậm với Vạn Minh Tễ.

"Để đó đi, tối ăn."

"Ta đã viết xong thư cho Minh Tễ, lát nữa con mang ra đầu thôn, nhờ Vương Mập chuyển giúp nhé."

Vạn Minh Tễ đang học ở thư viện Động Thiên, không tiện quay về, vẫn nhờ người trong thôn chuyển đồ từ huyện thành về. Trong nhà hiện tại không thiếu gạo, các loại hạt khô cũng còn nhiều, lần này còn có một cuộn vải mới dệt, thêm ít phấn thơm — loại phấn này do chính tay Tạ Kiều Ngọc làm, Vạn Minh Tễ đặc biệt mang về cho Lý Vân.

"Con biết rồi, để con mang đi."

Trong nhà nuôi hai con chó lớn. Ban đầu chỉ có Đại Hoàng, là Vạn Minh Tễ mua về để giữ nhà. Con còn lại là một con chó đen, do Vạn Tu Nguyệt nhặt được khi ra ngoài, lúc đó nó bẩn thỉu vô cùng, trên người đầy thương tích, cả hai chân đều bị thương. Cả nhà bốn người nhìn đều thấy thương.

Vẫn là Vạn Minh Tễ chạy sang thôn bên mời thầy thuốc đến kê đơn bốc thuốc cho chó, Vạn Tu Nguyệt thì giúp nó tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng cứu được mạng nó. Thế là nhà họ Vạn có thêm một con chó nữa.

Tên nó là Thiên Mệnh.

Cái tên đó là do Vạn Tu Nguyệt đặt, mong nó sống lâu sống khỏe. Nhưng Vạn Minh Tễ thì lại chẳng thích cái tên ấy chút nào.

"Đại Hoàng, ra ngoài với ta nào." Vạn Tu Bạch gọi một tiếng.

Đại Hoàng sủa "gâu" một tiếng, không biết từ góc nào phóng ra, lon ton chạy theo sau Vạn Tu Bạch.

"Vương đại ca, đây là thư chúng ta muốn gửi." Vạn Tu Bạch lấy ra mấy đồng tiền đưa tới.

Vương Mập vui vẻ nhận lấy: "Được rồi, để đó cho ta."

"À đúng rồi, ta nghe nói nhà các ngươi sắp sửa lại tường rào, ta quen một người, dạo này đang rảnh rỗi, các ngươi có thể thuê hắn đến làm."

Trong nhà đang tính sửa lại bức tường bị thấm nước, nghe vậy Vạn Tu Bạch mừng rỡ nói: "Cảm ơn Vương đại ca!"

"Có gì đâu, có gì đâu, việc này còn giúp người ta kiếm được tiền nữa mà, người khác còn mong có việc để làm ấy chứ." Vương Mập cười xoà xua tay.

*

Mùa hè không chỉ nóng nực mà còn hay mưa rào. Có trận mưa to đến mức suýt nữa nhấn chìm cả Động Thiên thư viện. Vạn Minh Tễ đến lớp thì thấy bàn học của mình ngập trong nước, nổi lềnh bềnh như đang trôi sông.

Vạn Minh Tễ: "......"

Có học trò còn gấp một con thuyền giấy, thả luôn lên mặt nước trong lớp học.

"Giờ thế này thì đọc sách kiểu gì?" Bọn thư sinh nhìn nhau ngao ngán.

Động Thiên thư viện vốn nằm ở vùng trũng, hễ mưa lớn là dễ bị ngập.

Đàm phu tử thấy mọi người đến, cười hiền hòa:

"Các trò mau đi lấy chổi mà quét nước ra ngoài đi."

"Chúng ta đến để học mà......" Có người nhỏ giọng phản đối.

Đàm phu tử hừ lạnh một tiếng, không ai dám hó hé thêm lời nào.

Ông búng tay một cái, chỉ ngay ra một người "may mắn":

"Vạn Minh Tễ, trò đi đầu quét nước."

Vạn Minh Tễ: "???"

Thôi vậy, sớm muộn gì cũng phải quét.

"Ta biết rồi, thưa Đàm phu tử."

Vạn Minh Tễ dẫn đầu đi quét nước, mấy thư sinh khác cũng đành nối gót theo sau.

Sau nửa buổi lăn lộn, ai nấy đều mệt đến thở dốc, chỉ có Vạn Minh Tễ vẫn vững như trâu cày, hai tay cầm hai cây chổi quét vun vút trong gió.

Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kính phục.

Vạn Minh Tễ: "......" Các người đang nhìn cái gì thế hả?!

Dọn dẹp sạch sẽ xong, bọn họ mới ngồi nghỉ trong lớp học, vừa mới đặt mông xuống ghế.

Đàm phu tử bước vào lớp với dáng vẻ thư thái:

"Được rồi, vừa hay đến giờ học rồi, chúng ta bắt đầu vào học thôi."

Đám thư sinh: "???"

Ngài là yêu quái sao...

Cuối thư:

Đại Minh: Còn trẻ, sức dài vai rộng.

Tiểu Kiều: Mong chờ hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com