Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thi đình

Hứa Hiện trong lòng bất an, may mắn thay Thái tử cũng không truy hỏi thêm, chỉ hơi gật đầu với hắn rồi rời đi. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cô biết rồi." Thái tử nói xong liền quay ngựa rời đi, không nán lại thêm.

Hứa Hiện và những người đi cùng cũng lui ra khỏi khu săn bắn, dắt ngựa của mình rồi mang cả con nai theo. Thái tử vừa đi, không khí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Đám công tử lại vây quanh Hứa Hiện, không ngớt lời khen ngợi, giọng điệu không tránh khỏi có phần ghen tị.

Tân Thái tử dạo gần đây càng lúc càng có thế trong triều, Minh Đế cũng đã rõ ràng nghiêng hẳn về hắn, bỏ qua Thái tử cũ. Mà Thái tử bây giờ lại chẳng mấy thân thiện với đám con nhà quan lớn, khiến bọn họ không tài nào tìm được đường nịnh bợ. Hôm nay Hứa Hiện lại vừa khéo thể hiện bản lĩnh ngay trước mặt Thái tử, làm sao không khiến người ta ghen đỏ mắt?

"Hứa huynh, phen này huynh phất lên rồi. Trước mặt Thái tử mà để lại ấn tượng tốt thế này, Thái tử nhất định sẽ để mắt tới huynh."

"Phải đấy! Ai mà chẳng biết giờ Thái tử rất coi trọng võ tướng, chiêu bắn của huynh hôm nay quá đỉnh, nhất định Thái tử sẽ nhớ mãi."

Mặt Hứa Hiện đỏ bừng, hơi có chút xấu hổ, chắp tay nói: "Ta cũng chẳng có tài cán gì, thật chẳng dám nhận lời khen."

Bọn họ cũng đều biết Hứa Hiện là người ngay thẳng thật thà, nghe hắn khiêm tốn như vậy, trong lòng vốn còn khó chịu hay ghen ghét gì cũng thấy ngại, chẳng khác nào tự thấy mình nhỏ nhen. Lại nghĩ đi nghĩ lại, Thái tử đã có ý ưu ái Hứa Hiện, vậy thì theo sát lấy hắn, chẳng phải sau này sẽ có cơ hội tiếp xúc với Thái tử nhiều hơn hay sao?

"Hứa huynh, đây là cơ hội đấy. Nhất định phải nắm lấy." Một vị công tử chân thành khuyên.

Hứa Hiện nhìn con nai bị trói chặt bằng dây thừng, trong lòng âm thầm lặp lại: Đúng, đây chính là cơ hội, mình nhất định phải nắm lấy.

Vừa về đến phủ, hắn chẳng buồn suy nghĩ gì, lập tức cho người đem con nai dâng tới Đông Cung.

Đông Cung

"Điện hạ, đây là công tử phủ Hứa thị lang mang con nai đến tặng ngài."

Thái tử trong Đông Cung thấy con nai còn nguyên vẹn thì hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút vui vẻ. Nếu là người thích được lấy lòng, e rằng lúc ấy đã lập tức cười nở hoa rồi. Nhưng hắn vừa mới vui một chút đã cau mày.

Trong lòng hắn không khỏi đánh giá Hứa Hiện thấp đi vài phần. Có thể đoán được tâm tư cấp trên vốn là việc khó, mà chịu bỏ công nghĩ đến thì đáng quý, nhưng hắn lại không thích kiểu lấy lòng bằng cách tặng quà. Làm thế không chỉ tự hạ thấp mình, mà còn coi thường hắn.

Thôi đi, hắn nghĩ. Bản thân là người nối ngôi, được bề tôi tìm cách lấy lòng vốn là chuyện khó tránh khỏi.

Thái tử vẫn nhận lấy con nai, phân phó người mang đi xử lý cho chu đáo.

"Hứa Hiện à?" Thái tử khẽ gọi, rồi dặn dò, "Nhiễm Triết, ngươi điều tra một chút về y đi."

