Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thi viện

Vạn Minh Tễ mang Thiên Mệnh đến nhà đại phu, vị đại phu nông thôn vừa thấy vết thương trên bụng Thiên Mệnh liền thốt lên: "Người ra tay đúng là độc ác."

Thương tích kiểu đó, nhìn qua chẳng khác nào bị đánh đập hành hạ như chó mèo. Bây giờ vẫn có kẻ chẳng coi bệnh tật ra gì, đối với chó mèo còn tiếc tiền, huống gì là người.

Tạ Kiều Ngọc dẫn theo đại phu mang thuốc quay lại sân cùng Vạn Minh Tễ.

Cả nhà trầm lặng ăn xong bữa cơm tối, ai nấy đều trở về phòng mình.

Bọn họ đến Lâm Thủy thôn là vì phần đất Vạn lão gia để lại, giờ trong nhà, tính cả phần của Tạ Kiều Ngọc, tổng cộng có bốn mươi lăm mẫu đất.

Hiện tại Vạn Minh Tễ dựa vào việc bán xà phòng thơm cũng kiếm được không ít, trong tay có sẵn tiền bạc, liền nghĩ đến chuyện chuyển về huyện thành. Dù sao sau này cũng sẽ phải quay lại huyện thành, dọn tới trấn Thủy Phù chuyến này có thể tránh được lần chuyển sau.

Ngày mai chính là ngày hồi môn, hắn có thể nhân lúc cùng Tạ Kiều Ngọc về nhà hỏi thử giá phòng ở huyện thành. Chỉ là chỗ này vừa mới sửa sang xong, giờ lại dọn đi thì đúng là nhà mới chưa kịp ở đã phải bỏ.

Vạn Minh Tễ nằm trên giường, quay sang hỏi người đang đọc truyện:

"Kiều Ngọc, hay là chúng ta chuyển nhà đi."

Tạ Kiều Ngọc đọc mà tâm trí chẳng đặt vào truyện, lúc này nghe Vạn Minh Tễ nói vậy thì lập tức tỉnh táo tinh thần:

"Chúng ta dọn đi đâu?"

"Huyện thành." Vạn Minh Tễ nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát nói ra.

"Cũng được. Chỉ cần có xe đẩy chở đồ đạc về huyện thành thì cũng chẳng tốn mấy công sức. Có điều chuyện này vẫn nên chờ thêm một chút." Tạ Kiều Ngọc vốn dĩ cũng muốn trở lại huyện thành quen thuộc của mình, hơn nữa cậu phát hiện ra người dân thôn Lâm Thủy này chẳng hề thân thiện chút nào.

"Vậy còn ruộng nhà mình thì sao bây giờ?"

Vạn Minh Tễ nghĩ ngợi một lát rồi nói:

"Chúng ta có thể cho người khác thuê, nhà cửa cũng như nhau cả thôi."

Trong lòng hắn đã có sẵn người để nhắm đến.

"Được thôi, cứ quyết vậy đi. Việc xà phòng thơm chúng ta có thể làm thành một xưởng nhỏ, nhưng trước hết vẫn phải thi đậu tú tài thì mới yên tâm."

Tạ Kiều Ngọc gãi gãi lên cánh tay Vạn Minh Tễ.

Trên bàn sách đầy sách vở, Vạn Minh Tễ nhìn thấy mà đau cả đầu:

"Ta nhất định sẽ thi đậu tú tài, chỉ là thứ hạng thì không dám chắc."

"Chỉ cần không phải đứng đội sổ là được, mà có đứng đội sổ thì cũng vẫn là tú tài mà."

Tạ Kiều Ngọc trong lòng âm thầm muốn hơn thua với Tạ Vi Hạ, nhưng ngoài mặt lại không muốn gây áp lực cho Vạn Minh Tễ.

Cậu mới gả cho Vạn Minh Tễ không bao lâu, đã có thể dọn về huyện thành. Tạ Kiều Ngọc nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc đến ngây người của đám người kia khi nhìn thấy cậu trở về, trong lòng dâng lên một luồng thỏa mãn hư vinh, cậu vui vẻ xoắn xoắn mấy lọn tóc của mình.

Hai người cùng đọc sách một lát, Tạ Kiều Ngọc thì mải mê chìm trong tưởng tượng, đến một trang cũng chưa lật. Còn Vạn Minh Tễ thì đọc lướt rất nhanh, thư phòng lúc này yên tĩnh, hài hòa vô cùng.

Vì đêm tân hôn Tạ Kiều Ngọc bị thương, Vạn Minh Tễ đã nhịn suốt một ngày. Tối nay, hai người rửa mặt xong nằm lên giường, Vạn Minh Tễ vừa ôm lấy Tạ Kiều Ngọc đã cảm thấy khó kiềm lòng.

Tạ Kiều Ngọc đá hắn một cái:

"Huynh ôm chặt như thế làm gì? Nóng muốn chết."

Vạn Minh Tễ ngoan ngoãn chịu một cú đá của Tạ Kiều Ngọc. Chân cậu trắng nõn, nhỏ nhắn, đá trúng vào bắp thịt Vạn Minh Tễ khiến hắn hơi vùng vẫy một chút.

