Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chuyện rắc rối trong thôn

Sáng sớm hôm sau, Vạn Tu Nguyệt liền dẫn theo Thiên Mệnh lên núi. Ruộng đồng trong nhà đã được chăm sóc xong xuôi, những việc đó phần lớn là do Lý Vân và Vạn Minh Tễ đảm đương, Vạn Tu Bạch cùng y chỉ phụ trách nấu cơm, sau đó cắt cỏ cho gà và cỏ cho dê ăn.

"Thiên Mệnh! Đừng có chạy lung tung!" Vạn Tu Nguyệt vừa gọi vừa đuổi theo Thiên Mệnh đang lao lên dốc núi.

Y lớn lên ở nông thôn, vốn đã quen với việc rong chơi ngoài đồng, vừa đi y vừa tiện tay hái ít nấm và rau dại, mấy loại rau dại này trộn gỏi ăn là ngon nhất.

Trên đường về, y ngồi xổm trên núi nghỉ một lát, không ngờ con chó săn lại chạy đâu mất. Vạn Tu Nguyệt chưa kịp tìm thì từ trong bụi rậm, Đường Hồi lặng lẽ bước ra.

Sáng sớm trên núi vốn ít người, Vạn Tu Nguyệt lại chỉ đi cùng con chó, nên Đường Hồi mới dám lén lên.

"Tu Nguyệt." Đường Hồi bước tới, gọi tên y: "Chỗ này không có ai, vừa vặn thích hợp để chúng ta 'làm chuyện đó'."

"Ngươi định làm gì?" Vạn Tu Nguyệt cau mày, lùi lại vài bước: "Thiên Mệnh! Thiên Mệnh!"

Đường Hồi hoảng hốt, định nhào tới bịt miệng Vạn Tu Nguyệt.

Ngay lúc ấy, một tiếng gầm vang lên, Thiên Mệnh từ trong bụi lao ra, há miệng cắn chặt vào cánh tay Đường Hồi. Đường Hồi đau quá gào lên: "Súc sinh! Cút ngay cho ta!"

Vạn Tu Nguyệt sợ đến choáng váng, thấy Thiên Mệnh bị Đường Hồi túm lên đánh vào bụng. Thiên Mệnh rên một tiếng, buông miệng ra, nhưng lập tức cắn ngược lại vào bắp chân Đường Hồi.

Đường Hồi kêu thảm thiết. Vạn Tu Nguyệt run rẩy cúi xuống nhặt một khúc gậy bên cạnh, nghiến răng đánh mạnh vào người hắn!

"Ngươi định làm gì? Muốn đánh chết ta chắc?!"

Thiên Mệnh buông chân Đường Hồi ra. Hắn ôm lấy một chân đau đớn rên rỉ, nào ngờ Thiên Mệnh lại cắn tiếp vào chân còn lại, không chịu nhả.

Trong lòng Vạn Tu Nguyệt rối loạn hoảng hốt, nhưng tay lại không hề yếu ớt, y cắn răng vung gậy đánh tới tấp. Gương mặt Đường Hồi vặn vẹo vì đau đớn, trán nổi gân xanh chằng chịt.

Như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Vạn Tu Nguyệt run rẩy buông khúc gậy xuống đất.

"Thiên Mệnh..."

"Thiên Mệnh! Mau theo ta về!" Thiên Mệnh sủa lên một tiếng rồi lập tức đuổi theo Vạn Tu Nguyệt. Hai người một trước một sau cắm đầu chạy xuống núi. Vạn Tu Nguyệt hoảng loạn không còn để ý đường xá, bước hụt một cái, ngã sấp xuống đất. Y vội vàng bò dậy, tiếp tục cắm đầu chạy về dưới chân núi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, rơi tung toé theo bước chân.

Tạ Kiều Ngọc lúc này đang cho gà ăn, vừa vào chuồng gà đã nhặt được mấy quả trứng, khuôn mặt nở nụ cười hài lòng.

"Đó không phải ca nhi nhà họ Vạn sao, sao lại trông thảm thế kia?" Có người trong thôn đứng chỉ trỏ.

"Đáng thương, nhìn như vừa bị kinh sợ dữ lắm, người đầy bùn đất."

Tạ Kiều Ngọc đặt trứng gà vào rổ trên bàn, nghe bên ngoài có tiếng động thì vội bước ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Tu Nguyệt, sao không nói lời nào? Đứa nhỏ này rốt cuộc bị làm sao thế?"

Vạn Tu Nguyệt mím môi không đáp, sắc mặt không biểu cảm, trông vô cùng giống Vạn Minh Tễ khi lạnh nhạt, như một bức tường lạnh lẽo cao ngất khiến người ta khó lòng tiếp cận.

"Tu Nguyệt!" Tạ Kiều Ngọc bước nhanh tới.

Nghe thấy giọng Tạ Kiều Ngọc, trong mắt Vạn Tu Nguyệt thoáng hiện lên ánh sáng. Y mấp máy môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào nhà. Tạ Kiều Ngọc vội vàng đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt dò xét bên ngoài.

Lúc này, nước mắt Vạn Tu Nguyệt lại lặng lẽ rơi xuống.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Tu Nguyệt!" Tạ Kiều Ngọc cuống cuồng. Vạn Minh Tễ đang đọc sách trong phòng, còn Lý Vân và Vạn Tu Bạch đã ra ngoài, trong sân lúc này chỉ còn lại cậu và Vạn Tu Nguyệt.

