Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cùng nhau

Đợi hai người bên ngoài chỉnh lại y phục xong, họ vừa cười nói vừa rời khỏi đình, chẳng thèm để tâm đến ba người đang nấp trong núi giả.

Cây cối lay động theo gió, Vạn Minh Tễ chỉ cảm thấy người nóng bừng. Diêu Hòa lách người ra khỏi núi giả trước, Tạ Kiều Ngọc theo sát sau lưng, bên hông cậu vẫn còn ấm, như thể hơi nóng kia đã lan cả vào lòng.

"Thất lễ rồi, Tạ tam thiếu gia." Vạn Minh Tễ bước ra khỏi núi giả, hướng Tạ Kiều Ngọc chắp tay xin lỗi.

"... Ta không sao, tay ngươi không sao chứ?" Tạ Kiều Ngọc nhìn thấy giữa hổ khẩu (kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ) của Vạn Minh Tễ có dấu răng và vết máu, hơi lúng túng. Cậu đã cắn rất mạnh, tay Vạn Minh Tễ còn đang rỉ máu.

Gặp người lạ thì cần cảnh giác, cậu hiểu điều đó.

Vạn Minh Tễ cúi đầu nhìn bàn tay phải bị cắn đến rớm máu, khẽ cười: "Không sao."

Là hắn tự bịt miệng Tạ Kiều Ngọc mà không báo trước, bị cắn cũng là đáng, chẳng có gì để oán trách. Chỉ là... sau đó muốn cầm bút viết có hơi bất tiện.

"Để ta băng bó cho ngươi." Tạ Kiều Ngọc lấy ra một chiếc khăn tay từ trong người, trong mắt còn mang theo vẻ áy náy. Cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ cẩn thận buộc vết thương cho Vạn Minh Tễ, còn thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Vạn Minh Tễ: "......"

Vạn Minh Tễ chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu, cùng hàng mi dài rũ xuống.

"Không sao, chúng ta vẫn nên mau chóng quay về. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ tới sau."

Tạ Kiều Ngọc khẽ gật đầu. Đột nhiên, cậu như nghĩ tới điều gì đó, muốn nói lại thôi. Cậu xoay người, liếc thấy Vạn Minh Tễ đang tò mò ngắm chiếc nơ bướm buộc trên tay mình, còn đưa tay chạm vào, khẽ gẩy nhẹ một cái. Đầu ngón tay Tạ Kiều Ngọc hơi ửng hồng, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy có chút thẹn thùng.

Cảm giác như chiếc nơ con bướm kia chính là cậu vậy.

"Vạn công tử, ngươi..."

Vạn Minh Tễ ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu.

"Ngươi ngoài việc nghe thấy tiếng bên ngoài... còn nghe được những lời khác không?"

Cậu siết chặt ngón tay, lo lắng hắn đã nghe thấy những lời cậu nói trong lúc mất kiểm soát — những câu đầy hư vinh.

Thế gian này có nhiều người không thích kẻ theo đuổi hư vinh. Nếu Vạn Minh Tễ nghe thấy những lời đó của cậu thì e rằng hình tượng của cậu trong lòng hắn sẽ bị ảnh hưởng. Lần này cậu cũng không gọi là "Minh Tễ ca ca" nữa, có phần căng thẳng thật rồi.

Mây trên trời lững lờ trôi qua, sau lưng Tạ Kiều Ngọc đã lấm tấm mồ hôi.

"Ta không nghe thấy gì cả," Vạn Minh Tễ đáp, "Ta đã bỏ lỡ điều gì sao?"

Tạ Kiều Ngọc thở phào trong lòng: "Không có gì, ta cũng không rõ lúc bọn họ đến có nói gì khác không, chỉ là tò mò thân phận của họ thôi."

Tạ Kiều Ngọc dẫn Diêu Hòa rời đi, Vạn Minh Tễ thì tỏ vẻ chẳng ưa gì cái đình đó, không ngồi xuống mà vẫn đứng đó, dáng dấp như gió nhẹ trăng thanh, cúi đầu ngắm nghía chiếc nơ con bướm trên tay.

Khi rẽ vào một khúc quanh, Tạ Kiều Ngọc không kìm được liếc nhìn Vạn Minh Tễ qua khóe mắt.

Hắn đứng nguyên một chỗ, mặc áo trắng giản dị, dáng người cao gầy, cúi đầu nên không rõ nét mặt, đôi mắt từng ánh lên ý cười lúc này cũng bị mái che khuất không trông thấy.

Tạ Kiều Ngọc quay lại yến tiệc, uống một chén trà để trấn tĩnh lại tâm tình đang xao động trong lòng.

