Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Kính mắt

Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ về đến nhà. Từ đó về sau, ban ngày Vạn Minh Tễ ở nhà đọc sách, còn Tạ Kiều Ngọc thì bận rộn mở rộng tiếng tăm cho Nhất Phẩm Hương ở Quan Sư Lâu.

Cậu không để gương nhỏ ngay trong tiệm, mà chọn đặt ở bên ngoài.

Vạn Minh Tễ nói:

"Ta làm một chiếc gương soi toàn thân, có thể soi thấy cả người. Đệ cứ để tạm nó ngoài cửa, đợi lúc khách đông, tiệm nổi danh rồi thì lại mang vào trong cũng được."

Tạ Kiều Ngọc đứng trước chiếc gương lớn, thấy mình trong gương hiện rõ ràng từ đầu đến chân. Vạn Minh Tễ chỉnh lại góc gương một chút, Tạ Kiều Ngọc kinh ngạc phát hiện: trong gương, chân cậu như dài ra, thân hình trông cũng gọn gàng hơn hẳn.

Tạ Kiều Ngọc không khỏi hỏi:

"Chuyện gì vậy chứ?"

"Đó là ảo giác thị giác thôi." Vạn Minh Tễ thấy vẻ mặt cậu còn chưa hiểu, liền kiên nhẫn giải thích:

"Tức là đánh lừa đôi mắt. Tỷ lệ cơ thể đệ không thay đổi gì cả, chỉ là khi soi gương thì cảm giác nó khác đi thôi."

Tạ Kiều Ngọc thích thú, thay mấy bộ quần áo rồi lại ra đứng soi.

Cậu hỏi tiếp:

"À đúng rồi, kính cận với kính viễn thì làm sao phân biệt?"

Vạn Minh Tễ đáp:

"Phải dựa theo độ mắt từng người. Ta đã vẽ một tấm bảng thị lực, đệ nhìn vào đó là biết độ nào hợp với ai."

Hắn đã chuẩn bị sẵn, đưa bảng thị lực cho Tạ Kiều Ngọc, giảng giải cách dùng.

Buổi chiều, trong khi Vạn Minh Tễ đang ở nhà đọc sách, Tạ Kiều Ngọc sai người mang chiếc gương lớn ra đặt trước cửa tiệm Nhất Phẩm Hương. Lúc này trong tiệm đã có vài khách đang mua xà phòng thơm và gương.

Giá xà phòng thơm là mười lượng, do nay đã sản xuất số lượng lớn tại kinh thành nên giá mềm hơn trước. Gương nhỏ năm lượng, gương lớn tám lượng. Kính cận và kính viễn cùng giá mười lượng, vì hai loại này cần nhiều công sức và kỹ thuật hơn.

"Cái gương to này dùng làm gì vậy?" – Có khách vừa đến, thấy chiếc gương lớn đặt trước tiệm liền hỏi.

Tạ Kiều Ngọc liền đáp:

"Chiếc này gọi là gương toàn thân, soi được cả người từ đầu đến chân."

Có một vị khách bước tới đứng trước chiếc gương toàn thân. Tạ Kiều Ngọc bắt chước Vạn Minh Tễ, điều chỉnh lại góc gương sao cho vừa tầm, khiến hình ảnh soi được hiện lên rõ ràng nhất.

Kinh thành xưa nay chẳng thiếu chuyện mới mẻ, mà hễ có gì lạ là sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nhất Phẩm Hương không chỉ bán xà phòng thơm giá chỉ mười lượng bạc, mà còn có nhiều loại gương nhỏ xinh đẹp, lại có cả gương toàn thân cho soi miễn phí — soi rõ cả người từ đầu đến chân.

"Nhà hết xà phòng thơm rồi à? Vừa hay, đi mua hai hộp, một hộp dùng, một hộp để dành."

"Mua một tấm gương soi rõ nét mang về cho con bé dùng."

"Ta muốn đến xem cái gương toàn thân kia thử thế nào."

