Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Huynh sắp làm cha rồi

Tạ Kiều Ngọc vừa rồi còn đang rơi nước mắt vì mệt và buồn nôn, giờ đã nghe tin mang thai, tâm trạng quả thật rối ren. Cậu đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình theo phản xạ, vừa biết trong đó có một sinh linh bé nhỏ, mỗi cái vuốt ve đều trở nên dè dặt, cẩn thận.

"Đại tẩu, huynh có thấy khó chịu chỗ nào không?" – Vạn Tu Bạch hỏi.

"Tạm thời chưa có." – Tạ Kiều Ngọc lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn không dám chủ quan.

Lý Vân vừa đi lấy thuốc trở về, tự mình đứng bếp sắc thuốc cho Tạ Kiều Ngọc. Tay cầm quạt hương bồ, bà ngồi bên lò than nhẹ nhàng quạt, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, trong lòng ngập tràn niềm vui.

Tạ Kiều Ngọc có thai – chuyện này quả thật là tin mừng.

Đợi đến khi Minh Tễ thi xong trở về mà nghe được tin này, không biết trong lòng hắn sẽ mừng đến thế nào. Đứa bé này tới vào đúng lúc như vậy, quả là điềm lành. Vừa tiễn Minh Tễ lên đường thi cử, đã phát hiện ra Tạ Kiều Ngọc mang thai – không khéo còn là phúc khí trời cho.

Lý Vân dặn nhà bếp:

"Dạo này nấu nướng nhớ làm món thanh đạm một chút."

Đầu bếp nữ nghe xong liền đáp lời:

"Dạ, thưa ngài."

Không ngờ lại thật sự được gọi một tiếng "bà nội", Lý Vân khẽ cười, đích thân bưng chén thuốc đi vào phòng.

Tạ Kiều Ngọc đang trò chuyện với Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch.

"Kinh thành có mấy chỗ nghe nói rất đẹp, ta còn chưa kịp đi đâu cả. Mai mốt rảnh, ba chúng ta có thể đi chơi một chuyến." – Tạ Kiều Ngọc nói, cậu vừa nôn xong nên dễ chịu hơn một chút, giọng nói cũng đã có sức hơn.

"Tẩu tử, giờ huynh nên nghỉ ngơi đi." – Vạn Tu Nguyệt nói toẹt ra:

"Nếu mà lỡ xảy ra chuyện gì, thì mẹ ta với ca ta chắc chắn không tha cho ta và Tu Bạch đâu."

"Dĩ nhiên là chờ khỏe hẳn rồi mới đi." – Tạ Kiều Ngọc đưa tay khẽ ôm lấy bụng mình, ánh mắt dịu đi. Dù lúc đầu đúng là không kịp chuẩn bị, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại thì: có là có thôi, chỉ là tạm thời phải dừng mấy chuyện làm ăn hay rong chơi lại một chút.

"Hồi trước ta ở thôn Lâm Thủy, dù không ở lâu nhưng cũng từng thấy phụ nữ nông dân đang bầu mà vẫn phải ra đồng. Ta nghĩ con ta chắc cũng không yếu ớt đến thế đâu."

Vạn Tu Bạch tiếp lời:

"Lời này ta cũng từng nghe. Như thím Lý ở đầu xóm, con dâu bà ấy bụng đã to vẫn còn xắn quần đi cấy."

"Nhưng đâu giống nhà chúng ta. Lời này mà để mẹ nghe được thì chết chắc." – Vạn Tu Nguyệt làm mặt nghiêm túc giả bộ lè lưỡi.

"Hừm, vậy thì chuyện này là bí mật giữa ba chúng ta thôi." – Tạ Kiều Ngọc cười khẽ, từ khi về sống chung, cậu vốn thân thiết với hai người họ, giờ có thêm chút bí mật nho nhỏ với nhau, cũng thấy vui.

Vạn Tu Nguyệt sau chuyện nhà họ Đường mới dần tươi tỉnh lại.

Người nhà họ Vạn, ai cũng là mỹ nhân xuất sắc.

Vạn Minh Tễ... không cần nói nhiều, ngay lần đầu gặp nhau trong đám tang, Tạ Kiều Ngọc đã đem lòng thương mến.