Tạ Kiều Ngọc phát hiện Vạn Minh Tễ có phản ứng, cậu hơi đỏ mặt, dùng sức đẩy hắn ra:

"Ngày mai còn phải hồi môn*, huynh kiềm chế một chút đi."

( *Hồi môn (回门 – huí mén / 回门礼 – huí mén lǐ): là nghi thức truyền thống trong hôn lễ Á Đông, chỉ việc cô dâu sau khi xuất giá sẽ trở về thăm cha mẹ ruột (thường vào ngày thứ ba sau lễ cưới).)

Vạn Minh Tễ buông Tạ Kiều Ngọc ra:

"Ta biết rồi."

Động tác của hắn có phần cứng đờ, hiển nhiên chính hắn cũng không ngờ mình lại không kiềm chế được như vậy.

Hai người cứ thế nằm yên trên giường, Tạ Kiều Ngọc ngủ một lát rồi lại lăn vào lòng Vạn Minh Tễ, Vạn Minh Tễ trong cơn mơ mơ màng màng cũng vòng tay ôm eo cậu, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vạn Minh Tễ nhìn hai con chó trong sân, cúi xuống xoa đầu chúng, dặn dò:

"Phải trông nhà cho tốt nhé."

Lý Vân đã thu xếp xong lễ vật hồi môn, bà cười nói:

"Vợ chồng son các con đi đi."

"Mẹ, vậy bọn con đi đây."

Tạ Kiều Ngọc dõng dạc đáp lời.

Lý Vân rất thích dáng vẻ hoạt bát của Tạ Kiều Ngọc, bà gật đầu hài lòng.

Hôm nay phải về huyện thành, Tạ Kiều Ngọc cố tình mặc bộ đồ mới nhất của mình, còn khoe khoang với Vạn Minh Tễ một phen.

Hai người mang theo đồ đạc, đương nhiên là mượn xe ngựa của người trong thôn để đi huyện thành.

Tại Tạ phủ, hôm nay Tạ Viễn cố ý nghỉ một ngày ở nhà để tiếp đãi con rể. Dù sao thì chuyện lễ nghi cũng không thể qua loa. Vừa hay Tạ Vi Hạ cũng kéo theo Ngụy Bác Văn đến ăn cơm.

Tạ Vi Hạ cúi đầu, uể oải gác cằm lên bàn, còn Ngụy Bác Văn thì nét mặt trầm ngâm, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Lần này thi viện con chuẩn bị đến đâu rồi?" Tạ Viễn hỏi.

"Nhạc phụ yên tâm, con đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm." Ngụy Bác Văn đáp với vẻ tự tin.

"Phải rồi, con cũng đã có một lần kinh nghiệm. Chỉ cần lần này vào được thi hội, sau này tiền đồ rộng mở."

Tạ Viễn khẽ thở dài.

Thi hội toàn Đại Khải chỉ lấy ba trăm người, người có thể trúng tuyển đều là nhân tài xuất chúng trong số đó, đến thi đình thì kém nhất cũng là tam giáp (ba hạng đầu trong kỳ thi đình). Trong lòng Tạ Viễn vẫn có chút lo lắng cho tam cô gia. Tam cô gia trước kia là kẻ ăn chơi lêu lổng, lại còn sống tận trong thôn, nếu không nhờ phu tử của Động Thiên thư viện nhìn trúng và đối xử khác biệt, thì Tạ Viễn thật sự cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào hắn.

Nếu tam cô gia mà đỗ được thi hội, trong triều lại có phò mã đứng ra nói đỡ, tiền đồ ấy cũng rộng mở lắm, thậm chí còn có thể tốt hơn người khác.

Ngụy Bác Văn hỏi:

"Nhạc phụ, cha có biết triều đình hiện đang rất coi trọng thi võ không?"

Thái tử bị phế đã tự vẫn ở Đông Cung, Thái tử mới là Ngũ hoàng tử, tức là em ruột của Thái tử bị phế, con thứ hai của hoàng đế. Từ khi hắn được lập làm Thái tử, liền ra sức cử hành thi võ, thậm chí nâng đãi ngộ của thi võ ngang hàng với thi văn.

Minh Đế giam lỏng Thái tử bị phế trong Đông Cung, Thái tử bị phế sợ tội mà tự vẫn. Tuy Minh Đế có chút tiếc nuối, nhưng xưa nay ông vốn không ưa Thái tử bị phế, vì hắn luôn trái ý ông, cha con nhiều năm bất hòa. Cách vài ngày sau, Minh Đế liền thăng Ngũ hoàng tử lên.

Ngũ hoàng tử hành động có phần kỳ lạ, nhưng lại là đứa con do một tay Minh Đế nuôi lớn, dung mạo lại đẹp đẽ, nên được sủng ái hơn người.

Tạ Viễn liền khuyên:

"Chuyện này con chớ nên dính vào, khoa cử vẫn là con đường ổn định hơn. Con xem Võ Trạng Nguyên mấy ngày trước đấy, có kết cục gì tốt đâu, tiền đồ cũng chẳng ra gì."

Ông nói tiếp:

"Trong triều, ở phía nam có tướng quân chiến bại, sắp bị khép tội xử trảm. Nếu không phải tân Thái tử dốc hết sức bảo vệ, e là vị lão tướng quân đó đã bị tru di cả nhà rồi."