Chẳng mấy chốc, khắp kinh thành từ quý phu nhân cho tới đám công tử đều tỏ ra hứng thú với Nhất Phẩm Hương. Nhiều người từng đi ngang qua Quan Sư Lâu, có người vẫn chưa ghé thử, giờ cũng nghe danh mà kéo đến.

Lễ Bộ Thượng Thư có một người con trai tên Triệu Chi, tính tình mê đọc sách, hiện đang nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, chuyên làm công việc biên soạn và chép lịch sử quốc gia. Hắn ham mê nghiên cứu đến mức thường xuyên thức trắng đêm đọc sách. Trước kia vì khoa cử mà đã hay thức đêm, giờ lại càng ngày càng mê đọc, mắt mỗi lúc một mờ thêm.

Hôm qua, Lễ Bộ thượng thư cải trang đến dự buổi đấu giá ở Quan Sư Lâu, định tìm một món đồ cổ về trưng trong thư phòng. Ai ngờ lại nghe thấy người ta giới thiệu về kính cận, trong lòng liền động. Ông nghĩ, nếu tặng cho con trai một cặp kính, hẳn nó sẽ rất mừng, lại không phải dí sát mặt vào sách nữa.

"Con trai à, đây là kính cha mua cho con, con thử xem. Hai cái chân kính này gác lên tai, ở giữa có chỗ đặt trên sống mũi."

Triệu Chi nhận lấy món đồ lạ lẫm từ tay cha, đeo lên mắt. Vừa mới đeo vào thì đầu hơi choáng váng, nhưng chỉ một lát sau, cảnh vật mờ mịt trước mắt bỗng trở nên rõ ràng lạ thường. Hắn thậm chí còn nhìn thấy được hình dáng cánh hoa ngoài vườn!

Triệu Chi không kìm được mà đưa mắt nhìn khắp nơi. Khi cúi đầu xuống nhìn thì có cảm giác như mình cao thêm một khúc. Bước đi cũng có chút chệch choạng, phải qua vài phút mới thích ứng được.

Khóe miệng hắn bất giác cong lên.

Lễ Bộ thượng thư ngồi bên, vỗ đùi sốt ruột hỏi:

"Thế nào rồi? Cái kính đó dùng được chứ?"

Triệu Chi nhìn thấy rõ từng nếp nhăn trên gương mặt cha, không giấu nổi niềm vui:

"Cha à, con chưa bao giờ nhìn rõ được nếp nhăn trên mặt cha như bây giờ đâu!"

Lễ Bộ thượng thư: "......"

Triệu Chi cầm sách đọc, phát hiện ra mình đã có thể để sách ở rất xa mà vẫn thấy rõ từng chữ. Nhưng chỉ cần tháo kính ra, chữ lại mờ hẳn, cứ như một đám nhòe nhoẹt chẳng nhìn ra nổi.

Đeo kính vào, tầm mắt lại sáng rõ như cũ. Tuy vẫn chưa hoàn toàn bình thường, nhưng ít nhất khi đọc sách hay nhìn vật xa, hắn đã thấy rõ hơn hẳn. Có điều, mỗi lần nhìn mặt người khác lại cứ thấy mơ mơ hồ hồ, trên mặt họ hình như còn có nhiều vết đen, giống như là mặt rỗ vậy.

Cậu vội vàng đeo lại kính, mọi thứ lập tức rõ ràng trở lại.

"Cha, con cảm ơn cha." Triệu Chi nghiêm túc chắp tay cúi đầu cảm tạ cha.

Làm cho Lễ Bộ thượng thư cũng cảm thấy kỳ lạ.

Chiếc kính này là cặp kính cận đầu tiên được bán ra. Triệu Chi đeo kính đến Hàn Lâm Viện đi làm, lập tức khiến mọi người chú ý.

"Triệu đại nhân, thứ ngươi đeo kia là gì thế?"

Triệu Chi không hề giấu giếm, còn vui vẻ chia sẻ kính với mấy người đồng nghiệp cũng bị cận.

"Cho ta thử một chút!"

"Ôi trời, nhìn rõ quá chừng! Ngươi mua ở đâu vậy?"