Vạn Tu Nguyệt thì đẹp nổi bật, khí chất phóng khoáng, vừa nhìn đã như một ngọn lửa đang cháy, bởi từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình đôi lúc có phần kiêu kỳ.

Vạn Tu Bạch thì lại nhút nhát, rụt rè, nhưng bên trong lại có chính kiến riêng, vẻ đẹp dịu dàng, như một đóa sen nở trong sương sớm.

Tạ Kiều Ngọc nhẹ nhàng xoa bụng mình. Cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, Vạn Minh Tễ cũng tuấn tú không kém, vậy thì đứa con sau này chắc chắn cũng sẽ là một mỹ nhân từ trong trứng.

Lý Vân ở bên ngoài vừa nghe thấy cậu và mấy đứa nhỏ trò chuyện ríu rít thì khẽ ho một tiếng, đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt bà vẫn tươi cười:

"Kiều Ngọc, tới đây, uống thuốc trước đã."

Tạ Kiều Ngọc vốn rất nghe lời Lý Vân, cậu ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng, mẹ."

Nhìn chén thuốc còn bốc khói, chưa uống mà cậu đã cảm thấy đắng, nhưng trước mặt Lý Vân, vẫn cố gắng không để lộ vẻ khổ sở. Cậu múc từng muỗng thuốc chậm rãi uống, đến cuối cùng đành cầm chén lên, uống một hơi cạn sạch.

Uống xong rồi, miệng đắng chát, Tạ Kiều Ngọc còn đang cố nuốt nước miếng để dịu đi vị thuốc thì Diêu Hoà vừa khéo mang quả mơ mới mua về tới.

Cậu liền bỏ ngay một quả vào miệng, vị chua thanh làm đầu lưỡi dịu hẳn, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.

"Mẹ, Minh Tễ chiều nay thi xong rồi, hay là mình ra đón huynh ấy về đi." – Cậu nói.

Lý Vân lắc đầu:

"Nó là đàn ông trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn không biết đường về sao? Đợi một lát để nó tự về cũng được."

Nghĩ một chút, bà lại nói tiếp:

"Hoặc ta bảo hai đứa nhỏ trong nhà đi đón nó, con thì không được đi đâu cả."

Tạ Kiều Ngọc bị bà lo quá mức như vậy cũng có chút bất lực.

Sáng nay cậu đã không tiễn Vạn Minh Tễ, nếu chiều nay hắn từ trong hoàng cung trở ra mà cậu cũng không ra gặp thì trong lòng sẽ không yên. Cậu cũng muốn chính miệng báo tin tốt này cho hắn, chứ không muốn để hắn nghe từ người khác.

"Mẹ, con không sao đâu. Có bầu thì cũng nên đi lại nhẹ nhàng một chút, như vậy mới khỏe. Con đi từ từ, coi như rèn thân thể."

Lý Vân nhìn khuôn mặt cậu, thở dài:

"Được rồi. Vậy thì đi chậm thôi."

Trời nhanh chóng tối lại, Tạ Kiều Ngọc đã chuẩn bị ra khỏi nhà. Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch mỗi người đỡ một bên tay cậu, cùng dìu cậu ra ngoài.

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Tiệm nhỏ ven đường ở kinh thành nhiều vô kể, những món đồ vừa lạ vừa khéo cũng không ít. Trước đây Tạ Kiều Ngọc chỉ thích nhìn ngắm y phục trang sức, nay lại đối với mấy quầy hàng nhỏ này có phần kiên nhẫn hơn.

Thấy một con hổ nhồi bông và cái trống bỏi nhỏ, cậu liền dừng chân lại, mắt không rời khỏi.

Lý Vân đứng bên cười khẽ.

"Cảm ơn mẹ." – Tạ Kiều Ngọc vui vẻ nhận lấy cả hai món, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Đến trước cửa hoàng cung thì người đã tụ lại khá đông, Tạ Kiều Ngọc đành đứng lùi ra phía sau một chút. Nhưng Vạn gia ai nấy đều nổi bật, chỉ cần liếc qua đám đông cũng có thể nhận ra nhóm người của họ.

"Ra rồi! Ra rồi kìa!" – Có tiếng người reo lên trong đám đông.

Những người đầu tiên ra là nhóm thi đình – phần văn – vì kỳ này không phải ở lại trường thi mấy ngày liền, chỉ cần một ngày là có thể ra.

