Chương 39: Thịt lợn rừng
Vạn Minh Tễ đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Tạ Kiều Ngọc, trong lòng chột dạ lạ thường.
Hắn cố gắng vãn hồi:
"Chỗ đó... đều là tiền ta tích góp đã lâu..."
Tạ Kiều Ngọc hừ lạnh một tiếng, kéo cái rương bạc kia về, đặt cạnh rương tiền riêng của mình dưới gầm giường. Vạn Minh Tễ thoáng lộ vẻ cảm động, nhưng Tạ Kiều Ngọc lại lạnh lùng nói:
"Dưới gầm giường này, đồ gì cũng là của ta hết."
Vạn Minh Tễ suýt nữa nghẹn họng chết tại chỗ:
"Ta... ta..."
Tạ Kiều Ngọc khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm.
Vạn Minh Tễ giãy giụa:
"Có thể... chừa lại cho ta một ít làm tiền sinh hoạt không?"
Tạ Kiều Ngọc gật đầu rất đỗi tin tưởng:
"Người chồng lo chuyện cơm áo trong nhà thì phải giao hết bạc cho phu lang giữ."
Đừng có tưởng ta không biết lịch sử!
Nhìn bộ dạng hắn tủi thân thấy rõ, Tạ Kiều Ngọc cuối cùng cũng chịu dịu giọng:
"Ngoan, sau này nếu ra ngoài thì ta đưa tiền tiêu vặt cho, còn lại thì đừng mơ tưởng. Nam nhân mà có tiền, là sẽ hư đấy."
...Nhưng mà phu lang có tiền thì không sao, chỉ biết tiêu hết thật nhiều thật nhiều thôi.
Vạn Minh Tễ: "......"
Hắn hiểu rồi. Đây chính là kiểu bánh bao thịt bị mỹ nhân cướp lấy, một đi không trở lại.
"Được rồi, cho đệ hết." Vạn Minh Tễ thỏa hiệp, nói:
"Hôm nay ta về, là định dẫn đệ lên núi xem chút."
Dù sao sau này cũng phải giao tiền lương đầy đủ, ai... về sau không nên giấu tiền riêng dưới gầm giường nữa.
Núi ở thôn Lâm Thủy vốn có không ít thứ hay ho, Tạ Kiều Ngọc có thể theo hắn đi lên xem thử, tiện thể hắn cũng muốn săn vài con, bắt ít cá đem về làm món tối.
Trước kia Vạn Minh Tễ cũng chưa từng nghĩ mình lại thích núi đến vậy, giờ thì cảm thấy trên núi cái gì cũng như báu vật.
Tạ Kiều Ngọc mắt sáng rực:
"Vậy ta đi thay đồ trước."
Trước kia cậu không dám đi sâu vào núi, giờ có Vạn Minh Tễ ở bên, có thể đi xa hơn một chút rồi.
Thấy Vạn Minh Tễ vẫn còn ngồi lì bên bàn chưa chịu ra ngoài, Tạ Kiều Ngọc bèn cầm quần áo vào phòng thay, buộc tóc gọn lên, thay bộ y phục đơn sắc, cả người toát lên vẻ phong nhã, thong dong.
Dáng người kia, gương mặt kia... quả thật đúng là giá treo quần áo đẹp trời sinh.
Tạ Kiều Ngọc nhẹ nhàng gọi:
"Vạn Minh Tễ, đi thôi."
Vạn Minh Tễ mang theo cung tên của mình, còn cõng theo một cái sọt phía sau. Tạ Kiều Ngọc hai tay trống trơn đi bên cạnh tướng công nhà mình.
"Để ta cõng sọt giúp huynh." Tạ Kiều Ngọc có chút ngượng ngùng, muốn giúp Vạn Minh Tễ một tay.
"Đệ chỉ cần đi theo ta là được, hoặc là nắm tay ta cũng được, ta sợ lạc mất." Vạn Minh Tễ vươn tay ra, khóe môi cong cong nở nụ cười.
Tạ Kiều Ngọc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Vạn Minh Tễ không đứng đắn: "Đang ở ngoài đấy!"
"Nơi này chỉ có hai ta thôi."
