Chương 31: Khoe khoang
Đàm phu tử đứng trên bục giảng, chậm rãi nói:
"Đại Khải triều lấy nghề nông làm gốc, chính sách nông nghiệp trong các sách luận đều chiếm vị trí rất quan trọng. Quan lại phần lớn xuất thân từ tầng lớp thấp, việc khuyến nông là một trong những thành tích quan trọng nhất để thăng chức."
"Có ai biết trong triều Đại Khải từng có ai nhờ khuyến nông nuôi tằm mà được đề bạt không?"
Ánh mắt Đàm phu tử đảo qua một vòng các thư sinh bên dưới.
Đám thư sinh nhao nhao cúi đầu, ai nấy như thể hận không thể chui xuống đất trốn mất, chỉ có lác đác mấy người ngẩng đầu lên tỏ ra vẫn còn tự tin.
"Vạn Minh Tễ, ngươi trả lời đi." Đàm phu tử gọi tên.
Vạn Minh Tễ: "......"
Tiết Tử An vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, khẽ thở phào một hơi, nét mặt mang theo vẻ hả hê. Ở triều Đại Khải, việc quan viên được thăng chức nhờ thành tích tại địa phương không phải hiếm, nhưng muốn nói ra một cái tên khiến Đàm phu tử hài lòng thì e rằng rất khó. Tính tình lão nhân này lại vừa nghiêm khắc vừa cứng rắn.
Vạn Minh Tễ đứng dậy, chắp tay nói:
"Học sinh xin được nói về Lễ Bộ Thị Lang Diêu đại nhân, Diêu Khang."
Đàm phu tử thoáng hiện vẻ suy tư, các thư sinh bên dưới cũng lần lượt nảy ra vài suy đoán. Tuy vậy, vị Diêu đại nhân này kể từ khi tiến vào trung tâm quyền lực thì lại hết sức trầm lặng, hoàn toàn không còn rực rỡ như khi ở địa phương, khiến người ta dần dần quên mất. Cái tên Diêu Khang đối với nhiều thư sinh mà nói, cũng đã có phần xa lạ.
"Diêu đại nhân xuất thân từ một tri châu nơi biên cương. Làm quan ở nơi ấy không chỉ phải đảm nhiệm việc khuyến nông, mà còn phải phối hợp với quân đội gìn giữ biên giới. Mà nơi ông từng trấn giữ lại là điểm giao nhau của ba nước, hiểm yếu bậc nhất. Trong nhiệm kỳ, Diêu đại nhân từng xử lý tham quan, chỉnh đốn đường thủy, khai hoang ruộng đất, khuyến nông nuôi tằm phát triển. Nơi ông cai quản trở nên thanh liêm sáng sủa. Ông còn dùng binh lực trong phủ tri châu tiêu diệt thổ phỉ, thanh danh vang dội, oai phong lẫm liệt, khiến người người sinh lòng kính phục."
Các thư sinh trong học đường cũng không khỏi dâng lên lòng ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng thấy nghi hoặc. Một nhân vật như vậy, khi bước vào trung ương lẽ ra phải như cá gặp nước*, được quân thần trọng dụng, viết nên giai thoại một thời. Cớ sao lại chẳng thấy nổi lên chút sóng gió?
( *Như cá gặp nước (如鱼得水 - rú yú dé shuǐ): thường dùng để miêu tả một người rơi vào hoàn cảnh hoặc môi trường phù hợp, có điều kiện thuận lợi để phát huy hết năng lực của mình.)
Vạn Minh Tễ chắp tay nói tiếp:
"Diêu đại nhân sau ba năm làm việc ở Vĩnh Châu đã được điều về trung ương, đảm nhiệm chức Lễ Bộ Thị Lang tam phẩm. Tính đến nay đã tám năm."
Tám năm trời, không có chiến tích gì đáng nhắc tới, cũng không hề có tin tức truyền ra ngoài. Lễ Bộ thoạt nhìn tưởng là chỗ râu ria, nhưng chức Thị Lang chính là phó chủ quản của cả bộ, là nhân vật nắm thực quyền. Lễ Bộ không chỉ phụ trách tế lễ hoàng thất, tiếp đãi sứ thần ngoại quốc, mà còn đảm đương công việc khoa cử trong thiên hạ.