"Đệ chờ chút, ta đi gọi ca đệ."

Vạn Tu Nguyệt lập tức nắm chặt tay áo Tạ Kiều Ngọc.

"Ta không sao, chỉ là trên núi gặp phải một con súc sinh."

Tạ Kiều Ngọc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội đáp:

"Thế thì dễ xử lý rồi, để ca đệ lên núi đánh cho nó một trận. Ca đệ còn săn được cả lợn rừng, một con súc sinh thì có là gì."

Vạn Tu Nguyệt biết Tạ Kiều Ngọc đã hiểu lầm, nhưng y không giải thích, chỉ nhỏ giọng nói: "Tẩu tử, ta người đầy đất cát, để ta vào thay quần áo trước."

"Được, đi đi."

Kiều Ngọc cảm thấy có điều không ổn. Cậu tuy không thân thiết lắm với Vạn Tu Nguyệt, nhưng cũng biết y vốn là người hoạt bát, không giống như hôm nay, lặng lẽ ít lời đến kỳ lạ.

Cậu vẫn quyết định vào nhà nói một tiếng với Vạn Minh Tễ.

"Chờ nó thay xong quần áo, ta sẽ tìm nó hỏi." Vạn Minh Tễ day day giữa trán, đầu óc choáng váng vì đọc sách lâu.

Tạ Kiều Ngọc quay lại sân, chờ một lúc lâu vẫn không thấy Vạn Tu Nguyệt ra, cậu ngại không dám áp tai vào vách gỗ nghe ngóng, chỉ thất thần mà ném cỏ gà vào chuồng.

*

Đường Hồi kéo theo cái chân bị thương tập tễnh trở về thôn. Người trong thôn thấy thế liền xúm lại hỏi han.

"Bị chó nhà Vạn gia cắn cho ra nông nỗi này!" Mặt Đường Hồi vặn vẹo vì đau, mồ hôi vã ra như tắm, trên người lấm lem, trông rất thảm hại, làm người ta tin ngay lời hắn.

"Trời ơi, cắn sâu thế kia, đúng là chó dữ, phải đánh chết nó mới được."

"Chuyện này phải bắt Vạn gia bồi thường chứ, còn phải lên trấn trị thương ở y quán, máu chảy thế kia e là xương cũng gãy rồi."

"Đi tìm Đường phu lang với cha Đường Hồi đi, con trai họ bị chó nhà Vạn gia cắn nặng thế này!"

Đường Hồi vốn cũng tự thấy mình là người bị hại, chẳng những không ngăn những thôn dân nhiệt tình kia, mà còn làm ra vẻ đau đớn tột độ — dù thật sự hắn cũng đang rất đau.

"Tiểu tử Đường, sao tự dưng lại bị chó nhà Vạn gia cắn vậy?" Một phụ nhân hỏi.

"Sáng nay ta lên núi, gặp phải Vạn Tu Nguyệt. Ai ngờ con chó kia chẳng nói chẳng rằng đã lao tới cắn, ta đến giờ vẫn không hiểu vì sao nó lại làm vậy." Đường Hồi phủi sạch mọi trách nhiệm, đổ hết lỗi lên đầu Vạn Tu Nguyệt.

Lời này vừa nói ra đã khiến cả thôn xôn xao. Nếu con chó đó vô cớ cắn người, chẳng phải sau này người khác cũng có thể gặp họa sao?

Người lớn như họ còn biết chạy, biết phản kháng, nhưng nếu lũ nhỏ trong thôn bị chó cắn thì đau lòng biết chừng nào. Đã vậy còn phải đưa đi khám bệnh, tốn tiền thuốc men, mà nhà nông quanh năm làm lụng chưa chắc đã tích được bao nhiêu — chỉ một lần bệnh nặng là đủ khiến cả nhà kiệt quệ.

"Việc này rõ ràng là Vạn gia sai rồi."

"Phải đó, tiểu tử Đường dù gì cũng từ trên núi về, bị chó cắn đến vậy, Vạn Tu Nguyệt lại còn không đưa người ta xuống núi!"

......

Người lên tiếng chỉ trích ngày càng nhiều, Đường Hồi cúi đầu, trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý. Hắn vốn còn định mở miệng nói thêm vài câu, ai ngờ mới cử động đã kéo miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, nét mặt trở nên dữ tợn.

Đường phu lang được người dìu tới, sắc mặt khó coi, nâng Đường Hồi dậy:

"Tránh ra nào, để ta đưa nó đến chỗ đại phu Xích Cước."

Trong thôn có một vị đại phu người ta quen gọi là Xích Cước đại phu. Mỗi khi trong thôn có người đau ốm đều thường đến đó khám.

Mấy hán tử còn ở nhà cũng bước tới giúp đỡ Đường phu lang dìu Đường Hồi.

Miệng vết thương của hắn không cẩn thận lại bị chạm vào, hắn hít sâu một hơi, ghé tai Đường phu lang hạ giọng nói:

"A cha, bị chó nhà Vạn gia cắn đấy. Phải bắt bọn họ bồi thường tiền!"

Đường phu lang nghiến răng, ánh mắt tức giận nhưng giọng vẫn ôn hòa vì lo lắng:

"Cha con đang từ ruộng về, nhất định sẽ đến Vạn gia đòi lại công bằng cho con."