"Ở buổi đấu giá đấy, nhưng nghe nói là một cửa hàng trong kinh thành đưa tới đấu giá. Cha ta từng đi hỏi ở Quan Sư Lâu, họ nói chính là cửa hàng đó nhờ bọn họ mang đến."

Có người vì độ cận không phù hợp nên đeo vào thấy hơi choáng, nhưng nhìn chữ trong sách hay cảnh vật ở xa đều rõ ràng hơn hẳn. Mọi người đều mong cửa hàng đó sớm mở cửa bán công khai, để còn đi mua kính.

Cận thị đúng là hay gặp nhau, bạn nào cũng cận như nhau cả.

Vài ngày sau, danh tiếng của Nhất Phẩm Hương đã bắt đầu lan ra.

"Nghe ngóng được rồi! Kính cận kia chính là bán ở cửa hàng Nhất Phẩm Hương. Đợi tan làm chúng ta đến đó xem đi!" Một đồng nghiệp bước vào Hàn Lâm Viện, lớn tiếng nói.

"Nhất Phẩm Hương là chỗ nào? Sao ta chưa từng nghe tên?" Có người thắc mắc.

Triệu Chi nói: "Nếu thật là Nhất Phẩm Hương, ta cũng muốn đi xem."

"Đúng là Nhất Phẩm Hương đấy! Cửa hàng mới mở gần đây thôi, vị trí không đẹp lắm nên chưa nhiều người biết."

Tan làm, Triệu Chi cùng đồng nghiệp trong Hàn Lâm Viện rủ nhau đến Nhất Phẩm Hương.

Nhất Phẩm Hương hôm nay có không ít người tụ lại trước cửa. Bên trái cửa tiệm, khách tụ thành một vòng nhỏ chật kín. Mấy vị đại nhân ở Hàn Lâm Viện vốn tính tình nhã nhặn, không muốn chen lấn xem náo nhiệt nên trực tiếp bước vào trong.

Tạ Kiều Ngọc đang có mặt tại cửa hàng, đang giải thích cho một số khách về công dụng của kính cận và kính lão. Dù hai loại kính này từng được giới thiệu trong buổi đấu giá ở Quan Sư Lâu, nhưng khi nghe chính chủ tiệm trình bày, khách lại thấy hiểu rõ hơn nhiều. Huống hồ có không ít người trong số họ chỉ nghe tiếng mà tìm đến, trước đó chưa từng tham gia buổi đấu giá.

"Loại kính này có thể giúp mọi người nhìn rõ cảnh vật bên ngoài hơn. Tuy nhiên, mỗi người có độ mắt khác nhau, nên chúng ta cần đo mắt riêng cho từng người để xác định độ kính chính xác. Kính khi đó mới phù hợp và chỉ dành riêng cho quý vị."

"Nói cách khác, mỗi chiếc kính ở đây đều được làm riêng theo số đo từng người." – Tạ Kiều Ngọc vui vẻ giới thiệu.

Cậu nói về các sản phẩm trong tiệm một cách trôi chảy, thành thạo như thể đã làm nghề lâu năm. Không ai ngờ cậu chỉ mới nghe Vạn Minh Tễ giải thích qua một lần, vậy mà đã có thể nói lại lưu loát, còn dùng chính lời lẽ của mình khiến người nghe càng hiểu sâu thêm.

Giá cả của các loại gương trong tiệm cũng do chính cậu quyết định. Toàn bộ việc quản lý cửa hàng đều do một tay cậu phụ trách. Đây là cửa hàng đầu tiên bọn họ mở ở kinh thành, vì thế nhất định phải làm thật tốt.

Tạ Kiều Ngọc vốn đã xinh đẹp, nhìn gần lại càng không thấy một chút tì vết nào. Khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, môi đỏ tươi tắn đầy sức sống. Mỗi khi nói chuyện khẽ nở nụ cười, nụ cười như toả sáng, vừa dịu dàng vừa rực rỡ, khiến ai nhìn vào cũng khó lòng rời mắt.