Vạn Minh Tễ trốn sau lùm cây nghe thấy có người tới dắt con nai đi thì trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn nhớ rõ lúc đó mình cũng bắn một mũi tên, lẽ nào lại có kẻ thật sự dám nhận vơ con nai ấy? Hay là lần này tay nghề hắn sa sút, không bắn trúng?

Hắn nhìn lại khoảng cách từ mũi tên của mình tới con nai, Cách xa như vậy... cũng không đến mức kém cỏi thế chứ?

Chờ đám người Hứa Hiện, mấy vị công tử và cả Thái tử đều rời đi, Vạn Minh Tễ mới chui ra khỏi lùm cây, đi tới chỗ bụi cỏ tìm lại mũi tên ban nãy. Trên mũi tên kia, lại bị khắc một chữ "Hứa".

"Giỏi thật..." Vạn Minh Tễ cầm mũi tên, cạn lời một hồi.

Thế mà lại có người thật sự dám nhận vơ công lao? Mà còn là công của ta?!

Về phần Thái tử là người thế nào, hắn còn chưa từng gặp mặt, chỉ nghe nói là một vị thiếu niên tài giỏi.

Hắn lại đi quanh vùng ngoại ô săn thêm mấy con thỏ rừng, bắt thêm vài con cá, rồi mang về nhà.

Dù sao thì cũng chẳng đợi được Tạ Kiều Ngọc quay về, hắn bèn dặn mấy người trong bếp:

"Các ngươi làm giúp ta một việc. Cá thì đem phơi làm cá khô, thỏ thì làm món xào cay. Ta ra ngoài một chút, sẽ về ngay."

Hắn phải ra ngoài bắt người.

Bắt vợ của mình về.

Bên kia, Tạ Kiều Ngọc quả thực là không rảnh tay, buôn bán tốt quá mức, trong kinh thành lại có nhà giàu tới đặt hàng, cậu quay mòng mòng ở cửa tiệm.

"Chủ nhân uống nước cho đỡ khát." Quản sự Dương bưng ly trà tới.

Tạ Kiều Ngọc nhận lấy, uống cạn sạch rồi nói: "Hôm nay đem sổ sách ra cho ta xem một chút."

Quản sự Dương vâng dạ, rồi mang sổ sách tới cho Tạ Kiều Ngọc.

Tạ Kiều Ngọc vừa lướt qua, hai mắt trợn tròn, không ngờ chỉ trong một ngày lại lời được từng ấy tiền.

Quản sự Dương cũng vui mừng phấn khởi: "Hôm nay tổng cộng lời được bảy trăm lượng bạc, mà còn chưa tính cả tiền đặt cọc mấy đơn lớn đâu ạ."

"Có bao nhiêu đơn đặt rồi?"

"Tổng cộng là một ngàn đơn."

Tạ Kiều Ngọc hít sâu một hơi, người ở kinh thành này quả nhiên lắm bạc.

"Trong số đó còn có mấy nhà buôn lớn thân quen với quan lại. Nếu như gương của ta tiêu thụ tốt, họ có thể sẽ mang hàng đi bán khắp nơi trong Đại Khải. Như vậy tiệm Nhất Phẩm Hương của chúng ta có thể vang danh cả nước." Quản sự Dương bắt đầu mơ mộng về tương lai, sau này chỉ cần nhắc đến gương soi hay xà phòng thơm, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Nhất Phẩm Hương. Đừng xem thường phản ứng đầu tiên theo bản năng ấy, vì nó cho thấy đồ của Nhất Phẩm Hương đã thật sự ghi dấu trong lòng người.

Tạ Kiều Ngọc tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy cả người đều phấn chấn, không còn mệt chút nào, cả thân thể như nhẹ hẳn đi.

"Ngươi nói rất đúng." Tạ Kiều Ngọc gập sổ sách lại.

Đến khi Vạn Minh Tễ vào Nhất Phẩm Hương thì trời đã gần tối, khách khứa cũng đã vơi đi gần hết, chỉ còn lại mấy tiểu nhị đang dọn dẹp trong tiệm.

