Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thi võ

Đàm Thiên Hầu cũng nhìn bảng kết quả, đúng là không thấy tên Vạn Minh Tễ trong danh sách trúng tuyển. Cách đó không xa là một bảng khác — bảng kết quả của kỳ thi võ. Bên đó tụ tập rất nhiều người xem, phần lớn là những hán tử to cao lực lưỡng, bắp tay bắp chân nổi đầy cơ bắp. Trong đám đông cũng có vài người trông thư sinh nho nhã hơn.

Có một gã hán tử tìm thấy tên mình trên bảng, liền bật cười ha hả:

"Ta đậu rồi! Ta đậu rồi!"

Đám tráng hán có người thì vui mừng, có người lại lộ vẻ thất vọng:

"Ta không nghiêm túc học hành, đành rớt rồi."

"Ta sai rồi, lẽ ra phải chăm chỉ đọc sách hơn."

......

Một người thấy mình xếp hạng năm, cười không khép miệng. Nhưng khi nhìn thấy tên đứng đầu bảng là "Vạn Minh Tễ", hắn sửng sốt. Người dự thi võ cử phần lớn đều quen biết nhau, vậy mà cái tên này hắn chưa từng nghe qua.

"Các ngươi có biết Vạn Minh Tễ là ai không?"

"Không quen. Mà người này lại đứng đầu bảng? Từ đâu chui ra vậy?"

"Vạn Minh Tễ là ai thế?"

Mấy thư sinh đang đứng gần đó cũng nghe thấy đám tráng hán bàn tán, Tiết Tử An vẫn chưa rời đi, nghe thế liền bước lại gần bảng võ cử, mang theo chút nghi ngờ.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới, khi thấy tên đứng đầu, mắt lập tức mở to hết cỡ. Vị công tử trước giờ luôn điềm tĩnh, tao nhã này bỗng chốc sững sờ, thậm chí suýt chửi tục.

Hạng nhất: Vạn Minh Tễ.

Ngụy Bác Văn đang cùng bạn bè chắp tay chào nhau, ra vẻ quý công tử nho nhã, thần thái phong lưu, diện mạo cũng không tệ. Gã vừa nói chuyện vài câu với bạn đã chuẩn bị rời đi để báo tin cho Tạ Vi Hạ. Nhưng vừa mới nhấc chân, Tiết Tử An liền hét lớn:

"Tiểu tử Vạn Minh Tễ đậu hạng nhất!"

......?

Cái gì mà hạng nhất?

Ngụy Bác Văn nghi ngờ không biết Tiết Tử An có bị loạn thị hay không, gã đã nhìn bảng rất kỹ rồi, rõ ràng không có tên Vạn Minh Tễ.

Gã quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Tử An đang đứng trước bảng của kỳ thi võ, trong lòng bỗng chấn động:

Chẳng lẽ Vạn Minh Tễ thi võ cử?!

......

Diêu Hòa như người mất hồn chen khỏi đám đông, trong lòng nặng trĩu. Cô gia nhà y không đậu rồi. Y cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, sợ thiếu gia sẽ quá đau lòng. Cô gia mới thi lần đầu, không đậu cũng là chuyện thường thôi.

Y trở lại phòng trà, Tạ Kiều Ngọc lập tức lao tới nắm lấy tay Diêu Hòa:

"Thế nào rồi?"

Thần sắc Diêu Hòa phức tạp, nhìn vào ánh mắt mong chờ của Tạ Kiều Ngọc, có chút không nỡ. Vạn Minh Tễ vừa thấy vẻ mặt Diêu Hòa thì trong lòng liền trùng xuống. Chẳng lẽ hắn thật sự thi không đậu?

Diêu Hòa nói:

"Thiếu gia, ngài phải chuẩn bị tâm lý trước, cô gia cũng vậy. Tên cô gia... không có trên bảng."

Trong đầu Tạ Kiều Ngọc như có tiếng sấm nổ tung, cảm giác như thứ gì đó sụp đổ. Cậu đứng không vững, môi khẽ run:

"Ngươi nói thật sao?"

Diêu Hòa gật đầu chắc nịch. Tạ Kiều Ngọc đưa tay đỡ trán, gương mặt vốn trắng trẻo như ngọc giờ đây hiện rõ nỗi buồn, càng khiến cậu trông yếu đuối, mong manh hơn, cả người mảnh mai thanh tú.

"Sao lại thế... sao lại thế được..." Cậu lẩm bẩm.

Không lẽ tướng công của cậu thật sự... không thông minh?