Vạn Minh Tễ đưa Tạ Kiều Ngọc đi sâu vào núi. Một con sóc từ trên cây nhảy xuống, thuận tiện ném gì đó rơi trúng đầu Tạ Kiều Ngọc. Cậu chưa từng thấy qua loại động vật này, liền ôm đầu, đôi mắt tròn xoe tò mò ngước nhìn lên cây.
"Cái kia là gì vậy?"
"Sóc."
"Còn cái này?"
"Con cóc."
"Thế còn cái này?"
"Thảo dược."
Tạ Kiều Ngọc chỉ vào hết thứ này đến thứ khác trên núi, Vạn Minh Tễ đều kiên nhẫn gọi tên từng món một. Cuối cùng, Tạ Kiều Ngọc chỉ vào chính hắn: "Vậy đây là gì?"
Vạn Minh Tễ dừng lại một chút: "Là người."
Tạ Kiều Ngọc: "......"
Tên đầu gỗ!
"Người là sinh vật cấp cao..." Vạn Minh Tễ nghiêm túc định phổ cập kiến thức.
Tạ Kiều Ngọc xua tay, thấy phiền chết đi được.
"Ta muốn ăn thịt lợn rừng." Cậu nói.
Vạn Minh Tễ lập tức dừng chuyện giảng giải: "Cái này thì hơi khó, chủ yếu là ta không biết lớn rừng ở đâu."
Thấy hắn im bặt không nói nữa, Tạ Kiều Ngọc lặng lẽ nắm lấy tay hắn, trong mắt ánh lên ý cười. Cậu cũng không hiểu mình sao lại thích một người như vậy — nói thật, ngoại hình thì chẳng hợp gu chút nào.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng cậu vẫn thích hắn. Tạ Kiều Ngọc đi trên con đường núi, nghĩ thầm mình vốn là kẻ quen sống trong nhung lụa, chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ đặt chân đến nơi hoang vu thế này.
Cậu nhéo nhéo khuỷu tay Vạn Minh Tễ, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương quen thuộc trên người hắn.
"Khi nào thì thi viện?"
Vạn Minh Tễ nghĩ một lát: "Cuối tháng."
Viện thí là kỳ khảo hạch được tổ chức hai lần trong ba năm do tri huyện địa phương tự mình chủ trì, thời gian không cố định, lần này được định vào tháng tám.
Vạn Minh Tễ và Tạ Kiều Ngọc vừa thành thân chưa được bao lâu đã phải chuẩn bị tham gia khảo thí. Thời điểm hắn thành thân, Động Thiên thư viện cũng đang tạm nghỉ để các học sinh về nhà tự ôn bài. Nếu có vấn đề không hiểu, vẫn có thể quay lại thư viện để hỏi các phu tử.
Đến giai đoạn này, phần lớn đều phải dựa vào tự học, nhưng Vạn Minh Tễ cũng không định bỏ qua cơ hội được thỉnh giáo. Hắn dự định ở nhà vài ngày rồi sẽ đến huyện Ninh Giang hỏi bài, tận dụng từng chút thời gian.
Dù sao thì bạn trai hắn... à không, "vợ" của hắn vừa mới gả cho hắn, hắn cũng không nỡ không bầu bạn.
"Vậy mà huynh còn dẫn ta lên núi, đáng lẽ phải lo đọc sách mới đúng." Tạ Kiều Ngọc kéo tay áo hắn, có chút không nỡ.
Thi rớt thì lấy gì mà sống ngày lành?
"Không sao đâu, mấy hôm nữa ta sẽ quay về huyện thành. Bây giờ còn phải ở nhà ít ngày."
"Ăn gà không?" Vạn Minh Tễ đột nhiên đè thấp giọng, ánh mắt nhìn về phía trước.
Tạ Kiều Ngọc nhìn theo, thấy một con gà rừng liền đáp không do dự: "Ăn!"
Vạn Minh Tễ giương cung kéo dây. Tạ Kiều Ngọc đứng phía sau khoa tay múa chân chỉ trỏ, nhưng nhìn sao cũng thấy mũi tên kia chẳng hề nhắm trúng con gà — thế này sao mà bắn trúng được?