Tạ Viễn biết ít nhiều chuyện trong triều, trong lòng cũng thầm cảm thán: nếu đổi lại là hoàng tử khác dám công khai trái ý Minh Đế như vậy, chắc chắn đã sớm bị thất sủng. Vậy mà vị tân Thái tử này vẫn ngày càng được sủng ái, thế mới lạ.

Nếu Thái tử bị phế có được tín nhiệm như vậy từ Minh Đế...

Ngụy Bác Văn cũng hiểu chuyện này. Gã thường xuyên tham gia các buổi hội thơ cùng nhóm bạn, chính là để thu thập thông tin trong triều.

"Lão gia, tam thiếu gia đã trở về!" Một nô bộc từ ngoài chính đường hô lên.

"Mau cho bọn họ vào." Tạ Viễn ra lệnh.

Tạ Kiều Ngọc dẫn theo Vạn Minh Tễ bước vào chính đường, Tạ Vi Hạ lập tức nhìn Tạ Kiều Ngọc bằng ánh mắt khiêu khích. Hai người lễ phép hành lễ với Tạ Viễn và Tạ phu nhân.

"Tốt, tốt, tốt." Tạ Viễn cười mãi không ngừng: "Các con thật sự rất xứng đôi, ngồi xuống đi."

Tạ Kiều Ngọc ngồi xuống một cách thuần thục, cầm chén trà nhấp một ngụm, bộ dáng sau khi gả chồng càng thêm xinh đẹp, làn da mịn màng lộ chút hồng, lười biếng dựa vào ghế.

Vạn Minh Tễ thổi thổi chén trà, rồi mới uống một ngụm, cả hai đều mặc áo ngoài màu lam nhạt, nhìn rất hòa hợp.

"Minh Tễ à, con thành thân, phò mã có gửi lễ vật, con có viết thư cảm ơn y không?" Tạ Viễn hỏi thử.

Tạ phu nhân nghe xong câu này, sắc mặt có chút cứng lại.

"Nhạc phụ, con đã viết thư rồi." Vạn Minh Tễ nghĩ đến Tạ Cửu Lăng, trong lòng vẫn hiểu rõ đây là Tạ Cửu Lăng cho hắn một cái cớ.

Tạ Viễn: "...."

Tạ Kiều Ngọc còn không biết chuyện này:

"Phò mã gì cơ, sao con không biết chuyện này?"

Tạ Viễn giải thích cho Tạ Kiều Ngọc về lễ vật Tạ Cửu Lăng tặng trong ngày thành thân, mắt Tạ Kiều Ngọc sáng lên, cậu liền nhận ra:

"À, ra là như vậy..."

Tạ Kiều Ngọc hơi ngập ngừng, nhưng trong lòng Tạ Vi Hạ lại đầy toan tính.

Mấy người đàn ông còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hai ca nhi thì cũng hiểu nhau, chẳng cần nói thêm gì nữa. Tạ Viễn dẫn theo nhị cô gia và tam cô gia rời đi, còn Tạ phu nhân dẫn theo nhị thiếu gia và tam thiếu gia đi.

Khi đến hành lang, Tạ phu nhân bảo Tạ Vi Hạ:

"Kiều Ngọc, tự con đi tìm Phùng lương phu, ta không tiếp đón con nữa."

Tạ Kiều Ngọc không muốn đợi cùng Tạ phu nhân, liền quyết đoán gật đầu, tự mình đi tìm a cha.

"Thiếu gia, thiếu gia cuối cùng cũng đã về!"

Chưa vào sân, một bóng người liền từ bên trong vọt ra, mắt ngấn lệ.

"Diêu Hòa!" Tạ Kiều Ngọc cảm động nói.

"Thiếu gia!" Diêu Hòa kích động gọi.

Hai người ôm nhau, Diêu Hòa nghẹn ngào:

"Chỉ mới vài ngày không gặp thiếu gia, mà như thể đã cách nhau cả một đời."

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Quả thực, thiếu văn hóa thật đáng sợ.

"Câu nói đó là 'Một ngày không gặp như cách ba thu*.'" Tạ Kiều Ngọc nhắc nhở.

( *Một ngày không gặp như cách ba thu (一日不见如隔三秋 – yī rì bù jiàn rú gé sān qiū): diễn tả cảm giác nhớ nhung da diết, nỗi tương tư, khắc khoải khi không gặp được người thân yêu. Một ngày không gặp nhau mà cảm giác như đã xa cách cả ba mùa thu, tức là cảm giác thời gian trôi qua rất lâu dù chỉ mới qua một ngày.)

Chủ tớ hai người tay trong tay đi vào sân. Tạ Kiều Ngọc cùng Phùng Tô trò chuyện về chuyện trong thôn, Phùng Tô có chút lo lắng.

"Vạn Minh Tễ đã tính toán muốn chuyển nhà."

Tạ Kiều Ngọc lại an ủi Phùng Tô:

"A cha, Vạn Minh Tễ rất tốt, huynh ấy còn giúp ta rửa chân, huynh ấy dậy pha nước ấm cho ta mà không hề tức giận. Huynh ấy nấu cơm cũng rất ngon, chờ khi nào rảnh, để huynh ấy làm một bữa cơm cho a cha nếm thử."

"Con rể sao lại như vậy?" Phùng Tô nghe vậy mà sợ hãi.