Vạn Minh Tễ ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Tạ Kiều Ngọc khuất dần sau chỗ rẽ, hắn tháo chiếc nơ con bướm xuống, suy nghĩ một lúc rồi lại buộc nó vào tay.

Bữa yến tiệc này quy tụ không ít người có tiếng tăm trong huyện Ninh Giang, chẳng ai ngờ lại có một đôi uyên ương vụng trộm lén lút nơi núi giả, còn kéo theo cậu và Vạn Minh Tễ cũng vướng vào một màn tiếp xúc khó xử. May mà Vạn Minh Tễ không nghe được những lời nói trước đó của cậu.

Phu lang của huyện lệnh nói vài câu, nhưng Tạ Kiều Ngọc đang mải suy nghĩ, chẳng nghe lọt được mấy lời, chỉ lơ đãng gắp thức ăn đưa vào miệng.

Tạ Vi Hạ thì giống như một con bướm xinh đẹp, tự nhiên bay lượn giữa đám đông, khéo léo xã giao.

Còn Tạ Thiên thì đã trò chuyện thân mật với vài công tử nhà giàu, thậm chí cậu còn thấy có mấy thư sinh nhìn y với ánh mắt có phần xao động.

Cậu không có tâm tư lo nghĩ gì khác, ngoan ngoãn ngồi trong yến hội.

*

Tạ Cửu Lăng vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây của các cô nương và ca nhi, hắn vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh:

"Sao không thấy Vạn huynh đâu cả?"

"Hắn bảo viện này buồn tẻ quá, chẳng biết đã đi đâu rồi." Ngụy Bác Văn cười nói, "Tạ huynh để ý Vạn huynh thật đấy."

"Hắn ấy à? Ta đây là thương xót hắn thôi." Tạ Cửu Lăng nói đùa.

"Không muốn người khác biết thì đừng để người ta nghe được." Giọng Vạn Minh Tễ vang lên từ hành lang, vừa hay nghe thấy câu trêu chọc của Tạ Cửu Lăng.

"Đừng keo kiệt thế chứ." Tạ Cửu Lăng chẳng giận, ngược lại còn cười thoải mái. Hắn vươn tay khoác lên vai Vạn Minh Tễ:

"Trên tay ngươi là cái gì đấy? Còn buộc nơ con bướm cơ à?"

Tạ Cửu Lăng sững sờ nhìn chằm chằm.

Tạ Tri thì thấy cách băng bó đó có vẻ quen mắt:

"Ai buộc cho ngươi vậy?"

"Tạ huynh, cần gì phải hỏi?" Ngụy Bác Văn cười, "Không biết là vị giai nhân nào buộc cho hắn đấy, Vạn huynh thật có bản lĩnh nha."

"Đừng nói bậy, ta tự buộc lấy." Vạn Minh Tễ khẽ cười, "Thế nào? Ta cũng có thể buộc cho các ngươi mỗi người một cái nơ con bướm."

"Thôi đi, như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm."

Vạn Minh Tễ cụp mắt, cầm chén trà lên uống một ngụm.

Phải rồi, hắn còn đang giữ đạo hiếu nên không thể uống rượu, trong buổi tiệc này hắn là người ăn chay nhiều nhất.

Ở triều Đại Khải, Nho gia quy định thời gian giữ đạo hiếu là ba năm. Thực chất là 27 tháng — bằng thời gian người mẹ nuôi con bằng sữa — để thể hiện sự tôn kính với đấng sinh thành, nên thời gian chịu tang được kéo dài thành ba năm.

Trong sách《 Trung Dung 》*có ghi rằng:

"Ba năm để tang, từ thiên tử cũng phải tuân thủ. Tang cha mẹ, không phân giàu nghèo sang hèn, đều phải giữ như nhau."

(Sách Trung Dung (中庸) là một trong bốn tác phẩm kinh điển của Nho giáo, cùng với Luận Ngữ (論語), Đại Học (大學), và Mạnh Tử (孟子), được gọi chung là Tứ Thư (四書). Đây là những sách được các Nho sĩ đời sau dùng làm nền tảng giáo dục và khảo thí, đặc biệt từ thời nhà Tống trở đi.)

Từ hoàng đế cho đến thứ dân, ai ai cũng phải tuân theo quy tắc ấy. Đó là yêu cầu đạo đức của Nho gia dành cho mọi người.

Cha mẹ yêu thương con cái đến vậy, chẳng quản ngại ba năm nuôi dưỡng. Vậy nên con cái giữ đạo hiếu ba năm cũng là cách để báo đáp ân tình của cha mẹ.

