Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Sau đó

Tạ Kiều Ngọc vừa thấy Vạn Minh Tễ ghé sát lại gần, cậu liền hơi ngả người ra sau, sóng mắt lướt qua nhìn hắn một cái:

"Huynh nghĩ làm vậy là có thể khiến ta nguôi giận à?"

Vạn Minh Tễ thật sự không biết cậu thích kiểu gì, chỉ đành đưa mặt lại gần thêm chút nữa. Khuôn mặt tuấn tú ấy dần phóng đại trong tầm mắt Tạ Kiều Ngọc. Hắn còn đưa tay nắm lấy bờ vai cậu, ghé sát cọ nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn kia.

Một sợi tóc rơi khỏi vai Tạ Kiều Ngọc, Vạn Minh Tễ liền đưa tay nhẹ nhàng vén lại, đặt gọn sau tai cậu. Chiếc tai mảnh nhỏ, mịn màng kia như có ánh sáng. Hắn lại cúi đầu hôn lên đó một cái.

Tạ Kiều Ngọc không né tránh, để mặc cho Vạn Minh Tễ nịnh nọt mình. Nói thật, nếu đổi lại là người bình thường, gặp phải một lang quân vừa tuấn tú vừa dịu dàng thế này, ai mà chịu nổi.

Cậu làm bộ đẩy hắn ra một cái.

"Hôm nay phải tới Tạ phủ, chờ về nhà rồi ta xử huynh sau." Tạ Kiều Ngọc đưa tay chạm lên vành tai mình, trong lòng vẫn thấy giận.

Vạn Minh Tễ: "......"

Xe ngựa chạy một mạch đến trước Tạ phủ. Có gia nhân ra đỡ xe ngựa xuống, Vạn Minh Tễ xuống trước, rồi đưa tay đỡ Tạ Kiều Ngọc bước xuống theo.

Hai người cùng nhau đi vào chính đường. Tạ Viễn đã sớm cho người đi dò tin khi bảng vừa mới dán. Giờ đã biết rõ thành tích của cả Vạn Minh Tễ lẫn Ngụy Bác Văn. Hai chàng rể đều đạt kết quả tốt khiến ông làm cha vợ cũng thấy rất hài lòng.

"Ngồi đi."

Tạ Kiều Ngọc không chút khách sáo liền ngồi xuống. Trái lại, Vạn Minh Tễ trước tiên còn đứng dậy khom người chắp tay với Tạ Viễn, rồi mới ngồi xuống. Trong lòng Tạ Viễn không khỏi tán thưởng: Đây mới là dáng vẻ một người con rể tốt, đâu như Tạ Kiều Ngọc càng ngày càng không biết nề nếp, lấy chồng xong lại càng được nước lấn tới.

"Hôm nay ta đã bảo nhà bếp làm vài món ngon. Chút nữa Vi Hạ và Bác Văn cũng tới."

"Minh Tễ, sao con lại đột ngột muốn đi thi võ cử vậy?" Tạ Viễn đổi giọng, hỏi thẳng con rể thứ ba của mình.

"Triều Đại Khải mấy năm nay ở phương nam chiến sự liên tiếp thất bại. Nếu giờ có người ra làm tướng, chắc chắn sẽ được triều đình coi trọng." Vạn Minh Tễ hơi thẹn thùng nói thêm: "Hơn nữa học thức của con cũng không cao, nếu thi khoa cử e là khó vào được thứ hạng tốt. Còn thi võ cử, có lẽ sẽ có cơ hội hơn."

Tạ Kiều Ngọc cũng nghiêng đầu lắng nghe, trong lòng vẫn còn để bụng.

"Suy nghĩ của con cũng có lý," Tạ Viễn gật gù, vuốt râu: "Thái tử hiện nay rất coi trọng võ tướng. Nếu con có thể thi đậu cao, tương lai trong triều cũng có chỗ đứng đàng hoàng."

Như vậy, Tạ gia hiện tại vừa có người giỏi văn, lại có người giỏi võ, sau này cả gia tộc chắc chắn sẽ càng thêm hưng thịnh. Còn về phía thân thích bên Vạn gia, nhìn vẻ mặt và tính toán của Vạn Minh Tễ, có lẽ hắn cũng chẳng quá để tâm. Đúng là như vậy, cho dù có thật sự coi Tạ gia là thân thích đi chăng nữa thì cũng chỉ là thân thích bên nhà vợ mà thôi.

"Được rồi, cha đừng nói mấy chuyện này nữa, thật là phiền phức." Tạ Kiều Ngọc cau mày khó chịu.

Tạ Viễn làm bộ trừng mắt lườm cậu một cái, nhưng cũng không nói thêm nữa. Ông sợ nếu nói quá lộ liễu sẽ khiến Vạn Minh Tễ không thoải mái trong lòng.

"Trong phủ mới vừa nhuộm xong ít vải, ta đã bảo người mang một phần đến cho a cha con rồi, nếu con có món nào thích thì cứ lấy."