Tới sân nhà Xích Cước đại phu, ông ta nhìn chân của Đường Hồi, vừa xem xong liền chau mày:

"Miệng vết thương này khá nặng, cần điều trị vài lần, cả thuốc bôi ngoài và thuốc đắp. Lần này tiền thuốc là sáu trăm văn."

Đường phu lang giật nảy người. Sáu trăm văn! Giá thuốc đắt đến thế, tim ông đau như dao cắt, nhưng con trai bị thương, không thể không chữa.

Trên người lại không mang tiền, ông đành cắn răng nói:

"Đại phu, ngài ghi sổ trước giúp ta, cha nó về sẽ trả tiền ngay."

Xích Cước đại phu gật đầu. Dù sao cũng là người trong thôn, ông cũng biết rõ người nhà họ Đường, không sợ bị quỵt nợ.

"Cái bọn trời đánh kia, lần này nhất định phải bắt chúng nó bồi thường hết tiền thuốc thang!" Đường phu lang nghiến răng nghĩ, trong lòng đã có tính toán — lần này phải đòi được càng nhiều bạc càng tốt. Nhà mất đi một lao động, người bị thương ăn uống vệ sinh gì cũng tốn tiền, đương nhiên phải bắt bên kia chịu thiệt nhiều một chút.

*

Lúc này, ngoài sân Vạn gia đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, người trong nhà vẫn chưa ra xem, chỉ có Tạ Kiều Ngọc đang ở trong sân. Kết quả là một đám người ào ào kéo vào, dẫn đầu là cha của Đường Hồi.

Ông ta vừa từ bờ ruộng nghe được chuyện liền tức tốc kéo theo mấy người trong thôn đến nhà Vạn gia đòi công bằng.

"Nhà các người để chó cắn bị thương con trai ta! Mau giao con chó ra đây! Còn cả thằng nhãi không có lương tâm Vạn Tu Nguyệt nữa, bắt nó ra xin lỗi con ta cho ta!"

Đường phụ trợn mắt quát Tạ Kiều Ngọc, giọng vang dội cả sân. Vừa dứt lời, những người phía sau cũng mồm năm miệng mười hùa theo, chỉ trong chốc lát, sân Vạn gia đã ồn ào như cái chợ.

Tạ Kiều Ngọc nghe mà đầu óc ong ong.

"Chó gì chứ? Sao lại lôi Tu Nguyệt vào?"

Đường phụ nghe vậy liền nổi giận trừng mắt nói:

"Ngươi còn giả ngây à? Sáng nay chó nhà ngươi ở trên núi cắn con ta, tay chân đều bị thương! Con chó cắn người mà các ngươi không đưa nạn nhân đi tìm đại phu, ngược lại để Vạn Tu Nguyệt tự mình bỏ chạy! Nếu như lúc đó gặp sói hoang thì sao? Con ta chạy không kịp chẳng phải là mất mạng à?!"

Tạ Kiều Ngọc nhíu mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng — tính cách của Vạn Tu Nguyệt không phải kiểu người sẽ làm chuyện như thế.

"Thúc bá à, Tu Nguyệt không phải là người vô trách nhiệm như vậy. Nếu y bỏ chạy, chắc chắn là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân cái nỗi gì! Ngươi là một ca nhi, có tư cách gì ra làm chủ?" Đường phụ vốn xem trọng thân phận huyện thừa của Tạ Kiều Ngọc nên còn giữ chút thể diện, không mắng thẳng thừng, nhưng vẻ mặt đầy khinh thường, phẩy tay hất cậu sang một bên như xua ruồi.

"Đúng đó! Một ca nhi mà đòi đại diện cho cả nhà? Mau gọi Vạn Minh Tễ ra đây, hoặc ít nhất cũng gọi mẹ chồng của ngươi ra."

"Bảo Vạn Tu Nguyệt ra xin lỗi, bồi thường! Trong thôn toàn là người quen, ai mà làm khó dễ nhà các ngươi chứ!"

Mấy người trong thôn bắt đầu nhao nhao phụ hoạ, ai cũng tỏ vẻ chính nghĩa nhưng giọng điệu lại như đang ép người.

Tạ Kiều Ngọc trong lòng bùng lên một cơn tức — tại sao cậu lại không thể làm chủ? Ngay cả Vạn Minh Tễ cũng nghe theo cậu, tại sao mấy người này lại dám xem thường?

Ngay khi cậu định lên tiếng, thì bên trong vang lên giọng nói trầm ổn:

"Các vị thúc bá tới Vạn gia rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì mà lại vô cớ vào sân la lối om sòm, thì đây là cố tình gây sự, phải báo quan đấy."

Vạn Minh Tễ từ trong phòng bước ra, tay còn cầm sách, vừa thấy chuyện liền đặt xuống rồi đi thẳng ra sân.

"Nhà các ngươi làm ra chuyện gì, chẳng lẽ chính mình còn không rõ sao?" Đường phụ đối xử với Vạn Minh Tễ thì chẳng khách khí gì: "Nhà các ngươi cái thằng Vạn Tu Nguyệt kia đúng là đồ tâm địa xấu xa, thả chó cắn bị thương đại nhi tử của ta xong liền bỏ chạy. Nhà các ngươi cũng chẳng phải hạng tử tế gì, dọn đến thôn Lâm Thủy còn muốn để chó cắn người trong thôn chúng ta, đúng là lũ người ngoài đáng chết, tâm địa độc ác!"

Vạn gia dọn đến thôn Lâm Thủy là bởi trước kia Vạn lão gia mua hai mươi mẫu đất ở đây, nên mới dựng nhà mà sống.