Vạn Minh Tễ lúc này cũng đã kịp phản ứng. Nếu như hắn không đứng đầu thì còn dễ chấp nhận, nhưng đến cả tên cũng không có trên bảng thì thật sự quá đáng ngờ. Hắn tiến lên hỏi:

"Diêu Hòa, ngươi nhìn là bảng nào?"

"Là bảng khoa cử chứ bảng nào nữa." Diêu Hòa khó hiểu đáp, trong lòng còn nghĩ chẳng lẽ còn có cái bảng nào khác? Y còn thấy nhị cô gia đứng bên bảng xem mà.

Nghe vậy, Vạn Minh Tễ thở phào một hơi. Hắn nắm lấy vai Tạ Kiều Ngọc, mà lúc này cậu chẳng còn hồn vía nào, đôi môi mấp máy, ánh mắt trở nên u ám.

"Kiều Ngọc..." Vạn Minh Tễ bị dọa đến sợ, vội vàng giữ chặt lấy cậu, giải thích:

"Ta thi võ cử, nên ở bảng khoa cử tất nhiên không có tên ta."

Tạ Kiều Ngọc như sống lại, tỉnh cả người. Giờ cậu không còn tâm trạng để trách Vạn Minh Tễ vì giấu chuyện thi võ, cậu lập tức nắm lấy tay hắn:

"Vậy là Diêu Hòa nhìn nhầm rồi?"

Vạn Minh Tễ gật đầu chắc chắn.

Tạ Kiều Ngọc lau mặt, rồi hung hăng lườm hắn một cái:

"Đi xem bảng trước đã, lát nữa ta tính sổ với huynh sau!"

Vạn Minh Tễ ngượng ngùng cười, hắn đưa tay gãi mũi, nhanh chân đuổi theo đại mỹ nhân của mình.

Tạ Kiều Ngọc ra ngoài lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, vừa ra khỏi quán trà, bước chân cậu hơi dồn dập. Cậu đến nơi dán bảng, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.

Tiết Tử An mắt tinh liền thấy Vạn Minh Tễ, liền quát:

"Vạn Minh Tễ! Ngươi cái tên tiểu tử này đi thi võ cử mà không nói cho ta một tiếng, hại ta lo lắng muốn chết!"

Chỉ cần ai đó nhắc đến tên Vạn Minh Tễ, chẳng khác nào bật radar, rất nhiều ánh mắt lập tức quay lại nhìn hắn chăm chăm. Mà những ánh mắt đó phần lớn đến từ mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng.

Tạ Kiều Ngọc thấy vậy liền tê cả da đầu, cậu trừng mắt nhìn Vạn Minh Tễ thêm một cái nữa. Mấy người kia vì sao lại nhìn tướng công của cậu kiểu gì thế kia?!

Vạn Minh Tễ trong lòng cũng không hiểu nổi, tại sao mấy người này lại nhìn hắn như thể hắn là cái gì kỳ lạ lắm.

Tạ Kiều Ngọc nhẹ nhàng bước tới, phong thái đoan trang, cẩn trọng hỏi:

"Tiết công tử, tướng công ta thi được hạng mấy?"

Tiết Tử An đối với Tạ Kiều Ngọc thì không dám vô lễ, hắn chắp tay, gật đầu đáp:

"Vạn Minh Tễ lần này thi viện là thi võ, là người đứng đầu bảng — chính là hạng nhất của huyện Ninh Giang."

... Hạng nhất?!

Từ địa ngục lên thiên đường cũng chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Tạ Kiều Ngọc mở to mắt, gần như không thể tin nổi. Trước đó rõ ràng Vạn Minh Tễ nói là thi khoa cử, vậy mà bây giờ lại lộ ra là đi thi võ — con đường hoàn toàn khác, vậy mà còn thi được hạng nhất.

Ngay cả Vạn Minh Tễ cũng hơi sững người. Hắn tuy đã có linh cảm từ trước, nhưng không ngờ thật sự mình đứng đầu. Võ án đầu... cái danh này nghe mà thấy ngượng.

"Đây là Vạn Minh Tễ đó hả? Nhìn thì như yếu ớt mong manh vậy, ta một đấm cũng đánh bay mười tên như thế!" Một gã đàn ông to con khinh thường nói.

"Nghe bảo hắn ban đầu học văn, rồi lại quay sang học võ, đầu óc chắc có vấn đề rồi?" Một tên thư sinh bên cạnh giọng đầy chua chát chêm vào.

