Chương 45: Thi hương
Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim kêu lanh lảnh, Vạn Minh Tễ mặc một bộ y phục màu vàng, dáng người vốn đã nổi bật lại càng thêm trắng trẻo, tuấn tú. Nếu đổi là người khác mặc màu sắc này, e rằng cũng không thể đẹp như hắn. Tạ Kiều Ngọc đã mua cho Vạn Minh Tễ đến bảy màu y phục khác nhau, mỗi một màu đều phải thử qua một lượt.
"Đi đi, uống ít rượu một chút."
Tạ Kiều Ngọc dặn dò.
Vạn Minh Tễ hơi bất đắc dĩ: "Đã biết."
Hắn lần này ra ngoài là đến yến tiệc* của Động Thiên thư viện, đám thư sinh tụ tập cùng nhau ăn uống, còn có người ngâm thơ đối câu tại bàn tiệc.
( *Yến tiệc (宴席 – yàn xí / 宴会 – yàn huì): là từ dùng để chỉ bữa tiệc long trọng, có tổ chức quy mô, thường nhằm mục đích chiêu đãi, mừng hôn sự, sinh nhật, thăng quan, tiếp khách quý, hoặc đại sự trong hoàng cung/quý phủ.)
Bởi vì là nơi tụ họp của người đọc sách, cho nên bầu không khí được gọi là thanh nhã. Chỉ có nữ tỳ gảy tỳ bà*, còn có ca nhi dung mạo xinh đẹp đến rót rượu, khắp nơi là tiếng cười rộn rã, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một nơi nghiêm túc cho lắm.
* Tỳ bà (琵琶 – pí pá): là một loại nhạc cụ dây gảy cổ truyền của Trung Hoa, có hình quả lê, thân cong, mặt bằng gỗ, thường có 4 dây. Âm thanh du dương, vừa mềm mại lại có thể rất mạnh mẽ, thường được sử dụng trong các buổi biểu diễn cung đình, dân gian, độc tấu, hoặc làm nhạc đệm cho thi từ ca múa.
"Vạn huynh, uống một chén đi, sao ngươi lại thi võ cử?"
Có người hỏi.
Vạn Minh Tễ sảng khoái cạn một ly. Người kia thấy hắn nể tình, liền cao hứng ra mặt, Vạn Minh Tễ lại đem lời đã nói với Tạ Viễn thuật lại lần nữa.
"Thì ra là vậy, như vậy cũng tốt, lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh."
Tiết Tử An cũng chen vào: "Việc này ngươi giấu kỹ quá."
Vạn Minh Tễ cười: "Khi đó nếu chẳng may kết quả không tốt, cũng không thể khiến các ngươi lo lắng. Ta trong lòng cũng bất an lắm."
Yến tiệc đến giữa chừng, nữ tỳ đánh tỳ bà lui xuống, một vài thư sinh buông thả bắt đầu ôm ca nhi bên cạnh uống rượu, tiếng cười lan tràn, không khí trong sảnh dần dần trở nên nóng bỏng.
Vạn Minh Tễ yên lặng nhìn ra ngoài trời, ánh trăng hiện ra sau tán liễu*, biết đã đến lúc phải về. Tiết Tử An cũng âm thầm rời đi, vì vị hôn phu của hắn không thích những chỗ này.
* Liễu (柳 – liǔ): là loài cây mềm mại, thân mảnh, cành rũ xuống, thường mọc ven hồ, ven sông.
Còn lại đám thư sinh thì người chỉ uống rượu như Giang Vô, người thì căn bản không đến như Đàm Thiên Hầu, nghe nói là đang bế quan đọc sách*. Vạn Minh Tễ chắp tay, chuẩn bị cáo từ.
( *Bế quan đọc sách (闭关读书 – bì guān dú shū): chỉ việc đóng cửa không tiếp xúc với ai, chuyên tâm vào việc học hành hay nghiên cứu.)
Mấy ca nhi dung mạo xinh đẹp trong viện vốn đã để mắt đến dung mạo của Vạn Minh Tễ, nay lại thấy hắn đàng hoàng, nghiêm túc và cẩn thận như thế thì lại càng muốn đến gần. Có một người đang định vươn bàn tay trắng nõn ra định chạm thử cơ bắp nơi khuỷu tay hắn.
Vạn Minh Tễ đúng lúc đứng dậy, làm ca nhi kia chạm hụt.
Ca nhi ấy: "......"
"Nhà ta còn có việc, ta đi trước một bước."
"Đi vậy luôn à?"