Ở trong thôn, Vạn Minh Tễ còn chia sẻ cải tiến nông cụ và phân bón cho nông hộ khác mà không lấy một đồng, tự thấy bản thân đã tận tình tận nghĩa với người trong thôn.

"Thưa các thúc bá, thím, chó nhà ta nuôi cũng đã lâu rồi, từ trước tới nay chưa từng cắn ai trong thôn, sao tự dưng hôm nay lại cắn bị thương Đường Hồi? Còn về chuyện Tu Nguyệt, ta tin đệ ấy không phải loại người như vậy. Huống hồ Tu Nguyệt chưa bao giờ đi sâu vào núi, có thể thấy lúc đó bọn họ gặp nhau cũng là ở ngoài rìa núi. Nếu thực sự là cố tình thả chó cắn Đường Hồi rồi bỏ chạy, thì Đường Hồi đã lập tức về nhà tố cáo rồi. Đến lúc đó thanh danh của Tu Nguyệt không phải là mất hết sao? Đây rõ ràng là một vụ lỗ nặng, ai dại gì làm?"

Lời này cũng có lý. Nếu cắn bị thương người, chỉ cần đưa người đi chữa bệnh, xem bệnh uống thuốc là xong chuyện. Nhưng nếu cắn người xong lại mặc kệ mà bỏ chạy thì sẽ tổn hại thanh danh, nhất là với một tiểu ca nhi chưa xuất giá như Vạn Tu Nguyệt — càng sợ nhất là bị mất danh tiếng. Hơn nữa, Vạn Minh Tễ là người đọc sách, càng coi trọng danh dự. Làm vậy rõ ràng là mất nhiều hơn được.

Tạ Kiều Ngọc rất đồng tình, gật đầu cổ vũ, còn liếc nhìn Vạn Minh Tễ một cái đầy tin tưởng.

"Ta mặc kệ ngươi nói lý với vô nghĩa gì cho lắm! Mau giao Vạn Tu Nguyệt ra đây, xin lỗi và bồi tiền! Còn phải giết luôn con chó đó! Mặc kệ trước nay nó có cắn ai hay chưa, bây giờ nó đã cắn bị thương con trai ta, vậy tức là nó nguy hiểm. Nhỡ sau này lại cắn người khác thì sao? Lúc đó lại thêm một rắc rối!" Đường phụ giảo hoạt nói.

"Nếu là con trai các ngươi nổi tà tâm với Tu Nguyệt trước thì sao? Chó biết bảo vệ chủ, nếu đúng như vậy thì nó cắn người còn đáng được khen ngợi nữa là khác. Chó thì có lỗi gì đâu?" Tạ Kiều Ngọc đáp lại.

"Ngươi!" Đường phụ tức đến nghẹn họng, suýt chút nữa ngửa ra sau té: "Tóc dài mà đầu óc thì nông cạn!"

"Ta nghĩ đầu óc ta chắc còn sáng hơn ngươi nhiều." Tạ Kiều Ngọc chẳng vui vẻ gì khi bị sỉ nhục, liền đáp trả ngay.

"Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Thật là hỗn láo, không coi ai ra gì!" Đường phụ bị một tiểu bối làm mất mặt, nhất thời nổi giận.

"Ta biết." Tạ Kiều Ngọc lạnh nhạt đáp lại.

Trong mắt Vạn Minh Tễ hiện lên một tia ý cười.

"Tốt thôi, Vạn gia các ngươi rõ ràng là không muốn xin lỗi, cũng không định bồi tiền, vậy thì chúng ta đi gặp quan!" Đường phụ tức đến suýt hộc máu, giở lời đe dọa ra nói.

Tạ Kiều Ngọc đáp lại rất tích cực: "Gặp quan thì gặp quan!"

Cậu tin Vạn Tu Nguyệt vô tội.

Đường phụ đột nhiên cảm thấy một trận nghẹn thở — đây là ca nhi nhà quan huyện thừa, thấy quan chẳng khác gì về nhà mình!

"Các ngươi đúng là quá đáng! Cha ngươi là huyện thừa, người dưới chắc chắn sẽ thiên vị cho ngươi, quan lại với nhau thì toàn bao che!" Đường phụ như thể căm hận đến cực điểm.

Tạ Kiều Ngọc thì cảm thấy chẳng hiểu nổi — không phải vị thúc bá này đòi đi gặp quan sao? Bọn họ có phản đối đâu.

Huống hồ cha cậu cũng sẽ không vì một chuyện vặt như vậy mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông.

Trong sân vẫn còn ồn ào, lúc này Vạn Tu Nguyệt đẩy cửa ra, y đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe.

"Đại ca, tẩu tử." Y khẽ gọi.

Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ còn đang đấu khẩu với đám người kia, vừa thấy Vạn Tu Nguyệt bước ra, hai người lập tức dừng lại, lửa giận cũng tiêu luôn phân nửa.

Vạn Minh Tễ chỉ cần nhìn dáng vẻ này của y là trong lòng đã trầm xuống — hiển nhiên là có chuyện gì đó rất không ổn đã xảy ra.

"Tu Nguyệt, đệ không sao, có ta và đại ca đệ ở đây, bọn họ đừng mơ đem đệ đi." Tạ Kiều Ngọc vừa thấy một mỹ nhân xinh đẹp như thế mà mắt đỏ hoe, lòng cũng thắt lại đau xót.