Đàm phu tử ho nhẹ một tiếng, đè thấp giọng xuống để át đi tiếng xì xào bàn tán phía dưới: "Vạn Minh Tễ nói rất đúng, trước tiên cứ ngồi xuống đã. Hiện tại chúng ta sẽ giảng đến chuyện làm thế nào để khuyến khích nghề nông nuôi tằm dệt vải, trước hết cần bắt đầu từ phương diện địa phương..."
Đám thư sinh tuy ngồi yên nghe giảng, nhưng trong lòng lại có phần lơ đãng. Bọn họ hoàn toàn không chú ý đến Diêu Khang trước đó, bây giờ lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Trong Động Thiên thư viện có rất nhiều người đến từ các huyện khác, thậm chí là những châu quận phồn hoa, trong nhà có người làm quan trong triều cũng không hiếm, vì thế có một vài người thật sự hiểu rõ chuyện bên trong, chỉ là từ trước đến giờ chưa ai nhắc đến.
Không ngờ lần này lại bị Vạn Minh Tễ lôi ra ngay trong lớp học.
Sau khi tan học, Đàm phu tử mang sách trở về thư xá, đặt sách xuống lòng vẫn không khỏi nghĩ đến chuyện có người còn nhớ đến Diêu Khang. Quả thật, Diêu Khang là một người có tài.
"Lão Đàm, lão Đàm, lớp các ngươi hôm nay bàn về nhân vật nào thế?" – Tào phu tử vừa vào đã hỏi, "Lớp ta toàn đưa ra những nhân vật nổi tiếng, nói chuyện thì lý lẽ đầy mình, biến hóa đủ kiểu!"
Đàm phu tử bình thản đáp: "Lớp ta chỉ đề ra một người thôi."
"Ai cơ?" – Tào phu tử nghe giọng điệu kia thì lấy làm lạ, "Nghe giọng điệu của ngươi, chẳng lẽ là người ta cũng quen biết?"
"Ngươi biết chứ. Là Diêu Khang."
Tào phu tử lập tức phun cả ngụm nước đang uống ra:
"Cái gì?! Diêu Khang á? Từ cái góc khuất xó xỉnh nào mà có người còn nhớ ra hắn cơ chứ?!"
Tào phu tử đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Đàm phu tử, cũng không thèm để ý, chỉ vừa lau miệng vừa nói:
"Không thể nào, Diêu Khang chẳng có chút danh tiếng nào, mà bây giờ còn có người nhắc đến, đúng là chuyện kinh hãi thật."
Tào phu tử tỏ ra hoàn toàn không tin, hiện giờ Diêu Khang chẳng phải là một nhân vật vô danh trong Lễ Bộ sao, gần như vô hình.
"Thật là quỷ ám mà." – Tào phu tử lẩm bẩm.
Đàm phu tử: "......"
*
Tan học xong, Vạn Minh Tễ liền bị mấy người hiếu kỳ kéo lại hỏi:
"Vạn Minh Tễ, sao ngươi lại biết Diêu đại nhân vậy?"
"Ta đọc trong sách thôi, ta chỉ biết mỗi chuyện Diêu đại nhân từng khuyến nông nuôi tằm." Vạn Minh Tễ lấy từ hộc bàn ra một cuốn sách cực kỳ dày, lật đúng đoạn mình vừa nói lúc nãy cho mọi người xem.
"......"
Cả đám không biết nói gì luôn.
Đây là quyển sách mà Kiều Ngọc tặng hắn, Vạn Minh Tễ đã đọc một lần từ đầu đến cuối, còn phát hiện ra đây đúng là sách... thần!
"Cuốn này hay lắm, bên trong có đủ loại truyện ngắn về các nhân vật, còn có vài chuyện... bí mật nữa cơ." Vạn Minh Tễ hăng hái giới thiệu. "Ta bình thường đâu có mua mấy loại sách này, các ngươi biết ai mua cho ta không?"
"Ai vậy?" Có người bị hắn dắt mũi, tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên là vị hôn phu của ta rồi! Đệ ấy muốn ta học hành tiến lên, lúc nào cũng tin ta có thể đỗ đạt công danh. Các ngươi xem, đệ ấy đối với ta tốt như vậy đó, còn mua sách cho ta đọc nữa. Các ngươi có không?"
Đám thư sinh: "......"
Mua loại sách này cho ngươi xem, sợ chẳng phải là chê ngươi chết còn chưa đủ nhanh. Còn muốn tiến bộ nữa? Thế này chẳng khác gì tự chuốc lấy cái chết sớm!