"Ha ha ha, a cha sao lại như vậy?"

Tạ Kiều Ngọc cười đến mắt cong lên:

"Chính là như vậy đó."

Cái này so với trong nhà tiểu tức phụ còn nhiệt tình hơn. Phùng Tô không ngờ, nhìn con rể cao gầy, anh tuấn mà sau lưng lại là một người quản gia nghiêm khắc.

"A cha, con còn thu tiền riêng của huynh ấy, rất nhiều, tất cả đều là của con." Tạ Kiều Ngọc vui vẻ chia sẻ việc này với a cha.

Làm sao bây giờ? A cha có vẻ càng không hiểu nổi?

"Y, y không tức giận sao?" Phùng Tô nghi ngờ hỏi.

"Huynh ấy có gì phải tức giận? Tiền của con là của con, tiền của huynh ấy cũng là của con." Tạ Kiều Ngọc bình thản nói. Nam nhân mà, chính là như vậy.

Thậm chí những người làm địa chủ cũng chẳng tính toán chi li như vậy.

Phùng Tô: "......"

*

Bên kia, ba người đàn ông đang trò chuyện về chuyện trong triều. Vạn Minh Tễ là người mới, nghe xong mà ngẩn ra. Mặc dù ngoài mặt hắn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thật sự rất bất ngờ.

Vạn Minh Tễ còn nghe được một câu chuyện về tân Thái tử, tuy không phải chuyện lớn nhưng cũng khiến cả kinh thành phải bàn tán. Mọi người đều biết, nhưng chuyện này thực sự gây sốc.

Thái tử bị phế là anh trai ruột của tân Thái tử, và trước khi Thái tử bị phế tự sát, hắn đã có một ca nhi được chọn làm Thái tử phi chính thức. Dù chưa đến tuổi phải về Đông Cung, nhưng Thái tử bị phế cố gắng bức vua thoái vị không thành và đã tự sát.

Ca nhi của Thái tử là Giang Úc Bạch - con trai của một lão quan trong dòng họ quyền quý trong triều. Lễ cưới đã chuẩn bị xong, chỉ còn một ngày nữa là có thể đưa con trai vào Đông Cung. Nhưng Thái tử bị phế lại tạo phản, gây ra một chuyện lớn.

Giang Úc Bạch hiện tại gả cho ai? Gả cho một người đã chết sao? Mọi chuyện đều rối rắm, thiệp mời đã phát ra, ngày mai sẽ thành hôn, nhưng mọi người đều cười nhạo sự việc này ở kinh thành.

Vào ngày hôm sau, Ngũ hoàng tử xuất hiện, mặc lễ phục của huynh trưởng, cưỡi ngựa đi ra, khiến cả kinh thành đều hoảng hốt, ngay cả việc cưới vợ của mình cũng không làm đúng.

Tiệc cưới không có nhiều người tham dự, chỉ có vài người, ngay cả Hoàng hậu trong cung cũng không đến.

Giang Úc Bạch sau đó trở thành Thái tử phi chính thức.

Về sau y còn trở thành một vị quân vương trong quốc gia.

Về phần gia đình họ Giang, họ cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn về tân Thái tử.

"Trong triều không nên vội vàng nắm giữ chức vụ, bệ hạ vẫn còn khỏe." Tạ Viễn nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vạn Minh Tễ cảm thấy nhạc phụ mình nói rất có lý, ông thật sự nói đúng.

Ngụy Bác Văn và Vạn Minh Tễ cùng nhau hành lễ:

"Vâng, nhạc phụ."

"Trong triều, làm quan thì đừng đụng đến Thái tử."

Đây cũng là một phần trong những lời khuyên của Tạ Viễn về Thái tử, một suy nghĩ cảnh báo về các mối quan hệ trong triều.

Lãnh đạo của thế lực ngầm, ai mà không sợ chứ?

Tạ Viễn nói xong, mọi người cùng nhau ăn cơm. Vạn Minh Tễ cảm thấy Ngụy Bác Văn đối với hắn khá lạnh lùng, trước đây còn định trò chuyện vài câu, giờ thì chỉ trừng mắt nhìn hắn. Vạn Minh Tễ nghĩ mình không làm gì để đắc tội gã, có thể là Ngụy Bác Văn đang không vui, hắn chỉ lặng lẽ dẫn phu lang đi xem nhà.

"Kiều Ngọc, mọi việc để đệ làm chủ." Vạn Minh Tễ không có yêu cầu gì về phòng ở, chỉ cần có chỗ ở là được.

Tạ Kiều Ngọc xem qua vài căn nhà, rồi chọn một căn có hai phòng, giá 250 lượng. Căn nhà này đầy đủ tiện nghi, rộng rãi vừa phải, còn có một cái hồ nước, sân vườn cũng đủ rộng để có thể trồng cây hoặc làm gì đó.

Ngoài ra còn có ba gian phòng khác: một phòng bếp, một phòng để đồ và một phòng khách. Căn nhà nằm ở vị trí hơi xa, nhưng chỉ cần đi qua một con hẻm ngắn là ra đến khu vực rộng rãi.

"Chúng ta mua căn này đi." Tạ Kiều Ngọc nói với vẻ hài lòng.