Nhìn xem, mỹ nhân rơi lệ.

Thật đẹp mắt.

...Hiện tại là lúc nghĩ chuyện này sao? Tạ Kiều Ngọc lập tức tự phỉ nhổ trong lòng mình một trận.

"Vạn Tu Nguyệt, ngươi cái đồ đê tiện này! Thả chó cắn người rồi còn thấy chết không cứu!" Đường phu lang cũng vừa đưa Đường Hồi dàn xếp xong xuôi thì bước vào sân Vạn gia. Lúc nhìn thấy Vạn Tu Nguyệt — cái tiểu tiện nhân này — xuất hiện, ông lập tức mắng ra những lời vô cùng khó nghe.

"Chú ý lời lẽ của ông một chút." Vạn Minh Tễ bước lên chặn trước mặt Vạn Tu Nguyệt, nét mặt tuấn tú lạnh lùng không chút cảm xúc.

Đường phu lang trong lòng hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại sự việc rõ ràng là Vạn gia đuối lý, lập tức thẳng lưng lên, giọng nói cũng to hơn:

"Làm ra chuyện như vậy lại không cho người ta nói à! Mệt ngươi còn là người đọc sách!"

Vạn Minh Tễ suýt nữa bị câu ấy chọc cho bật cười vì tức.

Lý chính cũng vừa được người trong thôn mời đến. Trên đường tới đây, ông đã nghe sơ qua sự tình. Trong lòng ông thở dài một tiếng — chuyện này vừa nghe đã thấy là lỗi của Vạn gia, khó khăn lắm mới lấy được vợ là ca nhi nhà quan huyện thừa, sao lại làm ầm ĩ đến mức này? Xin lỗi, bồi tiền, giải quyết cho xong là được, còn nháo cái gì chứ.

"Lý chính tới rồi!" Một bà thím hô to, bà ta là người mê xem náo nhiệt, thấy chuyện càng ầm càng lớn thì trong lòng càng khoái chí.

Dân làng thấy lý chính đến, liền vội vàng nhường ra một lối đi cho ông.

"Vạn tiểu tử," lý chính lên tiếng, giọng đầy khuyên nhủ, "việc này là các ngươi sai rồi. Người ta Đường Hồi hiện tại còn đang nằm trên giường đấy, các ngươi xin lỗi rồi bồi thường tiền, lại đem con chó giết đi, như vậy chẳng phải là xong rồi sao? Không đáng vì một chuyện như vậy mà phá hỏng quan hệ láng giềng. Mọi người đều sống trong cùng một thôn, hòa khí sinh tài*. Huống chi ngươi cũng là người đọc sách, chắc chắn phải là người hiểu đạo lý này."

( *Hòa khí sinh tài" (和气生财 – hé qì shēng cái): nghĩa là khi con người sống hòa thuận, cư xử ôn hòa thì dễ làm ăn phát đạt, mọi việc hanh thông.)

Ý tứ rõ ràng: Vạn Minh Tễ bây giờ là không biết điều, đã phá vỡ quy củ thôn làng, cần bị "gõ đầu" một trận mới nên người.

Đường Hồi rõ ràng là kẻ ác mà lại ra tay trước để vu cáo, Vạn Tu Nguyệt không muốn để người khác hiểu lầm đại ca mình là kẻ ăn nói hàm hồ, cậu hít sâu một hơi rồi lên tiếng:

"Sáng nay ta lên núi, Đường Hồi đột nhiên từ trong bụi rậm lao ra, định giở trò đồi bại với ta. Khi ấy ta có mang theo Thiên Mệnh lên núi, ta gọi tên nó, nó liền lao tới cắn bị thương Đường Hồi, cứu ta một mạng. Ta hoảng quá, không kịp phân biệt đường mà bỏ chạy."

"Chẳng lẽ gặp chuyện như vậy ta còn phải đứng nguyên tại chỗ, rồi tự tay đưa hắn tới chỗ đại phu à?" Vạn Tu Nguyệt vừa nhớ lại dáng vẻ hèn hạ đáng khinh của Đường Hồi, cả người cậu nổi da gà, nếu không nhờ có Thiên Mệnh ở đó, cậu cũng không biết hậu quả sẽ ra sao.

"Thiên Mệnh!"

Trong sân chạy ra một con chó to, lông xù rối bời, trên bụng lấm lem, còn có những mảng máu loang lổ. Thiên Mệnh rên lên một tiếng thảm thiết, chạy đến cọ cọ vào ống quần Vạn Tu Nguyệt.

Trong đám người có một tiểu cô nương lộ vẻ thương xót. Thiên Mệnh sống ở thôn đã một thời gian, nhiều người, đặc biệt là trẻ con, rất thích con chó săn to khỏe này.

"Đây chẳng phải cũng chỉ là lời một phía của ngươi thôi sao? Ai biết ngươi có đang bịa đặt hay không!" Đường phu lang nghe vậy thì trong lòng chột dạ, ông biết Đường Hồi từ lâu đã để mắt tới Vạn Tu Nguyệt. Nếu sáng sớm lên núi thấy không có ai, nổi tà tâm cũng không phải không có khả năng. Nhưng vào lúc thế này, ông sao có thể nhận, trái lại còn lớn tiếng cãi:

"Ngươi trên người vẫn bình yên như vậy, chẳng lẽ đã sớm là người của con ta rồi?"