Ở bên kia, Ngụy Bác Văn đang đứng không xa, thấy Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ thì hít sâu một hơi. Trong lòng gã càng lúc càng khó chịu. Tạ Vi Hạ nghe tin Ngụy Bác Văn thi được hạng ba, còn thật lòng vui mừng.

Trước đó Ngụy Bác Văn đã từ bỏ thân phận cử nhân, định thi lại từ đầu — chuyện này vốn rất rủi ro. Nếu thi không đậu thì sẽ mất hết mọi thứ. May thay lần này kết quả khá tốt, coi như không uổng công sức.

Tạ Vi Hạ thấy ánh mắt Ngụy Bác Văn nhìn sang phía Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ, cũng nhìn theo. Y hừ lạnh một tiếng. Từ sau khi nghe nói Tạ Kiều Ngọc mới gả đi được mấy ngày đã dọn cả nhà về huyện thành, Tạ Vi Hạ càng thêm bất mãn với cậu.

Ca nhi đã xuất giá thì phải gắn bó cuộc đời với chồng, đâu thể cứ nói dọn là dọn, tùy tiện như vậy? Tạ Vi Hạ nhíu mày hỏi:

"Tướng công, Vạn Minh Tễ được hạng mấy?"

"Hắn thi võ cử."

"Võ cử?" Tạ Vi Hạ chau mày. "Không phải chỉ có mấy tên thô lỗ không thi nổi khoa cử mới đi đường đó sao? Ở triều Đại Khải, quan văn địa vị cao hơn quan võ nhiều. Ai không thi nổi văn mới đi vòng qua võ thôi."

"Vậy hắn được hạng mấy?" Tạ Vi Hạ hỏi hờ hững, trong lòng lại khó chịu thấy rõ khi thấy Tạ Kiều Ngọc đang cười rạng rỡ, tay còn nắm chặt lấy Vạn Minh Tễ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Hạng nhất." Ngụy Bác Văn lạnh giọng đáp.

"Hạng nhất à... Cái gì? Hạng nhất?!" Tạ Vi Hạ nghẹn lời. "Hắn không phải vẫn luôn đi thi khoa cử sao? Sao lại đột nhiên chuyển sang thi võ? Còn thi được hạng nhất, chuyện này..."

Ngụy Bác Văn cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì, gã chẳng còn muốn nói thêm câu nào, trực tiếp chui vào xe ngựa, trong bụng lửa giận bốc lên. Với gã, thành tích hạng ba lần này cũng không còn gì đáng để khoe khoang nữa — Vạn Minh Tễ thì thi được hạng nhất. Cả hai đều là con rể nhà họ Tạ, kiểu gì cũng bị người ta đem ra so sánh. Trước đây, gã luôn là người giỏi hơn, nhưng lần này thì đến lượt Vạn Minh Tễ.

Gã vén rèm xe ngựa lên, trông thấy Tạ Kiều Ngọc đang đứng bên cạnh Vạn Minh Tễ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Gã siết chặt nắm tay.

Tạ Vi Hạ cũng không khá hơn, lặng lẽ leo lên xe ngựa, trong lòng hụt hẫng thấy rõ. Tuy địa vị của quan văn luôn cao hơn quan võ, nhưng hai chữ "hạng nhất" lại không thể xem nhẹ, người bình thường đâu thể có được.

Phu phu hai người suốt đường về đều trầm mặc.

Có nô bộc bước vào báo:

"Lão gia mời nhị thiếu gia và cô gia đến dùng cơm trưa."

"Biết rồi, lui xuống đi." Tạ Vi Hạ phẩy tay, giọng lười biếng, sắc mặt uể oải.

Tạ Viễn đã gọi bọn họ về ăn cơm, sao lại có chuyện không mời cả nhà Tạ Kiều Ngọc cùng đi. Điều này khiến trong lòng Tạ Vi Hạ càng thấy khó chịu hơn.

*

Động Thiên thư viện lần này không có ai đạt được hạng nhất trong kỳ thi viện, trong lòng Đàm phu tử cũng thấy có chút tiếc nuối. Ông còn hỏi thêm một câu:

"Vạn Minh Tễ thi thế nào?"

Đàm phu tử vốn có ấn tượng rất sâu về Vạn Minh Tễ. Nếu không phải hạng nhất, thì ít ra cũng phải nằm trong bảng đầu, không thể nào thi rớt.

"Đàm phu tử, ta không thấy tên cậu ấy trên bảng."

Thi rớt rồi sao?

Đàm phu tử gật đầu, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng nhiều hơn là tiếc nuối. Vạn Minh Tễ hỏi bài rất chăm chỉ, rất tích cực, không ngờ chỉ mới một vòng thi đã bị loại. Ông thực sự thấy đáng tiếc.