"Vạn huynh cũng thật chẳng thú vị chút nào, nhìn mấy ca nhi kia đi, ngươi không động lòng chút nào sao?"
"Hôm khác tụ tập tiếp."
......
Mấy tên ma men và sắc quỷ cười nói ầm ĩ, mồm năm miệng mười trêu ghẹo, Vạn Minh Tễ đẩy cửa ra khỏi phòng, trong phòng thoảng mùi hương son phấn khiến hắn hơi khó chịu. Ra khỏi cửa, gió mát bên ngoài thổi qua, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.
Hắn tiện tay mua ít điểm tâm mang về cho Tạ Kiều Ngọc, dưới ánh trăng, bước chân hắn càng thêm nhẹ nhàng.
*
Tạ Kiều Ngọc cũng bận chuyện, vừa thấy Vạn Minh Tễ đi khỏi liền lập tức ra cửa. Trong nhà tiền bạc đều do cậu quản lý, tự nhiên cũng phải tính toán làm ăn kiếm lời thêm. Cậu dẫn theo vài quản gia đi xem nhà.
"Phu lang, căn có sân này nằm ở vùng ngoại ô, tuy hơi xa một chút, nhưng yên tĩnh, rất thích hợp cho người đọc sách thuê trọ. Hơn nữa xung quanh cũng có quán ăn và tiệm tạp hóa, sinh hoạt cũng tiện lợi."
Tạ Kiều Ngọc theo mấy quản gia đi quanh một vòng, cảm thấy khá hài lòng: "Vậy ký tên đi."
"Phu lang thật là phóng khoáng!" Mấy quản gia cười tít mắt, liên tục khen ngợi.
Việc mua nhà này vốn là để cho thuê kiếm lời, về sau càng có nhiều nhà, không cần làm gì cũng có người tự mang tiền tới cửa. Chỉ là giai đoạn đầu phải đầu tư hơi nhiều một chút.
Huống hồ mấy việc đối phó với quan phủ sau này cậu cũng không muốn dây dưa lâu, sớm ổn định thì càng tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.
Trời cũng đã không còn sớm, Tạ Kiều Ngọc hẹn Tiết Tuyên cùng đi tửu lâu ăn một bữa.
Hai người ăn uống no nê, liền trò chuyện dông dài. Tiết Tuyên vẫn luôn than phiền chuyện ở nhà quá nhàm chán, làm gì cũng không có tiếng nói, Tạ Kiều Ngọc vừa lúc mới đi vùng ngoại ô về, bèn đề nghị:
"Nếu không thì chúng ta đi cưỡi ngựa?"
"Ta cưỡi ngựa không giỏi, không tiện đâu." Tiết Tuyên lắc đầu, tuy nói vậy nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mong chờ.
"Không dám cưỡi ngựa thì ngồi trước ta, ta chỉ ngươi." Tạ Kiều Ngọc cười nói.
Hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, thân quen nhiều năm, nói xong chuyện cưỡi ngựa, ăn cơm xong liền cùng đến vùng ngoại ô.
Tạ Kiều Ngọc ngồi phía sau, Tiết Tuyên ngồi phía trước. Nhìn xuống dưới từ độ cao như vậy, Tiết Tuyên khẽ run một cái, trong đầu cũng có chút choáng váng.
Tạ Kiều Ngọc nói:
"Ngươi đừng nhìn xuống dưới, thử nhìn ra phía trước xem."
Sườn núi xanh lơ, trời cao xanh thẳm như biển, rừng núi tươi tốt dường như nối liền chân trời. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc rộng mở khiến lòng người cũng trở nên khoáng đạt. Tiết Tuyên khẽ giãn mày, trong lòng dần nhẹ nhõm hơn.
Ngựa đi được một đoạn, Tiết Tuyên liền tỏ bày tâm sự:
"Mẹ ta định cho ta một mối hôn sự, ta chỉ mới gặp người đó một lần, trong lòng thật không mấy ưng ý."
Tạ Kiều Ngọc khuyên:
"Ngươi cứ nói thẳng với bá mẫu, người thương người nhất vẫn là bà, bà sẽ đứng về phía ngươi."
Trong trí nhớ của cậu, Tiết phu nhân đối với Tiết Tuyên luôn rất yêu thương.
"Đã xem qua mấy người, không ai thực sự hợp ý, người này thì chỉ có thể xem như tạm chấp nhận, ngày tháng chẳng qua cũng chỉ là như thế mà trôi qua thôi."
Tiết Tuyên nói vậy, nhưng trong giọng lại có mấy phần buồn bực không cam.