Kết quả, Vạn Minh Tễ vừa buông tên, con gà rừng bị hoảng sợ chạy về phía trước mấy bước... vừa khéo bị bắn trúng.
Hắn tiến lên nhặt mũi tên, tiện tay ném con gà vào sọt, lúc rút mũi tên theo bản năng nghiêng người để che đi vết máu.
"Vạn Minh Tễ, huynh lợi hại quá đi!" Tạ Kiều Ngọc ánh mắt lấp lánh, nhìn hắn đầy sùng bái, cứ như trong mắt có sao trời lấp lánh vậy.
Bị phu lang nhà mình dùng ánh mắt như thế nhìn, Vạn Minh Tễ trong lòng lâng lâng. Hắn ho khan che giấu tâm tình: "Chuyện thường thôi."
"Nếu huynh học hành cũng giỏi như săn bắn thì càng tốt." Tạ Kiều Ngọc nhỏ giọng bày tỏ mong muốn của mình.
Vạn Minh Tễ: "......" Câu này có chút khó tiếp nhận.
"Vạn Minh Tễ, hình như ta với huynh đi sâu quá rồi." Tạ Kiều Ngọc ngẩng đầu nhìn quanh, càng đi càng tối, ánh mặt trời bị tán cây che hết, khiến cậu có chút sợ hãi, liền rón rén sát lại gần Vạn Minh Tễ.
Vạn Minh Tễ không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng một tay ôm lấy eo cậu.
Eo của phu lang... đúng là thon thật.
Tạ Kiều Ngọc chỉ cảm thấy eo mình bị siết chặt, có chút kỳ lạ.
Hai người đi tới bên một hồ nước trong vắt, nước vừa trong vừa mát, nhìn vô cùng dễ chịu. Vạn Minh Tễ lấy ấm ra hứng đầy nước, đưa cho Tạ Kiều Ngọc giải khát.
Sau đó, hắn lấy ra một tấm lưới đánh cá.
"Nơi này là ta phát hiện trước đó, cá ở đây rất nhiều, còn có tép nữa." Hồi trước khi giữ đạo hiếu, hắn thường lén vào sâu trong núi kiếm thêm thức ăn.
Hắn thả lưới, vớt lên được hai con cá lớn. Lưới lại quăng ra lần nữa, bắt được không ít tép riu và vài con cá nhỏ. Vạn Minh Tễ thả lũ cá con trở về nước.
Tạ Kiều Ngọc dùng ngón tay khẽ chạm vào mấy con tép riu.
"Tách Tách," nhìn qua đúng là nhỏ xíu xiu, đáng yêu thật sự.
Cậu treo ấm nước lên người, tiếp tục đi sâu vào rừng theo sau Vạn Minh Tễ. Đi tới một chỗ có tàn tích của đống củi lửa đã tắt, Tạ Kiều Ngọc khẽ cau mày trầm ngâm.
"Núi sâu thế này mà còn có người ở sao?"
Nghe vậy, Tạ Kiều Ngọc liền rón rén sát lại gần Vạn Minh Tễ thêm vài phần.
"Không phải là dã nhân đó chứ?"
Trước đây khi lên núi sâu, cậu chưa từng thấy có ai sinh sống ở đây cả. Những người sống giữa rừng núi hoang vu thế này e là mới tới. Nhưng mà... ai lại muốn ở một nơi ẩm thấp, rậm rạp, lại đầy nguy hiểm như vậy? Trong rừng đâu chỉ có cọp, mà còn có gấu và đủ loại thú dữ.
Tạ Kiều Ngọc chỉ về phía trước, nơi có một cái đuôi lợn đang vẫy qua vẫy lại: "Vạn Minh Tễ, có lợn rừng kìa!"
Vạn Minh Tễ nheo mắt quan sát, giương cung lên nhắm bắn liền ba mũi tên. Tạ Kiều Ngọc chỉ thấy cái đuôi lợn kia rung lên mấy cái, con lợn rừng tru lên một tiếng, sau đó nằm bẹp xuống đất, bất động.