"Khách quan, ngài muốn xem hay mua gì ạ?" Một tiểu nhị vui vẻ đón tiếp.

"Ta tự xem thôi."

"Dạ vâng, mời khách quan."

Vạn Minh Tễ thấy Tạ Kiều Ngọc đang đứng bên kia cầm sổ đối chiếu với kệ hàng, hắn bước nhẹ, lặng lẽ đi đến gần.

"Kiều Ngọc." Hắn thấp giọng gọi một tiếng.

Tạ Kiều Ngọc: "!!!"

Cậu giật mình run lên một cái, cuốn sổ trong tay liền vung thẳng vào vai Vạn Minh Tễ.

Vạn Minh Tễ tỏ ra không thấy đau chút nào.

"Đi đứng gì mà chẳng phát ra tiếng động! Làm người ta hết hồn." Tạ Kiều Ngọc trừng mắt liếc Vạn Minh Tễ một cái, nhưng thấy hắn đến cửa hàng, trong lòng vẫn hơi vui: "Sao huynh lại tới đây?"

"Hôm nay ta đi săn ngoài thành, bắt được thỏ với cá, định mang về nấu cho đệ ăn." Vạn Minh Tễ có chút tủi thân, tay sờ vai chỗ bị Tạ Kiều Ngọc đập cuốn vở vào.

Tạ Kiều Ngọc chẳng tin chút sức ấy có thể khiến Vạn Minh Tễ đau được, cậu nhìn sắc trời ngoài kia: "Thì ra đã muộn thế này rồi, cũng đến lúc về rồi."

"Vậy huynh đến đón ta sao?" Tạ Kiều Ngọc nhìn hắn – người chồng chẳng bao giờ đứng đắn của mình.

Vạn Minh Tễ bắt gặp ánh mắt cậu, mắt hắn đen thẫm, khẽ cong môi cười: "Không đón đệ thì ta tới làm gì chứ? Vợ à, ta tới đưa đệ về nhà." Cuối câu còn kéo dài giọng, nghe đầy tinh nghịch.

Tạ Kiều Ngọc vui vẻ hẳn, cố làm ra vẻ suy nghĩ: "Có điều... hôm nay cửa hàng lời kha khá, ta muốn ăn mừng một bữa với mấy người trong tiệm."

Vạn Minh Tễ nghe vậy liền cuống lên: "Thế còn ta thì sao?"

"Huynh có thể đi cùng ta mà." Tạ Kiều Ngọc hào phóng đáp.

Vạn Minh Tễ: "......"

Đúng là, đàn ông mà có được rồi thì chẳng ai biết trân trọng nữa cả.

Tạ Kiều Ngọc thấy hắn đứng yên không nhúc nhích, liền đi đến nói với quản sự Dương một tiếng rồi quay lại, cười với hắn: "Về thôi."

Vạn Minh Tễ vội bước theo: "Về đâu?"

"Về nhà chứ còn đâu."

Lúc đó Vạn Minh Tễ mới nhẹ cả người, lòng thầm nghĩ: Tạ Kiều Ngọc vẫn là yêu hắn. Hắn lập tức hỏi han: "Hôm nay có mệt không?"

"Cũng ổn, ta thấy rất vui, hôm nay kiếm được khá." Tạ Kiều Ngọc đáp.

"Ta có võ, đệ đừng lo gì cả." Tạ Kiều Ngọc khoác tay hắn, trên phố vẫn còn có người qua lại, cậu lén đưa mặt dựa vào khuỷu tay Vạn Minh Tễ, má hồng cả lên vì xấu hổ, dụi một cái rồi lại nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh, không dám làm gì thêm.

Có Vạn Minh Tễ bên cạnh, Tạ Kiều Ngọc luôn thấy có một cảm giác an toàn. Ở bên hắn, cậu như được che chở và tin tưởng.