Tạ Vi Hạ cũng đang đợi Ngụy Bác Văn, y vẫy tay về phía gã.

Ngụy Bác Văn vừa thấy Tạ Vi Hạ thì liền cười tươi, bước nhanh về phía phu lang mình.

"Ngụy ca ca, huynh vất vả rồi?" – Tạ Vi Hạ lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán gã.

"Không sao, lần này ta có tự tin, nhất định sẽ giúp đệ trở thành vợ quan lớn." – Ngụy Bác Văn hào sảng nói.

"Chỉ cần Ngụy ca ca bình an là được rồi, chuyện khác không cần miễn cưỡng. Bây giờ ca ca cũng có thể thảnh thơi đôi chút rồi." – Tạ Vi Hạ dịu dàng đáp.

Ngụy Bác Văn ôm chặt y vào lòng.

Tiết Tử An vì chưa thành thân, dạo gần đây đóng cửa học hành, cũng không mấy liên lạc với Vạn Minh Tễ. Hắn cùng Đàm Thiên Hầu – người cùng thi cử – bước ra cùng nhau, hẹn lát nữa cùng nhau đi uống rượu, tiện thể chờ xem Vạn Minh Tễ ra sao.

Thi võ tổ chức sau phần thi đình, không đợi bao lâu đã thấy một nhóm võ sinh cao lớn từ cổng hoàng cung tràn ra. Họ khác hẳn những tú tài văn nhã – dáng người đô con, khí thế mạnh mẽ.

Trong số đó, vóc dáng của Vạn Minh Tễ nổi bật hơn cả – vai rộng eo thon, đường nét sắc sảo, khuôn mặt tuấn tú, cằm cương nghị, ánh mắt đen quét quanh tìm kiếm.

Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thấy được Tạ Kiều Ngọc đang đứng trong đám đông, bên cạnh là Lý Vân, Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch. Hắn thoáng kinh ngạc – lông mi hơi run, mắt lóe lên.

Rồi lập tức sải bước tiến về phía họ.

"Đại ca! Đại ca!" – Vạn Tu Nguyệt phấn khích gọi to.

Vạn Minh Tễ vừa thoát khỏi đám đông thì bị Tiết Tử An với mấy người bạn kéo lại.

"Nhóc con, ngươi đi đâu mà vội thế?" Tiết Tử An hỏi.

"Người nhà ta đang đợi ở bên kia."

Tiết Tử An liếc mắt nhìn theo, quả thật thấy Lý Vân với Tạ Kiều Ngọc đang đứng đó, liền buông tay ra: "Tối nay ghé quán rượu nhà ngươi ở đầu phố đó nhé."

"Biết rồi." Vạn Minh Tễ gật đầu một cái, nhấc chân đi liền.

Hắn trong bụng sốt ruột, vừa thấy người nhà liền bước nhanh lại gần, nhìn Tạ Kiều Ngọc cười nói:

"Người đông như vậy, sao mọi người cũng tới? Mà mẹ và các đệ đến lúc nào thế?"

"Chúng ta đến từ sáng rồi, nghe nói con chiều mới thi xong, nên mới tới đón chứ sao." Lý Vân cười đáp, thấy con trai nhà mình giờ đã cao lớn tuấn tú, bà cũng thấy mừng trong bụng.

Tạ Kiều Ngọc đứng đó có hơi căng thẳng. Cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Vạn Minh Tễ, nghe thấy giọng nói và thấy dáng đi của hắn, tay chân liền mềm nhũn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nuốt nước bọt cái ực mà vẫn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào.

"Kiều Ngọc, sao đệ không nói gì vậy?" Vạn Minh Tễ bước lại gần, theo thói quen định khoác vai cậu.

Lý Vân vội vàng nhắc: "Con trai lớn rồi, đừng có đụng chạm lung tung, coi chừng đấy."

Vạn Minh Tễ chẳng hiểu mô tê gì: "Ủa?"

Hắn cười nửa miệng: "Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế? Con nhẹ tay lắm rồi còn gì."

Vạn Minh Tễ vốn dĩ là người tự nhiên, lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, càng lúc càng thấy khó hiểu.