"Đường phu lang! Ăn nói cho cẩn thận!" Vạn Minh Tễ từ lúc nghe lời Vạn Tu Nguyệt kể đã thấy khó chịu, nay nghe thêm câu ấy thì sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, giọng cũng hạ xuống lạnh băng: "Tu Nguyệt là ca nhi chưa xuất giá, ngươi mở miệng nói ra những lời dơ bẩn thế này là định dồn người đến chết sao? Còn con chó nhà ta – nó là chó trung thành biết bảo vệ chủ, bị một tên đê tiện làm bị thương, các ngươi chẳng lẽ không nên bồi thường tiền thuốc men à?"

"Ngươi nói ai là đê tiện? Còn chó với chả mèo! Một con súc sinh thì có tư cách gì trị bệnh, đem ra so với con ta à?!" Đường phu lang run rẩy chỉ tay vào Vạn Minh Tễ, giận đến mức giọng cũng lạc đi. Ông cảm thấy lời này đúng là sỉ nhục trắng trợn.

"Ngươi bị điếc sao? Trong mắt ta ai mới là súc sinh thì còn chưa rõ đâu. Súc sinh cũng biết nói tiếng người chắc?" Vạn Minh Tễ mỉa mai, ngữ khí sắc như dao.

Tạ Kiều Ngọc kéo Vạn Tu Nguyệt ra sau lưng, nhẹ giọng nói:

"Ngươi tin Đường Hồi vô tội, chúng ta thì tin Tu Nguyệt của nhà mình. Có chuyện gì thì ai tin người nấy, không ai can thiệp ai."

Dân làng đứng xung quanh đều bán tín bán nghi*, không biết rốt cuộc nên tin ai. Đường phụ và Đường phu lang giận đến nghẹn thở, sắc mặt tái đi.

( *Bán tín bán nghi (半信半疑 – bàn xìn bàn yí): dùng để diễn tả trạng thái nửa tin nửa ngờ, không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng chưa dám phủ nhận.)

Lúc này trong đám người có người lên tiếng:

"Nhưng nói sao thì nói, Đường Hồi hiện giờ vẫn nằm trên giường, chó nhà các ngươi đúng là có cắn người thật, bồi thường tiền thì vẫn phải bồi thường thôi."

Không ít người gật đầu tán thành. Dù nguyên nhân ra sao, chó cắn người là sự thật. Chút tiền đó với nhà Vạn gia cũng chẳng đáng là bao.

Tạ Kiều Ngọc vừa nghe câu ấy liền thấy không vui. Trong tay bọn họ đúng là có chút tiền, nhưng cũng không phải loại người vung tiền như rác:

"Ta chưa từng nghe có chuyện nào mà kẻ ăn trộm bị chó trong nhà cắn, xong rồi chủ nhà lại phải bồi thườngp tiền."

"Chuyện này thì đâu phải ăn trộm! Các ngươi rõ ràng là ỷ thế hiếp người! Ôi trời ơi, chỉ vì cưới được ca nhi nhà huyện thừa mà giờ hại chết cả con trai ta! Ông trời ơi, sao mệnh ta lại khổ đến mức này, gặp phải loại người táng tận lương tâm* như vậy, bây giờ còn không chịu xin lỗi đền tiền, cuộc sống này sao mà khổ quá!"

( *Táng tận lương tâm (丧尽天良 – sàng jìn tiān liáng): dùng để lên án hành vi tàn nhẫn, vô nhân đạo, mất hết nhân tính.)

Đường phu lang ngồi phệt dưới đất, vừa khóc lóc vừa kêu gào.

Vạn Minh Tễ sắc mặt không đổi, tâm vững như đá tảng.

Hắn chỉ tay ra cửa, làm động tác tiễn khách:

"Các vị nếu không còn gì để nói nữa, thì xin đừng tiếp tục ở trong sân nhà chúng ta. Mọi người trong nhà đều có việc phải làm, các vị ở đây gây chuyện thế này thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

Một vài người trong thôn thấy cũng đúng, nhà còn bao nhiêu việc, ruộng đồng đang chờ, bèn lục tục rời đi. Dù gì bọn họ đến đây cũng chỉ để xem náo nhiệt, hiện giờ sự tình nói tới nói lui vẫn là "ông nói ông có lý, bà nói bà có lý", cũng không biết ai đúng ai sai. Chờ sau khi chuyện ngã ngũ rồi nghe lại từ miệng người khác cũng được. Nhưng vẫn còn vài người ở lại hóng tiếp.

"Các ngươi không xin lỗi, cũng không giết chó thì thôi, nhưng tiền thì nhất định phải bồi thường." Đường phụ lúc này đã hạ giọng, ông thấy nhiều người bắt đầu bỏ đi, lại thấy Vạn Minh Tễ với Tạ Kiều Ngọc đều không phải người dễ ép, biết lần này không dễ kiếm chác. Hơn nữa việc Đường Hồi làm ra với Vạn Tu Nguyệt, ông cũng dần dần sinh nghi.

Đường phu lang còn định mở miệng cò kè mặc cả, nhưng bị Đường phụ trừng mắt một cái, đành phải rụt cổ lại, rồi ngẩng đầu lên gào lên giận dữ:

"Nếu các ngươi không chịu trả tiền, không chịu xin lỗi, thì ta sẽ ngồi lì ở đây mà nháo, xem thử ai có thể chịu nổi lâu hơn ai!"