Vạn Minh Tễ đi trước mở đường, bảo Tạ Kiều Ngọc tránh ra sau lưng mình. Đợi đến khi xác nhận không có thêm nguy hiểm gì, hắn mới nhẹ nhõm thở phào, lấy con dao nhỏ trong sọt ra, định xử lý lợn rừng.
Tạ Kiều Ngọc ngồi xổm bên cạnh, không dám nhìn cảnh tượng máu me nên quay đầu nhìn xung quanh.
Ngay lúc ấy, cậu trông thấy một đôi mắt trong bụi rậm.
Là ánh mắt của một người.
"Va... Vạn Minh Tễ, có người kìa!" Tạ Kiều Ngọc hoảng loạn đến nỗi giọng run lên.
Vạn Minh Tễ nghe vậy liền lập tức nhìn quanh, nhắm cung tên về phía bụi rậm: "Ra đây!"
Người trong bụi có vẻ đã biết tài bắn cung lợi hại của Vạn Minh Tễ, không dám phản kháng, ngoan ngoãn từ trong bụi rậm bước ra, vừa giơ tay vừa vội vàng nói:
"Ta không có ác ý! Ta chỉ thấy con lợn rừng chạy về phía này, nên mới đi theo thôi."
"Ngươi là ai, sao lại sống trong núi sâu như thế này?" Vạn Minh Tễ vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác, cung tên trong tay vẫn nhắm thẳng vào đối phương.
Tạ Kiều Ngọc đứng bên cạnh quan sát người đàn ông kia. Nhìn qua chừng bốn mươi tuổi, thân hình rắn chắc, nước da ngăm đen, giơ hai tay tỏ ý không có ác ý. So với Vạn Minh Tễ, gã này còn cao to gấp đôi.
Trong lòng Tạ Kiều Ngọc khẽ run.
Người kia chăm chăm nhìn Vạn Minh Tễ, nhoẻn miệng cười: "Ta là dân chạy nạn, sống không nổi mới phải vào núi thôi."
"Dân chạy nạn ở đâu?"
Đôi mắt người kia thoáng hiện vẻ cảnh giác, Đinh Trần khẽ hất cằm về phía sau: "Từ phương Nam đến."
"Ngươi sống trong rừng sâu, còn không sợ lợn rừng, chắc chắn không phải người bình thường. Ngươi là lính à?" Vạn Minh Tễ tay mắt lanh lẹ kéo Tạ Kiều Ngọc về phía sau mình, chắn chắn trước mặt cậu.
Tạ Kiều Ngọc tim đập thình thịch — nếu là lính... vậy chẳng phải là lính đào ngũ sao?
"Sao ngươi nhìn ra được?" người kia hỏi lại.
Vạn Minh Tễ mím môi không đáp, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, chỉ cần gã động một cái là mũi tên sẽ lập tức rời dây.
"Được rồi, tiểu tử." Đinh Trần kia gằn giọng, "Ta là lính dưới trướng của Văn tướng quân. Phương Nam tan tác cả rồi, triều đình thì bất lực, dị tộc tiến xuống phía Nam là chuyện sớm muộn. Chỗ đó hiện giờ, mấy người trấn giữ chẳng cản nổi nữa đâu."
Tạ Kiều Ngọc thốt lên: "Lan quốc đang đàm phán hòa ước với Đại Khải, chúng ta còn đưa cả đế khanh sang."
( Đế khanh (帝卿 – dì qīng): là danh xưng dành cho ca nhi hoàng thất được gả ra ngoài.)
"Đế khanh?" Đinh Trần kia khinh miệt hừ lạnh: "Ai mà thèm vì một tên ca nhi mà đình chiến? Nghe nói cái vị đế khanh kia cũng không được sống sung sướng gì. Đám mọi rợ kia đánh đến chết cha giết con là chuyện thường, còn chiếm cả thê thiếp của người ta. Theo ta được biết, Lan quốc đã thay hai đời hoàng đế rồi."
Tạ Kiều Ngọc cắn răng, siết chặt nắm tay.
"Ngươi là lính đào ngũ, còn lớn giọng như vậy sao?" Vạn Minh Tễ lạnh lùng nói.
Người kia im bặt.