Tạ Kiều Ngọc bước đi mấy bước, Vạn Minh Tễ vội đuổi theo, hắn vừa kịp bắt nhịp thì Tạ Kiều Ngọc đã dừng lại.

"Vạn Minh Tễ, ta có chuyện muốn nói với huynh."

Gương mặt Tạ Kiều Ngọc nghiêm túc hẳn lên.

Vạn Minh Tễ cũng nghiêm túc hẳn lên:

"Có chuyện gì vậy, Kiều Ngọc?"

Tạ Kiều Ngọc nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình, giọng khẽ khàng:

"Huynh sắp làm cha rồi."

Một tiếng "đoàng" vang lên trong đầu Vạn Minh Tễ, tay hắn vẫn đặt trên bụng Tạ Kiều Ngọc, cả người như hóa đá.

Nam nhân cũng có thể sinh con – điều này hắn đã biết từ trước. Thế nhưng chuyện đó mà xảy ra với Tạ Kiều Ngọc, thì với hắn lại giống như bị giáng một đòn thật mạnh.

Tạ Kiều Ngọc đợi mãi mà không thấy hắn nói gì, đành buông tay ra, đôi mắt vốn sáng rỡ giờ hơi tối lại, lo lắng hỏi:

"Huynh... không thích trẻ con sao?"

Vạn Minh Tễ hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Kiều Ngọc, mới nhận ra mình vừa khiến cậu thấy bất an, trong lòng lập tức thấy có lỗi. Hắn vội vã lên tiếng:

"Chuyện tới bất ngờ quá, ta vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả."

"Ta cũng thế mà." – Tạ Kiều Ngọc nói.

"Ta... sắp làm cha rồi!" – Vạn Minh Tễ đặt tay lên bụng Tạ Kiều Ngọc, cảm xúc trong lòng dâng trào, như có cái gì đó bật tung ra từ trong ngực.

"Đừng có sờ bụng giữa đường giữa phố." – Tạ Kiều Ngọc lườm hắn một cái.

Nhưng nhìn bộ dạng Vạn Minh Tễ vui mừng lóng ngóng, trong lòng Tạ Kiều Ngọc cũng nhẹ nhõm hẳn. Cậu thấy hắn đang cẩn thận vuốt bụng mình như sợ sờ mạnh quá sẽ mất con, không nhịn được mà bật cười trong bụng.

"Kiều Ngọc, đệ muốn ăn gì không?"

"Kiều Ngọc, có cần ta xoa bóp không?"

"Kiều Ngọc, ta đi mua cho đệ vài bộ đồ rộng rộng mặc cho thoải mái nhé?"

Tạ Kiều Ngọc sắp bị hắn làm phiền đến phát điên.

Lý Vân, Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch đi cùng cũng đều cười khúc khích. Tạ Kiều Ngọc trừng mắt nhìn Vạn Minh Tễ một cái.

Vạn Minh Tễ rón rén thò đầu qua, hỏi nhỏ:

"Đệ có chỗ nào không thấy khỏe hả?"

"Không có!" – Tạ Kiều Ngọc gắt.

"Ta đi theo đầu bếp trong nhà học vài món, lỡ nửa đêm đệ thèm ăn thì ta còn biết đường mà làm cho đệ." – Vạn Minh Tễ nói.

"Ta đâu có khó chiều như vậy đâu?" – Tạ Kiều Ngọc bực.

"Kiều Ngọc..." – Vạn Minh Tễ gọi khẽ.

Tạ Kiều Ngọc ngẩng đầu lên.

Tiếng học trò nói cười, tiếng rao ngoài phố, tiếng bước chân rộn ràng khắp kinh thành... tất cả dường như tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Kiều Ngọc chỉ nghe được tiếng của Vạn Minh Tễ.

"Cảm ơn đệ. Xin lỗi... vì đã để đệ chịu khổ."

Tim Tạ Kiều Ngọc đập thình thịch. Sinh con xưa nay vẫn là việc của ca nhi hay nữ nhân, đàn ông thì nào phải bận tâm gì, chỉ việc ngồi chờ là xong.

Cậu từng nghe cha mình nói, trên đời này, ca nhi đều là như thế cả.

Nhưng...

Nhưng Vạn Minh Tễ lại không giống vậy.

Tạ Kiều Ngọc ngẩn người, chớp mắt mấy lần, trong lòng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com