Thân thể hắn rắn rỏi, tay chân mạnh mẽ, dáng người cao lớn, không gầy yếu mà trái lại đúng kiểu cậu thích. Giọng hắn trầm khàn, hơi lười biếng, nghe thôi cũng khiến người ta thấy yên lòng.

"Về đến nhà rồi."

Hai người ăn món thịt thỏ xào cay cùng với canh cá, ăn mà thấy thật thỏa mãn. Thịt thỏ xào cay có vị cay nồng, ngoài ra còn có một đĩa thịt thỏ chế biến nhạt vị hơn. Vạn Minh Tễ thích ăn cay, món thỏ cay rát ấy hắn ăn hết một nửa. Còn Tạ Kiều Ngọc thì thiên về món nhạt, cậu thích đĩa thịt thỏ đơn giản kia hơn, thỉnh thoảng ăn một miếng thỏ cay cũng phải lập tức uống một ngụm canh cá sền sệt để dịu vị.

Cái miệng nhỏ của cậu cứ nhẩn nha húp từng muỗng canh, còn Vạn Minh Tễ thì chỉ một ngụm là hết sạch chén. Khi Tạ Kiều Ngọc mới ăn xong nửa bát cơm, thì hắn đã đánh bay ba bát, uống thêm bốn chén canh cá mới thấy hơi no bụng.

Tối hôm ấy, nằm trên giường, Vạn Minh Tễ cuối cùng cũng tìm được cơ hội kể khổ với Tạ Kiều Ngọc.

"Kiều Ngọc, đệ không biết đâu, hôm nay ta đi săn ngoài thành, có người tới nhặt mất con mồi của ta."

Tạ Kiều Ngọc mắt đã lim dim, trán lấm tấm mồ hôi, giọng cậu dịu đi: "Chuyện là sao?"

Vạn Minh Tễ tức điên: "Có kẻ giả bộ nói là hắn bắn tên trúng, rồi ôm luôn con nai mà ta săn được."

"Thế thì huynh... lôi hắn về đây, cho hắn một trận, bắt
hắn trả lại con nai."

Vạn Minh Tễ dừng tay lại: "Nhưng hắn nói con nai là do hắn bắn trúng, và lời đó là nói trước mặt Thái tử."

Tạ Kiều Ngọc lập tức trợn tròn mắt, hít sâu một hơi.

Cậu nói nhanh: "Coi như ta chưa nói gì nãy giờ! Xóa xóa hết, coi như ta không mở miệng."

Vạn Minh Tễ: "......"

Vợ à, đệ thật sự... thành thật dễ sợ.

Hứa hẹn cái gì đó, ngôn từ còn mạnh hơn cả ta, rốt cuộc ai mới là người sống ở thời hiện đại đây?

Mệt tim thật.

Tạ Kiều Ngọc dỗ dành: "Chỉ là một con nai thôi mà. Giờ bị người khác tranh mất một con, là để rèn luyện cho huynh. Sau này huynh nhất định sẽ mạnh hơn, săn được cả đống nai ấy chứ."

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Vạn Minh Tễ, giọng dịu dàng:

"Ngoan."

Vạn Minh Tễ chẳng biết nói gì hơn.

Tạ Kiều Ngọc xong chuyện là buông luôn, cậu ngáp một cái: "Ngủ thôi, cũng khuya rồi."

"Đừng buồn, mai ta với huynh cùng tới cổng phủ xem thử."

Vạn Minh Tễ ghi lòng tạc dạ câu này.

Hắn ôm Tạ Kiều Ngọc ngủ.

Sáng hôm sau, Vạn Minh Tễ nói: "Ta nghe thấy có người có tên là Hứa Hiện."

Tạ Kiều Ngọc cho người đi dò hỏi, quả nhiên là con trai của quan lo việc tiền bạc trong triều. Hắn là người mê cưỡi ngựa bắn tên, mà còn là tay khá giỏi trong đám người đó.

"Có bằng chứng gì không?" Tuy tính Tạ Kiều Ngọc có phần bốc đồng, nhưng cậu vẫn hỏi rõ.