Tuy nhiên, kiểu khổ hạnh kéo dài này không phải ai cũng chịu đựng nổi, thường thì giữa chừng sẽ có người phá bỏ, dẫn đến tai tiếng.

Sau khi yến hội kết thúc, Tạ Kiều Ngọc ôm đầu ngồi vào trong xe ngựa, Diêu Hòa đưa cho cậu một ly trà:

"Thiếu gia, uống chút trà cho dịu người."

Cậu nhấp một ngụm, nhưng vị trà chẳng thấy ngon, khó mà nuốt xuống.

"Phấn mặt hôm nay bán thế nào?"

"Thiếu gia đã bán hết rồi. Người phụ trách còn thúc giục ngài điều chế thêm."

Diêu Hòa nhận lại chén trà, nói tiếp:

"Thiếu gia, nếu muốn mở một cửa hàng son phấn riêng, thì ở khu thành Đông là chỗ thích hợp nhất."

Tạ Vi Hạ khi xuất giá mang theo của hồi môn là không ít ruộng đất, cửa hàng. Còn cậu, cũng muốn có một cửa hàng thuộc về riêng mình — không phải của hồi môn, mà là thứ do chính tay mình dựng nên.

"Tiền bạc vẫn còn thiếu, phải tích cóp thêm nữa."

Tạ Kiều Ngọc day day giữa mày, mệt mỏi nói:

"Hôm nay về nhà phải điều chế thêm một mẻ phấn mặt."

"Thiếu gia, rồi sẽ mua được thôi." Diêu Hòa đổi giọng an ủi: "Ta hôm nay cũng đâu ngờ Vạn thiếu gia lại ở trong núi giả, còn đẩy thiếu gia vào trong đó nữa."

"Ta cũng không để ý, rõ ràng trước mặt là bức tường."

Tạ Kiều Ngọc nhớ tới trong núi giả lúc bị Vạn Minh Tễ ôm eo, hơi thở ấm áp của hắn vẫn còn lảng vảng trên người.

Từ trước tới giờ, cậu chưa từng gần gũi nam nhân nào đến vậy.

Dù từng qua lại với Ngụy Bác Văn, nhưng phần lớn là thư từ qua lại, trò chuyện cũng kín đáo dè dặt, giữa họ càng giống tình hữu tri âm. Ngược lại với Vạn Minh Tễ, tiếp xúc gần gũi nhiều đến nỗi chỉ riêng mấy lần gặp mặt đã vượt cả thời gian từng bên nhau với Ngụy Bác Văn.

Tạ Kiều Ngọc trở về phủ, ghé qua thăm Phùng Tô một lúc, sau đó quay về sân của mình, bắt tay điều chế phấn. Cậu dùng nước sạch rửa cánh hoa, rồi giã nhuyễn bằng chày đá.

"Phải mua được một cửa hàng thuộc về riêng mình."

*

Vạn Minh Tễ về đến nhà, cũng mở sách ra đọc vài trang. Hắn nghiêm túc ôn lại kiến thức, không tham lam quá mức, mọi việc đều theo đúng kế hoạch học tập đã tự đặt ra cho mình.

Thời gian biểu được quy định chi tiết đến từng giờ từng khắc, nên hắn vẫn dư ra được khá nhiều thời gian cho bản thân. Với kiểu người như hắn, từ lâu đã hiểu: chỉ cần biết gom nhặt những khoảng thời gian vụn vặt, thì sẽ tích góp được rất nhiều thời gian quý báu. Sau đó, hắn dốc phần lớn khoảng thời gian ấy vào việc của mình.

Hắn tháo chiếc khăn buộc tay ra, mùi máu tươi và thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương trên đó. Hắn rửa sạch vết thương, bôi thuốc, rồi ra sân bắt đầu luyện công.

Chỉ cần vừa động thân hình, hắn liền lập tức nhảy lên cọc gỗ trong sân, luyện thân pháp trong màn đêm. Không cần ánh đèn, bước chân hắn vẫn chính xác đáp lên từng đầu cọc. Hẻm Thanh Thủy ban đêm cũng khá ồn ào, từ sáng sớm đến khuya đều có người qua lại. Không ai biết trong bóng tối ấy có một thiếu niên đang âm thầm rèn luyện thân pháp, chong nến đọc sách.

Sáng hôm sau, Vạn Minh Tễ đến học đường, cầm lấy quyển sách luận văn vừa bị thầy chấm chữa.

Trên đó bị gạch một dấu chéo to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com