Tạ Kiều Ngọc nghĩ: Tiết Tuyên rõ ràng không hài lòng, vậy mà ngoài miệng tỏ vẻ chấp nhận, nhưng thực chất trong lòng không cam tâm, thái độ cũng buồn bã rõ ràng.
Tiết Tuyên lại cười khẽ, nói:
"Còn chưa nói tới ngươi, các ngươi thi hương xong rồi cũng phải lên đường đến Cốc quận, nếu lại thi đậu thi hội thì sẽ vào tận kinh thành. Rời khỏi Ninh Giang huyện này cũng là chuyện tốt."
Y cả đời này còn chưa từng bước ra khỏi Ninh Giang huyện, vừa nghĩ tới Tạ Kiều Ngọc có thể đi qua nhiều nơi như vậy, thậm chí còn có thể đến cả kinh thành, trong lòng liền dâng lên một trận hâm mộ.
"Cũng không có gì to tát, nếu sau này thật sự định cư ở kinh thành, ngươi nhất định phải đến thăm ta đấy. Có đến được hay không còn phải xem Vạn Minh Tễ."
Tạ Kiều Ngọc vẫn không nhịn được tò mò, hỏi: "Người ngươi thích kia rốt cuộc là người thế nào?"
"Chỉ là một thương nhân, không có gì đặc biệt," Tiết Tuyên cười nói, "Diện mạo chỉ có thể tính là thanh tú, dáng người cũng bình thường, tính tình thì hơi trầm mặc, nhưng đối với ta lại rất tốt. Trong nhà cũng không có người thân nào lớn, cha mẹ đều đã qua đời, chỉ còn một muội muội."
"Y tên là La Hoành, tuổi còn nhỏ hơn ta một chút, ta mười tám, y mới mười bảy. Đã đính hôn rồi, sang năm sẽ thành thân. Nhìn thì nhỏ tuổi, nhưng thật ra lại là một lão già nhỏ khó ưa."
Tạ Kiều Ngọc nghe xong, trong lòng đã rõ ràng.
Hai ca nhi vừa nói chuyện vừa dùng cơm tối, mãi đến khi trời muộn mới luyến tiếc chia tay trở về. Một ngày không ở nhà, Lý Vân cũng không nói gì. Khi Tạ Kiều Ngọc trở về, vừa lúc Lý Vân dẫn theo Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch từ bên ngoài về, xem ra mọi người hôm nay đều ra ngoài chơi một ngày.
Mấy người lén liếc nhìn nhau, cùng nở nụ cười.
Cuộc sống như thế này, cũng xem như là thong dong bình an.
Tạ Kiều Ngọc rửa mặt xong, lại quay về nghề cũ — tự mình làm phấn trang điểm để dùng. Trong sân nhà cũng đã quen với việc trồng một ít cọng hoa tỏi non; lúc trước mua viện này, chính là vì nhìn trúng sân rộng, có thể trồng cây, cũng có thể trồng rau.
Trong phủ giờ không còn nuôi gà vịt, Tạ Kiều Ngọc để lại cho Vạn Minh Tễ một chiếc đèn, còn mình thì lên giường nằm, mở truyện ra xem.
Vạn Minh Tễ vừa thấy trong nhà còn sáng đèn, trong lòng liền cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Nhìn qua cửa sổ một hồi, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vạn Minh Tễ đặt hộp điểm tâm vừa mua lên bàn:
"Còn chưa ngủ à? Ta mua chút điểm tâm về, đệ xem thử có món nào vừa miệng không?"
Nói xong, hắn liền xoay người đi rửa mặt.
Tạ Kiều Ngọc ném cuốn truyện xuống giường, xỏ giày bước xuống, mở giấy dầu gói điểm tâm ra. Cậu còn trộm liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, rồi liền cầm bánh lên ăn thử.
Đúng là món cậu thích nhất — bánh in*, thơm dịu trong miệng, hình dáng tròn tròn như con thỏ nhỏ.
* Bánh in (印饼 / 印糕 – yìn bǐng / yìn gāo): là loại bánh được làm từ bột nếp rang chín, đường, đậu xanh hoặc các loại bột thơm, sau đó ép chặt vào khuôn gỗ hoặc đất nung có khắc hoa văn, chữ Hán, hoa lá... để tạo hình. Bánh khô, nhẹ, dễ vỡ, thường dùng trong ngày Tết, lễ cúng, hoặc làm quà.
Lỗ tai khẽ động, cậu nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.
Một lúc sau, Vạn Minh Tễ mang theo hơi nước từ trong bước ra, vừa nhìn liền thấy điểm tâm hắn mua về nay đã... không còn sót lại cái nào.