"Ta có một mũi tên hắn bắn, ta nhặt được từ phía bên kia."

Hai người cùng tới phủ của nhà Hứa Hiện. Đúng lúc có một thái giám từ trong cung đi tới phủ ấy, cả hai liền ăn ý né vào chỗ rẽ, dừng bước lại, rón rén ló đầu ra xem.

Vạn Minh Tễ thì ló đầu lên trên, còn Tạ Kiều Ngọc thì chui đầu từ phía dưới.

"Chuyện gì vậy?" Tạ Kiều Ngọc hỏi nhỏ.

"Cứ xem đã." Vạn Minh Tễ đáp.

Chờ thái giám đi khỏi, hai người mới đi ra.

Nhà quan lo việc tiền bạc này đúng là không biết khiêm nhường, vừa có chút ơn trên ban xuống liền đem chuyện công tử nhà mình được lòng Thái tử loan tin khắp nơi.

"Công tử nhà chúng tôi giờ là lính gác Đông Cung."

"Còn là người đứng đầu một nhóm lính gác nữa cơ!"

Tạ Kiều Ngọc và Vạn Minh Tễ nhìn nhau sững sờ.

"Vô liêm sỉ quá mức! Ăn trộm con nai của huynh mà dám lấy nó làm công trạng để được Thái tử để ý!" Tạ Kiều Ngọc giận sôi người, cứ đòi xông vào phủ nhà kia nói cho ra lẽ.

Nhưng đây lại chính là cơ hội mà Vạn Minh Tễ đã bỏ lỡ.

"Giờ Thái tử đã cho Hứa Hiện một chức vụ trong cung. Nếu ta mà xông thẳng vào bây giờ, chẳng phải sẽ bị nhà quan đó ngầm tìm cách xử lý hay sao?" Vạn Minh Tễ vốn chẳng định đòi lại công bằng, hắn chỉ muốn tới xem mặt mũi người kia một lần, không ngờ chỉ vì một con nai mà hắn lại được leo lên làm thân tín bên cạnh Thái tử.

"Vậy giờ tính sao?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.

"Chuyện này dễ thôi. Hắn sớm muộn gì cũng bị lòi đuôi, trừ khi cả đời không dám giương cung bắn tên lần nào nữa."

Tạ Kiều Ngọc bực đến nghẹn, nói: "Vậy huynh cố thi kỳ thi trong triều cho tốt, sau này cho hắn một cái tát ra trò."

Vạn Minh Tễ cười: "Ta hiểu rồi."

Tạ Kiều Ngọc nghĩ càng nghĩ càng thấy tức. Khi trở lại cửa hàng, cậu cố kiềm lại. Giờ hai người ở kinh thành chẳng có thế lực gì, đúng là không tiện đấu tay đôi với nhà quyền quý kia.

Hơn nữa, nếu lúc trước Vạn Minh Tễ cứ chạy ra nói toạc là con nai do hắn bắn, Thái tử sẽ tin một kẻ dân thường, hay tin Hứa Hiện có danh tiếng trong thành đây?

Hứa Hiện kia đúng là gian thật.

Hứa Hiện trở thành người đứng đầu nhóm thị vệ trong Đông Cung, trong lòng vừa lo vừa sợ, nhưng mấy ngày nay được người ta khen ngợi tới tấp, thái độ của Thái tử với hắn cũng rất thân thiện. Lâu dần, hắn cũng quên sạch chuyện con nai, chỉ nhớ vinh hoa đang hưởng và ánh mắt ngưỡng mộ của đám bằng hữu.

Con nai kia được nuôi ở vườn sau của Thái tử, Giang Úc Bạch còn tự tay cho nó ăn cỏ, đối xử với nó vô cùng thân thiết.

Mà lúc này, Thái tử đang ngồi trong thư phòng xem sớ tâu, xoa xoa ấn đường. Hắn vốn định đến thăm người đứng đầu cuộc thi võ, nhưng gần đây phụ hoàng tỏ ra không hài lòng với mấy hành động của hắn, nên giờ vẫn không nên quá thân thiết với Vạn Minh Tễ, tránh khiến người ta nghi ngờ.