"Vạn Minh Tễ chẳng phải còn định thi cử sao? Sáng mai còn phải lên đường về huyện, ta sẽ nháo cho cả ngày xem ngươi ôn tập kiểu gì! Còn Vạn Tu Nguyệt, nếu mọi chuyện thật đúng như ngươi nói, vậy chắc chắn là ngươi không biết giữ đạo phu thê, cố ý quyến rũ con trai ta! Nếu bị hắn khinh bạc rồi, thì cứ dày mặt mà gả vào đi, đừng có ra vẻ làm cao nữa!"

Đường phu lang nói năng càn rỡ, đến lúc nhắc tới việc "cưới về" Vạn Tu Nguyệt thì mặt mũi lại trưng ra một bộ đầy khinh miệt, chẳng có chút tình nguyện.

Vạn Tu Nguyệt giận đến đỏ mắt, Tạ Kiều Ngọc tức đến nghiến răng, cậu không ngờ trên đời lại có thể có loại người mặt dày không biết xấu hổ đến thế.

Thôn dân nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý: nếu thật sự bị khinh bạc, sau này còn có nam nhân nào dám cưới Vạn Tu Nguyệt chứ? Chi bằng để y ngoan ngoãn gả cho Đường Hồi còn hơn, dù sao Vạn gia cũng không nên đắc tội nhà thông gia.

"Cứ thế mà làm đi. Tu Nguyệt thành ra thế này rồi, thanh danh cũng chẳng còn, ai còn muốn cưới một ca nhi như vậy nữa? Các ngươi bồi thường ít tiền, kết thành thông gia cũng xem như ổn thoả, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, biến tranh cãi thành chuyện vui." Lí chính thở dài khuyên nhủ.

Vạn Tu Nguyệt nghe những lời đó nói về mình, trong lòng chỉ thấy lạnh buốt. Có người còn bảo y lẳng lơ, là loại tính tình dễ dãi không biết giữ mình. Nếu không thì sao Đường Hồi lại làm ra chuyện như thế với y được? Nhất định là do y không biết tự kiểm điểm.

"Thôi thì thôi, hòa khí sinh tài, chó đã cắn người thì vẫn phải bồi thường. Còn chuyện kết thông gia thì cũng nên làm, thân càng thêm thân."

"Vạn tiểu tử ngươi chẳng phải sắp thi viện rồi sao, tội gì còn để dính dáng vào loại chuyện này."

Tiếng cãi vã ầm ĩ cả sân, câu nào câu nấy đều là khuyên Vạn Minh Tễ nhẫn nhịn, chấp nhận hòa giải. Tạ Kiều Ngọc nghe tới mức tức không chịu nổi. Rõ ràng là lỗi của Đường Hồi, vậy mà ai cũng đổ hết lên đầu Vạn Tu Nguyệt.

"Các người không biết tự xem lại việc mình làm à? Còn dám tới nhà người ta mà nói cho bằng được?" Tạ Kiều Ngọc lớn tiếng quát:

"Nếu còn tiếp tục nói nữa, ta sẽ đích thân lên huyện nha mời quan sai tới đây!"

"Không ai cưới Tu Nguyệt thì sao? Chúng ta cũng chẳng cần! Chúng ta nguyện ý nuôi y cả đời! Sợ các người chắc? Chưa từng thấy ai mặt dày như thế, rõ ràng là định ép người đến chết, còn nói mấy câu nghe như diễn tuồng!"

Lời cậu nói khiến lòng Vạn Tu Nguyệt ấm lên từng chút một.

Đường phu lang nổi giận đùng đùng:

"Các ngươi đúng là ỷ thế hiếp người! Ta phải kiện các ngươi! Vạn gia các ngươi toàn là một lũ không biết điều, đồ vô liêm sỉ!"

Lúc này, Lý Vân và Vạn Tu Bạch từ ruộng trở về.

Trong đám đông có người hô lên: "Vân nương về rồi..."

Lý Vân xông vào giữa đám đông, bà vén áo đi thẳng vào sân, Vạn Tu Bạch lập tức bước nhanh tới đỡ lấy Vạn Tu Nguyệt. Y ngả người vào vai Vạn Tu Bạch, nức nở khóc òa như đứa trẻ.

"Vân nương, bà là trưởng bối, cũng nên giảng đạo lý một chút..." Đường phu lang còn chưa nói hết câu, vẻ mặt đắc ý còn chưa kịp thu lại, thì một cái tát đã giáng xuống như trời giáng, đánh thẳng vào mồm ông ta.

Lý Vân vẫn chưa nguôi giận, liên tiếp tát thêm mấy cái. Đường phụ nổi đóa gầm lên một tiếng, muốn lao tới kéo bà ra, nhưng Vạn Minh Tễ đã bước lên ngăn lại, nắm lấy tay ông ta. Đường phụ mặt đỏ tía tai, cố vùng ra nhưng không thoát nổi.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đám đông xung quanh bật lên từng tiếng kinh hô. Khi mọi người hoàn hồn lại, thì mặt Đường phu lang đã sưng phù, còn Lý Vân thì cứ như phát điên.

"Con trai ta không phải để cho các ngươi bắt nạt!" Lý Vân vén tóc lộn xộn, từ một phụ nhân điên cuồng lại dần lấy lại dáng vẻ điềm đạm, cao quý.

"Nói bậy bạ, phun ra lời thối hoắc, ta còn tiếp tục tát cho mấy cái nữa! Các ngươi tưởng cô nhi quả phụ dễ bắt nạt lắm sao? Ta cũng không phải loại ngậm bồ hòn làm ngọt* đâu."