Vạn Minh Tễ: "......"
Kỳ thật hắn cũng muốn nếm thử một chút.
Hắn bước lại gần, vừa lúc thấy Tạ Kiều Ngọc đang cầm truyện đọc. Thấy hắn thò đầu tới, Tạ Kiều Ngọc liền quăng luôn cuốn sách, ra vẻ quang minh chính đại nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Vạn Minh Tễ bật cười, vươn tay lau khóe miệng cho cậu:
"Khóe miệng còn dính điểm tâm kìa."
Xong rồi mới xoay người đi thổi tắt ngọn nến. Hai người ôm nhau nằm ngủ, Tạ Kiều Ngọc lòng dạ hẹp hòi, còn lén cắn hắn một cái, rồi lại dùng chân đá hắn một cước.
Ở Ninh Giang huyện, ngày tháng trôi qua thật mau.
Vạn Minh Tễ cuối cùng cũng làm xong chiếc gương đồng, soi vào thấy rõ bóng người. Tạ Kiều Ngọc là người đầu tiên dùng thử, thường xuyên đem ra ngoài khoe khoang, khoe đến độ các quý phu nhân trong huyện đều nghe danh tìm tới tận cửa, muốn đặt mua.
Đến khi vào đông, Tạ Kiều Ngọc không còn thích ra ngoài nữa, cả ngày đều quanh quẩn trong nhà, cùng Vạn Tu Bạch, Vạn Tu Nguyệt và mẹ chồng ngồi đánh bài giải trí.
Cậu sai cửa hàng quần áo làm ra mấy bộ y phục mùa đông, chất vải cũng là lựa chọn thật tốt.
Buổi tối, Tạ Kiều Ngọc chui tọt vào trong chăn, quấn mình kín như cái tằm nhỏ, nằm sát một bên giường. Lúc Vạn Minh Tễ đọc sách từ thư phòng trở về thì phát hiện... trên giường chẳng còn lấy một cái chăn.
Vạn Minh Tễ: "..."
Hắn đành ôm thêm một cái chăn dày, cũng bắt chước Tạ Kiều Ngọc cuộn mình thành một cái kén tằm, hai cái "tằm cưng" nằm song song trên giường. Tạ Kiều Ngọc lăn qua đâm vào người hắn.
Vạn Minh Tễ không cam chịu yếu thế, ngược lại cũng đâm lại không hề nương tay.
Đâm đến mệt, mặt Tạ Kiều Ngọc trắng hồng ửng đỏ.
Vạn Minh Tễ ngủ một giấc đến tận sáng. Giữa lúc mơ màng, Tạ Kiều Ngọc đã lăn sang, kéo chăn của hắn ôm lấy, vùi đầu vào ngực hắn.
Mùa xuân năm nay mưa thuận gió hoà, mùa thu thu hoạch được mùa, đúng là một năm tốt lành.
Tiết Tuyên xuất giá. Tạ Kiều Ngọc tự mình chuẩn bị lễ vật đưa tiễn. Sau khi thành thân, Tiết Tuyên theo La Hoành chuyển đến huyện khác, Tạ Kiều Ngọc có hơi buồn bực, tận tay tiễn y lên đường.
Đường ca Tạ Thiên sinh được một bé trai, Tạ Kiều Ngọc cũng ghé qua thăm cháu.
Tạ Thiên sau sinh vẫn tinh thần sáng láng, vừa thấy Tạ Kiều Ngọc tới liền mỉm cười: "Mau ngồi đi."
Tạ Kiều Ngọc nhìn đứa nhỏ bụ bẫm đang ngủ say, môi chúm chím, mắt nhắm nghiền, liền khẽ bĩu môi.
"Là Kiều Ngọc à, tối nay ở lại ăn cơm đi." – Nghiêm Tuyệt rất yêu thương vị ca nhi vợ cả này của mình, từ sau khi sinh con, hầu như ngày nào cũng đích thân qua phòng thăm hai cha con.
Hắn ôm đứa nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa.
Trong phủ, Chu thiếp thất cũng mới sinh một bé trai. Nhưng thân phận thiếp thất dẫu sao cũng không thể so với chính thê. Giờ Tạ Thiên đã sinh con, Nghiêm Tuyệt lập tức ngay ngắn hẳn lên, tự nhiên càng sủng ái y hơn.
Nghiêm phu nhân trong phủ cũng bế chắt trai trong lòng, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Bà thưởng không ít đồ quý cho Tạ Thiên, thái độ đối với con trai cũng thân thiết hơn.