Đợi qua kỳ thi đình rồi, hai người họ còn khối thời gian để lui tới.

"Thái tử, bệ hạ cho gọi, muốn bàn chuyện thi cử." Vương công công là người thân cận bên cạnh vua.

Thái tử vào cung, quả nhiên bị hỏi về ý định. Khi bàn đến việc ra đề cho kỳ thi sắp tới, hắn không nói gì nhiều, chỉ đến khi nhắc tới phần thi võ, Thái tử mới bước lên một bước, thẳng lưng nói:

"Phụ hoàng, thi võ cưỡi ngựa bắn tên là việc lớn. Trước đây chúng ta chỉ để họ đứng dưới đất mà bắn bia tĩnh. Nhưng nay, nên để họ cưỡi ngựa, bắn trúng con mồi đang chạy. Đại Khải ta cần nuôi dưỡng là những tướng quân quyết đoán, dám giết dám xông, không phải mấy kẻ chỉ biết đứng một chỗ bắn vào hồng tâm."

Trong giọng hắn có khí thế sát phạt rất rõ. Sát khí ấy khiến vua hơi khó chịu, nhưng Thái tử vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ông, lại còn chớp mắt như trẻ con làm nũng. Vua mềm lòng.

Dù sao thì hắn cũng khác hẳn với Thái tử bị phế trước kia. Đây là đứa con ông tự tay nuôi lớn, lại dốc sức vì Đại Khải, vì ông – người làm cha này.

Vua trầm giọng:

"Làm theo lời Thái tử."

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Thái tử rời khỏi điện Bàn Long, giữ khoảng cách lễ độ với các quan trong nội các, chỉ có một người duy nhất được đi bên cạnh hắn – chính là cha vợ hắn, Giang các lão.

Hai nhà đã là thông gia, vì thế trong mắt người ngoài, Giang các lão tất nhiên cũng là người phe Thái tử. Dù có muốn giấu cũng không giấu được, chi bằng cứ thẳng thắn mà đối xử.

Hứa Hiện đang giữ chức vụ trong Đông Cung, làm việc vô cùng thận trọng, từng li từng tí đều lo liệu kỹ càng.

"Thái tử điện hạ trở về rồi à."

Nghe thấy người hầu báo, Hứa Hiện lập tức điều chỉnh lại tư thế, tỏ ra kính cẩn đứng sẵn ở con đường mà Thái tử chắc chắn sẽ đi qua.

Thái tử đi ngang qua, liếc mắt liền trông thấy Hứa Hiện đang đứng chờ. Hắn không khỏi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, băng trên sông tan sạch, nước sông trở nên ấm hơn, từng đàn vịt con bắt đầu bơi lội ven bờ, vươn cổ kêu vang.

Tạ Kiều Ngọc lúc này mới sực nhớ, chỉ còn mấy ngày nữa là Vạn Minh Tễ phải vào kinh dự thi đình. Mấy hôm rồi, cậu cố ý không ra ngoài chơi, chỉ ở nhà để bên cạnh hắn.

Ngày nào cũng âm thầm chăm lo chu đáo cho Vạn Minh Tễ.

Khi Vạn Minh Tễ luyện bắn cung ngoài thành, Tạ Kiều Ngọc đứng bên đánh trống cổ vũ.

Khi Vạn Minh Tễ đọc sách trong thư phòng, Tạ Kiều Ngọc mang trái cây đến dâng tận tay.

Tối đến, Vạn Minh Tễ mệt mỏi, Tạ Kiều Ngọc đấm lưng cho hắn, lặng lẽ chúc hắn may mắn, ngoan ngoãn như mèo nhỏ dâng yêu thương.

Vạn Minh Tễ: "......"