( *Ngậm bồ hòn làm ngọt (哑巴吃黄连,有苦说不出 - yǎba chī huánglián, yǒu kǔ shuō bù chū): chỉ người cam chịu oan ức, thiệt thòi, cay đắng mà không thể nói ra, phải nuốt đắng làm ngọt do hoàn cảnh hoặc vì bị ràng buộc.)

"Còn nữa, các ngươi tụ tập trong sân nhà ta làm cái gì? Ai cho các ngươi vào?!" Ánh mắt Lý Vân sắc lẻm quét qua từng người trong đám thôn dân:

"Nếu có kẻ dám bắt nạt chúng ta, chúng ta nhất định phản kháng tới cùng! Cùng lắm thì cá chết lưới rách*! Muốn để con ta chịu thiệt, quấy rối Minh Tễ học hành, ép Tu Nguyệt gả cho cái thằng nhãi mặt mũi như cóc ghẻ nhà ngươi... Về nhà lót gối mà nằm mơ đi!"

( *Cá chết lưới rách (鱼死网破 - yú sǐ wǎng pò): chỉ hai bên cùng chịu tổn thất, nhất là khi bên yếu thế quyết liều chết phản kháng, kéo theo đối phương cùng tiêu vong – không để ai sống yên.)

Bà bước tới, nâng cằm Đường phu lang lên. Đường phu lang sợ đến xanh mặt, chỉ nghe bà nói tiếp:

"Con trai ta không đánh phụ nữ với ca nhi thì ta đánh! Trưởng bối phải không? Ta với ngươi coi như ngang hàng. Ta đánh ngươi, ngươi cũng có thể đánh ta – cứ thử xem!"

Tạ Kiều Ngọc nghe tới đây, trong lòng như có lửa đốt bùng lên, nhìn Lý Vân với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Nếu nhà họ Đường cảm thấy bị oan, thì cứ việc tới huyện nha kiện! Vạn gia chúng ta nếu sợ thì đã chẳng gọi là Vạn!" Lý Vân hùng hồn nói:

"Hiện tại, các ngươi có thể cút rồi. Công đạo gì đó – chính là công đạo của chúng ta!"

Vạn Minh Tễ cũng nói thêm: "Còn tiền bồi thường, Vạn gia chúng ta không nhận. Còn lời xin lỗi thì bảo Đường Hồi nhớ mà quay về xin lỗi Tu Nguyệt."

Thôn dân thấy khí thế nhà họ Vạn như thế, liền biết bọn họ là loại người khó ép, chẳng phải dễ bắt nạt. Đám đông lục tục tản đi. Lí chính lắc đầu, than:

"Tội gì phải làm ầm ĩ tới mức này."

Thấy Vạn Minh Tễ không có phản ứng gì, thái độ lại lạnh nhạt, lí chính trong lòng cũng âm thầm trách hắn không hiểu chuyện. Ông vốn đã thiên vị nhà họ Đường – một nhà sống lâu năm ở thôn Lâm Thủy – càng cảm thấy bất mãn, hừ lạnh một tiếng, chống gậy rời đi.

Đường phụ bị Vạn Minh Tễ ngăn lại, đành phải đỡ Đường phu lang dậy, tính đưa ông về trước rồi bàn bạc sau.

"Ta không về! Ta không về đâu!" Đường phu lang giãy giụa la hét.

Vạn Minh Tễ thản nhiên ném đống phân gà gom lại trong sân về phía ông:

"Xin lỗi, đây là sân nhà ta. Ta muốn ném cái gì thì ném, không liên quan gì đến các ngươi."

Đường phu lang hét lên một tiếng, trong mắt đầy oán độc. Đường phụ cũng ghét bỏ, kéo ông rời đi.

*

Sau khi đóng cổng viện lại, bờ vai căng cứng của Lý Vân mới hơi thả lỏng. Bà vỗ vai Vạn Tu Nguyệt, đưa y trở vào phòng, dịu dàng an ủi, còn nói vài lời riêng tư.

"Mẹ lợi hại thật." Tạ Kiều Ngọc nói.

"Cha ta vốn chẳng mấy khi quản đến chuyện nhà, ta là con trai thì còn đỡ, chứ Tu Nguyệt với Tu Bạch đều do một tay mẹ ta chăm lo." Vạn Minh Tễ lục lọi ký ức, nhớ tới từ nhỏ Lý Vân đã là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cũng rất giỏi lấy nước mắt làm vũ khí khi cần.

"Người nhà họ Đường thật quá quắt, quá độc ác. Ta không chịu nổi khi thấy họ ức hiếp người như vậy." Lớn lên trong thành, ca nhi như Tạ Kiều Ngọc không quen nói lời thô tục, chỉ biết mím môi buông ra mấy từ đơn giản.

Vạn Minh Tễ lại thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:

"Chúng ta dắt Thiên Mệnh đi khám lấy thuốc trước đã."

Chó săn Thiên Mệnh rên rỉ một tiếng, được Vạn Minh Tễ ôm gọn vào ngực.

Tạ Kiều Ngọc mắt sáng bừng lên. Bị phu quân xoa đầu, cậu như được tiếp thêm dũng khí:

"Ta đi với huynh. Chúng ta đâu có làm gì sai, sợ gì mà phải né tránh."

Tiểu Kiều: Đại mỹ nhân bị bắt nạt thật khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com