"Ngươi xem, đoạn này viết rất rõ ràng, kể lại quá trình trưởng thành của tể tướng, còn có cả viền hoa nhỏ trang trí nữa đấy..."
Đám thư sinh nghe xong đều không mấy hứng thú, ai nấy quay về bàn của mình, không thèm để ý đến Vạn Minh Tễ. Bọn họ chẳng những không muốn nghe chuyện tể tướng trưởng thành thế nào, càng không quan tâm cái gọi là viền hoa quỷ quái kia.
Đọc loại sách không đứng đắn như vậy, con người cũng sẽ lệch lạc theo thôi.
Vạn Minh Tễ hơi tiếc nuối cất quyển sách mình yêu thích. Trong đó không chỉ có truyện ngắn về những nhân vật nổi bật, mà còn có cả tình cảm yêu đương, vô số tin đồn tình ái tai tiếng. Thế mà bọn họ lại không thấy hứng thú, thật sự là không biết trân trọng báu vật.
Sách này đúng là hay cực kỳ.
Triều Đại Khải trong chuyện thư tịch vốn rất cởi mở, từng có một người viết tên là Xuân Minh từng sáng tác một quyển gọi là "Tướng quân và hộ vệ tình cảm quấn quýt", lấy nguyên mẫu là một vị tướng quân đương triều, một thời rất được yêu thích.
Chỉ tiếc vị tác giả Xuân Minh kia sau đó đã quy y cửa Phật, từ đó mất hút không thấy tung tích. Còn quyển dày như gạch trong tay Vạn Minh Tễ bây giờ là do một tác giả tên "Xuân Tới" viết, văn phong bay bổng, văn phong hài hước mà sắc sảo.
Tan học xong, Vạn Minh Tễ lại bám riết lấy Đàm phu tử hỏi chuyện, khiến ông vừa vui vừa mệt.
Ông cũng muốn về nhà chứ, nhưng gặp phải học trò ham học như vậy, đúng là "vui ghê lắm".
"Đàm phu tử, ta thấy câu thơ này ta hiểu sai rồi phải không? Trời xanh cò trắng bay... giống như là xếp hàng rồi sau đó sẽ... ch·ết? Câu sau hình như không ăn khớp?" – Vạn Minh Tễ cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Đàm phu tử: "......"
Thật là bực muốn chết, trong ngực như bị đổ cả chậu nước lạnh, tim Đàm phu tử đập thình thịch.
"Là 'một hàng cò trắng bay vút trời xanh', nghe kỹ vào!" – Đàm phu tử nhấn mạnh từng chữ.
Hỏi xong, Vạn Minh Tễ mãn nguyện vái chào rồi rời đi, để lại Đàm phu tử nửa sống nửa chết ngồi thở.
Vạn Minh Tễ về tới hẻm Thanh Thủy, liên tiếp gặp chuyện tốt. Có người gọi:
"Vạn công tử, có thư cho ngươi đây."
Nghe vậy, hắn bước tới nhận từ tiểu ca đưa tin hai phong thư. Lúc cầm lấy còn hơi thắc mắc, nhà thường chỉ gửi một phong thư, sao lần này lại có hai? Chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì gấp?
Vạn Minh Tễ bước nhanh về nhà, mở thư ra xem.
Lý Vân viết trong thư kể mấy việc lặt vặt trong nhà. Phòng ở đã sửa xong, mỗi người có một gian. Vì Vạn Minh Tễ và Tạ Kiều Ngọc sống chung nên đã để phần căn phòng mới cho hắn ở.
Đợi hắn trở về, sẽ chuyển hắn sang căn đó, còn gian cũ thì để cho Vạn Tu Bạch.
Trong phòng hắn cũng chẳng có mấy món, chỉ có cái giường, cái bàn và vài bộ quần áo đơn sơ, muốn chuyển phòng thì cứ đợi hắn về rồi dọn.
Thư còn nhắc chuyện cày cấy vụ xuân. Vì đã chia đất cho từng nhà, nên cũng nhờ các hương thân phụ giúp. Ai cũng nhiệt tình, không chỉ giúp cày ruộng mà còn cho ít đồ ăn.
Hồi đầu xuân, Vạn Minh Tễ đã gieo giống, quả thật cần có người chăm nom, Lý Vân dẫn theo Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch cũng ra ruộng gieo cùng.
Lý Vân lại nói trong nhà nuôi thêm nhiều vịt, sau này có thể ăn trứng vịt, gà mái cũng nuôi thêm mấy con.