"Ta chỉ muốn sống yên ổn trong núi, chuyện bên ngoài không dính tới ta, ta cũng không có ý đối địch với các ngươi." Gã ta nói thành khẩn.
"Vậy xử lý con lợn rừng đi."
Ở dưới mái nhà người khác thì phải cúi đầu. Người kia xoay người lại bắt đầu xử lý con lợn rừng.
( *Ở dưới mái nhà người khác thì phải cúi đầu (人在屋檐下,不得不低头 - rén zài wū yán xià, bù dé bù dī tóu): nhắc nhở con người khi ở trong hoàn cảnh phụ thuộc, không có thế mạnh, thì nên biết thân biết phận, khéo léo xử sự, tránh kiêu ngạo hay cư xử vô phép.)
Vạn Minh Tễ lúc này mới thả lỏng vai. Người kia ra tay rất nhanh, làm gọn con lợn rừng. Vạn Minh Tễ chẳng khách sáo gì, vác toàn bộ thịt đi luôn, để lại phần xương và hai cái móng heo coi như là "tiền công" — không muốn nợ gì, cũng không để lại dây dưa gì.
Đinh Trần kia nhìn theo hai người họ rời đi, cũng vác móng heo quay về sâu trong núi.
Vừa đi, Đinh Trần vừa nghĩ: Tên tiểu tử kia dùng đúng là mũi tên xé gió truyền đời...
Đinh Trần lắc đầu — chắc mình nhìn nhầm rồi.
Con trai của Đại soái, người có được mũi tên truyền đời đó, sao lại ở một nơi heo hút thế này? Hơn nữa, Đại soái đã chết lâu rồi... còn con trai ông ta cũng đều bỏ mạng nơi chiến trường cả.
*
Lưng Tạ Kiều Ngọc như bị kim châm, đến khi ra khỏi núi sâu mới thở phào nhẹ nhõm:
"Thật đáng sợ, sao trong núi sâu lại có cả lưu dân từ phương Nam chứ? Chỗ chúng ta cách phía Nam còn xa lắm mà."
Vạn Minh Tễ nghe vậy, thần sắc dường như đang suy nghĩ điều gì.
Tạ Kiều Ngọc sau chuyến đi lần này cũng trầm mặc hẳn. Cậu nghĩ đến tình cảnh phương Nam, cố tưởng tượng ra hình ảnh nơi ấy phải như thế nào mới khiến con người ta phải trốn vào tận núi sâu như vậy. Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, Tạ Kiều Ngọc vẫn rất không thích Đinh Trần.
"Hắn là một tên lính đào ngũ." Cậu khẳng định.
Vạn Minh Tễ lúc này mới hoàn hồn, nhẹ giọng đáp:
"Trên người hắn có nhiều vết thương cũ, chắc đã từng giao chiến với không ít kẻ địch trên chiến trường."
Tạ Kiều Ngọc trố mắt:
"Vậy sao lại thành lính đào ngũ?"
Cậu lớn lên ở Tạ phủ, từ nhỏ đã được dạy rằng gả cho một người đọc sách là tốt nhất, bởi vì ở triều Đại Khải, người đọc sách có địa vị rất cao. Triều đình vốn không trọng võ, võ tướng từ khi sinh ra đã thấp hơn văn quan một bậc.
Tạ Kiều Ngọc nói tiếp:
"Chúng ta mau về thôi."
Vạn Minh Tễ hít sâu một hơi rồi gật đầu.
Tạ Kiều Ngọc cõng sọt, Vạn Minh Tễ thì vác cả con lợn rừng to đùng xuống núi. Cả thôn Lâm Thủy lập tức chấn động. Một con lợn rừng to thế mà cũng bị Vạn Minh Tễ săn được!
"Trời ơi, con lợn rừng to như vậy đủ ăn nửa tháng, còn có thể ướp muối để dành nữa!"
"Thịt lợn rừng là quý nhất đó! Nếu đem bán, con này cũng phải được năm mươi lượng bạc trở lên!"
"Nếu đem bán ở huyện thành, giá còn cao hơn nữa đấy."
Thôn dân Lâm Thủy lập tức kéo nhau ra khỏi nhà hóng chuyện, người xem thì hâm mộ không thôi.