"Ngày thi đình sắp đến rồi, huynh phải giữ gìn tay cho kỹ, không được để bị thương đấy." Tạ Kiều Ngọc chưa bao giờ nói nhiều như vậy: "Còn phải ngủ đủ giấc, nếu ta ngủ không yên, ta sẽ dọn sang phòng khác ngủ."

"Quần áo cũng phải mặc cho tử tế, đừng mang theo thứ gì không cần thiết. Giày cũng phải chọn đôi nào mà huynh thấy thoải mái nhất." Tạ Kiều Ngọc cứ lải nhải mãi, nói tới nỗi chính cậu cũng bắt đầu căng thẳng.

"Vạn Minh Tễ... phải làm sao bây giờ, ta hồi hộp quá."

"Không sao đâu, đệ không cần lo." Vạn Minh Tễ ngược lại còn quay sang an ủi Tạ Kiều Ngọc.

"Không cần lo cho ta, huynh nhất định phải thi thật tốt đó!" Tạ Kiều Ngọc phồng má, giọng đầy nghiêm túc.

Tới đêm trước ngày thi đình, Tạ Kiều Ngọc cả đêm không sao ngủ được. Mãi đến lúc trời vừa tờ mờ sáng cậu mới mệt quá mà thiếp đi. Lúc này, Vạn Minh Tễ nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường, rửa mặt thay đồ, tự mình mang theo giỏ thi rời nhà.

Tạ Kiều Ngọc vẫn đang ngủ say sưa trên giường, ôm lấy chiếc gối dài, vùi đầu vào đó, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ mê mệt.

Thái tử không sắp xếp người quen vào phần thi văn, nhưng ở phần thi võ thì lại âm thầm dàn xếp để có một vị phó giám khảo quen biết. Hứa Hiện theo bên cạnh thái tử, bỗng dưng thấy mắt giật giật, trong lòng nổi lên linh cảm chẳng lành.

"Thái tử điện hạ mời vào trong, những người khác ở ngoài."

Hứa Hiện bị giữ lại bên ngoài.

Các thí sinh lần lượt tiến vào hoàng cung. Vạn Minh Tễ tuy cũng có phần tò mò về hoàng cung cổ xưa, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, không dám nhìn ngó lung tung — lỡ nhìn trúng chỗ không nên nhìn, có khi mất mạng như chơi.

"Thí sinh vào cung!" Giọng thái giám the thé vang lên.

Vạn Minh Tễ nghĩ thầm, sao giống như cảnh tú nữ nhập cung thế này, khiến hắn bất giác rùng mình một cái.

"Mời thí sinh tắm gội, thay y phục."

Trước mặt mỗi thí sinh đều có một thái giám đến hầu tắm rửa và thay đồ. Đây là lệ cũ của khoa cử, để giữ thể diện cho người đọc sách, không bắt họ cởi hết giữa đám đông để kiểm tra có giấu tài liệu hay viết chữ lên người hay không.

Trong kỳ thi đình, hoàng đế sẽ ban y phục mới cho thí sinh để kiểm tra gian lận, đồng thời cũng là dịp để họ xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng tươm tất, dễ gây ấn tượng tốt với vua.

"Vạn Minh Tễ, số hiệu 300!" – thái giám gọi lớn.

Tổng cộng có 300 người đỗ kỳ thi hội, Vạn Minh Tễ rút phải số hiệu đúng 300 – số cuối cùng.

Hắn chẳng vui vẻ gì, miễn cưỡng cởi hết y phục.

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, những thí sinh mới này rũ mắt bước vào võ điện.

Vạn Minh Tễ bị gọi lên cuối cùng, nhưng lại bị đưa lên đứng đầu tiên.

"Thí sinh vào điện!"

Chính điện lặng ngắt như tờ, lộng lẫy và nghiêm trang. Các thí sinh nghe hiệu lệnh thì nhanh chóng tìm chỗ của mình, ai nấy đều ngồi vào đúng vị trí, không ai dám lộn xộn. Vạn Minh Tễ cũng rất cẩn thận, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.

Phần thi đầu tiên là thi viết.