Vạn Minh Tễ đọc xong cũng không thấy có gì bất thường, hắn buông bức thư trong tay xuống, rồi mở phong thư thứ hai. Chỉ liếc qua nét chữ, hắn đã nhận ra ngay, là thư Tạ Kiều Ngọc gửi. Sao lại được gửi chung với thư nhà?
Trong thư, Tạ Kiều Ngọc kể toàn những chuyện vặt vãnh. Vạn Minh Tễ vừa đọc vừa mím môi cười, đọc xong liền viết thư hồi âm cho cả nhà, rồi lại cẩn thận viết thư trả lời Tạ Kiều Ngọc. Hắn rất kiên nhẫn, lần lượt trả lời từng câu hỏi trong thư của cậu.
"Đại Hoàng" là ai đặt tên? – Hắn viết: là ta.
Đom đóm có đẹp không? – Hắn viết: rất đẹp. Đám đom đóm bay lượn xung quanh đệ phần lớn là đực, đom đóm đực thường hoạt bát, còn cái thì đa phần lặng lẽ, chỉ nằm yên trên lá. Chỉ có giống đực mới bay như vậy được.
Viết xong thư, dán phong thư lại cẩn thận, Vạn Minh Tễ đứng dậy mang thư đưa cho tiểu ca.
Sáng sớm hôm sau, miệng ngậm một cái màn thầu, tay cầm theo gói đồ ăn, Vạn Minh Tễ chậm rãi đứng ngoài cửa học đường. Hắn nhai mấy miếng liền nuốt chửng hai cái bánh bao và một quả táo.
Trở vào học đường, hắn lấy một quyển sách ra đọc. Trong phòng học, tiếng đọc sách rải rác, Vạn Minh Tễ lặng lẽ dùng khuỷu tay huých huých Tiết Tử An.
Tiết Tử An đang lim dim buồn ngủ, nghe vậy thì chớp mắt ngái ngủ hỏi:
"Gì cơ?"
"Hôm qua có người viết thư cho ta, ngươi đoán xem là ai?"
Tiết Tử An vẫn giữ giọng điềm đạm:
"Ai vậy?"
"Là vị hôn phu của ta." – Vạn Minh Tễ khoanh tay, nét mặt đầy tự hào.
Tiết Tử An: "......"
"... Ừm."
Phản ứng hờ hững kia làm Vạn Minh Tễ không hài lòng. Hắn bèn quay người lại, tìm đến hai thư sinh ngồi bàn sau, khẽ ho một tiếng. Hai người kia vốn đang đọc, nghe tiếng ho liền dừng lại.
Trong lòng Vạn Minh Tễ cực kỳ đắc ý:
"Có ai từng viết thư cho các ngươi chưa? Hôm qua vị hôn phu của ta gửi thư đến cho ta đấy. Ta cũng không có ý gì đâu, chỉ là nghĩ... người học hành xa nhà cũng hơi cực nhọc, nếu như có ai đó luôn nhớ đến mình thì cũng tốt chứ đúng không?"
Hai người phía sau nghiến răng: "......"
Ngươi mà không có ý gì thì ai mới có!
Chợt nhớ ra gì đó, Vạn Minh Tễ nghiêm túc chắp tay xin lỗi:
"À, xin thứ lỗi, ta quên mất hai vị huynh đài vẫn chưa có phu lang."
Vẫn là... cẩu độc thân.
Hai người kia suýt phun máu tại chỗ: "......"
Vạn Minh Tễ ưỡn ngực ngẩng đầu, hệt như con gà trống mới thắng trận, đắc ý quay về chỗ.
Đàm phu tử vào lớp. Không ngờ hôm nay Vạn Minh Tễ trả lời đúng câu hỏi trên lớp, giống như hai mạch Nhâm Đốc được khai thông*, khiến Đàm phu tử tan học cũng bị hắn chặn lại hỏi tiếp. Tuy ngoài mặt vẫn là nụ cười hiền từ, nhưng sắc mặt ông đã hơi tái.
( *Mạch Nhâm Đốc (任督二脉 - Rèn Dū èr mài): là hai trong số "Kỳ kinh bát mạch" – tám mạch kỳ kinh trong y học cổ truyền Trung Hoa. Hai mạch này giữ vai trò rất quan trọng trong điều hòa khí huyết, và thường được gọi chung là "hai mạch Nhâm Đốc" (任督二脉, pinyin: Rèn Dū èr mài).