"Căn nhà này đúng là tốt, lại có khá nhiều diện tích, về sau có thể để dành lương thực." Người bán nhà nhiệt tình giới thiệu.

Tạ Kiều Ngọc lấy ngân phiếu ra thanh toán tiền.

Vạn Minh Tễ thì lại chẳng có một chút tiền nào trong người.

"Ở huyện thành, ta cũng có thể đưa Diêu Hòa đến đây." Vạn Minh Tễ còn muốn đến huyện nha để báo danh, khi báo danh xong mới có thể nhận được thẻ để tham gia kỳ thi.

Bên trái là khu vực báo danh cho khoa cử, bên phải là khu vực báo danh cho võ khảo, hai khu vực này rất khác nhau.

Vạn Minh Tễ cảm thấy hơi bối rối.

Mọi người ở khu vực võ cử phần lớn là những người vạm vỡ, nhưng cũng có không ít thư sinh thanh tú. Cuối cùng, thi võ cử không chỉ có binh pháp mà còn phải thi cả các kỹ năng khác.

Vạn Minh Tễ hít một hơi thật sâu, quyết định vẫn sẽ làm theo ý mình.

Tạ Kiều Ngọc đứng bên ngoài chờ, khi thấy Vạn Minh Tễ từ huyện nha bước ra, cậu cười tươi nói: "Đi thôi, tướng công."

Vạn Minh Tễ vừa ra khỏi huyện nha, cảm giác hơi ngượng ngùng khi nhìn Tạ Kiều Ngọc.

"Ta đã thuê xe ngựa rồi, có thể mang đồ đạc lớn về đây trước."

Tạ Kiều Ngọc bàn chuyện chuyển nhà với Tạ Viễn, Tạ Viễn đã cung cấp cho cậu một số phương tiện. Tạ Kiều Ngọc không chút do dự nhận giúp đỡ từ cha mình.

Tạ Viễn: "......"

Tạ Kiều Ngọc mang theo đám người hầu đến, khiến cho cả Lâm Thủy thôn phải xôn xao.

Cậu còn cử người thông báo cho Bạch quản sự ở thôn trang, bảo ông ta mang theo một nhóm người đến đây. Vì vậy việc chuyển tới căn nhà ở huyện nha được thực hiện rất nhanh chóng.

"Các ngươi mang mấy thứ này đến chỗ ta đi." Tạ Kiều Ngọc ra lệnh.

"Vâng, tam thiếu gia!" Nhóm nô bộc đồng thanh trả lời.

Tạ Kiều Ngọc nhìn Lý Vân, Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch nói: "Mẹ, chúng con đã mua nhà ở huyện thành, ngày mai là có thể dọn đi."

"Nhanh vậy sao?!" Lý Vân há hốc mồm, không tin vào tai mình.

"Đúng vậy, mọi người đã chuyển hộ khẩu từ trong thành ra thôn Lâm Thủy rồi, giờ lại chuyển về, chỉ là trở lại thôi." Tạ Kiều Ngọc cười, hoàn toàn tự tin:

"Việc này chẳng có gì phức tạp."

Với thân phận thiếu gia huyện thừa, làm sao huyện nha dám chậm trễ.

Người dân thôn Lâm Thủy nhìn thấy tình hình này thì cảm thấy hơi hoang mang. Vạn gia đây là muốn rời khỏi thôn Lâm Thủy sao? Tại sao chỉ vì một chút khó khăn mà đã không chịu nổi?

Trong mắt người dân thôn, tam thiếu gia mới cưới ở huyện thừa dường như càng trở nên khác thường, nhưng thật ra, từ trước đến giờ cậu đã không bình thường.

Vạn Minh Tễ bị một người bạn cũ kéo lại: "Minh Tễ, các ngươi thật sự muốn chuyển nhà sao? Các ngươi không phải mới dọn vào nhà mới sao?"

"Lý đại ca, thật sự vẫn là chuyển đến huyện thành tốt hơn. À, nhà chúng ta còn có hai mươi mẫu đất, mong ngươi giúp chăm sóc."

Lý Hàm là người thành thật, không có quan tâm mấy chuyện náo nhiệt, cả nhà đều cần đất, đất đai của họ vốn không tốt.

"Vạn lão đệ, hai mươi mẫu đất nhà chúng ta không thể nhận nổi đâu."

"Lý đại ca có thể nhận bao nhiêu?"

"Mười mẫu đất."

Vạn Minh Tễ nói: "Mười mẫu ruộng nước giao cho Lý đại ca chăm sóc. Ruộng này là ghi dưới hộ khẩu của cha ta, chúng ta không cần trả tiền thuê. Đến lúc thu hoạch, Lý đại ca chỉ cần đem bốn phần lương thực gửi đến huyện thành là được."

Lý Hàm vừa nghe nói là ruộng nước thì trong lòng rất vui, nhưng khi nghe đến điều kiện của Vạn Minh Tễ, đầu óc hắn choáng váng, tưởng rằng đây là một cơ hội quá tốt, giống như bánh từ trên trời rơi xuống.

"Vạn lão đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc hoa màu thật tốt." Lý Hàm cười tươi, nói đầy tự tin.

Vạn Minh Tễ còn có mười mẫu đất nữa. Vạn Minh Tễ lên núi gặp Đinh Trần, muốn giao nốt mười mẫu đất cho Đinh Trần.