Trong núi sâu đúng là có nhiều con mồi quý, chỉ cần có bản lĩnh là có thể săn được. Nhưng trong thôn, chẳng ai dám như Vạn Minh Tễ, gan to đến mức dám đi sâu vào tận trong rừng. Trước đây từng có một người thợ săn cũng mạo hiểm vào núi sâu, đến đêm thì không thấy trở ra, cuối cùng dân làng kéo nhau vào tìm, chỉ tìm được quần áo và xương cốt còn sót lại.
Tạ Kiều Ngọc cũng vui mừng ra mặt.
"Nơi đó còn có cả cá với tôm nữa, Vạn Minh Tễ nói tôm nấu canh là ngon nhất." Tạ Kiều Ngọc đặt sọt vào trong bếp.
Vạn Minh Tễ bắt đầu cắt thịt lợn rừng thành từng khối, giữ lại một nửa trong nhà, còn một nửa thì định mang đi bán.
"Cả nhà mình ăn hết một nửa chỗ thịt này chắc cũng không xuể đâu." Lý Vân lo lắng nói.
Vạn Minh Tễ đáp:
"Không sao, thịt nhiều có thể làm thịt khô và lạp xưởng, còn lại làm đồ ăn vặt cũng được."
Vạn Tu Nguyệt reo lên vui sướng, Vạn Tu Bạch trong lòng cũng mừng rỡ. Nghe Vạn Minh Tễ nói vậy thì rõ ràng là định giữ lại một nửa thịt ở nhà rồi, mẹ có phản đối cũng chẳng ích gì.
Hai người bọn họ từ khi để tang đến giờ chưa được ăn miếng thịt nào, Vạn Minh Tễ thỉnh thoảng còn lén ăn vụng, chứ bọn họ thì một miếng cũng không. Giờ đây, họ đã thèm đến mức chỉ mong cả bữa đều là thịt.
Tạ Kiều Ngọc thì lại thích nhất món canh tôm.
"Vậy hôm nay mình nướng cá ăn trước, rồi hầm thêm nồi canh tôm nữa." Vạn Minh Tễ tính toán một bữa thịnh soạn.
Tạ Kiều Ngọc: "Ta phụ huynh một tay."
Cậu chuẩn bị sẵn hết gia vị, Vạn Tu Bạch trông lửa, Vạn Tu Nguyệt và Lý Vân thì xử lý chỗ thịt lợn.
Chẳng bao lâu sau, mùi thơm của cá nướng bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Cá trong hồ rất to, một phần được đem nấu canh tôm. Vạn Minh Tễ hớt lớp bọt đầu nồi, hương vị hoà quyện của tôm và gia vị dậy mùi thơm ngào ngạt.
Món cá nướng hắn làm là vị cay nồng, dầu cũng không tiếc mà đổ vào.
Mùi thơm bay từ nhà Vạn gia ra tận bên ngoài. Đúng vào lúc chiều tối – giờ ăn cơm – cả thôn Lâm Thủy đều bị mùi thức ăn đó hấp dẫn.
"Chắc là mùi cá nướng rồi."
"Mùi này thơm quá trời thơm, còn ngon hơn cả món cá ở quán cơm ta ăn nữa."
"Chắc chắn là món ngon, ta ngửi thôi mà nước miếng chảy ròng."
Không ít người trong thôn nghĩ, ngày mai nhất định phải ra sông bắt cá thử một lần.
"Cuộc sống này đúng là như thần tiên vậy." Có người không nhịn được cảm thán.
Trên bàn cơm nhà họ Vạn, mọi người chỉ vừa gắp một miếng cá nướng đã bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngon đến mức cay vừa đủ đúng chỗ, phải lấy cơm ăn cùng mới thỏa mãn. Gia vị ướp cá rất đậm đà, toàn là rau gia vị tự trồng trong vườn, lại thêm một bát canh tôm nóng hổi, thơm ngậy, khiến cả người từ trong miệng sảng khoái lan ra toàn thân.
Tạ Kiều Ngọc vội vàng gắp thêm đồ ăn, ăn vô cùng thỏa mãn. Cậu không ngờ tay nghề nấu nướng của Vạn Minh Tễ lại giỏi đến vậy.