Cụ thể:
1. Mạch Nhâm (任脉 – Rèn mài):
• Là mạch âm, chạy dọc theo mặt trước cơ thể từ đáy chậu lên đến môi dưới.
• Chủ về "âm huyết", điều hòa các mạch âm trong cơ thể.
• Thường được xem là "biển của các mạch âm".
2. Mạch Đốc (督脉 – Dū mài):
• Là mạch dương, chạy dọc theo sống lưng từ xương cùng đến đỉnh đầu và xuống lợi trên.
• Chủ về "dương khí", điều hòa các mạch dương.
• Được gọi là "biển của các mạch dương".
Khi hai mạch này được "khai thông" (打通 – dǎtōng), theo cách nói trong võ học, tu luyện hay tiên hiệp, có thể đạt tới đột phá lớn, mở ra kinh mạch toàn thân, từ đó sức mạnh, thể chất, trí lực... đều tăng vọt. Trong văn hóa phổ thông, đặc biệt trong tiểu thuyết võ hiệp như Kim Dung, hay truyện tu tiên, cụm từ "đả thông Nhâm Đốc nhị mạch" mang tính tượng trưng cho việc đạt được cảnh giới cao siêu.)
Vạn Minh Tễ hăng hái hỏi:
"Đàm phu tử, câu này 'Bồng Lai* không xa, mượn cánh chim xanh đưa tin' nghĩa là gì vậy?"
( *Bồng Lai (蓬莱 - Pénglái): là một tiên đảo huyền thoại ngoài biển Đông trong văn hóa Trung Hoa, nơi các vị tiên cư ngụ, không có sinh lão bệnh tử. Thường dùng để chỉ chốn tiên cảnh, đẹp đẽ, thần bí trong truyện tu tiên hoặc truyền thuyết.)
Đàm phu tử vò râu kiên nhẫn giải thích.
Vạn Minh Tễ lập tức chộp được trọng điểm:
"Ý là người làm thơ biết người trong lòng mình ở tận Bồng Sơn* xa xôi, nhưng đường sá cách trở, chỉ có thể trông cậy vào chim xanh làm sứ giả đưa tin."
( * Bồng Sơn (蓬山 - Péngshān) là cách gọi khác của Bồng Lai – một trong ba tiên đảo huyền thoại (Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu) trong thần thoại Trung Hoa. Đây là nơi các vị tiên cư ngụ, cách biệt trần thế, thường tượng trưng cho chốn tiên cảnh hoặc thế giới thần tiên thanh tịnh, siêu thoát.)
"Câu thơ này hay quá!" – Hắn nói, rồi bày ra dáng vẻ ngây ngất trong tình yêu – "Phu lang của ta cũng gửi thư cho ta, Đàm phu tử, thầy nói xem, có phải đệ ấy cũng đang nhớ ta không?"
Đàm phu tử: "......"
Nụ cười trên mặt ông dần biến mất. Ông không muốn nói thêm nữa. Huyết áp hình như... hơi lên rồi.
"Có thể là vậy." Đàm phu tử đáp.
"Đàm phu tử xưa nay là người có chút si tình, nhưng chúng ta là người đọc sách, sao có thể sa vào mấy thứ tình cảm dây dưa lằng nhằng được chứ. Đàm phu tử, thầy không biết ta nhận được tin ấy thì vui mừng cỡ nào đâu." Vạn Minh Tễ vẻ mặt giằng co, trái phải mâu thuẫn, tâm trạng rối bời.
Đàm phu tử: "......"
Họ Vạn kia, làm người thì cũng đừng quá đáng như vậy.
Mang theo giận dữ, Đàm phu tử rời khỏi học đường.
Sau giờ tan học, có người muốn tới làm thân với Vạn Minh Tễ, nói cười vài câu, ai ngờ hắn lanh lẹ tránh ra:
"Ta không thể quá thân thiết với người khác được, nếu không phu lang của ta sẽ giận mất. Các ngươi không biết đâu, đệ ấy viết cho ta..."
Đám thư sinh lặng mặt nghe Vạn Minh Tễ thao thao bất tuyệt kể chuyện yêu đương, Đàm Thiên Hầu nghe đến không chịu nổi, dứt khoát bịt miệng hắn lại:
"Im miệng! Đọc sách."
Đến cả Đàm Thiên Hầu mà cũng chịu hết nổi rồi.
Chậc.
*
Qua mấy ngày, sáng sớm mùa hạ đến giữa trưa nóng nực vô cùng, nhưng buổi tối lại thường mưa lớn.