"Ngươi vẫn ở trên núi, không phải chuyện dễ dàng. Mười mẫu đất, ngươi một mình là đủ rồi, có thể trồng ít rau, loại này dễ trồng hơn nhiều so với hoa màu."

"Thêm nữa, ngươi không có hộ khẩu ở đây, việc này cũng không khó, cứ nói ngươi là dân chạy nạn, có thể ở huyện thành làm lại một tờ hộ khẩu." Vạn Minh Tễ giải thích.

Đinh Trần bình tĩnh nhìn Vạn Minh Tễ: "Từ bao giờ mà ngươi tốt với người khác như vậy?"

"Ta chỉ muốn giao đất cho ngươi, thôn dân không quá tin tưởng ta thôi." Vạn Minh Tễ trả lời.

Đinh Trần đồng ý, vì vào mùa đông, việc săn bắn cũng không dễ dàng, ở trên núi lại rất lạnh.

"Ngươi có thể ở nhà ta, giúp ta giữ nhà."

Cái đề nghị này khiến Đinh Trần suy nghĩ một chút, nhưng không thể từ chối: "Được."

Vạn Minh Tễ gật đầu rồi chuẩn bị xuống núi.

Đinh Trần lộ ra một nụ cười khó hiểu, có chút sắc thái của người lính: "Tiểu tử, ngươi nghĩ cái bọn man di* kia sẽ đến đây sao?"

( *Man di (蛮夷 – mán yí): là một thuật ngữ cổ trong văn hóa Trung Hoa và các quốc gia phương Đông, dùng để chỉ những dân tộc, bộ tộc ngoại lai, không thuộc văn hóa, phong tục của triều đình hoặc xã hội chính thống. Những người này thường bị coi là man rợ, hoang dã, không văn minh. Tùy theo hoàn cảnh lịch sử, man di có thể chỉ các dân tộc thiểu số, kẻ thù hoặc những nhóm người sống ngoài rìa xã hội.)

Vạn Minh Tễ không dừng lại mà tiếp tục bước đi.

Khi về đến dưới chân núi, Tạ Kiều Ngọc đang đứng đó, nghiêm túc ra lệnh cho người hầu dọn dẹp đồ đạc.

"Quần áo? Ta tự lo, các ngươi đừng làm hỏng hết đồ. Những thứ này phải nhẹ tay một chút!" Tạ Kiều Ngọc dặn dò mọi người.

Tạ Kiều Ngọc chỉ vào trong chuồng gà, cảm thấy bụng mình bắt đầu réo: "Tối nay đem mấy con gà này nướng lên ăn đi."

Cả đoàn người rầm rập, kéo theo những đồ đạc từ thôn lên huyện.

Lí chính chống gậy bước vào Vạn gia, nhưng ngôi nhà đã trống không, chỉ còn lại mấy con gà, vịt, và một vài con dê cũng đã lên xe ngựa rời đi.

Tạ Kiều Ngọc cố tình để lại vài món đồ cho bữa tối.

"Minh Tễ, ngươi cần gì phải quyết định dứt khoát như thế?"

Tạ Kiều Ngọc bĩu môi, không khỏi cảm thấy bực bội vì người đang cố làm ra vẻ tốt bụng này.

"Lí chính à, ta sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi Lâm Thủy thôn thôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ ta đã quyết định chuyển đi rồi, chúng ta không cần làm mọi chuyện rắc rối thêm." Vạn Minh Tễ bình tĩnh đáp.

"Ngươi thế này là tự hại mình đó." Lí chính không khỏi nóng nảy.

"Không sao, ta tự chọn, thì có chyện gì ta sẽ tự chịu." Vạn Minh Tễ chỉ tay ra phía cửa.

Lí chính chống gậy đi về, còn có vài người trong thôn đang nhìn theo.

"Không nói nữa, Vạn gia muốn chuyển đi thì để họ đi, dù sao họ vốn là người ngoài, chẳng bao giờ hòa hợp với chúng ta đâu." Lí chính nói rồi lắc đầu bước vào nhà.

Sáng sớm hôm sau, cả nhà năm người đã lên đường. Đám người dọn đồ xong liền chuẩn bị rời đi.

Vạn Tu Nguyệt mỉm cười nói: "Chúng ta cuối cùng cũng được về huyện thành rồi."

Y từ lâu đã muốn trở lại, dù sao thì làm một thiếu gia nhà giàu vẫn dễ chịu hơn, cuộc sống ở trong thôn thật sự khiến y cảm thấy bị thiệt thòi. Càng ở lâu càng cảm thấy nhớ cuộc sống sang trọng trong thành.

"Về nhà rồi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa cho thoải mái." Tạ Kiều Ngọc vừa vung tay vừa hỏi Lý Vân: "Mẹ, mẹ thấy thế nào?"

"Được, được." Lý Vân cười nói.

Tạ Kiều Ngọc vui vẻ trò chuyện cùng Vạn Tu Bạch. Trong khi đó, Vạn Minh Tễ đang xem một bức thư, Tạ Kiều Ngọc lén nhìn qua, nhưng không hiểu rõ nội dung. Cậu không biết gì về việc thi cử quân đội, chỉ hiểu qua loa là muốn thi vào tú tài.