"Vậy con đi xem đây." Tạ Kiều Ngọc nói xong liền đứng dậy, cũng chẳng khách sáo gì mà thẳng thắn rời đi.

Tạ Viễn cười cười, tiếp tục trò chuyện cùng Vạn Minh Tễ.

Đến buổi trưa, gió thu se lạnh, Tạ Vi Hạ và Ngụy Bác Văn trong lòng tuy không vui khi phải gặp lại Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ, nhưng cũng không dám trái lời Tạ Viễn, hai người cuối cùng vẫn phải đến Tạ phủ.

Lần này trong bàn tiệc còn sắp xếp thêm chỗ cho Phùng Tô. Tạ Viễn thản nhiên nói:

"Hôm nay chỉ là bữa cơm đơn giản, không cần câu nệ hình thức."

"Con biết rồi, cha." Tạ Vi Hạ đáp, ánh mắt vẫn không liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc lấy một lần.

Hai chàng rể đều là nhân tài xuất chúng, Tạ Viễn trên bàn lại nhiệt tình động viên họ cố gắng ở kỳ thi Hương sắp tới. Ngụy Bác Văn và Vạn Minh Tễ đều đồng thanh vâng dạ.

Tạ Kiều Ngọc đưa đũa gắp thức ăn cho Phùng Tô, lại gắp thêm cho Vạn Minh Tễ. Vạn Minh Tễ chỉ mải ăn, bát cơm chất đầy đồ ăn như một ngọn núi nhỏ.

Hắn muốn gắp lại thức ăn cho Tạ Kiều Ngọc, nhưng Tạ Kiều Ngọc lại cầm chén tránh đi, không chịu ăn. Vạn Minh Tễ gắp toàn là thịt, mà cậu thì giữ dáng nên chỉ ăn rau. Cuối cùng, Vạn Minh Tễ đành ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn mình đã gắp cho cậu.

Hai phu phu hành động như thế đều bị người trong Tạ gia nhìn thấy rõ mồn một. Rõ ràng với biểu hiện trên bàn ăn mà xét, tam cô gia là người rất cưng chiều tam thiếu gia, cũng chứng tỏ tam cô gia quả thực là người có tính tình tốt.

Tạ Vi Hạ cắn răng liếc nhìn Ngụy Bác Văn, gã lập tức cũng gắp đồ ăn cho y. Tạ Vi Hạ nhếch miệng như thể có thể treo được cả cái chai.

Rõ là bắt chước cho có lệ.

Tạ Viễn trên bàn lại nói thêm mấy lời về thành tích của hai chàng rể, tất nhiên không tránh khỏi đem ra so sánh. Trưởng bối lúc nào cũng thích đem con cháu nhà mình ra mà cân đo đong đếm. Tạ Kiều Ngọc vẫn mỉm cười, như thể cũng có vinh dự chung.

Tạ Vi Hạ dù trong lòng không phục cũng phải gắng gượng lấy lại tinh thần, không thể để Tạ Kiều Ngọc coi thường cả nhà y.

"Thi viện xong thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Hai thiếu gia sau bữa cơm thì mỗi người đều đi theo phu nhân vào phòng trò chuyện riêng, hai cô gia liền cùng nhau tản bộ trong hoa viên.

Vạn Minh Tễ biết rõ chẳng có chuyện gì đáng để nói với Ngụy Bác Văn, nên hai người chỉ giữ vẻ ngoài khách sáo, nói chuyện xã giao vài câu. Ngụy Bác Văn thuận miệng hỏi:

"Vạn huynh, không ngờ hai ta lại trở thành thông gia, huynh với Kiều Ngọc quen nhau từ khi nào vậy?"

Câu hỏi này nghe thật kỳ quặc. Vạn Minh Tễ đáp:

"Ngươi quên rồi sao? Lần trước lúc đi học xa một năm, Tạ Tri đưa ta về phủ, chúng ta ngồi chung xe ngựa, khi đó liền gặp được phu lang của ta."

Ngụy Bác Văn gọi Tạ Kiều Ngọc là "Kiều Ngọc", nên Vạn Minh Tễ cố ý gọi là "phu lang" trước mặt gã.

"À, ra là như vậy." Ngụy Bác Văn trên mặt giữ nụ cười khó đoán, trong lòng thì cực kỳ hối hận. Biết trước như vậy, gã đã ngăn Tạ Tri không cho đưa Vạn Minh Tễ lên xe ngựa năm đó.

"Ngụy huynh có điều gì chỉ dạy sao?"

"Không dám gọi là chỉ dạy." Ngụy Bác Văn giả vờ cảm thán:

"Chỉ là... Tạ Kiều Ngọc là người ưa sĩ diện. Giờ Vạn huynh có danh hiệu án đầu nên cậu ấy đối xử tốt với huynh. Nhưng nếu mai sau tiền đồ của huynh không rõ ràng, e là thái độ ấy sẽ thay đổi."