Bên võ cử thì do Thái tử làm phó giám khảo, còn phía thi văn thì có vua cùng các vị đại thần trong phủ lo việc trông thi.

Từ phía xa, vạt áo choàng màu vàng của Thái tử thấp thoáng lộ ra. Đám thí sinh phía dưới không ai dám ngẩng đầu nhìn.

"Các vị đều là trụ cột của Đại Khải sau này..."

Vạn Minh Tễ nghe mà thấy giọng nói kia... sao quen thế.

Ông quan lo việc binh là người trông thi chính, ông nói mấy câu khích lệ thí sinh rồi quay sang ra lệnh:

"Phát đề."

Người trong Lễ bộ vội vàng đi phát đề.

Ngoài Thái tử ra thì còn có ông quan đứng đầu Binh Bộ, Lễ Bộ, và nhiều vị lớn tuổi khác đứng quanh vua để giám sát buổi thi.

Nghe thấy tiếng bút lông lướt trên giấy, Thái tử cuối cùng cũng có lý do chính đáng để nhìn đám thí sinh phía dưới một cách công khai.

Tất nhiên, ánh mắt đầu tiên của hắn rơi ngay vào người ngồi bàn đầu tiên.

Vạn Minh Tễ đang cúi đầu xem đề thi, chỉ để lộ đỉnh đầu đen nhánh cho Thái tử nhìn.

Thái tử chưa cam lòng, vẫn cố nhìn thêm.

Vạn Minh Tễ làm bài cực nhanh. Dù gặp chỗ yêu cầu làm văn miêu tả hoặc nghị luận, hắn cũng có thể linh hoạt vận dụng cách suy nghĩ rõ ràng mạch lạc của mình để biến những gì phải học thuộc thành hệ thống logic dễ nhớ.

Làm xong một tờ, hắn lật sang tờ khác, tiếng giấy xào xạc vang lên to rõ.

Các thí sinh khác: "......" Tay cầm bút run nhẹ.

Giải xong các câu hỏi về binh pháp, cuối cùng là câu hỏi sau cùng:

"Nếu ngươi là một vị tướng trấn giữ biên giới, giờ giặc ngoài tràn vào, quân ta ít hơn địch, vậy ngươi sẽ làm gì?"

Vạn Minh Tễ nhìn câu này, thầm nghĩ: "Câu hỏi này chẳng phải đang ám chỉ Đại Khải đang bị nước Lan đè ép sao?"

Câu này phải suy nghĩ cho kỹ. Hắn đặt bút xuống, dựa người ra sau một chút để suy nghĩ.

Lấy ít thắng nhiều. Lấy yếu thắng mạnh.

Nhưng thật sự Đại Khải yếu đến mức đó sao? Đại Khải từng là cường quốc đứng đầu đại lục, chỉ là gần đây lực lượng suy giảm, để nước Lan chèn ép đến mức chẳng khác gì chó ướt bị dí chạy cùng đường, nhìn cũng thấy tội.

Vạn Minh Tễ ngẩng đầu lên khỏi bàn.

Dù vua lần này cho Thái tử thay mặt trông thi, nhưng Thái tử lại giữ quy củ rất nghiêm, không như vua hay đi đi lại lại trong điện, mà ngồi ngay ngắn ở vị trí dành cho người giám sát.

Hắn rất muốn được xuống tận nơi xem Vạn Minh Tễ làm bài, cũng muốn nhìn xem người thiếu niên trong lòng hắn ngày nhớ đêm mong – vị võ trạng nguyên tương lai – rốt cuộc trông ra sao.

Chắc là đẹp trai, hoặc ít nhất cũng phải sắc sảo, sáng sủa.

Ngay lúc Vạn Minh Tễ ngẩng đầu lên, ánh mắt của Thái tử không giấu nổi vẻ mong chờ.

"A a a!" – Tạ Kiều Ngọc bật dậy từ trên giường.

Tiểu Kiều: "Mình chưa tiễn tướng công đi thi... hu hu hu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com