Thấy Vạn Minh Tễ đang chăm chú đọc thư, Tạ Kiều Ngọc liền bước lại gần và khẽ nhéo tay Vạn Minh Tễ.

"Tướng công, vất vả rồi." Tạ Kiều Ngọc đôi mắt sáng lấp lánh, cậu thật lòng muốn làm phu nhân của một quan chức.

Ánh mắt của Tạ Kiều Ngọc thể hiện rõ cảm xúc, làm cho Vạn Minh Tễ trong lòng mềm lại. Tuy nhiên, hắn không thể chỉ dừng lại, mà tiếp tục sai bảo: "Vậy đấm lưng cho ta đi."

Tạ Kiều Ngọc hơi ngập ngừng một chút, rồi cắn răng đấm lưng cho Vạn Minh Tễ.

Chờ sau khi kỳ thi kết thúc, Vạn Minh Tễ có thể xem như đã đạt được thành công.

Ở một nơi khác, Đường phu lang đến Vạn gia, nhưng khi tới nơi, nhà đã vắng tanh. Ông gõ cửa, một người đàn ông cơ bắp, không kiên nhẫn, bước ra từ trong nhà.

Đinh Trần lộ vẻ khó chịu, gằn giọng hỏi: "Có việc gì?"

Đường phu lang lắc đầu, không dám nói gì thêm.

Đinh Trần lại đóng cửa lại ngay lập tức.

Vạn gia thật sự đã dọn đi. Họ đi quá vội vã, còn chưa cho bọn họ tiền bồi thường!

Đường phu lang trong lòng tức giận, nghĩ rằng Vạn gia có nhiều tiền bạc, nên cứ thế mà rời đi.

Lý Hàm đã cầm chắc mấy mẫu đất ruộng nước trong thôn, khi nghe nói là ruộng nước của huyện thừa nên không cần trả tiền thuê, chỉ cần đem lương thực cho hắn là xong, người trong thôn đều ngưỡng mộ không thôi.

Nếu như trước đây họ đối xử với Vạn gia tốt hơn một chút, có lẽ giờ đây họ cũng có thể nhận được phần lợi ích này.

Khi mùa thu hoạch đến gần, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn. Trước kia, khi Vạn gia cho người trong thôn thuê đất, vào mùa thu thuế, họ thường thiếu một ít tiền thuế. Còn khi đất của họ thuộc quyền quản lý của huyện thừa, thuế đất cũng giảm đi. Tạ Viễn thì được hưởng lợi từ việc giảm thuế này, và các quan lại không dám tham nhũng, nên tiền thuế ít đi rất nhiều.

Ngoài ra, Vạn gia đã thu lại toàn bộ đất đai mình cho thuê, thay vào đó, cho Tạ gia thuê đất ở thôn trang.

Lý Hàm rất vui mừng khi thu được lợi ích lớn từ vụ thu hoạch.

Còn Đường gia thì chỉ có thể nhìn trong tiếc nuối.

Vừa đến huyện thành không lâu, Vạn Minh Tễ đã đóng cửa và bắt đầu đọc sách, Tạ Kiều Ngọc cũng không dám làm phiền hắn.

Ngày thi chính thức đến, Vạn Minh Tễ mang theo rổ thi vào trường thi.

Tạ Kiều Ngọc ngáp một cái: "Đi về ngủ thôi."

"Đại tẩu không lo lắng sao?" Vạn Tu Bạch tò mò hỏi.

"Ta đi ngủ trước một giấc, tướng công thi xong còn phải đợi lâu, chờ huynh ấy ra rồi, ta sẽ đi gặp huynh ấy, tranh thủ cho huynh ấy một chút thời gian nghỉ ngơi," Tạ Kiều Ngọc lý luận rất hợp lý.

Lời này có lý, từ trước đến nay Tạ Kiều Ngọc luôn quan tâm đến thành tích của đại ca, hiện giờ trong lòng mọi người lại cảm thấy yên tâm. Đại tẩu quả thực rất hiểu chuyện.

Tạ Kiều Ngọc về nhà, hưởng thụ chiếc giường lớn một mình, cậu ngủ một giấc rất ngon.

Khi Vạn Minh Tễ thi xong, Tạ Kiều Ngọc còn chút tiếc nuối vì không có người nằm chung giường, nhưng cậu vẫn bò dậy, mặc bộ quần áo đẹp rồi đi tìm tướng công.

Trước cổng huyện nha có rất nhiều người, ồn ào náo nhiệt. Lý Vân nhìn xung quanh, thấy nhóm thư sinh đã ra hết, nhưng vẫn không thấy Vạn Minh Tễ đâu.

"Kiều Ngọc, con có thấy Minh Tễ không? Sao mẹ tìm mãi không thấy nó vậy?"

"Mẹ, con cũng không thấy huynh ấy." Tạ Kiều Ngọc nhìn quanh một lượt, thấy Ngụy Bác Văn nhưng vẫn không thấy Vạn Minh Tễ.

Cuối cùng, tất cả các thư sinh đều ra hết, nhưng gia đình vẫn không thấy Vạn Minh Tễ đâu.

Tạ Kiều Ngọc cảm thấy lo lắng trong lòng, đột nhiên cảm thấy ai đó vỗ vai mình. Quay lại nhìn, đúng là tướng công của cậu. Cậu hoảng hốt, nhảy dựng lên:

"Huynh từ đâu ra vậy?"