Vạn Minh Tễ điềm đạm đáp:

"Án đầu cũng là một phần trong con người ta, vốn dĩ đó là thực lực của ta. Nếu tương lai ta không có tiền đồ, phu lang ta thất vọng cũng là chuyện bình thường. Chính bản thân ta khi ấy còn không tránh khỏi thất vọng với chính mình."

"Đàn ông đại trượng phu, cần gì để tâm những chuyện đó. Chúng ta cưới phu lang rồi thì nên cho họ cuộc sống tốt, đó là điều nên làm. Hơn nữa, chúng ta cũng có tình cảm thật, hai người sống với nhau ngày qua ngày có lúc cãi cọ ầm ĩ là chuyện bình thường, ta cũng cam lòng chấp nhận."

Tạ Kiều Ngọc và Tạ Vi Hạ uể oải tản bộ, hai người vốn chẳng ưa gì nhau, vừa ra đến cửa hoa viên thì nghe thấy có tiếng người trò chuyện bên trong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lặng lẽ vòng ra sau hòn núi giả nấp.

Cả hai đều nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa Ngụy Bác Văn và Vạn Minh Tễ.

Tạ Vi Hạ vừa nghe thấy giọng điệu châm chọc của Ngụy Bác Văn thì trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện trước kia gã từng có thời gian thân thiết với Tạ Kiều Ngọc. Lời nói của gã cứ như vẫn còn luyến tiếc, để tâm đến Tạ Kiều Ngọc vậy.

Bên kia, Tạ Kiều Ngọc vừa nghe thấy lời Ngụy Bác Văn thì trong lòng giận sôi, đôi mắt đẹp như muốn bốc lửa. Nhưng khi nghe thấy tướng công mình trả lời, cậu liền trở nên dịu dàng đoan trang, khí chất nhẹ nhàng xinh đẹp, thật khiến người ta sinh lòng yêu thích.

Hai ca nhi lặng lẽ rời khỏi hoa viên, Tạ Vi Hạ hừ lạnh một tiếng rồi hất tay áo bỏ đi. Tạ Kiều Ngọc trong lòng thì vô cùng mãn nguyện, thấy đối thủ bị đè đầu cưỡi cổ, cậu càng thêm hả hê.

Buổi trưa trôi qua, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều không định dùng cơm trong phủ, tránh phải gặp mặt nhau thêm nữa. Đến giờ, hai người mỗi người một ngả quay về nhà mình.

Về lại Vạn phủ, đến tối lại là một phen náo nhiệt.

"Chúc mừng đại ca!"

"Chúc mừng đại ca!"

Lý Vân cũng mỉm cười. Con trai bà trở thành án đầu, trong số các bà vợ phu nhân thì bà cũng nở mày nở mặt. Huống hồ giờ còn có sinh ý xà phòng thơm, cuộc sống bây giờ so với lúc còn ở cùng lão gia họ Vạn thì sung túc hơn rất nhiều. Con trai bà không hút thuốc phiện, không nghiện rượu, đến kỹ viện thanh lâu cũng hầu như không đặt chân tới. Đây mới đúng là một tướng công tốt, là người làm nên đại sự, hoàn toàn không giống cha ruột hắn chút nào.

"Bây giờ chỉ mong trước kỳ thi hương, hai đứa có thể sinh cho ta một đứa cháu nội. Vậy thì ta trong lòng mới thật sự yên tâm." Lý Vân cười nói.

Về sau còn có thể nuôi cháu, sống thêm mấy chục năm nữa cũng không thành vấn đề.

Tạ Kiều Ngọc đỏ bừng cả mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Vạn Minh Tễ cũng cúi đầu, không nói lời nào.

Lý Vân thấy vậy liền thôi không trêu chọc hai phu phu nữa, bảo cả hai về phòng nghỉ ngơi.

Hai người rửa mặt xong thì cùng lên giường. Tạ Kiều Ngọc dùng tay kéo dây lưng áo trong, chậm rãi hỏi:

"Mẹ nói chuyện đó... huynh nghĩ sao?"

"Chuyện con cái thì cứ để tự nhiên." Vạn Minh Tễ đối với việc này không hề sốt ruột, cái gì đến thì sẽ đến thôi.

"Huynh thi võ cử... nếu sau này còn thi đậu cao hơn, có phải sẽ phải ra chiến trường không?" Tạ Kiều Ngọc lo nhất chính là điều này. Ra chiến trường thì hiếm ai có kết cục tốt đẹp, mà dù tướng công cậu có biết chút võ nghệ đi nữa, thì làm sao so được với đám người hung tợn ngoài biên ải kia.

"Ta thi đậu cũng chỉ để làm người cầm quân chỉ huy thôi, chắc không đến mức phải xông pha trận mạc." Vạn Minh Tễ dịu giọng trấn an cậu.

Tạ Kiều Ngọc nghe vậy thì khẽ mỉm cười, cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng cậu lại bắt đầu tính sổ chuyện lúc ban ngày, trừng phạt hắn một phen.

Cậu hắn đứng bên mép giường, đứng mà phải chịu cậu dày vò.

Tiểu Kiều: Phạt hắn là chuyện đúng đắn phải làm 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com