Nghiêm đại lang lúc mất chưa kịp để lại con nối dõi, giờ đây đứa bé này là con trưởng duy nhất đời thứ hai, về sau không có gì bất ngờ thì sẽ là người kế thừa gia nghiệp.
"Ngoan nào, để cha hôn con một cái."
Nghiêm Tuyệt vừa nói vừa cúi đầu, tuy vậy vẫn không nỡ làm phiền giấc mộng ngọt ngào của con.
"Huynh ôm con ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với Kiều Ngọc một lát." – Tạ Thiên lên tiếng.
Nghiêm Tuyệt gật đầu, ánh mắt nhìn Tạ Kiều Ngọc cũng dịu dàng hơn vài phần, ôm con trai rời đi.
Tạ Kiều Ngọc nhìn đến ngẩn người, không kìm được cảm thán:
"Nghiêm ca phu thay đổi cũng nhanh thật."
Tạ Thiên bật cười khẽ: "Huynh ấy vừa thấy con trai liền mềm nhũn cả chân, nhưng như vậy cũng tốt. Đây chính là lợi thế của ca nhi mang thai sinh con, đứa nhỏ này giờ là bảo bối trong lòng cả phủ rồi."
"Vậy... người bên kia thì sao?" – Tạ Kiều Ngọc hỏi, ý chỉ Chu thiếp thất vừa sinh con.
"Lạnh nhạt, chắc vẫn còn oán giận." – Tạ Thiên nói bình thản – "Hiện giờ ta là ca nhi có con, ta cũng không muốn so đo tranh cãi gì. Nhưng nếu bọn họ dám giở trò, ta tuyệt đối khiến họ có đi mà không có về."
"Phu quân thương đứa nhỏ này nhất, con do chính thê sinh ra dẫu sao cũng không giống với thiếp thất sinh."
Nghĩ đến lần trước bị sảy thai, ánh mắt Tạ Thiên thoáng qua một tia đau thương. Y khẽ lau nước mắt rồi lại nở nụ cười:
"À đúng rồi, Vạn Minh Tễ dạo này làm gì vậy? Tướng công ta còn định mời y uống rượu một bữa, mà mời mãi không thấy người đâu."
Tạ Kiều Ngọc đáp: "Huynh ấy đang bận chuẩn bị thi hương, hơn nữa tính huynh ấy cũng không thích ra ngoài tụ tập."
"Cũng phải thôi." – Tạ Thiên gật đầu – "Tướng công ta là tú tài, nếu Minh Tễ có thể đỗ cao, thân thích như chúng ta cũng được thơm lây một chút."
Tạ Kiều Ngọc không ở lại ăn cơm mà trở về phủ luôn. Trong nhà còn nhiều việc phải lo — hai đệ đệ của cậu đã đến đến tuổi bàn chuyện cưới gả, nhưng Lý Vân xem tới xem lui vẫn không vừa mắt ai cả.
Luôn cảm thấy thanh niên tuấn tú trong huyện Ninh Giang đều đã bị người ta chọn hết rồi, nếu không thì sao lại chỉ còn sót lại mấy kẻ "dưa vẹo táo nứt*" thế này.
( *Dưa vẹo táo nứt" (歪瓜裂枣 – wāi guā liè zǎo): thường dùng để chê bai người khác về ngoại hình hoặc phẩm chất, mang hàm ý "xấu xí, kém cỏi, không ra gì".)
Tạ Kiều Ngọc ở trong phủ nghe Lý Vân oán giận một hồi, liền đề xuất:
"Có thể thử tham gia nhiều yến hội* hơn một chút, biết đâu lại gặp được người vừa ý."
Giờ hắn cũng coi như có danh tiếng, hoàn toàn có thể đưa theo vài ca nhi chưa xuất giá đến yến hội mở rộng mối quan hệ, vừa chơi vừa ngắm người.
( *Yến hội (宴会 – yànhuì): là một buổi tụ họp ăn uống, thường có quy mô vừa hoặc lớn, mang tính chất long trọng hoặc xã giao, đôi khi kết hợp với giao lưu, tương thân tương ái, chọn hôn sự, mừng công, đón khách quý...)
Đến ngày thi hương, Tạ Kiều Ngọc đích thân đưa Vạn Minh Tễ vào trường thi, xong xuôi liền quay về ngủ một giấc ngon lành. Ngủ thẳng tới hôm sau tỉnh dậy, chẳng những không lo lắng gì cho Vạn Minh Tễ, mà còn hào hứng mang theo hai vị đại mỹ nhân xinh đẹp cùng nhau đến yến hội xem mắt cho vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com