Vạn Minh Tễ bất đắc dĩ cười: "Ta ra từ lâu rồi."

Người trong huyện rất đông, Lý Vân và mọi người đứng ở phía trước, Vạn Minh Tễ từ bên ngoài bước vào, giữa đám đông, quần áo của hắn có chút nhăn nhúm. Tạ Kiều Ngọc lập tức tiến lại, chỉnh lại quần áo cho hắn, lẩm bẩm: "Huynh sao phải ra sớm như vậy."

Cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, Lý Vân bảo Vạn Minh Tễ nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng Vạn Minh Tễ lại cảm thấy thân thể mình rất tốt, không cần nghỉ ngơi gì cả. Tạ Kiều Ngọc lại không chịu thua, hăng hái nói: "Đúng rồi, ta thấy có một thư sinh ra khỏi trường còn ngất xỉu đấy."

"Đại ca, huynh nhất định sẽ thi đậu." Vạn Tu Nguyệt động viên hắn.

Vạn Minh Tễ gật đầu, biểu lộ đồng ý.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại vợ chồng son. Tạ Kiều Ngọc lập tức vui mừng tháo giày, ngồi lên giường, vỗ vỗ bên cạnh giường ý bảo Vạn Minh Tễ ngồi xuống. Vạn Minh Tễ nghe lời, ngồi xuống cạnh cậu.

"Tướng công, huynh nghĩ mình thi thế nào?" Tạ Kiều Ngọc hỏi, đôi mắt chờ đợi.

"Hẳn là có thể đậu hạng nhất đi?" Vạn Minh Tễ không chắc chắn đáp.

Tạ Kiều Ngọc nghi ngờ, nghĩ rằng Vạn Minh Tễ đang cố an ủi mình. Dù sao thì việc đạt được hạng nhất cũng rất khó khăn. Đại ca của cậu dù tài giỏi nhưng cũng chưa đạt hạng nhất. Tuy vậy, Tạ Kiều Ngọc hiểu rằng mình không thể làm tướng công mất tự tin, nên cậu im lặng không nói gì.

Ngày hôm sau, kết quả thi được công bố rất nhanh. Các quan chức tổ chức thi cử đã thu bài và chấm xong, sau đó niêm phong lại.

Ngày yết bảng đến, cả Ninh Giang huyện đều rộn ràng, các quán rượu đông nghịt người. May mắn thay, Tạ Kiều Ngọc đã đặt trước một gian trà phòng, có thể ngồi uống trà và chờ đợi kết quả.

Khi ngày đó đến, Tạ Kiều Ngọc không khỏi cảm thấy lo lắng. Vạn Minh Tễ có vẻ cũng khẩn trương, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn đã từng thi đại học nhưng chưa bao giờ lo lắng như này. Dù vậy, Vạn Minh Tễ vẫn cố làm ra vẻ bình thản, cầm chén uống trà, nhưng tay hắn vẫn run lên nhẹ.

Tạ Kiều Ngọc không nhịn được hỏi: "Tướng công, huynh thật sự căng thẳng sao?"

"Ta không căng thẳng mà." Vạn Minh Tễ trả lời.

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Tới ngày công bố kết quả, người trong huyện nha treo bảng lên.

Diêu Hòa từ sớm đã lao như tên bắn vào xem bảng, y muốn xem thành tích của cô gia. Ngụy Bác Văn bị y húc trúng một cái ngay bụng, suýt nữa thì nôn luôn ra ngoài.

Gã ôm bụng, nhưng vẫn cố chấp xem bảng. Gã không yên tâm để người khác xem hộ, gã muốn mình là người đầu tiên biết thứ hạng.

Hạng nhất? Lý gì đó.

Hạng hai? Tiền gì đó.

Hạng ba: Ngụy Bác Văn.

Ngụy Bác Văn siết chặt nắm tay. Gã vậy mà đỗ hạng ba! Ánh sáng không phụ người nỗ lực, thời gian không phụ người có lòng. Gã – Ngụy Bác Văn – chính là người có lòng, cũng là người đã nỗ lực.

Gã híp mắt, ánh mắt đầy toan tính. Gã tiếp tục xem bảng từ trên xuống dưới, nhận ra vài cái tên quen: Tiết Tử An, Giang Vô, còn có Đàm Thiên Hầu.

Gã đọc lại toàn bộ bảng một lần nữa, phát hiện... không có tên Vạn Minh Tễ.

Vạn Minh Tễ thi rớt rồi?!

Diêu Hòa thì ngồi thụp dưới đất, vừa cúi người từng bước xem từng hàng tên, vừa lẩm bẩm: "Sao lại không có... sao lại không có tên cô gia..."

Ngụy Bác Văn nghe vậy thì nở nụ cười. Nụ cười mang theo sự ngạo mạn và tự đắc, rạng rỡ như thể gã đã thắng lớn.

Tiết Tử An cũng đang xem bảng, vội tìm tên bạn bè mình. Ngoại trừ Vạn Minh Tễ, tất cả đều có tên. "Sao lại không có tên cậu ấy!"

Còn Diêu Hòa thì ngồi bệt xuống đất, nước mắt sắp rơi: Cô gia rớt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com