Lý Vân ăn xong liền chuẩn bị dọn dẹp, rửa bát.
"Để con rửa cho." Tạ Kiều Ngọc lên tiếng, cậu không muốn mình bị coi là một phu lang lười biếng.
Lý Vân hơi khó xử.
Nếu là người khác thì bà đã gật đầu ngay rồi, nhưng Tạ Kiều Ngọc dù sao cũng là người có thân phận, bà không tiện để cậu động tay.
"Mẹ cứ để đấy, con rửa với Kiều Ngọc." Vạn Minh Tễ cười nói.
Vạn Minh Tễ rửa lần thứ nhất, đến lượt thứ hai thì để Tạ Kiều Ngọc làm. Cậu chỉ cần tráng lại, nên cũng khá nhẹ nhàng. Buổi tối nhà nông đều tụ họp ở sân trong để xử lý việc nhà. Lý Vân và hai đứa nhỏ thì vẫn đang lo xử lý phần thịt heo.
"Đại ca săn được con lợn rừng to thật." Vạn Tu Bạch cảm khái.
"Trước kia còn chẳng biết nó bắn tên chuẩn như vậy, Minh Tễ lúc trước còn hay uống chút rượu, theo đám bạn ở huyện thành chơi bời. Bây giờ thì đúng là có dáng vẻ của người chủ gia đình rồi." Lý Vân nói, giọng đầy vui mừng.
Còn những thân thích của nhà họ Vạn thì nào có ai thật lòng quan tâm đến sống chết của họ. Ngược lại, Tạ Kiều Ngọc vừa gả tới đã chịu mở lòng xây dựng quan hệ. Nhưng Lý Vân cũng chỉ có ý giao thiệp bên ngoài, không định thân thiết. Người mang than đến trong ngày tuyết rơi* mới là người đáng quý, còn mấy kẻ thêm hoa trên gấm vóc* thì bà chẳng bận tâm làm gì.
( *Mang than đến trong ngày tuyết rơi (雪中送炭 - xuě zhōng sòng tàn): nghĩa là giúp người khi họ thật sự cần, giữa lúc gian khổ, hoạn nạn, chứ không phải chỉ khi họ đang thành công, sung túc.)
( *Thêm hoa trên gấm vóc (锦上添花 - jǐn shàng tiān huā): chỉ việc làm tăng thêm vẻ tốt đẹp cho một điều vốn đã tốt.)
Lý Vân rửa sạch da thịt heo, định đem luộc sơ qua để làm món khác.
Tạ Kiều Ngọc rửa sạch chén đĩa, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Vạn Tu Bạch và Vạn Tu Nguyệt thì mang sữa dê ra đổ vào bình, định để dùng pha trà.
Trên núi có cây trà, người trong thôn Lâm Thủy cũng từng hái về nấu thử, nhưng vị trà ấy cực kỳ chát và gắt. Sau này, Vạn Minh Tễ phát hiện nếu lấy lá trà trộn với sữa dê thì hương vị sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Tạ Kiều Ngọc vươn vai một cái, quay trở lại phòng. Cậu đã dần hiểu rằng sống ở nhà nông không phải lúc nào cũng được ngâm mình tắm nước nóng, nhưng ít nhất cũng có thể lấy nước ấm rửa qua một chút.
Đi nguyên một ngày trong núi, giờ cẳng chân cậu đã mỏi rã rời. Vạn Minh Tễ bưng chậu nước ấm đến bên giường.
"Rửa chân đi."
Cả bốn chân ngâm vào chậu nước, chân Tạ Kiều Ngọc trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn, trong khi chân của Vạn Minh Tễ lại hoàn toàn khác, thô ráp và sạm màu.
Tạ Kiều Ngọc liếc nhìn Vạn Minh Tễ một cái:
"Huynh còn tự mình bưng nước rửa chân cho người khác?"
Chuyện này liên quan đến thể diện, nam tử bình thường sẽ không làm việc như vậy, kể cả là người ở rể cũng chẳng ai làm.