"Thiếu gia, đây là thư Vạn Tu Bạch thiếu gia nhờ ta mang đến cho ngài." Diêu Hòa ở thôn trang sống rất vui vẻ, đưa phong thư cho Tạ Kiều Ngọc.
Tạ Kiều Ngọc đóng cửa sổ lại, ngăn cách tiếng mưa rơi bên ngoài, lòng đầy chờ mong mở thư ra.
Vừa nhìn liền thấy nét chữ của Vạn Minh Tễ – hắn cố gắng thu bớt phong cách phóng khoáng thường ngày của mình, ít nhất cũng viết rất ngay ngắn chỉnh tề, nhưng vẫn có thể nhận ra sự uất ức không cam chịu lẩn khuất trong đó.
Tạ Kiều Ngọc háo hức đọc từ chữ đầu tiên.
Càng đọc về sau, nụ cười trên mặt cậu dần biến mất.
Cậu kể tội Vạn Minh Tễ, hắn cũng nghiêm túc đưa ra phương án giải quyết, còn không quên an ủi cậu, trong thư cũng thể hiện mình rất nhớ nhung. Điểm này khiến Tạ Kiều Ngọc vừa vui vừa đỏ mặt.
Nhưng đến đoạn nói về đom đóm lãng mạn hôm trước, Vạn Minh Tễ bắt đầu giải thích vì sao đom đóm lại phát sáng, tại sao chúng xuất hiện gần ao, tại sao lại bay quanh người cậu. Hơn nữa hắn còn đặc biệt nhấn mạnh: những con bay quanh cậu đều là... đom đóm đực.
Vạn Minh Tễ còn cố tình chú thích thêm: Đom đóm đực phát sáng để hấp dẫn... đom đóm cái.
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Ai muốn nghe mấy thứ này chứ!!!
Đồ đầu gỗ! A a a a!!!
Tạ Kiều Ngọc tức đến mức muốn phát điên. Bây giờ chỉ cần nhớ đến đom đóm, đầu cậu toàn là lời giải thích nhạt nhẽo của Vạn Minh Tễ. Vì sao đom đóm phát sáng? Vì có nguyên tốt huỳnh quang.
Nguyên tố huỳnh quang là cái gì cậu cũng không biết.
Cuối thư, Vạn Minh Tễ còn đính kèm... bản vẽ giải phẫu sinh lý của đom đóm.
Bức hình đó nghiêm túc đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Từng bộ phận sinh lý của đom đóm được hắn vẽ rõ ràng, chi tiết, không hề có chút nghệ thuật nào.
Tạ Kiều Ngọc tức muốn nổ tung.
【Một hàng cò trắng bay ngang trời】《Tuyệt cú》 – Đỗ Phủ*
( * 【Một hàng cò trắng bay ngang trời】《Tuyệt cú》 – Đỗ Phủ
一行白鷺上青天
Yī háng báilù shàng qīngtiān
(Một hàng cò trắng bay lên nền trời xanh)
– Trích từ bài 《Tuyệt cú》 của Đỗ Phủ - một trong những thi hào lớn nhất đời Đường.
Ý nghĩa: miêu tả cảnh sắc thanh thoát, sinh động – đàn cò trắng bay thẳng lên trời trong xanh, tạo nên một hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thanh bình.)
【Bồng Lai đến đó chẳng xa, mượn cánh chim xanh hộ ta đi cùng】《Vô đề》 – Lý Thương Ẩn*
( * 【Bồng Lai đến đó chẳng xa, mượn cánh chim xanh hộ ta đi cùng】《Vô đề》 – Lý Thương Ẩn
蓬山此去無多路,青鳥殷勤為探看
Péng shān cǐ qù wú duō lù, qīng niǎo yīn qín wèi tàn kàn
(Bồng Lai đến đó chẳng xa, mượn cánh chim xanh hộ ta đi cùng)
– Trích từ bài 《Vô đề》 của Lý Thương Ẩn - là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường.
Giải nghĩa ngắn gọn:
Bồng Lai là cõi tiên trong truyền thuyết, tượng trưng cho người yêu ở nơi xa. Chim xanh là sứ giả truyền tin trong truyền thuyết Trung Hoa. Hai câu thơ bày tỏ nỗi mong nhớ da diết, khát vọng được gặp người yêu dù cách trở.)
Tiểu Minh: Vợ ta yêu ta.
Tiểu Kiều: Yêu cái đầu huynh á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com