"Đi thôi." Trần phu tử lên tiếng.

Lần trước thư viện bọn họ còn có một người thi đậu Thám Hoa, lại còn được chọn làm phò mã, xem như nổi bật. Lần này, thì quá khó coi — dù Ngụy Bác Văn thi được hạng ba cũng không phải kém, nhưng cuối cùng danh hiệu hạng nhất vẫn bị người của thư viện khác cướp mất.

Hơn nữa, sau lần thi khoa cử trước đó, Ngụy Bác Văn chỉ tự mình ở nhà đọc sách, vốn dĩ Động Thiên thư viện cũng không giúp đỡ gì nhiều, gã xem như là học trò cũ ở thư viện này thôi.

"Đàm phu tử! Thư viện các người có học sinh thi được hạng nhất kìa!!" Một vị phu tử từ thư viện khác chạy thở hổn hển tới, vừa chạy vừa nói.

"Ngươi chẳng lẽ đang trêu ta? Trên bảng tên người đứng đầu cũng đâu phải học trò của thư viện ta." Đàm phu tử tuy nói thế nhưng vẫn dừng bước.

"Ta trêu ngươi thì được lợi gì chứ? Lão Đàm, chắc ngươi quên là kỳ thi viện lần này còn có một phần thi võ."

Trong lòng Đàm phu tử càng lúc càng nghi ngờ. Đúng là có phần thi võ, nhưng học trò trong thư viện ông đâu ai đi thi võ đâu, thì có liên quan gì đến thư viện?

Ông chợt thấy tim mình đập nhanh hơn — chẳng lẽ có ai đó trong thư viện lén đi thi võ?

"Là tiểu Trương à?" Đàm phu tử liên tục đoán mấy tên học sinh thể trạng to con trong viện.

"Lão Đàm, người thi đậu thủ khoa phần võ chính là học sinh của thư viện ngươi – Vạn Minh Tễ đó."

"Vạn Minh Tễ?"

Hắn đi thi võ thật à?

Khóe miệng Đàm phu tử bất giác nhếch lên thành nụ cười: "Đúng là cậu ta! Cậu ta là học trò ta quý nhất. Không ngờ lại có tiền đồ đến thế. Vậy mà lại giấu cả thầy, lén đi thi võ. Mà thôi, cũng đâu có gì phải giấu, thi đậu thủ khoa còn không báo một tiếng cho thư viện, hại tụi ta đứng ngồi không yên!"

Trần phu tử – người chuyên dạy bắn cung cưỡi ngựa – cũng từng có ấn tượng với Vạn Minh Tễ. Y bật cười:

"Thằng nhóc này vậy mà thật sự đi thi võ!"

Vị phu tử đến báo tin từ thư viện khác nhìn hai người này, thấy họ lập tức từ uể oải thành phấn chấn hẳn lên, chỉ biết bĩu môi, im lặng.

*

"Lúc khác mời các huynh tới nhà ta ăn cơm." Tạ Kiều Ngọc quay sang nói với Tiết Tử An và đám bạn của hắn.

"Vậy bọn ta chờ cơm nhà các đệ đó." Giang Vô cười ha hả.

Tạ Kiều Ngọc gật đầu, hai phu phu cùng lên xe ngựa.

Tuy rằng thành tích của Vạn Minh Tễ lần này rất tốt, nhưng chuyện hắn giấu cậu để đăng ký thi võ vẫn khiến Tạ Kiều Ngọc ghi nhớ trong lòng. Trên xe ngựa chỉ còn lại hai người, Vạn Minh Tễ lặng lẽ nhích mông dịch sang bên cạnh, nép sát vào vách xe.

"Lại đây." Tạ Kiều Ngọc ung dung nói, giọng bình thản.

Vạn Minh Tễ: "......"

Hắn đành phải từng chút từng chút nhích lại gần.

"Huynh giấu ta đi thi võ là vì sao?"

Vạn Minh Tễ đưa khuôn mặt tuấn tú của mình lại sát bên cậu, ra vẻ muốn lấy sắc đẹp ra làm lá chắn. Giọng hắn cũng trầm xuống, pha thêm chút dụ dỗ:

"Ta nghĩ mãi rồi, cuối cùng thấy thi võ có khả năng lấy được thành tích tốt hơn. Ta không nói với đệ, là vì sợ đệ lo."

Thật ra là sợ bị đệ đánh.

Tiểu Kiều: Ta là một đại mỹ nhân biết phân rõ phải trái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com