Tạ Kiều Ngọc biết Vạn Minh Tễ không giống người thường, nhưng cậu vẫn không ngờ hắn lại sẵn lòng bưng nước rửa chân cho mình. Chuyện này thật khó mà chấp nhận nổi — lẽ ra phải là phu lang hầu hạ lang quân, chứ không phải ngược lại. Mọi thứ đều đảo lộn rồi.
"Lúc không có đệ, ta cũng phải tự bưng nước cho mình rửa chân. Bây giờ chẳng qua chỉ là thêm một đôi chân nữa thôi."
Vạn Minh Tễ nói rất nghiêm túc, dường như chẳng hề thấy việc đó có gì đáng để ngại.
Dù sao thì cũng phải rửa chân, có gì là mất mặt đâu chứ.
Vạn Minh Tễ ngồi xuống mép giường, khẽ chạm tay Tạ Kiều Ngọc, rất nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay cậu.
Bàn tay hắn đầy vết chai sần, còn tay Tạ Kiều Ngọc thì trắng nõn, thon dài, nhìn qua không giống từng chịu khổ cực gì.
Về sau cũng không thể để cậu chịu khổ nữa.
Hắn là trượng phu, không thể để phu lang của mình sau khi gả đi rồi lại sống khổ hơn ở nhà mẹ đẻ.
"Trong nhà giữ lại một ít thịt heo để làm quà hồi môn." Hắn nói.
Tạ Kiều Ngọc hoàn hồn lại, trong lòng như ngọt lên:
"Hồi môn mà không đem theo lễ vật thì kỳ quá."
"Vẫn nên mang." Vạn Minh Tễ gật đầu.
"Mang mười bánh xà phòng thơm, thêm ít trái cây đến nhà ngoại."
Một bánh xà phòng thơm đã tám lượng bạc, hiện tại dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Mười bánh là tám mươi lượng bạc – giá trị không hề nhỏ.
"Đúng rồi, lúc ta xuất giá bà nội cho ta hai mươi mẫu đất, huynh xem nên làm thế nào?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.
"Nhà mình người không đủ, tốt nhất là cho thuê." Vạn Minh Tễ trả lời.
"Ta cũng nghĩ vậy." Tạ Kiều Ngọc gật đầu đồng ý.
Nước trong chậu đã nguội, Vạn Minh Tễ cầm khăn lông lau chân cho mình, tiện tay cũng lau chân cho Tạ Kiều Ngọc. Hắn cẩn thận lau từng kẽ chân, rửa sạch sẽ nước bẩn còn dính lại.
Ngón chân trắng muốt của Tạ Kiều Ngọc khẽ rụt lại, mặt đỏ bừng một mảng.
Lau xong chân, Vạn Minh Tễ đứng dậy mang chậu nước đi đổ. Tạ Kiều Ngọc lập tức rút chân về, nằm bò lên giường với vẻ hơi bực bội — chân bị hắn lau đến đỏ ửng cả lên rồi, đúng là đồ mãng phu!
Trên giường vẫn còn trải bộ chăn đệm đỏ thắm vui mừng ngày cưới, Tạ Kiều Ngọc chưa vấn tóc, mái tóc đen buông xõa phủ kín gối. Tấm thân trắng ngần ghé vào giường lớn đỏ rực, trông nổi bật vô cùng.
Vạn Minh Tễ vừa đổ nước rửa chân trở về, chỉ cảm thấy trong phòng mình đang ngồi một yêu tinh nam tử — yếu ớt vô lực, lại đẹp đến mức rực rỡ chói mắt.
"Còn không mau lại đây, đứng ở cửa ngốc cái gì?" Tạ Kiều Ngọc lên tiếng gọi.
Vạn Minh Tễ bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi trèo lên giường.
Bên tai vang lên tiếng chui vào chăn, Tạ Kiều Ngọc cảm nhận được bên cạnh giường lõm xuống một nửa.
"Vạn Minh Tễ, huynh còn chưa thổi nến kìa." Giọng cậu có chút buồn cười, mềm mại trêu chọc.
Tướng công nhà cậu, thật đúng là ngốc nghếch.
—
Tiểu Minh: Đầu óc rối như tơ vò.
Tiểu Kiều: Tướng công đúng là đầu gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com