Trang trí trong Nhất Phẩm Hương được thiết kế rất khéo, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Danh xưng "Nhất Phẩm Hương" quả thật không phụ kỳ vọng: tuy cửa hàng không lớn, nhưng từng ngóc ngách đều tinh xảo tỉ mỉ. Cả tiệm luôn phảng phất hương thơm nhè nhẹ dễ chịu, lại thêm chủ tiệm là một mỹ nhân hiếm có, càng làm không khí thêm phần dễ chịu.

Ngay khi bước vào cửa, khách đã thấy hương thơm thoang thoảng, trong cửa treo một chùm chuông gió nho nhỏ. Mỗi khi có người đi qua, làn gió nhẹ cuốn theo làm chuông rung lên, phát ra âm thanh trong trẻo. Chuông vốn chỉ là tiếng leng keng, vậy mà khiến lòng người càng thêm an tĩnh.

Trong cửa hàng ngoài hương thơm dìu dịu còn có một vị công tử đẹp đến mê người. Người ra vào đều vô thức hạ giọng khi nói chuyện, sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng hiếm có, cũng như nét đẹp mờ ảo bao phủ khắp cửa hàng.

Sau khi các ca nhi và phu nhân quyền quý lần lượt dò hỏi xong, Triệu Chi — người vẫn còn đỏ mặt vì đeo kính — bị đồng nghiệp đẩy lên phía trước làm đại diện:

"Chủ tiệm, ta muốn hỏi một chút chuyện về kính mắt cận."

Tạ Kiều Ngọc vừa mới nói xong phần giới thiệu, giọng cậu vẫn còn hơi khàn, khẽ gật đầu mỉm cười lịch sự với Triệu Chi:

"Giọng ta hôm nay hơi khó chịu, để quản sự Dương thay ta giải thích rõ hơn với các vị công tử."

Trong lòng Triệu Chi chợt dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả, nhưng vẫn gật đầu chắp tay:

"Vậy mong chủ tiệm sớm nghỉ ngơi, giữ gìn giọng nói cho tốt."

Tạ Kiều Ngọc vốn luôn giữ dáng vẻ nhã nhặn, khí chất cao quý, khẽ gật đầu, mỉm cười không để lộ răng:

"Đa tạ công tử đã quan tâm."

Quản sự Dương là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ và khí chất hoàn toàn trái ngược với Tạ Kiều Ngọc. Nhóm thư sinh trẻ tuổi từ Hàn Lâm Viện liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc một cái, rồi lại nhìn sang quản sự Dương, trong lòng ai nấy đều cảm thấy khó nói nên lời...

Nhưng quản sự Dương vốn là người được Tạ Kiều Ngọc đích thân truyền dạy, nói năng rõ ràng rành rọt, giảng giải cực kỳ chi tiết về cách dùng kính cận, khiến đám thư sinh vô cùng phấn khích.

"Vậy giờ bọn ta có thể đo mắt được chưa?"

"Tiệm vừa mới khai trương, khách hơi đông, mà người làm lại chưa nhiều, vậy nên xin các vị công tử chờ thêm một chút. Trong lúc đó, cứ tự nhiên xem thử những món khác trong tiệm."

Mấy thư sinh trong Hàn Lâm Viện tò mò cầm lấy xà phòng thơm trên kệ, ngạc nhiên thích thú vì hộp đựng được chạm trổ hoa văn cực kỳ tinh xảo. Họ còn nhìn thấy một chiếc gương nhỏ.

"Trời ơi, cái gương này soi rõ quá trời luôn!" – Một người ngạc nhiên kêu lên.

Triệu Chi cũng vô cùng phấn khích, đi vòng vòng trong tiệm, mắt không ngừng lén nhìn về phía Tạ Kiều Ngọc đang ngồi phía sau quầy. Ánh mắt hắn cứ thế vô thức dừng lại trên người vị chủ quán nhã nhặn ấy...

Tiểu Minh: ......

P/s: Dạo gần đây ai nấy đều vội vội vàng vàng ha, nhưng nghỉ ngơi thì vẫn là không thể thiếu đó nghen ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com